Bảo Thanh mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ thấy đã hết giờ làm việc cô liền thu xếp hồ sơ bệnh án lại một chỗ. Đang tính thay đồ thì một y tá vẻ mặt hớt hải chạy vào phòng khám của cô, gấp gáp nói:
“Bác sĩ Thanh, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca bị tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm, chị mau qua xem thử đi.”
Vừa nghe tới đó, vẻ mệt mỏi vừa nãy thoáng chốc liền biến mất thay vào đó là tinh thần nghiêm nghị của một vị bác sĩ. Cô không nói không rằng đã vội vã khoác lại áo blouse nhanh chóng theo nữ y tá ra ngoài.
“Tình trạng bệnh nhân hiện tại thế nào?”
“Mất máu khá nhiều đã được vào phòng phẫu thuật ạ”
Cùng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên nhấp nháy sáng. Màn hình hiện lên vài dòng tin nhắn.
[Vợ ơi, hôm nay cùng nhau ra ngoài ăn tối đi]
[Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm kết hôn nên em nhớ tranh thủ về sớm nhé]
[Anh đợi em]
Thời điểm cô đọc được tin nhắn đã là mấy tiếng sau đó rồi. Ca phẫu thuật thành công khiến cô thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng hiện tại nhìn thấy những dòng tin nhắn này trái tim của cô lại bất giác nặng trĩu. Dạo gần đây công việc ở bệnh viện bận rộn hơn bình thường cô còn phải thường xuyên trực đêm nên đã lâu rồi hai vợ chồng không được gần gũi như lúc mới cưới. Bây giờ cô còn suýt quên mất ngày kỉ niệm của hai người, bỏ lỡ cuộc hẹn với anh. Chồng cô ắt hẳn phải thất vọng lắm.
Bảo Thanh thở dài một hơi cất điện thoại đi rồi vội vã về nhà. Trên đường về tâm trạng của cô có chút nôn nóng, định bụng gặp anh phải giải thích thế nào, mềm mỏng ra sao. Thiên Bắc là người chỉ ăn mềm không ăn cứng, bản tính lại hay nóng nảy bộp chộp. Cô không muốn để mối quan hệ giữa hai vợ chồng càng tệ thêm nên hầu như có mâu thuẫn gì đa phần cô luôn luôn là người xuống nước.
Vả lại mẹ cô vẫn hay khuyên một điều nhịn chín điều lành cho nên cô cũng không cảm thấy có gì đó không đúng.
Về đến nhà đã là nửa đêm, nhà cửa tối om dường như mọi người đều đã đi ngủ cả rồi. Vì không muốn đánh thức người trong nhà Bảo Thanh chỉ đành rón ra rón rén về phòng.
Thiên Bắc sớm đã ngủ rồi, anh nằm nghiêng một bên trên giường hơi thở đều đều. Trong tay còn đang cầm điện thoại không buông. Có thể là trong lúc chờ cô trả lời tin nhắn mà ngủ quên mất. Nghĩ vậy cô càng cảm thấy bản thân mình có lỗi, lẽ ra nên báo trước với anh một tiếng.
Bảo Thanh chăm chú ngắm nhìn chồng mình đầy dịu dàng vốn còn muốn làm gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền xoay lưng vào phòng tắm. Khoảnh khắc cô vừa khuất dạng sau cánh cửa màn hình điện thoại trong tay Thiên Bắc bật sáng thông báo có tin nhắn mới.
Tắm xong, Bảo Thanh thay một chiếc váy ngủ thoải mái cẩn thận leo lên giường mà Thiên Bắc cũng đồng thời xoay người về phía cô. Ánh mắt Bảo Thanh đong đầy dịu dàng thoáng chút tội lỗi. Cô gỡ điện thoại khỏi tay anh đặt lên bàn không hề có ý định kiểm tra. Sau đó cúi xuống lặng lẽ hôn lên môi anh thì thầm: “Ngủ ngon.”
