...Tác giả: Chân Gà Chua Cay...
...Tác phẩm: Mạt Thế Hồi Quy...
...Thể loại: Hành động, Zombie, Mạt thế, Hệ thống, Siêu nhiên, Dị năng, Hài hước....
...Nguồn ảnh:...
...(Ta chỉ cố gắng được đến vậy. Không biết viết tiếng Trung nên bê nguyên cái ID của artist lên. Mong mọi người hài lòng.)...
...Phần mở đầu:...
Ngày cuối cùng...
Bầu trời nhuộm đỏ một màu máu, không có lấy một gợn mây. Đang lơ lửng giữa không trung là một người đàn ông trẻ tuổi, giờ phút này trông anh ta thật không ổn chút nào.
"Trời ơi là Hàn Phi! Anh ấy đến cứu chúng ta!"
Những con người trông bẩn thỉu chật vật nấp trong phế tích ló đầu ra, vui mừng kích động khóc lóc ôm lấy nhau. Vị thần bảo hộ đến rồi, họ không cần phải trốn nữa.
Hàn Phi cố gắng nuốt ngược ngụm máu vừa định phun ra, khi nãy bởi vì ngăn chặn kỹ năng hủy diệt của Vua Zombie nên anh đã bị nội thương nghiêm trọng. Hàn Phi lắc đầu cố tỉnh táo, hiện tại dị năng giả đều đã chết hết, những người bạn đồng hành với anh trong bao năm nay lần lượt ngã xuống, hiện tại anh chính là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại, nếu vừa nãy không đỡ kỹ năng kia, phải chết là những thường dân yếu đuối ngay sau lưng mình.
Nghĩ đến những người đồng đội đã tử nạn, Hàn Phi đỏ mắt nghiến răng ken két, ánh mắt tràn đầy lửa giận phóng thẳng về phía đằng xa, nơi có một thân ảnh nho nhỏ đang đứng.
Là một nhân loại. Không, không phải! Hắn đã từng là nhân loại, nhưng giờ thì không phải!
Hắn, là Vua Zombie, kẻ thù của nhân loại, kẻ đã ban phát quyền năng khiến cho xác sống mạnh hơn gấp hàng trăm lần, dồn nhân loại yếu đuối vào ngõ cụt. Hàn Phi cổ họng đau buốt nghẹn đắng, có lẽ số người ít ỏi sau lưng anh chính là những nhân loại cuối cùng. Nếu giờ thất thủ...
Vua Zombie không để cho Hàn Phi cơ hội hồi tưởng, bàn tay trắng xanh giấu trong áo choàng đưa ra, khẽ phất một cái, phía sau lưng hắn là hàng ngàn zombie cấp cao điên cuồng lao về phía Hàn Phi. Có con là nhân loại biến dị, có con là tiến hoá của động vật, cao mười mấy hai mươi mét. Tất cả đều hưng phấn phóng thẳng về một mục tiêu duy nhất.
Hàn Phi thở hắt ra một cái, đôi mắt nhắm lại nâng cây đại kiếm lên ngang người. Ánh sáng tím của tử lôi bao bọc lấy thân kiếm, dần dần trở nên sậm màu hơn. Hàn Phi mở đôi mắt sắc bén, hướng mũi kiếm di chuyển thẳng về phía trước. Tử lôi từ thân kiếm phóng ra tạo thành các quả cầu sét tím lớn đường kính 1 mét. Từ các quả cầu sét lại liên tục phân chia như nhân bản vô tính tạo thành vô số quả cầu sét chói mắt. Anh có chút không chịu được, thân thể khẽ lảo đảo, nhưng rất nhanh bình tĩnh đứng thẳng, bây giờ không phải lúc gục ngã.
Hàn Phi khác với các dị năng giả còn lại, bọn họ ít nhiều tối đa chỉ sở hữu hai thuộc tính, trong khi đó anh sở hữu đầu tiên là tử lôi, nhưng dần dần ngay cả mộc, thủy, hoả, thổ thậm chí hệ phụ là sức mạnh đều có khả năng thi triển. Vì vậy người ta gọi anh là vị thần bảo hộ, người mạnh nhất nhân loại. Nhưng bây giờ ngay cả vị thần bảo hộ cũng đang chấp chới bờ vực tử vong. Tử lôi lần này phóng ra chính là muốn lấy cả sinh mạng chủ nhân nó đem tế.
Trước mắt quái vật đang đến gần, người trong phế tích vừa nãy hô hào vui sướng giờ không khỏi sợ đến mức hét chói tai, nắm chặt hai tay trước ngực không ngừng cầu nguyện thần linh.
"Chết cho ta!!!"
Hàn Phi quát lớn một tiếng, tử lôi như được gắn trên cung chỉ chờ buông tay, phóng nhanh bằng tốc độ chớp mắt về phía đám quái vật. Ngay sau đó là những tiếng nổ lớn vang dội cùng tiếng gầm rú rung trời của đám xác sống trước khi tan xác.
Hàn Phi không thể duy trì trạng thái bay, khẩn cấp đáp xuống mặt đất, lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống, kiếm chống lấy mặt đất mới không đổ gục. Anh thở hổn hển khó khăn ngẩng đầu nhìn, xác sống lao đến đã bị tiêu diệt hết, nhưng cái nguy hiểm nhất lại ở đằng xa xa kia.
Vua Zombie được bao phủ bởi một chiếc áo choàng màu đen, ngay cả gương mặt cũng bị mũ trùm đầu che đi chỉ hở mỗi một phần gương mặt phía dưới. Có thể nhìn thấy làn da không khác người bình thường là mấy, chỉ có điều hơi xanh xao. Hàn Phi nheo mắt cố gắng quan sát nhưng không rõ, chỉ thấy chiếc cằm nhọn nhẵn thín cùng đôi môi mỏng màu đen lúc nào cũng mỉm cười một cách quỷ dị.
"Có chút thú vị!"
