[Diabolik Lovers] Hình Như Yêu Rồi
Chương 1
Rõ ràng vừa rồi trời vẫn còn sáng trông chưa gì đã bất chợt chuyển đen ngòm, tiếng mưa nặng hạt cùng với sấm chớp làm cô không khỏi giật mình.
Yui gõ cửa mà không có ai ra, biết có hơi bất lịch sự nhưng nếu vẫn đứng bên ngoài thế này cũng không ổn.
Nghĩ rằng cha đã nói mình sẽ đến đây sống nên cô vẫn đưa tay muốn đẩy cửa đi vào.
Yui Komori
Xin lỗi đã làm phiền.
Cánh cửa kêu "két" một cái rồi tự mở ra làm Yui giật mình mà lùi về sau một bước.
Yui kéo vali đi vào trong, bên trong nhà bầu không khí so với bên ngoài cũng không khát nhau là mấy.
Một tiếng sét lớn đánh xuống, Yui nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một chàng trai đang nằm trên ghế gần đó.
Yui Komori
Xin lỗi, cậu gì ơi.
Yui chạm vào người cậu ta, cảm nhận làn da lạnh lẽo mà hoảng. Cô không muốn vừa vào đã có án mạng trong nhà đâu.
Yui Komori
Cậu gì ơi, cậu không sao chứ? Hay mình gọi cấp cứu.
Vừa lục tìm được điện thoại đã bị cậu chàng đang chết trên ghế giật lấy.
Ayato Sakamaki
Cô ồn ào quá đấy.
Ayato Sakamaki
Đây không phải nhà cô đâu, bé cái miệng lại đi.
Yui Komori
H..hả? cậu..cậu còn sống sao?!
Ayato Sakamaki
Tất nhiên, không sống thì cái giống gì đang ngồi đây nói chuyện với cô.
Yui Komori
Nhưng..nhưng rõ ràng tim cậu không đập mà.
Yui bật dậy muốn né xa người trước mặt thì bị nắm eo kéo mạnh lại, cả người cậu ta đè lên người cô.
Yui Komori
Cậu!! Cậu muốn làm gì vậy?!
Yui hoảng sợ khi cậu ta áp sát lại người cô hơn.
Ayato Sakamaki
Chuyện gì? Chuyện gì thì cô nên tự hiểu chứ.
Ayato Sakamaki
Bổn thiếu gia muốn chiếm đoạt cô đấy.
Ayato muốn cắn vô cổ cô thì bị cắt ngang.
Reiji Sakamaki
Ayato, hai người đang ồn ào gì thế?
Reiji Sakamaki
Đây là đại sảnh, là để tiếp đón khách đến. Muốn làm chuyện đó thì về phòng mà làm.
Ayato Sakamaki
Reiji đấy à?
Ayato Sakamaki
Rồi rồi, biết rồi nói mãi.
Yui Komori
Làm ơn cứu tôi với!
Yui chạy lại chổ Reiji cầu cứu, nhìn người lịch thiệp như thế đáng tin hơn kẻ quần ngắn ống cao kia nhiều.
Yui Komori
Tôi là Komori Yui, cha tôi nói từ giờ tôi sẽ sống ở đây.
Reiji Sakamaki
Tôi chưa từng nghe chuyện đó. Ayato, chuyện này là thế nào?
Ayato Sakamaki
Làm quái gì mà tôi biết được, ban nãy hai lưng cô có nói gì đâu.
Yui Komori
Cậu đè tôi xuống không cho tôi gì mà.
Yui Komori
Mà..hai lưng là cậu đang nói tôi sao?
Ayato Sakamaki
Không cô còn ai, trước sau như một không lưng thì còn là gì? đồi núi được à?
Ayato Sakamaki
Đúng là đồ ngốc mà.
Reiji không mặn mà gì với vụ trang luận của hai người kia, cái anh quan tâm là anh chẳng được thông báo gì về việc này cả.
Reiji Sakamaki
Chúng ta qua kia nói đi, ở đây không tiện lắm.
Reiji Sakamaki
Cô giới thiệu về mình và lý do tới đây đi.
Raito Sakamaki
ối chà ~ ở chổ khỉ ho cò gáy thế này sao lại xuất hiện một cô gái đáng yêu thế kia.
Yui ngước mắt nhìn lên, chàng trai đang đứng trên lầu lại bất ngờ biến mất rồi xuất hiện ngay kế bên cô.
