Kiều Tâm Vũ ngồi trong phòng đọc kỹ bản hợp đồng hôn nhân với Tịch đại thiếu gia do thân tín của anh ta tên là Tiểu Tịch đưa cho cô, trong hợp đồng có ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng hôn nhân giữa hai người là hai năm.
Trong thời gian hai năm Kiều Tâm Vũ gả đến Tịch gia trở thành đại thiếu phu nhân thì cô sẽ được hưởng tất cả những quyền lợi của một người vợ hợp pháp của Tịch Kỳ Phong, sẽ được sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, thậm chí có thể vào tập đoàn Tịch Thị hàng đầu cả nước để làm việc.
Trong hợp đồng cũng có để rõ sau khi hợp đồng hết hạn mà Kiều Tâm Vũ không muốn tiếp tục thì sẽ được thừa hưởng một căn penthouse ở tòa cao ốc tại trung tâm thành phố Nam Giang có giá lên đến 500 tỷ đồng và một cái thẻ đen không giới hạn.
Nhìn những điều khoản trong hợp đồng hôn nhân này có rất nhiều lợi ích cho Kiều Tâm Vũ nhưng mà cô quả thật không quan tâm, thứ cô quan tâm chỉ là hai điều kiện bổ sung sau cùng trong hợp đồng mà thôi.
Điều khoản bổ sung thứ nhất mỗi tháng sẽ chu cấp một số tiền để cô nhi viện Huyền Phương hoạt động, tiền sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cô còn việc phân bổ sử dụng số tiền này như thế này là quyền của cô.
Điều khoản bổ sung thứ hai, toàn bộ chi phí phẫu thuật thay thận cho sơ Maria – viện trưởng cô nhi viện Huyền Phương sẽ được Tịch đại thiếu gia chi trả toàn bộ.
Kiều Tâm Vũ vốn là đại tiểu thư của Kiều gia xuất thân danh giá là tiểu thư lá ngọc càng vàng nhưng lúc sinh ra lại vì biến cố mà trở thành cô nhi xuất 18 năm được cô nhi viện Huyền Phương cưu mang nên cô không thể nhìn mảnh đất cô nhi viện này bị bán cho doanh nghiệp tư nhân, bọn trẻ bị mất nhà.
Sơ Maria chăm sóc cho Kiều Tâm Vũ từ nhỏ như một người mẹ nên cô không thể trơ mắt nhìn bà ấy nguy hiểm đến tính mạng được.
Người ngoài mà biết bản hợp đồng này thì chắc chắn sẽ nghĩ cô là chuột sa hủ nếp nhưng chỉ có Kiều Tâm Vũ mới biết ký vào bản hợp đồng này rồi chưa biết là phúc hay họa chỉ là cô không còn lựa chọn nào khác cả.
Không ký vào bản hợp đồng hôn nhân này thì Kiều Tâm Vũ vẫn bị ba mẹ ruột ép gả đến Tịch gia chẳng những vậy cô còn nghe nhiều người đồn rằng Tịch đại thiếu gia kia vào năm 8 tuổi bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật sống dở chết dở, cũng thật không biết là gả vào Tịch gia trở thành Tịch thiếu phu nhân hay là bị bồi táng theo một người đã chết nữa.
Tịch gia là gia tộc giàu có thương lưu bậc nhất tại Nam Giang nhưng xung quanh về những người của gia tộc này khá kỳ bí, đặc biệt là về Tịch đại thiếu gia này có tin đồn anh ta còn sống cũng có người đồn đoán anh ta chết rồi nhưng Tịch gia vẫn ngoan cố muốn tổ chức minh hôn.
Kiều Tâm Vũ rủ mắt dù sao thì cũng phải gả đến Tịch gia nhưng nếu ký thêm bản hợp đồng hôn nhân này thì cô sẽ có nhiều quyền lợi hơn vì vậy cô cầm bút lên rồi ký tên vào hợp đồng đã có sẵn chữ ký của Tịch Kỳ Phong rồi.
Vậy là Kiều Tâm Vũ đã bị rằng buộc bởi một hợp đồng hôn nhân với một chàng trai mình chưa từng gặp mặt cũng không biết đó sẽ là người như thế nào nhưng mà cô không hề có sự lựa chọn hình như từ lúc cô sinh ra thì số mệnh đã định sẵn sàng kiếp này cô số khổ mất rồi.
Năm năm trước.
Kiều Tâm Vũ cứ nghĩ mình là một cô nhi nhưng cô mà cô không hề tự ti về điều đó bởi vì cô lớn lên ở cô nhi viện được sơ Maria vô cùng yêu thương, có một cô bạn thân tên Tiểu Lê hai người lớn lên bên nhau tình cảm khắn khít như chị em.