Vua Zombie biểu tình tán thưởng mà nói về Hàn Phi. Nhìn qua hắn thì thấy nửa gương mặt trông khá là trẻ, tóc dài bạc trắng lộ một ít ra bên ngoài áo choàng. Cánh tay sau áo choàng lộ ra gầy nhỏ, khớp xương tinh tế với móng tay nhọn hoắt đưa tay che miệng cười, trông một phần duyên dáng, nhiều hơn là kỳ dị. Phía sau Vua Zombie còn có rất nhiều xác sống cấp cao.
Hàn Phi tâm tình dần tuyệt vọng. Anh sử dụng dị năng hệ mộc tự chữa trị cho bản thân. Nhưng nó có nhược điểm, tự chữa cho mình sẽ phục hồi lập tức thể lực cùng mana, ngay sau đó sẽ chuyển sang trạng thái bị thương nặng hơn trước đó, hơn nữa không thể dùng nhiều lần trong ngày. Đây là Hàn Phi muốn liều mạng, dùng sức lực cuối cùng cá chết lưới rách với Vua zombie.
Chữa trị hoàn thành. Tử lôi trên đại kiếm có dấu hiệu khôi phục, hoa văn cổ đại khắc trên thân kiếm sáng lên ánh tím dịu nhẹ như trấn an tinh thần chủ nhân nó. Hàn Phi đứng dậy hít một hơi thật sâu, lần này phải tóm được Vua Zombie trước khi cơ thể này vô dụng.
"Thật tuyệt vời! Không ngờ nhân loại mạnh nhất mà lũ thuộc hạ nói với ta lại chính là ngươi. Kỳ thực ta đã luôn muốn gặp ngươi một lần nhưng đều không có thời gian..."
Tên quái vật nghiêng đầu vỗ tay vài cái, nói với Hàn Phi bằng giọng điệu châm biếm:
"Bây giờ ước muốn của ta đã thành sự thực. Hàn Phi à! Tốt nhất ngươi nên sống lâu hơn một chút. Ta chơi chưa có vui đâu."
Vua Zombie nói xong liền phá lên cười khằng khặc. Tiếng cười dị hợm khiến cho Hàn Phi nghe mà da đầu tê dại run run, nhưng nháy mắt anh đã nắm bắt trọng điểm.
"Ngươi với ta đã từng gặp nhau sao?"
Vua Zombie nụ cười nhạt dần, lắc đầu:
"Không có quen nha!"
Hàn Phi cảm thấy mình bị đùa bỡn, nhanh chóng tỉnh táo lại. Toàn bộ đồng đội của anh ngã xuống chính là do tên khốn chết bầm này. Vậy mà bây giờ hắn ta có thể thản nhiên như không nói chuyện vui vẻ đến vậy, càng nghĩ càng tức giận.
Hàn Phi sử dụng kết hợp các kỹ năng tấn công. Kể ra như người khác kết hợp kỹ năng khắc hệ thường thất bại, nhưng Hàn Phi lại khác, đối với anh bất cứ kỹ năng nào mình sở hữu đều có thể kết hợp với nhau thành kỹ năng mạnh hơn. Giống như ông trời ưu ái mỗi mình anh, cũng như xấu xa đẩy anh lên một cái trọng trách to lớn nhất, để anh không thể nào rút chân ra, càng ngày càng phải đi đầu ôm bão tố. Tất cả Hàn Phi phải làm là chiến đấu, bảo vệ, tiếp tục chiến đấu, và không thể gục ngã.
Ai cũng có thể gục ngã, nhưng người đó chắc chắn không phải Hàn Phi. Vì nếu cái giả thiết này xảy ra, thế giới đã xong từ lâu rồi.
Các thuộc tính hoà trộn vào nhau, dần dần tạo thành một quả cầu nhỏ trên lòng bàn tay Hàn Phi. Toàn bộ các vết thương trước đó chữa trị cẩu thả vừa lành chút ít lại vỡ ra, lục phủ ngũ tạng muốn đảo lộn, lần này Hàn Phi không chịu được, phun ra một ngụm máu lớn.
"Không sao, không sao...chỉ cần đánh một đòn quyết định...tất thảy đều tốt."
Hàn Phi đầu óc choáng váng tự động viên bản thân, xác định rõ vị trí Vua Zombie liền lao đến, nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh. Anh nắm chặt quả cầu kỹ năng, lấy hết sức đánh mạnh vào người Vua Zombie.
"AAAAA!!!!!! ĐI CHẾT ĐIII!!!!!!"
Đòn tấn công hiện tại còn mạnh hơn lần trước gấp nhiều lần, sức công phá mạnh đến độ toàn bộ các kiến trúc xung quanh nát thành bột mịn, xác sống bên cạnh Vua Zombie chưa kịp chạy đã bay màu.
Trước đó Hàn Phi sử dụng kỹ năng tường đất đối với những dân thường kia. Ngay sau cú đánh hủy diệt, tường đất tan ra, người bên trong vẫn an toàn.
Hàn Phi không còn sức mà thở phào, tác dụng phụ kỹ năng chữa trị cùng với thương tích bởi sử dụng kỹ năng có sức công phá lớn cứ thế ào ào ập tới khiến cho cơ bắp anh căng cứng, nội tạng vặn xoắn, máu từ tứ chi cùng thất khiếu đồng loạt chảy ra làm giác quan của Hàn Phi như tan rã. Anh không thể sử dụng hồi phục nữa, sớm muộn sẽ chết.
Kết thúc rồi sao?
Hàn Phi cảm giác mình bị một cái bóng lớn che phủ, có người đang đứng trước mặt anh.
"Hàn Phi à Hàn Phi! Cậu thật khiến ta thất vọng! Ta cứ nghĩ cậu sẽ trụ được lâu hơn chút nữa. Có lẽ ta đã đánh giá cậu quá cao rồi. Thật là nhàm chán!"
Một tiếng cười khẽ vang lên kèm theo tiếng thở dài.
Tim Hàn Phi như đập lệch vài nhịp. Anh cố gắng căng đôi mắt đã nhoè đi vì dính máu mà tìm kiếm xung quanh giọng nói vừa phát ra, cuối cùng đã nhìn thấy.
"Ngươi...tại sao ngươi?"
Vua Zombie, chưa có chết.
