Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chào Em, Nhà Nghiên Cứu !

Chương 1: Nước Bỉ

“Các hành khách đi chuyến bay E11 từ thành phố A đến Ghent khởi hành lúc 9h vui lòng tiến vào khu vực lên máy bay. Máy bay sẽ khởi hành sau 10 phút nữa”

Tiếng thông báo của sân bay kéo Hạ Du Nhiên đang thất thần trở về hiện thực, hôm nay cô sẽ bay đến Bỉ, đến đất nước mà cô hằng mơ ước sau bao nỗ lực.

Sân bay khá xa nên cô không để ba mẹ ra tiễn, hành lý cũng không quá nhiều nên một mình cũng không phiền lắm. Một phần Hạ Du Nhiên lo lắng ba mẹ Nhiên ra tiễn sẽ không nỡ để cô đi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tốt nhất là tự mình ra sân bay. Sau khi hoàn thành các thủ tục cô lên máy bay và ổn định vị trí. Nhớ lại lời càm ràm của mẹ đêm hôm trước khi cô bay, trong lòng không khỏi ấm áp.

Cả nhà giúp cô soạn hành lý, ba mẹ Nhiên một bên dặn dò rất nhiều.

“Sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ, đừng suốt ngày chỉ lo học, người gầy trơ cả xương” Mẹ Nhiên một bên giúp cô xếp đống quần áo ấm vào vali, một bên không ngừng phàn nàn.

Từ trước đến nay cô luôn rất hiểu chuyện chưa từng khiến ba mẹ phải phiền lòng chuyện gì, chỉ có một chuyện là cô suốt ngày vùi đầu học hành đôi lúc khiến bản thân mệt đến mức sụt mấy cân. Điều này khiến ba mẹ Nhiên rất lo lắng, sợ cô sẽ học đến tẩu hỏa nhập ma.

“Mẹ, con biết rồi !” Cô vừa ăn nho vừa nói “Có điều mẹ đừng mỗi ngày gọi con tới 3 cuộc nữa, phải để con có thời gian quen bạn trai chứ”

Lời vừa dứt một tiếng cười khinh bỉ vang lên.

“Chị ấy hả, chị mà quen được bạn trai thì heo cũng biết leo cây” Hạ Du Dật dựa vào thành cửa dùng gương mặt cà chớn nhìn cô cười nói.

Dứt lời một chiếc gối phi thẳng vào mặt cậu mà tác giả không ai khác chính là ba Nhiên.

“Con gái của ba, vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang. Con trai xếp hàng dài để làm bạn trai con bé. Có con đó Hạ Du Dật, có chó nó mới thèm, người đã xấu lại còn học hành không ra gì” Ba Nhiên lên tiếng, nâng cao khí thế con gái rượu.

Hạ Du Dật trong lòng kêu gào, từ trước đến nay nhà người ta toàn là trọng nam khinh nữ. Vậy mà đến nhà cậu ta liền khác, ba mẹ luôn rất yêu thương chị gái, quá đáng hơn cả nhà còn liên minh lại bắt nạt một mình cậu. Bị chèn ép đến mức Hạ Du Dật còn nghĩ chắc chắn là bản thân được nhận nuôi. Đả kích này chưa dứt đã kích khác lại đến. Mẹ Nhiên tiếp lời kể chuyện xấu của cậu.

“Chẳng phải có lần nó yêu thầm cô bé nào đó hồi cấp ba, ngày nào cũng mua đồ ăn sáng viết thư tình cho người ta. Kết quả thì sao? Người ta không thèm nhận còn về nói với phụ huynh. Chúng ta bị giáo viên mời đến tận trường. Lúc đó tôi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống”.

Hạ du Nhiên đứng bên cạnh cười nắc nẻ.

"Haha...mẹ còn có chuyện như vậy nữa sao?"

