[Văn Hiên]"Âm Thầm Yêu Anh"
Chap 1: Bất Hạnh
Tống Á Hiên [Cậu]
Tôi_Tống Á Hiên 19 tuổi, là con cả của Tập đoàn Tống thị
Tống Á Hiên [Cậu]
Và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn ấy... nhưng cho đến khi Papa tôi mất đi thì không còn chuyện đó nữa!
Tống Á Hiên [Cậu]
Đừng mà....hức...
dừng lại đi mà...aaa...ưm...hức...đừng mà.../cố chịu/
Ba dượng [cậu]
/Dùng roi quất vào người cậu không ngừng/
Ba dượng [cậu]
Hừ! Trẻ con không nghe lời đáng bị phạt!
Tống Á Hiên [Cậu]
Nghe lời sao? Nằm mơ đi tôi không bao giờ nghe lời ông đâu!!/kháng cự/
Ba dượng [cậu]
Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không hả!!?/quát/
Tống Á Hiên [Cậu]
/dùng ánh mắt căm phẫn+ghét bỏ nhìn hắn ta/
Ba dượng [cậu]
/bóp cằm cậu/Ayda~ xem ánh mắt kìa đáng sợ thật, nó không hợp với em đâu Á Hiên à~
Tống Á Hiên [Cậu]
Đồ cặn bã!!
Ba dượng [cậu]
Hahahaha....tôi có việc phải giải quyết, hãy ở đây chờ tôi nhé đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, mẹ của em còn trong tay tôi đấy nhé~
Ba dượng [cậu]
Tôi đi đây/xua tay - rời đi/
Tống Á Hiên [Cậu]
/ngồi xụp xuống đất - ôm lấy cơ thể bật khóc/
Tống Á Hiên [Cậu]
Thật nhục nhã!/cười trong nước mắt/
Thật đáng ghê tởm, hằng ngày hằng ngày hắn đều đến phòng cậu hành hạ cậu như vậy, dù muốn kháng cự nhưng lại không thể, sức cậu không bằng hắn, đã có lúc cậu nói Mama cậu rồi chứ nhưng mà...bà ấy không tin...
Tống Á Hiên [Cậu]
Ma...mama.../rưng rưng/
Mama cậu
Con sao thế Hiên Nhi sao lại khóc??
Tống Á Hiên [Cậu]
Ba dượng....ba dượng ông ấy...ông ấy ***** *** con...hức...ông ấy đánh con...hức...
Mama cậu
Ăn nói nhảm nhí, ông ấy sao có thể làm vậy được, không có đâu
Tống Á Hiên [Cậu]
Có..có mà..hức...
Mama cậu
/đánh nhẹ cậu/Con không được nói thế, ta biết con không thích ông ấy, nhưng cũng không vì thế mà bịa đặt được biết chưa
Tống Á Hiên [Cậu]
Con nói thật mà..hức...con nói thật..hức...
Mama cậu
Đủ rồi! Mama không muốn nghe thêm nữa, nếu như con còn nói ba dượng con như vậy nữa Mama sẽ từ con luôn đó
Tống Á Hiên [Cậu]
M-Mama....người không tin con..hức...cả mama cũng không tin con.../chạy đi/
Bây giờ cậu cảm thấy rất tuyệt vọng, mọi thứ xung quanh cậu dường như sụp đổ cả rồi, cậu cảm thấy chẳng còn ai cần mình nữa...tệ thật!!
Cậu đứng dậy gạt hết những giọt nước mắt còn động trên má chạy một mạch ra ngoài mặc kệ Mama cậu kêu cậu thế nào
Cậu chạy thật nhanh ra ngoài, bất ngờ thật trời lại đổ mưa! Cơn mưa này rất lớn, như muốn khóc cho số phận của cậu.Tất cả mọi người xung quanh đều chạy đi kiếm chỗ trú mưa chỉ có mình cậu cứ chạy về phía trước.
