...Chương 1: Khởi Đầu...
'Bẹp' một tiếng, tờ báo lá cải bị người nào đó đập thẳng lên mặt bàn không một chút thương xót, vẻ mặt người nọ như ăn phải ớt nhưng trái với vẻ mặt khỉ ăn ớt là đôi mắt đang phát ra tia sáng của tiền tài, miệng không ngừng lẩm bẩm rồi lại cười lớn như người mắc bệnh thần kinh lâu năm mà giấu...: "Phát tài rồi, phát tài là cái chắc rồi!!! há há há há há".
Người con gái đứng ở gần đó đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai cho bớt chói, dùng cặp mắt sắc lạnh liếc về 'Kẻ có bệnh lâu năm': "Ngọc Hà!, mày bị điên hay gì mà đọc ba cái báo lá cải đó rồi hét chói hết cả tai dữ vậy?!".
Người con gái tên Ngọc Hà có bệnh điên mà giấu kia không những không sợ lời nói đầy sát khí cùng ánh mắt sắc lẹm của người con gái nọ, ngược lại còn hú hét to hơn!: "Á HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ, Minh ơi...... Minh ơi HÁ HÁ........ ÂY DA đồ mất nết mày không biết đau à??!!..."
Ngọc Minh hậm hực buông cái chảo chống dính trên tay xuống, nghiến răng nghiến lợi, nói.: "Biết chứ!, biết đau nên mới đập cho mày bớt điên đấy, bởi tao nói mày có bệnh khùng lâu năm mà mày giấu thì lại giãy đành đạch lên".
Ngọc Hà quơ tay sang trái vô tình bắt được cây chổi đang treo bên đấy, tay cầm chổi, đầu ngẩng cao, tướng đứng oai vệ như một vị tướng lĩnh ngày xưa, Ngọc Hà lao như bay vào Ngọc Minh, vì căn phòng vốn không lớn nên Ngọc Minh cũng không thể chạy và với cái tính nết của cô lại càng khiến cô không muốn chạy, cứ thế Chảo và Chổi chiến với nhau ba trăm hiệp bất phân thắng bại cho tới khi người từ trên gác của căn trọ nhỏ này chịu không ổn sự ồn ào như cái chợ này nữa đi xuống, người nọ nhăn mặt nhíu mày, giọng nói chứa đầy sự thiếu kiên nhẫn.
"Hai đứa bây là chó với mèo hay gì cắn nhau mãi vậy, Minh úp cái chảo lên, còn con Hà móc cái chổi về chổ cũ, Nhanh!"
Hà và Minh ngoan ngoãn làm theo mà không dám hó hé lấy nửa lời, Minh ngoan ngoãn úp cái chảo về kệ chén còn Hà thì đột nhiên hết điên, cũng ngoan ngoãn móc cây chổi trở về vị trí cũ.
Bầu không khí trở nên im lặng dị thường cho tới khi người kia lại lên tiếng.
"Hà!"
- Hà: "D...Dạ?"
"Tại sao mày lại phát khùng mà la ó um xùm để con Minh nó đánh?"
Hà nhìn người thiếu nữ mặt lạnh tanh vẫn còn đang đứng trên bậc cuối của cầu thang, giọng nhỏ lí nhí.: "Dạ.... dạ tại em phát hiện ra cơ hội đổi đời cho ba đứa mình, nên em có hơi lớn tiếng mà cũng tại con chó Minh nó đánh em trước!"
Người nọ lắc lắc đầu bước xuống vì căn phòng trọ giá rẻ này vốn dĩ không rộng được bao nhiêu nên cô không tốn quá ba bước dài đã có thể bước tới trước mặt hai người kia, cô nâng tay lên kí vào đầu Minh và Hà mỗi đứa ba cái rồi thong thả rót cho mình một ly nước lọc, mặc kệ hai người kia có ôm đầu la ó hay giãy đành đạch gì thì cô cũng không quan tâm.
