Trên đời này, có rất nhiều người không sống bằng bộ mặt thật của họ. Ở nước H này, khi mà hắc đạo mới là trụ cột chính của quốc gia, thân phận của mỗi người càng trở nên khó lường hơn.
Trong số những người bí ẩn đó, có một người tên K, được giới hắc đạo gọi cho cái tên rất mỹ miều, “quý cô lừa đảo”.
5 giờ chiều, tại tập đoàn Mặc thị, bộ phận truyền thông marketing. Nhạc Nhiên Kỳ thoải mái nhất nút “shut down” cho PC, chuẩn bị kết thúc ca làm việc ban ngày của mình.
Cô đứng dậy thu xếp đồ đạc, dù là dáng vẻ hay cả gương mặt cũng đều quá hút hồn người khác rồi. Đôi mắt cô to theo kiểu sắc sảo, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đến đôi môi hay mái tóc cũng đều xinh đẹp vô cùng. Để tránh bị chú ý khi ở công ty, Nhạc Nhiên Kỳ luôn cố đeo một cặp kính gọng tròn trông thật ngố, tóc tai cũng buộc lên cho có, tuy nhiên tất cả những điều này cũng không làm giảm đi nhan sắc của cô được bao nhiêu phần.
“Nhiên Kỳ, giám đốc Mặc có chuyện muốn nói với cô.” - Một đồng nghiệp tốt bụng đi ngang nhắc nhở.
Nhạc Nhiên Kỳ chau mày, đây là hình phạt của nô lệ tư bản sao? Bây giờ đã quá giờ làm rồi mà?
“Không nói chuyện. Bây giờ là mấy giờ rồi chứ?”
“Là năm giờ chiều. Hy vọng không lỡ bữa cơm tối của em.”
Cô vừa độc thoại xong, lại có người đáp lại. Nhạc Nhiên Kỳ, ngước mặt nhìn sang, thấy Mặc Từ Khuynh đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Đấy, chính là tên giám đốc Mặc định nói chuyện với cô.
Anh trông không quá ba mươi tuổi, nghe nói là con trai độc đinh của Mặc chủ tịch, sớm muộn gì cũng sẽ nắm trong tay khối tài sản kếch xù này. Đừng nói là gia thế, ngay cả gương mặt, dáng người hay thái độ ôn hòa của Mặc Từ Khuynh cũng khiến nhiều chị em trong công ty gục ngã rồi.
Vậy mà… anh ta lại chủ động mời cô đi ăn cơm?
Nhạc Nhiên Kỳ e dè: “Mặc tổng, đừng nói là anh…”
Mặc Từ Khuynh cười ấm áp: “Đúng vậy. Mong là tôi có cơ hội ăn tối cùng em.”
“À… tôi…” - Nhạc Nhiên Kỳ né tránh.
“Chúng ta quen biết không được bao lâu, tôi lại mời em ăn cơm thế này có phải làm quá gấp rút rồi không?”
Nhạc Nhiên Kỳ chớp lấy thời cơ, túi xách cũng mang sẵn lên vai rồi: “Đúng vậy Mặc tổng, tôi thấy chúng ta đi ăn cùng nhau đúng là hơi gấp gáp. Khi nào không còn gấp gáp nữa thì nói tiếp nhé. Chào anh!”
Nói xong, cô liền chuồng ra khỏi văn phòng, nhanh như một cơn lốc, đến xoay đầu lại một lần cũng không. Mặc Từ Khuynh nhìn theo cô, chỉ biết cười bất lực.
“Đúng là đáng yêu mà!”
Dưới hầm giữ xe, Nhạc Nhiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa mới có được công việc tốt không bao lâu, nếu lại gây chuyện với con trai của chủ tịch thì xem như số thảm rồi.
Tại sao lại dùng từ “lại”? Vì Nhạc Nhiên Kỳ ở công ty cũ cũng bị con trai giám đốc nhìn trúng, kết quả là trước khi hắn kịp giở trò đồi bại, cô đã cho nhà họ tuyệt tử tuyệt tôn. Tuy có chút ác động nhưng đúng là xứng đáng vô cùng.