Cậu chạy đến một cây cầu rồi dừng lại, cậu nhìn xuống dòng sông ấy, nước đang chảy rất xiết như muốn cuốn trôi mọi thứ gần đó. Từ từ...cậu bước lại gần cây cầu ấy
Tống Á Hiên [Cậu]
/Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước/
Tống Á Hiên [Cậu]
Mama người biết không? Con rất mệt với những gì con phải trải qua suốt thời gian qua, từ việc không có tình thương trọn vẹn của Ba đến việc bị hành hạ, ***** ***...con đã cảm thấy rất mệt rồi...
Tống Á Hiên [Cậu]
/Càng nói nước mắt lại càng nhiều hoà quyện cùng những giọt mưa mà rơi xuống/
Tống Á Hiên [Cậu]
/Khẽ cười nhẹ/Con đi trước nhé, dù sao thì con ở đây cũng chẳng được gì, con đi tìm Papa nhé, tạm biệt người Mama.
Nói rồi cậu từ từ nhắm mắt lại rồi rơi xuống dòng sông đang chảy xiết ấy, một dòng nước lạnh bao trùm lấy cơ thể của chàng thiếu niên trẻ tuổi ấy...vậy là kết thúc rồi
Ông trời đúng là biết trêu đùa người khác mà....Coi như đây là sự ra đi nhẹ nhàng nhất dành cho cậu đi...mong rằng ở kiếp sau cậu có thể sống tốt hơn một chút, gia đình của cậu có thể trọn vẹn hơn chút...thì cậu sẽ không như bây giờ, phải kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 19 như vậy....
Bò Lút Lách[T/giả]
Halo mọi người tui là tác giả nèee💞
Bò Lút Lách[T/giả]
Mong mọi người ủng hộ, nếu có sai sót cứ nói tui, tui sẽ điều chỉnh lại nhaaaa🥰🥰🥰
Bò Lút Lách[T/giả]
Thế nhaaaa hẹn gặp lại😘😘
Chap 2: Gặp gỡ
Đa nhân vật
Tài xế: Thưa cậu chủ!
Lưu Diệu Văn [Anh]
Chuyện?/❄️/
Đa nhân vật
Tài xế: Thưa cậu chủ, hình như có người vừa mới nhảy xuống sông thì phải ạ
Lưu Diệu Văn [Anh]
Có biết là ai không?/❄️/
Đa nhân vật
Tài xế: Vẫn đang điều tra nhưng theo bọn họ nói người đó là Tống Á Hiên, con cả Tống thị
Lưu Diệu Văn [Anh]
/nhìn ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống/Mở cửa đi
Đa nhân vật
Tài xế:/mở cửa xe - tay cầm ô che cho anh/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/bước xuống xe - tiến lại chỗ cậu/Cậu ta sao rồi?❄️
Bác sĩ
Thưa Lưu thiếu, cậu ấy chỉ bị ngất vì quá kiệt sức cộng thêm lại ở dưới nước lạnh quá lâu dẫn đến cảm, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy, uống trong 5 ngày cậu ấy sẽ khỏi thôi ạ
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được, quay về thôi❄️/bế cậu lên - quay lại xe/
Cảnh tượng bây giờ ai cũng phải bất ngờ, đường đường là Lưu thiếu lạnh lùng, tàn nhẫn lại chịu hạ mình mà bế một cậu nhóc vừa gặp lần đầu không quen không biết, còn cho lên xe độc nhất vô nhị của chính mình nữa chứ, đúng là chuyện lạ có thật mà!!!