Hơn nữa, trừ áo choàng bị đốt cháy vài chỗ, dường như trên người không có lấy một vết thương. Bộ đồ màu đen bên trong còn không rách lấy một chút. Cái này thật vô lý!
Gương mặt hắn ta hoàn toàn bại lộ, làn da trắng xanh cùng đôi mắt phủ toàn màu đen kịt, đồng tử màu hổ phách sáng rực như lửa. Đuôi mắt hắn mọc ra một hoa văn hoạ tiết kỳ dị nhưng cũng thật đẹp, kết hợp với một gương mặt thanh tú trông vừa điển trai vừa yêu mị.
Hàn Phi đồng tử co rút, gương mặt nháy mắt không còn huyết sắc, đôi môi run rẩy khẽ phát ra âm thanh:
"Anh...anh..."
Vua Zombie có chút tiếc nuối nhìn Hàn Phi, nhân loại mạnh nhất cuối cùng cũng không thể che chở thế giới này được nữa.
"Hàn Phi à! Đường đến hoàng tuyền rất nhanh cậu có thể thấy ta. Vì vậy, chờ một chút nhé?"
Hắn phất tay, một kiếm khí vô hình cắt đứt cổ họng Hàn Phi trong cơn bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình của anh ấy. Hàn Phi gục xuống giãy dụa một hồi liền bất động, đôi mắt tối đen không còn sức sống.
Vua Zombie nhìn về phía những người còn sống sót phía xa, ánh mắt toát lên tia khinh bỉ. Nhìn đi, các người hy vọng cậu ta đến cứu mình, giờ người cũng đã chết, hãy cứ ở đó mà tuyệt vọng đi. Nhân loại ngu xuẩn!
Hắn thở dài một cái, hướng tay về phía lồng ngực mình đâm tới, moi ra từ máu thịt lẫn lộn một viên ngọc đen bóng. Xung quanh nó bao phủ ánh sáng trắng nhờ nhờ. Vua Zombie ngắm nghía viên ngọc một lát rồi nở một nụ cười quái dị.
Hắn dùng kỹ năng chưa từng nhìn thấy, một cây thương lớn phủ đầy hắc ám biến ra trong không khí, đầu mũi thương xoay vài vòng rồi hướng về phía mặt đất. Hắn thả viên ngọc đen ra, nó lơ lửng trong không khí rồi bay về phía cây thương, phút chốc dung nhập vào nhau, cây thương bỗng biến lớn hơn đến trăm mét.
"Tới đây...tất cả...cùng biến mất đi!"
Ngay sau khi Vua Zombie dứt lời, cây thương khổng lồ xoay tròn như mũi khoan, đâm mạnh xuống mặt đất phút chốc biến mất, nền đất rung chấn dữ dội. Hắn đã làm gì?
"Con người phát triển khiến cho tự nhiên bị hủy hoại, rất nhiều loài sinh vật đều vì thế mà tuyệt chủng. Vậy nên, để công bằng nhất, tất cả hãy cùng biến mất đi. Đây chính là ý chỉ của thần linh. "
Ầm ầm nhiều tiếng, mặt đất đứt gãy vang dội, các khe nứt sâu như vực thẳm lan rộng y hệt mạng nhện, nham thạch từ sâu trong nền đất không ngừng phun trào lên trên nhấn chìm tất cả kiến trúc cùng tiếng la hét của con người. Vua Zombie đứng trong trung tâm hỗn loạn, cười một cách ác liệt, khoé mắt chảy ra một dòng lệ.
"Đó không phải...ý...của ta...đó chính là...ý muốn...của thần linh...đó là... trừng phạt...haha...là trừng phạt! haha...ta không...Hàn Phi...xin lỗi!"
Giọng nói của Vua Zombie biến mất trong những cơn địa chấn không ngừng, nham thạch phủ lên mặt đất thành biển lửa, không có sinh vật nào có thể sống sót. Thế giới đã diệt vong.
...----------...
Hết truyện. Cảm ơn bạn đã theo dõi.
"Cái gì đây? Này là ảo giác chăng?"
Bạch Dạ nghi ngờ dụi dụi mắt nhìn dán mặt vào màn hình máy tính, không có nhìn nhầm. Hắn nhảy xuống ghế xỏ dép chạy ra gõ gõ cục wifi cũ kỹ rồi quay lại nhìn, cũng không có nhầm.
Cũng không phải mạng viễn thông có vấn đề.
Đấy là chương cuối cùng của bộ truyện hắn yêu thích và đã theo dõi được 5 năm ròng. Idol Hàn Phi của hắn phen này phải là tiêu diệt Vua Zombie, nhân loại phải chiến thắng chứ?
Rồi công lý ở đâu?
"Tám giờ tối nay vâng tám giờ tối nay tại hội chợ quảng trường thành phố Thái Nguyên sẽ có ngôi sao ca nhạc vâng ngôi sao ca nhạc Đàm Vĩnh Lan với ca khúc đi cùng năm tháng Ai cho mị mùa xuân cùng với sự góp mặt của Năm anh em siêu sao vâng vâng còn có ca sĩ hot nhất Việt Nam chính là Sơn Toàn MTP với bản hit Anh làm gì hôm nay mời các quý vị anh chị em cô dì chú bác họ hàng nội ngoại thông gia đến xem vâng tám giờ tối nay..."
Chiếc xe hộp nho nhỏ với bốn cái loa to tổ bố đang đi tốc độ rùa bò, lết hết các khu ngõ hẻm xung quanh đây, vừa bán vé vừa quảng cáo cho hoạt động hội chợ tối nay. Bạch Dạ cũng muốn đi nhưng không thể, lát nữa hắn còn đến bệnh viện nữa.
Bạch Dạ là fan cuồng 5 năm của bộ tiểu thuyết "Mạt Thế Vương Giả - Tôi Sở Hữu Kỹ Năng Cấp Thần Thánh Cứu Nhân Loại" đang rất hot. Nam chính Hàn Phi vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, sinh tồn qua 12 làn sóng ô nhiễm zombie khủng khiếp, thu thập đồng hành, được lòng tin của mọi người, các em gái xinh đẹp vây quanh... Anh ta chính là hình mẫu lý tưởng của mọi thằng đàn ông.