Kiều Tâm Vũ luôn tâm niệm mình là đứa trẻ bị bỏ rơi được các sơ ở cô nhi viện Huyền Phương đem về cưu mang chẳng khác nào một ơn đức tái sinh vì vậy cô muốn tiếp tục phát huy tinh thần hoạt động của cô nhi viện vì lẽ đó sau khi đủ tuổi trưởng thành cô vẫn ở lại cô nhi viện cùng Tiểu Lê chăm sóc cho các em bé cơ nhở khác.
Cho đến một ngày nọ, có hai người ăn mặc sang trọng từ thành phố Nam Giang đến cô nhi viện Huyền Phương tìm Kiều Tâm Vũ nhận cô là con gái ruột cô đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.
Cứ nghĩ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng hóa ra không phải như thế, năm xưa lúc Triệu Lệ Quỳnh sinh Kiều Tâm Vũ ở Thu Phong Cổ Trấn thì bệnh viện xảy ra hỏa hoạn nên bà đã bế nhầm cô với con của người khác bây giờ mới biết sự thật và đến nhận lại trở về.
Những tưởng được trở về sống cùng cha mẹ ruột thì Kiều Tâm Vũ sẽ được yêu thương bảo bọc và có thể giúp đỡ cho cô nhi viện Huyền Phương nhưng tất cả những gì xảy ra đã khiến tim cô tan nát.
Ba của Kiều Tâm Vũ tên là Kiều Trạch Khương, mẹ của cô là Triệu Lệ Quỳnh, ở biệt thự Kiều gia còn có một đứa con gái bị bế nhầm năm xưa tên là Kiều Nguyệt Dung nữa, ba mẹ của Kiều Tâm Vũ muốn nhận Kiều Nguyệt Dung là con gái luôn và cô cũng tán đồng ý kiến đó.
Trải qua cuộc sống của một cô nhi trong suốt 18 năm rồi nên Kiều Tâm Vũ không muốn vì sự xuất hiện của mình mà khiến cho một đứa trẻ khác phải trở thành cô nhi, Kiều Nguyệt Dung cũng tỏ ra thân thiết gần gũi với Kiều Tâm Vũ như chị em thật.
Kiều Tâm Vũ là con gái ruột nên sẽ là đại tiểu tiểu thư còn Kiều Nguyệt Dung là nhị tiểu thư, Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cũng cảm thấy vui vẻ khi có hai đứa con gái vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp như thế.
Nhưng mà ngày tháng vui vẻ của Kiều Tâm Vũ chẳng tày gang, vì sự xuất hiện của cô uy hiếp đến địa vị của đứa con gái không cùng huyết thống kia nên Kiều Nguyệt Dung đã lên kế hoạch để hãm hại cô từ chuyện này đến chuyện khác.
Đầu tiên Kiều Nguyệt Dung giả vờ tự hất nước vào người mình rồi giả vờ là Kiều Tâm Vũ muốn đuổi cô ra khỏi biệt thự Kiều gia khiến cho Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh có cái nhìn không tốt về con gái của mình.
Kiều Tâm Vũ ngây thơ đơn thuần nên chẳng thể nhìn thấy tâm tư xấu xa độc ác của Kiều Nguyệt Dung, cô chỉ có thể tủi thân nhìn ba mẹ ruột của mình an ủi cô ta mà thôi.
Sau đó Kiều Nguyệt Dung giả vờ tìm Kiều Tâm Vũ xin lỗi cô nói những lời khiến cô cảm thấy tội nghiệp “Em xin lỗi vì đã làm ra chuyện kia nhưng mà em sợ là ba mẹ không yêu thương em nữa nên mới làm vậy.”
Kiều Tâm Vũ lương thiện còn lên tiếng an ủi cô ta “Em đừng nghĩ nhiều như thế mà Nguyệt Dung, chị đã từng trãi qua cuộc sống của một cô nhi rồi nên chị sẽ không để em phải sống như vậy đâu, chị tin là tình yêu thương của ba mẹ dành cho em không thay đổi vì sự xuất hiện của chị đâu, em cứ yên tâm đi.”
Kiều Nguyệt Dung liền giả vờ thân thiết ôm chầm lấy Kiều Tâm Vũ “Em cảm ơn chị đã tha lỗi cho em, tối nay chúng ta ra ngoài chơi nha, em muốn giới thiệu chị với vài người bạn trong giới thượng lưu của em được không?”
Kiều Tâm Vũ không muốn là Kiều Nguyệt Dung suy nghĩ rằng mình không thích cô ta mà lo lắng hoang mang nên đã gật đồng ý mà không hề hay biết bản thân đang rơi vào cái bẫy mà cô ta giăng ra sẵn.
