Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Vũ Cực | Vợ Ơi Em Đừng Nghịch Nữa

Chapter 1

♕Olivia
♕Olivia
hello~
♕Olivia
♕Olivia
dạo này có vẻ như...tôi không được yêu thích lắm
♕Olivia
♕Olivia
mấy bà chán rồi rồi đúng không??
♕Olivia
♕Olivia
đúng rồi thật sự chán rồi
♕Olivia
♕Olivia
bảo thích mà không like...thì tui không yêu
♕Olivia
♕Olivia
ghét tui ồi...hức...hức...
♕Olivia
♕Olivia
•^*cây hề mới nổi*^•
♕Olivia
♕Olivia
nhận bộ truyện mới nhé~
__________________
Người ta nói gửi người thương đi bộ đội thời chiến sợ lắm...sợ khi đi thì tươi cười khi về chính là nước mắt
Trương Cực là người hầu trong nhà bà lục cần cù, ngốc nghếch lại được thiếu gia Trương Trạch Vũ để ý đã ngỏ lời rồi
bà Lục tuổi thì cao cũng không ngăn cấm rất tán thành nhưng Trương Cực rất hay trốn việc bà phải cầm roi đi trị
Trạch Vũ được gọi đi bộ đội em lo lắm vừa lo vừa sợ khóc cũng nhiều
nhưng nhà có các mợ em phải mạnh mẽ đứng lên an ủi này tâm sự này giúp các mợ không buồn vì nhớ cậu
____________
Trương Cực
Trương Cực
mợ ơi~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
làm gì mà mày chạy nhanh thế??
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
từ từ thôi...vào nấu cơm đi
Trương Cực
Trương Cực
cơm con nấu rồi
Bà Lục ( Lục Yên Hạ )
Bà Lục ( Lục Yên Hạ )
// quật nhẹ // thằng này...mày lại bỏ đi chơi
Trương Cực
Trương Cực
aiya...bà à...bà nhẹ tay chút mà
Bà Lục ( Lục Yên Hạ )
Bà Lục ( Lục Yên Hạ )
cái gì kia??
Trương Cực
Trương Cực
thư của cậu Tô
Trương Cực
Trương Cực
cậu bảo hôm nay về đấy...mọi người ra rước các cậu về
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
mày đùa cái này mấy chục lần rồi đấy
Trương Cực
Trương Cực
// phụng phịu đưa ra bức thư //
Trương Cực
Trương Cực
mợ...lần này là thật
Trương Cực
Trương Cực
mợ không ra đón cậu thì thôi...con đi một mình
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
đứng yên đó // nhìn bức thư //
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
ra ngay // đứng lên //
Trương Cực
Trương Cực
// cười vui vẻ //
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
anh Cực ơi em đói quá~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đi học về là lại nằm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cả nhà sao thế ạ??
Trương Cực
Trương Cực
dậy nhanh...đi đón cậu về
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
ảnh về ảnh cứ về--
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
ể...về thật sao??
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
ừm...nhanh lên
cả nhà nhanh chóng ra đầu làng chờ xe về Trương Cực ân cần đỡ lấy bà Lục ra đầu làng