Lưu Diệu Văn [Anh]
/cởi bỏ áo khoác đang mặc - choàng cho cậu/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Tôi tìm thấy anh rồi Á Hiên à/vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng ấy của cậu/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Lưu Diệu Văn_17 tuổi (sắp 18 tuổi)
Nhị Thiếu Gia Tập Đoàn Lưu Thị lớn nhất thế giới
Tính tình: Nóng lạnh thật thường, tàn nhẫn, độc ác, ghét trà 🍵
Trên suốt chặng đường đi về, anh không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, anh đã để ý đến những vết thương trên tay cậu, cả những dấu bầm tím trên cơ thể cậu anh đều thấy bởi cậu đang mặc chiếc áo sơ mi trắng mà nó còn ướt đẫm nữa nên làm lộ ra hết có thể cậu
Lưu Diệu Văn [Anh]
*Suốt thời gian qua anh đã phải chịu những gì vậy bảo bối của tôi* /ôm cậu vào lòng - xót/
Mama nuôi của anh
Văn Nhi con về rồi... người này là ai vậy? con đang bế ai thế Văn nhi
Lưu Diệu Văn [Anh]
Ma để sau hẳn nói người mau kêu Dì Vương đến đây giúp con, khi nào Dì Vương đến kêu dì ấy lên phòng con gấp/bế cậu lên phòng mình/
Mama nuôi của anh
Này..khoan đã...Văn nhi, thằng bé này sao hấp tấp vậy lần đầu tiên thấy nó lo lắng như vậy, thằng bé mà con trai mình đưa về nhìn rất khả ái, chắc sắp có con dâu rồi há há/vui trong lòng/
Mama nuôi của anh
Thôi, đi điện dì Vương thôi~
Sau khi lên phòng, anh cũng không biết phải làm gì tiếp theo, đành bó tay vì đây là lần đầu tiên anh gặp cảnh này, anh xông pha trăm trận rồi nhưng trận này anh cũng không biết đánh sao nữa, anh không biết chăm sóc người bệnh đâu
Đúng lúc rối bời không biết làm sao thì Dì Vương tới
Đa nhân vật
Dì Vương: Thưa cậu chủ/cúi đầu/
Lưu Diệu Văn [Anh]
À không cần chào con đâu, dì mau xem giúp con anh ấy thế nào rồi ạ
Đa nhân vật
Dì Vương: Dạ được/đi lại xem/
Đa nhân vật
Dì Vương: Người giúp được cậu ấy chỉ có cậu thôi ạ
Lưu Diệu Văn [Anh]
Dì nói vậy là có ý gì?
Đa nhân vật
Dì Vương: Bây giờ đầu tiên cậu hãy thay đồ cho cậu ấy để cậu ấy giữ ấm cơ thể, lấy thêm một chậu nước ấm thêm một cái khăn, nhúng khăn vào nước vắt khô rồi để lên trán để cậu ấy hạ sốt
Đa nhân vật
Dì Vương: Tôi sẽ nhờ nhà bếp nấu một bát cháo rồi đem lên, cho cậu ấy ăn cháo rồi uống thuốc sẽ khỏi bệnh nhanh thôi
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được, cảm ơn Dì Vương
Đa nhân vật
Dì Vương: Không có gì vậy tôi đi trước/cúi đầu/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Được, người dì đi cẩn thận
Lưu Diệu Văn [Anh]
Dì Vương nói phải thay đồ cho anh ấy trước nếu không sẽ cảm nặng hơn/mở tủ ra tìm đồ/
Tống Á Hiên [Cậu]
/mặt nhăn mày nhó/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Lấy tạm bộ này đi/cầm bộ đồ trên tay - nhìn cậu/
Anh bắt đầu thay đồ cho cậu lúc đầu khá suôn sẻ nhưng khi cởi áo cậu ra liền thấy những vết thương đan xen vết thương khiến anh có chút nhói. Thấy thế anh liền tiện tay băng bó vết thương giúp cậu rồi thay áo cho cậu luôn
Lưu Diệu Văn [Anh]
Thay áo rồi mình có cần thay.../nhìn xuống chân cậu/
Cậu chỉ mặc một chiếc quần jeans ngắn làm lộ cặp chân thon thả vạn người mê còn hơn bọn con gái ngày ngày đeo bám anh ngoài kia gấp trăm lần anh nhìn thôi đã thấy mê
Lưu Diệu Văn [Anh]
*Ực ực*
Lưu Diệu Văn [Anh]
Không được Lưu Diệu Văn, anh ta là người bệnh không được có ý nghĩ bất chính!
Lưu Diệu Văn [Anh]
Tỉnh táo lại nào!!
Mama nuôi của anh
Dì Vương
Đa nhân vật
Dì Vương: Tui thấy cậu chủ có vẻ quan tâm chàng thanh niên đó lắm đó, coi chừng bà sắp có con dâu rồi đó
Mama nuôi của anh
Bà khỏi nói tui biết mà/cười/
Dì Vương và Mama anh là bạn thân của nhau từ nhỏ nên rất là thân, anh cũng biết chuyện này nên rất cung kính Dì Vương
Tống Á Hiên [Cậu]
/mơ màng tỉnh dậy/
Tống Á Hiên [Cậu]
/nhìn xung quanh/Đ..đây là đâu?
