[ĐN KNY/HxH] Một Kiếp
Chapter [1]
Làn gió thanh mát nhẹ nhàng lướt qua
Gió tự do mang đi hương thơm ngào ngạt
Mùa xuân đã đến, mọi loài thực vật đâm chồi nảy nở
Bóng người dưới góc anh đào, tay đưa lên tóc giữ lại để chúng không rối bời bởi làn gió kia
Tưởng người thật cô đơn dưới tán cây ấy nhưng không, trên môi lại là một nụ cười giản đơn
Vì không cần bận tâm đến chi, vì người cần nghĩ đến điều gì
Mọi chuyện đều đã qua, chỉ cần giữ lại chúng trong tim
Ta cứ việc bước tiếp đến tương lai, một tương lai tươi sáng không còn bóng đêm đe dọa
Tạm biệt. Sabito, Makoto, sớm ngày tái ngộ
Tomioka Tsutako
Giyuu, em vào lấy bánh ra khỏi lò giúp chị với! Chị đang bận tay không thể lấy được!
Tomioka Giyuu
Vâng em biết rồi!
Giyuu đặt chiếc khăn choàng đang may dở qua một bên
Tomioka Giyuu
/Mở cửa lò bánh ra/
Ngay lúc đó, mùi hương thơm lừng của những chiếc bánh mới nướng như cơn gió mà ngay lập tức ào ạt thoát ra
Giyuu hít một hơi thật sâu để lưu lại chút hương thơm quanh mũi
Dù đã không biết bao nhiêu lần ngửi thấy chúng, nhưng cậu chẳng bao giờ thấy ngán
Nó thơm lừng, dịu dàng mà thanh mát, làm cậu nghiện mãi
Tomioka Tsutako
/Bước đến gần/
Tomioka Tsutako
Nào Giyuu, đừng đứng mãi ra đó mà ngửi chúng chứ
Tomioka Giyuu
/Quay đầu ra sau/
Tomioka Giyuu
Nhưng chúng thật sự rất thơm!
Tomioka Tsutako
Ừm ừm. Chị biết mà
Tomioka Tsutako
Nhưng em cũng mau chóng lấy bánh ra đi, để còn bán cho khách nữa
Tomioka Tsutako
/Xoay người rời đi/
Chị em họ từ lâu đã không còn cha mẹ
Họ là mỗi người tìm thấy cho mình một tình yêu chân thành hơn
Nên cũng sớm rời bỏ nhau để đến với nửa kia
Để lại hai chị em họ bơ vơ
Nhưng không vì thế mà nản lòng
Tsutako từ khi còn nhỏ đã trưởng thành trước tuổi, nuôi lớn cậu em trai nhỏ của mình
Bậc sinh thành của họ, ít ra vẫn còn nhớ đến hai đứa con của mình mà để lại cho hai chị em một tiệm bánh
Vậy nên, Tsutako và Giyuu cứ nương tựa vào nhau
Hằng ngày đều thức dậy thật sớm để chuẩn bị những chiếc bánh nóng hổi
Để một lát nữa khi mặt trời ló dạng, những vị khách đầu tiên của ngày sẽ ghé đến đây
Mua đi những mẩu bánh mì thơm ngon này
Tomioka Tsutako
/Vừa bưng thau đồ ra sân vừa nghĩ/
Tomioka Tsutako
"Mới đây thôi đã trôi qua bốn năm rồi, cũng nhanh thật"
Tomioka Tsutako
/Móc chăn lên dây treo, đập đập lên nó/
Tomioka Tsutako
"Giyuu cũng đã mười bốn tuổi, thằng bé cũng đã ra dáng người trưởng thành hơn rồi---"
Tomioka Giyuu
Chị Tsutako!! Lát nữa nướng bánh cho em với!
Tomioka Giyuu
/La từ trong nhà vọng ra sân/
Tomioka Tsutako
"Được rồi, thân xác lớn lên thôi, tâm hồn vẫn non trẻ lắm"
Tomioka Tsutako
Chị biết rồi! Trước lúc đó em trộn bột đi!
Tomioka Tsutako
/Đã phơi đồ xong/
Tomioka Tsutako
Giyuu em đã trộn bột xong rồi chứ?
Tomioka Giyuu
Dĩ nhiên là rồi chị! Em làm việc này mãi mà
Tomioka Tsutako
Được rồi được rồi, đưa tô bột đây cho chị nào ông tướng
Tomioka Giyuu
Chị đừng, đừng gọi em như vậy! Chỉ trẻ con mới được gọi như thế thôi!
