Mệnh Thiên Chú Định [ Đồng Nhân Đạo Mộ Bút Kí ]
Chương 1
Phía Tây một đỉnh núi nào đó
Vân Bạch nhìn đã bố trí xong pháp trận không khỏi thở phào một hơi, đắc ý nói.
Vân Bạch
Hừ, ta không ra ngoài, xem các ngươi như thế nào tìm được ta!
Vân Bạch
Lần này đừng mơ tìm được tiểu gia!
Mệt mỏi duỗi người rồi đi vào cách đó không xa tinh xảo nhà gỗ.
Hắn đi một mạch thẳng đến giường, không nói một lời ngã lên giường rồi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại đã là chiều tối
Vừa định ngồi dậy thì đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một cái không có cảm xúc giọng nói.
Thương
Đinh! Kiểm trắc đến thích hợp túc chủ!
Thương
Kiểm trắc đến không rõ năng lượng đang xâm nhập!
Thương
Đinh! Trói định thành công!
Thương
Đinh! Chính là bổn hệ thống!
Vân Bạch cười nhạo, tay ở hư không chợt nắm, sau đó chỉ nghe một tiếng thét chói tai vang lên.
Trong tay Vân Bạch cũng nhiều một cái quang đoàn.
Vân Bạch
Đường đường Thiên Đạo một giới lại đi lừa gạt người khác?
Thương
Đinh! Vị này tiên sinh, ngài nói gì ta không hiểu.
Vân Bạch
Vấn đề đơn giản như thế cũng không nghe hiểu, giữ ngươi lại thì có ích gì.
Vân Bạch
Vậy thì tiêu hủy ngươi thôi.
Nói, Vân Bạch nở nụ cười quỷ dị chợt dùng sức nắm tay lại.
Quang đoàn cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp liền hô to xin tha.
Thương
Đại nhân! Ta sai rồi!
Thương
Xin ngài tha cho ta!
Vân Bạch
Vậy ngươi là Thiên Đạo sao?
Thương
Đại nhân, ngài tha ta!
Vân Bạch
Như vậy ngoan ngoãn có phải tốt hơn không.
Vân Bạch hài lòng thả tay ra.
Quang đoàn có một loại sống sót sau tai nạn, cả người hư thoát nằm bẹp ở Vân Bạch lòng bàn tay, ánh sáng trên người cũng ảm đạm đi không thiếu.
Vân Bạch
Nói đi, vì sao lại đi lừa đảo?
Vân Bạch
Cho nên vẫn là nên bóp chết ngươi thôi.
Sợ hết hồn, Thiên Đạo không thể không nói sự thật.
Thương
Đại nhân! Khoan đã!
Thương
Bởi vì ta muốn thúc đẩy thế giới thăng cấp nhưng… nhưng ta lại không thể tự mình hiện thân nên chỉ có thể nhờ người giúp.
Thương
Ta thề, ta là làm ăn hợp pháp, đôi bên cùng có lợi!
Thương
Chỉ cần người kia hoàn thành ta ban bố nhiệm vụ, sẽ được ban thưởng đủ loại bảo vật, kĩ năng,...
Chương 2
Vân Bạch
Ngươi vì sao lại chọn ta?
Thương
Ta chẳng qua là vừa lúc đi ngang qua thấy ngươi nhan sắc nghịch thiên, muốn nhận ngươi là túc chủ, đi ra ngoài cũng có mặt bài không đến mức mất mặt, ai ngờ lại là cái cường giả… Ta hảo xui xẻo…
Thiên Đạo mặc dù nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng Vân Bạch là ai chứ!
Thiên Đạo lời nói rơi vào Vân Bạch trong tai không sót một chữ.
Hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn về phía Thiên Đạo, hài hước nói.
Vân Bạch
Không ngờ ngươi là cái nhan cẩu.
Vân Bạch
Gặp được ta ngươi cảm thấy xui xẻo?
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Thiên Đạo kính hoàng, hấp tấp giải thích.
Thương
Đại nhân! Ta nào có! Ta nói ta thật may mắn khi gặp được ngài!
Vân Bạch
Đúng, ngươi tên gì?
Gặp hắn không lại truy cứu, Thiên Đạo trong lòng thầm thở ra một hơi, mặt ngoài ngoan ngoãn đáp lời.
Thương
Đại nhân, ta gọi Thương.
Vân Bạch
Thương khung thương?
Vân Bạch
Hiện tại chúng ta chính là đã trói định với nhau, ngươi cũng không thể cùng ta giải trừ khế ước.
Thương
*Đây là ép mua ép bán a! Rõ ràng là ngươi không cho ta đi!*
Vân Bạch
Cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào ta.
Vân Bạch
Nói nói một chút nhiệm vụ nha.
Thương
Đinh! Nhiệm vụ phát ra!
Thương
Thỉnh kí chủ nói cho Tây Vương Mẫu trường sinh phương pháp.
Thương
Trường sinh phương pháp: Ăn vào Đan dược kịch độc có chứa Thi biệt vương kèm theo phải ở trong Vẫn ngọc để tiến hành quá trình lột da qua nhiều năm.
Vân Bạch
Cái này phương pháp khá rườm rà, ngươi không thể đổi một cái sao?