Còn liếm lên mặt cô, Yui vừa né sau tai lại bị một người khác liếm lấy.
Reiji Sakamaki
Hai người bất lịch sự quá đấy, làm vậy với một cô gái vừa mới gặp mặt.
Yui còn chưa hoàng hồn trước mặt lại thình lình xuất hiện thêm người, bọn họ cứ như ma mà lù lù trước mắt cô.
Reiji Sakamaki
Kanami, đừng bất chợt như thế. Doạ chết cô ta đấy.
Kanami Sakamaki
Haha được rồi, chị bất cẩn quá.
Ayato Sakamaki
Này, hai đứa kia. Đừng có dòm ngó đến cô ta. Bổn thiếu gia chấm nhỏ rồi.
Subaru Sakamaki
Chậc, tôi phát ớn với cái bệnh bổn thiếu gia này kia của anh đấy.
Ayato Sakamaki
Hả?! Subaru phải không? Mau ra đây đi!
Subaru Sakamaki
Ở bên đây, tôi còn không biết mùi con người ở đâu ra. Ra là xuất phát từ cô.
Subaru Sakamaki
Cô đã phá ngủ giấc ngủ ngàn vàng của ta đấy, biết không hả?!
Yui Komori
Hả?..anh vào đây bằng cách nào vậy?
Subaru Sakamaki
Trả lời ta trước!
Subaru đấm mạnh vô tường làm nó nứt ra, trước cái sức mạnh khó tin ấy Yui cảm giác bất an không thôi.
Reiji Sakamaki
Đủ rồi, có ai được thông báo gì không? Về chuyện cô gái này sẽ ở đây.
Yui Komori
Xin lỗi, nhưng chắc là do tôi có hiểu lầm gì đó.
Yui muốn chuồn đi, nơi này quả thật không phải nơi cô nên đến.
Kanami Sakamaki
Ấy, khoan đã.
Kanami kéo lấy tay cô không cho cô rời đi. Trông gương mặt hiền hoà hơn năm người kia Yui thấy cũng an tâm hơn.
Kanami Sakamaki
Chúng ta vẫn chưa xong mà, với lại chuyện của cô chưa chắc là hiểu lầm đâu.
Kanami Sakamaki
Tiếp đãi và chăm sóc cô không phải việc ông ấy giao cho tôi. Nhưng người biết cô đang ở kia.
Shuu Sakamaki
Cô ta là người ông ta nhắc đến trong cuộc gọi lần trước,
Shuu Sakamaki
Bảo là "Sắp tới có một vị khách từ thánh đường, hãy đối xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng"
Shuu Sakamaki
Và không được giết cô ta.
Ayato Sakamaki
Ý anh là con nhỏ hai lưng này hôn thê của chúng ta sao?
Kanato Sakamaki
Ra là vậy à, hôn thê.
Raito Sakamaki
Giống vật tế hơn là hôn thê đấy chứ.
Yui không hiểu họ đang nói gì, nhìn cô gái trước mắt. Yui bất chợt nãy ra một suy nghĩ.
Yui Komori
Cô..cô cũng là hôn thê gì đó của họ sao? Tôi đến là để thay thế cho cô sao?
Chương 2
Không chỉ Kanami bất ngờ, mà cả người kia cũng bất ngờ trước câu nói của Yui.
Raito Sakamaki
Ha..ôi trời~
Ayato Sakamaki
Cô đang nói cái quái gì vậy hả?!
Reiji sau khi xác định được rõ ràng việc của cô, tay anh đẩy nhẹ gọng kính rồi nói.
Reiji Sakamaki
Biết rõ ràng rồi, thì giới thiệu một chút.
Reiji Sakamaki
Người cô đang nắm tay đó, là trưởng nữ của gia đình Kanami.
Reiji Sakamaki
Bên kia là là trưởng nam, Shuu.
Reiji Sakamaki
Tôi là thứ nam Reiji.
Reiji Sakamaki
Tam thiếu, Ayato.
Reiji Sakamaki
Sau là Kanato, tiếp là Raito và em út là Subaru.
Kanami Sakamaki
Tôi không phải hôn thê của họ, tôi là chị gái của sáu đứa nó đấy.
Yui nghe vậy thì rụt tay lại vội lùi ra sau, 6 tên không bình thường người càng trông vô hại chắc chắn càng không thể bình thường được.