Kiều đại lão gia – Kiều Trí Tề đã lên tiếng bảo Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh mở họp báo công khai với truyền thông Kiều Tâm Vũ mới là đại tiểu thư của Kiều gia còn Kiều Nguyệt Dung là con gái nuôi từ trước đó rồi.
Kiều Nguyệt Dung sợ rằng một khi thân phân đại tiểu thư của Kiều Tâm Vũ được công khai thì cô ta sẽ bị bạn bè cười nhạo chẳng qua chỉ là đứa bé may mắn bị bế nhầm mới trở thành đại tiểu thư Kiều gia trong suốt 18 năm qua, bây giờ thì chỉ là đứa con gái nuôi mà thôi.
Kiều Nguyệt Dung sợ đánh mất vị trí đại tiểu thư mà mình từng tự hào khoe mẽ với tất cả mọi người nên mới bày kế hãm hại Kiều Tâm Vũ khiến cho Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh không muốn công khai thân phận của Kiều Tâm Vũ nữa.
Buổi tối, Kiều Nguyệt Dung kéo Kiều Tâm Vũ đi tới quán bar Thiên Đường khiến cô rất là hồi hộp lo sợ bởi vì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến những nơi ăn chơi như thế này.
Kiều Tâm Vũ kéo tay của Kiều Nguyệt Dung “Hay là chúng ta hẹn bạn em ra chỗ khác làm quen được không? Chị thấy ở đây phức tạp quá.”
Kiều Nguyệt Dung liền cho Kiều Tâm Vũ một ánh mắt trấn an rồi lên tiếng đáp “Chị à không có sao đâu chị đừng lo lắng quá mà, bọn em thường tụ tập ở đây chơi nên em biết rõ nơi này an toàn mà.”
Kiều Nguyệt Dung dắt Kiều Tâm Vũ đi vào một góc khuất ngồi cùng mấy người bạn của mình có hai nam và hai nữ đã ngồi chờ sẵn, cô ta dùng ánh mắt ra hiệu cho những người bạn của mình giả vờ làm quen với Kiều Tâm Vũ rồi chuốc say cô ấy.
Kiều Tâm Vũ không biết uống rượu nên chỉ uống mấy ly là đã nằm gục tại chỗ luôn rồi, Kiều Nguyệt Dung nhìn cô gái ngây thơ đơn thuần không còn sức kháng cự thì liền nhếch môi cười lạnh.
Kiều Nguyệt Dung nhìn Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát rồi nhếch môi lên tiếng “Tối nay nó là của hai người đấy, làm gì thì làm nhớ là phải quay clip rõ nét rõ mặt gửi lại cho tôi là được rồi.”
Phí Hoài Hưng nhìn thấy Kiều Tâm Vũ vô cùng xinh đẹp nên liền khẽ mỉm cười “Bà thật là hào phóng nha tặng cho bọn tôi một cô gái xinh đẹp thế này nhưng mà cô ta là ai vậy hả?”
Kiều Nguyệt Dung liền trừng mắt đáp “Có người đẹp thì cứ lo mà tận hưởng đi đừng có hỏi nhiều, nếu ông không cần tôi cho người khác, trong bar này thiếu gì người nhìn qua liền muốn nó.”
Tô Đăng Cát sợ rằng Kiều Nguyệt Dung sẽ đẩy Kiều Tâm Vũ vào vòng tay của kẻ khác nên liền cùng Phí Hoài Hưng dìu cô ấy ra ngoài muốn đi đến khách sạn để lấy đi sự trong sáng của cô ấy.
Nãy giờ trong quán bar Thiên Đường có một chàng trai trong có vẻ chững chạc trên tai trái đeo một chiếc bông tai có đính một viên kim cương màu xanh biển rất có giá trị tên chàng trai là Tịch Kỳ Phong cũng chính là đại thiếu gia của Tịch gia.
Vì có nhiều chuyển ẩn khúc trong gia tộc nên Tịch Kỳ Phong không bao giờ lộ mặt trước công chúng với cái tên thật của mình mà bà nội anh xây dựng cho anh hình tượng là một người thật vật sống dở chết dở nên ngoài thân tín của Tịch gia thì không ai biết Tịch Kỳ Phong là một chàng trai khỏe mạnh tài giỏi cả.
Đi chung với Tịch Kỳ Phong là ba chàng trai khác thường được gọi là Tam Long lần lượt tên là Hắc Long, Bạch Long và Ảnh Long đây cũng là ba thân tín lớn lên cùng anh từ nhỏ nên xem như anh em trong nhà.
Tịch Kỳ Phong và Tam Long đã từng đi nhiều nơi trãi đời nhiều chuyện lại hoạt động trong hắc bang nên khi nhìn thấy hành động của đám người Kiều Nguyệt Dung liên tục chuốc rượu Kiều Tâm Vũ thì đã biết bọn họ chẳng phải người tốt lành gì rồi.
