Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐÔ ĐỐC HẢI QUÂN: MAU NÓI LỜI YÊU

CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH TRỞ VỀ

Trọng sinh trở về đúng ngày ba mẹ Khương đang bàn chuyện hôn nhân của cô và chị gái ở phòng chính. Khương Cẩn Duy dường như không tin vào mắt mình, rõ ràng cô đã chết lúc bị sát hại rồi cơ mà.

Sau một hồi bình tĩnh lại, cô sững người nhìn vào lịch điện tử trên tường. Hôm nay là ngày X tháng Y năm Z. Đây là thời điểm 3 năm trước.

Trong phòng chính, chị gái không ngừng khóc lóc khi nghe tin cha ép mình phải về quê lấy một người nông dân nghèo, quanh năm đồng áng. Khương Cẩn Tâm nức nở không thôi, rúc vào lòng bà Khương mà ai oán.

Cẩn Tâm hơn Cẩn Duy 4 tuổi. Năm cô 19, chị gái Cẩn Tâm đã mắc vào một sai lầm lớn.

Kiếp trước, chị ta ngạo mạn với thành tích của mình mà nhầm lẫn số liệu của thầu lần đó, dẫn đến việc Khương Thị gặp không biết bao rắc rối, ảnh hưởng tới cả các cổ đông uy quyền. Hậu quả chị ta nhận về quá đau đớn - khiến Khương Thị bấp bênh trên số nợ khổng lồ, trên đà phá sản.

Lúc đấy, Khương Thị chỉ là một công ty mới nổi mà đã gặp tình huống xấu như thế, là một nỗi ô uế trong con đường làm ăn của ông Khương khiến ông không ngừng trách móc đứa con gái cả của mình.

Để chi trả hết số nợ này, ông Khương không còn cách nào khác là gả hai đứa con gái vàng ngọc của mình đi mặc cho bà Khương ngăn cản.

Cẩn Duy lúc đó đã 19 tuổi, cô đủ hiểu, bà Khương làm như vậy chính là vì thương cho cô con gái cả yêu dấu của bà, chứ không phải là cô.

Thuở bé, chị gái luôn yếu ớt bệnh tật, luôn được cha mẹ Khương chiều chuộng yêu thương hết mực không thôi. Sinh Cẩn Duy cũng mong muốn em gái sẽ ở bên bảo vệ chị, là công chúa nhỏ bảo vệ bông hoa xinh đẹp. Do vậy mà từ nhỏ, cô không đòi hỏi gì nhiều về tình cảm ở cha mẹ, chỉ mong sao sống cuộc đời thật yên ổn.

Trớ trêu thay, Cẩn Tâm càng lớn càng ương bướng, ngạo mạn với những thành tích mình đạt được. Để rồi chị ta phải bằng trả giá bằng việc bị ông Khương đã bắt Cẩn Tâm kết hôn với một người nông dân nghèo, sống cuộc đời lam lũ bươn chải ở thôn quê do Cẩn Tâm đã tùy tiện sử dụng đất của họ vô lí. Còn Cẩn Duy thì bị bắt gả vào cuộc sống hào môn phú quý, kết hôn với con trai của chủ xây dựng giàu có mà Khương Thị mắc nợ.

Cả hai chị em đều mang trong mình hợp đồng hôn nhân, sống với chồng mình trong 4 năm. Nếu sau 4 năm, nếu Khương Thị trả được hết số nợ còn lại thì hợp đồng sẽ kết thúc.

Cẩn Duy lúc đó mới chỉ bước đầu vào cuộc sống đại học, giờ đây lại bị hủy hoại như thế cô không thể nào chịu được, 4 năm thanh xuân đó sống ở cuộc đời mà cô không hề muốn.

Chồng cô lúc đó là Mạc Việt Bân, nổi danh là nho nhã, lịch sự, người có tiền có quyền trong giới bất động sản lúc bấy giờ, bề trên bề dưới đều rất trọng dụng việc làm ăn của anh ta.

Nhưng chỉ Cẩn Duy mới hiểu, bề ngoài anh ta nho nhã bao nhiêu thì bên trong dã tâm thâm sâu bấy nhiêu.

Anh ta đã phải lòng tình nhân mới, cặp kè với bồ nhí trong khoảng thời gian cô đang mang trong mình cốt nhục của anh ta.

Và rồi, không để chức Mạc phu nhân yên ổn trong bao lâu, cô tình nhân bé bỏng đó đã rắp tâm đẩy hai mẹ con cô xuống biển sâu, chết chìm trong biển cả lạnh lẽo đó.

Chính vì vậy, được trọng sinh lần này, cô phải giải thoát cho bản thân, tránh xa cuộc sống hào môn, không bị quá khứ đau thương vấy bẩn lần nữa.

CHƯƠNG 2: CON TÌNH NGUYỆN THAY CHỊ

Cha, Cẩn Duy có chuyện muốn thưa cha.

