Đóa Bách Hợp
                                                        giới thiệu nhân vật
                    
        
        Nguyễn Ánh Mai
(nu9) Nguyễn Ánh Mai, 23 tuổi, sinh viên năm 3 của học viện London khoa thiết kế thời trang. Nhà cô rất giàu vì bố cô làm trong Quốc Hội còn mẹ làm CEO một công ty lớn tại Mỹ. Xinh đẹp, giỏi giang mỗi tội hơi vụng chuyện nữ công gia chánh. Style ăn mặc khá nhất khoa và là trò cưng của nhiều thầy cô vì ngoan giỏi. Lúc đầu cô thấy Tú Anh thật quái dị nhưng sau đó yêu Tú Anh
 
        
        Phạm Tú Anh
(nu9) Phạm Tú Anh, 21 tuổi, sinh viên năm 2 của học viện London khoa thiết kế đồ họa. Nhà giàu ngang ngửa nhà Ánh Mai. Mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ nên cô lớn lên mà thiếu đi tình thương của mẹ. Bố cô là sếp của mẹ Ánh Mai nên thường đi công tác, rất bận, cũng chẳng chăm sóc cô nhiều. Cô đã mắc bệnh trầm cảm khá lâu nhưng không ai biết trừ cô. Thích Ánh Mai từ lúc mới gặp nhưng quyết định chính thức theo đuổi Mai sau khi hai người đã chơi thân với nhau.
 
        
        Trần Quỳnh Anh
(nu8) Trần Quỳnh Anh, 21 tuổi, sinh viên học viện London cùng khoa với Tú Anh nhưng khác khóa. Cả bố mẹ cô chỉ làm nhân viên cao cấp cho bố mẹ Ánh Mai nên chỉ có thể gọi là khá giả. Cô thích học trưởng Khoa Nguyên từ lâu và đã tỏ tình nhưng không thành. Khi biết Nguyên thích Ánh Mai cô rất tức giận và luôn tìm cách để phá hoại cuộc sống của Mai. Kế hoạch hãm hại Ánh Mai của cô càng tàn độc hơn nữa khi lấy cớ Tú Anh và Ánh Mai là lesbian để mà tàn phá cuộc đời hai người
 
        
        Đặng Khoa Nguyên
(nam8) Đặng Khoa Nguyên, 23 tuổi, sinh viên năm 3 học viện London, khoa thiết kế đồ họa. Được mẹnh danh là "học trưởng ấm áp" do đa số sinh viên nữ của trường đặt. Anh thích Ánh Mai từ lâu và đã tỏ tình nhưng Mai từ chối. Gia thế khá bí ẩn và thông tin anh chàng là con lai Việt-Anh. Sau này là bạn tốt của Ánh Mai
 chương 1
                    
        tại học viện London, khu kí túc xá
 
        tòa nhà kí túc xá ngày xưa vốn là khu biệt thự nghỉ ngắn ngày của các thầy cô, nên bây giờ chẳng cần sửa lại vẫn toát lên vẻ khang trang, sang trọng của những năm 80
 
        khác xa với dãy nhà học hiện đại luôn tràn ngập ánh nắng tự nhiên qua những lớp kính trong suốt và luôn ồn ào náo nhiệt, dãy kí túc xá cỏ vẻ yên tĩnh. như thể nó đang ở một thế giới khác, cách xa với xã hội, luôn yên lặng đến kì lạ
 
        một cô gái tầm 22-23 tuổi bước đi trên dãy hành lang tầng 1. Mái tóc xoăn ở phần đuôi đã được tẩy trắng và highlight vài chùn tóc màu bạc hà tươi mát để xõa nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp đi. Chiếc áo khoác denim lửng khoác bên ngoài chiếc váy hoa dây họa tiết hoa nhí dịu dàng, phối cùng đôi cao gót 7 phân màu trắng có quai ở cổ chân hiệu Jimmy Choo. Cô gái bước đi vội vã tới chiếc cửa kính tự động, nhẹ nhàng rút chiếc thẻ sinh viên từ túi áo khoác denim và quẹt nhanh vào chiếc máy quẹt thẻ mở cửa, lập tức, chiếc cửa kính tự động chạy rù rù mở ra. Cô gái kia bước nhanh ra ngoài, sau lưng chiếc cửa dần đóng lại
 
        có những đám nam sinh nhìn cô như nhìn tiên nữ, thỉnh thoảng có những người xin in4 và cô chỉ nhẹ nhàng đọc số điện thoại, không quên nở nụ cười xinh đẹp. Người con gái dịu dàng đó chính là Nguyễn Ánh Mai, sinh viên xuất sắc khoa thiết kế thời trang của học viện London. Cô đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn FA dài dài. Nhìn những hậu bối tay trong tay mà cô thấy cũng tủi thân. Cô nghĩ tới mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Thật vô vọng!
 