Khi Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát vừa dìu Kiều Tâm Vũ ra ngoài thì Tịch Kỳ Phong cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Hắc Long kéo tay của Tịch Kỳ Phong lại “Thiếu gia tính làm gì vậy hả?”
Tịch Kỳ Phong lên tiếng đáp “Bọn chúng chắc chắn là có ý đồ xấu với cô gái kia tôi không thể khoanh tay làm ngơ được.”
Hắc Long liền nói “Vậy để bọn em đi xử hai thằng đó, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để thiếu gia xuất đầu lộ diện, hơn nữa lão gia và người phụ nữ kia còn đang có mặt tại bar Thiên Đường này, ngộ nhỡ họ chú ý đến thiếu gia thì công sức bao nhiêu lâu nhẫn nhịn coi như đổ sông đổ biến hết.”
Tịch Kỳ Phong nhíu mày “Cậu và Bạch Long, Ảnh Long ở lại theo dõi động tĩnh của bọn họ cứ để tôi xử lý hai thằng khốn kia, nhìn bọn họ khiến tôi ngứa mắt thật sự.”
Tam Long xưa nay luôn nghe lời của Tịch Kỳ Phong nên không thể cãi lại nên đành quay về trong tiếp tục theo dõi người bên trong.
Tịch Kỳ Phong cũng không ra tay ở bar Thiên Đường, anh âm thầm đi theo Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát một đoạn thật xa rồi bất ngờ phi thân tới đá một cước vào lưng của Phí Hoài Hưng khiến hắn chúi đầu ngã sắp mặt về phía trước.
Tô Đăng Cát vừa mới quay người đã bị đấm vào mắt một cái, hắn buông Kiều Tâm Vũ trong tay ra cũng may là Tịch Kỳ Phong ôm ngang eo cô kéo cô lại gần người mình để cô không ngã xuống đất.
Phí Hoài Hưng nhướng mày tức giận lên tiếng quát “Mày là thằng nào mà dám đánh tao vậy hả?”
Tịch Kỳ Phong nhếch môi cười lạnh “Cô ấy là bạn gái của tôi, bọn mày đang có ý đồ xấu với cô ấy thì xứng đáng ăn đòn rồi, còn dám hỏi lại sao?”
Tô Đăng Cát xoa xoa một bên mắt chẳng mấy chốc nó tím lên như mắt gấu mèo hắn cay cú vô cùng liền chửi mắng “Cmm, hôm nay ông đây cho mày biết thế nào là lễ độ.”
Tịch Kỳ Phong nhướng mày không để hắn vào trong mắt thấp giọng vang lên “Nếu tụi mày thật sự muốn đánh nhau thì tao cũng không ngán nhưng mà tao nói trước tao là người của Tam Long Hội đấy.”
Vừa nghe đến cái tên Tam Long Hội thì Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát liền mặt mày xanh méc, sống ở Nam Giang thì phải biết bên chính đạo không được chọc giận Tịch gia, hắc đạo không được day vào Tam Long Hội vì đây là hắc bang lớn nhất ở Nam Giang này.
Những người có hiểu biết rộng hơn một chút sẽ biết Tam Long Hội trực thuộc sự quản lý của Tịch gia do đó chỉ cần đụng một bên thôi thì cũng đủ mất mạng rồi.
Phí Hoài Hưng nhìn Tịch Kỳ Phong rồi đánh giá “Nhìn mày ẻo lả như thế này sao có thể là người của Tam Long Hội được chứ?”
Tô Đăng Cát liền hùa theo “Đúng đó mày tính lừa ai đây?”
Tịch Kỳ Phong vẫn giữ thái độ bình tĩnh lên tiếng đáp “Nếu bọn mày không tin có thử nhưng mà tao nói trước đụng vào người của Tam Long Hội thì chỉ có một con đường chết mà thôi.”
Vừa lúc Bạch Long xuất hiện nghiêm giọng nói với hai tên kia “Tụi mày có thể không biết vị đang đứng trước mặt là ai nhưng chắc là biết tao đúng không?”
Tô Đăng Cát thường xuyên đến một trong những địa bàn hoạt động của Tam Long Hội chính là quán bar Thiên Đường nên hiển nhiên là hắn từng gặp qua Bạch Long rồi, hắn run rẩy kéo tay của Phí Hoài Hưng một cái.
Tô Đăng Cát run sợ thì thầm với Phí Hoài Hưng “Ê kia là anh Bạch Long của Tam Long Hội đó, lần này đụng phải thứ dữ rồi, thôi tao với mày hạ mình xin lỗi một tiếng đi.”