Thiên Bắc cũng không vì hành động của cô mà thức giấc, anh ngủ rất say. Còn cô vì quá mệt mỏi mà cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, Thiên Bắc là người rời giường đầu tiên lúc cô thức dậy đã thấy anh thắt cà vạt chuẩn bị đi làm. Bảo Thanh cuống quýt chưa kịp mở miệng đã nghe giọng nói hờ hững của anh:
“Cả nhà đã ăn sáng rồi, thấy em ngủ say nên anh tắt báo thức.”
Bảo Thanh bất giác thấy ấm áp len lỏi trong lòng bỏ qua luôn giọng điệu không mặn không nhạt của anh. Cô biết anh ấy hiểu mình nhất, sẽ thông cảm cho cô. Bảo Thanh đi đến bên cạnh chồng mình, vươn tay muốn giúp anh thắt cà vạt, điềm đạm nói: “Chuyện hôm qua, cho em xin lỗi. Lúc anh nhắn tin cho em em đang có một ca phẫu thuật gấp. Xin lỗi vì đã lỡ hẹn với anh.”
Khóe môi Thiên Bắc nhếch lên, chặn lại đôi tay đang tấy mấy kia của cô. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Bảo Thanh anh trả lời: “Bảo Thanh, vấn đề ở chỗ em xem trọng công việc đến mức đến kỉ niệm ngày cưới em cũng quên.”
Cô bất đắc dĩ cúi đầu, ánh mắt chột dạ, “Em cũng không cố ý chỉ là công việc bận quá.”
Thiên Bắc cười khẩy một tiếng, anh quay lưng đi rồi lại quay lại nhìn cô, cao giọng: “Bận? Em lúc nào cũng bận bận bận. Anh không phải đi làm chắc? Nhưng anh lúc nào cũng tranh thủ thời gian cho em. Còn em thì sao? Em nghĩ mình tốt nghiệp trường đại học top đầu cả nước, làm bác sĩ cho bệnh viện tốt em đức cao vọng trọng nên nghĩ chỉ có em là nhất, ai cũng phải thông cảm cho em đúng không?” Thiên Bắc thở hắt ra một hơi, đôi mắt hiện rõ sự thất vọng.
“Hay em nghĩ rằng nhà em có quyền có thế, còn nhà anh chỉ là gia đình viên chức bình thường cho nên anh không xứng với em? Bản thân anh cũng chả là cá thá gì trong mắt em hết thì em cần gì phải để tâm, phải thông báo cho anh một tiếng.”
Bảo Thanh ngẩng đầu không tin nổi mà nhìn anh. Cô không ngờ Thiên Bắc sẽ nói những lời này với cô. Cô và anh ở bên cạnh nhau tính đến nay đã hơn mười năm rồi. Hai người quen nhau lúc còn đang đi học vì sợ anh tự ti nên cô chưa bao giờ đem gia thế giữa hai người ra bàn cân so sánh. Thật không nghĩ tới nó vẫn luôn là chiếc gai trong lòng anh.
“Thiên Bắc, chẳng lẽ lâu nay anh không biết con người em như thế nào sao? Nếu em không xem trọng anh thì em kết hôn với anh làm gì? Em...”
“Đủ rồi!” Thiên Bắc cắt ngang lời cô, “Anh không muốn nghe em nói nữa.”
Thiên Bắc mệt mỏi xoa xoa mi tâm toan bước ra khỏi phòng, lúc chuẩn bị mở cửa anh chỉ bỏ lại một câu: “Bảo Thanh, đây không phải là lần đầu tiên em vì công việc mà lỡ hẹn với anh.” Sau đó liền đi mất, cánh cửa đóng lại rầm một tiếng chứng tỏ cơn thịnh nộ trong lòng anh vẫn chưa hề vơi bớt.
Bảo Thanh đứng ngơ ngác trong phòng một lúc lâu. Nhớ lại từng lời vừa nói của chồng mình đột nhiên không biết làm sao cho phải. Chẳng lẽ chuyện cô phấn đấu vì sự nghiệp của mình, không muốn trở thành gánh nặng cho anh là sai sao?
Nào là công việc, nào là gia đình bắt đầu đổ ập cùng lúc khiến cô càng nghĩ càng đau đầu.
Vốn dĩ hôm nay không có ca trực cô còn muốn hẹn anh cùng nhau ra ngoài một bữa xem như bù đắp chuyện hôm qua. Nhưng thấy anh tức giận như vậy có lẽ dự tính này phải dẹp sang một bên rồi.
