TR - [RinRan] - Trở Về Nơi Bắt Đầu
Chap 1 - Kết Thúc
Haitani Rindou
Anh à nghe em giải thích..
Haitani Ran
Em không cần nói nhiều, đủ rồi!
Gã trai diện trên người một chiếc vest hiệu màu đen rất lịch lãm, gã trông tức tối rời đi
Trên chiếc xế hộp đắc đỏ lao nhanh về phía trước như một con chiến mã chưa được thuần phục. Ngày một lao đâm đầu về phía trước, dừng lại tại một quán bar nơi mà gã ít khi lui đến trừ việc giao dịch trong này
Ánh đèn lấp lóa cùng với sự náo nhiệt nơi đây đã tạo nên một sân chơi chính hiệu cho những tên thượng lưu hay có máu mặt, gã rảo bước đến đâu cũng có vài người cúi chào. Vì sao ư? Vì gã là thành viên cốt cán của Phạm Thiên chứ sao, một tổ chức lớn nhất Nhật Bản với mại dâm, buôn bán bán hàng cấm, phi pháp, giết người.. Một tên có máu mặt như thế trong giới ai chả lo sợ
Tiến đến chỗ trống nơi một bartender đang pha chế, gã ngồi xuống
Bartender
Vâng của ngài đây
Một con ả nào đó
Anh đẹp trai gì ơi anh có muốn cùng em..
Một con ả nào đó
Làm gì hét dữ vậy cái tên này, không thích thì thôi..
Một con ả trông lẳng lơ tiến đến vuốt vai gã, diện một chiếc váy đỏ ôm eo xẻ dọc đùi để lộ làn da trắng nõn
Bị lời nói từ một tên phũ phàng thét ra trong vô thức làm ả sợ bắn người, ả nhận thấy sự hung bạo sâu trong ánh mắt điên tiết đó nên cũng phần nào lo sợ, giờ thì ả biết mình động nhằm vào ai rồi nên gấp rút bỏ đi
Để lại gã một mình cô đơn, gã nhẹ nhàng thuần thục rót rượu vào ly hương vị ngào ngạt hút người của chai Whisky xộc thẳng vào mũi, gã đảo nhẹ ly rồi đưa lên thưởng thức
Sanzu Haruchiyo
Mới chọc chó à? Làm gì nạt con người ta thế
Sanzu Haruchiyo
Mày cũng biết đến mấy chỗ này à? Tao tưởng mày chỉ biết mỗi thằng Rin - giọng chọc ghẹo
Haitani Ran
Cút xéo hoặc để tao cho mày nát đầu?
Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt, hai tên cùng tầng số này sơ hở là một mất một còn đấy
Bỗng gã trai có quả tóc mullet trông style diện trên người chiếc vest hiệu màu tím sang trọng cười khẩy, hắn tiến đến chỗ trống kế gã trai kia vắt chéo chân
Bỗng nhiên có tiếng thủy tinh vỡ gần đó
Một tên bặm trợn hùng hổ xông đến tát một ả đang van xin gã vật vã
Tên nào đó
Con điếm này mày dám!
Một ả nào đó
T-tôi xin lỗi.. hãy tha cho tôi
Sanzu Haruchiyo
Mày biết thằng đấy không?
Haitani Ran
Băng Gin mới nổi gần đây
Sanzu Haruchiyo
Rượu à? Có khiếu đấy
Tay choàng eo hai ả chân dài bên cạnh Sanzu cười lớn âm vọng đủ cho người gần đấy nghe thấy
Tên nào đó
Thằng kia mày dám
Thấy mình bị phớt lờ làm hắn điên tiết hơn, hắn xông đến dùng chai whisky đập mạnh vào cạnh bàn trông để ra oai, hai con ả đang ôm Sanzu bị làm cho tái mét bỏ chạy
Tên nào đó
Mày biết bố mà-
Sanzu Haruchiyo
Tch làm mất hứng
Không để tên đấy lải nhải đã bị gã cho chai Whisky của Ran vào thái dương, máu bắt đầu chảy ra
Cả đám kia nháo nhào lên vì tên đại ca của bọn nó lại bị thành ra thế này, đột nhiên một tên bặm trợn từ đâu nhảy ra cầm con dao trên tay lù lù đến chỗ Sanzu
Haitani Ran
Tch chỉ thế thôi à?
