Hai Thế Giới [ Meola ]
chap 1
Trường THPT Ánh Viên - ngồi trường nam sinh với đầy các thể loại học sinh
Tại một góc khuất của ký túc xá
một nhóm học sinh thay phiên nhau đánh một học sinh khác.
Thiên Ân
các cậu tha cho tớ đi mà
Phong
mày có biết mày vừa làm đổ nước vào người ai không nhóc?
đám nam sinh kia đánh tới mất làm cậu học sinh tên Thiên Ân ngất lịm đi
Giám thị
nè mấy đứa nhóc kia làm gì đó?
thầy thấy tụ tập đông đúc lập tức chạy đến
thấy học sinh ngất xĩu lên tiếng quát mắng
Giám thị
lại là các em đánh người
Giám thị
đi qua phòng giám thị đợi tôi
Giám thị
tôi sẽ mời phụ huynh hết cả đám
nói xong Thầy đưa Ân lên phòng y tế rồi trở xuống phòng giám thị
mấy phụ huynh kia đã đến đủ chỉ thiếu của một người
Giám thị
Nguyễn Bảo Khánh phụ huynh của em đâu?
cậu im lặng đến cả nhìn cũng không nhìn thầy lấy 1 cái
lúc đó ông ta cũng không nói gì
sau khi giải quyết với những học sinh kia
Giám thị
Tôi đã cảnh cáo em đây là lần thứ mấy rồi hả ?
Giám thị
nếu dám tái phạp 1 lần nữa em sẽ bị đuổi học
thầy đang giáo huấn cậu thì anh từ ngoài đi vào
Phương Tuấn
Dạ thưa thầy em đến lấy sổ nội quy ạ
Giám thị
à của en đây, vất vả cho em rồi
thầy giám thị nhìn thấy anh cơ mặt liền giãn ra cười cười nói nói
anh và cậu là hai học sinh hoàn toàn trái ngược
anh-Phương Tuấn là một học sinh gương mẫu, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nói chung là hoàn hảo
còn cậu - Bảo Khánh lại là một học sinh cá biệt, lại hay đánh nhau, vi phạm nội quy kể không hết, còn có....cha của cậu đang là 1 tù nhân vì vậy chả có ai muốn là bạn với con của một tội phạm cả
cứ ngỡ cả hai sẽ chẳng bao giờ liên quan
Anh và cậu học cùng lớp với nhau, không hiểu một lý do thần kỳ nào đó mà anh lại bị xếp vào lớp quậy nhất khối
quan trọng hơn là cả hai ngồi cùng một bàn
Phương Tuấn
cậu có thể đừng làm ồn nữa được không?
Bảo Khánh
tao chơi game ảnh hưởng gì tới mày
thấy cậu cứ ồn ào anh trực tiếp đứng dậy tắt màn hình điện thoại của cậu
Bảo Khánh
mẹ nó mày cái chó gì đó hả?
cậu tức giận đập bàn đứng dậy nắm lấy cổ áo anh
GVCN-12a7
Nguyễn Bảo Khánh
GVCN-12a7
nếu em không học thì để cho người khác học
cô giáo thấy tình hình lập tức la mắng Khánh
cậu đạp mạnh cái ghế rồi bỏ ra ngoài
trên đường về có một nhóm người chặng đường cậu
Phúc Thịnh
ê thằng kia mày là người đánh em tao đúng không?
nói xong cậu lướt đi qua tên đó
nhưng bị người của hắn cảng lại
vừa định quay lại đánh tên đó thì
Phương Tuấn
chú cảnh sát ơi ở đây có đánh nhau ạ
đám người kia nghe cảnh sát lập tức rời đi
Bảo Khánh
chuyện của mày à
Phương Tuấn
không phải nhưng nhìn thấy chướng mắt
vừa hay lúc đó có 1 chiếc xe hơi dừng lại sau lưng anh
...