Lúc cô xuống lầu nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi trên sô pha xem ti vi dường như không tập trung lắm. Bảo Thanh lễ phép chào mẹ một tiếng toan bước chân vào bếp thì mẹ chồng cô gọi giật ngược lại.
“Bảo Thanh, con lại đây mẹ hỏi chút chuyện.”
Bảo Thanh gật đầu dạ thưa ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện bà: “Có chuyện gì không mẹ?”
Mẹ chồng khoan thai uống một hớp trà khẽ nâng mắt nhìn cô. Mặc dù bà cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường nhưng lại đam mê thưởng trà cắm hoa, tác phong cũng có đôi ba phần giống phu nhân nhà giàu. Bởi vậy nên năm đó vừa nhìn thấy Bảo Thanh bà đã ưng ý cô con dâu này.
Không những gia thế giàu có, bản thân còn được giáo dưỡng vô cùng tốt. Chưa từng ỷ thế mà kênh kiệu. Từ trước đến giờ cô ở trước mặt bà luôn thể hiện là một người con dâu tốt, thấu tình đạt lý. Khuyết điểm duy nhất chính là quá lo toan công việc cho nên tận bây giờ trong bụng vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.
Bà chỉ có một đứa con trai là Thiên Bắc, hương quả nhà này không trông cậy vào hai vợ chồng cô thì ai đây.
Dù sao cũng đã ba năm rồi.
“Con và Thiên Bắc vừa cãi nhau phải không?” Bà đột nhiên lên tiếng.
Bảo Thanh xoắn chặt vạt áo, gượng cười: “Có chút hiểu lầm thôi mẹ.”
“Hiểu lầm mà nó bỏ đi đùng đùng thế à? Con đó, làm vợ thì phải biết chiều chồng một chút. Con cứ làm việc suốt ngày như thế bảo sao không sinh sự cãi nhau.”
“Con biết mà mẹ chẳng qua con làm bác sĩ, việc cứu người đâu thể chậm trễ. Con cũng không còn cách nào khác.” Vẻ mặt Bảo Thanh tràn đầy bất đắc dĩ.
Mẹ chồng không cho là đúng đáp lời: “Con cứu người ta thế ai cứu gia đình của con. Nói gì thì nói cũng phải đặt gia đình là ưu tiên chứ?” Dừng một chút, bà lại nói tiếp: “Với cả, bây giờ Thiên Bắc sự nghiệp cũng ổn định rồi chẳng lẽ con nghi ngờ nó không nuôi nổi cái nhà này còn cần con làm việc vất vả bên ngoài sao? Con nhìn mẹ đi, phong sương một thời cuối cùng cũng trở về làm một bà nội trợ. Rồi con sẽ biết không việc gì hạnh phúc bằng chăm lo cho chồng con mình hết.”
Bảo Thanh hơi cúi đầu, ánh mắt mông lung. Điều mẹ chồng nói dĩ nhiên là cô hiểu cũng cảm thấy không phải vô lý. Nhưng rõ ràng cô chưa từng xem công việc bác sĩ của cô chỉ đơn giản là kiếm miếng cơm manh áo hay dùng nó như một cái danh ra vẻ giỏi giang. Nó đã là giấc mơ đi theo cô suốt quãng thời gian trên ghế nhà trường. Sao có thể nói bỏ là bỏ.
Cô hạ giọng: “Mẹ ơi nhưng công việc này là đam mê của con. Con cũng không thể nào làm việc qua quýt được.”
Mẹ chồng nghe vậy thở dài. Cảm thấy có nói thêm nữa cũng không xoay chuyển được cô con dâu này đành phất phất tay: “Thôi con cứ từ từ suy nghĩ.” Bà đứng dậy nói: “Mẹ về phòng trước, con nhớ ăn sáng đó.
Bảo Thanh gật đầu: “Dạ.”
Đợi mẹ chồng đi rồi cô mới chậm chạp qua phòng ăn ăn sáng. Nhưng đồ ăn bỏ vào miệng chẳng khác nào nước suối đá sỏi, vừa nhạt nhẽo vừa nuốt không trôi. Cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng. Dường như chẳng có ai hiểu cho vị trí của cô.
