Rầm. Âm thanh đập bàn, đập chén vang liên tục trong căn nhà nhỏ cũ kỹ. Cũ đến mức mái nhà che còn chẳng thể lành lặn, nước mưa từng giọt rơi lách tách xuống chậu nước đặt giữa căn nhà.
Tiếng cãi vã tranh luận không ngừng từ hai giọng nói khác biệt nhau. Một giọng nói trầm khàn khó nghe, một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe nhưng tốc độ rất nhanh.
Tiết Nhiên Ly ngước mắt nhìn lên cái trần nhà cũ kỹ của mình, cô cố gắng nén nước mắt vào sâu trong lòng, bụng lấy hơi một chút rồi nói tiếp:
- Cha, con không chấp nhận kết hôn.
Chát...!
Âm thanh giòn tan phát lên, cùng lúc hoà nhịp với tiếng sấm rền vang trời kinh người. Đúng lúc này căn nhà sát vách đập lên tiếng "thùng thùng".
- Có để cho người khác ngủ nữa không vậy? Chết tiệt!
Hàng xóm là người phụ nữ thô kệch, ăn nói cũng cọc cằn, tiếng xung đột từ nhà Tiết Nhiên Ly ảnh hưởng đến giấc ngủ hàng xóm, cho dù trời bên ngoài đang mưa gió ầm ầm nhưng cũng chẳng thể lấn át nổi tiếng tranh chấp truyện ra từ nhà cô.
Tiết Nhiên Ly biết mình sai nên im lặng bình tĩnh, đôi mắt mở to trừng mắt nhìn người đàn ông tuổi trung niên, mái tóc màu hạt tiêu, dáng vẻ đầy đặn, điển hình là có bụng bia rõ rệt.
Còn ông ta chỉ tay thẳng vào mặt Tiết Nhiên Ly, giọng nói khàn đặc, có điều âm thanh nhỏ hơn ban đầu:
- Mày là con tao, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cấm cãi.
- Thôi đi, kể từ khi ông vứt bỏ tôi ở chỗ này, thì cũng là lúc tình cha con giữa hai bên đã kết thúc. Cũng chính là ông... Là ông đã tự mình nói ra hai chữ "Đoạn Tuyệt" với tôi.
Người con gái mang dáng vẻ xinh đẹp mềm mại, tuy nhiên ẩn sâu bên trong lại tự khoác lên cho mình chiếc áo giáp cứng cáp, bất khả xâm phạm.
Tiết Nhiên Ly mặc kệ ông ta, cho dù có bị đánh trúng một cái đánh, hai cái tát, hay các hành động đập phá đồ đạc của cha mình, thì cô luôn có những quy tắc không thể thay đổi, và nhất định sẽ không bao giờ chen chân vào gia đình của người khác.
Nói rõ hơn, chính là việc Tiết Chính thúc ép Tiết Nhiên Ly đi làm vợ kế cho người con trai duy nhất nhà họ Mã.
Có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa so với những gì Tiết Nhiên Ly từng cầu nguyện.
Hiện tại, nơi sinh sống của Tiết Nhiên Ly là ở Tây Đô. Thành phố Tây Đô cũng là nơi phân biệt rõ ràng cấp bậc của xã hội.
Ở đầu thành phố, địa điểm giao nhau giữa các thành phố xa hoa lân cận khác, những con người có gia thế hiển hách đã xây dựng đất đai và nhà cửa từ nhiều đời, là nơi ở mà người thường có muốn chạm tới cũng khó chạm đến được.
Trái ngược với bậc thượng lưu, thì cuối đoạn đường thuộc thành phố Tây Đô, những hộ dân cư nghèo nàn, đến cả công việc, chỗ ở còn chẳng cố định được sinh sống.
Hãy tưởng tượng xem, Tây Đô là một con dốc cao, thì phía đỉnh dốc hướng tới ánh sáng cao vời, còn ở cuối dốc, những đáy bậc thấp kém không ánh sáng nào chiếu lọt vào được, muốn leo lên dốc phải tốn rất nhiều sức lực và trả giá rất nhiều thứ.
Hiển nhiên người bị cha mẹ ruồng bỏ như Tiết Nhiên Ly là người sống ở nơi thấp kém nhất ở Tây Đô. Trái ngược hoàn toàn với cô, thì dòng họ lâu đời và giàu có nhất Tây Đô là họ Mã.
