Bầu trời vào những tháng cuối năm bình yên quá đỗi, những tia nắng đua nhau bám trụ dai dẳng trên bầu trời, trong căn nhà mái ngói rêu phủ kín, Miên vừa cho mấy con lợn ăn cô vừa chẹp miệng tiếc rẻ, Tết này mà chồng cô không về, không có tiền sinh hoạt, trang trải mọi thứ trong nhà, thì cô lại phải bán đi đôi lợn, tiếc thì có tiếc đấy, nhưng mà nhà 3 miệng ăn, không thể trông đợi vào vụ ngô khoai đông thêm được nữa.
Đang miên man suy nghĩ, Miên giật mình bởi tiếng của bà Lụa bên trong buồng vọng ra.
- Thế chị Miên đâu rồi.
- Dạ con nghe thưa mẹ.
- Chị lo việc nhà xong chưa\, nhanh mà ra đồng đào hết mấy luống khoai bị trâu nó dẫm đi\, chứ không chả có gì nhét vào mồm.
- Vâng\, con nghe rồi ạ\, để con ra đồng ngay bây giờ.
- Mà này\, chị có làm cái gì thì nhanh nhanh cái chân lên\, sáng tôi đi chợ gặp anh bưu tá\, anh ấy nhắn ngày mai\, ngày kia gì đấy\, thằng Hùng nó về đấy.
- Bố của cái Hạ về à mẹ\, có thật không mẹ.
- Tôi nói phét chị để được cái gì\, chồng chị về rồi đấy\, thích nhá. mà chị lo ra đồng đi\, tôi mệt lắm\, để yên cho tôi nằm một lát.
- Vâng\, con biết rồi\, thưa mẹ.
Miên nghe xong vui lắm, vâng dạ rồi chuẩn bị đồ ra đồng, bà Lụa quanh năm ở nhà, nằm một chỗ chỉ đạo cô, đến mức Miên cũng quen với điều đó, cô không oán giận hay đòi hỏi gì ở bà thêm nữa, vì trong ngôi nhà này Miên chỉ có thể dựa vào chồng mình, người chồng đi làm xa nhà, và ngày mai nữa thôi anh sẽ về đoàn tụ với cô.
Xong xuôi Miên mặc vội chiếc áo lao động sờn cũ, tháo cái lưỡi cuốc ra khỏi cán, liên tục mài vào tảng đá kề miệng giếng cho sắc bén, đang hì hục mài duỗi thì cô nghe có tiếng khóc mếu của bé Hạ, con bé là con gái của Miên, năm nay vừa tròn 5 tuổi, vừa chạy vừa đưa tay gạt nước mắt,, mếu máo…
- Mẹ ơi\, mẹ Miên ơi.
- Gì thế này? Ai làm gì mà con khóc?
- Mẹ Miên ơi\, anh Min quát con\, đuổi con về\, anh ấy không cho con chơi cùng với các bạn nữa.
- Con gái ngoan của mẹ\, con đừng khóc\, nín đi nào\, giờ mẹ cho con ra đồng đào khoai nhé\, tối về mẹ luộc cho con ăn\, được không nào?
– Dạ, vâng ạ.
Con Gái Miên năm nay vừa tròn 5 tuổi, nước da ngăm đen, vì ăn uống cũng không được đủ chất nên con bé gầy gò hơn bạn bè cùng trang lứa, đắng cay hơn là tay phải của Hạ bị dị tật, mọc tận 7 ngón, cũng chính vì lý do này mà trẻ con trong xóm ai cũng dè dặt, ái ngại khi tiếp xúc với Hạ, nói thẳng ra là không muốn chơi cùng con bé, dù rất nhiều lần Miên phải mua kẹo, để dụ dỗ mong các bạn sẽ chơi với con gái mình, nhưng tất cả đều vô ích, sau cùng vẫn là mình con gái của cô chịu tổn thương và sỉ nhục từ người khác, sau thời gian cố gắng giúp Hạ hoà nhập cộng đồng không được Miên đành chấp nhận hiện thực phũ phàng, thôi thì cứ 1 mẹ 1 con, từ ngày này qua tháng nọ, cũng vì lẽ đó mà bé Hạ lại xem bàn tay dị tật của mình như 1 vết tích gây tổn thương và sẵn sàng nức nở khi bị ai đó trêu chọc.
Miên đang đợi chồng về, để lấy tiền đưa con gái xuống thành phố phẫu thuật cắt đi ngón tay thừa thãi này, mong con gái sau khi có đôi tay lành lặn sẽ được đến lớp cùng các bạn, con bé sẽ có một tương lai tốt hơn, và sự mong đợi của cô sắp được đền đáp, sau gần 5 năm đi làm xa nhà, ngày mai chồng Miên sẽ trở về.
Miên trấn an con gái nín khóc, tìm nón và mũ đội lên đầu và mẹ con dắt nhau ra đồng, chênh chao giữa cái nắng chiều muộn, Miên cũng không hiểu sao trời đã lập đông từ lâu rồi vậy mà cái nắng cứ đeo bám mãi không buông, thời tiết năm nay thật kì lạ, vụ Khoai, ngô trong mùa đông này là thất bại thảm hại rồi, cô ở nhà chỉ chăm con và làm nông nghiệp, vậy mà thời tiết lại không chiều theo lòng người, mùa màng liên tiếp thất bại khiến mẹ chồng cô không hài lòng, bà không tiếc lời mắng chửi Miên, rồi tiện mồm mắng luôn cả bố mẹ cô vì cho đến lúc chết ông bà ấy vẫn không biết dạy dỗ con gái nên người.