Phí Hoài Hưng nghe Tô Đăng Cát nói vậy thì mặt mày cũng xanh méc ra không còn cắt máu nào, bọn chúng dù sao cũng chỉ là những công tử bột gia thế cũng khá giả chứ không phải thuộc hàng thưọng lưu đẳng cấp, có ăn chơi thì chỉ quen biết bọn tép rêu không danh tiếng trong giới hắc bang nên thật sự không có lá gan để đụng vào người của Tam Long Hội.
Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát liền xuống giọng ngay lập tức “Dạ tụi em có mắt như mù xin hai anh tha cho một lần.”
Tịch Kỳ Phong ra hiệu cho Bạch Long làm việc với hai tên kia còn anh thì dìu Kiều Tâm Vũ đi vào khách sạn gần đó tên là Ruby.
Bạch Long cũng không làm gì quá đáng hay đánh đập gì Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát mà chỉ hâm dọa một chút để chúng không dám nói ra chuyện đã gặp mặt Tịch Kỳ Phong ở đây mà thôi.
Tịch Kỳ Phong dìu Kiều Tâm Vũ đi vào quầy lễ tân ở khách sạn Ruby, cô lễ tân nhìn vẻ ngoài tiêu soái của anh thì liền cảm thấy trái tim xao xuyến “Dạ xin hỏi anh thuê mấy phòng ạ.”
“Đương nhiên là một rồi, lấy phòng VIP cho tôi.”
Cô lễ tân thể hiện rõ sự thất vọng trên gương mặt, cô ta kiểm tra rồi đưa chìa khóa phòng cho Tịch Kỳ Phong “Dạ của anh đây ạ.”
Tịch Kỳ Phong cầm lấy chìa khóa phòng, anh thấy Kiều Tâm Vũ say quá rồi không thể đi được nữa nên liền bế thốc cô lên theo kiểu công chúa để dễ dàng di chuyển.
Sau khi Tịch Kỳ Phong đi vào thang máy thì cô gái lễ tân khẽ lắc đầu thở dài thầm nghĩ [Người thì đẹp trai đó nhưng lại có sở thích với nữ sinh cấp 3 nhưng mà cô bé đó trông cũng xinh đẹp đáng yêu ghê.]
Tịch Kỳ Phong đi lên phòng 309 mở cửa phòng đi vào, vì là phòng VIP nên không gian rộng lớn vô cùng thoái mái và sang trọng, anh đặt Kiều Tâm Vũ nằm xuống.
Ý định ban đầu của Tịch Kỳ Phong chỉ là muốn cứu Kiều Tâm Vũ khỏi tay của bọn lưu manh thôi ngoài ra chẳng còn ý nghĩa gì xấu với cô cả.
Lúc Tịch Kỳ Phong chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Kiều Tâm Vũ kéo tay anh lại, anh bị mất đà nên ngã xuống nằm áp trụ lên người cô, môi anh chạm vào đôi môi non mềm của cô khiến anh trố mắt ra nhìn.
“Nóng…nóng quá…”
Giọng nói mè nheo của Kiều Tâm Vũ vang lên đồng thời cô vô thức đưa tay cởi từng nút áo ra, Tịch Kỳ Phong nhìn biểu hiện của cô gái này thì cũng biết là cô ấy bị bọn người đi chung chơi xấu hạ thuốc từ trước rồi.
Tịch Kỳ Phong cũng có uống chút rượu, anh nhìn Kiều Tâm Vũ sở hữu gương mặt ngây thơ xinh đẹp cùng một thân hình nóng bỏng thì không cầm lòng được sau đó hai người xảy ra quan hệ tình một đêm.
Ý thức của Kiều Tâm Vũ không tỉnh táo cô không hề nhìn rõ mặt người đàn ông lấy đi lần tiên trong đời mình, trong mắt cô chỉ thấy thứ ánh sáng phản chiếu màu xanh biến rất đẹp mắt mà thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Tâm Vũ từ từ mở mắt tỉnh dậy cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào hết, đầu óc xay xẩm cô có thể ngửi được mùi rượu trên người mình rất nồng.
Kiều Tâm Vũ đưa tay vỗ vỗ vào trán mấy cái cho tỉnh táo hơn, cô đột nhiên phát hiện ra quần áo trên người mình đều nằm dưới đất hết, cô chẳng mặc thứ gì trên người cả, trong phút chốc cô hoang mang khi nhìn kỹ lại căn phòng mình đang ở, chiếc giường mình đang ngồi vốn không phải là phòng ngủ của cô ở Kiều gia.