cậu chủ chúng ta về thôi
anh nhìn cậu xong quay lưng, đi lại leo lên xe
bóng của chiếc xe hơi dần mất đi
cậu cũng không nghĩ nhiều trở về nhà
nhìn thấy căn nhà vắng tanh cậu chán nản quăng balo qua một bên
Bảo Khánh
mẹ ơi con nhớ mẹ rồi
cậu nhìn vào tấm ảnh của mẹ mình trên bàn nước mắt không kìm được mà rơi xuống
mẹ của cậu đã mất trong một vụ tai nạn xe cách đây 2 năm
Bảo Khánh
sao mẹ lại bỏ con lại đây một mình chứ ?
cậu nhanh chống lao đi nước mắt đứng đậy đi tắm thay cho mình một bộ đồ khác
rồi đeo theo balo ra khỏi nhà
______________________________
chúng ta bắt đầu câu chuyện mới với nhiêu hoy
chap 2
vừa vào đã thấy cha mẹ anh ngồi đó
mẹ anh
con Trai về rồi sao
anh đi vào ghế ngồi xuống
cha anh
thành tích của dạo này thế nào? ta chẳng nghe cô nói gì cả ?
Phương Tuấn
nếu không có gì con lên phòng đây
thả mình xuống chiếc giường êm ái
lúc nào cha mẹ anh cũng chỉ biết thành tích
đến cả câu con ổn không anh cũng chẳng nghe nhiều bằng câu con bao nhiêu điểm
anh lấy đồ tắm rửa rồi đi xuống lầu
Phương Tuấn
ba mẹ con ra ngoài một lát ạ
sau đó anh đi ra ngồi lên xe
Phương Tuấn
đưa tôi tới cô nhi viện
Trúc Mai
Khánh lâu rồi mới gặp em đó
Bảo Khánh
em đến cho mấy đứa nhóc cái này ạ
cậu nói sau đó đưa một túi bánh ra cho Mai
nghe tiếng gọi cậu quay lại
một cô bé vừa chạy vừa dang tay về phía cậu
cậu cũng ngồi xuống ôm lấy cô bé
Bảo Khánh
An An lâu rồi không gặp em
Bảo Khánh
được anh chơi với em nha
hai anh em đang ngồi chơi với nhau thì Trúc Mai đi lại
Trúc Mai
Hôm nay An An của chúc ta thật may mắn
Trúc Mai
em xem ai lại đến nè
cô bước vào và theo sau đó là anh
cô bé la lên rồi chạy lại phía anh
Khánh cũng nhìn theo cô bé
cả hai nhìn thấy nhau thì bất ngờ không thôi
An An
anh lại đây đi chơi chung với hai đứa em nè
anh đi lại ngồi xuống đối diện cậu
chơi được 1 lúc thì cũng đã hơn 7h
Bảo Khánh
tạm biệt em nha lần sau anh lại đến
đi được một đoạn thì một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt cậu
Phương Tuấn
tôi đưa cậu về
Phương Tuấn
không xưng mày tao nữa à
Phương Tuấn
lên xe đi nhanh lên
thấy kêu cậu không được anh trực tiếp đi xuống kéo cậu lên xe
Phương Tuấn
trong con hẻm gần trường đó à
Phương Tuấn
không ngờ một tên như cậu cũng có mặt tốt
Bảo Khánh
ý mày là gì hả thằng kia
Phương Tuấn
lại mày tao nữa rồi
cậu im lặng thấy vậy anh cũng im luôn
lát sau xe dừng trước con hẻm cậu đi xuống
đi thẳng vào mà không nhìn lấy anh một cái
trong đầu toàn nghĩ tới hình ảnh cậu ngồi chơi cùng bé An
Phương Tuấn
cũng dễ thương đó chứ 😊
GVCN-12a7
cô sẽ kiểm tra bài cũ nha
GVCN-12a7
Nguyễn Bảo Khánh
mọi người quay qua nhìn cậu còn cậu thì đang bận lắm
GVCN-12a7
Nguyễn Bảo Khánh
cô gọi lần 2 cậu vẫn không nghe
anh thấy vậy lấy tay đánh cậu 1 cái
GVCN-12a7
là tôi đó thế nào
GVCN-12a7
em thuộc không ?
