[BH+Ngược] Liệu Tôi Có Thể Giành Lấy Được Hạnh Phúc
Chap 1
Tác giả-Mãi yêu Shinobuuuu ❤
Hello
Tác giả-Mãi yêu Shinobuuuu ❤
Là Tác giả đây
Tác giả-Mãi yêu Shinobuuuu ❤
Thì đây chính là bộ truyện được viết lại dựa trên nội dung của bộ "Liệu Hạnh Phúc Có Đến Với Tôi"
Tác giả-Mãi yêu Shinobuuuu ❤
Mong các bạn đón nhận
Tác giả-Mãi yêu Shinobuuuu ❤
Thì tất cả các nhân vật sẽ được thay mới và sẽ có vài nhân vật bị xóa khỏi truyện bao gồm
Tác giả-Mãi yêu Shinobuuuu ❤
Đây là những nhân vật mà tui sẽ xóa
Tác giả-Mãi yêu Shinobuuuu ❤
Các nhân vật còn lại đều sẽ được thay avt, đổi tên hết nha
Tác giả-Mãi yêu Shinobuuuu ❤
Tui mong tác phẩm này của tui sẽ được sự ủng hộ nồng nhiệt của các độc giả như bộ kia
Tác giả-Mãi yêu Shinobuuuu ❤
Lần nữa xin cảm ơn vì thời gian trước đây mọi người đã luôn ủng hộ tui
Tác giả-Mãi yêu Shinobuuuu ❤
Sẵn thì tui cũng nói luôn cách viết truyện của tui cũng đã thay đổi nên nó sẽ khác khá nhiều so với nội dung bộ kia mong các cậu thông cảm nhé
Tác giả-Mãi yêu Shinobuuuu ❤
Vào Truyện Nào!
Từ nhỏ đã bị bạo hành gia đình khiến cô chưa bao giờ có được dù chỉ một mảnh kí ức đẹp về thời thơ ấu của mình
Năm nay khi vừa qua sinh nhật 16 tuổi của cô, mẹ cô bà ta uống rượu say rồi về nhà trút hết cơn giận của bà ta sang cho cô
Đến khi người cô đầy vết bầm và có những vết thương còn rỉ máu
Đợi cho bà ta ngủ thiếp đi trong phòng
Cô đã lặng lẽ chạy khỏi nhà, đó cũng chính là ước mơ được ấp ủ từ rất lâu của cô là được trốn thoát khỏi căn nhà đã để lại cho cô những ám ảnh kinh hoàng kia
Trần Anh Phi
M-mình trốn thoát khỏi nơi đó rồi sao?
Trần Anh Phi
*Cuối cùng cũng được rời khỏi đó rồi, mình thật sự đã rất mệt..*
Cô gục đầu xuống đất nước mắt cứ thế chảy xuống từng giọt lệ của cô rơi xuống đất
Cô gạt nước mắt đi rồi đi đến nhà trọ gần đó
Bà chủ trọ cũng chính là người đã giúp đỡ cô từ thuở bé luôn yêu thương và chiều chuộng cô rất nhiều do bà ấy bị vô sinh nên không thể có con được
Bà chủ trọ
Sao con lại ở đây vậy?! /chạy lại chỗ cô/
Trần Anh Phi
Con đi khỏi nơi đó...
Bà chủ trọ
Lại đây cô băng bó cho
Trần Anh Phi
Vâng /đi lại/
Bà chủ trọ băng bó cho cô tận tâm đôi mắt như ánh lên sự thương cảm
Bà chủ trọ
Con thấy thế nào nếu như con ở trọ của ta?
Trần Anh Phi
Được vậy thì tốt quá ạ /vui mừng/
Bà chủ trọ
Được rồi vậy phòng trọ phía cuối hành lang là nơi con sẽ ở nhé
Cô gửi lời chúc ngủ ngon đến bà chủ trọ rồi đi lại căn phòng đó
Tới được căn phòng cô liền nằm lên chiếc giường ở đó tâm trạng cũng thoải mái thêm nhiều phần
Bỗng cô thấy cộm cộm ở đầu liền nhấc gối lên thì thấy một quyển tiểu thuyết
Trần Anh Phi
Tiểu thuyết gì đây?