Kiều Tâm Vũ nhớ lại tối hôm qua, em gái của mình là Kiều Nguyệt Dung đã ngỏ lời mời mình đi chơi làm quen với bạn bè của em gái nên cô không thể từ chối, đây cũng là lần đầu tiên cô vào bar chơi nên có chút không thoải mái, cô chỉ nhớ bạn bè của Kiều Nguyệt Dung đã mời cô uống rất nhiều, sau đó cô không còn nhớ những chuyện đã xảy ra sau đó.
Lúc tỉnh dậy Kiều Tâm Vũ đã thấy mình ở trong căn phòng lạ lẫm này rồi, cô rất là hoang mang tự hỏi “Mình ở đây còn Nguyệt Dung ở đâu?”
Kiều Tâm Vũ vừa muốn đứng dậy mặc quần áo vào thì cảm nhận hạ thể của mình truyền đến cảm giác đau đớn, cô bắt đầu thấy sợ hãi thật không biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra những chuyện gì với mình nữa.
Tuy là chưa từng trãi qua chuyện nam nữ nhưng Kiều Tâm Vũ cũng có nghe một chút kiến thức về vụ này, cô run sợ kéo cái chăn ra quả nhiên thấy trên giường dính một vết máu màu đỏ rất chói mắt.
Khoảnh khắc đó Kiều Tâm Vũ vô cùng sợ hãi, cô vừa mới đến Kiều Gia Trang thôi, tuổi của cô cũng chỉ vừa mới trưởng thành, hơn nữa ở Kiều gia lễ giáo lại vô cùng nghiêm khắc, cô lo sợ chuyện mình thất thân trước khi kết hôn bị ba mẹ biết thì sẽ lớn chuyện.
Kiều Tâm Vũ nhìn xung quanh tìm điện thoại tính gọi hỏi Kiều Nguyệt Dung đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra sau khi cô say thì đột nhiên cửa phòng bị ai đó đẩy ra.
Có ba người cùng bước vào, khi Kiều Tâm Vũ nhìn thấy sắc mặt âm trầm sắp nổi trận lôi đình đến nơi của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh thì nhất thời hoảng hốt không biết nên làm gì tiếp theo nữa.
Kiều Nguyệt Dung đứng một bên nhìn Kiều Tâm Vũ chật vật trước mặt của ba mẹ thì liền nhếch môi mỉm cười vì kế hoạch hãm hại cuộc đời Kiều Tâm Vũ của cô ta thành công mỹ mãn.
Kiều Tâm Vũ sợ hãi liền kéo cái chăn lên che chắn cơ thể của mình đồng thời dùng tay che mặt, tóc của cô dài nên cũng một phần nào đỏ rủ xuống che một nửa mặt của cô lại, lúc này cô lo sợ vô cùng, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi để ba mẹ nhìn thấy mình như thế này.
Kiều Nguyệt Dung giả vờ kinh ngạc lên tiếng “Chị, sao chị làm ra chuyện mất mặt ba mẹ như thế này hả?”
Triệu Lệ Quỳnh tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán “Mày đi vào trong mặc lại quần áo ngay trước rồi ra đây nói chuyện.”
Kiều Trạch Khương nhìn thấy phòng tắm kính kiểu lộ thiên thì khẽ lắc đầu lên tiếng “Chúng ta ra ngoài trước cho nó chút thời gian mặc quần áo đàng hoàng lại có vẻ đúng hơn đấy.”
Sau đó Kiều Trạch Khương, Triệu Lệ Quỳnh và Kiều Nguyệt Dung lần lượt đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, Kiều Tâm Vũ không dám chần chừ mà vội vàng mặc lại quần áo rồi mới dám mở cửa phòng ra.
Lúc này ba người kia mới bước vào phòng đóng cửa lại, Kiều Trạch Khương sợ làm lớn chuyện tại nơi thế này sẽ khiến người khác đồn thổi những tin đồn không hay về Kiều gia nên cũng kìm cơn giận xuống.
Kiều Nguyệt Dung cứ đinh ninh là tối qua người ở cùng Kiều Tâm Vũ là Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát cộng thêm nhìn thấy Kiều Tâm Vũ không mặc quần áo trên người thì cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi nên cô ta đưa tay hất một góc chăn để lộ vết máu dính trên ga giường.
Kiều Nguyệt Dung nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt kinh ngạc rồi thốt lên “Chị, tối qua chị đã…”
“Bốp.”
Kiều Tâm Vũ chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã ăn ngay một cái tát như trời giáng từ Kiều Trạch Khương khiến cô ngã ngồi xuống giường, ông nổi giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán.
“Mày đúng là muốn làm tao tức chết mà Kiều Tâm Vũ, mày nhỏ nhen ích kỷ nhiều lần gây sự với Nguyệt Dung thì thôi đi tao không ngờ mày lại là một cô gái ăn chơi phóng túng như thế. Mới từng này tuổi đầu mà đã đi cùng đàn ông vào khách sạn thác loạn đúng là kiểu con gái không ra gì mà.”