Thế Nhưng Miên đã quen với những ngược đãi của bà, cô còn cảm thấy vui trong lòng, vì nắng kéo dài thế này thì cô không phải quá lo con gái không đủ áo ấm để mặc, cứ nắng vậy cho bớt suy nghĩ, bớt nặng lòng.
Khác với sự khắt khe của mẹ chồng thì bà con hàng xóm đều luôn thương cho Miên, lấy chồng chưa được một ngày hạnh phúc lại phải đương đầu với sự chia ly, chồng cô đi biệt tích 5 năm, chưa một lần quay về, nghe thiên hạ đồn mấy hôm nữa hắn sẽ về với vợ con, không biết có phải là sự thật hay không, nhưng ai ai trong làng nghe tin cũng đều mừng cho Miên.
Nhất là bà Phương, người cùng xóm với Miên, hay giúp cô và bé Hạ những lúc ốm đau trở trời.
Nhìn thấy hai mẹ con lủng lẳng dắt nhau, bà Phương cũng đon đả hỏi han.
- Hai mẹ con nhà cô Miên ra đồng đấy à?
- Dạ\, con chào bà Phương\, bà đi đâu về thế ạ?
- Tôi ra thăm ruộng ngô\, xem thu hoạch được chưa ấy mà? Thế nghe nói chú Hùng ngày mai về hả?
- Vâng ạ\, ngày mai nhà con về\, con mời bà ngày mai qua nhà con chơi.
- Vâng. Thế biết vậy\, 5 năm rồi\, phải về chứ không con Hạ nó lại quên mặt bố\, nhỉ?
- Dạ vâng. Thế bà về lo lợn gà\, con tranh thủ còn nắng ra ruộng không muộn mất ạ.
- Ừ\, đi đi\, không về chiều tối\, trời lạnh tội con bé.
- Vâng ạ\, con chào bà.
Bé Hạ Thấy người lớn, cũng ngoan ngoãn khoanh tay đứng chào.
- Con chào Cụ ạ.
- Ngoan lắm\, bé con chơi ngoan cho mẹ làm việc nhé.
Miên vác trên vai cái cuốc mòn lưỡi, tay còn lại cô dắt con gái, bóng dáng liêu xiêu nhỏ nhắn, nhưng trái tim và nghị lực lại vô cùng kiên cường, ngày mai chồng cô sẽ về, bao nhiêu tủi hờn khi xa chồng sẽ được anh đền đáp, nghĩ đến cảnh tượng đoàn tụ đó Miên lại thấy vui trong lòng, tựa như có dòng nước ấm lan toả trong từng thớ thịt, xuyên đến tận tâm can của cô.
- Mẹ Miên ơi\, ngày mai bố Hùng về ạ?
- Đúng rồi con gái? ngày mai bố Hùng về sẽ có quà cho con.
- Vậy là con sẽ được đi cắt ngón tay thừa\, và các bạn sẽ chơi với con\, đúng không mẹ?
- Đúng rồi nè\, con gái của mẹ sẽ không bị mọi người cười chê nữa\, ngày mai bố về con phải ngoan\, cười thật tươi và chào bố thật to nhé.
- Vâng ạ.
Từ phía xa, một màu xanh ngát của cánh đồng làng, Miên thấy bóng dáng của Nhật đang lúi cúi cắt cỏ, Nhật là hàng xóm láng giềng với nhà chồng cô, suốt 6 năm làm dâu, cô cảm nhận thấy Nhật là người đàn ông tốt bụng, giàu tình cảm và đặc biệt là anh rất quý Hạ, anh dành tình thương và hay chơi đùa cùng với con bé, còn hay bệnh vực Hạ mỗi khi con bé bị bắt nạt, Nhật năm nay đã 26 tuổi nhưng anh vẫn chưa lập gia đình, bố anh mất sớm, gia cảnh nghèo khó nên cũng không dám mơ ước đến hạnh phúc riêng cho mình.
Chẳng biết có phải do hoàn cảnh hay do trái tim anh vẫn dành một ngăn nhỏ cho Miên, anh để ý và quan tâm cô suốt mấy năm nay, vẫn biết cô đã có chồng, vẫn biết tình cảm của anh là sai trái, nhưng trái tim của anh vẫn ngày đêm thổn thức vì cô.
Nhìn thấy hai mẹ con đi tới, Nhật dừng tay cắt cỏ, ngẩng đầu lên nhìn Miên không chớp mắt, khuôn mặt anh ao ước được ngắm mãi, muốn được một lần quan tâm và chăm sóc cho cô, nhưng Nhật cũng biết rằng, bông hoa xinh đẹp này vốn dĩ không thuộc về mình, anh chỉ có thể dặn lòng chôn chặt tình cảm đơn phương trong lòng, một giây 1 phút cũng không dám bộc phát.
Con bé Hạ chạy tới ôm lấy chân của Nhật và khoe với anh.
- Bác Nhật ơi! Ngày mai bố cháu về đấy ạ\, cháu sẽ có thật nhiều quá đấy bác ạ.
Nhật vội ngồi xuống, chỉnh lại chiếc mũ che nắng cho Bé Hạ, âu yếm nói với con bé.