Mùi thuốc súng bay nồng, Ran cười khẩy thứ trên tay là một khẩu lục bạc
Haitani Ran
Mày cùi quá rồi đấy No2?
Sanzu Haruchiyo
Câm cmm đi. Tao đéo cần mày giúp
Một tên trong đám tái mét khi chú ý hình xăm trên cổ Ran, hình như nó đã bắt gặp ở đâu đó
Đàn em 3
Cái gì? Phạm Thiên? - mặt tái mét rõ ra
Sanzu Haruchiyo
Thú vị đấy - cười nhếch mép
Gã cất khẩu súng vào túi rồi bỏ đi để lại Sanzu với vẻ mặt thích thú
Haitani Ran
Giải quyết gọn gàng vào
Sanzu Haruchiyo
Vừa hay tao đang chán
Chap 2 - Hình Bóng Của Anh
Gã nhíu mày trông thẫn thờ, lao về phía trước trong vô thức như đang nghĩ gì đó. Buồn bã, u sầu, tiêu cực tất cả đều hiện rõ sâu bên trong ánh mắt nặng nề ấy, gã là đang nghĩ đến hắn sao?
Phía xa xa bóng hình mờ ảo, một thân ảnh cao ráo phảng phất dưới ánh đèn lấp lóa quả đầu mullet màu tím, hắn đứng dưới cột đèn gần công viên như đang đợi ai đó
Đây là nơi mà hắn và gã từng hẹn hò..
Trông hắn có vẻ tự trách và đấm liên tục vào cột đèn đến tay rỉ máu
Từ trong xe gã đã chứng kiến tất cả, ánh mắt đượm buồn đến xót xa, dù đau lòng nhưng trong thâm tâm gã vẫn cố nén chặt và rời đi
Gã quay đầu lại khi nghe âm giọng thân thuộc
Âm thanh chói tai vọng cả con đường, tiếng kèn vang ầm ĩ cùng âm thanh phanh gấp và tiếng gọi trong vô thức của một sinh mạng nhỏ bé
Người qua đường 1
Cậu ta còn sống không đấy?
Người qua đường 2
Ai gọi cấp cứu giúp cậu ấy đi
Lúc nãy bị thu hút bởi âm thanh xe của Ran hắn đã không nghĩ ngợi liền băng qua đường để đuổi theo người hắn thương, và...
Gã hối hả lao xuống nơi hắn đang truốt hơi thở yếu ớt
Haitani Ran
Rindou nghe anh gọi chứ?
Haitani Ran
RINDOUUUUUUU!!
Máu lan ra ướt đẫm cơ thể hắn, giọt đỏ tươi từ trán tuôn xuống khuôn mặt đang dần kiệt sức
Haitani Ran
Nếu nghe anh gọi thì tỉnh lại ngay! Anh không cho phép em ngủ lúc nàyyy. RINDOUUUU
Haitani Rindou
A-anh e-em xin..
Haitani Ran
Em đừng nói gì cả, đợi anh nhé
Không gian mờ ảo trước mặt hắn đang dần mất đi cùng với thứ bóng tối dần bao trùm tất cả, ánh mắt thân thương của hắn dành cho người dần khép lại, thứ duy nhất còn xót lại trong tâm trí hắn lúc này chắc là tiếng thét của anh dành cho gã
Đêm thanh vắng trong một con hẻm sầm khuất, nơi thường ít ai lui đến nhất và là nơi thường xuyên xuất hiện bọn bất lương
Thằng oắt nào đó
L-làm ơn tha cho ta-
Người bí ẩn
Mày nghĩ đáp án sẽ là gì?