Càng nghĩ thì trong lòng càng thấy khó chịu, Bảo Thanh nuốt miếng thức ăn cuối cùng trong miệng, sau đó đứng dậy thu gom bát đũa cẩn thận dọn dẹp qua một lượt rồi mới rời khỏi nhà.
Hiện giờ cô chỉ muốn trở về nhà mình, nhào vào lòng mẹ một cái. Người đời nói không sai chút nào lấy chồng rồi mới biết không đâu bằng nhà mình. Lúc còn chưa gả đi, Bảo Thanh đương nhiên là công chúa được gia đình nâng như trứng hứng như hứng hoa. Hễ cô thích thứ gì cũng được đưa tới tay. Ngành học cô đam mê cha mẹ cũng dốc lòng đầu tư. Đợi đến khi gả ra ngoài, cô luôn luôn bị đặt vào thế phải biết nghĩ cho chồng, cho gia đình chồng. Tựa như việc phụ nữ có mặt trên đời này là để hi sinh cho người khác.
Cũng may nhà mẹ đẻ của cô gần đây mới đi một chút mà đã tới rồi. Năm đó gia đình cô chấp nhận cuộc hôn nhân này ngoại trừ nhìn thấy được tiền đồ xán lạn của Thiên Bắc còn có một phần nhà anh gần nhà cô, không lo cô bị gia đình chồng bắt nạt.
Vừa về đến nhà, Bảo Thanh tức khắc nhào vào lòng mẹ khiến mẹ cô không khỏi giật mình. Cha cô thấy vậy đặt tờ báo xuống hỏi:
“Thiên Bắc đâu, sao không về nhà cùng con.”
Bảo Thanh rụt cổ rúc vào người mẹ ậm ờ trả lời: “Anh ấy đi làm rồi ạ.”
Mẹ xoa đầu cô dịu dàng bảo: “Làm sao vậy? Hai đứa cãi nhau hả?”
Cô im thin thít chỉ siết chặt vòng tay. Lấy chồng ba năm rồi nhưng cô vẫn không thể bỏ thói quen gặp chuyện gì liền nhõng nhẽo trong lòng mẹ. Ở bên nhà chồng cô lúc nào cũng cẩn thận từng lời ăn tiếng nói sợ khiến cha chồng không vui, mẹ chồng không hài lòng. Sợ chồng đứng giữa mẹ và vợ sẽ cảm thấy khó xử. Cô thật sự vô cùng mệt mỏi.
Cha thấy cô không nói ngay lập tức nổi cơn tức giận ông toan cầm điện thoại, bực dọc nói: “Để ba gọi điện hỏi nó cho ra lẽ.” Không có chuyện con gái ông cưng chiều có thể vô cớ bị uất ức được.
Bảo Thanh vội vã ngăn cản hành động của ông. Cô lắc lắc đầu, tủi thân nói: “Chuyện này lỗi là do con.” Sau đó cô chậm rãi thuật lại chuyện xảy ra giữa cô và chồng và lời khuyên của mẹ chồng dành cho mình. Âm thanh ngày càng thấp cuối cùng kết thúc bằng một câu: “Mẹ ơi, có phải con sai rồi không?”
Mẹ âu yếm ôm cô, cười cười xem như đã hiểu bèn lựa lời đáp: “Con không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Dù sao gia đình hòa thuận phải cần sự cố gắng của cả hai bên. Công việc, tiền bạc cũng chỉ là yếu tố giúp cuộc sống hạnh phúc hơn mà thôi quan trọng nhất vẫn là cách người với người đối đãi với nhau. Muốn tình cảm bền chặt thì cần dành thời gian vun đắp, muốn hôn nhân yên bình thì cần biết cách hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau.”
Ba cô nói thêm: “Thiên Bắc còn trẻ nhưng cái tôi lại quá lớn con là vợ cái gì có thể nhân nhượng thì cứ nhân nhượng đi. Nhưng cũng cần có giới hạn của bản thân có biết không? Có chuyện gì không giải quyết được thì về nhà cha mẹ làm chủ cho con.”