- Thế bé Hà có vui không nào?
- Cháu có ạ\, cả mẹ cháu cũng vui.
- Vậy ngày mai nhận được quà\, cháu nhớ khoe với bác nhé\, bác sẽ qua nhà Hạ chơi\, có được không nào?
- Vâng ạ\, cháu biết rồi.
Bé Hạ chạy tới chỗ Miên kéo vạt áo của cô, Miên chỉ kịp chào Nhật rồi nhanh chóng rời đi.
- - Ngày mai chồng em về\, bác Nhật có rảnh thì qua nhà em chơi\, em xin phép ra đồng không tối.
- Uh\, chào Miên. Ngày mai anh ghé.
Hai mẹ con Miên cười thật tươi trong ánh hoàng hôn còn sót lại, trong lòng cô tràn đầy hy vọng cho những ngày ở phía trước. Còn Nhật anh có chút nhoi nhói trong lòng, Miên có được hạnh phúc còn anh vẫn luôn bó chặt trái tim đợi chờ một người không hướng mắt nhìn mình.
Sáng hôm sau Miên dậy sớm cho gà, cho lợn ăn, quét dọn sạch sẽ gọn gàng, xong xuôi cô vào bếp bắc nồi khoai để luộc, món khoái khẩu của Hùng, nhớ lại chuyện của hơn 6 năm về trước, ngày mà hai người cảm mến nhau, nên duyên vợ chồng với nhau cũng nhờ những luống khoai màu mỡ, nụ cười tỏa nắng của Miên, những hình ảnh nhẹ nhàng ấy đã len lỏi vào trái tim của Hùng khiến anh rung động, và anh tìm mọi cách để chinh phục được trái tim của Miên, những kỉ niệm đẹp đó cứ sống mãi với cô trong suốt 6 năm qua, tuy Hùng không có mặt ở nhà, không ở bên cô, nhưng với những hoài niệm anh để lại cũng khiến cô ấm lòng và cố gắng sống trọn vẹn với bà Lụa.
Dọn dẹp ở ngoài sân thi thoảng cô lại chạy vào nhà, đưa mắt ngó nhìn chiếc đồng hồ treo tường xem đến giờ chồng cô về chưa? Bà Lụa đi từ đầu ngõ về, mới nhìn thấy Miên đã thao thao bất tuyệt.
- Thế nhà chị Miên đâu rồi\, vứt hết ra đó\, đi bắt con gà vặt lông đi\, thằng Hùng nó về đến đầu làng rồi đấy?
- Dạ vâng thưa mẹ.
- Lề ma lề mề\, sáng bảnh mắt rồi mà còn chưa lo được bữa cơm cho chồng\, chỉ ăn hại là giỏi.
- Con làm ngay đây thưa mẹ\, mà ai nói với mẹ chồng con về thế ạ?
- Gớm. Cả làng người ta đồn ầm lên rồi kia kìa\, nó đi ô tô về\, lần này thì chị sướng nhá\, còn không đi bắt con gà to nhất chuồng\, rồi vào mà thịt cho nó ăn.
- Vâng vâng\, con làm ngay.
Nghe bà Lụa nói chồng cô đi ô tô về làng, trái tim của Miên như rộn ràng những nhịp đập không đồng đều, 5 năm trời đợi chờ, cuối cùng niềm vui cũng đến với cô, nghĩ vậy Miên nhanh tay bắt gà làm thịt, anh về thì xem như cuộc đời tăm tối của cô đã được cứu vớt, và bà Lụa sẽ không mắng chửi cô thậm tệ nữa, không trách cô chỉ biết ăn và đẻ vịt giời nữa, cô phải cảm tạ ông trời, đến cuối cùng ông trời cũng nhìn thấu trái tim kiên cường của cô.
Bà Lụa vào trong nhà chọn bộ quần áo mới mua mặc vào, tính để dành đến tết mới mặc, ai có ngờ thằng con trai đi biền biệt 5 năm bây giờ lại bất ngờ trở về, trong lòng bà vui mừng lắm, con trai bà đi ô tô về thì chắc chắn 5 năm làm ăn nơi đô thành, con trai của bà cũng kiếm được bội tiền, gia cảnh nhà bà nhà mấy chốc mà khá giả.
Càng nghĩ bà lại cười khúc khích, cứ múa máy điên cuồng với bộ quần áo lụa, giống như mấy bà thầy cúng lên đồng, ngay cả con bé Hạ đang say giấc cũng bị bà nội làm ồn, nhìn thấy đứa cháu vịt trời ngủ ngon bà ngứa mắt quát lớn.
- Dậy\, dậy ngay\, vịt dời mà ngủ lắm\, rồi sau này chỉ được cái nước ăn với bay lên giời\, dậy ngay\, cả hai mẹ con nhà mày chỉ được cái tổ ăn hại.
Con bé giật mình choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở không biết chuyện gì xảy ra, đành dụi mắt, mò mẫm xuống bếp tìm mẹ.
Miên loay hoay trong bếp, đẩy củi khô vào thổi lửa, ngọn lửa le lói dở chứng mãi không cháy, đưa miệng vào bếp thổi thật mạnh, đến khi lửa cháy thì mặt cô lại dính đầy nhọ lem, nhưng lúc này đây Miên không quan tâm đến cái mặt mình như thế nào, cô chỉ cần biết trong tim cô đang rộn ràng, cô đang nghĩ không biết cảm giác lúc hai vợ chồng gặp lại cô và anh sẽ ra sao, liệu anh có chạy đến ôm chầm lấy cô, trao cho cô tình yêu như thuở xưa hay không?