Trần Anh Phi
"Sự Trả Giá Của Nữ Phụ" sao? tên hay phết
Trần Anh Phi
Có lẽ chủ phòng trước để quên nhỉ?
Trần Anh Phi
Đọc thử vậy dù sao cũng không ngủ được
Sau khi đọc xong mắt cô bắt đầu nặng trĩu cơ thể mềm nhũn ra cảm giác buồn ngủ kéo đến như cô vừa uống thuốc mê vậy
Cô thiếp đi trong yên bình
Đây có lẽ là giấc ngủ đầu tiên cô được ngủ ngon như vậy
Chap 2
Trong phòng bệnh đơn có một chàng trai mang trên mình mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc
Cậu ta ngồi cạnh giường của em gái mình
Cô em gái nằm bất động vì cơn hôn mê sâu thân thể đầy những vải băng trắng
Dương Việt Trì
Đã hơn một tháng kể từ khi vụ tai nạn đó diễn ra giờ đây nó đã kết thúc rồi sao em vẫn chưa tỉnh vậy? /đau buồn/
Chợt nhiên cô gái trên giường dần mở đôi mắt nặng trĩu ra
Dương Thất Huyền
*Hửm...? đây là đâu vậy*
Dương Thất Huyền
/Sực tỉnh+ngồi phắt dậy/
Dương Việt Trì
Bình tĩnh đã Thất Huyền, đừng vận động mạnh vết thương của em vẫn chưa lành hẳn đâu!
Dương Thất Huyền
*Thất Huyền?!*
Dương Thất Huyền
*Chẳng phải là tên của nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc lúc nãy sao?*
Dương Việt Trì
Nếu em đã tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi cho khỏe
Dương Thất Huyền
*Nhưng tại sao mình lại ở trong thân xác của cô ấy?*
Dương Thất Huyền
/Hoảng loạn/
Anh của cô dường như nhìn thấy được sự hoảng loạn trên gương mặt mà cất giọng nói
Dương Việt Trì
Em cảm thấy không ổn chỗ nào sao? /lo lắng hỏi/
Dương Thất Huyền
À dạ em không sao đâu ạ /cười gượng/
Dương Thất Huyền
Cho em hỏi vài câu hỏi được không ạ?
Dương Việt Trì
Được em hỏi đi anh sẽ giải đáp tất cả miễn là trong khả năng của mình
Dương Thất Huyền
Đây là đâu vậy?
Dương Việt Trì
Đây là bệnh viện em vào đây vì lý do là sau vụ tai nạn giao thông hơn một tháng trước
Dương Thất Huyền
Em là ai?
Cậu nghe đến câu hỏi này liền khựng lại
Có lẽ vì thấy áy náy trong lòng vì lúc đó cậu đã không thể ở bên để bảo vệ em ấy để giờ đây em phải như này
Dương Việt Trì
*Xin lỗi..là lỗi của anh*
Dương Việt Trì
Em là Dương Thất Huyền, em gái của anh còn anh là Dương Việt Trì anh của em /cười buồn/
Dương Thất Huyền
Cha mẹ đâu rồi ạ?