Vân Bạch
Cho nàng một viên Trường Sinh Đan chẳng phải ổn?
Thương
Đại nhân, ngài không cảm thấy cái này phương pháp khá thú vị sao?
Thương
Nếu như nàng có người yêu thích, người kia lại muốn trường sinh phương pháp.
Thương
Nhưng Vẫn ngọc chỉ có một, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ vì Vẫn ngọc trở mặt thành thù.
Thương
Như vậy không chơi vui sao?
Thương
*Huhuhu... Chẳng qua là do ta hiện tại quá nghèo, không đủ tiền mua đan dược, chỉ có thể dùng cái này thủ công phương pháp a.*
Thương
*Nghèo chuyện này, nói ra nhiều mất mặt, ảnh hưởng ta Thiên Đạo gia tộc uy danh.*
Vân Bạch
Thương, ta nghĩ ngươi nên chuyển nghề làm tác giả viết cẩu huyết tiểu thuyết.
Vân Bạch
Bất quá, nhiệm vụ này ta chỉ có thể tùy duyên thôi.
Vân Bạch
Ta không thể ra khỏi nơi này, chỉ hy vọng nàng có thể đến đây.
Thương
Ngài muốn như thế nào đều được, ta không ngại.
Thương
*Aizz… tương lai một mảnh u ám a! Thôi, chết sớm, siêu sinh sớm!*
Chương 3
Thời gian tiếp theo, Vân Bạch trạch ở nơi này, cả ngày ăn ăn ngủ ngủ, thỉnh thoảng lại trêu đùa Thương, làm cho nó trong khoảng thời gian này kinh hồn bạt vía run lẩy bẩy trốn ở trong góc.
Bỗng một ngày, đỉnh núi đón nhận một vị khách không mời mà đến.
Tây Vương Mẫu nhìn cách đó không xa nhà tranh, trên mặt toát lên vẻ vui mừng, không chút chần chờ chạy đến.
Nhưng lại bị một đạo vô hình lá chắn chặn lại.
Tây Vương Mẫu chẳng những không có hoảng sợ mà ngược lại, trên mặt vui mừng càng ngày càng sâu.
Nàng bình tĩnh hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự quỳ xuống thành kính hô.
Tây Vương Mẫu
Tây Vương Mẫu Quốc, Tây Vương Mẫu!
Tây Vương Mẫu
Cầu kiến tiên nhân!
Tuy nhiên, sau khi nàng hô to, chẳng có gì xảy ra cả.
Nàng có chút thất lạc, nhưng rất nhanh đánh lên tinh thần, dù sao nàng đã tìm kiếm trường sinh pháp lâu như vậy, nay cơ hội ở trước mắt nàng cũng không thể từ bỏ.
Trước đó nghe dưới trướng hồi báo nơi này đỉnh núi hiện ra thần dị, nàng cũng không dám chắc nơi này có tiên nhân, chỉ có thể đến thử thời vận nhưng vừa rồi đạo kia vô hình lá chắn lại làm nàng có thể khẳng định nơi này có tiên nhân.
Một lần, lại một lần quỳ bái, đến khi Tây Vương Mẫu khàn cả giọng nói, bên trong kết giới mới truyền ra một cái ôn hoà giọng nói.
Vân Bạch
Ngươi vì sao đến đây?
Mặc dù rất kích động, nhưng vì không muốn thất kính với tiên nhân, nàng chỉ có thể áp xuống nỗi lòng cung kính đáp.
Tây Vương Mẫu
Tiên nhân, tiểu nữ đến đây vì cầu trường sinh.
Vân Bạch
Ngươi muốn trường sinh?
Tây Vương Mẫu
Trường sinh có thể vĩnh sinh trường tồn, ngồi nhìn thế gian thương hải tang điền, triều đại thay đổi, quan trọng nhất là chỉ cần ta không ngã, ta vương quốc sẽ vĩnh tồn, phát triển thịnh vượng...
Vân Bạch
Trường sinh cũng không có như ngươi nghĩ đến vui sướng như thế.
Không đợi Tây Vương Mẫu phản ứng, Vân Bạch lại nói tiếp.
Vân Bạch
Thôi, gặp nhau là hữu duyên.
Vân Bạch
Đã ngươi muốn trường sinh, như vậy ta sẽ nói cho ngươi một con đường sáng.
Vân Bạch
Quốc gia của ngươi phía tây, có một cái hồ, dưới đáy hồ có một viên màu đen ngọc, ngươi nhận được viên kia ngọc liền sẽ biết được trường sinh pháp.
Vân Bạch
*Phương pháp kia ta ngượng ngùng nói, nói ra nhiều mất mặt, chẳng bằng để Vẫn ngọc tự báo cho nàng.*
Tây Vương Mẫu
Đa tạ tiên nhân!
Vân Bạch
Thời gian đã đến, ngươi nên trở về.
Tây Vương Mẫu
Xin hỏi tiên nhân phương danh?
Đây là những gì Tây Vương Mẫu nghe được trước khi mất đi ý thức.
Tỉnh lại lần nữa, nàng đã ở dưới chân núi.
Hướng đỉnh núi quỳ xuống dập đầu, Tây Vương Mẫu mới xoay người rời khỏi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play