Bảo Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Cảm thấy có gia đình thật là tốt.
Mẹ cô lại vỗ về cô đôi câu rồi bảo: “Được rồi, lát nữa ăn cơm mẹ nấu rồi hãy về. Đều là món con thích.”
Cô cười tít cả mắt: “Vâng ạ.”
Sau khi nói chuyện với ba mẹ, tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều. Cô cũng nghĩ thông suốt rồi, bản thân không nên cứng nhắc như vậy. Tình cảm giữa cô và Thiên Bắc đâu phải là một sớm một chiều. Bọn họ đã trải qua biết bao giai đoạn yêu đương, khó khăn lắm mới đến được ngày hôm nay sao có thể vì chút rắc rối này mà bị ảnh hưởng.
Vậy nên cô về nhà chồng tranh thủ thời gian nấu sẵn bữa tối còn không quên nấu món cua chua cay thơm ngon mang đến công ty cho Thiên Bắc. Dù sao chuyện quên ngày kỉ niệm vẫn là do cô sai trước, bỏ công dỗ dành anh nguôi giận đúng là chuyện nên làm.
Bảo Thanh mang tâm trạng khấp khởi cùng thấp thỏm đến công ty không biết anh đã nguôi giận chưa. Bình thường đến giờ nghỉ trưa anh lúc nào cũng nhắn tin tán gẫu cùng cô hôm nay lại chẳng có một tin nhắn nào. Bảo Thanh không khỏi lo lắng. Người đàn ông này mỗi lần giận dỗi liền không để ý đến cô, đáng ghét chết đi được.
Đúng lúc cô đang tiến gần đến chỗ làm việc của anh lại bắt gặp cảnh một người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp đứng ngay bên cạnh chồng mình. Tư thế ngực tấn công mông phòng thủ nhìn kiểu nào cũng có cảm giác đang mời gọi người khác. Bởi vì đứng ở khoảng cách không xa nên cô có thể nghe thấy rõ ràng cô ta mời Thiên Bắc cùng nhau ăn trưa. Chất giọng mềm mại nhão nhoẹt này làm cô buồn nôn.
Bảo Thanh còn nhớ Thiên Bắc khi học cấp ba có lần nói nhỏ vào tai cô anh ghét nhất là loại con gái chuyên giả vờ giả vịt yếu đuối trước người khác. Cô cũng không cho rằng Thiên Bắc sẽ để ý đến người phụ nữ này nhưng trong lòng bất giác dâng lên cảm giác lo lắng, bất an.
Mày cô chau chặt lại lập tức sải bước đến trước mặt hai người. Thiên Bắc ngẩng đầu thấy vợ mình, nhìn thoáng qua giỏ đựng thức ăn trên tay cô tâm tình tốt lên không ít nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
“Em đến đây làm gì?”
Bảo Thanh đặt chiếc giỏ lên bàn vui vẻ đáp: “Dĩ nhiên là đem cơm trưa cho anh rồi.”
Nữ đồng nghiệp bên cạnh chẳng những chưa biết ý rời đi mà còn ngây thơ hỏi Thiên Bắc: “Anh Bắc chị gái xinh đẹp này là gì của anh vậy?”
Còn gọi cô là chị gái? Tưởng bản thân trẻ trung lắm sao? Bảo Thanh tuy vô cùng không vui nhưng cũng không tùy tiện thể hiện thái độ tránh làm anh mất mặt. Ngược lại cô tươi cười trả lời thay Thiên Bắc: “Tôi là vợ của Thiên Bắc, chào cô.”
Cô ta ồ một tiếng không nói năng gì chỉ im lặng nhìn Thiên Bắc như đang chờ đợi xác nhận từ anh. Bảo Thanh nheo mắt cẩn thận đánh giá người phụ nữ này rõ ràng cô ta đang có ý thách thức cô.
Thiên Bắc giống như không nhận ra mùi thuốc súng giữa hai người phụ nữ. Anh đơn giản gật đầu nói: “Đúng vậy đây là vợ tôi, Bảo Thanh.” Anh xoay qua giới thiệu với cô: “Còn đây là Bích Lam, đồng nghiệp đang làm chung dự án với anh.”
