Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hợp Đồng Tình Yêu Không Ràng Buộc

1. Gặp Lại Người Quen

Chuyến bay Ms-182867AA xuất phát từ LA, Mỹ sắp hạ cánh đến Thượng Hải, Trung Quốc đột nhiên xảy ra sự cố giữa chặng bay tại Incheon, Hàn Quốc gây ra vụ nổ máy bay nghiêm trọng

Sở Nghiên vừa ngồi trầm ngâm trước màn hình tivi theo dõi tin tức về chuyến bay, chợt khựng lại

" Trợ lý An, điều tra những hành khách trên chuyến bay mới xảy ra tai nạn tại Incheon "

Tại ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất Los Angeles, Mỹ

Tiếng bước chân dồn dập khắp hành lang, tiếng giày cao gót càng lúc càng gần về phía căn phòng đó

" Cô Vương, chuyến bay...đã xảy ra sự cố "

" Cái gì? "

Sự sợ hãi bao trùm lấy căn phòng. Vương Tư Mạn xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm ấy lại mang một vẻ lạnh lùng bí ẩn

" Vương Tư Diệp, em ấy...em ấy "

" Cô chủ bớt đau buồn "

Cô kìm nén cảm xúc, giọng nói có phần đau xót

" Tôi biết rồi "

Quản gia cúi chào rồi bước ra ngoài. Vương Tư Mạn ngồi xụp xuống đất thất thần, hai hàng nước mắt không kiểm soát được mà rơi trên gương mặt ấy

" em ấy...sao lại...Diệp Diệp "

Không biết đã qua bao lâu, bầu trời cũng lấp ló chuyển màu. Bóng dáng cô gái ngồi khụy bên chiếc ghế, hai mắt đã sưng phù lên, nghẹn ngào mà nấc lên từng tiếng

Dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là con người có trái tim

Phía bên này Trung Quốc, Sở Nghiên cũng đã nhận được thông tin

" Cậu nói Tư Diệp đã gặp tai nạn trên chuyến bay đó rồi sao "

Sở Nghiên chau mày, nhấc máy lên gọi một cuộc cho Vương Tư Mạn

Tút...Tút

Đầu dây bên kia không trả lời, xem ra...

Anh lo lắng đi lại trong phòng, chợt lóe lên một tin nhắn từ đầu dây bên kia

" không sao, em ổn "

Anh liền gọi lại nhưng cô không trả lời

" cô ấy... "

Thở dài một hơi, anh lại đốt một điếu thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng vẫn không ngừng lo lắng

Để nói về mối quan hệ giữa Sở Nghiên và Vương Tư Mạn phải kể đến từ 7 năm trước

Khi đó cả hai chơi rất thân với nhau, cùng nhau đi học tại một ngôi trường có tiếng, gia đình hai bên phải nói là vô cùng thân thiết

Lần đó Vương Tư Mạn cùng gia đình qua Mỹ định cư không từ mà biệt, nhưng vẫn còn giữ liên lạc qua điện thoại

Mãi đến gần đây Công ty con của MAZ tại Trung Quốc gặp sự cố nên Vương Tư Diệp mới về để quản lý và đốc thúc

.

.

.

Ba ngày sau, tại Sân bay Thượng Hải

Bóng dáng quen thuộc ấy, bộ đồ đen và khẩu trang kín vẫn không thể lu mờ thần thái của cô

Vừa bước đến cổng chờ đã có trợ lý đến đón

Chuyến xe chở Vương Tư Mạn thẳng về Biệt thự chính, nằm ngay khu đô thị sầm uất nối liền nhau

" cô chủ "

Vương Tư Mạn bước xuống xe đã có một đám người cúi chào, quản gia bước ra tiếp đón

" cô chủ, tôi là Trần Quan, gọi tôi Trần quản gia là được, mọi việc đã ổn thỏa, mời cô chủ vào nhà "

Vương Tư Mạn theo quản gia tới căn phòng đã sắp xếp, cởi bỏ lớp khẩu trang, gương mặt cô đã tiều tụy thấy rõ

" Tư Vũ, Tư Vũ " tiếng gọi vong ra từ trong phòng

" cô chủ có gì phân phó " - trợ lý nhanh chóng tiến lại gần

" bà nội hiện giờ đang ở đâu? "

" chuyện này...có lẽ là lão phu nhân đang ở biệt thự Thúc Uyển "

Vương Tư Mạn ngạc nhiên

" chẳng phải trước giờ bà thích nhất là ở Biệt Uyển sao? sao lại chuyển đến Thúc Uyển "

" chuyện này tôi thực sự không rõ "

" sắp xếp xe đi tôi muốn tới gặp bà "

Trợ lý Vũ lo lắng, bèn ngăn cản

" hay là nghỉ ngơi xong hẵng đi, suốt mấy ngày qua cô chủ mất ăn mất ngủ, lại còn mới đáp chuyến bay dài nữa "

Đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi, cô gật đầu

" mang chút bánh ngọt vào đây, tôi hơi đói "

Trợ lý Vũ xuống bếp lấy đồ ăn đem lên, vừa mở cửa ra đã thấy Tư Mạn nằm ngủ thiếp đi trên giường

" hay mình không nên làm phiền thì hơn " - nói xong anh đặt bánh xuống rồi đi ra

.