Ông Khương đang đau đầu hai mẹ con nhà kia. Một người thì khóc lóc sướt mướt, một người thì uất ức bảo vệ con gái mình.

- Được, Cẩn Duy nói đi.

- Thưa cha, con muốn thay chị về quê kết hôn với người nông dân đó ạ.

- Cái gì?

Lời vừa thốt ra, cả ba người nhà họ Khương ai đều ngạc nhiên. Tại sao đứa con gái nhút nhát của mình lại đưa ra yêu cầu vô lí này, nhất là Khương Cẩn Tâm, chị ta từ bất ngờ chuyển sang chút tia đắc ý, cho rằng cô làm trò mèo mả gả đồng này để lấy uy với cha mẹ.

- Không, Cẩn Duy, đây là việc chị làm sai, chị phải chịu hình phạt này.

- Đúng đó Cẩn Duy, con không cần đứng ra bảo vệ chị. Cha biết con yêu thương chị, nhưng người làm sai thì phải nhận tội.

Cẩn Tâm thót người, chết tiệt, không ngờ ông già này lại cứng quá, mềm mỏng lại giờ cũng không xong, ngay cả bà Khương còn không xoay chuyển được nói gì là con gái.

Cẩn Duy cười mỉm, đến gần cha, nắm lấy bàn tay gầy của cha, nhẹ nhàng trả lời.

- Thưa cha, đây là việc con tình nguyện. Năm xưa chị Cẩn Tâm đã không ngại thân mình mà nhảy ra biển lửa cứu con ra ngoài. Nếu không có chị, e rằng cả cuộc đời này con cũng không còn cơ hội báo hiếu cha mẹ được. Cha hãy coi như con thay chị trở về kết hôn với người nông dân đó, đây là việc con mong muốn, chứ không bị ai ép buộc. Cha, mong cha suy nghĩ lại.

Bà Khương cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Còn Cẩn Tâm, chị ta run rẩy cắn móng tay liên tục, mắt trợn ngược nhìn đứa em gái mà mình cho rằng đang "giả nhân giả nghĩa" kia mà trong lòng muốn thét ra lửa.

Năm xưa, đúng là Khương gia đã xảy ra hỏa hoạn, Cẩn Duy tỉnh lại thì được mọi người kể rằng cô được chị gái Cẩn Tâm cõng ra ngoài. Sau vụ này, gia đình ông Khương được dịp nở mày nở mặt, đi đâu cũng giới thiệu cô con gái cả đã dũng cảm hi sinh thân mình vào cứu em gái đáng thương.

Họ hàng đến thăm thì một câu khen chị gái hiểu chuyện, hai câu khen chị gái dũng cảm. Còn cô thì bị mọi người trách móc vì không cẩn thận để tìm cách thoát ra mà còn vạ lây kéo chị gái vào biển lửa, hại chị có vết sẹo lớn ở lưng.

Cẩn Duy cũng đã từng hối hận, trách móc bản thân vì quá bất cẩn mà hại chị gái. Chỉ sau này cô mới biết, người chị "dũng cảm" của cô thực tế trên lưng không hề có vết sẹo nào cả, đây là do cha mẹ trong một phút "bốc" con gái mình lên trời mây nên mới bịa đặt ra điều đó như thế.

Thấy con gái kiên định như thế, ông Khương biết rằng không còn cách nào xoay chuyển được ý định của con nên đã gật đầu đồng ý.

- Vậy được, Cẩn Duy đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai theo cha mẹ đến thôn Trấn Vũ.

Cẩn Duy gật đầu, lễ phép chúc cha mẹ ngủ ngon rồi bước lên phòng của mình.

- Sao mày lại làm như thế?

Cẩn Duy nghe thấy tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy khuôn mặt dè bỉu của Cẩn Tâm.

- Định làm oai với cha sao, tao không quan tâm. Dù sao thì tao qua đây cũng cám ơn mày, thay tao đến đấy thì coi như có "cơ hội đổi đời" nhể?

Chị ta cười lớn, từng câu một khinh bỉ Cẩn Duy. Bề ngoài thì là người chị hiền dịu, bên trong không khác nào con rắn độc.

Sáng sớm hôm sau, cô cùng cha mẹ Khương di chuyển đến thôn Trấn Vũ.

Nơi đây cách tương đối xa thành phố. Đúng là Cẩn Tâm, chị ta rất biết chọn chỗ, nếu thông minh hơn thì sau này nơi đây rất có thể trở thành khu đô thị sầm uất nhưng có lẽ lần này chị ta quên mang não thật rồi.

CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG NHÀ CHỒNG

Xe dừng lại trước căn nhà một tầng nho nhỏ, nằm sâu trong hẻm. Người dân xung quanh xì xào bàn tán, không biết nhà ai lại có xe hơi tới.

Khương Cẩn Duy và cha mẹ Khương bước xuống, mùi của ngõ hẻm xộc thẳng lên mũi cô có chút không thoải mái. Người dân có vẻ nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, như đang dò xét từ đầu tới cuối vậy.

