Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Bác Sĩ Nhỏ Của Tôi

Gặp em

căn phòng rộng lớn mang chút âm u, nó im lặng đến nỗi tiếng chân bé nhỏ của Y cũng phát ra đầy man rợ. Y nhân có chút sợ hãi nhưng nhanh tay bật lấy bóng đèn kia, căn phòng quả thật rất rông lớn nhưng lại...lạnh lẽo quá.quá im lặng Y cất tiếng, giọng nói pha lẫn chút sợ hãi:
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
có...ai không vậy
nam nhân khuôn mặt lạnh lung liếc nhìn lấy khuôn mặt đáng yêu kia, hai chiếc má bánh bao phúng phính, đôi môi nhỏ chúm chím, hai mắt to trò long lanh...Nhóc con này, sao lại đáng yêu đến vậy? hắn là bị đổ gúc trước Y rồi ư? nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, giọng nói trầm ấm vang lên
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
nhóc là ai? có biết đi lạc đường nguy hiểm lắm không?
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
*nhóc con giọng nói có chút hờn dỗi* em không có lạc, em là bác sĩ tâm lí được bà Lục mời đến đấy? Chú không biết saoo?
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
bác sĩ tâm lí? bà Lục? nhóc nhầm không? tôi đâu bị gì?
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
hứ...làm sao em biết được? bà Lục đến tận Hạ gia mời em về bây giờ chú lại bảo chú không làm sao? mấy người coi tôi là trẻ em chắc?
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
*Hạ gia? oh lão Hạ lại để con gái bảo bối của mình đến đây làm bác sĩ sao? thật lạ nha, Hạ Tiểu Man trước giờ nổi tiếng ngoan ngoãn lại cực kì có phẩm chất trong lĩnh vực y học mà Hạ tổng đó có bao giờ đồng ý với người khác đâu. Mẹ lại làm chuyện gì không biết? Nhưng có nhóc con này coi như mắt mẹ chọn cũng không quá tệ*
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
nhóc lại đây. em thực sự còn là một đứa trẻ đấy
Y lại gần, liền bị hắn kéo ngay vào long ôm chặt. Y có chút hốt hoảng nhưng làm sao hắn buông được đây? Nhóc con này vừa thơm lại mang lại cảm giác ấm áp. Hắn là bị Y mê hoặc mất rồi
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
tiểu yêu tinh em bao nhiêu tuổi?
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
dạ 12
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
12 sao? tôi cũng chỉ mới 20 thôi. tôi chỉ hơn em 8 tuổi, già đến nỗi em gọi là chú sao?
hắn có chút bực trong người liền véo nhẹ chiếc má mềm mại kia. hắn rõ là chỉ hơn Y có 8 tuổi thế mà y nỡ long nào gọi hắn là chú? Thật hận vì không thể phạt Y ngay tại đây mà
hắn dụi đầu vào vai Y khẽ nói
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
bây giờ em là bác sĩ của tôi cũng chính là người của tôi em hiểu chứ?
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
tại sao chứ? còn nữa anh may thả tôi ra
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
tại sao? Cha nhóc đã bán nhóc cho tôi và tôi cũng đã hứa với cha em là sẽ chăm sóc em rồi. Còn nữa em là bác sĩ tâm lí, tôi đang rất mệt vì phải làm việc cả đêm đấy. em không thể để tôi nghỉ sao?
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
cha bán tôi? sao có thể...ah
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
nào nằm xuống với tôi em không thấy mệt sao? tôi lại rất buồn ngủ đấy
ah...chỉ một lúc mà Y đã thiếp rồi. Hạ Tiểu Man tuy thông minh xuất chúng nhưng lại thật ngây thơ. Y như con thỏ trước con cáo như hắn vậy.
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
*nhóc con từ giờ em là người của Lục Đình Nam này, cũng sẽ là Lục phu nhân tương lai của tôi*
hắn khẽ cười, dặt một nụ hôn lên trán Y. Cái này người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Lục tổng cao cao tại thượng chưa bao giờ phải lòng bất cứ một ai mà bây giờ lại bị Hạ tiểu thư của Hạ gia đánh gục mất rồi