- Hà dùng tay xoa xoa chổ vừa bị người nọ hành hung, uất ức nói: " Ai cũng ăn hiếp em, con Minh rồi tới cả chị Anh cũng ăn hiếp em, uổng công em tìm ra cách đổi đời còn định rủ cả hai người tham gia, ai ngờ toàn là lấy oán báo ân!"
- Minh liếc Hà một cái rồi lại nhìn Ngọc Anh: " Nó chưa có giúp mình được đồng nào để đổi đời mà nó kể công rồi kìa"
-Ngọc Anh xoa xoa thái dương cho bớt đau đầu với hai đứa em này, giờ cô nghĩ lại không hiểu sao hồi xưa cô lại có thể lụm hai đứa này về nuôi cho được nữa nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ có hai đứa ngáo ngơ này bầu bạn mà cuộc đời cô cũng đỡ cô đơn nhưng bù lại là những cơn đau đầu kéo dài vì phải theo phân xử cho hai đứa thích gây sự này, cô đang chìm trong hồi ức thì chợt bị kéo về thực tại bởi câu nói 'Cơ hội đổi đời' từ miệng của Hà, cô tò mò dò hỏi: " Được rồi, được rồi đừng cãi nữa, mà Hà này ban nãy em nói cơ hội đổi đời là như nào?, đừng nói với chị là em định đi làm tiểu tam hay cặp với mấy ông đại gia đáng tuổi cha em chỉ để bao nuôi tụi chị đấy nhé?"
- Hà: " Có đâu trời, oan cho em nha...., à mà khoan cho chị coi cái này rồi chị sẽ hiểu cơ hội làm giàu mà em nói là gì, ê Minh lấy dùm tao tờ báo hồi nãy..... Ừ ừ đưa đây", Minh đứng gần tờ báo ban nãy nên được Hà nhờ tiện tay lấy dùm.
Minh lật lật tờ báo xem thử nhưng vẫn không thấy 'cơ hội đổi đời' mà Hà nói là ở trang nào nên ném nguyên tờ báo sang cho Hà, Hà chụp được tờ báo còn không quên nhìn Minh bằng cặp mắt 'Yêu thương' nồng đậm tình chị chị em em.
-Hà mở tờ báo ra đến trang gần cuối, chỉ chỉ vào góc nhỏ bên trái cuối trang báo, nói: " Nè cơ hội mà em nói nè"
- Anh híp mắt lại để đọc từng con chữ nhỏ trên bài báo nhưng cố cách mấy cũng chả đọc được gì vì cô bị cận khá nặng mà giờ kính thì lại để trên gác trọ: " Chị có mang kính đâu mà kêu chị đọc, em định bắt người mù xem voi à?"
Hà vỗ vỗ vào đầu mình rồi cười cười nói vài lời hối lỗi với Ngọc Anh, còn lại thì tiện tay ném tờ báo sang cho Minh vì mắt cô cũng kém, đọc chữ nhỏ một hồi chắc cũng đủ móc ra thay cái mới là vừa.
- Minh mở căng mắt nhìn vào bài báo nhỏ, cao giọng đọc: " Ngày ....... Tháng ....... Năm, tại huyện ....... thuộc tỉnh ....... người dân phát hiện ra một bộ hài cốt cao lớn bất thường được nghi ngờ là thi thể của một du khách nước ngoài nhưng đến hiện tại các cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định được danh tính của nạn nhân xấu số kể trên........."