Hai năm trước, cậu chủ duy nhất nhà họ Mã đã ly dị người vợ chung chăn gối suốt 12 năm của mình, người vợ đó cũng là người bạn gái bên cậu chủ nhà họ Mã trong khoảng thời gian họ học chung cấp 3. Có thể nói là tình yêu vượt giai cấp, đi từ đồng phục học sinh đến váy cưới.
Mọi người truyền tai nhau nói rằng người vợ cũ của cậu chủ họ Mã đã từng giải cứu thế giới ở kiếp trước, khi cô ta có thể tiến vào hào môn nhà họ Mã.
Nhưng rồi việc ly hôn của hai người bùng nổ đã tốn không ít giấy mực của các cánh nhà báo, trên mạng xã hội cũng ngập tràn tin tức liên quan đến vấn đề này.
Các cô gái đã từng luôn ao ước gả cho cậu chủ họ Mã cười khinh thường cô vợ cũ, họ cho rằng cô ta không xứng và đã bị ghét bỏ.
Buồn cười thay, mọi vấn đề đều trái ngược hoàn toàn, và Tiết Nhiên Ly là người hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết.
Cha cô, Tiết Chính là tài xế nhà họ Mã, ông đã làm cho họ được 14 năm. Và cậu chủ nhà họ Mã, Mã Thiệu Huy cũng chính là người mà cô đã tiếp xúc 14 năm và yêu đơn phương suốt tận 12 năm.
Mã Thiệu Huy và vợ cũ quả thực có quen biết từ cấp 3, nhưng cũng chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường.
Đến khi anh học năm nhất Đại Học thì hai người mới yêu nhau và tiến tới hôn nhân trong chớp nhoáng.
Xem như thời gian chính xác bọn họ yêu đương và kết hôn với nhau là 9 năm.
Và cô cũng biết Mã Thiệu Huy sẽ không bao giờ là kẻ ruồng bỏ người vợ đã bên mình 9 năm này.
Cả đất nước sẽ không bao giờ biết rằng, người đàn ông huy hoàng Mã Thiệu Huy lại là kẻ đáng thương bị người vợ cũ ghét bỏ và tự mình ly dị.
Đã hai năm kể từ sự kiện đặc biệt diễn ra, Mã Thiệu Huy một lòng tập trung vào công việc, anh từ người đàn ông ấm áp hay cười đã biến thành kẻ không ai có thể đụng vào.
Vợ không còn, bên cạnh anh chỉ còn đứa con trai bị tật ở chân bẩm sinh. Việc này chưa từng được tiết lộ ra bên ngoài, cho nên các cánh truyền thông đều cho rằng Mã Thiệu Huy ly dị vợ là vì cô ta là "cây độc không trái".
Tiết Nhiên Ly cũng không biết nguyên nhân gì mà người cha đã bỏ mặc cô nhiều năm, tự dưng trở về căn nhà tồi tàn hiện tại để tìm cô. Hoá ra là vì ông ta muốn cô đi làm vợ kế cho Mã Thiệu Huy.
Đây là chuyện khôi hài nhất mà cô từng nghe trong suốt 24 năm cuộc đời.
Cuộc cãi vã giữa hai cha con Tiết Chính và Tiết Nhiên Ly ngay lúc này vô cùng căng thẳng. Cuối cùng, Tiết Chính thở dài, ông ta ngồi xuống cái ghế đẩu cũ đã bị mục vài chỗ.
Lần này giọng điệu của Tiết Chính có phần hoà nhã hơn đôi chút:
- Chẳng phải con yêu thầm nó sao, đây là cơ hội tốt dành cho con.
Trong lòng đánh lên hồi chuông cảnh báo. Việc Tiết Nhiên Ly yêu thầm Mã Thiệu Huy là việc cô đã giấu kín suốt nhiều năm, ngay cả người bạn thân thiết nhất cô cũng đã giấu diếm. Không lý nào người cha từng bỏ rơi mình lại biết rõ điều này.
Như nhìn thấu được dao động trong lòng Tiết Nhiên Ly, Tiết Chính thở dài một hơi:
- Con là con gái của ta, lẽ nào ta còn không nhìn ra sao....
Ông ta vừa dứt lời, Tiết Nhiên Ly ngồi sang góc khác, cô dùng tay chống gối để ôm đầu. Não mạch bên trong rối loạn nhiều suy nghĩ khác nhau.