.

.

" ưm " - cô chợt mở mắt

" đúng là lâu rồi không có một giấc ngủ ngon như vậy "

cốc cốc

" cô chủ, cô chủ, công ty xảy ra chuyện lớn rồi"

Cô thở dài, mang theo dòng suy nghĩ

* chắc là phải ở lại đây lâu dài rồi *

Chậc, mau họp cổ đông khẩn cấp - Thông báo đã phát báo động toàn công ty

" xin chào, không cần phải giới thiệu chứ? chúng ta mau chóng bắt đầu đi "

" tổng giám đốc, sáng nay cổ phiếu công ty đã giảm 14%, mức giảm đỉnh điểm với quý trước của công ty "

" chuyện này chắc chắn đã có người thao túng cổ phiếu, tạm thời phong sát nhân lực điều tra rõ chuyện này "

" nhưng khủng hoảng này phải giải quyết khẩn cấp "

" Tư Vũ, mang danh sách các nhà đầu tư lại đây "

" công ty GM ? đứng đầu quỹ vốn đầu tư? "

" đây là công ty đã đầu tư cho chúng ta 40% số vốn "- Tư Vũ giải thích

" lập tức liên lạc, tôi muốn gặp người đứng đầu GM "

.

.

.

Vương Tư Mạn bận tối tăm mặt mày, bầu trời đã chuyển màu từ lúc nào không hay

Reng - tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không gian đang yên tĩnh

" Mạn Mạn, khi nào mới đến thăm lão già này đây "

" bà nội! gần đây công ty xảy ra chút chuyện...e là..."

" được được, không làm phiền cháu nữa "

cốc cốc

" Giám đốc, người điều hành Tập đoàn GM đã đến rồi "

" Mời vào "

Vương Tư Mạn tròn xoe mắt ngạc nhiên, có chút gì đó mơ hồ

2. Bị Sa Lưới

" anh...Sở Nghiên "

" ngạc nhiên sao, Mạn Mạn, em không nhớ tôi à \~ "

" vô sỉ " - Vương Tư Mạn cau mày nhẹ

" này, em chẳng thay đổi gì cả. Tôi nghĩ em sẽ trầm tính hơn đấy "

" không ngờ anh điều hành Tập đoàn GM nổi tiếng đó "

Vương Tư Mạn thở dài một hơi

" bỏ đi bỏ đi, Vũ Tư, mang bản thảo qua đây "

" ồ, thì ra muốn tôi đầu tư trái phiếu sao "

" giá thị trường bị thao túng, cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, anh hãy suy xét kĩ "

" nếu là em..."

Sở Nghiên đột nhiên ghé sát tai Vương Tư Mạn, thổi nhẹ

" được rồi, cứ theo ý em muốn. Nhưng tôi có một điều kiện "

" huh? anh nói xem "

" làm Sở phu nhân "

Tư Mạn giật mình, ấp úng đáp

" Không...không thể nào "

Sở Nghiên cười một cách gian xảo, chợt anh vòng tay qua eo Tư Mạn thì thầm

" lần này không để em chạy thoát đâu "

Vương Tư Mạn đẩy Sở Nghiên ra, mặt có chút đỏ như quả cà chua nhìn rất đáng yêu

" chuyện đó đã qua lâu rồi, anh còn chưa từ bỏ sao "

" bé cưng, tôi đã nói rồi, em trốn đằng trời cũng không thoát đâu "

" vậy...t...tôi không cần nữa, anh về đi "

Sở Nghiên nhếch mép vui vẻ ra về để lại Vương Tư Mạn vẫn đang đỏ mặt

" thật là, đã qua lâu như vậy nhưng không thể phủ nhận sức hút của anh ta "

Cô hít một hơi thật dài cố giữ bình bĩnh, chợt Vương Tư Mạn gằn giọng

" Tư Vũ, mau liên lạc với các nhà đầu tư còn lại. Tạm thời không thể dựa vào GM được "

" cô chủ, sao mặt cô lại đỏ như vậy "

Tư Mạn giật mình, bỗng quay qua chất vấn

" Cậu học thói nhiều chuyện vậy từ khi nào? "

Tư Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra

.