Tomioka Giyuu
/Xấu hổ, tay vẫn đưa tô bột cho Tsutako/
Tomioka Tsutako
/Nhận lấy tô bột, trên môi vẫn là nụ cười vui vẻ/
Tomioka Tsutako
Được được, không gọi em như thế nữa
Tomioka Giyuu
/Giận dỗi xoay đầu/
Tomioka Tsutako
"Đáng yêu quá"
Tomioka Giyuu
/Cắn một miếng bánh/
Tomioka Giyuu
Quá ngon! Bánh của chị là ngon nhất!
Tomioka Tsutako
Em quá khen rồi ah
Tomioka Giyuu
Không đâu! Bánh của chị là thứ ngon nhất trên đời!
Tomioka Tsutako
Đến chịu với em luôn đó Giyuu
Tomioka Tsutako
/Xoa đầu Giyuu/
Tomioka Giyuu
/Hưởng thụ cái xoa trong hạnh phúc/
Không cần những người khác chen chân vào
Chỉ cần hai người còn bên nhau
Tình cảm chân thành này sẽ không bao giờ tách rời
Udogi
Nhắc nhở trước là truyện này có lẽ không thể ghép Giyuu với ai
Aizetsu
Còn, còn lý do thì.. do Urugoi.. không, không..
Udogi
Do tụi tui không biết miêu tả hướng tình cảm
Udogi
Nói chậm thì để ta nói
Udogi
Nhân tiện tên ta là Udogi, không phải Urogi
Udogi
Và đừng cứ hét lên như thế! Thật ồn ào!
Chapter [2]
Tomioka Giyuu
Chị Tsutako, em đi đây
Tomioka Tsutako
Đi chơi vui nhưng nhớ về sớm nha em, coi chừng kẻ xấu nữa đó
Tomioka Giyuu
Vâng, em sẽ cẩn thận
Tomioka Giyuu
/Đứng lên, tay cầm theo giỏ bánh/
Giyuu vừa quen được hai người bạn hàng xóm mới chuyển đến gần đây
Khi người nọ đang cố mang con mèo trên cây xuống cho cô gái kia
Nhưng vì cái cây quá cao nên không thể với tới
Thế là Giyuu - người đứng từ xa nhìn thấy mọi chuyện, xin mượn một cái thang rồi thành công mang con mèo xuống
Trò chuyện một lúc thì cả ba cũng biết tên nhau
Người con gái kia là Makomo, còn cậu trai nọ là Sabito
Nhân dịp vừa quen bạn mới, sẵn có thể giới thiệu tiệm bánh, Giyuu đã hỏi việc cả hai người cả muốn ăn thử bánh nhà cậu làm không
Tất nhiên là họ đồng ý, thế là hẹn nhau ở nhà Makomo vì nhà cô nàng nằm ở giữa so với nhà Giyuu và Sabito
Makomo
/Cắn thử một miếng bánh/
Makomo
Bánh thật sự rất tuyệt!
Bánh với vị ngọt dịu pha với chút hương sữa cùng vị beo béo của bơ, sự mềm xốp của bánh ngay khi vừa cắn vào trong miệng
Sabito
Phải, bánh này rất hợp để hưởng trà
Sabito
Vị ngọt vừa đủ, không quá ngấy, uống cùng với trà có hương dịu êm
Makomo
Là một sự kết hợp hoàn hảo
Tomioka Giyuu
Cám ơn hai cậu
Tomioka Giyuu
Nếu muốn thì có thể ủng hộ tiệm bánh nhà mình
Sabito
Điều đó là tất nhiên rồi
Makomo
Bánh ngon như này mà chỉ có thể ăn đúng một lần thì rất tiếc đó
Makomo
Nên là chuẩn bị xem tớ thành khách VIP chỗ cậu đi
Tomioka Giyuu
Được rồi, tớ sẽ giảm giá cho hai cậu
Aizetsu
Bánh, bánh nhà Giyuu.. làm ra nó, nó có.. nhiều loại..
Udogi
Nhưng đa số là bán bánh mì hoặc một số món bánh phù hợp khi làm việc, hay nhâm nhi với thức uống nào đó
Aizetsu
Đúng, đúng vậy.. bánh nghe nói rất ngon.. Zetsu cũng, cũng muốn nếm thử!!