hai tiết sử cứ vậy trôi qua
anh đặt lên bàn một cái bánh và một chai sữa
Bảo Khánh
muốn gì nói luôn
Bảo Khánh
đừng có mà dài dòng
Phương Tuấn
không có chỉ muốn cho cậu thôi
cả lớp thấy cảnh đó khá bất ngờ
rồi quay ra ngồi lại với nhau mà bàn tán
nói là cậu đánh anh còn bắt anh mua đồ ăn cho cậu
có người lại nói cậu làm sao dám đánh anh
còn Khánh nghi hoặc nhận lấy
kỳ lạ hơn nữa là tới giờ ra về xe của anh vẫn đậu ở cổng
nhưng anh đang đứng đó đợi ai mà không lên xe
Phương Tuấn
Khánh về chung đi
mọi người xung quanh nghe xong ai cũng ngoái lại nhìn
đây có phải là Phương Tuấn mà họ biết không vậy
Bảo Khánh
cái quái gì vậy hả ? mày lại muốn gì nữa thằng kia ?
Phương Tuấn
lên xe đi tôi đưa cậu về
nói rồi cậu bỏ đi một mạch luôn
bỏ lại anh đứng đó nhìn theo bóng cậu
Phương Tuấn
sao vậy thưa cha ?
cha anh
ngày mai ra nghĩ 1 bữa ra sân bay đoán con bé Hạ Vi cùng cha
Phương Tuấn
em ấy trở về sao?
cha anh
con bé sẽ ở nhà chúng ta
Phương Tuấn
/ sao em ấy lại về chứ /
Phương Tuấn
/ chẳng phải lúc đi Mĩ cả 1 lời từ biệt cũng không có /
Phương Tuấn
vậy con xin phép
ngâm mình trong làn nước ấm với mớ suy nghĩ hỗn độn
anh và cô gái tên Hạ Vi kia 2 năm trước là người yêu nhưng cô ta chọn đi Mĩ bỏ lại anh, thẩm chí còn cắt bỏ liên lạc với anh vậy mà giờ lại trở về
đôi mắt nhắm nghiền của anh bổng mở ra
không hiểu sao giờ đây anh lại muốn gặp Bảo Khánh tới vậy
________________________________
chap 3
vừa nói ả vừa chạy lại ôm lấy anh
Phương Tuấn
em buông ra đi
cha anh
Nè Vi con vào nhà đi
cha anh
Tuấn con dẫn con bé lên coi phòng đi xem con bé có thích không
Phương Tuấn
đây là phòng của em
Phương Tuấn
em nghĩ ngơi đi
anh quay lưng đi thì ả ôm anh từ phía sau
Hạ Vi
lúc đó em không muốn như vậy đâu
Hạ Vi
lần này em quay về đây là để ở bên cạch anh lần nữa
Hạ Vi
anh đừng giận em có được không?
Phương Tuấn
em có nhớ 2 năm trước anh cũng đã nhắn tin cầu xin em quay về không?
Phương Tuấn
anh có tình cảm với người khác rồi
anh gạt tay ả ra rồi trở về phòng
vừa định rời khỏi nhà thì bị cha gọi lại
cha anh
con đi đâu đưa con bé theo đi
cha anh
để bé Vi nó còn biết đường xá
biết là không làm trái ý ông được nên anh đưa ả đi cùng
nơi anh đến không đâu xa lạ mà là cô nhi viện
Phương Tuấn
cái này cho mấy đứa nhóc
anh vừa nói vừa đưa một túi đồ to cho Mai
cô bé thấy anh liền vui mừng chạy đến
Phương Tuấn
bé An có nhớ anh không?
anh bế cô bé lên mà dò hỏi
An An
mà anh ơi chị này là ai vậy?