Đa nhân vật
Dì Vương: Cuối cùng người cũng tỉnh rồi
Tống Á Hiên [Cậu]
/bất giác lùi về sau/N..người... người là ai...đây là đâu sao tôi lại ở đây
Đa nhân vật
Dì Vương: Là...
Lưu Diệu Văn [Anh]
Là tôi cứu anh❄️/từ ngoài bước vào/
Tống Á Hiên [Cậu]
Cậu...cậu là ai.../có chút sợ/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Dì Vương, người ra ngoài trước đi ạ/nhìn/
Đa nhân vật
Dì Vương: Vâng, vậy tôi xin phép/rời đi/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/Tiến lại chỗ cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Đ..đừng qua đây!/hoảng - quơ tay tứ tung/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/giữ lấy tay cậu/Anh đối xử với ân nhân cứu mạng mình vậy sao?
Tống Á Hiên [Cậu]
/rụt tay lại - co rút lại một góc giường/T..tôi đâu cần cậu cứu tôi...
Lưu Diệu Văn [Anh]
/đi lại ghế ngồi/Nực cười nhỉ, nói xem sao anh lại đi tự sát, không phải anh đang sống tốt sao?
Tống Á Hiên [Cậu]
Sống tốt...ha..cậu biết gì mà nói tôi sống tốt, cậu biết gì chứ, sao lại cứu tôi! Sao lại cứu tôi hả??/hét lớn/
Tống Á Hiên [Cậu]
Chắc là thương hại...
Lưu Diệu Văn [Anh]
/nhíu mày nhìn cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Thương hại cho chính số phận của tôi/cười khổ/
Chap 3: Lời hứa
Lưu Diệu Văn [Anh]
*Thương hại?* Nực cười, tôi thương hại anh, cứu anh chỉ để thương hại thì tôi cứu làm gì cho mệt nhỉ?/cười nhẹ/
Tống Á Hiên [Cậu]
/gục mặt xuống/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/đi lại chỗ cậu - nâng mặt cậu lên - bất ngờ/
Đôi mắt cậu long lanh ngấn đầy lệ không ngừng rơi những giọt nước mắt trong veo xuống gương mặt ửng hồng nhìn thật động lòng người
Tống Á Hiên [Cậu]
/Quay mặt đi/Không..Không được nhìn..hức..
Đau lòng rồi, anh đau lòng rồi nhìn cậu bây giờ anh không khỏi đau lòng
Lưu Diệu Văn [Anh]
/không cầm lòng được mà hôn nhẹ lên trán cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
/bất ngờ/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Nghỉ ngơi đi, anh vừa mới hạ sốt cần phải nghĩ ngơi có gì thì mai chúng ta nói tiếp/định rời đi/
Tống Á Hiên [Cậu]
K..khoan đã...tôi muốn hỏi
Lưu Diệu Văn [Anh]
Làm sao?
Tống Á Hiên [Cậu]
Sao lại cứu tôi...còn đưa tôi về nhà cậu, chăm sóc tôi nữa..
Lưu Diệu Văn [Anh]
/suy nghĩ/Vì tôi muốn thế❄️
Lưu Diệu Văn [Anh]
Nghỉ ngơi đi❄️/rời đi/
Tống Á Hiên [Cậu]
/nhìn chiếc áo mình đang mặc - bất giác nở nụ cười/
Tống Á Hiên [Cậu]
*Coi như là mình may mắn sống thêm lần nữa đi*
Tống Á Hiên [Cậu]
Haizzz...nhức đầu quá đi mất/nằm xuống giường - ngủ quên khi nào không hay/
---------Sáng hôm sau---------
Mama nuôi của anh
/kéo rèm cửa/
Tống Á Hiên [Cậu]
Hmmm...sáng rồi sao/giọng ngáy ngủ/
Mama nuôi của anh
Ohh...con dâu à nhầm ta làm con thức giấc rồi sao Hiên Hiên
Tống Á Hiên [Cậu]
N..người là..?