”Mẹ, không phải như thế. Là cậu ấy nhờ con giúp cậu ấy cắt đuôi những nam sinh theo đuổi mình nên bảo con đóng giả làm bạn trai. Mẹ cậu ấy tưởng con là người bám đuôi nên mới nói với giáo viên, con thật sự là bị oan đó”

Hạ Du Dật dùng vẻ mặt ấm ức lên tiếng giải thích. Nhưng chẳng ai điếm xỉa đến cậu, mọi người chỉ cho cậu một ánh mắt coi thường.

Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc trong lời biện minh không dứt của Hạ Du Dật.

Nghĩ đến gia đình khiến Hạ Du Nhiên mỉm cười hạnh phúc. Gia đình cô là một gia đình phổ thông, ba mẹ cô đều là công nhân viên bình thường, gia cảnh không giàu có nhưng cũng không đến mức khó khăn.

Cô có một cậu em trai nhỏ hơn cô 5 tuổi, tên là Hạ Du Dật. Từ nhỏ hai chị em cô đã thường xuyên đấu khẩu, lúc đầu ba mẹ còn tìm cách hòa hoãn mối quan hệ của hai chị em. Nhưng vẫn không có chút thay đổi nào thế là dứt khoát để cuộc chiến giữa hai người tiếp tục diễn ra.

Lời hướng dẫn an toàn bay của nữ tiếp viên hàng không đã cắt đứt dòng hồi tưởng của Hạ Du Nhiên. Cô nhanh chóng thực hiện an toàn bay theo hướng dẫn. Chuyến bay kéo dài khá lâu, nên cô quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sân bay ở Ghent không quá đông người, sau khi máy bay hạ cánh cô nhanh chóng bắt taxi về trường. Trường cô cách sân bay khoảng 45 phút đi xe, cảnh vật xung quanh khá thơ mộng nhưng cái lạnh ở đây không khỏi khiến cô rùng mình.

Thời tiết ở Ghent vào tháng 9 có chút lạnh, không khí trong lành, trên đường có nhiều du khách đang tản bộ. Tài xế vừa lái xe vừa giới thiệu cho cô những địa điểm nổi tiếng của Ghent. Sự nhiệt tình ấy giúp Hạ Du Nhiên một phần cảm thấy được an ủi.

Lý do cô chọn Ghent vì nơi đây rất phát triển về ngành sinh học biển, một phần cũng vì nhịp sống nơi đây yên bình thích hợp với người không thích nhộn nhịp như cô. Taxi nhanh chóng đến, cô vội kéo hành lý lên xe về trường làm thủ tục nhập học.

Chương 2: Chứ chả nhẽ tôi là người Pháp?

Tập đoàn AJ

“Giám đốc Trần, rất hân hạnh được hợp tác cùng anh trong dự án này” Một người đàn ông trong trang phục chỉnh tề nói.

Ngồi đối diện anh ta là một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt góc cạnh. Anh ta có có một ánh mắt sắc bén, đôi lông mày kiếm thoạt nhìn khiến người đối diện có cảm giác bị áp bức. Lời đồn quả không sai, người sáng lập của AJ là một người đàn ông trẻ tuổi, tài cao.

“Dự án này thật sự rất có tiềm năng, hiện nay dạng sản phẩm thức ăn này trên thị trường rất ít, giá thành cũng cao nếu có thể nghiên cứu thành công thì tôi tin sẽ mang đến rất nhiều lợi nhuận” Trần Tuấn tay lật tài liệu trên bàn nói.

“Đúng vậy, chúng tôi cũng đã khảo sát qua hiện nay chỉ có khoảng 5 sản phẩm liên quan thôi. Nên vấn đề tiêu thụ chắc chắn không có vấn đề. Giám đốc Trần, lần này công ty chúng tôi đề nghị nên để giáo sư Smirt ở Viện nghiên cứu khoa học của đại học Newland nghiên cứu. Nhưng có điều muốn hợp tác cùng ông ấy không dễ, rất nhiều công ty đều đã bị từ chối” Người đại diện công ty Gul có vẻ lo lắng lên tiếng.

