"Hợp đồng của chúng ta đã hết hạn! Cô ký vào đơn ly hôn này, tôi sẽ chấm dứt ở đây!"
Tiếng nói như sét đánh vào tai cô, cô sững người một lúc rồi bày ra vẻ mặt buồn bã, lắp bắp mấy câu
"Nhưng...Chúng ta...!"
"Cô còn dám nói thêm một lời nào nữa đừng trách tôi!"
"K...không phải anh đã nói sẽ kéo dài thêm 1 tháng nữa để em gửi tiền về cho mẹ rồi sao?"
"Đã quá 1 tháng rồi đấy!"
"Cô đừng có lừa tôi!"
Càng cố gắng biện hộ cô càng bị anh quát to hơn. Cô run rẩy mà không biết làm gì ngoài đứng đờ người ra
"Nhiều lời! Cô ký ngay đi!"
"V...vâng!"
Cô giật thót tim gan ra ngoài, tay chân run rẩy từ từ cầm vào cây bút chưa bao giờ cô lại lề mề như lúc này, khẽ khàng đặt bút lên ký tên chưa bao giờ những nét chữ lại đè nặng cô như vậy.
Một chữ ký khá ẩu được viết lên, cô ngạt thở đến mức quỳ gục xuống, không kiểm soát được tâm trạng của mình mà đôi ba giọt mước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo kia
"Đứng dậy đi!"
"A...Xin lỗi..!"
"Em không cố ý để anh tức giận vậy đâu..!"
"Em đã ký rồi"
"Anh đừng tức giận nhé!"
Giọng nói khẽ khàng vang lên. Một cánh tay to lớn giật mạnh cơ thể yếu ớt của cô, cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh
"Victor"
"Tôi đây!"
Tiếng nói còn lại cố gọi tên anh như muốn ôm chặt anh hơn. Đúng vậy, không biết từ bao giờ, trong cuộc hôn nhân sắp đặt này, cô đã yêu anh nhưng không thể nào nói ra. Giờ đây khi muốn gần anh hơn thì đơn ly hôn lại được đưa ra, trái tim cô như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Có lẽ cô đã hiểu cảm giác của kẻ yêu đơn phương đau đớn như nào. Cô càng ghì chặt vào lồng ngực anh, run rẩy mở miệng nói
"Vậy hôm nay là đêm cuối chúng ta ở bên nhau, em muốn làm điều mà chúng ta đã làm khi đêm đầu em đến đây..."
"..."
Cô biết suy nghĩ thật điên rồ nhưng đây là lần cuối cô được âu yếm anh, cô cười khổ nhìn vào ánh mắt vô hồn của anh mà gần như không còn hy vọng vào, nhìn vào đôi môi mà mình lúc nào cũng muốn hôn, bờ vai vững chắc luôn là điểm tựa của cô hằng đêm mệt mỏi, cuộc sống cô sau này thiếu anh có lẽ đau đớn đến cùng kiệt.
Anh vẫn nhìn cô mà không nói một câu khuôn mặt lạnh tanh tiến sát môi mình vào môi cô, trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, dần dần xuống cổ những vết hôn muốn ăn tươi nuốt sống cô, ghi lại những dấu vết vào ngày mai như đôi vợ chồng son. Từ cổ rồi xuống ngực, đây có lẽ là thứ anh thích nhất ở cô khi làm mấy chuyện này, bàn tay hư hỏng khẽ chạm vào từng đường cong trên cơ thể trắng nõn đấy
"Ah..."
"Anh nhẹ nhàng thôi..."
"Chẳng phải em muốn giống như đêm đầu sao?"
"Em tinh ranh thật đấy!"
"Ngày mai"
"Dạ?"
"Trước 5 giờ 30 phút, rời khỏi căn nhà này!"
Cô trầm mặc xuống mà gật đầu trong sự nặng trĩu không thể nói gì thêm.
Nhẹ nhàng hôn lên tai cô, cắn nhẹ vào cổ những vết đỏ hằn sâu lên đấy tạo ra sự quyến rũ đến chết người. Tiếng thở hổn hển của cô càng làm cho bầu không gian này thêm nóng bỏng, bàn tay đó lần mò xuống dưới làm cả hai thêm rạo rực đến mức tắc thở.
Bỗng chốc anh bế vút cô lên, bước chân dồn dập, nóng vội lao vào căn phòng kia, đè cô xuống giường mà như một con sói ăn thịt không thể buông bỏ dù một giây phút nào, không gian chỉ có những tiếng rên nhỏ bé của cô mà không một câu nói, dù có đau đến mức nào cô cũng chịu đựng vì biết rằng sau đêm nay chúng ta chỉ là những con người xa lạ.