Thằng oắt nào đó
Mày sẽ tha cho tao mà.. đ-đúng không? - ánh mắt van xin
Người bí ẩn
Mày chết được rồi - cười khẩy
Âm vọng cất ra từ một góc khuất gần hắn có thể nghe rất rõ
Bất động trong góc tối với bộ vest hiệu màu lục sậm đã bị làm cho xộc xệch. Đêm tối mờ ảo mùi hôi từ cái nơi tăm tối này bốc lên làm đầu óc hắn cứ lân lân, loạng choạng gượng dậy chao đảo vài bước đến nơi phát ra thứ âm thanh
Do đêm tối với hắn hơi cận nên không thể nhìn rõ được
Một đứa nhóc với bộ quần áo xộc xệch, những vệt đỏ tươi dính khắp khắp cơ thể. Đứa kia cũng không khác máu bắn lên cả mặt trông không tí sợ sệt
Người bí ẩn 2
Nói nhiều với nó làm gì vậy anh, xem em này
Nó cười khẩy với vẻ thích thú, giơ thứ đồ vật đang cầm trên tay ra một đòn chí mạng khiến tên kia ngất lịm đi. Tiếng la thất thanh vang vọng cả con hẻm giữa đêm thanh vắng đột nhiên ngừng hẳn không một động tĩnh
Haitani Ran
Ra đòn đẹp lắm Rindou
Haitani Rindou
Còn phải nói
Haitani Ran
Em của anh là giỏi nhất
Haitani Rindou
Tch đừng khen như thế chứ anh
Khung cảnh hiện ra trước mắt một bóng hình quen thuộc mà hắn không thể nào quên được trong cả cuộc đời này
Từ vị trí đang đứng hắn đã chứng kiến tất cả, là Ran và cả.. hắn khi nhỏ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rốt cuộc là sao? Rõ là hắn nhớ bản thân chạy theo hình bóng anh rồi để bị xe tông cơ mà, hắn còn nhớ là anh đã gọi tên hắn. Tại sao hiện giờ hắn lại ở đây? Chẳng lẽ hắn đã chết rồi và đây là kí ức cuối cùng của chính bản thân hắn sao?
Hắn bước đến gọi tên anh trong vô thức
Haitani Rindou
Ông chú này là ai đây anh?
Haitani Ran
Anh không biết Rindou
Hai đứa nhóc với vẻ mặt lạ lẫm nhìn người đàn ông mơ hồ trước mắt
Trong vô thức kịp nhận ra bản thân đã lỡ lời. Hắn bỗng ngã khụy xuống và bất tỉnh với cơ thể yếu ớt
Chap 3 - Rời Xa
Nó : Rindou nhỏ
Cậu : Ran nhỏ
Haitani Rindou
Ông chú định ở đây luôn à? - đứng khoanh tay nhìn hắn
Lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê man đầu đau như búa bổ, hắn bất giác gượng dậy và nhận thức sự vật xung quanh
Haitani Rindou
Aiss - sờ vào đầu đang đau nhức
Haitani Ran
A ông chú tỉnh rồi - mặt rạng rỡ
Haitani Rindou
Sao lại giúp? - âm giọng lạnh lùng
Haitani Rindou
Tch vì anh trai tôi muốn thế, chả cản được - khuôn mặt bất cần đời
Haitani Ran
Này Rindou em không thấy thú vị sao? Với một người trông không tầm thường? - điệu bộ hứng thú
Haitani Rindou
Em chả hứng thú
Tên nhóc đeo kính kia là đang cằng nhằng anh nó với giọng cọc lóc, nó đứng đấy là muốn xem xem cái gã đang ngồi một đống ở nhà nó là một tên như nào mà lại được anh trai cho vào mắt. Bình thường Ran chẳng quan tâm đến mấy việc cỏn con này và càng không có việc lo chuyện bao đồng
Haitani Rindou
Thế sao? Có thể tôi là một kẻ giết người hàng loạt chẳng hạn? - cười khẩy nhìn cậu với điệu bộ thần bí
Haitani Ran
Thì tôi sẽ giết chú trước - cười nhếch nhìn hắn
Tận sâu trong ánh mắt tím sẫm ấy như chất chứa vô vàn điều bí ẩn, điệu bộ cậu biến đổi khác hẳn so với lúc đầu
Haitani Rindou
Đúng là niichan.. - nói thầm đủ nghe
Haitani Ran
Huh ông chú bao nhiêu tuổi thế?
