Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Gia Giả Sau Trọng Sinh Không Biết Mình Nổi Cả Hai Giới

1. Ánh sáng tắt rồi

Chào mọi người, có chuyện là... Tôi lại mất thêm cái acc
NovelToon
Mới viết có mấy tháng à mà bị bay luôn cái acc
Bộ này mình sẽ viết lại cái bộ
NovelToon
Nhưng sẽ khác chút ít
Sẽ cố cho mỗi chap hơn 500 chữ
Giờ vô
.........O0O........
------ CHAP 1 ------
" Đây.... Là đâu vậy? "
" T... Tối quá "
" Nặng nữa... Cơ thể....Dường như không còn là của mình "
Không gian u tối bốn bề không một điểm sáng
Bốn phương tám bể chỉ là một khoảng không vô định
Ở giữa trung tâm là một cái cây to với hình thù kỳ quái
Nó... Tròn tròn tạo ra một cái ổ từ nhiều rễ to lớn tạo nên
Xung quanh nó là những cành cây kín mít toàn lá nhưng lạ ở chỗ
Những cành cây tâch riêng không liên kết bất cứ thứ gì cả, chúng cách thân cây gần năm mươi xen ti
Bên trong là một thân hình mờ mờ ảo ảo được nhiều đốm vàng li ti vây lấy
Có lẽ những đốm vàng này và cái cây đang phát ra ánh sáng xanh là nguồn sáng duy nhất cả không gian
Bỗng một trận gió nổi lên, các đốm sáng mạnh mẽ xoay tròn rồi chen nhau lao vào cơ thể thân hình mờ ảo
Dù gió to thế nào lá cây vẫn không suy nhuê gì
Cứ đung đưa theo gió, bỗng từ các cành cây thi nhau mọc ra rất nhiều nụ hoa đỏ rực
Một đóa hoa.. Rơi xuống...
Không gian xen lẫn tiếng gió là tiếng người nói
Hỗn tạp vô cùng
??
??
Rạng sáng hôm nay từ phía bệnh viện Phước Nghi Quận 1 thành phố trung tâm hay tin Sở Chủ Tịch qua đời rồi!!!!
??
??
Ngọa Tòa!! Làm Sao Có Chuyện Này Được???
??
??
Đúng Đấy!! Chuyện này sao có thể???! Ai mà không biết Sở Chủ Tịch hôm qua còn mở hợp báo nói rằng ra mắt Tam Thiếu Gia vừa nhận à??
??
??
Gì cơ??Tam Thiếu Gia Gì?? Không phải Sở Gia chỉ có hai người con thôi à???
Đóa hoa thứ hai... Rơi xuống...
??
??
Này lầu trên không biết rồi! Để bổn tọa đây nói!! Thật ra vị Đại Thiếu Gia đó giờ chúng ta biết là giả thôi!!!
??
??
Chiếm chỗ người khác hai mươi lăm năm!!!
??
??
Nhà họ Sở bấy lâu nay toàn nuôi giùm kẻ khác thôi!! Còn đứa con thật nghe đâu hai mươi lăm năm sống cùng với rác!!!
??
??
Bị gia đình nhận nuôi ép đi ra ngoài hết nhặt ve chai rồi tới ăn xin!!! Không những thế còn cho ra bãi rác mà ngủ!!!!
Mười đóa hai nữa... Rơi xuống....
??
??
Chỉ cách nhau mấy giây thôi mà cả hai bên đều sinh non và do sơ xuất cả phía y tá mà ôm nhầm
??
??
Chưa hết đâu! Còn nghe đâu vì biết tin mà vị Thiếu Gia Giả kia nổi cơn điên làm loạn dẫn đến Sở Chủ Tịch tái phát bệnh tim!!!