“Chúng ta cứ tiến hành theo như kế hoạch. Còn về giáo sư Smirt, tôi và thầy ấy có chút giao tình nên tôi sẽ thử mở lời, các anh không cần bận tâm nữa”

“Vậy thì tốt quá! Giám đốc Trần, nếu không còn việc gì khác chúng tôi đi trước đây” người đàn ông đứng dậy.

“Được, mọi người đi thong thả. Lần sau nhất định phải cùng nhau ăn bữa cơm” Trần Tuấn đứng dậy bắt tay cùng người đàn ông, quay sang bảo thư ký tiễn anh ta ra về.

Sau khi người của công ty Gul ra về, Trần Tuấn tiếp tục xử lý nốt những công việc còn lại. Trên đường về nhà anh ghé ngang siêu thị mua ít nguyên liệu, từ trước đến nay anh luôn có thói quen tự nấu ăn. Anh xem đây như một cách giải trí sau giờ làm.

Sau khi mua xong đồ anh ghé ngang quán rượu gần đó mua một chai vang đỏ, ra đến cửa thì trời bất chợt đổ mưa. Ở Ghent không khó để bắt gặp những cơn mưa thất thường như thế này, khi ra ngoài anh thường sẽ cầm theo ô. Lúc nãy đổ xe ở đối diện anh chỉ đành đứng đợi trước mái hiên.

Lúc này một cô gái đang chạy vội về phía anh, dáng người cô mảnh khảnh, mái tóc đen dài bóng mượt được cột đuôi ngựa gọn gàng. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt to tròn. Dáng vẻ có lẽ là người Châu Á truyền thống, khá dịu dàng.

Du Nhiên thầm than bản thân xui xẻo, lúc ra cửa trời nắng đẹp nên vốn định đi mua ít vật dụng hàng ngày không ngờ đột nhiên gặp phải mưa. Nhìn sang bên cạnh một chàng trai dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai.

Sẽ không có gì đáng nói nếu anh ta không nhìn chầm chầm vào cô. Nghe nói ở Bỉ người ta rất thoải mái trong việc yêu đương, đôi khi người đàn ông sẽ bắt chuyện với cô gái mình thích bằng cách trao cho họ ánh mắt đưa tình. Nhưng cô khá truyền thống, cũng phản cảm với chuyện yêu đương chớp nhoáng này.

“Anh gì ơi, có chuyện gì không? Sao anh cứ nhìn tôi thế?” Cô dùng tiếng Anh dè dặt hỏi.

“Hả ? À…mặt cô dính bẩn kìa” Trần Tuấn cười cười.

Quay sang chiếc gương sau lưng, phát hiện trên má dính một vết bẩn to. Lúc cô ra ngoài vội quá không kịp soi gương, có lẽ trong lúc dọn dẹp phòng không may để mặt bị bẩn. Vậy mà cô còn nghĩ người ta có ý xấu với mình. Hạ Du Nhiên chỉ ước có một cái hố để cô nhảy xuống.

“À...à..ra là vậy” Du Nhiên đỏ mặt đáp “Cảm ơn anh”.

Nụ cười trên gương mặt Trần Tuấn càng đậm hơn, anh cảm thấy cô gái này rất đáng yêu. Từ trước đến nay anh gặp qua rất nhiều phụ nữ đa phần họ đều là người làm ăn nên tâm tư rất khó đoán, anh chưa từng gặp phải cô gái nào thẳng thắn như thế.

Từ lúc bước vào anh đã chú ý đến cô, vì đôi mắt cô rất đẹp, rất thu hút người đối diện. Cô cúi đầu nhìn xuống gót chân mình để lộ ra chiếc gáy trắng noãn.

“Sau cơn mưa này lại lâu tạnh vậy?” Du Nhiên buột miệng dùng tiếng Việt lên tiếng.

"Cơn mưa này có lẽ tầm 20 phút nữa mới tạnh" Trần Tuấn nhìn sang cô.