- Bác ơi, cho tôi hỏi thăm. Đây có phải nhà ông Phó Tử Lẫm không ạ?

Cha Khương tới một cụ già đang ngồi đọc báo trước nhà. Nghe thấy tiếng gọi, ông cụ bỏ tờ báo qua một bên rồi nhàn nhạt đáp lại.

- Phải, chính là ngôi nhà cuối hẻm đó. Nhưng mà giờ này họ ra đồng rồi, anh phải đợi lúc nữa mới gặp được.

Đáp xong, ông cụ lại lật báo đọc tiếp, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà Khương có hơi bức xúc, cảm giác bản thân bị người khác coi thường, lay nhẹ áo chồng mình.

- Hay là để hôm sau tới đi mình?

- Không được, tôi đã hẹn với người ta rồi.

Ông Khương có chút bực bội. Không còn cách nào khác, ông đành vào trong xe và bắt đầu chờ đợi.

Bà Khương thấy như vậy, tưởng chồng giận mình, vội vã đuổi theo sau vào trong xe cùng.

Cẩn Duy không muốn làm phiền không gian riêng tư của hai người, chỉ lặng lẽ đứng cạnh xe và bắt đầu chờ đợi.

Liệu… lựa chọn này của cô có phải là đúng không? Từ bỏ cuộc sống phồn vinh ở thành phố, từ bỏ cuộc sống đại học mà cô ấp ủ bấy lâu nay để trở về vùng quê nông thôn này?

Ngay cả người chồng sắp cưới kia cô cũng không biết mặt, cũng chưa từng xem ảnh qua. Ở kiếp trước, mỗi lần họp gia đình, Khương Cẩn Tâm đều không muốn họ hàng trong dòng tộc chê cười mà đều đến Khương Gia họp một mình, không hề dắt chồng mình theo, cứ như chị ta muốn mọi người quên đi cái thân phận nghèo hèn này của chị.

Khoảng 15 phút sau, phía đầu xóm vang lên tiếng cười rôm rả, tiếng trò chuyện ngày gần hơn. Cẩn Duy trông thấy một chàng trai với thân hình cường tráng, bắp tay bắp chân mạnh khỏe, trên đầu đội nón tai bèo. Hai tay anh ta đang đẩy chiếc xe rùa đã cũ kĩ, trên xe còn nhiều vật dụng làm nông. Có vẻ như anh ta rất mệt, áo phông trên người đã ướt đẫm mồ hôi nhưng trên môi không ngừng nở nụ cười rất sáng.

Thấy mọi người xung quanh nhắc nhở, anh ta vội tiến gần hơn tới chỗ cô đang đứng. Chân tay bỗng chốc không biết phải làm sao, anh ta vội đẩy xe rùa sang một bên.

- Cô là tiểu thư Khương Cẩn Tâm phải không?

Nghe thấy tiếng động xung quanh, ông bà Khương bước xuống xe. Đúng lúc đó, người đàn ông đã đứng tuổi, đến cạnh cậu trai kia, trên vai ông đang vắt chiếc khăn đã thấm ướt.

- Mời mọi người vào trong nhà rồi chúng ta cùng thưa chuyện.

Cẩn Duy nhẹ nhàng đón tách trà từ phía cậu trai kia.

Nghe người đàn ông kia giới thiệu, ông ấy chính là Phó Tử Lẫm, chủ của khu đất mà Cẩn Tâm ngốc nghếch nhập sai dữ liệu, tưởng đất không có chủ mà đã cho xây dựng bừa bãi lên khu đất đó, hại cho biết bao người gặp nạn theo.

Còn cậu trai kia là con trai cả nhà ông ta, tên Phó Tử Khiêm. Tên anh ta kêu bao nhiêu thì bề ngoài lại rụt rè bấy nhiêu.

Hai người con người nhút nhát như nhau liệu có thể bên nhau được không?

Kết thúc giới thiệu của hai nhà. Ông bà Khương với ông Phó chủ yếu đang bàn bạc ngày đẹp trời để cưới hỏi, cô biết giờ có tham gia bàn bạc thì cũng không được lợi là bao.

- Cô Khương, cô có muốn ra ngoài hóng gió không?

Cẩn Duy ngước mắt lên nhìn, thấy cậu Phó nhà này có vẻ nhát gái quá. Mời con gái nhà người ta đi dạo mà sao lại thẹn thùng, bẽn lẽn thế kia.

Nhân lúc cha mẹ không chú ý, cô chuồn đi ra ngoài với Phó Tử Khiêm. Phó Tử Khiêm dẫn cô đi không xa, chỉ là ven bờ ruộng gần các cánh đồng đang xanh mơn mởn.

Sách nói không sai, mùi hương của thiên nhiên rất tuyệt. Cảm giác thư thái len lỏi vào sâu tâm trí Cẩn Duy, một cảm giác bình yên đến lạ thường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play