Lại thêm hàng chục đóa hoa nữa.... Rơi xuống
Càng lúc gió càng nổi nhanh hơn
Những đóa hoa cũng theo từng giây rơi xuống lẫn theo gió tán loạn khắp nơi
Tiếng gió và tiếng nói càng lúc càng to hơn, rõ hơn và lớn hơn
Từng câu từng chữ như đâm lủng màng nhĩ người khác vậy
Và... Thân ảnh nằm trong cái kén được rễ cây tạo nên dần dần rõ hơn
??
??
Trời!!! Chuyện Này Mà Cũng Xảy Ra Được À!!??
??
??
Đối với ai thì tôi không tin nhưng với cậu ta thì tôi tin đấy! Ai mà không biết tính tình cậu ta thế nào??!!
??
??
Mà nghe đâu cậu ta nhập viện rồi đấy, có ai biết thông tin gì chưa???
??
??
Ài~ Chuyện này rầm rộ sáng nay mà có người chưa nắm được à???
??
??
Nghe đâu cậu ta nhập việc vì tái phát bệnh đấy!! Đứng là vừa!! Nhân quả báo ứng mà!!!
Sở Hoài
Sở Hoài
" Câm.... Câm!... Câm đi!! "
Sở Hoài
Sở Hoài
" Đ... Đừng nói nữa! "
Sở Hoài
Sở Hoài
" Tôi xin các người đấy! Đừng nói nữa mà!! "
Sở Hoài vừa phải chịu cơn đau như xé da xé thịt khi những đốm vàng chen vào cơ thể
Khi đó còn phải nghe những lời nói như như đâm thẳng vào tim cậu mà khoét sâu
Nhưng cơ thể nặng nề không kiểm soát được làm cậu chỉ biết bất lực
Sở Hoài
Sở Hoài
" Đừng nói nữa mà... hức.... ức.... Tôi sai rồi "
Sở Hoài
Sở Hoài
" Là lỗi của tôi! Cha... Mẹ... Con xin lỗi ! "
Sở Hoài
Sở Hoài
" Con xin lỗi mà! Cẩm Xuyên! Là lỗi của tôi khi ép bức cậu đến đường đó!! Tôi xin lỗi vì đã chiếm chỗ của cậu mà!! "
Sở Hoài
Sở Hoài
" Tôi thật sự sai rồi!! Tôi chỉ muốn giữ mãi tình yêu thương này thôi mà?? "
Sở Hoài
Sở Hoài
" Tại sao không thể chứ?? Đúng rồi... Tại tôi ít kỷ như họ nói nên tôi không xứng "
Sở Hoài
Sở Hoài
" Tôi... Xin lỗi..... "
Lúc này không gian lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, không còn gió thổi điên cuồng và giọng nói hỗn tạp nữa
Thân hình Sở Hoài cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều
Từ thân cậu cứ nhè nhẹ ánh lên một màu đỏ nhạt
Sau đó ánh sáng tắt đi, cây có thể dùng mắt thường nhìn thấy nó đang dần héo mòn
Ánh sáng mà cây phát ra cũng dần lụi tàn đi
Cả không gian được nương nhờ vào ánh sáng từ cây
Giờ.... Ánh sáng đã không còn
Không gian cũng lần nữa tắt đi
Hoàn toàn rơi vào bóng tối

2. Nhĩ Vương Giai + Trọng sinh

" Này! Cái cậu kia!! Đến tiết của tôi nhà cũng ngủ nữa à?!! Mau cút ra ngoài ngay!!! "
Sở Hoài
Sở Hoài
Hức!----
Cơn đau từ trên trán làm Sở Hoài kinh hoàng mở to hai mắt
Nhưng vì quá đột ngột tiếp xúc ánh sáng mà mắt Sở Hoài nhức nhói kinh khủng đành phải nheo mắt lại
Sở Hoài
Sở Hoài
" Chói quá... "
Sở Hoài
Sở Hoài
" ???? "
Sở Hoài
Sở Hoài
" !!!! "
Sở Hoài
Sở Hoài
" Chói?!!!??? "
Lúc này Sở Hoài hoảng loạn đứng bật dậy nhìn xung quanh thì ngây người ra
Khung cảnh quá mức quen thuộc, nó quen đến nổi cậu thấy rợn cả người
Lúc này từ bên cạnh truyền đến một lực kéo nhỏ làm cậu bàng hoàng nhìn xuống
Khi thấy rõ đó là ai cậu ngây ra
Sở Hoài
Sở Hoài
Vu Tư Anh?