Dương Việt Trì
Trong vụ tai nạn đó cha mẹ đã không may qua khỏi
Dương Thất Huyền
*Đây là lúc nữ phụ bị một người khác hại nhưng mình vẫn không thể biết người đó là ai*
Dương Thất Huyền
*Được rồi Huyền Huyền à Anh Phi tôi sẽ báo thù cho cô, hãy yên tâm yên nghỉ nhé*
Chap 3
Dương Việt Trì
Anh để cháo trên bàn nhé, có một số việc cần giải quyết nên anh phải ra ngoài em ăn cháo đi kẻo nguội đấy
Sau khi Việt Trì rời khỏi phòng sau vài phút thì một cô gái có mái tóc đen, xoăn dài cùng với đôi mắt lấp lánh tựa pha lê đi vào
Cô ấy bước tới giường bệnh của cô với vẻ lo lắng
Hoàng Trúc Thư
Huyền Huyền à cậu không sao chứ có thấy khó chịu ở đâu không /giọng như sắp khóc/
Dương Thất Huyền
Được rồi tớ không sao đâu mà /trấn an/
Hoàng Trúc Thư
Thật không đó...
Dương Thất Huyền
Thật mà /cười/
Hoàng Trúc Thư
À đúng rồi anh cậu nói cậu bị mất trí nhớ nhỉ!? để tớ giới thiệu lại nhé
Hoàng Trúc Thư
Tớ là Hoàng Trúc Thư, bạn thân của cậu ở trường Trung Học Phổ Thông Tinh Khôi á
Dương Thất Huyền
Được rồi...vậy tớ vào nhà vệ sinh một chút nhé
Hoàng Trúc Thư
Được cậu đi đi cẩn thận nhé sàn trong đó khá trơn á
Dương Thất Huyền
Biết rồi mà
Cô đi vào nhà vệ sinh gần đó
Nhìn vô gương mà cô giật mình tưởng mẻ nào
Hóa ra là cô do là lớp trang điểm quá dày và rất diêm dúa nên làm cô giật mình
Dương Thất Huyền
*Đây chắc cũng cỡ hơn 10 lớp phấn nhỉ?*
Cô với lấy vài miếng bông gần đó cùng nước tẩy trang và sữa rửa mặt
Sau khi xong xuôi cô ngước mặt lên và bàng hoàng đôi chút
Vì khuôn mặt của người tên Dương Thất Huyền này thật sự rất xinh đẹp
Mái tóc vàng ánh kim hòa lẫn với đó là một đôi mắt xanh biếc tựa mặt hồ, chiếc mũi cao và nhỏ, đôi môi đỏ căng mộng kết hợp lại tạo nên một khuôn mặt mang ngũ quan rất hài hòa
Dương Thất Huyền
Đ-đẹp thật...
Dương Thất Huyền
*Khuôn mặt hoàn mỹ như này nhưng lại bị che đi bởi lớp phấn dày xấu xí kia nữ phụ nguyên tác có vẫn đề về não hả??*
Dương Thất Huyền
Thôi kệ thay đồ rồi ra ngoài đã
Cô bước ra khỏi phòng tắm Trúc Thư đã rời đi trước đó nên cũng tiện cho việc kiếm đồ
Lại gần chiếc tủ quần áo mở cửa ra
Cô lại được thêm một lần hoảng hốt
Bên trong chỉ toàn những bộ đồ màu hường cánh sen sến súa và có vài bộ còn rất hở hang
Dương Thất Huyền
*Mấy nữ chủ ghét nữ phụ là có lý do phù hợp cả* /đứng nhìn đống đồ với vẻ bất lực/
Cô kiếm thấy một chiếc hộp bị đóng bụi trong góc tủ có vẻ là lâu năm chưa ai đụng tới, trên nắp hộp có ghi "chúc em sinh nhật vui vẻ -Lục Hoa Nhàn-"
Dương Thất Huyền
/Mở chiếc hộp ra/
Dương Thất Huyền
Hừm...bộ đồ này được phết mình nên mặc nó
Dương Thất Huyền
Thoải mái phết
Dương Thất Huyền
Thôi xuống lầu đã
Cô mở cửa ra thì bắt gặp Hoa Nhàn đang đứng ở đó
Lục Hoa Nhàn
KHM: Chưa chết à?
Dương Thất Huyền
KHM: Chưa mà tôi có chết cũng không liên quan đến cô
Lục Hoa Nhàn
/Khựng lại/ *tim mình sao lại hơi nhói rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play