- Hà nói chen vào:" Cái này rất gần với quê ngoại của em, hồi còn nhỏ em nghe người lớn kể về cái chổ này hoài à, nghe đâu hồi xưa ơi là xưa vùng đấy, có mấy tên cướp cạn hay mai phục trên mấy đoạn đường đi vòng qua chân núi hướng Châu Đốc, trời ơi tụi nó cướp rồi giết nhiều người lắm luôn á chị, mấy thằng cha cướp cạn đó có lần cướp được cả tấn vàng từ một thương buôn người Pháp á, nhưng sau này bị gia đình của thằng cha người Pháp kia biết được liền thỉnh mấy ông tướng bự cấp cao hồi đó, bao vây truy quét toàn diện để diệt cho bằng được bọn cướp cạn tàn ác này, không hiểu là ai báo tin cho bọn nó biết trước hay sao á, mà tụi nó đem toàn bộ số vàng cướp được đi giấu, sau khi đánh không lại bọn lính Tây thì tên đầu xỏ bị bắt, hành hạ tra trấn đủ mọi cách mà tên đầu xỏ đấy cũng không khai ra chổ mà tụi nó giấu số vàng với cái xác của thương buôn người Pháp, lúc đó mấy tên tướng Pháp cho lính đi tìm quá trời mà vẫn không có thấy xác, nhiều người dân nghi ngờ rồi đồn là tên đầu xỏ cướp cạn nghe lời ông thầy tà người Tàu đem ông người Pháp kia đi luyện thần giữ của để giữ cả tấn vàng với mấy cái đồ quý giá mà ổng cướp được trong suốt nhiều năm...., chuyện là như vậy nhưng mà giờ người ta tìm ra được cái xác của thằng cha người Pháp rồi thì em nghĩ là số vàng cả tấn kia cũng ở gần đâu đó trong cái hang này thôi."
- Minh: " Chắc gì đã có thật đâu mày ơi, cái này mày chỉ nghe người lớn kể chứ chưa có thấy bằng chứng trong sách hay là cái gì đó để chứng minh, mà cho dù có thì chắc gì cái hang này chứa vàng thiệt hoặc có thể là bị giấu ở hang khác, mày căng cái não không có nổi một cái nép nhăn của mày ra suy nghĩ đi, cái này là người ta chỉ nghi ngờ thôi, chưa ai xác nhận rằng nó có vàng trăm phần trăm đâu mà mày rủ tao với chị Anh đi, lỡ như không có vàng thì sao?"
-Anh: " Minh à..., ta vào đời bằng tay trắng, bất quá trở về trắng tay thôi, mà chị thấy Minh nói cũng đúng đó Hà, người ta chỉ mới tìm thấy một bộ hài cốt còn chẳng biết là của ai thì sao em dám chắc là của cái người thương buôn nọ, nhỡ đâu là của người du khách Tây khác thì sao?, với lại lần đầu chị nghe có vụ bắt đàn ông làm thần giữ của"
-Hà suy nghĩ hồi lâu rồi gãi gãi đầu, gãi muốn bù đầu rối tóc mới chịu thôi: " Nhưng em dám chắc với chị là xác của ông Pháp đó vì cái vùng núi này em biết, nó là khu vực cấm khách du lịch với cấm cả dân bản địa lên núi luôn vì nhiều người nói núi này còn rất nhiều thú dữ nên chính quyền cấm không cho lên, mấy người lén lên núi khai hoang rồi phát hiện ra cái bộ hài cốt này cũng bị công an phạt rồi còn đâu, dân bản địa còn bị phạt vậy thì nói chi tới du khách."
Bầu không khí trở nên im lặng không một tiếng động, lâu lâu chỉ nghe tiếng hít thở mạnh của Minh vì bà Minh bị nghẹt mũi.
Hết chương 1.
Lưu ý: Đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên có gì sai xót về mặt văn từ, bố cục, tình tiết hay chính tả thì mong mọi người góp ý giúp tôi nâng cao tay nghề____Cảm ơn
Truyện hoàn toàn hư cấu và truyện có mượn tên một số vùng chỉ với mục đích miêu tả chứ không có ý gây thù địch hay bất kì lý do công kích chính trị hay cá nhân nào khác, nếu có vô tình động chạm đến người nào hay tổ chức nào thì cho tôi thành tâm xin lỗi.
Tác Giả gốc: Venti Muối Biển (Cá muối chiên xù)
Tác Giả được chuyển quyền chấp bút: Cò Trắng Đê Tiện ( Cá Mập Ăn Chay )
...Chương 2: Suy Tư...