Nhưng mà ngay khi hí hửng đợi chương cuối cùng ấn định ra trong hôm nay, nó lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào linh hồn Bạch Dạ. Nhân vật chính cùng đồng đội lĩnh cơm hộp, vua xác sống chiến thắng, nhưng sao lại đi tự sát ơ kìa?
Quá đáng hơn nữa, rốt cuộc vua xác sống là ai, Hàn Phi nhận ra rồi, nhưng lại không nói cho độc giả biết. Ôi tức chết mất!
...----------...
(Truyện chỉ đăng trên Noveltoon. Tất cả các web khác đều là web ĂN CẮP truyện. Ai đọc đến đây thì vào Noveltoon chém gió với Gà nhé! Thân ái!)
Tiếu Mạt là số 1: "Tại sao lại cho anh hùng của chúng tôi chết? Tại sao cố gắng như vậy mà nhân loại vẫn bị diệt vong? Tác giả thiểu năng đầu óc có vấn đề..."
Sau khi đăng một cái bình luận, Bạch Dạ không vì thế mà vui vẻ một chút nào. Tâm tình hiện tại của hắn cực kỳ không tốt. Tác giả kia mặc lời chửi mắng của đám độc giả đông hơn quân Nguyên, nhởn nhơ đăng một tấm ảnh chụp bãi biển, góc quay hướng ra ngoài, nơi có các cô gái xinh đẹp mặc bikini vui vẻ chơi bóng chuyền. Đáng giận hơn hắn ta còn viết một cái caption: "A đúng là đăng xong chương cuối liền nhận lương đầy túi rồi! Kế tiếp nên đi du lịch đâu đây?"
Lợn nái biết yêu: "Tác giả thất tình hay sao vậy? Đang cao trào đùng cái cho diệt vong rồi hết truyện?"
Không quan tâm sự đời: "Thiện tai thiện tai. Thí chủ có thể sửa lại cái kết nhân văn hơn được không? Cả nhà bần tăng đang truy tìm tung tích thí chủ. Dự là cho nó sáng nhất đêm nay đấy!"
Chó Hoa Sơn muốn cắn bạn: "Cái *** *** ***!!!, viết cái ** ***!!!" (bình luận độc hại xin phép được che đi)
Đánh rơi bút tôi trượt luôn tốt nghiệp: "Phải nói bộ này là siêu phẩm trừ cái kết. Tôi rất lấy làm thất vọng."
Tiếu Mạt là số 1: "Tại sao đằng ấy lại đặt tên đánh rơi bút trượt tốt nghiệp?"
Đánh rơi bút tôi trượt luôn tốt nghiệp: "Bởi vì hôm nay đi thi tôi mang một chiếc bút, trong ống bút nhét phao thi."
Tiếu Mạt là số 1: "???"
Đánh rơi bút tôi trượt luôn tốt nghiệp: "Bị giám thị bắt được."
Tiếu Mạt là số 1: "Vậy à! Xin chia buồn."
Lợn nái biết yêu: "Trùng hợp vậy? Hôm nay tôi đi coi thi tình cờ nhặt được một cái bút, bên trong có nhét phao thi!"
Đánh rơi bút tôi trượt luôn tốt nghiệp: "..."
Đánh rơi bút tôi trượt luôn tốt nghiệp đã offline.
Mỹ nữ thích anh tiều phu: "Tác giả chỉ đùa thôi đúng không? Hàn Phi của tôi không thể nào bị đánh bại được. Anh ấy sở hữu các kỹ năng cấp thần thánh. Sao có thể thua được? Hơn nữa đồng hành của anh ấy rất mạnh, chết hết thế này thật vô lý! Không khoa học chút nào!"
Anh tiều phu đơn phương ông lão đánh cá: "Vote 1 sao cho tác giả. Tôi tặng anh bao nhiêu con sư tử* vậy mà cái kết như cái đũng quần. Còn nữa Mỹ nữ, tôi có người trong lòng rồi cô đừng thương nhớ tôi nữa."
*Sư tử: Quà tặng độc giả tặng cho tác giả. Quy đổi ra tiền mặt có giá trị khá lớn.
Mỹ nữ thích anh tiều phu: "Cô ta thì có cái gì tốt? Có xinh đẹp bằng em không?"
Anh tiều phu đơn phương ông lão đánh cá: "Cô ấy giàu."
Mỹ nữ thích anh tiều phu: "*Khóc* Anh là con người thực dụng vậy sao? Uổng công tôi yêu thích anh lâu như vậy. Không nói chuyện này nữa, tôi kể cho mà nghe, hôm nay thật xúi quẩy mà! Trên đường đi thi tốt nghiệp đụng trúng một ông già, tức mình chửi ông ta vài câu, ngờ đâu vào phòng thi lại nhìn thấy ông ta. Hoá ra lại là giám thị coi thi mình, khiến tôi sợ hãi không làm được bài."
Lợn nái biết yêu: "Thật trùng hợp hôm nay tôi đụng vào một cậu trai, cậu ta chửi tôi xối xả. Cuối cùng mới biết là học sinh mình trông thi. Trong giờ tôi luôn quan sát, có vẻ cậu ta không học kỹ bài nên chả làm được mấy câu."
Anh tiều phu đơn phương ông lão đánh cá: "Chờ đã Mỹ nữ, cô là đàn ông?"
Mỹ nữ thích anh tiều phu: "..."
Mỹ nữ thích anh tiều phu đã offline.
Tiếu Mạt là số 1 đã offline.
Khu bình luận ngoài chửi mắng thì cũng chỉ hóng hớt chuyện linh tinh. Bạch Dạ nhìn đồng hồ, thời gian vừa đến, nồi cháo hầm xương có lẽ đã được. Hắn dụi mắt tắt máy tính, chạy vào bếp mở nắp, một mùi thơm lan toả khắp phòng khiến bụng nhỏ không an phận mà sôi ùng ục.
Bạch Dạ rót cháo vào cặp lồng, đậy thật kỹ càng sau đó rời nhà.