Bây giờ, may mắn lắm Nhạc Nhiên Kỳ mới tìm được công ty có nhiều phúc lợi như vậy. Nên tốt nhất là cứ tránh xa những COCC* ra một chút.
*COCC: con ông cháu cha.
Nhạc Nhiên Kỳ ngồi vào chiếc ô tô mua trả góp và cũ mèm của mình, dùng điện thoại gọi cho ai đó. Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã bắt máy. Biểu cảm trên gương mặt của cô lập tức thay đổi, trong phút chốc đã hóa thành một quý cô điềm tĩnh.
“K, cô gọi tôi có chuyện gì vậy?”
“Ông còn dám hỏi tôi có chuyện gì vậy? Ông định qua mặt người chuyên đi lừa đảo như tôi à? Ông già, ông có biết động đến Đàm Long bang* thì sẽ nhận kết cục gì không?”
*Đàm Long bang: một trong hai bang phái lớn nhất nước H, nắm trong tay gần như toàn bộ kinh tế của miền Tây đất nước.
Đầu dây bên kia bối rối: “Đương nhiên là tôi biết. Nhưng không phải dù là chuyện khó cách mấy cô cũng làm được sao?”
Nhạc Nhiên Kỳ lạnh lùng: “Đó là dĩ nhiên. Nhưng tôi không hít không khí để sống. Ông già, muốn chuyện thành thì chuyển thêm tiền đi.”
“Một triệu còn không đủ sao?”
“Một triệu để lừa lấy viên đá quý giá hai tỷ, ông đừng tưởng tôi ngu ngốc đến mức không biết đó. Trong vòng ba mươi phút nữa, chuyển thêm cho tôi mười chín triệu. Còn không thì ông tự đi gặp bang chủ Đàm Long ban rồi xin lại viên đá đó đi.”
Nói xong, Nhạc Nhiên Kỳ lạnh lùng cúp máy. Cô ngã đầu ra sau, nhìn bản thân trong gương chiếu hậu. Cô dùng một tay bỏ đôi kính phong ấn nhan sắc ra, chỉ hai giây sau, mười chín triệu đã nằm gọn trong tài khoản.
Nhạc Nhiên Kỳ nhếch môi quyến rũ, liền vặn chìa khóa rồi lên chân ga, phóng đi nhanh như một cơn lốc.
“Qúy cô lừa đảo đến đây!”
8 giờ tối, ở tòa Las Ven cao nhất Hoa thành, trên tầng cao nhất, sẽ bắt đầu diễn ra một buổi đấu giá vô cùng đồ sộ.
Một quý cô xinh đẹp với chiếc váy đen ôm trọn body, mái tóc xoay dài ngang lưng quyến rũ bước vào. Đây là một buổi đấu giá kín, tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ.
Mặc nhiên, cho dù chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng và cặp mắt sắc sảo thì cũng đủ khiến Nhạc Nhiên Kỳ mê hoặc người khác.
Nhạc Nhiên Kỳ thong dong bước lại quầy phục vụ, tùy ý chọn một loại rượu vừa phải, nhấm nháp hương vị dần tan trong cổ họng. Cô đảo mắt quan sát quan khách một vòng, tự tán dương bản thân mình. Một người thấp hèn như cô mà cũng có thể lừa được tấm vé vào tham dự buổi đấu giá thượng lưu này, đúng là quá sức tưởng tượng của người khác mà.
Tuy có chút kiêu ngạo, nhưng bản thân Nhạc Nhiên Kỳ cô có thể tự tin nói rằng, chỉ cần cô ra tay lừa đảo, chỉ có thành không, không biết thất bại. Nếu có, cô sẽ lừa khách hàng của mình rằng phi vụ đã thành công.
Chịu, ai bảo thuê kẻ lừa đảo làm gì? - Nhạc Nhiên Kỳ nhún vai.
Hôm nay, cô có hai phi vụ khá ngon lành. Một là làm việc chính, lừa lấy viên thạch anh hồng trị giá hai tỷ, việc này cũng có thể xem là trộm cắp cũng được. Hai là việc phát sinh, dựa vào nhan sắc này để dụ dỗ một cậu ấm nào đó đấu giá tặng cô thứ gì đáng tiền một chút.