"Anh là người Việt?" Hạ Du Nhiên vui vẻ lên tiếng. Không gì hạnh phúc bằng việc gặp được đồng hương ở một đất nước xa lạ. Tuy nhiên câu trả lời của người đàn ông như một gáo nước lạnh tạt vào cô.

"Chứ chả nhẽ tôi là người Pháp?" Anh nhìn cô ánh mắt nghi ngờ. Cô gái này ngốc thật.

Chưa kịp lên án sự bất lịch sự của người đàn ông thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, là Hân Dinh gọi đến.

“Cậu đang ở đâu, mình đang đến đón cậu” Hân Dinh hét lên trong điện thoại. Hạ Du Nhiên quay sang nhìn Trần Tuấn lúc này đang nén cười, nhỏ giọng đáp.

“Mình đang ở ngay cửa của Wine Garden” Du Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh.

“Mình thấy cậu rồi” Dứt lời một chiếc xe đỗ ngay trước mặt Du Nhiên. Hân Dinh nhanh chóng cầm ô xuống.

“Mưa to quá, mình qua đón cậu cho chắc” Hân Dinh vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó nhìn sang cô cười ranh mảnh. Hiểu ngay ánh mắt của cô bạn, Du Nhiên nhanh chóng kéo cô ấy lên xe tránh khiến bản thân tiếp tục mất mặt thêm.

“Đi thôi, mình đói quá” Quăng lại cho Trần Tuấn một ánh mắt không mấy thiện cảm.

Chiếc xe cứ thế biến mất dần sau màn mưa. Trần Tuấn bên này nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần, ánh mắt có chút tiếc nuối. Thầm nghĩ không biết có cơ hội được gặp mặt cô lần nữa không. Anh bỗng cười khổ, thành phố Ghent này rộng như vậy muốn gặp lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Chương 3: Dự án mới

Trên xe Hân Dinh không ngừng suýt xoa vẻ đẹp của người đàn ông ban nãy.

“Cậu nói thử xem, sao mà có người đẹp trai thế chứ”

“Cậu đừng có mà đứng núi này trông núi nọ nhé, cẩn thận mình mách John đấy” Nghĩ đến hành động bất lịch sự ban nãy của anh ta khiến Hạ Du Nhiên có chút chán ghét, lên tiếng cảnh báo cô bạn.

Hân Dinh là cô gái có tính cách hoạt bát, Du Nhiên và cô ấy ở chung ký túc xá, cùng là người Châu Á nên cả hai khá thân thiết. Cô ấy có một người bạn trai tên John, là người Bỉ. Vì người bạn trai này mà Hân Dinh mới quyết định sang Bỉ du học.

“Ai ya, mình chỉ khen thôi, mình còn định bụng là bắt về cho cậu mà” Hân Dinh cười ranh mảnh

Nghĩ ngay đến cảnh mất mặt lúc nãy, Hạ Du Nhiên chỉ ước sau này đừng gặp lại người đó, huống hồ gì với tính cách của anh ta cô tránh còn không kịp nữa là.

Hạ Du Nhiên lên tiếng kháng nghị. “Cậu đúng là hoàng thượng không gấp thái giám đã gấp”.

“Thanh xuân qua nhanh lắm đó đại tiểu thư, cậu phải tranh thủ lên chứ. Người mà 23 tuổi chưa có mối tình nào như cậu thật sự là hiếm có khó tìm. Sau này khi ra đường nhất định phải cẩn thận tránh trường hợp bị người khác bắt về làm thí nghiệm” Hân Dinh không ngừng luyên thuyên.

Hạ Du Nhiên bất lực, quyết định giả chết không nói tiếp nữa.

Sau khi ăn tối trở về ký túc xá, Hạ Du Nhiên xem lại tài liệu của giáo sư đưa cho cô. Trước khi sang Bỉ cô đã có liên hệ với giáo sư và ngỏ ý được làm luận án với thầy, sau khi xem xét CV của cô, giáo sư khá hài lòng quyết định nhận cô làm học trò.