Để tiết kiệm tiền hắn mua một cái xe đạp cũ. Nhờ vậy đến tiền xe bus cũng không phải tốn. Trời đã tối dần, cần phải nhanh chóng đến bệnh viện mới được, đứa nhỏ kia có lẽ đang sốt ruột chờ mình rồi. Bạch Dạ nghĩ thế liền cong người đạp xe nhanh hơn.
Thanh niên nghèo vượt khó tên Bạch Dạ. Hiện có một đứa em gái đang ốm nằm viện, tên Bạch Tiếu Mạt, là một đứa em gái nhỏ nhắn siêu cấp dễ thương.
"Đến mang cơm cho em gái đó à?"
Ông bảo vệ bệnh viện nở một nụ cười hoà ái. Ông ấy cũng biết hoàn cảnh gia đình Bạch Dạ, vì vậy liền làm cho hắn một cái vé tháng, tiết kiệm hơn bao nhiêu tiền. Vé tháng thông thường chỉ dành cho nhân viên công tác tại bệnh viện mà thôi.
"Dạ ông. Hôm nay cháu hầm cháo cho Tiếu Mạt. Vợ chú quản lý công trường có gửi cho em cháu một cái móng giò."
"Vậy à!"
Ông ấy cười cười, đập vào vai Bạch Dạ bộp bộp, thúc giục:
"Mau lên trên đi! Có lẽ con nhóc kia bụng đã kêu gào rồi đấy!"
"Vâng ạ! Cháu chào ông."
Hành lang phòng bệnh khá nhộn nhịp. Đang là giờ ăn tối nên bệnh nhân hay người nhà của họ lục đục đi mua cơm. Cũng chỉ có khoảng thời gian dùng bữa toà nhà bệnh nhân mới cho phép người nhà đến thăm. Bạch Dạ đi một bước bằng hai, nhanh chóng leo lên tầng ba tìm đến phòng bệnh đặc biệt.
" A Dạ đến rồi nè!"
Giọng nói non nớt từ giường bệnh cuối cùng truyền đến. Cô bé nhỏ gầy với gương mặt đáng yêu giống búp bê đang cười toe toét. Bạch Dạ nhăn mặt vờ không vui.
"Cái con nhóc bố láo này. Đã bảo không được phép gọi anh như vậy. Không có tí ý thức phân biệt trên dưới gì cả!"
Tiếu Mạt le lưỡi trêu ngươi, mắt đã tia thấy đồ anh trai mang đến liền xoa xoa hai tay vào nhau, không để ý lời khiển trách có tiếng không có miếng sát thương nào mà nói:
"Được rồi A Dạ, hôm nay có gì ăn nào?"
Bạch Dạ lớn đến chừng này rồi mà một chút uy nghiêm của anh trai cũng không có. Đến em gái nhỏ hơn mình cả chục tuổi cũng không uốn nắn được.
Cũng là do em gái của hắn siêu cấp đáng yêu, siêu cấp dễ thương. Vì vậy Bạch Dạ không nỡ mắng, cũng chả nỡ đánh nó.
"Em còn nhớ cô Hoà không? Cái cô lần trước tới chơi với em ý. Cô ấy là vợ chú quản lý công ty anh. Hôm nay cô ấy cho anh một cái móng giò, bảo để nấu cháo cho em đấy. Cô đấy quý nhà mình lắm đấy! Hôm nọ kẹo mang vào cho em cũng là cô ấy cho..."
Bạch Dạ thành thạo tháo cặp lồng múc cháo ra bát, vừa thổi vừa đảo cho nguội bớt. Mùi thơm của hạt gạo tám thơm chín nhừ cùng với mùi béo ngậy của thịt chân giò khiến hắn phải nuốt nước bọt vài cái.
Tiếu Mạt chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi:
"Anh ăn tối chưa?"
Lát nữa trở về hắn mới ăn, trong nhà còn một ít cơm nguội. Bạch Dạ quen mồm nói dối rất tự nhiên:
"Anh ăn ở nhà rồi."
Òng ọc.
Cái bụng Bạch Dạ sôi nhẹ bán đứng chủ nhân. Hắn mím môi lén quan sát Tiếu Mạt, con bé đang chăm chú lau thìa, chắc là không nghe thấy đâu.
Bạch Tiếu Mạt cẩn thận đón lấy bát cháo như sợ bị rơi, lướt cái thìa quơ quơ trên bề mặt vài cái cho đỡ nóng.
"Em ăn cháo thôi. Em không ăn móng giò đâu, cầm bẩn tay lắm."
Bạch Dạ cau mày không cho là đúng, vì vậy nghiêm mặt khiển trách:
"Sao thế được? Ốm mà không ăn đủ chất lấy đâu ra sức khoẻ để về nhà? Em ăn cháo dần đi, anh gỡ thịt cho. Cái bổ nhất lại không ăn thì bao giờ mới khỏi. Hừ!"
Thế là hắn ngồi gỡ thịt chân giò bỏ vào mặt trong của cái nắp cặp lồng. Tiếu Mạt vừa ăn cháo vừa múc thịt ăn. Phần không tách được thịt nữa Bạch Dạ cũng không buông tha, gặm đến khi chỉ còn trơ xương mới bỏ đi, nhưng vẫn cảm thấy chưa đã thèm cho lắm.
Cơm chỗ làm có thịt, hơn nữa ăn ở nhà có khi ngày chỉ có một bữa. Bạch Dạ sẽ không mua thịt cho mình. Hắn cảm thấy thịt quá đắt quá tốn tiền. Dù sao hắn cũng không cảm thấy một bữa thiếu thịt là vấn đề gì lớn lao.
Bạch Dạ không chú ý đến, Bạch Tiếu Mạt cúi đầu ăn từng thìa cháo, vành mắt cô bé đã đỏ hoe.
Tiếu Mạt luôn là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Từ nhỏ đã tự giác chăm sóc bản thân khi người lớn vắng nhà. Bạch Dạ ngoài đi làm ra cũng là đi làm, chỉ có thể bớt một chút thời gian mang đồ ăn cho con bé vào giờ cơm.