Yui Komori
Chuyện này, tôi chưa nghe cha tôi nói gì về hôn thê cả.
Yui Komori
Tôi cần gọi cho cha tôi.
Ayato bật cười cầm lấy điện thoại cô mà huơ huơ trước mặt.
Yui muốn giành lại thì chiếc điện thoại bị Subaru cầm lấy mà bóp nát.
Kanami Sakamaki
Bất lịch sự quá.
Subaru hừ lạnh một cái không nói gì, hoặc là không biết nói gì.
Kanami Sakamaki
Chuyện đấy không cần thiết, dù sao thì nó đã không quan trọng nữa khi em bước vào đây rồi.
Raito Sakamaki
Phải đấy, Bitch-chan từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau mà. Một mối quan hệ lâu dài đấy.
Kanato Sakamaki
Tôi thèm lắm rồi đấy.
Raito liếm nhẹ lên vành tai cô, hai chiếc răng nanh sắc nhọn hiện ra là Yui hét ầm lên mà chạy.
Do hoảng sợ mà chân này vấp chân kia làm cô ngã nhào, đầu gối do va chạm mà trầy xước.
Yui Komori
Mấy người...mấy người là ma cà rồng!
Nhìn ánh mắt sắt bén của họ, Yui rút cây thánh giá luôn mang bên người ra muốn ngăn họ không lại gần mình.
Reiji Sakamaki
Cô thật sự tin rằng ma ca rồng sợ thánh giá, tỏi và ánh sáng mặt trời sao?
Reiji Sakamaki
Thật đúng là loài người tự cao và ngu xuẩn, họ nghĩ rằng mình biết rõ và lưu truyền nó.
Reiji Sakamaki
Nhưng hành động làm ta nóng máu đấy.
Nghe những lời của Reiji cô cành thêm sợ mà tông cửa chạy ra ngoài.
Reiji Sakamaki
Khiếm nhã thật đấy.
Ayato Sakamaki
Kanami, chị sao vậy?
Bọn họ bây giờ mới để ý, Kanami từ lúc thấy máu của Yui thì cả người đã bất động.
Kanami Sakamaki
Không có, chỉ là máu cô ấy thơm thật đấy.
Không khí trong phòng vốn trầm, câu nói của Kanami càng làm nó thêm lạnh xuống.
Raito Sakamaki
Tiếc thật, máu của cô ta. Kanami-chan không thế nếm thử được.
Raito xuất hiện sau lưng cô, hai tay che lấy đôi mắt đỏ rực đang ánh lên sự thèm khát của ma cà rồng.
Yui chạy khỏi phòng, nhưng dù cô có chạy đi đâu thì bọn họ vẫn xuất hiện chặn lấy đường thoát của cô.
Nổi sợ hãi càng tăng thêm lên từng giây, cô chạy lên lầu. Một cánh cửa đang mở toang ra. Yui không nghĩ nhiều mà rẽ vào.
Bên trong cũ kỉ như rất lâu không có người vào, ánh mắt cô le ra ngoài cửa sổ. Bóng dâng của người phụ nữ xuất hiện thoáng qua, kèm theo là trận đau đớn nơi lòng ngực.
Yui Komori
Cái gì.. người đó lài ai?
Yui chạm tay vào quyển sổ đang lật ra, dưới nó là một tấm ảnh và người trong tấm ảnh là cô.
Bên trong đó, là sự thật mà cô không thể tin được. Cô vậy mà không phải con ruột của cha.
Reiji Sakamaki
Bao nhiêu phòng cô không vào, lại cứ phải là căn phòng này.
Reiji Sakamaki
Bọn tôi đã khoá nó lại để không ai vào, nhờ cô mà có thể đổi khoá mới đấy.
Raito Sakamaki
Bitch-chan, cô vào đây bằng cách nào thế?~
Kanato Sakamaki
Cẩn thận chút đi, cô là con mồi của bọn tôi đấy.
Yui Komori
Tôi..tôi không phải con mồi.
Ayato Sakamaki
Gương mặt này quả nhiên vẫn tuyệt vời nhất.
Ayato bóp lấy mặt cô kéo về phía mình, Raito và Kanato cũng không nhịn được mà tiến lại.
Reiji Sakamaki
Cô phải chấp nhận sự thật đi, là cô thể thoát ra khỏi đây đâu.