Vu Tư Anh
Vu Tư Anh
Sở Hoài!! Cậu mau lấy lại tinh thần ngay đi!!
Vu Tư Anh
Vu Tư Anh
Cô đang tức giận với cậu đấy!!
Vu Tư Anh
Vu Tư Anh
Bà ta mà ghim cậu thì cả năm học này cậu sát định đi tong!!
Sở Hoài
Sở Hoài
" Cô? "
Theo lời Vu Tư Anh nói thì Sở Hoài mới lần nữa quay lên nhìn phía bục giảng
Vừa nhìn thấy Sở Hoài đã không bình tĩnh được cảm xúc
Sở Hoài
Sở Hoài
" Cô--- Cô Nhĩ!-- "
Nhĩ Vương Giai người giáo viên kiếp trước đã không ngại tính tình của cậu
Mà ra sức chỉ dạy Sở Hoài suốt bốn năm đại học
Mặc dù tính tình Nhĩ Vương Giai cứng cáp cọc cằng nhiều lúc mắng cậu không thương tiếc
Lúc đấy vì tính tình kiêu căng, ngạo mạng và sự tự cao mà Sở Hoài cho rằng Nhĩ Vương Giai sỉ nhục mình
Vì vậy cậu đã nhiều lần chống đối lại cô tới suýt hại cô bị đuổi việc
Nhưng các dạy của Nhĩ Vương Giai lại rất hay nên đến khi kết thúc bốn năm Đại Học
Xếp loại tốt nghiệp của cậu được tới hạng B
Số điểm tận 7.5 đây là mức khá
Khi đã tốt nghiệp cậu còn vui mừng vì thoát khỏi Nhĩ Vương Giai lại không biết được cô phải nghỉ việc
Vì căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối
Đến khi... Gặp được cô trên giường bệnh ốm yếu kiệt quệ thì Sở Hoài mới biết
Thật ra cô đã biết bệnh của mình nhưng... Nhĩ Vương Giai không muốn chữa dù khi biết chỉ mới giai đoạn đầu
Đối với cô, cha không yêu mẹ ngoại tình, anh chị em trong nhà lại chém giết lẫn nhau
Nên cô không có gì để sống nhưng từ khi thấy cậu cô đã nhận định cậu là em trai mình
Dù tính cách thối rửa nhưng... Cô lại rất thích đôi mắt trong sáng của Sở Hoài mà nguyện ý giúp cậu mở tương lai
..........☆--☆..........
Nhĩ Vương Giai thấy Sở Hoài cứ ngây ra nhìn mình sau đó chực chờ muốn khóc thì hơi hoảng
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Sở Hoài!!? E--- Em sao thế?
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Nếu không khỏe thì mau xuống phòng y tế đi!!
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Nếu bệnh nặng không học nổi cô sẽ phê duyệt dùm em nghỉ hôm nay
Mặc dù rất tức giận vì thái độ thờ ơ của Sở Hoài hôm nay nhưng Nhĩ Vương Giai không tài nào yên tâm được
Nếu cậu có vấn đề về sức khỏe

3. Phó bản thứ 999

Nhận ra cảm xúc của mình có hơi thái quá Sở Hoài bình tĩnh
Sở Hoài có hơi khẩn trưởng hướng Nhĩ Vương Giai như muốn nói gì đó thì chợt xung quanh lại vang lên nhiều tiếng nói
??
??
