[All Kỳ] Hết Sợ Tao Rồi?
chap 1
Drama
Tự nhiên cái đầu nhảy số đc một bộ như zị
Drama
Dự định là nó nhạt với bất ổn lắm
Trong cuộc họp quan trọng của cty
Đinh Trình Hâm (hắn)
Mấy người có biết suy nghĩ không!!!
Đinh Trình Hâm (hắn)
Lợi nhuận chẳng có bao nhiêu mà vung tiền như vậy là hại chết cty rồi
Đinh Trình Hâm (hắn)
Xin lỗi? giải quyết được vấn đề à? /trừng mắt/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Tất cả im lặng/gằn giọng/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Đinh Trình Hâm mày nên biết ở đây ai mới là chủ
Đinh Trình Hâm (hắn)
Nhưng mày xem, họ là muốn cho cty phá sản
Mã Gia Kỳ (cậu)
Nhưng người không liên quan đi ra ngoài đi
Mã Gia Kỳ (cậu)
Lục thiếu ở lại
Đinh Trình Hâm (hắn)
Mày nên xem lại nhân viên của mày
Mã Gia Kỳ (cậu)
Dù gì cũng là chuyện của các cty còn lại
Mã Gia Kỳ (cậu)
Đương nhiên sẽ xem xét đuổi việc cả bộ phận đó
Hắn khi nghe xong cậu đó cũng nguôi giận hơn hẳn
Lục thiếu ngoại trừ Trình Hâm từ nãy giờ không ai lên tiếng vì biết tiếng nói của họ đối với cậu là quá vô nghĩa
Khiến ai gặp cũng phải kiêng nể mấy phần, là người đáng lo ngại nhất trong 7 người bọn họ
Mã Gia Kỳ (cậu)
Bà ơi, con về rồi
Bà cậu
Kỳ nhi, hôm nay về sớm thế
Mã Gia Kỳ (cậu)
Nay sinh nhật bà, con tặng bà nè/đưa món quà ra/
Bà cậu
Kỳ nhi tốt với bà quá
Đó là món quà rất đặt biệt, vì một tổng tài báo đạo lạng lùng như cậu lại từ tay mình đan chiếc khăn len cho bà cậu
Cậu thương bà cậu nhiều lắm
Gia đình cậu là một nhóm người tản cư nhỏ từ vùng nghèo đói lên
Không may trong một lần ba mẹ cậu bị tai nạn công trình mà qua đời, bà cậu chăm sóc cậu từ nhỏ nên cậu thật sự thương bà rất nhiều
Mã Gia Kỳ (cậu)
Sinh nhật 87 tuổi của bà, con chúc bà sống thật lâu với con nhé
Bà cậu
Thằng nhóc này/cười nhẹ/
Bà cậu
Ai mà chẳng phải chết, huống hồ giờ bà cũng chỉ có thể ngồi một chỗ như vậy
Bà cậu
Sống cũng mất tự do
Mã Gia Kỳ (cậu)
Bà muốn đi đâu con đưa bà đi
Mã Gia Kỳ (cậu)
Sao lại không có tự do được
Bà cậu
Phiền con lắm, công việc cty như nào rồi
Mã Gia Kỳ (cậu)
Dạ ổn lắm, mấy đứa em trong cty cũng rất thông minh
Bà cậu
Thế thằng nhóc Trình Hâm hay qua đây thì sao?
Mã Gia Kỳ (cậu)
Cậu ấy chững chạc lắm ạ, không có con vẫn có thể tự mình quản lý 7 cty được
Bà cậu
Con có thể đưa bà ra ngoài vườn một chút được không? bà muốn nhìn hoa
Mã Gia Kỳ (cậu)
Đương nhiên rồi ạ
Bên ngoài vườn, hoa lá vào ban đêm hầu như đều đã khép mình rồi
Có vài con bướm đêm đang bây, bầu trời đầy sao cũng sáng đến bất ngờ
Cậu xiết chặt tay vịn xe lăn, cố kiềm nén không cho nước mắt rơi
Bà cậu
Tiếc quá, lần cuối muốn nhìn thấy hoa hồng mà Kỳ nhi trồng cũng không thể/thều thào/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Bà... muốn xem sao ạ/mếu máo/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Con đi lấy cho bà
Bà cậu
Không sao... Kỳ nhi cho bà sờ mặt cũng được
Cậu đi lên trước bà rồi ngồi xuống, đưa mặt nhìn bà
Bà cậu tay rưng rưng sắp chạm được đến mặt cậu thì....