Chapter 2

Xe thứ nhất về rồi xe thứ hai về xe thứ ba về nhà nhà quây quần bên nhau vui vẻ nhà bà Lục nhìn mà ham
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực...thật sự về sao??
Trương Cực
Trương Cực
con không biết...hay mợ đợi thêm chút nữa đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
......tao lo lắm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// nhìn bức thư trên tay //
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
tao lo lắm // nhíu mày //
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
còn một chuyến nữa thôi đấy
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
.....lần này không biết...còn có thể vui vẻ bao nhiêu
chuyến xe thứ 4 đến có Dục Thần và Vũ Khôn, Tả Hàng nhưng lại không có những người còn lại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng...Tân Hạo đâu...sao em lại về với Vũ Khôn và Dục Thần
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
còn...còn Tân Hạo đâu??
Trương Cực
Trương Cực
mợ đừng rối...cậu sẽ nhanh về mà // trấn an //
Tả Hàng
Tả Hàng
nhà đông con người ta chở không hết...đang đi đằng sau
Tả Hàng
Tả Hàng
nhưng...Trương Cực này...
Trương Cực
Trương Cực
c...con đây...
Tả Hàng
Tả Hàng
không có Trạch Vũ đâu
Trương Cực
Trương Cực
d...dạ...
em như suy sụp...không có anh ấy...vậy em chờ đợi thưa gì cơ chứ...rốt cuộc em ra đây để đợi một xác người sao?? hay chỉ là một bộ quần áo
Trương Cực
Trương Cực
sao...sao lại không có cậu Vũ...
Trương Cực
Trương Cực
tại sao vậy...mọi người cùng đi với nhau mà...sao giờ lại không có Trạch Vũ...tại sao vậy // suy sụp //
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trương Cực...
đứa nhỏ mạnh mẽ nay lại nức nở ôm khuân mặt lấm lem nước mắt trốn vào trong áo
nó sợ...bản thân cảm thấy đau buồn sẽ khiến người khác khó chịu nó cũng chẳng dám khóc lớn
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
anh Cực...
ai cũng hiểu mà...Trương Cực rất yêu anh ấy khó lòng có thể chấp nhận được
.................
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trương Cực...chuyện này...
Trương Cực
Trương Cực
// vô hồn ôm chặt áo anh //
Trương Cực ngồi lì ở đâu làng như đợi anh về...đã muộn lắm rồi
em đợi cậu về...em sẽ đợi cậu về mà...hức...hức...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// xót //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực về nhà thôi muộn rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Trạch Vũ không về đâu...đừng chờ nữa
Trương Cực
Trương Cực
cậu nói cậu sẽ về mà...em phải đợi cậu cơ

Chapter 3

Đôi mắt vốn trong veo kia giờ đây vô hồn khiến mọi người trong nhà ai cũng xót
bàn tay nhỏ ôm chặt bồ đồ xanh lá đã sờn cũ lòng quặn thắt đau đớn như ngàn mũi kim đâm Trương Cực đau đớn chờ anh về
_________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực ăn một chút
Trương Cực
Trương Cực
mợ ơi...cậu sẽ về mà đúng không??
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
phải...cậu sẽ về
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
em phải ăn vết bát cơm cậu mới về được // dỗ //
em để bộ quấn áo vào trong lòng nhìn về phía xa tay run run cầm bát cơm ăn hết
............
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
em ở đây cậu sẽ về sớm thôi
Trương Cực
Trương Cực
vâng...
Trương Cực
Trương Cực
cậu sẽ về mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
// xoa đầu em rồi rời đi //
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
* cầu mong ông trời thương đứa trẻ này *
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
* nó chịu khổ nhiều rồi cho nó bên cạnh Trạch Vũ phần đời còn lại để nó vui vẻ *
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
* thấy nó khóc...cả nhà họ Trương chúng con không lỡ *
Trương Cực ngồi đó suốt đêm đến sáng vẫn ngồi chờ cả làng nhìn người thì chê bai người thì thương ai cũng đau lòng cho đứa nhỏ này
Trương Cực
Trương Cực
* ông trời ơi con có làm gì sai sao *
Trương Cực
Trương Cực
* có lẽ kiếp trước con làm nhiều điều sai trái giờ đây mới bị trừng phạt *
Trương Cực
Trương Cực
* nhưng có sao ông lại để người con thương đâu rồi *
Trương Cực ngồi đấy từ sáng đến trưa có nắng cũng không chịu đi mọi người nấu cơm cũng mang ra cho em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// xoa xoa tóc rối //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ăn cơm thôi...cậu sẽ về mà
Trương Cực
Trương Cực
mợ...con sợ quá
Trương Cực
Trương Cực
nhỡ cậu không về thì sao // rưng rưng //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
thằng này...nói vớ vấn gì vậy hả
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ăn cơm ngồi đây cậu sẽ về
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
nếu mai cậu không về thì về nhà thôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
cậu đi rồi
Trương Cực
Trương Cực
vâng...mai thôi cậu không về...con sẽ quay về nhà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// đút em ăn //
Chu Chí Hâm thương đứa nhỏ này nhất chiều theo ý nó yêu chiều nó giờ thấy nó như này không khỏi xót thương
ân cần chăm sóc sợ nó bị ốm mà đưa nón của mình cho nó đội để tránh nắng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ở đây nốt ngày mai...cậu không về thì em phải về
Trương Cực
Trương Cực
vâng ạ...em nhớ rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play