Tiết Chính nói tiếp:
- Cha nghe người nhà họ Mã nói, nếu không thể tìm được vợ mới và sinh ra người thừa kế nối tiếp Mã Thiệu Huy thì số phận của cậu ta chỉ có con đường chết.
- Nói bậy, trên đời làm gì có chuyện tâm linh như thế. Còn Mã Du thì sao? Thằng bé chẳng phải là con của anh ta sao?
- Thằng nhóc đó chỉ là đứa tật, làm sao có thể nối dõi cho Mã Thiệu Huy?
Tiết Nhiên Ly cười khẩy xem thường lời nói thừa thãi của cha mình, có muốn cô cưới vào hào môn thì cũng đừng nên lấy lý do hài hước như thế.
Nhưng khi nhìn đến sắc mặt Tiết Chính mang nét nghiêm trọng, bất giác trái tim cô như bị ai đó cào cấu.
Người con trai mà cô yêu trên người luôn mang theo ánh hào quang rực rỡ, ngay cả tên anh cũng mang hàm ý nối tiếp hào quang, lý nào chỉ vì vài ba lời nói của người thầy tướng số mà vạch ra được số phận sau này của anh chứ.
Phía bên ngoài trời dần tạnh mưa, bầu trời đêm tĩnh mịch trở lại. Âm thanh trong nhà nhỏ cũng bất ngờ ngưng đọng theo, ngoại trừ tiếng lách tách vài giọt từ trên mái nhà nhiễu xuống chậu nước.
Hai cha con im lặng với nhau 15 phút, Tiết Chính nhìn đồng hồ trên tay, thấy thời gian đã trễ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vì làm tài xế cho nhà họ Mã, nên ông cũng đã dọn đến sống cùng với những người làm việc trong nhà họ Mã.
Tiết Nhiên Ly đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của Tiết Chính, đợi ông ta đi khuất, Tiết Nhiên Ly đứng dậy đi tới cửa nhà và khóa chặt nó.
Ngày mai Tiết Nhiên Ly vẫn còn tiết học lúc sáng, nhìn đồng hồ lúc này thật sự rất trễ, cô đành mang theo tâm tình muộn phiền đi vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng. Sáng hôm sau, vì vừa trải qua một đêm mưa bão, thời tiết ngày hôm nay trong lành mát mẻ, mùi đất tự nhiên sộc lên mũi, Tiết Nhiên Ly rất yêu thích mùi hương từ đất trời này.
Cốc... Cốc...
Có tiếng gõ cửa từ phía ngoài, Tiết Nhiên Ly nhìn đồng hồ chỉ mới có 6 giờ 30, trong lòng thập phần khó hiểu ai lại tìm cô sáng sớm thế này.
Đến khi mở cửa tiếp khách, trong lòng Tiết Nhiên Ly đánh rung lên hồi chuông cảnh báo. Không ổn rồi...! Là mẹ của Mã Thiệu Huy.
- Con là Tiết Nhiên Ly có phải không?
Tiết Nhiên Ly đơ người, đôi mắt nai nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trung niên quý phái, và mang dáng vẻ như một đoá hoa ly xinh đẹp và thanh lãnh.
Cô biết rất rõ người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, cho dù không phải vì bà là mẹ bạch nguyệt quang, mà còn là vì trên báo thường xuất hiện tin tức của bà. Bởi bà vừa là dâu hào môn nhà họ Mã, vừa là người mang cốt cách đại tiểu thư nhà họ Chu, dòng họ giàu thứ hai ở Tây Đô.
Còn vấn đề vì sao bà ấy lại biết cô thì chắc có lẽ... Do Tiết Chính đã bày trò trước. Ông ta thực sự tham muốn giàu sang bằng cách bán con gái mình như vậy sao?
Giữ phép lịch sự, Tiết Nhiên Ly mời phu nhân Mã vào trong ngồi, chiếc ghế đẩu nhỏ đã được cô dùng khăn lau sạch trước khi đưa cho Chu Hồng Ngân ngồi.
Nhìn thấy dáng vẻ chu đáo, ân cần của Tiết Nhiên Ly, Chu Hồng Ngân mỉm cười nhẹ nhàng, đáy mắt hiện rõ sự hài lòng.
Tuy thân xác căn nhà nghèo nàn nhưng bên trong không tệ đến mức ngay cả một ấm trà, một lạng lá trà cũng không có.