Dẫu sao cũng mất biết bao nhiêu công sức mới có thể đặt chân đến buổi đấu giá này, Nhạc Nhiên Kỳ thật sự không muốn phí sức chỉ với hai mươi triệu tiền công.
Nhạc Nhiên Kỳ nhấp môi ly rượu trong tay thêm lần nữa, trong mắt lập tức đã phản chiếu hình ảnh người đàn ông lịch lãm đeo mặt nạ đen ngồi cách đó không xa.
Một người đàn ông tuy đã giấu đi nửa gương mặt, nhưng khí chất và phong thái lịch lãm vẫn gây sự xúc tác thị giác sâu đậm. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu nho, hai cúc áo đầu nới lỏng trông vô cùng buông thả. Đôi chân dài bắt chéo, nửa người trước ngã hoàn toàn vào ghế sofa, một tay cầm rượu, một tay đặt ngang lên thành ghế.
Nhạc Nhiên Kỳ khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, đừng nói là phong thái ngút trời kia, bây giờ chỉ cần là người đeo chiếc đồng hồ chỉ có hai phiên bản trên thế giới đó, cũng đủ khiến cô đánh dấu anh ta làm một con mồi béo bở.
Nhạc Nhiên Kỳ đặt ly rượu xuống bàn, bước chân quyền lực đong đưa cơ thể quyến rũ đến gần người đàn ông sắp rơi vào trò lừa của quý cô.
“Anh đẹp trai, đã có người dự tiệc cùng chưa?”
Người đàn ông đưa mắt nhìn cô, đôi mắt phảng phất ý cười: “Không biết điều gì đã khiến quý cô quan tâm vậy?”
Nhạc Nhiên Kỳ bạo gan chống một gối lên ghế sofa, cả người đổ dồn về phía người đàn ông trước mặt, một tay đặt phía sau ghế, tay kia khẽ nâng cằm đối phương.
Nếu không nói trước, thật sự không thể tin rằng quý cô phóng khoáng bây giờ lại chính là Nhạc Nhiên Kỳ né đàn ông như né tà lúc ở công ty.
Nhạc Nhiên Kỳ kê mặt sát lại gần đối phương, đôi môi chỉ khiến người khác muốn nổi lên cơn chiếm hữu:
“Anh không có quý cô bên cạnh, trùng hợp tôi cũng thiếu một quý ông cạnh bên. Anh thấy thế nào?”
“A!”
Nhạc Nhiên Kỳ bất ngờ kêu lên một tiếng, trong phút chốc đã bị người đàn ông kia ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ bé quật sang một bên, buộc cô ngồi gọn bên cạnh, bị cánh tay to lớn của anh ta quàng lấy.
Nhạc Nhiên Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã trở thế thượng phong, hài lòng nâng cằm cô lên.
“Cô gái nhỏ, định làm tình một đêm của tôi à?”
Giọng nói trầm ấm của đối phương, suýt chút nữa đã khiến bao nhiêu kinh nghiệm lừa tình của Nhạc Nhiên Kỳ bay theo cơn gió. Cô nuốt nước bọt, thuận nước đẩy thuyền, quàng hai tay quanh cổ người đàn ông kia, buông lời đường mật:
“Tình một đêm sao? Phải xem bản lĩnh của anh ở buổi đấu giá này đến đâu, tôi mới có thể quyết định được.”
Người đàn ông nhếch mép hài lòng, một tay vuốt mái tóc mềm mại của Nhạc Nhiên Kỳ, biến thái đưa lên mũi ngửi.
“Mùi hương kết hợp của hoa hồng, hoa nhài và vani Tahitian. Cô dùng Clive Christian* lên tóc sao?”
*Clive Christian: thuộc top 7 loại nước hoa đắt nhất thế giới.
Nhạc Nhiên Kỳ đánh giá cao bản lĩnh của người đàn ông này. Dựa vào mùi hương có thể đoán được loại nước hoa cao cấp, xem ra thế lực của anh ta cũng không hề tầm thường. Cô vừa mắt với con mồi trước mặt, tiếp tục tấn công:
“Tôi vốn chỉ định dùng một ít ở lưng, nhưng vì không có người giúp nên mới vô tình dây vào tóc. Nếu có ai đó giúp… thì tốt rồi!”