Haitani Rindou
Tch không gọi ông chú thì chết à? Nghe già chết mất
Haitani Ran
Đúng là ông chú
Cậu cười hứng thú nhìn hắn với vẻ mặt không biết sợ sệt là gì
Kí ức ùa về thật là hoài niệm, chả ngờ hắn lại có thể gặp lại Ran khi nhỏ đáng yêu thế này
Haitani Rindou
Ông chú đi được rồi đấy! Anh em bọn tôi không tốt như cái suy nghĩ đấy đâu - đẩy gọng kính
Haitani Rindou
Đúng là cái nết của mình, thằng oắt này là mình à? Khó ưa ghê. Tự mày hại mày rồi Rindou à - nghĩ thầm trong lòng
Haitani Rindou
Không có chỗ đi
Haitani Rindou
Huh? Ông chú định đùa ai thế?
Haitani Ran
Hay ông chú ở đây đi
Haitani Ran
Không sao mà RinRin
Haitani Rindou
Ảnh gọi RinRin kìa trời ơi - nghĩ thầm trong sung sướng
Haitani Rindou
Có thể ư? - hắn nhìn cậu như muốn chắc chắn
Nó bất lực rõ ra khi nhìn anh nó giúp một ông chú lạ mặt lại cho ở nhờ cơ chứ? Nó nhìn chằm chằm hắn như có lời muốn nói
Haitani Ran
Thôi mà RinRin - cậu bay đến ôm nó
Haitani Ran
Cho tôi biết tên ông chú đi
Haitani Rindou
Haitani Rin.. - nói trong vô thức
Haitani Rindou
Haitani Rin?
Haitani Ran
Ông chú cũng họ Haitani à?
Haitani Rindou
Ờ à.. Là Haitani Kenta. Nghe nhầm đấy
Trong vô thức hắn xém đã thốt lên tên bản thân, trời đất may là hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đã làm gì và bịa ra một cái tên đỉnh thật chứ
Nếu bây giờ hắn mà nói mình là Haitani Rindou của tương lai rồi vô tình như nào đấy quay về quá khứ? Ai sẽ tin hắn chứ? Lại nghĩ hắn là một kẻ điên mất
Haitani Ran
Ồ anh em tôi cũng họ Haitani đấy! Tôi là Haitani Ran
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Ồ trùng hợp thế.. - tỏ vẻ bất ngờ
Haitani Rindou
Tch đáng ra cái tên Rindou đấy là của mình mà cái thằng oắt này! - nghĩ thầm
Haitani Ran
Rindou em sẽ không sao đâu mà.. Rindouuuu - âm giọng nghẹn ngào sắp phát khóc
Y tá
Anh gì ơi mời anh tránh ra hộ. Bệnh nhân cần được cấp cứu gấp - vội vã
Bác sĩ
Y tá! Y tá đâu?! - gấp gáp
Một pha hỗn loạn trong bệnh viện, tiếng kêu inh ỏi và cả sự sống cận kề cái chết đang đến gần
Gã bám theo chiếc xe đẩy có hắn ở đấy mà kêu gào trong vô thức, sự đau khổ dằn vặt.. Thân thể gã dính vệt đỏ tươi của hắn từ bao giờ
Bác sĩ
Mời anh tránh ra! - nói giọng lớn
Từ lúc nào gã chỉ có thể đứng đây và dõi theo hình bóng hắn dần rời xa gã.. chỉ vơi lại bóng hình của hắn sâu trong tâm trí gã
Haitani Ran
Em sẽ không sao cả.. nhanh.. trở lại với anh nhé! - âm giọng nghẹn ngào run rẩy
Đôi mắt oải hương yêu kiều rưng rưng từ khi nào mà giọt trong suốt đã lăn dài trên khuôn mặt ấy
Bầu không khí trầm lặng đến ngột ngạt, giờ đây chỉ còn lại bóng tối lưu mờ và sự tiêu cực quấn lấy tâm trí gã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play