Trời chập tối, cả Makomo, Sabito và Giyuu tạm biệt nhau
Hẹn ngày mai gặp ở tiệm bánh nhà Giyuu xong liền nhà ai người nấy về
Với tâm trạng vui vẻ, ngâm nga một khúc hát kì lạ, bước đi thong thả trên đường
Đưa mắt qua lại ngắm nhìn những căn nhà về đêm, dù đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy
Bất chợt Giyuu chú ý đến một con đường với tấm bảng chỉ dẫn kì lạ
Tấm bảng ghi: "Nơi bị thần linh vứt bỏ"
Và phía dưới nó là một mũi tên, chỉ thẳng vào con đường kì lạ nọ
Nhưng đối với Giyuu đây chẳng thể coi là một con đường
Bởi nó thẳng tắp và đen như một hố sâu không thấy bất kỳ ánh sáng nào phía cuối đường
Giyuu sẽ không quá quan tâm đến con đường này, nhưng thứ làm cậu tò mò là ý nghĩa của tấm bảng kia
Tomioka Giyuu
"Nơi bị thần linh vứt bỏ?"
Tomioka Giyuu
"Có một nơi được gọi như vậy sao?"
Tomioka Giyuu
"Sao trước đây mình chưa từng nghe về nó, trong khi chỗ này chỉ cách nhà mình năm mét?"
Chắc hẳn ai nghe xong cũng sẽ tò mò xem nó là gì
Giyuu cũng có chút chút muốn xem nơi đó là gì, nhưng trời đã không còn sớm
Sợ chị Tsutako lo lắng, Giyuu tạm gác sự tò mò của bản thân qua một bên, tiếp tục đi về nhà
Còn chuyện giải đáp thắc mắc thì để ngày mai, sau khi đã giúp chị bán xong đống bánh cho buổi sáng đã
Udogi
Trí nhớ tôi không tốt, đứa tốt lại là Aizetsu, cơ mà đừng trông mong gì ở nó
Aizetsu
Nói, nói thế là có ý gì!!
Udogi
Nên mốc thời gian không chính xác hay gì gì đó thì liên hệ Aizetsu để nó sửa
Aizetsu
Đồ chỉ, chỉ biết đày đọa.. người, người khác!!
Chapter 3
Mặt trời đã lên cao từ bao giờ, tiếng chim hót trong veo vang dội khắp nơi
Mùi hương của vị sương sớm mai còn đọng lại trên những chiếc lá trên cây cao bên ngoài cửa sổ
Giyuu bấy giờ mới thức giấc
Tomioka Giyuu
"Cái gì!? Bảy giờ rồi ư?"
Tomioka Giyuu
"Sao nay mình có thể dậy trễ như này được chứ?"
Tomioka Giyuu
"Rõ ràng mình vẫn đi ngủ đúng giờ..?"
Tiếng mở cửa phát ra, khiến Giyuu chú ý mà quay sang hướng phát ra âm thanh
Tomioka Tsutako
Giyuu của chị giờ đã chịu dậy rồi này
Tomioka Tsutako
/Trên tay cầm một mâm thức ăn còn nóng hổi/
Tomioka Giyuu
Chị Tsutako, sao chị không gọi em dậy chứ
Tomioka Giyuu
Khách sáng sớm lúc nào cũng đông mà không có em thì chị sẽ mệt đó
Tomioka Tsutako
/Đặt mâm lên cái bàn cạnh đầu giường/
Tomioka Tsutako
Tại chị thấy em lâu lắm rồi mới ngủ sâu như vậy nên không nỡ gọi dậy
Tomioka Tsutako
Sáng nay khách cũng không đông lắm nên chị không mệt gì đâu
Tomioka Giyuu
Nhưng chị lần sau không được làm như vậy nữa
Tomioka Giyuu
Em không muốn chị bị mệt
Tomioka Tsutako
/Cười rạng rỡ/
Tomioka Tsutako
Giyuu của chị đáng yêu quá đi mất!!
Tomioka Tsutako
/Vui vẻ xoa đầu Giyuu/
Tomioka Giyuu
/Hơi ngượng nhưng vẫn giữ không tránh đi/
Tomioka Tsutako
Em mau chóng vệ sinh rồi ăn đi nhé, kẻo thức ăn nguội lại mất ngon
Tomioka Giyuu
/Cười trong vui vẻ/
Tomioka Tsutako
/Ra khỏi phòng, trước đó không quên đóng cửa/
Giyuu vẫn cười rất vui vẻ ngay cả khi Tsutako xoay lưng rời đi
Nhưng ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên môi lập tức hạ xuống
Thay vào đó là cái nghiến chặt răng bên trong khoang miệng
Tomioka Giyuu
"Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ!!"