Đang chìm đắm với những suy nghĩ miên man thì có tiếng ô tô dừng đầu ngõ, bé Hạ chạy vào bếp gọi mẹ thật lớn, 2 mẹ con vui sướng, Miên nhanh tay bế con gái chạy ù ra ngoài.
- Bố Hùng\, A..A………. bố Hùng về rồi.
Hùng bước từ trên xe ô tô xuống, một thân ăn mặc bảnh bảo, chân đi giày da bóng loáng, tóc được cắt tỉa, vuốt gel gọn gàng, trông Hùng còn trẻ hơn so với 6 năm về trước.
Miên đang sững sờ nhìn chồng, anh khác quá, suýt nữa cô không nhận ra anh, cô đặt con gái đứng xuống đất, định bước đến phụ giúp chồng mang đồ đạc vào nhà.
Thế nhưng hành động của Miên lập tức dừng lại, Hùng chỉ chào bà Lụa một tiếng, Anh quay qua nhìn đứa con nít đang cười tít mắt, miệng liến thắng gọi bố, đáp lại con gái chỉ là 1 ánh mắt lạnh lùng, từ lúc mở cửa xe bước xuống anh chưa thèm nhìn về Miên dù chỉ 1 lần..
Tim của Miên như ngừng đập, Hùng đúng như cô nghĩ, anh đã thay đổi thật rồi.
Hùng không nói năng gì nữa, càng không để cho Miên hết bất ngờ, anh quay đầu vào cửa xe, lúi húi, loay hoay giống như đang đỡ ai đó ra khỏi chiếc xe.
Miên đã đúng, đi cùng với chồng cô về làng, là một người phụ nữ, trông cô ta thật xinh đẹp. sành điệu, nước da trắng nõn, mịn màng, đôi môi được tô điểm 1 màu hồng tươi, đôi mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người có mặt ở đây.
Điều đặc biệt nhất đập vào mắt của Miên lúc này, chính là hai tay của cô ta đang ôm khư khư chiếc bụng bầu to vượt mặt, Miên đứng không vững, bao nhiêu ý nghĩ xấu liên tục xuất hiện trong đại não của cô, cô muốn bước đến, và hỏi rõ Hùng, thế nhưng chân thì không bước nổi, miệng thì lại càng câm lặng.
Tất cả những gì Miên cần bây giờ, là một lời từ miệng của Hùng.
Cô gái kia trên miệng luôn nở một nụ cười trang trọng, ánh mắt nhìn Hùng say đắm, không ngại ban phát thêm 1 ánh mắt quét qua 2 mẹ con nhà Miên, ngữ điệu trông vô cùng khinh bỉ, ngay lúc này Hùng nhanh nhảu xếp một ít đồ đạc vào trong sân, rồi chạy đến đỡ lấy tay cô ta nhanh mồm nói với bà Lụa.
- Mẹ à\, để con giới thiệu với mẹ\, đây là Nguyệt vợ của con.
Nghe 3 tiếng “vợ của con” như sét đánh ngang tai Miên, đôi chân cô loạng choạng, cánh môi run rẩy, lắp bắp.
- Anh Hùng\, anh vừa nói gì? cô ta là gì của anh\, cô ta là vợ của anh sao?
- Đúng vậy\, Nguyệt là vợ của tôi.
- Vậy còn em\, em là gì của anh chứ?
Nghe 3 tiếng “vợ của con” như sét đánh ngang tai Miên, đôi chân cô loạng choạng, cánh môi run rẩy, lắp bắp.
- Anh Hùng, anh vừa nói gì? cô ta là gì của anh, cô ta là vợ của anh sao?
- Đúng vậy\, Nguyệt là vợ của tôi.
- Vậy còn em\, em là gì của anh chứ?
Hùng lại câm lặng không thèm trả lời Miên, lấy hết đồ đạc từ trên xe taxi xuống, trả tiền cho tài xế, rồi vênh mặt đưa tay dắt Nguyệt vào trong nhà, cô ta đi qua bà Lụa chỉ mỉm cười cho có lệ, không thèm chào hỏi, đã thế bước vào trong nhà, sau khi ngồi xuống chiếc giường tre ọp ẹp, Nguyệt còn hất cằm nói với Hùng.
- Anh lo đi xử lý mọi chuyện đi\, đừng để em phải nói nhiều.
- Anh biết rồi mà\, em ngồi xuống đây nghỉ ngơi nhé\, hai mẹ con cứ để mọi việc cho anh. Anh lo được hết.
Nịnh vợ xong, Hùng đứng dậy, ra bàn cầm lấy ca nước tu 1 hơi hết sạch, đương lúc đưa tay quệt đi dòng nước chảy ra từ miệng, hắn lại đưa mắt nhìn thấy mâm cơm với 2 đĩa thịt gà luộc, mà Miên vất vả chuẩn bị để mừng hắn trở về, hắn đặt mạnh ca nước xuống bàn, thở dài ngao ngán.
- Đúng là cái đồ nhà quê\, không có tí nào chuyên nghiệp\, làm ăn thế này thì hỏng bét\, ai mà nuốt cho nổi.
