Thiên Thần Hay Ác Quỷ Tự Ta Định Đoạt
chap1
Một thiếu niên đứng ở trên sân thượng mắt đượm buồn nhìn xa xăm như không ai có thể hiểu thấu tâm tư cậu
Cậu cứ đứng đó nhìn xuống những dãy nhà kia những con người lạnh lùng kia
Cậu là Hàn Tử Lam 24 tuổi sinh ra trong một gia đình nghèo khó cha cậu mất sớm cậu luôn bị mọi người trêu chọc khinh bỉ
Mẹ cậu phải làm tất cả công việc rửa chén đến lao công công việc nào kiếm ra tiền đều làm hết
Cho đến một ngày bà không thể chịu đựng được nỗi đau khổ này cũng bỏ cậu mà đi
Cậu đau đớn tột cùng cậu cố gắng sống nhưng những con người tàn nhẫn ấy khiến cho cậu trở thành một con người lạnh lùng máu lạnh cậu giết hết những con người từng làm tổn thương cậu và mẹ cậu
Người ta nói máu lạnh cũng được nói cậu là kẻ giết người không gớm tay cũng được nhưng ai biết được trong sâu thẳm trái tim cậu cũng tổn thương gấp trăm ngàn lần
Cậu là người mà cũng biết đau cũng biết khóc
Bây giờ cậu đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi những giọt nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt thanh tú ấy
Hàn Tử Lam( cậu)
Con nhớ mẹ nhiều lắm !!
Hàn Tử Lam( cậu)
Mẹ có thể quay về với con được không ??
Hàn Tử Lam( cậu)
Con cô đơn lắm!!
Cậu nhìn xuống dưới thấy mẹ cậu đang vẫy tay với cậu cười hiền hòa một nụ cười cả đời này cậu mong được nhìn thấy một lần nữa
Hàn Tử Lam( cậu)
Mẹ đến đón con đúng không ??
Hàn Tử Lam( cậu)
Con đến với mẹ liền
Cậu leo lên lang can của sân thương thả mình xuống cho đến khi tiếp mặt đất một cái rầm máu chảy lênh láng khắp nơi
Hàn Tử Lam( cậu)
Cuối cùng con cũng được ở bên mẹ rồi
Cậu nhắm nghiền đôi mắt lại
Những con người lạnh lẽo ấy chỉ biết đi qua chụp ảnh chỉ trỏ vào cậu mà chẳng ai rủ lòng thương xót cho số phận của cậu
chap2
Liễu Tịch (mẹ cậu )
Con ơi mẹ chẳng đưa con đi được
Hàn Tử Lam( cậu)
Tại sao vậy mẹ !!
Hàn Tử Lam( cậu)
Mẹ định bỏ con một mình sao ?
Liễu Tịch (mẹ cậu )
Không !!!
Liễu Tịch (mẹ cậu )
Mẹ làm sao có thể bỏ con một mình chỉ là số con chưa tận nên mẹ sẽ cho con đến một thế giới khác
Hàn Tử Lam( cậu)
Tử Lam không muốn
Hàn Tử Lam( cậu)
Con muốn đi theo mẹ cơ!!!
Liễu Tịch (mẹ cậu )
Không được !!!
Liễu Tịch (mẹ cậu )
Tử Lam con không nghe lời mẹ ư !!
Hàn Tử Lam( cậu)
Con nghe mà
Liễu Tịch (mẹ cậu )
Mẹ sẽ đón con mà ....
Hàn Tử Lam( cậu)
huhu....mẹ đừng bỏ con mà huhu
Hàn Tử Lam( cậu)
Đừng rời xa con mà....
Cậu bừng tỉnh mồ hôi nhễ nhại nước mắt đã lăn đầy má
Hàn Tử Lam( cậu)
Đây là đâu ??
Hàn Tử Lam( cậu)
Tầng nhà màu trắng ??
Hàn Tử Lam( cậu)
Xem ra những điều mẹ nói là thật rồi!!
Hàn Tử Lam( cậu)
Mình đã xuyên qua rồi
Cánh cửa mở một người con trai bước vào
Thiên Bảo Lâm
Em trai em tỉnh rồi
Hàn Tử Lam( cậu)
* Xem ra mình là em trai người này *
Thấy cậu im lặng anh bước đến cạnh cậu
Thiên Bảo Lâm
Em không khoẻ sao ??
Hàn Tử Lam( cậu)
Không sao
Thiên Bảo Lâm
Em bị tai nạn xe nên mới đc đưa vào viện
Hàn Tử Lam( cậu)
Những kí ức trước kia của em rất mơ hồ anh có thể nói rõ cho em biết đc không ??