Nhạc Nhiên Kỳ vừa nói, vừa rà ngón trỏ dọc một đường từ yết hầu xuống lòng ngực rắn chắc của đối phương. Trong tất cả các loại lừa đảo, chắc chắn kĩ năng lừa tình của cô đã vượt qua tất cả.
Người đàn ông đăm chiêu nhìn cô, lại vờ bắt lấy đôi tay trắng nõn nà, đặt lên đó một nụ hôn ấm nóng.
“Vậy tôi đành phải thể hiện bản lĩnh của mình, để được giúp cô xịt nước hoa rồi?”
Chỉ bông đùa có mấy câu, người đàn ông lạ mặt đã đồng ý giúp cô đấu giá hai món cô muốn chọn. Nhạc Nhiên Kỳ cũng thật quá bản lĩnh rồi, đến tên người ta còn chưa biết, đã có thể sà vào lòng đối phương như thể đã quen biết từ lâu.
Hai người ngồi cạnh nhau, âu âu yếm yếm. Nếu người ngoài không biết nhìn vào, sẽ cho rằng họ là một đôi. Nếu người vừa chứng kiến mọi chuyện nhìn vào, sẽ cho rằng Nhạc Nhiên Kỳ phóng khoáng dưới mức đạo đức.
Nhưng đạo đức ở đất nước này, rõ ràng còn không bằng cái gọi là tình nghĩa huynh đệ của bọn người hắc bang đó. Nhạc Nhiên Kỳ cô còn một người bà bệnh nặng và một người mẹ tuổi cũng đã cao. Nếu cô khư khư ôm cái đạo đức chết tiệt đó, thì cả nhà cô đã chết đói từ lâu.
Dẫu sao những kẻ Nhạc Nhiên Kỳ đã ra tay cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Bản thân cô cũng không tổn hại đến thanh danh hay sự trong sạch của chính mình. Vậy nên cô không cho rằng việc mình làm là sai, thì cũng không ai có thể quản được.
Món hàng đầu tiên chào sân, chính là viên thạch anh hồng có người thuê cô lừa lấy. Nhạc Nhiên Kỳ thật sự bất ngờ. Thông thường thì trong những buổi đấu giá, các vật phẩm sẽ được lên sàn theo thứ tự trị giá. Ông già đó thuê cô đánh tráo thạch anh hồng, bản thân cô còn nghĩ thứ đó phải quý hiếm lắm, không ngờ chưa gì đã được mang đi đấu giá đầu tiên rồi.
Người đàn ông bên cạnh chỉ cần liếc nhìn đã có thể quan sát được ánh mắt của cô. Anh trầm giọng:
“Thích thứ đó à?”
“Cũng khá thú vị. Tôi chọn đó là món đầu tiên được không?”
Đối phương nhếch mép, chỉ xua tay một cái, thuộc hạ sau lưng đã giơ bảng.
“Một tỷ.” - Giọng nói quyền lực vang lên. Cả khán phòng ngước nhìn người bên cạnh Nhạc Nhiên Kỳ. Giá khởi điểm của thứ này chỉ là năm trăm triệu, anh đã mạnh tay chi một tỷ cho lần đầu?
Một người khác giơ bảng: “Một tỷ mốt.”
“Hai tỷ.” - Người đàn ông lạnh lùng ra giá, cả khán phòng lại được một phen trố mắt. Ngay cả Nhạc Nhiên Kỳ cũng toát cả mồ hôi. Cô định lên tiếng, đối phương liền đặt ngón tay lên môi cô, ra hiệu im lặng.
“Hai tỷ mốt.”
Người đàn ông mặt tỉnh như không: “Ba tỷ.”
Cái giá ba tỷ đã khiến cho cả khán phòng im bặt. Ai cũng biết viên thạch anh hồng này tuy quý giá nhưng không hề đáng tiền đến mức đó. Hơn nữa chẳng phải người của Đàm Long bang cũng lên tiếng muốn mua trước đó trên sàn thương mại đen sao? Người đàn ông này là do quá thừa tiền, hay là vì không cần mạng nữa?
“Ba tỷ! Chốt!”