- Hùng à. Cô gái kia là ai\, con nói cho mẹ biết đi\, từ lúc con về tới giờ mẹ không hiểu gì hết.
- Mẹ cứ bình tĩnh ngồi xuống\, cả cô ta nữa\, rồi nghe con trình bày luôn một thể.
Cô ta trong lời nói của Hùng chính là Miên, cô kéo bé Hạ ngồi lên đùi mình, đôi mắt đã đẫm nước từ bao giờ, nhưng lúc này ngoài kìm nén nó đừng rơi xuống khỏi mi mắt, thì cô chẳng biết phải làm gì. Miên lén thở dài, lấy hết sức bình sinh để nghe người chồng xa lạ giải thích.
- Như con nói khi nãy\, Nguyệt là vợ của con\, con đưa cô ấy về để giới thiệu với mẹ.
- Con nói vậy là sao Hùng\, vậy còn con Miên\, nó là gì của anh?
- Con với Miên chưa đăng ký kết hôn\, không thể gọi là vợ chồng của nhau được mẹ à.
Nghe đến đây Miên không thể bình tĩnh được nữa, nước mắt cùng không kìm nén thêm cho nặng con ngươi, cô run rẩy, vứt con gái qua bên ghế, đứng lên, hét lớn vào mặt của Hùng.
- Nếu không phải vợ chồng\, vậy tôi là gì của anh chứ? Từ lúc bước vào căn nhà này\, lấy anh\, sinh con cho anh\, thân phận của tôi là gì? sau 5 năm trở về\, có phải anh bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ rồi không?
- Cô đừng có láo\, tôi còn chưa hỏi tội cô đâu? Khi cô đẻ con Hạ ra\, tôi đã nghi ngờ lòng chung thủy của cô dành cho tôi rồi\, 1 đứa con gái khuyết tật\, cô nghĩ nó là con của tôi được sao? dòng máu của thằng này không bao giờ đẻ ra cái loại tạp chủng như nó.
- Anh nói cái gì thế hả\, ai là tạp chủng\, nó không phải con của anh thì là con của ai? nếu anh không tin nó là con của anh\, Anh đưa tiền đây\, tôi mang con bé đi xét nghiệm ADN.
- HAHAHA. Tiền á\, một con đàn bà chỉ ru rú ở nhà\, mở mồm ra là tiền\, tôi không thừa tiền để cho cái loại cô\, nhìn mặt nó mà xem\, nó có điểm nào giống tôi hay không?
Hùng vừa đay nghiến vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt bé Hạ, không đắn đo liền buông những lời sỉ nhục con bé 5 tuổi, bé Hạ co ro, nép mình vào sau lưng Mẹ mà bật khóc, Miên quay người lại ôm lấy con, như an ủi cho con, cũng như tự trấn an lòng mình, Hùng lại tiếp tục nói với bà Lụa.
- Mẹ này, Nguyệt đang có thai con trai của con, con đưa cô ấy về đây cho mẹ chăm sóc.
Nhìn qua mẹ con Miên một lượt bằng ánh mắt khinh thường Hùng lại tiếp tục buông lời cay nghiệt.
- Hai mẹ con nhà cô\, đ.é.o phải nói nhiều\, nín họng và cút khỏi nhà tôi\, tôi nuôi 2 người bao năm như vậy là đủ rồi.
Nỗi tức giận không thể đè nén, cũng không biết phải chôn chặt ở đâu trong cõi lòng, Miên run rẩy gằn giọng.
- Anh nói gì? anh nuôi 2 mẹ con tôi\, anh nói câu đó ra mà không biết ngượng mồm sao\, trong 6 năm qua\, anh nuôi được mẹ con tôi ngày nào? Anh đi làm ăn xa\, không một lần gửi tiền về cho tôi chăm lo mẹ già\, con nhỏ\, thời bình của đất nước từ lâu lắm rồi\, mà anh đi như một người lính cụ hồ\, anh biệt tăm biệt tích\, không thư từ\, không điện tín\, một mình tôi phải chống chọi với tất cả\, giờ anh bảo anh nuôi tôi\, anh nói vậy cho sướng mồm có phải không?
Miên không thể nào chịu đựng thêm sự phũ phàng của Hùng, cô quát lớn, tay chỉ vào mặt của Hùng, buông ra những lời căm phẫn, nhưng Hùng không lấy làm ngạc nhiên về hành động này của Miên, anh lại tiếp tục châm chọc cô.
- Cô chỉ tay vào ai đấy\, cô không nhà\, không cha mẹ\, tôi cho 2 mẹ con cô giấu thân ở ngôi nhà này\, cho ăn\, cho mặc\, bây giờ cô quát ai?
- Anh cưới tôi về đây\, tuy chúng ta không đăng ký kết hôn nhưng cả cái làng này\, ai cũng biết tôi là vợ của anh. Tôi sinh cái Hạ\, rồi ở vậy nuôi con\, nuôi mẹ anh\, chờ anh về\, bây giờ anh nói vậy là sao chứ?
- Làm gì có lễ cưới nào? cưới xin gì?\, vợ chồng nào ở đây? là cô theo tôi về đây\, bám theo tôi\, ăn nhờ ở đậu như vậy đủ rồi\, giờ thì mời cô đi cho.
- Anh… Anh đối xử với tôi như vậy\, anh không thấy hổ thẹn lương tâm mình sao?