Ở Lại Với Tôi

chiều tối mất rồi! Y đến nhà hắn vào trưa, mới đến đã bị hắn ôm vào ngủ mất, thế mà tên nam nhân này bây giờ còn chưa dậy, hắn là việc nhiều vậy sao? chắc là áp lực lắm
Y khó khắn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay của hắn, đôi chân nhanh nhảu chạy xuống dưới cố gắng tìm cái gì ăn. Y đã đói lắm rồi
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
hmm...có gì ắn không ta?
c...cạch
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
ai thế?
quản gia
quản gia
ohh...một nhóc con? cô bé, cháu làm gì ở đây?
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
bác là...?
quản gia
quản gia
ta là quản gia nhà này
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
vâng cháu chào bác cháu là...
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
là bác sĩ của tôi
quản gia
quản gia
cậu chủ?
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
anh dậy rồi sao? nhà anh có gì ắn không?? em đóiiii
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
quản gia nầu gì đó cho Tiểu Man đi
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
còn nhóc lại đây
y nhanh nhảu chạy lại phía hắn, vừa lại lienf bị hắn bế lên mang lên phòng. Y phồng má dỗi hờn, tên nam nhân này lại tự ý nữa rồi bác quản ga còn nhìn Y nữa thật ngại quá. Mặt Y ửng hồng, khuôn mặt nhỏ dụi vào lồng ngực hắn, ah thật đáng yêu quá
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
ngại sao?
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
k...không có
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
tối nay em ở lại với tôi
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
em chưa xin ba mẹ đâu
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
không cần xin Hạ tổng đã đồng ý rồi, từ bây giờ em sẽ sống với tôi
Y là có chút ngạc nhiên, ba Y sao lại dễ đồng ý như vây? Ở lại với hắn ư? không biết hắn sẽ làm gì Y nữa? mới đến đã bị hắn ôm hôn đủ kiểu ngủ lại với hắn sẽ có chuyện gì nữa chứ? thật lo quá mà
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
ở...với anh? vậy phòng của em ở đâu?
hắn đưa Y lên phòng hắn, nhẹ nhàng dặt Y lên gường, giọng tà mị
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
ở đây
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
ở..ở...đây? đây là phòng anh
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
bây giờ là của em
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
không...g sao chứ?
hắn đặt một nụ hôn lêm má Y
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
không sao hết
tối đến
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
ah...h?
cái gì đây? nhóc con này đi tắm lại chỉ vơ được một cái áo sơ mi của hắn. mái tóc ước đẫm, chiếc áo quá mỏng, Y lại không có nội y. Đùa hắn sao? làm sao hắn chịu nổi đây? nhóc con chỉ mới 12 tuổi, hắn không thể phạm pháp được nhưng không thể phủ nhận, Y quá quyến rũ
hắn nhanh tay lấy đại một cái áo khoác khoác lên người Y
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
tiểu yêu tinh mau khoác vào nếu không tôi sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu
nhóc con ngây hơ chẳng biết gì, đôi chân chạy lại chổ hắn, Y vòng tay ôm lấy hắn, giọng nũng nịu
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
em đói~
bé con này không biết gì sao? Hắn đưa tay bế Y lên, dặt một nụ hôn nhẹ lên môi Y khiến Y không khỏi bất ngờ
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
anh...
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
ngoan mau sấy tóc tôi đưa em xuống ăn
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
vâng~

Ngủ với anh sao?

sau khi ăn xong
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
Tiểu Man lên phòng
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
nae~
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
nào nhóc con lại đây
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
vâng
Y nằm trọn trong vòng tay to lớn của hắn, hắn tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ của Y, bàn tay to lớn luồn qua vòng eo nhỏ của Y kéo chặt Y vào lòng
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
Lục Đình Nam như vậy là sàm sỡ người ta đó
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
em biết tên tôi?
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
anh bị ngốc sao? có bác sĩ nào không biết tên bệnh nhân không?
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
oh vậy sao
vừa dứt lời hắn luồn tay qua lớp áo mỏng của Y, y nhân này lại chẳng mặc cả nội y, nếu Y ở với tên nam nhân khác cũng như vậy sao? Càng nghĩ càng khiến hắn tức điên liền lấy tay mạnh bạo bóp lấy bầu ngực nhỏ kia. Y bất giác thốt lên một tiếng "ưm~", cả cơ thể liền bị hắn chiếm trọn, mặt Y đỏ như gấc pha chút dâm đãng khiến hắn không nhịn nổi mở miệng châm chọc
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
muốn trở thành người của tôi nhanh vậy sao?
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
kh...không ah~ anh mau bỏ tay ra
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
được thôi
Y quay đầu ra phía sau tránh mặt hắn nhưng hắn nhanh hơn liền kéo Y lại đặt lên môi Y một nụ hôn ngọt ngào khiến Y không khỏi ngại ngùng. Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này hắn kéo Y sát vào lồng ngực ôn nhu hỏi
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
ngày mai em đi học chứ?
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
đúng nhưng em không muốn đâu
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
rất chán
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
vậy sau khi em về tôi đưa em đi chơi
Hạ Tiểu Man
Hạ Tiểu Man
nae~
Y hớn hở nhưng một lúc sau liền thiếp đi trong lồng ngực hắn thật quá dễ thương
hắn ngắm nhìn khuốn mặt thiên thần của Y, long thầm cảm tạ vì đã mang Y đến với hắn. Nhóc con này thật quá xinh đẹp quá quyến rũ nhưng Y chỉ mới 12 tuổi hắn không thể làm gì sai trái cả. Hắn chỉ có thể như bây giờ yêu thương và chiều chuộng Y hết mực
Lục Đình Nam
Lục Đình Nam
em...đúng là thước phiện

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play