Tiết Nhiên Ly nhanh chóng đưa cho Chu Hồng Ngân tách trà bình dị nhưng vẫn giữ được mùi thơm thanh nhẹ.
Trước tiên nhấp chút nước trà làm mềm cổ họng, Chu Hồng Ngân trên tay cầm tách trà, mắt thì vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cô gái trẻ trước mặt.
Dáng vẻ ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên bàn gỗ, cả người thanh tịnh, mắt nhìn thẳng một hướng chứ không phải đảo mắt qua lại như những người hay bị run sợ trước áp lực từ giới nhà giàu.
Quả nhiên có cảm giác khác biệt so với tính cách người nhà nghèo.
Tiết Nhiên Ly không hề biết rằng, chỉ với tư thế ngồi nghiêm chỉnh cũng có thể khiến cho mẹ Mã Thiệu Huy đánh giá mình thêm nhiều điểm cộng.
Để không làm gián đoạn thời gian hai bên, Chu Hồng Ngân lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này:
- Tài xế Tiết đã nói với tôi về cô, có việc này tôi rất cần sự giúp đỡ từ cô Tiết.
- Thưa bà Mã, tôi biết bà đang muốn nói gì. Nhưng rất lấy làm tiếc, tôi không thể....
Chu Hồng Ngân thoáng nét đượm buồn trên khuôn mặt thanh tú. Bà quên đi mình là phu nhân có gia thế, Chu Hồng Ngân tiến tới chỗ Tiết Nhiên Ly ngồi, giây sau liền quỳ phịch xuống.
Tiết Nhiên Ly giật mình, cô vội vàng khụy người xuống đỡ bà ấy đứng dậy. Chu Hồng Ngân nhất quyết không chịu, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống làm cho Tiết Nhiên Ly hoảng sợ và khó ứng xử.
- Bà mau ngồi dậy đi, chúng ta sẽ nói tiếp.
Dứt lời, Chu Hồng Ngân chầm chậm đứng dậy, Tiết Nhiên Ly đỡ bà ấy về ngồi lại chỗ cũ, bàn tay khô ráp vỗ nhẹ vào hai đầu gối, cô cố gắng phủi sạch đi vết dơ bẩn dính trên đầu gối cao quý của bà.
Chu Hồng Ngân thuận thế đưa tay bắt lấy tay cô, bà ôm chặt lấy nó, giọng run rẩy cầu xin:
- Chỉ cần cô kết hôn với con trai tôi, thì tôi sẽ cho cô mọi thứ, tiền tài, danh vọng tôi đều có thể cho được.
- Tại sao bà cứ phải nhất quyết cho anh ấy tái hôn?
Đêm qua Tiết Nhiên Ly có nghe lời giải thích từ Tiết Chính, nhưng bản thân cô vẫn là không tin, cho đến khi từ chính miệng Chu Hồng Ngân nói ra.
Tiết Nhiên Ly ngồi thẫn thờ trên ghế đẩu nhỏ khác, hai ngón tay cái xoắn xít vào nhau. Trí óc một mớ hỗn loạn.
Sơ lược vấn đề lại, nếu như không sinh ra một người con khác cho Mã Thiệu Huy, thì anh sẽ chết. Số phận của anh dính phải chòm sao Thái Tuế, thầy bói nói rằng cần phải có một đứa con nối dõi khỏe mạnh để áp chế đi khí lực của chòm sao sát tinh này.
Càng nghĩ càng thấy bấn loạn.
Chu Hồng Ngân nhìn thấy Tiết Nhiên Ly trầm tĩnh, bà sợ cô khó chấp nhận việc giao cả đời cho người mình chưa từng tiếp xúc và không yêu.
Có điều Chu Hồng Ngân vẫn sẽ không bao giờ biết được rằng, ngoại trừ bà ra, thì trên thế giới này vẫn còn có một Tiết Nhiên Ly yêu con trai mình bằng cả trái tim hèn mọn.
Thời gian ngưng đọng đôi chút, tiếng chuông báo thức từ điện thoại Tiết Nhiên Ly kêu lên, cô giật mình quay trở về thực tại.
Đã sắp tới giờ đi học. Tiết Nhiên Ly nói:
- Cho tôi chút thời gian suy nghĩ có được không?
Chu Hồng Ngân như bắt được vàng, vẻ mặt căng thẳng được giãn ra:
- Được, vậy một tuần có thể không?
- Có thể.