Bầu không khí lặng im thin thít bị đánh vỡ bởi tiếng bụng cả ba đồng thời sôi lên "ùng ụt", đang suy tư mà bị cơn đói quấy nhiễu khiến cho Anh, Minh và Hà chẳng còn sót được miếng hứng thú nào với đề tài này.
- Hà quay sang ôm cánh tay của Minh mà nũng nịu, thái độ xoay ba trăm tám chục độ, nói: " Ghệ Minh yêu dấu của em ơi, yêu Minh nhất hệ mặt trời......, ghệ Minh ơi~ em đói quá à, có gì cho em ăn hông dọ~...."
- Minh vội đưa tay đẩy cái đầu Hà ra khỏi vai mình, thái độ hết sức ghét bỏ: " Gớm quá đi, xê bà mày ra!, da gà da trâu ta nói nó nổi cục cục chọi trâu còn chết nè, mặt mày lật qua lật lại như bánh tráng vậy". Minh lại quay sang nhìn chị Anh vẫn đang đứng ung dung khoanh tay thưởng thức trò hề của cô và Hà, Minh mở miệng nói: "Nãy em định nấu cơm mà tại con Hà nó lên cơn khùng, em bận 'Trị bệnh' cho nó mà quên nấu luôn rồi, chị ăn gì để em lên App đặt cho lẹ nè"
Ngọc Anh không có quá nhiều ý kiến trong vấn đề ăn uống, cô chỉ nói vài câu đại loại như "Ăn gì cũng được, miễn vừa ngon vừa rẻ là được". Minh gật đầu rồi mở App ra đặt đồ ăn, mắt còn không quên liếc trêu tức Hà.
- Hà quăng hết liêm sỉ của bản thân ra sau đầu, ôm cứng đùi của Minh, giọng nũng nà nũng nịu khiến cho chị Anh kế bên cũng nổi hết cả da gà và đương sự là Minh thì càng không cần phải hỏi da gà da vịt đã chạm nóc trọ hay chưa: " Đặt cho tao nữa~, tao cũng đói á, mày nỡ lòng nào chỉ đặt cho mỗi mày với chị Anh mà bỏ tao ra, mày nỡ nhìn mỹ nữ như tao chịu đói sao~?"
- Minh: " Con lạy mẹ, mẹ tha con, eo ơi gớm chết đi được, mày mà mỹ nữ?, mày cầu má của mỹ nữ thì có á", Tuy miệng lưỡi Minh cay độc là vậy nhưng vẫn đặt cho Hà một phần Bò Né phô mai hai trứng mà Hà thích ăn nhất.
Ngọc Anh lắc đầu cười cười leo lên lại gác trọ, cô mò mò trong balo ra một vài tờ tiền để tý trả tiền đồ ăn cho shipper, lấy ra đủ số tiền cần trả, Ngọc Anh nhìn số tiền còn lại trong balo len lén thở dài, cô lại chìm vào hồi ức ngày xưa......