        Mai đi thẳng tới quán Starbucks. Cô không muốn để đứa bạn mình phải chờ lâu. Nó đã chờ cô hơn 30p rồi
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
//đẩy cửa bước vào//
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
Chi! Đợi lâu chưa? //bước đến bàn Chi ngồi, đẩy ghế ra ngồi xuống//
 
        
        Phan Khánh Chi
eo ơi tớ đợi hơn 30p rồi đấy biết không? Làm gì lâu thế?
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
ờ....thì....hôm qua tớ bị deadline dí...
 
        
        Phan Khánh Chi
tớ ngửi thấy mùi xạo xạo đâu đây...
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
😅😅😅😅 ơ hơ hơ
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
sinh viên xuất sắc cũng cần phải ngủ chứ
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
//nói với nhân viên phục vụ// cho chị một ly dalgona size M 30% đá nhé
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
//quay lại với Chi// gọi tớ ra đây có việc gì không?
 
        
        Phan Khánh Chi
à tớ định rủ cậu đi học chung. Tan học thì đi shopping ít đồ. Ba ngày nữa là buổi vũ hội mùa hè của trường bắt đầu rồi còn gì
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
tớ quên mất đấy
 
        Mai mở máy đt ra. Cô xem lịch đã đánh dấu. Đúng là còn 3 ngày nữa là buổi Vũ hội Mùa hè thường niên của trường
 
        Vũ hội Mùa hè là buổi vũ hội tổ chức trước khi nghỉ hè của sinh viên. Vũ hội xa xỉ không kém cạnh với Vũ hội Valentine hay Tiệc thắp đèm cây thông Noel. Chỉ là nó sẽ mang màu sắc mùa hè và đi kèm với tiệc ra trường của sinh viên năm 4 luôn
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
ừm, tan học hẹn nhau ở sảnh rồi đi nhé
 
        hai cô gái ăn bữa sáng nhẹ với bánh kếp tráng mỏng tang, rồi lên phòng kí túc xá thay đồ đi học.
 
        9h30p sáng, dãy nhà học của học viện London
 
        Ngay sau khi chuông reo, đám sinh viên từ các lớp ào ra ngoài. Những tiết học triết hay tư tưởng Mác Lê-Nin đã làm họ chán ngấy rồi
 
        Ánh Mai bước ra khỏi lớp Học Phối Đồ với tiếng thở dài. Không phải cô trách bản thân vì đã mặc chiếc sơ mi cộc tay trắng hiệu Polo để rồi tan học phải chạy nhanh về kí túc xá vò sạch tránh vệt mồ hôi hay vì đã phối chiếc váy Burberry vàng-kẻ ca rô-đen với đôi bốt đen, mà là vì đám sinh viên nam-chuyên-hâm-mộ-cô đứng ở góc tường đối diện, thụi thụi nhau khi thấy cô. Mai đảo mắt. Trông bọn họ thật nhàm chán và thất bại, lúc nào cũng như lúc nào!
 