.

.

Hồi ức cuộc đối thoại

- cô chủ, đây là danh sách mà cô cần, tôi lọc ra được 1 nhà đầu tư tiềm năng, tên là Lực Á chủ của tập đoàn Lực thị

- được, lần này không để thất bại...nhưng trước hết tôi cần anh làm một việc...

" alo, tôi đang trên đường đến quán bar nơi ông ta đang ở đây "

" cô chủ, cô phải cẩn thận một chút, tên này trong giới được mệnh danh là háo sắc chúa "

" he, khinh thường ai chứ, cứ đợi đấy "

cạch

* tiếng nhạc ồn quá * - Vương Tư Mạn bịt tai, vẻ mặt ghét bỏ,

" oh xin chào người đẹp, cho hỏi cô muốn dùng gì "

" 1 ly vang đỏ là được "

* ông ta đang ở phòng nào thế *

ting

( cô chủ, ông Lực ở phòng VIP 3, thấy thế nào^^ tăng lương cho tôi đi )

* xì, đợi tôi về xử cậu *

" ồ, xin chào ông chủ Lực, có phiền tôi ngồi ở đây không? "

" người đẹp này tôi chưa từng thấy bao giờ nhỉ ... "

" tôi là Tư Mạn, giám đốc Công Ty MAZ "

Lực Á lướt mắt từ trên xuống dưới

" chậc, các cô còn không mau ra ngoài để tôi bàn chuyện với người đẹp " - Lực Á xua xua tay

" e hèm, được rồi, cô em muốn gì đây "

" xin ông hãy xem qua dự án đầu tư trái phiếu cho MAZ để giúp chúng tôi thoát khỏi khủng hoảng "

" hừ, biết là đầu tư như vậy chúng tôi sẽ lỗ vốn, có điều..."

Hắn ta đưa tay vòng qua eo cô, vuốt ve gương mặt

" có điều nếu cô em cùng tôi vui vẻ một đêm, tôi có thể sẽ suy nghĩ lại "

Tư Mạn thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy kinh tởm buồn nôn

" ông có biết đây là quấy rối không? "

" thì sao chứ? "

" thì...ưm "

" ông bỏ thuốc vào rượu? bỉ ổi "

" mỹ nhân, nếu không như vậy sao em ngoan ngoãn được, lại đây để ta yêu thương nào \~ "

" tr...tránh ra "

" em la đi, hahaha phòng này cách âm quả thực rất tốt "

" c...cứu tôi với..."

Rầm - một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt, Vương Tư Mạn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng bèn gọi với

" Sở Nghiên...nóng quá...tôi...cứu tôi "

Sở Nghiên trừng mắt nhìn lão Lực, sát khí bao trùm căn phòng

" ông đã đụng đến giới hạn của tôi rồi "

Ánh mắt anh ta như đang chứa lưỡi dao có thể phi thẳng vào lão già trước mặt

" hãy cho ông ta nếm mùi sống không bằng chết "

" Sở thiếu gia, xin tha mạng, tôi sai rồi "

" muộn rồi "

Sở Nghiên tiêu soái bế Vương Tư Mạn đi ra, chậc chậc

" ưm, bé cưng đừng cắn bậy, nếu không..."

" nếu không thì sao? "

" em đang chọc ghẹo tôi sao, thu ánh mắt câu dẫn đó lại "

" ưm...giúp tôi...tôi cần anh "

Sở Nghiên thuận thế đẩy thuyền

" là em nói đó, đừng hối hận "

" sẽ không "

" em vừa nói gì "

Tư Mạn chồm lên tay đan vào vai Sở Nghiên, dưới ánh nến mờ ảo, cả hai quấn chặt lấy nhau. Đôi bàn tay không tự chủ mà mò mẫm khắp cơ thể rắn chắc của Sở Nghiên, dường như bị thứ gì đó mê hoặc không tự chủ mà cứ tiến tới

.

.

.