Phương Tuấn
là bạn của anh
Phương Tuấn
anh Khánh có đến không ?
An An
em nhớ ảnh mà ảnh không chịu đến chơi với em gì hết
Phương Tuấn
vậy em chơi với anh nha
anh bế cô bé đi để lại ả đứng bơ vơ ngoài kia
khoảng 2 tiếng sau hai người lên xe về nhà
Phương Tuấn
anh chở Hạ Vi về trước giúp em
Phương Tuấn
cứ nói với cha là em có việc bận
nói xong anh quay người đi vào con hẻm nhỏ
ả ngồi trong xe tức tối mà chẳng làm gì được
Phương Tuấn
à cô ơi cho con hỏi cô có biết ai tên Bảo Khánh không ạ ?
???
cháu là bạn của thằng bé à
???
nhà thằng bé ở đằng đó
???
mà hình như giờ này nó đang đi làm rồi không có nhà đâu
nói rồi anh đi theo hướng người phụ nữ chỉ đến 1 căn nhà nhỏ
cửa đã khóa nên anh ngồi tạm ở cửa
cậu trở về thấy anh ngồi trước cửa nhà mình
Bảo Khánh
sao mày lại ở đây ?
Bảo Khánh
muốn bị đánh hay gì ?
Phương Tuấn
cậu không mời tôi vô nhà hả ?
anh nói rồi tỏ vẻ đáng thương
Bảo Khánh
thôi mày biến hộ tao cái
cậu đẩy anh qua 1 bên rồi mở cửa đi vào nhà
không ngờ anh cũng mặt dày đi theo cậu
Bảo Khánh
tao nói mày biến mà
Phương Tuấn
nè cậu có bao giờ phải chờ đợi ai chưa ?
Bảo Khánh
tao với mày không thân thiết tới mức nghe tâm sự của nhau đâu
Phương Tuấn
vậy bây giờ thân đi
mặc cậu đuổi đi anh vẫn muốn kể cho cậu nghe
Phương Tuấn
người con gái tôi yêu 2 năm trước bỏ tôi đi Mĩ
Phương Tuấn
bơ tất cả tin nhắn cũng như cuộc gọi của tôi
Phương Tuấn
giờ lại đột nhiên quay về
Phương Tuấn
nói muốn bên cạch tôi
Bảo Khánh
có thể lúc ra đi cô ta có lý do gì thì sao ?
mặc dù bảo không nghe nhưng cậu vẫn đáp lại lời mà anh nói
Phương Tuấn
nhưng bây giờ hình như tôi không còn bất kỳ tình cảm gì với cô ấy rồi
Bảo Khánh
vậy thì cứ nói thẳng ra thôi
Bảo Khánh
còn nếu mày vẫn chưa xác định được còn hay không thì cứ thử cho người ta cơ hội đi
Phương Tuấn
cậu có phải đợi ai không ?
Bảo Khánh
tao đợi 1 người 4 năm rồi
Bảo Khánh
mày có biết không hả rõ ràng cha của tao chả làm gì cả
Bảo Khánh
chỉ vì cái người mà ông ta cho là anh em
Bảo Khánh
mà chấp nhận chịu tội thay
Bảo Khánh
để rồi người anh em đó đạt được thứ hắn muốn quay lưng bỏ cha tao lại
Bảo Khánh
đúng là kẻ ngu ngốc
Phương Tuấn
vậy sao không minh quan cho cha cậu
Bảo Khánh
lúc đó tao chỉ là thằng nhóc 14t thì làm được cái gì
Bảo Khánh
mà mày hỏi nhiều rồi đó
nói rồi cậu đẩy anh ra cửa
rồi không lời chào mà đống cửa cái rầm
còn anh cũng gọi người đến đón về nhà
Phương Tuấn
/ có lẽ tôi đã dần thích cậu rồi /
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play