        Mai đi đến tủ đồ của mình. Cô lén mở một nút cúc áo sơ mi, lôi ra sợi dây chuyền bạc treo lủng lẳng chiếc nơ hồng tím bé xíu và chiếc chìa khóa mạ bạc treo ngay bên cạnh. Cô cởi sợi dây chuyền ra, đút chiếc chìa khóa vào ổ khóa tủ của mình, vặn nhẹ sang phải, và cái tủ mở bung ra. Mai mở cái cánh tủ rộng ra thêm. Vì cô chủ yếu là học ngành thời trang nên lượng sách vở của cô khá ít. Trừ môn toán đo tỉ lệ, tiếng Anh, tiếng Pháp và môn Triết học ra thì các môn còn lại không cần sách, hoặc vở, hoặc cả hai. Bên cạnh chồng sách vở ít ỏi là túi vải đựng bộ dụng cụ khâu vá cho môn May vá của cô. Mấy cuộn giấy vẽ khổ A2 được cuộn lại gòn gàng và để vào trong một cái ống nhựa có nắp và có dây đeo chéo. Mấy cuộn vải và len đan được xếp gọn vào một góc tủ. Trên ba tấm sắt mỏng phun sơn trắng ngăn cách tủ cô đính tờ thời khóa biểu, những bức ảnh cô chụp khi đi du lịch với gia đình và những tấm sticker hình cây cối đáng yêu. Mai lấy hộp giấy vẽ cùng hộp màu nước Sennelier đi nhanh tới phòng học môn Mĩ thuật. Cô lẩm nhẩm nhớ trong đầu là sẽ cho bờm nhựa vào danh sách "vô dụng"
 
        dạo gần đây Ánh Mai có những ý tưởng tuyệt hảo cho một mùa hè tuyệt vời. Và danh sách "hữu dụng", "vô dụng" là một trong số 7749 ý tưởng của cô. Khi cô sử dụng một thứ gì đó mà nó đem lại kết quả hoặc giúp cho kết quả tuyệt vời, cô sẽ cho nó vào danh sách "hữu dụng", và ngược lại. Đây là nỗ lực của cô để giúp cô quản lý căn bệnh "nghiện mua sắm" mà cô đang mắc trầm trọng. Richkid cũng cần phải tiết kiệm chi tiêu chứ!
 
        cô Ly Phạm mải mê giảng về cách phác họa và xác định, căn đo chuẩn về tỉ lệ cơ thể người mà không để ý tới đám sinh viên đang ngáp ngắn ngáp dài, Ánh Mai cũng không phải ngoại lệ. Thường thì cô sẽ chú tâm học hành chỉ vì giấc mơ được vào trường Thời trang Ecole de la Chambre Syndicale ở Pháp. Cô chán nản lật lật vài tờ giấy vẽ, lần lần mấy ngón tay trắng trẻo lên hộp bút marker Touchlit, rồi rút ra cây bút màu Pastel Blue. Mai vẽ nghệch ngoạc vài nét lên tờ giấy hiệu Aqua Nabii Fat.
 
        "Và như tôi đã nói, thưa cô Ánh Mai"-cô Ly Phạm nhíu mày, cố ý nói lớn cụm "như tôi đã nói". Ánh Mai giật mình nhìn lên tấm bảng  viết chi chít những hình cơ thể người. "Tập trung vào cho tôi!"-cô Ly nói, chỉnh lại chiếc kính gọng mảnh, rồi quay lại giảng tiếp. Ánh Mai chợt thấy ngượng ngượng. Cô cố tình đảo mắt nhìn quanh lớp học, hẩy tay cho cái cọ vẽ lông cừu rơi xuống nền lớp rồi cúi xuống nhặt. Chợt có bàn tay, có vẻ là của con gái, nhẹ nhàng nhặt lên và đưa cho cô
 
        cô gái lạ mặt nói lạnh băng
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
ơ...ừm...cảm ơn
 
        cả hai người nhanh chóng quay lên bảng. Ánh Mai lén liếc nhìn cô gái lạ mặt kia. Mái tóc đen nhánh của cô gái đó được buộc đuôi ngựa cao gọn gàng. Bộ đồ jumpsuit cộc tay màu rêu khá ăn hợp với đôi bốt đen kiểu quân lính. Mai để ý tới chiếc túi vải bố màu trắng kem đang treo bên cạnh giá để giấy vẽ. Có chiếc thẻ sinh viên được móc lủng lẳng nơi quai đeo. Mai nheo mắt thép chút nữa để đọc
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
//lẩm bẩm// Phạm Tú Anh, sinh viên khoa thiết kế đồ họa...
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
không có gì
 
        Mai quay lại vào giá vẽ của mình. Sinh viên khoa thiết kế đồ họa mà vào lớp học tỉ lệ cơ thể người làm gì cơ chứ? Cô máy móc mở túi bút ra, lấy ra thỏi son dưỡng EOS và quét lên đôi môi hồng tự nhiên của mình.
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
chán quá...
 