Ngày xưa trước khi bước vào con đường tha hương cầu thực như hiện tại thì cô cũng từng có gia đình ấm no hạnh phúc...., cô từng có cha, có mẹ....., nhưng vào năm năm trước, lúc ấy cô mới chỉ là một cô bé mười lăm tuổi yêu đời, có được mọi sự yêu thương từ gia đình và xã hội nhưng nào ngờ biến cố xảy ra khiến cho thế giới xung quanh cô đảo lộn một trăm tám mươi độ, năm đó cô năn nỉ cha mẹ để được cho theo học xa ở ngôi trường quốc tế trong thành phố Hồ Chí Minh mà cô ao ước, cũng vì cái ao ước đấy khiến cho cô hoàn toàn mất tất cả, chỉ sau vài tháng học xa nhà, cha mẹ cô vì quá nhớ con gái nên trong một lần bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để thăm cô công chúa nhỏ của mình và đã không may gặp tai nạn, họ vĩnh viễn không thể gặp lại cô con gái nhỏ mà họ ngày đêm nhớ thương và cô con gái nhỏ của họ cũng vĩnh viễn không thể cảm nhận được hơi ấm từ họ thêm một lần nào nữa, khi cha mẹ mất mà không hề hay biết nhưng cũng không thể trách cô, muốn trách thì phải trách những người cô, người chú lòng lang dạ sói kia mới phải, bọn họ giấu cô việc cha mẹ cô không may bị tai nạn qua đời thì cũng thôi đi vì trong mắt người ngoài sẽ nghĩ họ có lòng tốt muốn cô chuyên tâm học hành, không vì cái chết của cha mẹ mà suy sụp nhưng không!, người cô, người chú của cô không hề có tốt như vẻ bề ngoài giả tạo ấy, họ chung tay giấu cô vì muốn nuốt trọn toàn bộ tài sản của cha mẹ cô để lại, cô vẫn cứ thế sống và đi học ở xứ người mà không hề biết đấng sinh thành của mình đã mãi mãi nằm sâu dưới ba mét đất và họ cũng mãi mãi ôm theo xuống mồ nổi nhớ thương đứa con thơ còn nhỏ dại.
Sau khi thi xong cô được nhà trường cho nghỉ giữa kì một tuần, định tạo bất ngờ cho cha mẹ nên cô dùng toàn bộ số tiền còn lại của bản thân để mua một vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, suốt thời gian ngồi trên chuyến bay, cô luôn tưởng tượng ra vô vàn biểu cảm của cha mẹ khi thấy cô đột nhiên xuất hiện trước cổng nhà, có thể họ sẽ lao ra ôm cô vào lòng hoặc có thể mẹ cô sẽ vui mừng đến bật khóc còn cha cô sẽ kí đầu cô vì cô dám tự ý một mình đáp máy bay về nhà mà không thông báo cho họ biết trước một tiếng.
Vừa ra khỏi sân bay, cô vội bắt taxi quay về nhà, ngồi trên xe taxi mà cô không kìm được sự háo hức của đứa con xa nhà lâu ngày mới được trở về, đến nơi cô trả tiền cho chú tài xế taxi còn không quên mỉm cười chúc chú ấy một ngày tốt lành, cô đứng trước cổng nhà thở ra một hơi rồi đưa tay ấn vào chuông cửa, tiếng chuông quen thuộc cứ vang lên từng tiếng nhưng mãi mà chẳng có ai ra mở cửa, cô thầm nghĩ chắc cha mẹ có việc đi đâu đó rồi, đầu lại lòi ra một sáng kiến mới, cô vui vui vẻ vẻ đi ra sau nhà, đến chổ tường cao bị cỏ che nửa lưng chừng, cô ngồi xuống vạch cỏ ra để lộ một cái lỗ chó nhỏ vừa đủ để cô chui vào, vào được bên trong rồi cô lại vòng ra cửa chính để lấy chìa khoá nhà dưới tấm thảm nhưng khi đưa tay xuống tấm thảm mò tới đúng vị trí mà mẹ cô hay giấu chìa khoá thì lại không thấy đâu, cô cảm thấy nhứt nhứt cái đầu tự hỏi chẳng lẽ mẹ cô trị hết được bệnh mau quên rồi nên không để chìa khoá ở đây nữa hay sao?.