Nói xong, Tiết Nhiên Ly tiễn Chu Hồng Ngân ra ngoài. Trước đầu khu xóm nghèo nàn được nổi bật bởi chiếc xe sang trọng đặt ở phía trước.
Tiết Chính từ ghế tay lái vội vàng mở cửa đi xuống, sau đó theo bản năng quen thuộc cung kính chào Chu Hồng Ngân và mở cửa xe cho bà ấy.
Đóng cửa xe, Tiết Chính quay đầu nhìn đứa con gái mà mình đã cãi vã đêm qua sau thời gian dài gặp lại. Ông thở dài, vẻ mặt đầy phiền muộn khó có thể hiểu được.
Vẻ mặt khác biệt này không thể rơi vào mắt Tiết Nhiên Ly được, bởi vì khi vừa nhìn thấy ông ta, cô tỏ ra thái độ thờ ơ xoay người rời đi.
Bước chân lưu loát trở về căn nhà cũ thân thuộc của riêng mình. Tiết Nhiên Ly chuẩn bị sách vở đến trường Đại học thuộc hàng Top ở Tây Đô.
Ở Tây Đô phân biệt rõ ràng chế độ giàu nghèo và cả học thức. May mắn Tiết Nhiên Ly tuy không giàu có, nhưng cô có trí óc.
Từ nhỏ để được sự chú ý của gia đình, cô luôn dốc hết 200% sức lực trong việc học tập. Lúc thi đại học, bản thân cũng có thể đậu vào được ngôi trường danh giá có tiếng ở Tây Đô.
Trường Đại Học Đô Thiên có thể có nhiều người không giỏi nhưng họ giàu, còn người thuộc tầng lớp dưới một khi đã vào được đây thì tương lai sẽ có thể thay đổi ngoạn mục về đời sống sau này. Xem như là một bước để đổi đời.
Bởi vì là trường danh giá nên cho dù có các quý tử, tiểu thư không có đầu óc thì nhà trường vẫn sẽ mời các giảng viên chuyên nghiệp về giảng dạy. Điều kiện học tập lại vô cùng tốt.
Tiết Nhiên Ly theo học ngành Y, hiện tại cô đã ở gần cuối năm thứ tư, sắp tới sẽ tham gia thực tập và viết luận án tốt nghiệp. Chỉ cần qua được thời điểm đó, về sau sự nghiệp và gia cảnh của cô sẽ thay đổi hoàn toàn.
Có điều mọi khát vọng của cô đã bị khựng lại một bước....
Khi vào lớp học, cô gặp người bạn thân nhiều năm - Lý Nguyệt Vãn. Cô bạn nhìn sắc mặt Tiết Nhiên Ly không tốt cho lắm, khác biệt với dáng vẻ hoạt bát mọi lần nên liền hỏi thăm:
- Có chuyện gì sao?
Tiết Nhiên Ly chưa bao giờ thổ lộ mọi cảm xúc của mình cho người khác nghe, cho dù có là bạn thân đi chăng nữa. Đặc biệt là việc trái tim cô vẫn luôn đem lòng đơn phương một người không thể yêu.
- Không có chuyện gì cả.
Tiết Nhiên Ly cười khẽ lắc đầu. Thấy cô bạn nói không sao, Lý Nguyệt Vãn không nhắc đến nữa mà chỉ ngồi luyên thuyên về vấn đề học tập.
Ba ngày sau, Tiết Nhiên Ly đứng trước cái gương nhỏ nhà mình, cô chỉnh trang lại quần áo và tóc tai. Đến khi cảm thấy ổn thoả rồi mới thở ra một hơi để lấy bình tĩnh và sự can đảm.
Đi bộ dọc ra ngoài trạm xe buýt, Tiết Nhiên Ly nắm chặt dây đeo túi xách, bàn tay tiết ra nhiều mồ hôi, cả người thấp thỏm lo âu.
Đến khi thật sự đứng trước văn phòng của Mã Thiệu Huy, Tiết Nhiên Ly lấy hơi hít thở, bản thân tỏ vẻ bình ổn.
Bàn tay gầy ốm lộ rõ các khớp xương, nước da trắng bạch như người bệnh yếu. Tiết Nhiên Ly nâng tay gõ nhẹ cửa phòng. Từ bên trong phát ra giọng nói lạnh lùng:
- Vào đi.