Ban ngày làm công nhân xây dựng trên công trường, tối đi làm nhân viên chạy bàn quán cà phê, qua 11 giờ Bạch Dạ còn nhận được công việc rửa bát tại nhà hàng. Thường thường thì cứ 2 giờ sáng hắn về đến nhà, tranh thủ vệ sinh nghỉ ngơi để sáng dậy sớm đi làm tiếp. Ngay cả chủ nhật giống như thứ hai, không có ngày nào là ngày nghỉ.
Bạch Dạ ỷ vào sức khoẻ cường tráng, hoàn toàn coi thường mấy cái bệnh tật vớ vẩn.
Đổi lại một nụ cười cùng với sức khoẻ cho Tiếu Mạt, có vất vả thế nào hắn vẫn gánh được. Con bé chính là ánh mặt trời duy nhất chiếu sáng cuộc đời luẩn quẩn của Bạch Dạ.
Buổi tối hôm đó tại phòng trực bác sĩ...
"Ngài nói cái gì? Tám trăm triệu là sao?"
Cuộc đời Bạch Dạ vốn dĩ gặp rất nhiều cú sốc. Thứ nhận được bây giờ không làm cho cậu ngạc nhiên, mà là tuyệt vọng. Nhặt lại tờ giấy vì hốt hoảng mà đánh rơi, Bạch Dạ chống đầu đọc thật kỹ xem liệu có phải mình nhìn nhầm hay không. Rốt cuộc vẫn là mắt mình quá tốt, chữ rất rõ ràng, không thể sai được.
Bác sĩ chữa trị cho Tiếu Mạt nhìn chàng trai trẻ một ngày ra vào bệnh viện ít nhất hai lần trong suốt mấy năm nay vì em gái, ít nhiều có chút không đành lòng nhưng cũng không thể làm gì khác, thở dài nói:
"Dạ à! Không thể chậm trễ được hơn nữa. Tình trạng của Tiếu Mạt đang có chiều hướng xấu đi. Cháu...biết mà đúng không? Căn bệnh của em cháu là bệnh hiếm gặp di truyền..."
Bạch Dạ cổ họng chua xót. Hắn hiểu, luôn luôn hiểu. Người mẹ thân sinh đã qua đời bởi căn bệnh này, lúc phát hiện ra quá muộn màng, chỉ cố gắng kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng đấy. Người chồng để chữa trị cho vợ, cùng với nuôi hai đứa con nhỏ ăn học nên một lúc làm rất nhiều công việc.
Người mẹ rốt cuộc không chống đỡ được liền qua đời. Một thời gian sau Bạch Tiếu Mạt đang học trên trường bỗng nhiên ngất xỉu, về nhà đổ bệnh mệt mỏi mấy ngày, đến viện kiểm tra thì phát hiện cô bé cũng mắc căn bệnh giống của mẹ.
Sau đó gia đình bán ngôi nhà đang ở chuyển sang ở phòng thuê nhỏ xíu. Người bố được một người bạn quen biết giới thiệu việc làm ở nước ngoài, thế là ông dặn dò hai đứa con kỹ càng rồi bỏ đi mất. Cứ cách vài tháng ông ấy gửi cho lũ trẻ ở nhà một số tiền, ăn uống tiết kiệm chút xíu là được. Tiền còn lại lo điều trị bệnh cho Tiếu Mạt cùng tiền học hành của cả hai anh em.
Vì hoàn cảnh đặc biệt nên Tiếu Mạt được đặc cách học online. Thi thì được giáo viên mang đề đến viện cho làm. Vậy nên bọn họ lại tiết kiệm hơn nhờ bớt một số chi phí.
Thế nhưng đến một ngày Bạch Dạ không còn liên lạc được với bố. Hắn nhờ vả khắp nơi, cuối cùng nhận được tin dữ. Khu vực người bố sinh sống bị lũ quét, một số người bị lũ cuốn đi trong đó có ông ấy. Thật lâu sau đó không nhận được tin tức gì nữa.
Bạch Dạ đang ôn thi tốt nghiệp thì phải bỏ học ngang vì nhà thiếu tiền. Từ đó hắn cũng đi làm đủ thứ việc để có tiền trang trải cuộc sống.
Mặc dù được phát hiện sớm nhưng bệnh của Tiếu Mạt càng ngày càng nặng lên. Cũng bởi chưa có loại thuốc nào có thể điều trị khỏi căn bệnh này. Những gì y học có thể làm chính là ức chế tế bào độc hại không lan nhanh. Vậy nên Tiếu Mạt yếu đi từng ngày. Con bé 15 tuổi nhưng gầy gò trông chỉ như đứa trẻ 10 tuổi.
Thế nhưng khó khăn chưa được giải quyết thì Bạch Dạ gặp một vấn đề còn nan giải hơn thế. Đó là, hắn xuyên không rồi!
Meo tôi là một con mèo. Bởi vì nhà đã hết pate nên cô chủ của tôi phải đi mua, nhưng tôi chờ lâu quá vẫn chưa thấy cô ấy về meo~
Chắc cũng được vài ngày, tôi đói lả và khát nước vô cùng, bởi vì cô chủ xích lại nên không thể đi đâu được meo~
Chờ đã tôi không phải là mèo!
Bạch Dạ vươn cái chân nhỏ tự tát mình một cái cho tỉnh táo. Sau khi cảm nhận một chút đau đớn hắn mới biết mình không có nằm mơ.
Hắn là một thanh niên hơn hai mươi tuổi. Bởi vì lao lực nên đột quỵ trong khi ngủ. Hắn là Dạ - Bạch Dạ meo~.
Chết tiệt! Bạch Dạ ôm mặt lăn lộn trên sàn nhà, cố gắng tìm lại cái trí nhớ ít ỏi trước kia. Đã ba ngày hắn sống mơ hồ trong cái nhà này, ngoài một chút ký ức kiếp trước, cùng một chút ký ức thân thể mèo, hoàn toàn không kiếm được thông tin gì hữu ích.