Mò tới mò lui vẫn chả thấy, cô đứng dậy đi vòng vòng trong sân nhà tìm đường vào, cũng may thay có một cái cửa sổ gần phòng của cha mẹ cô không có khoá, cô mở được cái cửa sổ cứu mạng kia ra, còn tưởng đâu phải ngồi ngoài sân đợi đến khi họ về mới được vào nhà, vào được tới trong nhà rồi thì cô bỏ một mạch lên phòng của mình tấm rửa rồi ngủ quên luôn ở trên đó. Trời bắt đầu lờ mờ tối, tiếng ồn từ dưới phòng khách đánh thức cô công chúa nhỏ dậy từ giấc ngủ dài, còn tưởng hai vị phụ huynh đại nhân đã về, cô vui vẻ cười khúc khích len lén từng bước nhỏ xuống nhà, lấp ló trên cầu thang để nghe thử xem họ nói gì, sẵn chờ cơ hội hù doạ họ một phen nhưng ngồi nghe một hồi cô lại thấy có gì đó không đúng, cô không hề nghe thấy giọng nói quen thuộc của cha mẹ mà thay vào đó là giọng nói của cô hai và chú tư của cô, giọng của hai người đấy từ từ trở nên lớn hơn, nói đúng hơn là giữa họ đang xảy ra 1 cuộc cãi vả rất lớn về vấn đề gì đó, nó khiến cô khó hiểu hơn bao giờ hết, cô lại tự hỏi cha mẹ cô đâu mà tại sao cô hai và chú tư lại vào nhà cô để cãi nhau, nhưng rồi cô như chết điếng khi nghe cô hai quát thẳng vào mặt chú tư: " Á à thằng Tư Hoà!, lúc đầu mày xúi tao giấu con Anh về chuyện cha mẹ nó chết để tao với mày chia nhau cái nhà này, giờ mày chạy đi lo lót được cái giấy quyền giám hộ cho con Anh rồi mày lật lọng muốn một mình nuốt trọn cái nhà này à?, mày sống đừng có mà mất dạy"
Giọng chú Tư lại vang lên, trong giọng nói quen thuộc ấy cô nghe ra được sự châm chọc, mưu mô xảo trá, ông ta cười nói: " Thì sao?, ai bảo chị ngu, chị nghĩ chỉ cần vợ chồng ông anh Ba chết rồi thì tôi và chị có thể nuốt được cái nhà này à?, chị ngu vì chị không biết chạy lo lót lấy cho bằng được cái giấy giám hộ con bé Ngọc Anh, cha mẹ nó chết thì người thừa hưởng cái nhà này là nó chứ không phải tôi và chị........"
Tai cô hoàn toàn ù đi vì những lời nói như sét đánh giữa trời quang của hai con người tàn ác núp bóng người cô, người chú gương mẫu hiền lành bấy lâu nay, nước mắt cô rơi lã chã, bổng có một bàn tay thon gầy lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, đồng thời cũng kéo cô về thực tại.
- Hà dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của chị Anh, đồ ăn đã được shipper giao tới, cô với Minh kêu vọng lên nãy giờ mà không thấy chị ấy đáp trả, cô lật đật leo lên gác trọ thì thấy hình bóng chị Anh ngồi co ro trong góc, đôi mắt chị thất thần, hai hàng lệ cứ thi nhau rơi lã chã làm ướt hết cả một góc áo thung của chị, cảnh này cũng đã quá quen với cô và Minh vì lâu lâu chị ấy sẽ lại tìm một góc tối ngồi xuống và ôm lấy chính mình rồi bật khóc, vài lần đầu cô với Minh còn hoảng vì nghĩ mình đã làm gì đó khiến cho chị Anh tổn thương nhưng sau này mới biết hoá ra là do chị ấy nhớ gia đình nên mới khóc.
Hiện tại cô ngồi xuống bên cạnh Ngọc Anh vừa lau nước mắt vừa xoa đầu an ủi chị ấy, giọng nói cô trở nên phi thường nhỏ nhẹ: " Quá khứ hãy để cho nó chìm vào lãng quên đi chị à, chị còn có em và con Minh điên bên cạnh mà, nào nào vui lên coi, lớn rồi mà còn khóc, em cười thẳng vô mặt chị bây giờ, à quên con Minh nó kêu em lên đây thỉnh thái hoàng thái hậu Nguyễn Ngọc Anh xuống dùng bữa ạ", nói rồi Hà cười hì hì vươn tay lôi lôi kéo kéo góc áo Ngọc Anh.
- Ngọc Anh hoàn hồn trở lại, nhìn thẳng vào mắt Hà, lòng thầm hạ quyết tâm: "Hà, chị nói cái này"
- Hà: " Dạ?"