Tiết Nhiên Ly mở chốt cửa đi vào, đập vào mắt cô hình bóng mình đã chôn giấu trong tim nhiều năm.
Người đàn ông đơn thân hoàng kim. Dáng lưng ngồi thẳng, vóc dáng cao 1m85 càng làm anh trở nên hiên ngang, vững chãi.
Các ngón tay thon dài, cứng cáp cầm bút viết của Mã Thiệu Huy dừng lại, anh ngước mắt nhìn cô gái trẻ đang tiến vào trong.
- Nhiên Ly?
- Đã lâu không gặp.
Tiết Nhiên Ly cười mỉm, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi anh.
Mã Thiệu Huy gác bỏ công việc sang bên cạnh, anh đứng dậy đi tới gần Tiết Nhiên Ly, sắc mặt anh bình thản, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ hay cười mỗi khi dỗ dành cô lúc nhỏ.
Hai người cùng nhau đi về phía bàn trà kế bên, Tiết Nhiên Ly ngồi đối diện với anh, môi mấp máy khó nói nên lời.
"Cách".
Tách cà phê thơm nồng Mã Thiệu Huy vừa uống xong được đặt lại xuống bàn. Âm thanh va chạm ly sứ làm cho Tiết Nhiên Ly có thêm động lực để mở lời:
- Năm em 13 tuổi, anh còn nợ em một lời ước nguyện chưa thực hiện được đúng không?
Cô vẫn còn nhớ, năm đó cũng là năm anh vừa tròn 19 tuổi, khi đó anh chính thức yêu đương với người vợ cũ. Để giữ bí mật với người nhà và những người khác, Mã Thiệu Huy mua cho cô cây kẹo mút cùng với một lời ước nguyện để dụ cô giữ bí mật cho anh.
Mã Thiệu Huy khoanh tay ngả lưng ra phía sau ghế, ánh mắt anh mang theo nhiều nét sắc bén vì đã trưởng thành trên chiến trường kinh tế nhiều năm.
Giọng nói có tính từ trầm bổng theo từng thời điểm. Bổng trong khi cao hứng, vui vẻ và trầm lạnh khi trở nên nghiêm túc, giống hệt như lúc này:
- 6 năm qua em vẫn sống tốt chứ?
Câu chữ của anh như nhắc nhớ cô rằng, bản thân cô đã biến mất đi 6 năm, vì sao còn quay về đây và nhắc đến chuyện quá khứ với anh...?
Ngay cả Tiết Nhiên Ly cũng thấy chính mình buồn cười và vô lý.
Mã Thiệu Huy chờ câu trả lời từ cô, anh không vội vàng, cũng không hề thúc ép cô. Đôi mắt anh bình tĩnh nhìn kỹ từng đường nét thay đổi trên khuôn mặt Tiết Nhiên Ly, quả nhiên đã trở thành cô gái trưởng thành rồi.
Mép môi cong nhẹ đến mức bản thân Mã Thiệu Huy chẳng nhận ra.
- Anh kết hôn với em có được không?
Lúc này biểu cảm trên mặt Mã Thiệu Huy thay đổi hoàn toàn. Anh dùng ánh mắt sắc bén nhất mà Tiết Nhiên Ly chưa từng gặp qua để nhìn cô.
"Ha..." Giây sau Mã Thiệu Huy cười ra tiếng, tuy vậy Tiết Nhiên Ly vẫn biết, ý cười này là đang xem thường lời đề nghị mà cô vừa nói ra.
- Là cha em đã....
- Chúng ta viết một bản hợp đồng đi!
Anh còn chưa nói hết câu, Tiết Nhiên Ly vội vàng xen vào. Cô tiếp tục diễn đạt ý nghĩ của mình cho anh hiểu:
- Em biết anh vẫn còn yêu chị Bình Nhu, nhưng để giữ được mạng sống và tiếp tục ở bên Mã Du và chị ấy thì anh chỉ có thể lựa chọn em mà thôi. Chúng ta sẽ ký hợp đồng hôn nhân, chỉ cần khi chị ấy quay về, em liền vui vẻ rời đi. Còn về con cái nối dõi, anh yên tâm, em học y nên rất rõ về việc thụ tinh nhân tạo, chúng ta không cần quan hệ với nhau. Đây xem như là một công đôi chuyện. Em là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh.
Nói xong hơi dài gấp rút, Tiết Nhiên Ly đưa đôi tay trắng bệch run rẩy ra để với lấy ly nước trước mặt.