Đợi đến khi việc đã thành, Nhạc Nhiên Kỳ mới e dè nhìn người bên cạnh.
“Viên đá đó trên sàn thương mại đen cũng chỉ hai tỷ bạc. Thật ra anh không cần…”
“Cô biết sàn thương mại đen? Một thân một mình vào đến buổi đấu giá trên tòa cao nhất của Las Ven, đúng là không tầm thường.”
Nhạc Nhiên Kỳ né tránh ánh mắt đầy hồ hởi của đối phương. Có vẻ như anh ta đã đánh giá cao cô quá rồi.
Cô cười cười, bật hết công suất của chế độ diễn viên đại tài, lập tức đổi chủ đề:
“Rõ ràng, viên đá này không chỉ không đáng ba tỷ, mà Đàm Long bang cũng có ý muốn mua. Không phải anh vì thể hiện bản lĩnh mà đắc tội với bọn họ đó chứ?”
Người đàn ông dùng bàn tay to lớn sờ mặt Nhạc Nhiên Kỳ: “Cô đang lo cho tôi sao? Hay bản thân muốn mua viên đá này, nhưng sợ thế lực của Đàm Long bang nên mới muốn dùng tôi làm bia đỡ đạn?”
Nhạc Nhiên Kỳ cười quyến rũ, bàn tay nhỏ bé đặt lên tay đối phương: “Quý ông của tôi, anh nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay tôi đến đây đúng là có hảo cảm đó.”
Người đàn ông cười hài lòng, lại tiếp tục ngửi mùi hương trên tóc Nhạc Nhiên Kỳ, say mê như sắp nghiện: “Được thôi. Nhìn trúng món đồ Đàm Long bang cũng muốn mua. Tôi thật sự mong chờ đến món thứ hai đấy, để xem đôi mắt hồ ly này tốt đến mức nào.”
Kết thúc buổi đấu giá, Nhạc Nhiên Kỳ vậy mà không đánh vào món đồ quý giá cuối cùng, lại chọn một sợi dây chuyền mang tên “Nước mắt nàng tiên cá.” Đây là món đồ tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp, được không biết bao nhiêu người tranh giành vì muốn dùng làm quà cầu hôn, cuối cùng lại rơi vào tay người đàn ông bên cạnh Nhạc Nhiên Kỳ với giá mười tám tỷ.
Xong chuyện, người đàn ông ôm eo Nhạc Nhiên Kỳ rời đi đầy quyền lực, các món hàng đấu giá đã có thuộc hạ ở lại một tay trao tiền, một tay trao hàng.
Vào đến thang máy, người đàn ông nóng lòng hôn lên vành tai Nhạc Nhiên Kỳ, khiến cô giật hết cả mình.
“Sao vậy, lúc nãy còn mạnh miệng lắm, bây giờ đã biết sợ rồi?”
Nhạc Nhiên Kỳ vẫn đôi môi đỏ mọng quyến rũ: “Tất nhiên là không. Từ trước đến nay, tôi chưa hề biết một chữ “sợ” đó viết như thế nào.”
Đúng lúc này, điện thoại của Nhạc Nhiên Kỳ chợt reo lên điên cuồng. Cô vội vã bắt máy, lại nhìn người đàn ông trước mặt rồi nói với đầu dây bên kia: “Đợi tôi một chút.”
Cô dùng tay bịt đầu loa lại, cũng thành thạo bấm dừng thang máy, bước ra ngoài rồi cáo lỗi với người trước mặt: “Xin lỗi nha, là người nhà tôi gọi đến. Anh cứ xuống sảnh trước đi, hẹn anh ba mươi phút nữa, chúng ta....”
Nói rồi, cô còn không quên hôn gió trước khi rời đi. Cửa thang máy đóng lại, người đàn ông bật cười. Không phải cô ả này vui chơi chán rồi thì liền muốn trốn đi đó chứ?
Anh lấy điện thoại trong túi ra, giọng nói vẫn lạnh lùng và quyền lực như vậy: “Cho bao vây các lối ra của tòa nhà. Nếu nhìn thấy cô gái lúc nãy đi ra ngoài mà không có tôi bên cạnh, lập tức giữ cô ta lại.”
“Rõ, bang chủ!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play