Vương Tư Mạn mở mắt sau cuộc chiến đêm qua, lấy tay dụi dụi mắt

" ôi cái eo bé nhỏ của tôi "

" em tỉnh rồi sao Sở phu nhân "

" ai...ai là phu nhân của anh chứ? "

"tôi không truy cứu chuyện hôm qua, cũng không cần anh chịu trách nhiệm "

" nhưng tôi lại muốn chịu trách nhiệm với em đấy "

Nói dứt câu, Sở Nghiên nhấc bổng Tư Mạn

" anh...anh muốn làm gì "

" làm gì sao, em biết mà! bé cưng\~"

" anh dám vỡ mông tôi sao " - Tư Mạn giật mình

reng reng - tiếng chuông phá vỡ bầu không khí ám muội

Vương Tư Mạn giật mình, vội chộp lấy điện thoại

" Vũ Tư, có chuyện gì? "

" cô chủ mau đến công ty đi "

" đ-được "

Vương Tư Mạn nhanh chóng thay quần áo. Chạy ra tới cửa còn không quên trêu ghẹo Sở Nghiên làm anh tức chết

" tha cho em lần này, lần sau anh sẽ từ từ dạy dỗ "

.

.

.

" Cô chủ, sáng nay cổ phiếu chúng ta đã lên sàn trở lại. Được biết là do Lực thị đầu tư 80% số trái phiếu "

" oh, chắc là anh ấy "- cô cười nhẹ

" nhưng mà cô chủ, trên cổ cô có vết gì đỏ đỏ vậy "

" à cái đó...muỗi cắn thôi "

Vương Tư Mạn đỏ mặt quay đi trong lòng thầm mắng tên nhiều chuyện Vũ Tư

3. Xem Mắt

Đã lâu rồi không đối mặt với anh, tâm trạng Tư Mạn lúc này rất hỗn tạp

" cô chủ, hôm nay bà nội gọi đến "

Cô xoa đầu, chắc vì lo chuyện công ty quá mà quên mất người bà đang ngóng đợi

" ừm, quay về Thúc Uyển đi, chắc là bà nhớ tôi rồi "

.

.

.

Biệt thự Thúc Uyển

" bà nội, cháu đến thăm bà đâyy\~"

" Tiểu Mạn, cháu xem cháu đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không mau có cháu cho bà bế "

Vương Tư Mạn giật mình, hai tay không tự chủ mà xoa xoa vào nhau

" ch...chuyện này e là hơi sớm "

" không nói nhiều nữa, ngày mai mau đi xem mắt đi, bà sẽ sắp xếp cho cháu "

Tư Mạn cảm thấy bất lực, cô định cãi lại nhưng thấy mặt bà có chút không vui nên đành phải dỗ dành bà

" được được được, theo ý bà vậy "

Cô thở dài, nhìn thời gian trôi nhanh quá cũng đến lúc phải tạm biệt, bà nội là người luôn ủng hộ Tư Mạn bất kể cô có làm gì

Đứng trước ban công rót một ly vang đỏ, Tư Mạn trầm ngâm một lúc

" Tư Vũ, chuẩn bị cho tôi 1 bộ đồ đi, ngày mai tôi đi xem mắt "

" xem mắt? " Tư Vũ ngạc nhiên, hỏi lại

" theo ý bà nội vậy, không thể không nghe theo được nếu không..."

Vương Tư Mạn thầm nghĩ đến cảnh tượng phải đi xem mắt vô số lần nữa mà không ngừng cảm thán

" đành vậy "

Phía bên Sở Nghiên, trợ lý An vội vàng tiến vào văn phòng

cốc cốc

" Sếp ơi, sếp!! không hay rồi "

" vào đi! có chuyện gì? "

" Cô Tư Mạn ngày mai đi xem mắt "

Sở Nghiên nhếch mép, giọng điệu có phần chiếm hữu

" hôm qua mới vừa quấn lấy tôi, mai lại vội đi xem mắt? em xem Sở Nghiên tôi là cái gì chứ? "

" ắt xì, ai nhắc mình vậy "

" cô chủ, chắc cô bị cảm rồi, để tôi đi mua thuốc "

" ah\~ không cần đâu, cậu mau điều tra cái này. Tôi chắc chắn tên đứng sau thao túng thị trường sẽ ra tay 1 lần nữa "

" tạm thời hãy án binh bất động, đừng để họ phát giác ra "

.

.

.

Tư Mạn đi đến quán cafe nơi trước đây cô và Sở Nghiên hay đến, tuy chỉ là một quán nhỏ nằm khuất trong hẻm nhưng lại rất nhiều kỉ niệm

Ngồi nhâm nhi ly latte, Tư Mạn chợt nhớ đến đoạn kí ức đẹp đẽ của cô và anh, cảm giác giống như nhìn lại thanh xuân một lần nữa, ánh mắt có vài phần luyến tiếc, cô không thể không cảm thán ông trời đúng là trớ trêu

" Không ngờ bây giờ chúng ta gặp nhau ở trong tình cảnh như vậy "