Đêm đó, tiếng khóc của cậu thanh niên vang cả khu vườn đó, bóng tối bao lấy hai người rồi chìm vào dĩ vãng
chap 2
Trong tang lễ, chỉ có mỗi cậu
Tang lễ vắng lặng đến sầu não, cậu ngồi đó đôi mắt vô hồn đỏ ngầu nhìn về hướng bà cậu đang nằm
Mã Gia Kỳ (cậu)
Kỳ nhi cô đơn lắm.../nghẹn ở cổ/
Từ sau một chiếc áo khoác phủ lên đầu cậu
Cậu giật mình định lấy nó ra thì người nào đó ôm lấy cậu
???
Anh buồn lắm phải không?
Không kiềm nén được thêm nữa, cậu lại khóc
Người đó xoa đầu cậu qua lớp áo
2 tiếng trôi qua cậu khóc cũng cạn nước mắt rồi, không khóc nổi nữa
Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Hôm sau tang lễ cũng được người hầu lo chu toàn
Mã Gia Kỳ (cậu)
/Mở nhẹ mắt/
Mã Gia Kỳ (cậu)
/Không còn chút sức sống nào/
Cậu chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng một ai đó
Mã Gia Kỳ (cậu)
/Hốt hoảng/
Mã Gia Kỳ (cậu)
/Ngồi bật dậy/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Cậu...cậu là ai?
Người con trai bên cạnh cũng lờ mờ tỉnh dậy
???
Mã ca... anh ngủ thêm chút đi
Mã Gia Kỳ (cậu)
Nghiêm Hạo Tường...
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
???
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Sao?
Mã Gia Kỳ (cậu)
Sao em lại ở đây?
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Em sợ anh khóc không có ai dỗ
Mã Gia Kỳ (cậu)
Nhưng mà...
Tay cậu bấu chặt vào chăn như một con mèo đang xù lông
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Anh không phải sợ, em chưa làm gì anh đâu
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Em không phải loại người thấy kẻ yếu rồi ra tay
Cậu nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài luôn
Cậu ngồi trên ghế sofa, đầu còn hơi ước vì mới tắm xong
Tay cậu nâng niu bước ảnh của bà và cậu
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
/Từ trên lầu đi xuống/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Sao anh lại để đầu ước như vậy
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Bệnh đó
Hạo Tường lấy khăn rồi ôn nhu lau đầu cho cậu
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Sao ạ?
Mã Gia Kỳ (cậu)
Hết sợ anh rồi sao?
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Ha.../cười nhẹ/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Trước giờ em không hề sợ anh
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Em chỉ lo, nếu cãi anh thì anh sẽ giận đến phát khóc đó
Mã Gia Kỳ (cậu)
Anh không có như vậy
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Mà anh ăn gì chưa
Mã Gia Kỳ (cậu)
Anh hỏi em mới phải
Mã Gia Kỳ (cậu)
Đây là nhà anh mà
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Vậy, chủ nhà đã ăn gì chưa?
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Để em đi làm cho nhé
Mã Gia Kỳ (cậu)
Cũng được...
Cậu ngồi trên ghế xem tivi thì nghe mùi thơm bốc lên
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Anh vào ăn này/nói vọng ra/
Mã Gia Kỳ (cậu)
/Chạy vào bếp/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Không ngờ em làm đồ ăn nhìn ngon mắt vậy á
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Nhìn ngon thì mau ăn đi
Đinh Trình Hâm (hắn)
Bà Mã Gia Kỳ mất rồi à?
Đinh Trình Hâm (hắn)
Đẩy nhanh tiến độ thôi
Hạ Tuấn Lâm (hắn)
Có hơi quá
Hạ Tuấn Lâm (hắn)
Vừa nhận tin xấu xong lại thêm tin xấu khác
Hạ Tuấn Lâm (hắn)
Sợ rằng anh ta không chịu nổi
Đinh Trình Hâm (hắn)
Liên quan gì đến chúng ta?
Đinh Trình Hâm (hắn)
Thu hồi lại được cty của hắn nữa thì chúng ta chính thức khôi phục được cụm cty xuyên quốc gia rồi
Đinh Trình Hâm (hắn)
Và hơn hết nó vốn thuộc về chúng ta
Hạ Tuấn Lâm (hắn)
Đành vậy
Hạ Tuấn Lâm (hắn)
Tội cho anh ta thôi
Cty của cậu quả thật là từ Lục thiếu mà ra
Lúc họ đang trên đà phá sản, người thu mua được nó chính là cậu
Cậu giúp cty đi lên từ số âm
Vậy mà bọn họ lại nghĩ cậu đã dùng thử đoạn để cty phá sản, sau đó thu gom lại về phía mình
Drama
Tạm tạm trước:> chiều chiều ra thêm nha:3
chap 3
Tinh thần cậu dần trở nên ổn định hơn
Mã Gia Kỳ (cậu)
Được rồi, bắt đầu đi làm lại thôi
???
Chủ tịch, ngài đến rồi
Mã Gia Kỳ (cậu)
Cty có chuyện gì lúc tôi vắng mặt không?