Nay Sở Hoài cậu ta không đáp lại cô Nhĩ luôn kìa!!! Ảo Vậy!!??
??
??
Nay chắc bão quá!! Tao không đem theo ô hay áo mưa đâu nha! Haha!--
Từng tiếng nói và giọng cười cứ vang lên bên tai vang cả phòng làm Sở Hoài có hơi ngây ra
Lúc này Nhĩ Vương Giai tức giận đập bàn một cái thật mạnh lớn giọng
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Tụi Bây Có Chịu Im Cho Tôi Không!!!?
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Các Anh các Chị Có Còn Thấy Tôi Vẫn Còn Đứng Ở Đây Không!!!
Đám sinh viên bị Nhĩ Vương Giai quát một phát liền câm miệng
Dù rất ghét Nhĩ Vương Giai vì cách dạy rất khó và nghiêm khắc nhưng cũng có số sinh viên khác rất thích cô
Cũng nhờ cách dạy hay, ngắn gọn, dễ hiểu và hiểu sinh viên nhất
....☆---☆....
Nhĩ Vương Giai chờ đến khi cả phòng đã hoàn toàn im lặng thì bước xuống tới chỗ Sở Hoài
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Sở Hoài, cậu có ổn không? Nếu không khỏe cứ nói tôi sẽ duyệt cho cậu nghỉ
Dù gì thì Nhĩ Vương Giai cũng là hiệu trưởng của trường này nên việc duyệt hay không cũng không gặp trở ngại
Lúc này Sở Hoài mới thoát khỏi sự hoang mang mà gượng cười nói với cô
Sở Hoài
Sở Hoài
Cô Nhĩ em-- em không sao
Sở Hoài
Sở Hoài
Vẫn ổn lắm
Dù nghe Sở Hoài nói vậy nhưng Nhĩ Vương Giai vẫn không tài nào yên tâm được
Cô không nói nhiều chỉ nói một câu
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Em mau về đi, cô duyệt cho em
Sở Hoài
Sở Hoài
Em....
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Em gì mà em, tôi biết em nhỏ tuổi hơn tôi rồi khỏi nói
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Mau về đi
Nhĩ Vương Giai không chờ cậu định thần nói thêm câu nào mà quay sang Vu Tư Anh
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Bạn học Vu, nhờ cậu dẫn Sở Hoài giúp tôi
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Cậu nay tôi sẽ duyệt cho nghỉ nên không cần đến lớp
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Việc cậu cần làm là chăm sóc Sở Hoài thật tốt
Nhĩ Vương Giai
Nhĩ Vương Giai
Về phần liệu môn của tôi tôi sẽ gửi, còn các môn khác tôi sẽ lên tiếng nhờ
Vu Tư Anh nãy giờ chỉ toàn chờ Nhĩ Vương Giai nói câu này thôi
Vừa nghe xong cậu liền thuần thục đem sách vở của mình và Sở Hoài nhét vào balo đứng đứng dậy
Mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nói
Vu Tư Anh
Vu Tư Anh
Vâng thưa cô Nhĩ
Nói rồi nhanh chóng nắm lấy tay Sở Hoài kéo ra ngoài trong khi cậu vẫn chưa kịp định thần
Nhĩ Vương Giai nhìn theo đến khi cả hai rời khỏi tầm mắt thì nhanh chóng đi lên bục giảng
~~~<♡---♡>~~~
Tại một không gian tối đen
Một cái hồ nước yên tĩnh bỗng bắt đầu dập dềnh dậy sóng
Rào!!----
Dưới ánh trăng một đuôi cá màu bạc óng ánh xuất hiện
Cũng lúc này một âm thanh máy mốc lạnh băng vang lên
AI
AI
Tít--- Chào mừng ký chủ đã hoàn thành phó bản thưa chín trăm chín mươi tám
AI
AI
Tít--- Đã nhận được phó bản thứ chín trăm chín mươi chín

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play