Đoạn đường này dường như đều có bóng dáng quen thuộc, đi dọc con đường sẽ đến công viên nơi mà cô thường trốn ra đó mỗi khi có chuyện buồn

Đã từng đi cùng nhau, khoác vai, cười nói...bây giờ...có lẽ mọi thứ đã không còn thuộc về cô nữa

Nhớ đến đoạn ký ức trước lúc phải sang Mỹ sinh sống, có lẽ lúc đó cô thực sự thích anh rất nhiều nhưng Sở Nghiên chỉ xem cô như bạn bè thân thiết

Thở dài một hơi, nước mắt đã lăn xuống gò má ửng hồng đó từ bao giờ, chỉ có tiếc nuối. Đúng là kí ức thường khiến người ta phải chiêm nghiệm rất lâu

" giữa chúng ta luôn giữ khoảng cách, chỉ là bạn bè, không thể đi tiếp được "

" ai nói như vậy chứ? "

Sở Nghiên bước đến làm Vương Tư Mạn giật mình

" a.a...anh đến từ bao giờ vậy? "

" sao em lại khóc "

" em...em chỉ là nhớ đến ký ức trước đây thôi, chắc là nhập tâm quá "

" sao anh lại biết em ở đây mà đến tìm chứ "

" chẳng phải từ nhỏ khi em có tâm sự gì thường đến công viên ngồi sao "

Vương Tư Mạn nhìn Sở Nghiên trước mắt. Dường như lúc trước đã từng là ánh sáng, là cả thế giới không thể thiếu. Bây giờ chàng trai và cô gái ấy vẫn đứng chung nhưng cảm giác đã thay đổi

" đúng là nơi này có rất nhiều kỉ niệm, khiến người ta nhớ mãi không thôi "

" nghe nói ngày mai em đi xem mắt sao? "

" ừm, dù gì cũng đến tuổi nên ổn định gia đình rồi "

" chuyện hôm qua...anh sẽ chịu trách nhiệm "

" em đã nói là không cần đâu "

Vương Tư Mạn quay người rời đi. Sở Nghiên đưa mắt nhìn theo bóng dáng ấy, vẫn là bóng dáng quen thuộc nhưng không còn ồn ào, lẽo đẽo đi theo anh nữa

" Sếp, anh không sao chứ "

" cậu nói xem, cô ấy đã trưởng thành rồi, còn tôi vẫn nhớ đến cô ấy trước kia "

.

.

.

Vương Tư Mạn bước xuống xe, nét đẹp khiến người ta phải cảm thán, bộ trang phục càng tôn lên đường nét quyến rũ

" cô chủ, phòng VIP 1 là nơi đã đặt hẹn ạ "

Cô xoay người tiến vào nhà hàng, mùi hương gỗ trầm ấm và mùi tinh dầu hòa quyện. Tiếng piano du dương, cảm giác sang trọng từ trên xuống dưới

" xin chào! Vương Tư Mạn "

" Tần Lỗi? là cậu sao " - Tư Mạn có chút nghi hoặc

Tần Lỗi là bạn trung học với Vương Tư Mạn, cả hai cũng rất hay nói chuyện phiếm

" thật không ngờ đối tượng xem mắt của tôi là cậu đó "

" còn tôi thì đã biết trước, tôi nhờ bà cậu làm mai cho đấy "

" ... cậu có hứng thú với tôi à "

Tần Lỗi đột nhiên nắm lấy tay Vương Tư Mạn bày tỏ

" thật ra lúc đó, tôi đã thích cậu "

" lúc đó? "

" lúc cậu giúp đỡ một bé gái bị khuyết tật, không chê bai em ấy "

" à\~ tôi nhớ lúc đó trông em ấy thực sự cần sự giúp đỡ "

" em ấy là em gái tôi "

" đột nhiên lúc đó tôi cảm thấy gặp được người tôi muốn chở che. Nhưng lúc tôi sắp tỏ tình cậu lại chuyển qua Mỹ nên không có cơ hội bày tỏ "

" chúng ta dùng bữa đi rồi hẵng nói tiếp "

Phục vụ đem thức ăn lên, thực sự là những món mà Vương Tư Mạn thích

" cậu biết sở thích của tôi sao? "

" thích một người chẳng phải là muốn tìm hiểu hết sở thích của người ta sao "

Vương Tư Mạn trầm ngâm, ánh mắt có chút chua xót, kể ra thì đúng là lúc trước cô cũng từng như thế, tất cả sở thích của Sở Nghiên cô đều nắm rõ, anh thích gì ghét gì nhất, hay làm gì, hay ăn gì cô đều hiểu rất rõ...còn ghi lại từng chi tiết sợ sẽ bỏ xót

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play