Thiên Bảo Lâm
Em là Hàn Tử Lam 17 tuổi học trường đại học xx nhà chúng ta có hai anh em là em và anh
Thiên Bảo Lâm
Anh là Thiên Bảo Lâm
Hàn Tử Lam( cậu)
*Người này cũng có tên giống mình *
Thiên Bảo Lâm
À anh quên em còn thích một người
Hàn Tử Lam( cậu)
Em thích ai ?
Thiên Bảo Lâm
Cậu ấy nhập viện cũng bị tai nạn phòng bên cạnh
Thiên Bảo Lâm
Chút nữa em với anh qua thăm đi
Hàn Tử Lam( cậu)
* Hình như có người này *
Thiên Bảo Lâm
Em ăn cháo đi
Cậu lấy cháo đổ vào tô rồi ăn
Thiên Bảo Lâm
* Sao hôm nay em mình lãnh đạm thế nhỉ *
Thiên Bảo Lâm
* Em mình trước kia rất hoạt bát đáng yêu nhưng người trước mặt giống như một người khác vậy *
Thiên Bảo Lâm
* Người này lạnh lùng ảm đạm ít nói còn toả ra khí lạnh nghìn năm nhưng không thể che giấu đi tổn thương lớn vậy *
Thiên Bảo Lâm
* Chắc do tai nạn thay đổi tính cách thôi*
chap3
Hàn Tử Lam( cậu)
Anh có thể ra ngoài trước được không ??
Thiên Bảo Lâm
Anh về nhà đây
Hàn Tử Lam( cậu)
* Kiếp này mình sẽ không để ai bắt nạt nữa cho dù là ai đi nữa *
Hàn Tử Lam( cậu)
* Người đụng ta ta giết người *
Hàn Tử Lam( cậu)
* Mẹ ở trên trời có linh thiêng mong mẹ phù hộ con sống trên đời ở thế giới này bình an *
Hàn Tử Lam( cậu)
* Ta đã trở lại chẳng còn cậu bé nhu nhược lúc xưa để người khác có thể tự ý sai khiến ta sẽ khiến người phụ ta phải chết *
Linh Mẫn(n9)
Hàn Lâm em đến thăm anh nè
Mạc Hàn Lâm(hắn)
Sao giờ cô mới tới ?
Mạc Hàn Lâm(hắn)
Mấy ngày nay cô chết ở đâu mà không đến thăm tôi hả ??
Linh Mẫn(n9)
Em ... hức... xin lỗi anh
Linh Mẫn(n9)
Em biết sai rồi
Linh Mẫn(n9)
Em bận ôn thi quá không đến thăm anh được
Cánh cửa mở ra một người phụ mặc đồ sang trọng bước vào chạy đến đẩy cô xuống đất
Dương Nhi
Cô hại con trai tôi chưa đủ hả ???
Dương Nhi
Mà còn dám tới đây !! Đúng là vô liêm sĩ mà
Linh Mẫn(n9)
Con biết là con sai cũng do con nên Hàn Lâm mới bị ... như vậy con xin lỗi bác rất nhiều ạ !!!
Mạc Hàn Lâm(hắn)
Sao mẹ tát cô ấy chứ !!
Dương Nhi
Chẳng lẽ mẹ không được đánh cô ta sao ??
Mạc Hàn Lâm(hắn)
Nhưng cô ấy là người yêu con
Dương Nhi
Tên con trai tôi để cô gọi sao ??
Dương Nhi
Đồ không có giáo dục
Linh Mẫn(n9)
Bác có thể chửi con nhưng không thể chửi gia đình con!!!
Dương Nhi
Chẳng có gia đình nào dạy ra đứa con hư đốn như cô ta như vậy !!
Mạc Hàn Lâm(hắn)
Sao mẹ lại nói Linh Mẫn như vậy !!!
Dương Nhi
Con biết là cô ta và con là người không cùng một thế giới mà
Dương Nhi
Cô ta chính là một đứa nghèo hèn trèo cây cao mà thôi
Dương Nhi
Mẹ sẽ không bao giờ chấp chận một đứa con dâu như cô ta
Dương Nhi
Tuần sau sẽ có Cố tiểu thư đến là vị hôn thê của con ở nước ngoài về mẹ chỉ chấp nhận mình cô ấy mà thôi
Bà nói rồi ra ngoài đóng cửa cái rầm
Linh Mẫn(n9)
Anh... mẹ không chấp nhận em ... hức ...
Mạc Hàn Lâm(hắn)
Anh sẽ làm mọi giá để em làm vợ anh !!
Linh Mẫn(n9)
*Đồ ngu ngốc*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play