Subaru Sakamaki
Nói toẹt ra đi, nếu cô ta dám trốn chúng ta sẽ giết cô ta.
Yui không chú ý được bọn họ nói gì bởi ba tên ma cà rồng này đang bao lấy cô. Có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
"Xoảng" một cái bức tranh rớt xuống sàn mặt kính vỡ nát văng ra thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
Shuu Sakamaki
Xin lỗi nhé, anh lỡ tay.
Ayato Sakamaki
Hừ..này hai lưng, cô chuẩn bị chưa?
Ayato tiến lại phía cô, bàn tay cậu ta nắm lấy cổ cô.
Yui Komori
"không..Chúa ơi"
Trước khi ngất đi cô hình như có nghe tiếng ai đó, rất lớn.
Chương 3
Yui choàng tỉnh, điều đầu tiên cô làm là kiểm tra cổ của mình.
Kanami Sakamaki
Họ vẫn chưa hút máu em đâu, đừng lo.
Kanami Sakamaki
Đừng hét, em nên sớm quen với điều này đi.
Kamaki Heinz
Tỉnh dậy rồi à?
Yui Komori
Hả? Người này là ai?
Yui tuy vẫn sợ nhưng tay lại bất giác mà nắm lấy cánh tay Kanami.
Kanami Sakamaki
Là người đã cứu em đấy, chú ấy là Kamaki. Là chú của bọn tôi.
Yui Komori
Nghĩa là, ma cà rồng luôn sao?!
Kamaki Heinz
Phải, nếu là con người có khi đã bị đám nhóc kia vặt cổ mà chết lâu rồi.
Kanami Sakamaki
Bọn nó không như thế đâu mà, chú đừng nói linh tinh như thế.
Kamaki Heinz
Chỉ có con mới chấp nhận nổi cái tính của tội nó thôi.
Nhìn gương mặt đầy xẹo của hắn trong hung dữ nhưng Yui lại thấy người này đáng tin hơn cái đám mặt mày như hoa kia.
Kanami Sakamaki
Yui-chan nghỉ ngơi nhé, chị sẽ chuẩn bị gì đó cho em ăn.
Kanami Sakamaki
Đi thôi nào, chú không thể ở đây nếu không có cháu.
Kamaki Heinz
... Ta cũng không hút máu của cô ta được.
Kanami Sakamaki
Cháu đâu nói về chuyện đó.
Hai người ra khỏi phòng, Yui nhớ lại những gì mà bản thân đọc trong cuốn nhật ký của cha mà muốn khóc.
Raito Sakamaki
Khóc lóc cũng vô dụng thôi, trông còn quyến rũ hơn nữa đấy.
Raito Sakamaki
Bitch-chan muốn quyến rũ tôi sao?~
Raito định tiến lại gần cô thì bị một lực đẩy mạnh ra.
Ayato Sakamaki
Đã nói đừng có tự tiện đụng vào đồ chả bổn thiếu gia.
Raito Sakamaki
Thô bạo đó Ayato~
Ayato Sakamaki
Im đi, cô ta là của bổn thiếu gia.
Raito Sakamaki
Của Ayato-kun à~ nghe vui nhỉ.
Reiji Sakamaki
Mấy người, sắp trễ rồi đấy.
Ayato Sakamaki
Chậc..lại là anh à, mất hứng của bổn thiếu gia mà.
Reiji Sakamaki
Cô mau thay đồ đi, chúng ta còn cần đến trường.
Yui Komori
Đến trường? Giờ này sao?
Reiji Sakamaki
Cô thộn như vậy à? Không giải thích thì không tự hiểu được sao?
Yui Komori
Nhưng bây giờ đâu phải giờ đi học.
Reiji Sakamaki
Bọn tôi không thể để cô nhởn nhơ vào ban ngày được, im lặng và thay đồ đi.
Yui chưa kịp nói gì thì ba người đã biến mất khỏi phòng, Yui muốn nhân cơ hội này đến phòng chứa nhật ký của cha mình. Vừa mở cửa Ayato đã xuất hiện trước mặt cô.
Ayato Sakamaki
Này hai lưng, cô chưa thay đồ nữa à? Không thay được? Muốn bổn thiếu gia giúp không?
Yui giật mình mà đống sầm cửa lại, cô nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà.