Còn phía đối diện Mã Thiệu Huy, anh im lặng nhìn chăm chăm vào cô gái từng lớn lên cùng anh. Từ khi nào mà cô gái từng mạnh mẽ, quyết đoán phải sống đến mức bán rẻ bản thân như thế?
Hợp đồng hôn nhân? Thụ tinh nhân tạo? Giữ mạng ư?
Mã Thiệu Huy lần này thật sự cười phát ra tiếng lớn, và thật sự là giọng cười khi nghe được câu chuyện thú vị nhất.
Cô bé 10 tuổi lạc quan yêu đời, một cô bé luôn suy nghĩ chu toàn và tích cực hướng tới tương lai đã biến mất. Ngay lúc này, người ngồi trước mặt anh là cô gái trưởng thành 24 tuổi, dáng vẻ mạnh mẽ vẫn còn đó, nhưng kéo theo lại là sự ti tiện khi cầu xin người khác sử dụng cơ thể mình.
Hôn nhân không phải trò đùa, và tử cung của người phụ nữ không phải là để buôn bán.
Mã Thiệu Huy lần đầu tiên cảm giác thất vọng trước lối suy nghĩ thiếu chín chắn của Tiết Nhiên Ly.
Sau khi cười đã bụng, Mã Thiệu Huy lắc đầu đứng dậy và nói:
- Em đừng nói nhảm nữa, mau về đi, anh còn có việc bận.
Anh vừa quay lưng rời đi, phía sau kêu lên tiếng "Bịch".
Tiết Nhiên Ly quỳ xuống nền đất, ánh mắt mang nét đau buồn ngước nhìn anh, hai bàn tay buông thả ép sát hai bên hông, cô giấu diếm sau lớp áo thun to rộng và nắm chặt bàn tay như kiềm chế chính mình không được khóc trong khoảnh khắc này.
- Em xin anh, anh hãy giúp em. Em chính là cần tiền...
Cô nói ra lý do mà cô từng nhạy cảm ghét bỏ nhất. Vì với cô, tiền bạc cô có thể tự mình kiếm lấy, chứ không phải ngửa tay xin tiền người khác, và xin với cách thiếu tự trọng như vậy.
Chẳng hiểu sao nhìn hành động van xin thấp hèn này của Tiết Nhiên Ly, Mã Thiệu Huy cảm thấy trong người rất bực bội.
Tại sao chỉ vì tiền mà cô có thể tự tay phá bỏ đi hạnh phúc về sau với người chồng tương lai của cô cơ chứ!
Cả đời này anh ghét nhất kiểu người bán rẻ đi hạnh phúc của chính mình.
Người tính không bằng trời tính, Mã Thiệu Huy muốn dẹp bỏ đi lối suy nghĩ thiếu đứng đắn của cô, nhưng để rồi lời thốt ra từ miệng anh lại là:
- Được, tôi đồng ý với em, mong em hãy nhớ giữa chúng ta chỉ là bản hợp đồng, không yêu đương, không quan hệ thân mật.
- Vâng ạ.
Tiết Nhiên Ly cúi đầu cảm ơn anh, đầu cúi thấp cũng là để cô che giấu đi hai hàng nước mắt đã tuôn trào ra.
Cô thà biến bản thân thành kẻ yếu hèn cầu xin vì tiền bạc chỉ để cứu lấy mạng sống cho người cô yêu. Cho dù có biến mình thành kẻ mình từng chán ghét nhất cũng được.
Còn về đứa trẻ mà cô sẽ sinh ra trong tương lai, cô biết đứa bé đó nhất định sẽ sống được trong gia đình đủ điều kiện tốt để phát triển.
Tiết Nhiên Ly đến tìm anh trong sự vật vã đấu tranh tư tưởng, và rồi cô rời đi trong nước mắt tự ti nhưng cũng mãn nguyện.
Cô không cần anh yêu cô, không cần anh đụng chạm cơ thể cô để tạo em bé. Cái cô cần là anh luôn có sức khỏe tốt và hạnh phúc bên gia đình riêng mà anh tạo dựng.
Chỉ cần vợ cũ Bình Nhu quay trở về, cô tin rằng anh sẽ tìm cách níu kéo và hàn hắn cùng chị ấy, và cô cũng tin tưởng bản thân mình sẽ can đảm mà dứt khoát rời xa anh mãi mãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play