        trong một khoảnh khắc nào đó, Ánh Mai nhận ra đây là lần thứ ba trong ngày cô thở dài. Cô lấy hai tay vỗ vỗ lên má mình
 
        cái gì vậy chứ? Tên cô là Ánh Mai mà thở dài sầu đời sườn sượt ra vậy hả? "Ánh Mặt Trời" không vui thế ai mới vui nổi đây? Thực lòng là cô thấy mấy đứa con gái mà ngày nào cũng buồn thật kì quái. Họ lúc nào cũng kể lể sự đời, thở dài, buồn là rạch tay với tự tử, và đt họ tràn ngập những bài lofi buồn. Họ chính là đang tự khiến bản thân trông thật buồn bã và thê thảm! Ánh Mai cô không muốn bị coi là "Ánh Mặt Trời chết" đâu!
 
        tiếng chuông réo lên kéo hồn vía đang bay lên 9 tầng mây của cô xuống đất. Thật may quá! Ánh Mai vươn vai một cái, rồi cô thu dọn đồ đạc. Cô nhìn giờ trên chiếc đồng hồ Rolex nữ đang đeo trên chiếc cổ tay mảnh mai. Đã 11h13 rồi sao? Thời gian trôi thật nhanh a~ Có lẽ cô sẽ ăn trưa ở căn tin rồi đi tới khu trung tâm thương mại với Khánh Chi...hoặc đi tới khu trung tâm thương mại rồi ăn ở đó luôn. Mai đeo chiếc balo nhỏ màu bạc may chần của Michael Kors lên và đi xuống sảnh
 
        trên đường đi cô không ngừng nghĩ về cô gái lạ mặt gặp ở phòng Mĩ thuật kia. Mai thấy cô ấy có tố chất phối đồ. Bộ đồ đó Mai sẽ đặt tên là "Hoang dã kiểu Cá tính". Bên ngoài nắng nóng khủng khiếp. Cái sảnh dưới tầng một đã bị ánh nắng chiếc cho trắng nền rồi!
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
nắng quá! Chết! Sáng còn chưa kịp bôi kem chống nắng nữa!
 
        Ánh Mai chạy vào nhà vệ sinh nữ dưới sảnh. Cô đặt chiếc balo xuống mặt bàn bồn rửa tay. Mai lục lọi chiếc balo nhỏ, hi vọng mình sẽ nhớ mà mang theo. Cô lấy ra tuýp kem chống nắng, lấy ra một ít và bôi lên mặt, tay và chân. Giờ thì cô đã sẵn sàng đi kiếm con bạn thân để đi sắm sửa ít đồ cho buổi vũ hội rồi
 
        Mai đi qua mấy tấm poster sặc sỡ về buổi vũ hội do Hội Sinh Viên vẽ. Cô ra sảnh đưa mắt tìm nhỏ bạn.
 
        
        Phan Khánh Chi
Mai! Bên này!
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
ra ngay đây!
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
//tới bên Chi// bôi kem chống nắng chưa?
 
        
        Phan Khánh Chi
úi chết tớ quên😅
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
ôi dời! não cá vàng thế là cùng
 
        
        Phan Khánh Chi
thôi đi, cậu cũng quên bôi mà đúng không?
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
tớ mà quên được thì....
 
        
        Phan Khánh Chi
//véo tay// tay còn kem chưa thoa hết này! Mới nguyên luôn🤣
 
        
        Phan Khánh Chi
quên thì nói luôn đi! Nói dối là không thoát được nghen cô nương😂😂😂😂
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
//thoa hết kem// đi...đi. Chúng ta đi...!😒
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
//bấm số đt chú tài xế// alo chú Hưng, chú tới đón cháu đi!
 
        mặc dù ở kí túc xá nhưng Ánh Mai vẫn có một tài xế kiêm vệ sĩ cho cô. Ông Nguyễn và bà Nguyễn rất lo lắng cho cô con gái độc nhất của họ khi con gái họ đi xa và không ở nhà
 
        vài phút sau, một chiếc limo màu trắng đỗ xịch trước mặt hai cô gái. Chú Hưng-tài xế riêng của Ánh Mai chạy ra mở cửa xe cho hai người. Họ cùng ngồi vào chiếc xe dài.
 