- Thôi im đi\, nói nhiều\, đừng ồn ào làm ảnh hưởng đến con trai của tôi\, ảnh hưởng đến vợ của tôi\, Mời 2 mẹ con cô cút ngay.
Bà Lụa nhìn 2 vợ chồng bao năm xa cách to tiếng qua lại, trong lòng bà cũng quặn thắt từng cơn, tuy bà không yêu thương Miên, nhưng không thể phủ nhận Miên yêu con trai của bà rất nhiều, chờ đợi bao nhiêu năm, 1 lòng thủy chung với con trai bà, chăm sóc cho bà những ngày ốm đau, tuy bà có nặng lời, mắng chửi thế nào thì cô vẫn 1 dạ 2 vâng, chưa bao giờ khiến bà buồn lòng.
Vậy mà giờ đây Hùng đưa 1 cô gái xa lạ về, còn bắt bà cung phụng, bà thật sự không vừa ý, biết tính con trai nói 1 là 1, 2 là 2, không biết có thể xoay chuyển được không, nhưng bà cũng nhẹ nhàng góp ý.
- Ấy\, 2 đứa đừng cãi nhau\, làng xóm láng giềng người ta cười vào mặt cho\, bây giờ ngồi xuống đây\, cùng nhau nói rõ mọi chuyện\, rồi cùng nhau giải quyết con ạ.
- Có gì để giải quyết hả mẹ\, trước đây mẹ không ưng cô ta\, nhưng vì con thương hại mà đưa cô ta về đây\, giờ con mới thấm thía\, là tại sao ngày đó không nghe lời của mẹ đấy ạ.
- Chết\, cái thằng\, mẹ không ưng hồi nào. Mẹ chỉ nói vậy thôi chứ mẹ luôn xem cái Miên như con gái trong nhà.
- Bây giờ người mẹ nên xem Nguyệt là con dâu\, à không phải là con gái của mẹ mới đúng\, cháu trai của mẹ đang ở trong bụng của Nguyệt\, mẹ nên thực tế lại đi\, rằng con trai của mẹ khoẻ mạnh\, vạm vỡ không thể nào sinh ra 1 đứa con gái dị tật\, mẹ đừng bênh cô ta nữa…
- Thế con nghe mẹ đưa cái Hạ đi xét nghiệm ADN, là biết nó có phải là con của anh hay không? đơn giản mà Hùng.
- Con không thừa tiền thưa mẹ\, nhìn vào mặt nó là biết rõ\, cần gì phải xét với nghiệm\, con yêu cầu mẹ đuổi 2 mẹ con cô ta ra khỏi nhà\, con sẽ đưa tiền cho mẹ yên vui tuổi già\, không cần nhờ cậy gì đến cô ta nữa.
Nghe những lời cạn tàu ráo máng của Hùng, một cô gái hiền lành, cam chịu như Miên rồi cũng có lúc không thể kiềm chế được, nước mắt của cô cứ vậy tuôn trào, Đây đâu phải là người chồng của cô, không phải là người đàn ông từng nâng niu và yêu thương cô, nhất định đây là một người khác, kẻ nào đó đã cướp đi linh hồn, và chiếm thể xác của anh.
- Nó là Con gái của anh\, cái Hạ nó mà máu mủ của anh đấy\, con nó làm gì nên tội mà anh hắt hủi nó\, anh nhìn mặt nó xem\, nó giống ai?
- Giống ai á\, giống cái thằng hàng xóm bên cạnh kia kìa\, cô cút ngay ra khỏi nhà tôi\, nhà tôi cho ăn nhờ\, ở nhờ mấy năm qua\, là tình nghĩa lắm rồi.
- Anh đuổi tôi và con đi\, để rước ả đàn kia về nhà\, anh có lương tâm không Hùng.
- Lương tâm của tôi\, chính cô lấy hết nó rồi còn đâu nữa\, đàn bà quê mùa\, rách nát\, chỉ biết ăn bám vào thằng này\, nói đến như thế rồi\, mà cô còn không biết nhục à.
- Được! Tôi đi\, để rồi xem\, anh sẽ sống như thế nào?. Tôi nhục\, rất nhục\, tôi nhục nhã vì làm vợ hờ của anh trong mấy năm qua\, anh đuổi tôi và con đi chứ gì? tôi sẽ báo với chính quyền\, để người ta lấy lại công bằng cho tôi.
Miên nói xong quyết định đứng dậy kéo tay bé Hạ, bước vào căn buồng nhỏ và thu dọn quần áo để rời đi, là anh buông lời sỉ nhục và đuổi mẹ con cô đi, nếu cô còn mặt dày ở lại thì người chịu nhục lại là bé Hạ chứ không phải là cô.
Hùng nhìn theo cười khẩy, đến cuối cùng cũng đuổi được cái thứ của nợ ra khỏi nhà, anh ta bước lại gần Nguyệt, đưa tay vuốt ve chiếc bụng của Ả ta, ở đây có đứa con trai vàng ngọc của hắn, một đứa con trai lành lặn và khoẻ mạnh, hắn không thể sinh ra một đứa con tật nguyền được.
Hùng nhìn theo cười khẩy, đến cuối cùng cũng đuổi được cái thứ của nợ ra khỏi nhà, anh ta bước lại gần Nguyệt, đưa tay vuốt ve chiếc bụng của Ả ta, ở đây có đứa con trai vàng ngọc của hắn, một đứa con trai lành lặn và khoẻ mạnh, hắn không thể sinh ra một đứa con tật nguyền được.