- Ngọc Anh: " Chị nghĩ là em nói đúng, mình nên thử một chút mới biết được có hay không...."
- Hà nghe chị Anh nói không đầu không đuôi khiến cho não cô cũng lú ngang: " Hả?, thử gì?, biết gì ?"
- Ngọc Anh mỉm cười nhìn biểu cảm ngơ ngác của Hà, cô vươn tay xoa xoa đầu con bé ngốc nghếch này: " Chị nói là chúng ta thử đi tìm vàng đi, mà thôi chuyện này để bàn sau còn giờ thì đi xuống dưới kẻo Minh nó ăn hết phần Bò Né phô mai hai trứng của em bây giờ"
Với tâm hồn ăn uống bất diệt của Hà sau khi nghe chị Anh nói con Minh sẽ ăn hết phần Bò Né mà mình yêu thích liền lên cơn điên thiếu chút nữa đã nhảy từ gác trọ xuống rồi, còn may là có chị Anh kéo con báo này lại kịp.
...Chương 3: Chuẩn bị hành trang...
Bữa cơm nhanh chóng trôi qua trong bầu không khí vui vẻ đầm ấm dù trong căn trọ nhỏ chỉ có ba người, ba người các cô mỗi người điều mang trên thân một quá khứ bất hạnh, gặp được nhau, nương tựa nhau, một lần nữa đem hơi ấm tình thân đến sưởi ấm ba mảnh đời thiếu may mắn, tuy cuộc sống mưu sinh có hơi cơ cực thật, nhiều hôm ăn không no, mặc không ấm nhưng bù cái là mọi người điều vui vẻ.
Ăn xong Anh đem chuyện bản thân suy nghĩ nói lại lần nữa cho Minh nghe, nghe xong Minh lại rơi vào trầm tư, Minh luôn là người suy nghĩ sâu xa và lí trí hơn hai người còn lại, Minh cảm thấy chuyện này chả đáng tin một chút nào, chỉ vì một hai lời đồn vô căn cứ lại khiến con Hà Hề tin thì không nói, giờ lại lôi kéo thêm cả chị Anh.
- Minh trầm mặc hồi lâu mới nói ra những băn khoăn trong lòng:" Chị Anh à, em nghĩ chị nên suy nghĩ lại đi, cái đó bất quá chỉ là truyền miệng thôi, ai dám chắc rằng nó có tồn tại đâu chứ, cả tấn vàng chứ có ít đâu?, chị với con Hà nghĩ kỹ lại đi với số vàng khủng lồ đó mà có thật thì chắc gì đã còn tồn tại tới bây giờ, chỉ sợ đã sớm vô túi người nào đó từ lâu rồi"
- Hà im lặng lắng nghe Minh nói từng câu từng chữ, mắt cô rũ xuống, nhỏ giọng:" Thật ra..... ông Cồ của tao từng là một thành viên trong băng cướp đó, ông Cồ là cha của ông ngoại tao, mày với chị Anh còn nhớ tao từng nói lúc mà lính Tây truy bắt đám cướp thì như có ai đó thông báo trước cho bọn nó để bọn nó trốn không?"