Đôi tay vươn ra ôm chặt lấy cơ thể đô con của anh, cơ bắp cuồn cuộn với chỗ đó thật không đáng ngờ khiến cô hạnh phúc đến phát điên, những dòng nước mắt đau khổ từ nãy giờ trở thành giọt nước mắt hạnh phúc nhưng đâu đó là sự tiếc nuối, buồn bã không tả được. Tiếng va đập mạng từ xác thịt ngày một lớn. Chiếc giường rung lắc không ngưng, nụ hôn trao nhau càng thắm thiết hơn, cả hai như muốn quấn chặt lấy nhau vĩnh viễn không rời, càng lúc càng dữ dội, dồn dập. Đây không phải lần đầu nhưng những lần như vậy đều khiến trái tim cô đập liên hồi không ngừng
"Ước rằng anh sẽ quấn lấy em mãi mãi..!"
Một suy nghĩ trong tiềm thức của cô nên được nói thành lời vào lúc này nhưng cô lại cắn răng không thể nói ra, thật sự năm năm sống với anh cô không thấy tiếc khi không nói ra sao?
Cô vốn là một cô gái yếu đuối luôn cam chịu tất cả mọi thứ mà không dám phản bác lại, chỉ biết nghe lời và làm theo, sợ những ánh mắt khó chịu, soi mói nhìn cô vậy nên cuộc sống khi ở cùng anh luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi, lo sợ rằng cô sẽ làm sai mọi thứ và bị anh đánh. Anh là một kẻ to con mà lại còn là một doanh nhân tài giỏi khi mới 25 tuổi không ai có thể động vào anh, nhìn dáng vẻ của anh cô luôn tỏ ra hồi hộp, lo lắng, run rẩy khi ở gần anh nhưng sau 5 năm chung sống từ khi nào cô đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông này, luôn nghĩ cho tương lai nên dù anh có sao cô cũng chấp nhận hết
Chiếc giường vẫn luôn chuyển động theo nhịp nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết, thời gian điểm từ 22 giờ 27 phút cũng đã trôi đến 5 giờ 12 phút của hôm sau, cô bừng tỉnh dậy là một thói quen, quay lại nhìn người đàn ông tuấn tú kia đang say giấc, nước mắt lại tự tuôn rơi, cô biết rõ mình chỉ là một cô vợ hợp đồng không danh phận sống trong căn biệt thự chỉ để làm nội trợ.
"Nhìn anh như vậy sao em có đủ can đảm để ra đi đây!"
"Em muốn được gần anh thêm một chút nhưng sao anh lại đuổi em đi đúng lúc này!"
"Em ước mình vẫn còn là một tiểu thư đài cát ngỗ nghịch như trước thì tốt nhỉ?"
"Em đã có tất cả và có cả anh..."
Từ sau hôm nay có lẽ khung cảnh nhìn anh sẽ không còn diễn ra như một thói quen nữa rồi. Cô nhìn anh hồi lâu rồi cắn răng mà quay đi sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
Trong khi chuẩn bị, vô tình cô xem được những bức ảnh trong album ảnh cưới của hai người mà gần như không muốn rời đi chút nào, giọt nước mắt rơi xuống, cô chỉ biết thút thít một mình
"Em xin lỗi vì đã không làm một người vợ hoàn hảo. Em nghe theo lời anh trai mà cưới anh vì lợi ích của công ty mà không phải tình yêu nhưng khi cưới anh nhìn anh trong bộ vest lịch lãm đó trái tim em không ngừng đập và đã có mơ ước đến tương lai tươi đẹp của chúng ta"
Cô vừa nhìn tấm ảnh cưới vừa khóc với những suy nghĩ kia ước rằng có thể nói với anh mọi thứ, ước gì có được tình yêu của anh
"Có lẽ ông trời đã quá thương em khi cho em được tài sản, nhà to cửa rộng, một người chồng đẹp trai nhưng lại quên mất không cho em tình yêu của anh. Để anh phải chịu khổ mà sống với một người tồi tệ như em, gia thế anh như vậy phải tiếp cận những cô gái xinh đẹp chứ không như em một con người đến cả người thân cũng không có. Thiệt thòi cho anh quá"
"Em thật sự xin lỗi nhưng cũng thật sự yêu anh nhiều lắm!"