Triệu Lệ Quỳnh cũng cau mày lên tiếng mắng chửi “Tao thật là vô phước mới có một đứa con gái lăn loàng trắc nết như mày đó Kiều Tâm Vũ, nếu biết mày là hạng người không biết liêm sỉ không giữ lễ giáo như thế này thì ngay từ đầu tao đã không nhận lại đứa con gái như mày rồi.”
Kiều Nguyệt Dung cũng được nước mà lên giọng muốn dạy dỗ Kiều Tâm Vũ “Chị à, em thật không ngờ chị là người như thế này, chị làm ra những chuyện này có từng nghĩ đến hậu quả hay không hả? Nếu như có ai biết được chuyện chị từng thất thân với người đàn ông khác trước khi kết hôn thì mặt mũi ba mẹ biết để ở đâu, danh tiếng của Kiều gia sẽ bị người ta đem ra bôi nhọ làm trò cười cho tất cả mọi người ở Nam Giang này mất.”
Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh nghe những lời mà Kiều Nguyệt Dung nói về Kiều Tâm Vũ xong thì lại càng tức giận, họ bắt đầu có ác cảm với đứa con gái này hơn một chút.
Lúc đó Kiều Tâm Vũ vô cùng hoảng loạn nên không suy nghĩ được gì cả, cô không phải kiểu con gái hư thân, ăn chơi, thác loạn như những gì mà bọn họ vừa nhìn thấy nhưng cô không thể giải thích được, nỗi oan ức này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch được cả.
Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh tận mắt chứng kiến đứa con gái ruột của mình làm ra những chuyện mà họ cho là mất mặt thì nổi giận đùng đùng bỏ đi về nhà không thèm nhìn Kiều Tâm Vũ thêm một lần nào nữa cả.
Trước khi rời đi Kiều Nguyệt Dung nhìn Kiều Tâm Vũ ngây ngốc không hiểu chuyện gì đã xảy ra bằng ánh mắt hả hê, cô ta còn thầm nghĩ [Thật là đáng tiếc khi hai tên kia đã bỏ đi trước rồi, nếu như ba mẹ tận mắt kiến cảnh Kiều Tâm Vũ thác loạn với Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát thì vở kịch này sẽ trở nên kịch tính hơn rất nhiều nhưng không sao, chỉ cần nhiêu đây thì ba mẹ cũng chẳng muốn công khai thân phận của nó với truyền thông nữa rồi, mục đích của mình đã đạt được rồi.]
Kiều Nguyệt Dung cũng thừa biết là Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh coi trọng nhất là danh dự và tiếng tăm nên bỏ tiền ra thuê một số tờ báo lá cải đưa tin giật gân với các tiêu đề ám chỉ vụ việc của Kiều Tâm Vũ nhưng mà không nói tên chỉ viết một bài viết tương tự để người trong cuộc tự nhột mà thôi.
Ngày hôm đó có rất nhiều bài báo giật tít với tiêu đề cực căng thu hút sự chú ý của nhiều người nào là “Tiểu thư thượng lưu là cô gái phóng đãng”, “Con gái nuôi của gia đình thượng lưu qua đêm tại khách sạn với người đàn ông lạ mặt” và vô số tít khác khiến cho nhiều người tò mò vào xem.
Kiều Tâm Vũ thật sự hoang mang và hoảng loạn cô cũng không hiểu vì sao mình đi cùng Kiều Nguyệt Dung nhưng cuối cùng chỉ có một mình cô bị vứt lại khách sạn còn tung tích của em gái thì chẳng thấy đâu.
Kiều Tâm Vũ là cô gái ngây thơ lương thiện lại vô cùng thành thật chất phác, cô sợ Kiều Nguyệt Dung cũng xảy ra chuyện không hay như mình nên vội vàng trở về biệt thự của Kiều gia là Kiều Gia Trang để hỏi em gái xem rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Lúc bước vào nhà Kiều Tâm Vũ nhíu mày kinh ngạc khi nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung vẫn đang bình an vô sự ngồi bên cạnh Kiều phu nhân trong phòng khách.
Kiều Tâm Vũ thấy Kiều Nguyệt Dung không có vấn đề gì liền vui mừng bước qua lên tiếng “Nguyệt Dung thật may quá em không sao cả?”
Kiều Nguyệt Dung giả ngây ngô lên tiếng hỏi “Chị nói gì em nghe không hiểu.”
“Tối hôm qua sau khi đi bar cùng nhau em đã đi đâu, chị sợ em xảy ra chuyện nhưng mà nhìn thấy em không sao chị an tâm rồi.”