- Anh: " Ừm, chị có nghe em nói qua"
- Hà gật gật đầu nói tiếp: " Người báo tin là ông Cồ của em, em nghe ông ngoại của em kể là hồi còn trẻ ông Cố nhận việc quan sát những đoàn người từ tỉnh khác, có thể là sẽ hoặc đã đi gần vào đoạn đường có mai phục, ông Cồ sẽ báo lại cho Đầu Xỏ tên Sáu Hùm số lượng hàng hoá với số người vận chuyển, có khi là quan sát rồi báo trước cho người trên núi biết có lính Tây đi tuần tra, lần đó ông cũng chạy gấp lên núi báo cho tên Sáu Hùm việc có lính Tây mai phục dưới chân núi, Sáu Hùm liền cho người thu dọn toàn bộ số tài sản cướp được đem đi giấu, xong hết tất cả mọi việc thì trời cũng đã tối, trời tối mà xuống núi thì khá nguy hiểm nên ông quyết định ngủ lại hang ổ của đám cướp một đêm, dự đính sáng mai ông sẽ xuống núi sớm xem thử bọn lính Tây đã mò tới đâu rồi, cũng trong đêm đó Sáu Hùm gọi ông vào trong nói chuyện riêng, hắn đưa cho ông một tấm bản đồ rồi dặn ông nếu mà hắn không may bỏ mạng lần này thì hãy nhớ đem tấm bản đồ này đến Long Xuyên giao cho người con gái tên Tâm Nhàn, con của ông chủ vựa gạo lớn nhất Long Xuyên. Nhưng sau khi mọi chuyện xong hết, tên Sáu Hùm cũng đã chết, ông Cố lại không đem tấm bản đồ đó đi giao như Sáu Hùm đã dặn, ông đem tấm bản đồ về nhà cất và nói sau này thời thế không còn loạn lạc nữa sẽ lên lấy vàng giúp con cháu an cư lập nghiệp"
- Minh khó hiểu, hỏi: " Vậy tại sao gia đình mày không lên lấy vàng về xài?, nhà mày có hẳn tấm bản đồ mà"
- Hà: " Đã từng thử rồi, tuy lúc đó tao còn rất nhỏ nhưng tao vẫn nhớ như in nè, cha tao nghe mẹ tao kể lại y chang như tao kể vầy nè, thì cha tao mới thử leo lên nóc tủ thờ để lấy cái bản đồ xuống xem thử, ngộ đời thay là khi mở ra thì tấm bản đồ trống không à, nói đúng hơn là không khác gì miếng da bò phơi khô hết á, cha tao lật tới lật lui nhưng cũng không thấy gì, ấy vậy mà khi cha tao đặt cái miếng 'Da bò khô' đó lên bàn thì tao có ngó vô nhìn thử, tao thấy rõ ràng trên đó có chữ còn có hình vẽ mấy ngọn núi,sơn màu đỏ đánh dấu vào chổ khe hở của hai cái núi nữa, tao lúc đó còn nhỏ nên cũng hơi tò mò, cầm lên lật ra phía sau tao còn thấy mấy cái hình vẽ đường màu đỏ như con lăng quăng nữa mà cha tao nhìn thì chả thấy gì"
Câu chuyện của Hà kết thức, không khí rơi vào trầm lặng, Hà nhìn vào mắt Minh, Hà nhìn ra được sự lo lắng đang không ngừng giằng co trong đôi mắt to nằm sau cặp kính cận dày.
Anh vươn tay vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay của Minh như muốn trấn an tâm hồn hay nghĩ nhiều này.
Lúc lâu sau Minh mới ngẩng mặt nhìn hai người còn lại, thở ra một hơi thật dài, mỉm cười nói: " Dù em vẫn cảm thấy chuyện này thiếu thuyết phục nhưng thôi, giờ dù gì tụi mình cũng đã nghèo, xem như gom gọn tiền bạc làm cả năm nay đem đi du lịch vậy, tìm được vàng thật thì phát tài, không tìm được thì cứ xem như chúng ta đi leo núi thám hiểm"
Thấy bản thân đã thuyết phục được con trâu cứng đầu là Minh,
Hà " Yeahhhh" lên một tiếng rồi phi thẳng vào lòng Minh ngồi mà ôm ôm ấp ấp, miệng còn không quên ca tụng Minh hết lời khiến chị Anh ngồi kế bên chỉ có thể cười bất đắc dĩ nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa.
Sáng hôm sau, Anh gom toàn bộ số tiền tiết kiệm bấy lâu nay của cả ba ra chi tiêu, trừ số tiền vé xe và đi lại ăn uống là không động tới, còn lại bao nhiêu thì Anh chia đều cho hai người kia đi mua đồ dùng cần thiết, ba người đi ba hướng để chuẩn bị hành trang cho bản thân trên con đường đi trộm vàng gian nan phía trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play