Mama nuôi của anh
Ta là Mama nuôi của Diệu Văn, là Mama của người cứu con đấy
Tống Á Hiên [Cậu]
*Diệu Văn??* A...
Mama nuôi của anh
Con sao thế?
Tống Á Hiên [Cậu]
Ý người là Lưu Diệu Văn, Lưu thiếu gia của tập đoàn Lưu thị phải không??
Mama nuôi của anh
Đúng vậy
Tống Á Hiên [Cậu]
/mắt chữ A mồm chữ O/*Chết rồi*
Mama nuôi của anh
/lay người cậu/Con sao thế, sao lại đơ ra rồi
Tống Á Hiên [Cậu]
A...à k..không sao
Mama nuôi của anh
Vậy con mau ăn đi sau đó còn uống thuốc nữa, vậy mới mau khỏi bệnh
Tống Á Hiên [Cậu]
V-Vâng ạ..
Mama nuôi của anh
Vậy ta đi trước, con tự nhiên nha con dâu à nhầm Á Hiên/rời đi/
Tống Á Hiên [Cậu]
/cầm tô cháo lên - ăn hết/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Sao rồi ma?
Mama nuôi của anh
Ăn rồi, cũng uống thuốc rồi bây giờ thằng bé đang nghỉ ngơi, à mà khi biết con là Lưu Diệu Văn thì thằng bé có chút bất ngờ đấy
Lưu Diệu Văn [Anh]
Bất ngờ sao?/nhếch mép/con biết rồi, Ma đi nghỉ ngơi đi
Lưu Diệu Văn [Anh]
*Bất ngờ sao..hừm chắc anh ấy nhớ ra gì rồi mới bất ngờ thế*/tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ/
~~~Quay lại quá khứ nè~~~
Lưu Diệu Văn [khi nhỏ]
Hiên Hiên caca
Tống Á Hiên [Khi nhỏ]
Sao thế?
Lưu Diệu Văn [khi nhỏ]
Sao này lớn lên em muốn cưới anh!!
Tống Á Hiên [Khi nhỏ]
Hả? Cưới tui á?
Lưu Diệu Văn [khi nhỏ]
Ừm ừm/gật đầu lia lịa/
Tống Á Hiên [Khi nhỏ]
/khẽ cười - rời đi/
Lưu Diệu Văn [khi nhỏ]
Á Hiên anh đi đâu vậy??/định chạy theo/
Tống Á Hiên [Khi nhỏ]
/bất ngờ quay đầu lại/Đến khi nào em trở thành một chàng thanh niên trưởng thành khôi ngô tuấn tú, lúc đó anh sẽ cưới em/cười/
Lưu Diệu Văn [khi nhỏ]
... Được!!Hứa nhé
Tống Á Hiên [Khi nhỏ]
Ừm, anh hứa/cười/
Tống Á Hiên [Cậu]
Aizzz, lúc đó còn nhỏ chắc không tính đâu nhỉ...với cả...ai lại đồng ý lấy một kẻ không còn trong sạch như mình nữa chứ/cười khổ/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Cả đời này tôi cũng không quên đâu Á Hiên à, bây giờ đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa đó của chúng ta rồi/nhìn về phía phòng cậu/
Đa nhân vật
Người hầu:/gõ cửa phòng cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
/đang nằm trên giường nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra xem/Ai vậy
Lưu Diệu Văn [Anh]
Là tôi❄️
Tống Á Hiên [Cậu]
Cậu lên đây làm gì??/lùi về sau/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Kêu anh xuống ăn cơm/đi lại chỗ cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Này đừng có lại đây, tôi cảnh cáo cậu đó/lùi về sau/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Tại sao? Nhà của tôi giường của tôi, tôi muốn đi đâu ở đâu là quyền của tôi
Tống Á Hiên [Cậu]
Cậu..cậu...đừng có qua đây đừng có...aaaaaa
Lưu Diệu Văn [Anh]
/ép cậu vào tường/
Tống Á Hiên [Cậu]
Cậu..cậu...buông ra/đánh anh/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/nắm lấy hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu/
Tống Á Hiên [Cậu]
Cậu...cậu.../sợ/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Sao anh chẳng ngoan gì tí nào vậy, tôi chưa làm anh đã đánh tôi rồi, như vậy là không tốt đâu đó
Tống Á Hiên [Cậu]
/bất giác cả người run lên/...hức...