Nhờ vậy khi vừa sang cô đã có cơ hội làm việc trong phòng thí nghiệm. Mai là ngày đầu tiên đến phòng thí nghiệm nên cô muốn biểu hiện tốt một chút, tránh những sai sót không đáng có.

“Tít tít tít” Báo thức vừa reo, một bàn tay nhỏ nhắn nhanh như chóp vươn tay tắt máy. Trên giường một cái đầu nho nhỏ chui từ trong chăn ra. Thẩn thơ khoảng năm phút, Hạ Du Nhiên xuống giường.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân cô chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần bò, khoác ngoài một chiếc áo măng tô thật dày. Trước khi ra ngoài cũng không quên thoa thêm chút son dưỡng, cột tóc gọn gàng. Nhìn vào gương cảm thấy hài lòng, cô tự động viên mình một tiếng “Fighting” sau đó nhanh chóng ra khỏi cửa.

Ra đến cổng trường, ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần trường mua một phần hamburger và một ly cà phê, ngồi trên ghế đá nhăm nhi bữa sáng.

Không khí vào buổi sáng rất trong lành, dưới đường những tốp bồ câu đang tranh nhau thức ăn mà người qua đường cho, xung quanh là hai hàng cây lộc vừng lớn, hoa nở đỏ rực cả một khoảng.

Cô rất thích không khí sáng sớm nhưng lại rất ít khi dậy nổi nếu không có việc, cô đã quyết định đăng ký toàn bộ môn học vào buổi sáng để có động lực. Chẳng mấy chốc cô đã ăn xong bữa sáng của mình, nhanh chóng vào phòng làm việc tìm giáo sư.

“Cốc cốc cốc” Hạ Du Nhiên gõ cửa.

“Mời vào” Người trong phòng lên tiếng.

“Chào buổi sáng giáo sư” Hạ Du Nhiên mỉm cười chào hỏi. Giáo sư có dáng người phổ thông của người Bỉ, cao và có phần tròn trịa. Ông ấy đeo một cặp kính gọng đen vuông, khiến ông trông càng thêm phần khó tính.

“Helen, đến rồi à. Mau ngồi đi, thầy có tin tốt muốn báo với em đây” Giáo sư Smirt hào hứng thông báo.

“Dạo gần đây thầy vừa nhận được một dự án rất hay, vốn đầu tư rất lớn, lại phù hợp với hướng nghiên cứu của em. Thầy quyết định sẽ để em cùng thầy phụ trách dự án lần này”.

Nhận lấy ly nước từ tay giáo sư Smirt, Hạ Du Nhiên nói tiếng cảm ơn nói " Giáo sư, dự án lớn như thế giao cho em làm không có gì chứ ạ?"

Hạ Du Nhiên không nghĩ đến bản thân lại nhận được dự án quan trọng như thế. Dù cô rất tin tưởng bản thân có thể làm tốt, nhưng vẫn chút e ngại bản thân không thể thực hiện dự án một cách hoàn hảo sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của giáo sư.

"Không vấn đề gì cả, thầy sẽ luôn theo sát. Có vấn đề gì đều có thể tìm thầy để thương lượng" Giáo sư Smirt cầm ly nước lên uống "Helen, em không cần lo. Năng lực của em rất tốt, dự án lần này giao cho em thầy rất yên tâm".

Được sự động viên của giáo sư Smirt, Hạ Du Nhiên đã có lòng tin hơn rất nhanh tiếp nhận nó. “Cảm ơn giáo sư, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt”.

“Tối nay thầy có hẹn ăn tối với người của công ty AJ, em đi cùng đi. Thầy sẽ giới thiệu em với bên họ, sau này cũng tiện làm việc hơn” Giáo sư Smirt đề nghị.

"Dạ vâng giáo sư Smirt, hẹn gặp thầy vào buổi tối"

Giáo sư Smirt nổi tiếng là người khó tính, nhưng lại rất quý học trò. Nên khi thầy đề nghị cô cũng không có nghi kị gì mà vui vẻ đồng ý.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play