Mã Gia Kỳ (cậu)
/Đi thẳng lên phòng chủ tịch/
Ngồi xử lý đám công việc như núi do vắng mặt mấy ngày trước
Bỗng có một cậu nhân viên chạy vào
???
Chủ tịch!!! không xong rồi!!/hốt hoảng/
???
Ngân phiếu của chúng ta tuột dốc không phanh
???
Cứ đà này...LÀ PHÁ SẢN LUÔN ĐÓ!!!
Mã Gia Kỳ (cậu)
Chuyện gì?
Cậu nhanh chóng họp mặt các nhân viên trong cty
???
Chủ tịch tất cả là do tôi/run rẩy/
???
Tôi..tôi không nghĩ là, chút thông tin đó...có thể làm máy tính nhiễm virus như vậy
Mã Gia Kỳ (cậu)
Bây giờ phải làm gì đây
Mã Gia Kỳ (cậu)
"Cty này là mình và bà đã nổ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay"
Từ ngoài 2 người con trai đi vào cười khẩy
Đinh Trình Hâm (hắn)
Các người ra ngoài trước đi
Mã Gia Kỳ (cậu)
Trình Hâm, mày làm gì vậy?
Lưu Diệu Văn (hắn)
Không nghe à? ra ngoài!!
Giờ trong phòng chỉ còn cậu vào hai tên đó
Mã Gia Kỳ (cậu)
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mã Gia Kỳ (cậu)
2 người biết mà phải không?
Đinh Trình Hâm (hắn)
Biết chứ, đương nhiên là biết rồi
Đinh Trình Hâm (hắn)
Rất rõ luôn là đằng khác
Mã Gia Kỳ (cậu)
Mày...là đang nói gì vậy/đứng dậy/
Đinh Trình Hâm (hắn)
/Nhếch mép/
Đinh Trình Hâm (hắn)
/Ném một đống tài liệu lên bàn/
Đinh Trình Hâm (hắn)
Ký vào
Mã Gia Kỳ (cậu)
Hả...?/tròn mắt/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Chuyện này...là do mày làm sao!?
Đinh Trình Hâm (hắn)
Đừng có lớn tiếng
Đinh Trình Hâm (hắn)
Mày chọn đi
Đinh Trình Hâm (hắn)
Ký vào đây và cty vẫn tiếp tục điều hành
Đinh Trình Hâm (hắn)
Còn không...
Đinh Trình Hâm (hắn)
Thì phá sản
Mã Gia Kỳ (cậu)
CON M* MÀY/nắm cổ áo hắn/
Lưu Diệu Văn (hắn)
/Kéo cậu ra/
Lưu Diệu Văn (hắn)
Giờ anh nên biết ai đang là người trên cơ
Mã Gia Kỳ (cậu)
Buôn ra/vùng vẫy/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Đồ súc sinh các người!!!
Đinh Trình Hâm (hắn)
/Vung mạnh tay/
Đinh Trình Hâm (hắn)
Giờ mày muốn như nào!?
Đinh Trình Hâm (hắn)
Nhanh lên một chút, bộ mày muốn nhìn thấy cty máy phá sản vậy à?
Mã Gia Kỳ (cậu)
/Nghiến răng/
Đành vậy thật sao, kết thúc như vậy à? đau khổ không?
Cậu lướt sơ bản hợp đồng, nó ghi rõ
Cậu phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần qua cho Lục thiếu
Vừa ký, mắt cậu vừa mờ dần vì nước mắt che phủ
Mã Gia Kỳ (cậu)
Hức...không ngờ
Mã Gia Kỳ (cậu)
Mã Gia Kỳ tao đây cũng phải có ngày hôm nay
Đinh Trình Hâm (hắn)
Đáng lẽ nên tới sớm hơn phải không?
Mã Gia Kỳ (cậu)
Đúng, từ đầu không bỏ ra nhiều công sức...
Mã Gia Kỳ (cậu)
Thì kết thúc...sẽ không đau như vậy
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
/Bước vào/
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Đã xong chưa?
Mã Gia Kỳ (cậu)
Nghiêm Hạo Tường...em cũng như bọn họ phải không?
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
...
Mã Gia Kỳ (cậu)
Xong rồi, tôi đi đây
Mã Gia Kỳ (cậu)
Cty này các người muốn làm sao thì làm
Cậu ủ rũ, đi đến cửa phòng định ra ngoài thì
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Lúc ký anh có đọc kỹ không?
Mã Gia Kỳ (cậu)
Đã đọc qua
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Dòng số 5 trang thứ 3, có ghi rằng
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Bên A phải đưa hết tất cả cho bên B
Nghiêm Hạo Tường (hắn)
Kể cả thể xác!
Mã Gia Kỳ (cậu)
/Giật mình/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Sao...sao lại có chuyện đó
Cậu vộ chạy lật bản hợp đồng ra xem, quả thật là vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play