Bích Lam bấy giờ mới bày ra khuôn mặt vỡ lẽ: “Thì ra là vợ yêu của anh Bắc, người làm anh trằn trọc làm việc không yên đây sao?”
“Cô nói đùa rồi.” Thiên Bắc cười trừ.
Bảo Thanh đoan trang đứng một bên không có ý chen vào đối thoại giữa hai người, nụ cười trên môi giữ nguyên không đổi. Cô cũng không phải là kẻ ngốc làm sao không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta. Đây là muốn ám chỉ mối quan hệ giữa hai vợ chồng cô bất ổn dẫn đến trạng thái làm việc của Thiên Bắc không tốt đây mà. Nghĩ đến đây, Bảo Thanh liền tự nhiên khoác tay Thiên Bắc như muốn thể hiện chủ quyền.
Bích Lam cũng chỉ khẽ liếc nhìn song nói: “Thôi vậy em không làm phiền hai vợ chồng tương thân tương ái nữa. Em đi trước đây, có gì lần sau em mời anh ăn cơm.”
Thiên Bắc gật gật đầu.
Dường như đã đạt được mục đích Bích Lam mới thong dong quay người rời đi.
“Còn muốn lần sau mời cơm cơ à?” Bảo Thanh lên tiếng giận dỗi.
Thiên Bắc nở nụ cười ẩn ý nhìn cô vài giây: “Dự án lần trước anh giúp đỡ cô ấy khá nhiều. Người ta chỉ muốn trả ơn anh thôi. Làm sao, em ghen à?”
Cô phồng má quay mặt đi chỗ khác, giả vờ kiêu ngạo chọc ghẹo anh: “Ghen gì chứ? Bà xã anh xinh đẹp, tài giỏi như vậy. Anh có mắt như mù mới để ý người phụ nữ khác.”
Thiên Bắc bật cười có chút bất lực, nhéo mũi cô: “Tự tin dữ vậy sao?”
“Chả thế còn gì?” Bảo Thanh khịt mũi, “Nhưng mà em tin tưởng anh không để ý đến người phụ khác chứ cũng không đồng ý chuyện để người phụ nữ khác để ý đến anh đâu. Anh xem mà tự giác tránh xa ra một chút.” Ngón tay xinh đẹp chỉ đi chỉ lại trên ngực anh. Thiên Bắc thấy ngứa ngáy liền chụp lấy tay cô. Trong lòng lại nghĩ người ta làm chung dự án dĩ nhiên phải tiếp xúc thường xuyên tránh làm sao được.
Thế nhưng anh không muốn phá vỡ không khí làm lành hiện giờ của hai người nên đành hùa theo cô: “Được được, đều nghe lời em. Giờ mình đi ăn trưa thôi bà xã, anh đói bụng sắp chết rồi.”
Bảo Thanh vui vẻ đi theo anh ra nhà ăn.
Bữa cơm trưa vốn dĩ rất hòa hợp, hai người nói nói cười cười dường như quên bén mất chuyện không vui khi sáng.
Nhưng trò chuyện một hồi chủ đề lại quay về công việc của cô.
Bảo Thanh vừa gắp thức ăn cho anh vừa mềm mỏng nói: “Chuyện công việc em suy nghĩ kĩ rồi. Lẽ ra em nên dành thời gian cho anh nhiều hơn. Anh yên tâm đi về sau em sẽ sắp xếp về sớm cố gắng giảm giờ làm.”
Động tác gắp thức ăn của Thiên Bắc khựng lại rõ ràng câu trả lời này không hẳn là thứ anh muốn nghe. Cái anh cần là sự toàn tâm toàn ý của cô lo cho gia đình.
Thiên Bắc gác đũa, nghiêm túc nhìn cô: “Bảo Thanh, em không thể nghỉ việc ở bệnh viện được sao? Anh có thể lo cho em mà?”
“Nghỉ việc?” Cô bắt đầu cảm thấy chính Thiên Bắc đang đưa cô vào thế khó. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết cô yêu thích công việc này đến mức nào vậy mà vẫn có thể nhẫn tâm yêu cầu cô nghỉ việc.
“Anh chỉ muốn tốt cho em.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play