Mà dù sao, cũng chỉ là một con mèo béo, còn bị thiến mất hai hòn bi, làm gì có hồi ức gì tốt đẹp đâu. Bạch Dạ trước đây chưa từng nắm tay một cô gái, hiện tại trở thành thái giám, tâm cũng hơi đau nhiều chút.
Cô gái là chủ nhân của con mèo này rời nhà đã lâu, nước uống và thức ăn bên cạnh đã hết từ hôm qua. Bạch Dạ chỉ còn nước cắn đứt dây buộc, nhảy nhót tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh cùng với tủ bếp đều không có gì ăn được.
Không sao! Nam tử hán đại trượng phu chết trên chiến trường chứ không thể nào mà chết đói được. Bạch Dạ quyết định ra ngoài tìm đồ ăn qua cái cửa mini được thiết kế riêng cho mèo, mặc dù có hơi khó khăn. Trước kia cái cửa này vừa với một con mèo 3 cân, hiện tại Bạch Dạ ước lượng số mỡ trên người mình, phải 6 cân có dư, chật vật mãi mới có thể thoát ra.
"Meoya..."
(Đói quá! Tôi có thể ăn sạch 2 con chuột béo mập!)
Dựa theo trí nhớ, Bạch Dạ đi qua mấy căn hộ rồi tìm được thang máy. Hành lang toà nhà này giống như nhà bị bỏ hoang, không chỉ đồ đạc ngổn ngang mà còn có dấu vết bị hủy hoại, cửa một vài căn hộ đều không lành lặn, tuy nhiên dấu vết phá hoại còn rất mới. Không biết trong thời gian hắn vừa đến đây, rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì?
Thang máy quá khổng lồ đối với một sinh vật nhỏ bé là Bạch Dạ. Cho dù hắn có dùng hết sức nhảy lên cũng không ấn được vào nút thang máy. Bạch Dạ rầu rĩ xoè móng cào tường, bức tường sơn màu kem nhanh chóng để lại vết xước dài. Hắn chột dạ be vết xước, cái đầu dáo dác nhìn xung quanh, khẽ thở phào.
"Meoyaya..."
(May mắn không bị bảo vệ bắt được. Nếu không thể nào cũng bị phạt tiền.)
Bạch Dạ nhìn thang bộ kế bên, trong đầu đã có quyết định. Nhưng khi vừa mới đi được vài bước, cửa thang máy "ting" một cái rồi từ từ mở ra. Bạch Dạ vui như mở cờ trong bụng. Tốt rồi, hoá ra vẫn có người, cứ tưởng toà nhà này sắp giải toả rồi chứ! Hắn tính đi ké người này xuống tầng, dù sao trước giờ Bạch Dạ không thấy ai làm khó một con mèo dễ thương cả.
"Gr...gr...gr..."
Chậm chạp tiến ra là một người đàn ông. Người này bộ dáng khòng khòng di chuyển cứng nhắc, trên người bốc lên mùi hôi thối như nước cống làm Bạch Dạ sợ hãi lui lại chục bước. Làn da lộ ra sau lớp quần áo màu xanh tím, có chỗ còn đang trong tình trạng phân hủy, thấy cả xương trắng. Gương mặt ông ta còn đáng sợ hơn, lớp da như bị co lại để lộ hàm răng không đủ số lượng, khuôn miệng phả ra mùi xác chết cùng mùi máu tươi tanh nồng, hơn nữa vừa đi vừa rỏ rãi xuống đất trông thật gớm. Cổ họng ông ta phát ra âm thanh như đài cát - xét bị hỏng không bắt được sóng. Tổng thể thế thôi nhưng Bạch Dạ đã có thể đưa ra được một kết luận.
Là xác sống!
Mặc dù không muốn tin, nhưng ngay cả hắn còn biến thành một con mèo thì dăm ba con zombie tính là gì đâu?
Người đàn ông có lẽ đã nhận thấy sự tồn tại của Bạch Dạ, ông ta đổi hướng về phía hắn, đột nhiên tăng tốc há hốc miệng tấn công. Bạch Dạ đã đề phòng trước đó nên ngay lập tức né tránh.
Trong lòng hắn thầm kêu may mắn. Xác sống bình thường có thể săn mồi như cá sấu vậy. Trông thì lù đù chậm chạp, nhưng ngay cả trên bờ, cá sấu cũng tốc biến được một đoạn ngắn nhanh hết hồn. Pha vừa nãy đúng là suýt nữa kéo ba hồn bảy vía Bạch Dạ đi mất.
Xác sống bắt hụt con mồi, từ từ đứng dậy, xoay đầu tìm kiếm. Mắt ông ta đã kéo màng gần như trắng xoá, có lẽ nhìn cũng không tốt cho lắm.
"Meoaa!"
Để kiểm nghiệm suy nghĩ của mình, Bạch Dạ lại kêu lên một tiếng. Xác sống ngay lập tức quay đầu tấn công vị trí phát ra âm thanh, nhưng hắn đã chạy sang chỗ khác rồi.
Zombie mắt kém như vậy, chỉ có thể ở giai đoạn đầu mạt thế. Mà những thứ Bạch Dạ suy diễn, lại trùng khớp với thông tin cuốn tiểu thuyết mới kết thúc kia.
Nếu vậy từ lúc bùng nổ đến bây giờ đã bao nhiêu ngày rồi?
Bạch Dạ núp sau cánh cửa suy tư, chờ cho xác sống kia đi mất mới dám ló đầu đi tiếp. Bên trong toà nhà có lẽ vẫn có nhiều xác sống, nếu vậy bên ngoài còn nguy hiểm hơn. Tốt nhất tạm thời cứ ở lại nơi đây, quan trọng là phải kiếm đồ lót bụng, sau đó mới từ từ suy nghĩ giải pháp. Bạch Dạ gật gù, hắn không định đi xuống nữa. Zombie rất đáng sợ, doạ chết mèo béo rồi!
Về cuốn truyện hắn đọc...Bạch Dạ hơi ngưng cước bộ, trí nhớ hỗn loạn không khai thác được nhiều thông tin hữu dụng, chỉ biết sau này con người dùng được dị năng, zombie dị hoá còn mạnh hơn nữa. Chết cha! Thế này thì ở đâu cũng có thể gặp nguy hiểm.