Vì chưa thấy hả dạ trước thảm cảnh của Miên, Hùng đứng dậy bước vào cửa buồng, nhìn hai mẹ con đang thút thít dọn đồ, hắn cười khẩy tiếp tục buông lời châm chọc.
- Tôi nhớ lúc cô theo tôi về đây\, cô chỉ có mấy bộ quần áo\, nên giờ cô ra đi cũng cầm mấy bộ quần áo đó thôi\, đừng có tham lam\, con gái của cô gánh tội như vậy đủ rồi đấy. Nghiệp chướng.
- Anh yên tâm đi, mẹ con tôi không cần gì của nhà anh, là tôi ngu thì tôi chịu, để rồi xem nhân quả báo ứng, anh có gánh nổi không?
- Đúng là người ta nói không sai\, người ngu mới tin vào nhân quả\, người khôn họ đạp lên nhân quả mà sống rồi\, cô nên đi tìm bố của con gái cô mà ăn vạ\, buông tha cho thằng Hùng này đi.
Miên đeo chiếc túi vải nhàu nhĩ trên vai, bước ra chiếc giường gần bàn thờ, nhìn lên di ảnh của bố chồng mà đau nhói con tim.
Một lần nữa cô nhìn rõ khuôn mặt của Nguyệt, để ghi nhớ người đàn bà đã xuất hiện và cướp đi hạnh phúc của cô, vì chị ta đang mang bầu, cho nên Miên cũng không thể trút giận lên người của chị ta, chỉ biết mở to đôi mắt ngấn nước, nói một lời cay đắng.
- Tôi và chị không thù\, không oán\, chúng ta đều có một đứa con\, nhìn thái độ của chị là tôi hiểu\, chị biết rõ về anh Hùng\, về tôi và con gái của chúng tôi\, chị đang tâm bước chân vào và xe nát nó\, chị rất giỏi\, chị đã cướp được bố của con tôi rồi đó\, chúc chị ngàn năm yên ổn\, mãi mãi không ngóc đầu lên được.
Cô ta cười khinh bỉ trước lời nói bất mãn của Miên, hai tay vẫn xoa nhẹ trên cái bụng to tròn của mình, nhẹ nhàng thâm độc phát ra lời.
- Đàn bà nông cạn, thì mất chồng như chơi, cô gian díu với hàng xóm, đẻ ra đứa con gái dị tật, anh Hùng cưu mang cô, vậy mà cô lại mắng chửi anh ấy thay vì biết ơn, giờ còn trù ẻo mẹ con tôi sao? cô không có tư cách, nên rời đi, trước khi cả làng, cả xã này biết, cô là loại đàn bà lẳng lơ.
- Cô… Con gái thành phố các cô được học hành tử tế\, mà cư xử có khác gì một con đàn bà vô học không? bố mẹ cô không biết dạy dỗ cô hả.
- Câm ngay.
Hùng quát lớn, khiến Miên giật nảy mình, anh ta đang nổi điên lên với cô, bé Hạ bật khóc tức tưởi, run sợ bấu víu vào ống quần của Miên.
Miên đau lắm, ruột gan như bị moi ra ngoài, bị người ta lấy dao rạch ra từng đốt, cô quỵ gối, bế lấy con gái, dứt khoát rời đi.
- Trước khi rời đi\, tôi chỉ muốn khẳng định với anh một điều\, con bé Hạ là con gái của anh\, tôi thề với trời đất\, chưa bao giờ tôi phản bội anh.
Miên gạt đi dòng lệ đang tuôn trào, gom vội túi vải quần áo đeo lên vai và dắt bé Hạ bước ra khỏi nhà, nhìn vào bàn tay có 7 ngón của con, mà tim gan cô đau thắt, cô không biết phải đi đâu, phải làm gì để cuộc sống 2 mẹ con tốt hơn.
Ở vùng quê này cô không còn người thân, cô đã xem bà Lụa như mẹ ruột mà chăm sóc, hy vọng bà sẽ nhận ra tấm lòng của cô ban phát tình yêu thương cho cô và cháu nội, nhưng nay chính bà cũng không có một cánh tay níu giữ, không một lời an ủi chào hỏi, chẳng lẽ bà cũng nghi ngờ sự chung thuỷ của cô, phải chăng bà cũng không tin bé Hạ là cháu nội của bà.
Tại sao bà lại đối xử với cô như vậy?
Tại sao Hùng cũng chối bỏ phũ phàng với cô như vậy?
Cô phải rời xa người đàn ông phụ bạc này, người chồng hờ suốt bao năm qua, để bắt đầu cuộc sống mới, không biết ông trời có thấu cho cô, có đang đau xót cho cô, hay đây chính là nhân quả mà cô phải nhận, chắc kiếp trước cô sống ác, nên kiếp này phải gánh tội.
Càng nghĩ lại càng đau xót, chỉ thương cho đứa bé 5 tuổi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, còn chưa được bố Hùng ôm vào lòng, còn chưa được nhận quà của bố, chưa được nói ra những ấp ủ trong lòng đã phải chứng kiến cảnh tượng tang thương này.