Kanami Sakamaki
Yui-chan em trông đẹp lắm đấy.
Yui Komori
À vâng, cảm ơn ạ.
Kanami Sakamaki
Hay ăn gì đó rồi đến trường nhé?
Ayato Sakamaki
Kanami bổn thiếu gia cũng muốn ăn.
Kamaki Heinz
Không phải vừa rồi đã ăn rồi sao? để cho Yui ăn mà lấy sức.
Kamaki Heinz
Bị mấy đứa hành cả buổi thế kia.
Ayato Sakamaki
Cũng có chết đâu.
Kanami Sakamaki
Được rồi mà, Ayato lần này nhường cho Yui nhé? Khi nào về chị làm cái khác cho Ayato được không?
Ayato Sakamaki
Chậc.. được rồi, lần này bổn thiếu gia rộng lượng đấy.
Kanami Sakamaki
Chú này, sao chú lại đến đây thế?
Kamaki Heinz
Ông ta bảo tôi đến.
Kanami Sakamaki
Chú biết cháu không hỏi cái này mà.
Yui ngước mắt lên nhìn hai người, từ lúc lên xe không khí cứ kì kì.
Kamaki Heinz
Đừng để ý quá, tụi nó không thân thiết lắm.
Kanami Sakamaki
Yui-chan đừng lo, em uống chút nước nhé? Là Reiji chuẩn bị đấy.
Reiji Sakamaki
Không phải, cái đó chỉ là giúp cho người thiếu máu thôi.
Kanami Sakamaki
Thiệt tình mà.
Shuu Sakamaki
Sao chú ở đây? Chú đến trường làm gì? Làm học sinh?
Kamaki Heinz
Có phải bây giờ hỏi là hơi muộn không?
Kamaki Heinz
Tôi đến để giám sát mấy đứa, với tư cách là giáo viên đấy.
Raito Sakamaki
Ối chà~ vậy không biết ai mai mắn nữa đây.
Xe dừng lại trước cổng trường, bọn họ lần lượt đi xuống. Như không muốn dính dáng gì mà chưa gì đã biến mất hết.
Karasu Sumie
Kanami-chan!!
Cả người Kanami bất ngờ bị nâng lên, hai tay choàng qua mà ôm lấy người kìa.
Karasu Sumie
Nhớ em quá, mấy hôm nay nghỉ không gặp được em.
Kamaki Heinz
Nơi đông người, cô có thể bình thường được không?
Karasu Sumie
Lâu quá không gặp ngài Heinz nhỉ? tôi có diễm phúc thật đấy.
Kamaki Heinz
Vui thật, đừng ồn ào đến mức ông ta biết là được.
Karasu Sumie
Ối chà chuyện này rùm beng chút cũng không sao, chỉ là cái suy nghĩ kia của chú mà lộ ra chắc đẹp mặt lắm.
Kanami Sakamaki
Karasu bỏ em xuống, ngại quá. Cũng không thể vô lễ thế được.
Karasu Sumie
Không sao, không ai thấy đâu mà.
Karasu bỏ luôn vế sau, vế trước ả cũng không quan tâm.
Kamaki Heinz
Thật mong ta sẽ gặp cô.
Karasu Sumie
Nè trả lời rồi hẳng đi chứ.
Kanami Sakamaki
Chú ấy chuyển đến làm giáo viên.
Karasu Sumie
...Thật à? Cùng lắm thì chúng ta cúp thôi.
Karasu Sumie
Bây giờ luôn nhé?
Yui Komori
Mới ngày đầu đã cúp học rồi.
Ayato Sakamaki
Kệ đi, dù sao cũng không ai quản tới. Cũng chẳng phải tiết của ông ta mà.
Yui Komori
Trông mọi người có vẻ sợ chú ấy.
Ayato Sakamaki
Hả?! Ai thèm sợ lão chứ, bổn thiếu gia mới không sợ.
Yui Komori
Ayato thật sự không sợ sao?
Ayato Sakamaki
Chậc, tất nhiên tôi làm sao mà ông chú đó được.
Yui không trả lời chỉ dọn dẹp đống dụng cụ trên bàn đi, Ayato ngồi nghịch rồi quay sang nhìn cô.
Yui Komori
Ayato cũng nên giúp đi, nấu là vì cậu yêu cầu mà.
Ayato Sakamaki
Nói nhiều quá đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play