Giyuu rất hay nằm mơ thấy những giấc mộng kì lạ
Trong mơ, Giyuu với áo haori bên phải màu đỏ bên trái sọc caro lục vàng
Cầm theo trên tay là thanh katana
Giyuu cứ như một linh hồn vô tình lạc vào thân thể giống mình đến 99% này
Chỉ có thể theo góc nhìn của kẻ này mà quan sát mọi thứ
Từ những người Giyuu chưa bao giờ gặp, hay người đàn ông nửa khuôn mặt bị hoại tử nặng nhưng giọng nói lại ấm áp khôn cùng
Hay lần Giyuu thấy "bản thân" nhanh gọn dùng katana cắt đầu của một cậu nhóc tóc trắng, trên mặt có họa tiết đo đỏ kì lạ cùng thứ giống như những sợi tơ trên tay
Tomioka Giyuu
"Rốt cuộc kẻ đó là bản thân mình hay là ai khác chứ?"
Tomioka Giyuu
"Cả những thứ giống với người nhưng lại sở hữu thứ sức mạnh đáng kinh ngạc, cùng với thứ gọi là Huyết Quỷ Thuật nữa"
Tạm không nghĩ nữa, Giyuu xếp chăn gối ngay ngắn rồi bước vào nhà vệ sinh
Lát sau bước ra, Giyuu nhìn mâm cơm được đặt trên bàn mà bình tâm không ít
Tomioka Giyuu
"Kẻ kia có phải là mình hay không, không quan trọng"
Tomioka Giyuu
"Mình là chính bản thân, không cần quan tâm đến những thứ khác"
Giyuu gật gù đồng ý với suy nghĩ của bản thân
Sau đó là thưởng thức những món ăn tuyệt cú mèo của chị Tsutako với tâm trạng vui vẻ
Tomioka Giyuu
Em đi qua nhà Makoto đây
Tomioka Tsutako
Ừm, em đi cẩn thận
Giyuu đã suy nghĩ trằn trọc cả đêm
Về Lưu Tinh Phố hoặc Thành phố Sao băng
Tò mò thì tò mò đó, nhưng cậu không muốn bất chấp nguy hiểm chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình
Tomioka Giyuu
"Một nơi được coi là nơi sinh sống của hơn tám triệu người, nhưng chính phủ chưa xác thực chuyện này"
Tomioka Giyuu
"Nên nó vẫn là một ẩn số với nhiều người"
Tomioka Giyuu
"Còn chuyện về tên tù nhân nào đó nữa..."
Tomioka Giyuu
"Một nơi nguy hiểm như vậy"
Tốt nhất là không đặt chân đến đó
Chuyện gì đã xảy ra ở đây... vậy?
Tại sao... cậu chỉ vừa rời đi chốc thôi
Chỉ vừa cười đùa vui vẻ cùng Makoto và Sabito
Chỉ vừa nhớ đến chị Tsutako với những món ăn đầy hấp dẫn cùng với cái xoa đầu của chị
Rốt cuộc những thứ đó đâu?
Tomioka Giyuu
"Cướp ư? Đe dọa, bắt người ta làm con tin để bản thân có thể trốn thoát sao?"
Tomioka Giyuu
"Bắt ai thì bắt đi chứ, sao lại bắt chị Tsutako...?"
Tại sao lại bắt chị Tsutako...
Lũ khốn nạn đó đã bắt chị ấy làm con tin rồi
Thế mà ngay khi tìm được cơ hội thoát thân
Không nhân nhượng rút đao ra... chém chết chị...
Mà không chỉ một mình chị ấy bị như thế, cả ngôi làng yên bình mà cậu đang sống
Khắp nơi đều là biển lửa, tiếng than khóc của những người đã mất đi người thân của mình, vang cả một vùng trời
Thậm chí đằng sau những ngọn lửa đang cháy hừng hực kia, là từng bãi máu lớn nhỏ của những con người vô tội, có một số còn văng lên tường
Tạo thành một bức tranh hoang tàn chết chóc tại ngôi làng vốn dĩ từng rất yên bình
Tomioka Giyuu
"Ngôi làng... mọi người... đi hết rồi sao..."
Tomioka Giyuu
"Chị Tsutako... chị lại lần nữa... bỏ em mà đi..."
Udogi
Đã có sự chỉnh sửa siêu bự
Aizetsu
Xin, xin lỗi mọi người... nhiều, nhiều lắm!
Aizetsu
Hức! Do... do Zetsu thấy cốt truyện cũ nó, nó không logic nên mới, mới...
Udogi
Dự định ban đầu là vẫn định để Giyuu kiếp này vẫn còn một người thân, máu mủ ruột thịt ở bên
Udogi
Nhưng nghĩ lại, điều đó không tạo ra được nhiều động lực phát triển lắm
Udogi
Nên đành cho chị Tsutako ra đi... rất tiếc nhưng đành vậy
Udogi
Nếu vẫn muốn có thức ăn để nhai thì trật tự đi!!
Udogi
Ồn ào chết đi được!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play