Miên dắt con bước ra cổng nhà, nước mắt tuôn trào không ngừng, đau lòng hơn nữa là tiếng mắng chửi của Hùng vẫn còn vang vọng sau lưng, còn bà Lụa ngồi trước mâm cơm thịt gà, cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn hai mẹ con Miên dù chỉ là một cái liếc mắt.
Ở bên nhà cách nhau chỉ một cái bờ rào bằng tre, Nhật đang cho lợn ăn, nghe tiếng ồn ào bên hàng xóm, anh ghé đầu qua để ý, hôm nay chồng của Miên về, chắc cô ấy vui và hạnh phúc lắm, ai có ngờ Nhật lại nhìn thấy hai mẹ con Miên tai xách nách mang, nước mắt ngắn dài dắt nhau ra cổng, không một giây chần chừ Nhật ném đồ qua một bên, chạy thật nhanh ra ngõ, chắn đường hai mẹ con Miên, mồm liên tục hỏi.
- Miên\, em đi đâu thế này\, sao lại tay xách\, nách mang thế này\, nói cho anh nghe.
- Em khổ quá anh Nhật ạ\, chồng em dẫn 1 cô gái về\, tự nhận là vợ rồi thẳng tay đuổi mẹ con em ra đường\, anh xem\, con bé Hạ nó giống anh ta y đúc\, vậy mà anh ta nói con bé là con hoang\, em không thể sống trong ngôi nhà đó được nữa.
- Miên à\, sao lại có chuyện vô lý như vậy được\, em đi theo anh\, anh phải vào đòi công bằng cho mẹ con em.
- Vô ích thôi anh ạ\, anh Hùng giờ coi em như kẻ thù\, cả nah ta và cô vợ mới kia đều buông lời sỉ nhục và đuổi hai mẹ con em đi\, giờ anh có vào đấy cũng không giải quyết được gì?
- Thế bây giờ hai mẹ con em đi đâu\, em có nơi nào để đi nữa đâu? Bà Lụa đâu\, bà ta không nói gì để cản Hùng sao?
- Em cũng không biết đi đâu\, nhưng bây giờ thực sự em không thể quay vào trong đó\, bé Hạ bị bố nó mắng chửi thậm tệ\, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của nó\, em muốn tìm bác trưởng thôn\, nhờ bác ấy giúp.
- Thế này đi\, hai mẹ con qua nhà anh rồi tính tiếp\, chiều anh đưa em lên xã báo cáo với các anh chị làm trong chi hội phụ nữ\, nhất định phải đòi lại công bằng cho hai mẹ con em.
Không còn cách nào khác Miên đành gật đầu đi theo Nhật vào trong nhà của anh, con gái cô còn chưa được ăn uống gì, người lả đi vì nắng nóng. Miên thương con, vừa vào tới sân nhà Nhật, cô kêu với bà Thoa, cho hai mẹ con xin ít cơm nguội để đút cho bé Hạ ăn.
Bà Thoa là mẹ của Nhật, mang nước, mang 1 rổ khoai, với bát cơm rang đưa cho Miên, bà tiện tay lấy cái quạt mo gần đó, phe phẩy cho hai mẹ con.
- Cô Miên uống nước đi\, rồi cho cháu nó ăn\, tôi bảo thằng Nhật nó pha con con bé cốc nước đường rồi đó. Thằng Nhật nó vừa nói sơ qua với tôi trong bếp\, Thế chú Hùng đưa người đàn bà khác về à\, cô là vợ của chú ấy\, cô phải đuổi cổ con mụ đó đi chứ?
- Cháu nhục quá thím ạ\, cưới xin không có giấy đăng ký kết hôn\, giờ anh ấy đuổi cháu đi\, cháu có cách nào nữa đâu\, đành phải nhắm mắt mà chịu thôi.
- Đến khổ\, cô cứ ngồi đấy nghỉ ngơi đi\, tôi đi hái rau\, nấu cơm cho hai mẹ con ăn\, ăn xong lên xã gặp chính quyền. Cái thằng khốn nạn đấy\, không thể để yên được.
Miên ôm lấy đứa con gái đang còn hoảng sợ, đút khoai cho con ăn, Nhật mang cho bé Hạ một cốc nước đường, uống xong con bé mới thở đều, tỉnh táo hơn một chút, Nhật cũng nhanh chóng nói với mẹ.
- Mẹ ơi\, vào ăn khoai cho cô Miên cô ấy ăn cùng\, người ta đỡ ngại\, để đấy con hái rau cho.
Bà Thoa cũng biết ý, bê cái rổ rau đưa cho Nhật đi hái, bà biết con trai có tình cảm với Miên, cô gái ngoan hiền, đức độ, hiếu thuận với gia đình nhà chồng, chịu vất vả nuôi con một mình, không có ai để nương tựa, chồng có cũng như không, nhưng bà biết mối lương duyên này chả đi tới đâu, nhiều lần bà khuyên Nhật quên đi, tìm hiểu cô gái nào đó cùng làng mà cưới, thế nhưng Nhật vẫn không chịu mở lòng với ai.
Biết con trai dại khờ, nhưng bà Thoa chỉ đành câm lặng, thôi thì để ông trời chỉ đường dẫn lối, gia đình bà cũng không khá giả, chồng hy sinh trên chiến trường, hai mẹ con bà cũng nương tựa vào nhau mà sống, sống được đến ngần này tuổi, cùng vui vẻ tháng ngày với con trai cũng là điều khiến bà hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play