        
        Phan Khánh Chi
xe của cậu sang vậy sao?
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
🤣haha, là xe của bố tớ nhưng bố tớ cho tớ sau khi ông ấy mua con Rolls-Royce rồi
 
        dãy ghế ngồi bọc da màu nâu đậm được xếp hình chữ "L". Chiếc tủ lạnh mini đặt cạnh cửa ra vào đựng những chai LaVie, cocktail đóng lon và những hộp bánh su kem ngon tuyệt. Đằng sau ghế trước là nơi để những cây kẹo và bánh quy đủ loại. Một chiếc loa bluetooth hình đầu con khỉ trắng mắt là chiếc loa màu hồng để đối diện cửa.
 
        
        Phan Khánh Chi
tớ ước tớ là cậu. Tớ đã phát ngấy với cái mùi cà phê mốc trong chiếc Ford Ranger của mẹ tớ rồi!
 
        Khánh Chi hít lấy hít để mùi sả phát ra từ làn khói mờ nhạt từ chiếc máy đuổi muỗi đặt ở góc xe
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
tớ có thứ cho cậu xem. Nó rất tuyệt!
 
        Ánh Mai nhấn mạnh chữ "tuyệt" để thổi bùng sự tò mò háo hức của đứa bạn
 
        Mai lần tay tìm chiếc công tắc nhỏ xíu gắn bên cạnh chiếc điều hòa. Khi tìm được cô ấn lên cái công tắc. Lập tức một chiếc đèn  disco hạ xuống từ trên trần xe.
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
thấy chưa? tớ đã nói nó rất tuyệt mà. Lúc mới nhận xe tớ cũng đã rất MÊ nó đấy
 
        Mai nhìn vẻ trầm trồ của Chi mà đắc ý nói
 
        
        Phan Khánh Chi
hửm?//xé gói Cheetos//
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
cậu có quen một ai đó có mái tóc đen, khá cá tính và học khoa thiết kế đồ họa không?
 
        Ánh Mai tin chắc đứa bạn có-quan-hệ-rộng của mình sẽ phần nào giúp cô điều tra 
thêm về danh tính của cô gái kia
 
        
        Phan Khánh Chi
tóc đen, cá tính mà học khoa thiết kế đồ họa ư....?
 
        Khánh Chi đảo đảo mắt, gõ gõ miếng Cheetos vào môi dưới khiến bột pho mai rơi xuống gói bim bim
 
        
        Phan Khánh Chi
ý cậu là...Phạm Tú Anh khoa thiết kế đồ họa ư?!
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
Phạm...Tú...Anh? Là ai cơ chứ?
 
        
        Phan Khánh Chi
ôi cậu bị sao vậy?! Mải học quá tối cổ à?
 
        
        Phan Khánh Chi
Phạm Tú Anh chính là "soái tỷ" trong truyền thuyết của trường ta đó! Em ấy là người duy nhất trong toàn bộ sinh viên nữ của trường cả tủ đồ không có lấy 1 cái váy hay đôi cao gót đó!
 
        rồi Chi mở máy đt của mình ra, mở bức ảnh cô chụp lén Tú Anh ra cho Mai xem. Bức ảnh có chút bị vỡ nét. Có lẽ là do cô zoom lên chụp cho rõ. Tú Anh với mái tóc đen dài thả xõa đang mặc chiếc áo sơ mi ca rô đỏ-xanh biển đang mải mê giải một bài tập trên bảng. Cô cầm chiếc mic đen và quay mặt vào bảng nên chỉ chụp được nửa khuôn mặt thanh tú của cô. Mai thấy Tú Anh rất xinh. Xinh kiểu nửa sắc sảo nửa thanh tao. Đúng là nét đẹp hiếm có.
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
đúng là em ấy!
 
        
        Phan Khánh Chi
sao? Cậu gặp em ấy rồi à?
 
        
        Nguyễn Ánh Mai
ừ. Hồi nãy tớ đi học tiết Mĩ thuật và gặp em ấy. Tớ thấy em ấy khá lạnh lùng...
 
        
        Phan Khánh Chi
em ấy lạnh lùng lắm. Nhiều khi đám con trai còn phải sợ ẻm nữa là
 
        cả chặng đường Khánh Chi thao thao bất tuyệt kể về Tú Anh. Còn Mai chỉ ngồi một chỗ, nhâm nhi chai Latte mát lạnh và không ngừng suy nghĩ về cô nàng hậu bối lạnh lùng kia
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    