Lưu Diệu Văn [Anh]
A..Anh..anh sao thế/bất ngờ - buông cậu ra/
Tống Á Hiên [Cậu]
..Hức..hức.../ngồi khụy xuống/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Anh.../định đỡ cậu lên/
Tống Á Hiên [Cậu]
Đ..đừng động vào tôi..hức...đừng...đừng mà.../co rúm người/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Á Hiên...Anh sao vậy...đừng sợ.../ôm cậu/
Tống Á Hiên [Cậu]
/Quơ tay tứ tung/Đừng..đừng chạm vào tôi...hức...đừng...hức...
Lưu Diệu Văn [Anh]
/ôm chặt cậu vào lòng/Không sao, đừng sợ tôi bảo vệ anh, ngoan không sao có tôi ở đây không ai làm hại được anh đâu ngoan
Tống Á Hiên [Cậu]
Hức...hức...đừng chạm vào tôi...hức.../nắm chặt vạt áo anh/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/xoa đầu cậu/Không sao, không sao hết, đừng sợ đừng sợ
Đường đường là một nhị Thiếu Gia cao cao tại thượng như Lưu Diệu Văn đây lại đồng ý hạ mình mà dỗ dành một cậu thanh niên lớn hơn mình một tuổi không rõ đã xảy ra chuyện gì , miệng thì không ngừng nói "Không sao, có tôi đây rồi, đừng sợ" Hay "Ngoan đừng khóc nữa" nếu như để người ngoài thấy cảnh này chắc sẽ rất kinh ngạc
Tống Á Hiên [Cậu]
Hic../thút thít/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Ngoan đừng khóc nữa, anh khóc như thế khiến tôi mềm lòng rồi
Tống Á Hiên [Cậu]
Hic..hic...
Lưu Diệu Văn [Anh]
Đi thôi, anh khóc từ nãy đến giờ chắc đói rồi chứ
Tống Á Hiên [Cậu]
Không đói...ọt..ọt/bụng kêu không ngừng/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Đi thôi/bế cậu lên/
Tống Á Hiên [Cậu]
Bỏ tôi xuống...tôi tự đi được mà/vùng vẫy/
Lưu Diệu Văn [Anh]
Nếu anh còn vùng vẫy nữa, tôi sẽ cưỡng hôn anh❄️
Tống Á Hiên [Cậu]
/không dám hó hé tiếng nào/
Lưu Diệu Văn [Anh]
/phì cười - bế cậu đi xuống nhà/
Tống Á Hiên [Cậu]
Mà này...
Tống Á Hiên [Cậu]
Cậu...cậu là người băng bó vết thương và thay đồ cho tôi đúng không..?
Lưu Diệu Văn [Anh]
Vậy anh nghĩ ngoài tôi còn ai làm giúp anh?/để cậu ngồi xuống ghế/
Mama nuôi của anh
Ohhh...hai đứa xuống rồi đấy à, chờ ta chút sắp xong rồi
Lưu Diệu Văn [Anh]
/nhìn cậu/Sao thế
Tống Á Hiên [Cậu]
Cảm ơn..
Tống Á Hiên [Cậu]
Cảm ơn cậu nhiều...Diệu Văn
Lưu Diệu Văn [Anh]
/cười - áp sát mặt cậu/Anh gọi tôi như thế chắc hẳn đã nhớ ra gì rồi nhỉ
Tống Á Hiên [Cậu]
/né tránh ánh mắt của anh/N..nhớ gì chứ...
Lưu Diệu Văn [Anh]
/phà hơi vào tai cậu/Nói dối
Tống Á Hiên [Cậu]
Ưm...nhột...
Mama nuôi của anh
E hèm... vẫn còn người ở đây đó hai đứa có gì ăn cơm xong về phòng mà thể hiện tình cảm, ta già rồi không ăn comtro của hai đứa nổi đâu
Bò Lút Lách[T/giả]
Nhớ ủng hộ tui nha 🥰🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play