Vừa nói dứt lời thì Kiều Tâm Vũ đã ăn trọn một cái tát như trời giáng vào mặt từ Kiều Trạch Khương khiến một bên gò má của cô sưng đỏ lên tức khắc nổi cả dấu năm ngón tay lên đó.
Kiều Tâm Vũ cảm nhận được mặt của mình bỏng rát và đau đớn đến vô chừng, cái tát đó khiến cho cô không trụ được mà chới với ngã ngồi trên sàn nhà.
Nước mắt của Kiều Tâm Vũ rơi xuống giọng cô nghẹn lại hoang mang lên tiếng hỏi “Vì sao ba lại đánh con?”
Kiều Trạch Khương tức giận ném cả một đống báo ám chỉ bóng gió về chuyện Kiều Tâm Vũ bị bắt gặp ở quán bar say xỉn và ở trong khách sạn trong tình trạng không mặc quần áo để lộ da thịt ra bên ngoài.
“Mày mở to mắt ra nhìn chuyện tốt mà mày đã làm đi…Kiều gia của tao bao nhiêu năm nay nổi tiếng là gia đình danh giá của giới thượng lưu ở Nam Giang nhưng bây giờ mày nhìn xem mày đã làm cái gì hả? Mày đang bôi tro trét trấu lên mặt của gia đình tao đó.”
Nước mắt của Kiều Tâm Vũ lưng tròn cổ họng cô nghẹn đắng vì bị oan ức, cô không biết nên giải thích như thế nào để mọi người hiểu mọi chuyện không phải là như thế cô không hề làm ra chuyện gì có lỗi với Kiều gia cả.
Qua một lúc thật lâu Kiều Tâm Vũ nắm chặt tay thành nắm đám rồi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trạch Khương bằng ánh mắt oan ức giọng cô nghẹn ngào lên tiếng “Thưa ba, con không có làm gì sai cả, con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, con xin ba hãy tin con một lần được không?”
Kiều Trạch Khương giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán ông lớn tiếng quát “Mày không làm gì sai thì sao để người ta viết bài đăng lên như thế, bây giờ tao còn mặt mũi nào mà ra đường nhìn người ta đây.”
Kiều Tâm Vũ còn xem lướt qua các bài báo mà Kiều Trạch Khương ném vào người mình rồi lên tiếng “Ba à, trong những bài báo này đâu có để tên con sao ba cứ phải khẳng định người đó là con chứ?”
Kiều Trạch Khương nghe vậy càng nổi trận lôi đình lên quát “Cũng may là người ta không nêu tên mày trong bài báo chứ nếu không thì cả Kiều gia này đều bị thiên hạ cười vào mặt vì có một đứa con gái mất nết như mày rồi đó.”
Mẹ của Kiều Tâm Vũ là Triệu Lệ Quỳnh nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt rồi lên tiếng “Tôi thật là vô phúc mới có một đứa con gái như thế này, ông trời sao khéo trêu ngươi để một đứa như nó là con ruột của tôi chứ, phải chi nó được một phần của Nguyệt Dung thôi thì tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi.”
Kiều Nguyệt Dung lúc này bày ra vẻ mặt có lỗi níu lấy cánh tay của Triệu Lệ Quỳnh rồi lên tiếng “Mẹ à, mẹ đừng trách chị tối hôm nay nếu con kiên nhẫn khuyên chị đi về nhà cùng con thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.”
Kiều Trạch Khương nhíu mày rồi nghiêm giọng hỏi “Nguyệt Dung hôm qua con có gặp nó bên ngoài sao?”
Kiều Nguyệt Dung gật đầu “Dạ phải ạ.”
Kiều Tâm Vũ vẫn chưa biết giả tâm của Kiều Nguyệt Dung nên khi nghe cô em gái này nói vậy cô liền lên tiếng “Thưa ba, tối hôm qua là Nguyệt Dung rủ con đi vào bar chơi để giới thiệu con với bạn bè của em ấy ạ, sau đó những người bạn kia mời rượu con rất nhiều con sợ làm mất mặt của Nguyệt Dung nên không dám từ chối, con chỉ nhớ là mình uống rất nhiều sau đó những chuyện xảy ra con đều không nhớ nữa, con không biết tại sao mình lại ở trong khách sạn đó, con thật sự không có biết gì hết.”
Kiều Tâm Vũ ngây ngô tưởng rằng chỉ cần mình nói ra hết sự thật những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua thì Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh sẽ tin tưởng mình, cô nghĩ chỉ cần Kiều Nguyệt Dung nói đỡ vài lời hoặc nói ra những chuyện đã xảy ra sau đó là cô bị người khác hãm hại thì ba mẹ có thể nguôi cơn giận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play