Đi qua một căn phòng, Bạch Dạ nhìn thế nào cũng cảm thấy bên trong nó âm u, vì vậy hắn quyết định...tiến vào. Dù sao rờn rợn như vậy chưa chắc bên trong có nguy hiểm, thường người ta cũng chẳng vào đây để tìm kiếm đồ ăn đâu.
"Meoaya~"
(Thất lễ rồi. Tôi xin phép.)
Đúng là chưa từng có người ghé qua, trong tủ có rất nhiều đồ ăn liền. Bằng ký ức con người, Bạch Dạ dễ dàng xé bỏ bao bì ăn bánh cá bên trong. Tận khi cái bụng căng tròn mới thoả mãn "ợ" một tiếng. Hắn hồi sinh rồi meo!
Ăn no mới có thời gian ngồi suy nghĩ nhân sinh. So với căn phòng Bạch Dạ lúc mới đến, nơi này một chữ "thảm" không đánh giá hết. Khắp nơi không còn cái gì nguyên vẹn, đồ thủy tinh vỡ nát, ghế sô pha bị rách lòi cả lò xo, những vết máu khô rải rác khắp nơi. Ngay cả tấm ảnh gia đình lớn bày trước tủ sách cũng đổ nghiêng, mặt kính vỡ nát, góc ảnh dính một bàn tay máu in lại.
Giống như phim trường của một bộ phim kinh dị.
Phòng bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng động loạt xoạt, tuy rằng rất nhỏ, nhưng giác quan của mèo vốn nhạy bén hơn người gấp nhiều lần, phát hiện ra cũng không khó. Bạch Dạ nhìn mấy gói đồ ăn, quyết định cất cái sự tò mò lại, hiện tại chỉ là một con mèo, không nên đâm đầu vào mấy cái chuyện rắc rối.
Có lẽ bên trong đó là xác sống, cũng có thể là con người, hoặc một con thú cưng như Bạch Dạ, nhưng nó chẳng liên quan gì đến hắn.
Bạch Dạ đi được 2 bước, dứt khoát quay lại len lén thò đầu quan sát bên trong căn phòng nhỏ kia. Hắn chỉ xem một chút thôi.
Một phòng ngủ nhỏ trang trí đáng yêu bởi bức tường nhân vật hoạt hình, cùng vô số đồ chơi nằm rải rác trên nền đất. Trên chiếc giường nhỏ là một xác sống trẻ em đang bị trói chặt tứ chi. Nó không ngừng cựa quậy một cách yếu ớt, có lẽ đã lâu chưa được ăn gì.
Xác sống không chết, nhưng theo thời gian sẽ yếu dần đi nếu không cung cấp đủ thịt. Con đang nằm uốn éo trên giường hiện tại người đã khô quắt, nhiều vùng da đã hoại tử nặng bốc mùi cá ôi lâu ngày. Đáng ghét! Đáng lí ra cậu không nên chạy vào đây! Giờ thì cơm chiều cũng không muốn ăn nữa!
Xác định không phải người sống nên Bạch Dạ bỏ đi luôn, không quên càm theo túi đồ ăn theo.
Bạch Dạ trở về căn hộ ban đầu. Tuy nhiên, thời gian sau đó không dễ chịu như hắn nghĩ.
Chú mèo béo mà Bạch Dạ nương nhờ linh hồn, tiềm thức luôn muốn gặp chủ của mình. Cô gái này được gọi là Lý Lương, là một nhân viên văn phòng kiểu mẫu. Bình thường mấy con hàng không có chút chiến lực nào như vậy lang thang ở bên ngoài trong hoàn cảnh hiện tại, không cần nói cũng biết. Chỉ bốn chữ thôi: Lành ít dữ nhiều!
Bạch Dạ chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Chú mèo béo đáng thương vẫn chưa có chết mà bị đoạt xác, linh hồn vẫn co rúc đâu đó trong thân thể này, chỉ trực chờ mỗi lúc Bạch Dạ ngủ là trong mơ nhảy ra meo meo cáo trạng. Hại hắn ngủ không ngon giấc mắt nổi đầy tơ máu.
Nó cũng không có ác ý gì, chỉ yêu cầu Bạch Dạ chịu trách nhiệm, đi tìm cô chủ Lý Lương về cho nó, bằng không sẽ không để yên đâu. Hết cách, Bạch Dạ sau mấy ngày ăn ngủ không yên, bực tức cào tường, hằn học xách mông ra ngoài tìm cô gái kia.
Mặc dù không biết có tìm được không, nhưng ít nhất không bị làm phiền nữa.
Bạch Dạ đi ngang qua một mảnh gương vỡ, tò mò cúi xuống nhìn nhận lại bản thân. Con mèo này không chỉ béo, nó còn đen như một cục than, nếu nhắm mắt vào để lên cái thảm chùi chân màu đen tuyệt đối nhìn không ra. Hơn nữa, cái con mắt lúc nào cũng hờ hững mở một nửa như khinh bỉ cả thế gian trông thật đáng đòn. Bạch Dạ chẳng thấy ưu điểm gì ở cái con mèo này. Thảo nào Lý Lương cũng bỏ nó lại. Đúng là vật nhỏ đáng thương!
Lần này ra khỏi cửa gặp khá nhiều zombie ngoài hành lang. Vì đã có kinh nghiệm trước đó nên Bạch Dạ núp đông núp tây, thành công trốn dưới mí mắt đám quái vật mà thoát ra ngoài. Thế nhưng...
Làn gió nhẹ lan toả cái mùi khó ngửi của xác chết ở khắp nơi. Các công trình nhà cửa đều bị hư hại nặng nề. Khắp các con đường, xác sống rải rác đi lại máy móc không mục đích. Nhưng Bạch Dạ biết chỉ cần thấy "đồ ăn" chúng lại hoạt bát dị thường.
Thế giới bên ngoài, còn thảm hơn tưởng tượng của hắn, hoàn toàn là một đống đổ nát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play