Những dòng suy nghĩ chất chứa suy tư, ước nguyện của cô mong anh được hạnh phúc khi cô rời đi
"Có được nhau nhưng không bên cạnh nhau"
"Em thương anh"
Khi sửa soạn đồ đạc, cô bỏ lại hết tất cả những đồ vật có giá trị từ váy, túi xách, vòng vàng, kim cương chỉ duy nhất mang theo chiếc nhẫn cưới của cô và 50$ tiền đi taxi. Bước ra khỏi cánh cửa ngôi biệt thự to nhất vùng, mọi gánh nặng như ập vào người cô, trời đất tối tăm như mực, cô bước những bước nặng nề ra ngoài cổng chính, chiếc taxi rẻ tiền. Mở cánh cửa ra, trời mưa tầm tã, cô vội quay đầu lại nhìn căn biệt thự đó rồi lên xe
"Cho tôi đến thành phố Ati"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, dòng cảm xúc trĩu nặng cũng phải kiềm lại không được khóc, cô run rẩy ngồi ghế sau một cách đáng thương. Tiếng mưa rơi không ngừng như cách cô muốn bày tỏ ngay bây giờ
"Bác tài"
"Vâng?"
"Bác mở cửa sổ xe cho con được không?"
"Thưa cô, trời mưa rất lớn ạ! Cô sẽ bị mưa bắn vào người đấy!"
Cô cười mỉm nhẹ
"Con hút thuốc bác ạ!"
Bác tài trầm xuống không nói gì mà cứ thế bấm nút công tắc mở cửa sổ. Điếu thuốc vừa lấy ra, châm ngòi lên có lẽ là thứ khiến cô bình tĩnh nhất lúc này
"Bác không ngờ cô đây lại hút thuốc đấy"
"Vâng thưa bác! Con hút từ năm con học trung học rồi!"
"Ô nhìn cô như một cô gái yếu đuối như vậy mà thời đấy ăn chơi vậy?"
"Haha, bác đùa cũng vui!"
"Đây là một cơn nghiện rồi bác"
"Con khó mà bỏ được!"
Tiếng cười trừ cho qua khẽ vang lên
"Bác ơi"
"Người nghiện rượu sẽ luôn tìm rượu để giải sầu mà"
"Con không uống rượu mà chỉ hút được thuốc thôi cũng tính bác nhỉ?"
"Cô gái nay ta miễn phí cho con chuyến xe này"
Cô ngạc nhiên chỉ vài câu bông đùa đấy mà sao lại như vậy, thành phố Ati rất xa nơi này
"Không được đâu bác! Như vậy bác sẽ không có tiền để sống mất"
Bác tài cũng chỉ cười hai ba câu rồi nói
"Những người đang mang trong mình nỗi buồn thì luôn cần niềm vui mà"
"Cô đang buồn đúng không?"
"Bác tặng cô chuyến xe này vì bác muốn thấy nụ cười trên môi cô"
"Cô cười nhiều hơn nữa đi nhé!"
"Cô cười xinh lắm!"
"Một người con gái xinh đẹp nên càng được trân trọng mà!"
Những câu nói chạm đến trái tim cô, an ủi được phần nào nỗi niềm đó, trong vô thức cô đã mỉm cười rất nhiều. Không ngờ rằng những lời lẽ đẹp đẽ đó lại xuất hiện ở đây
"Giá mà nó đến từ anh..."
Cô lại vô thức nghĩ đến anh rồi lại trầm xuống thứ tình yêu này cô biết cất giấu đi đâu? Anh không yêu cô nhưng cô yêu anh đến mức không muốn ngăn cản anh đến với ai chỉ mong anh hạnh phúc, chỉ mong có được nụ cười từ anh
"Nó quý giá đến mức vô giá"
Chuyến xe đã dừng chân ở bến đỗ, cô bước xuống xe, mỉm cười chào bác mong rằng sẽ gặp lại
"Con chào bác! Mong sẽ sớm gặp lại bác!"
Bác gật đầu rồi chạy xe đi xa. Cô đứng đấy nhìn chiếc xe chạy đi rồi quay đầu đến trung tâm thành phố Ati
Trên đoạn đường đón vị khách tiếp theo, trên chiếc ghế cô vừa ngồi là một tờ tiền trị giá 50$ ở đó cô đã để lại hết chỗ tiền mà cô cầm đi cho bác
Bước vào trong thành phố Ati rộng lớn và kiêu sa, cô như một kẻ vô gia cư không tiền không bạc đi đến.
Cô biết rất rõ cô đang đi đến nơi mà cô không hề muốn đến. Nơi đó là Tập đoàn IX, anh trai cô là chủ tịch trong đó, mỗi lần đối mặt với anh trai còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khi ở với chồng cô, anh ta lúc nào cũng đưa ra những câu hỏi để truy lùng đến cùng những thông tin của cô về một chuyện nào đó. Một con người cứng rắn không để mọi chuyện bị rối tung
Vừa bước đi cô vừa run sợ mình sẽ lại làm sai và bị anh trách móc, luôn mang trong mình tâm thế lo sợ nhưng cô không thể đứng im
"Đoạn đường đến IX dài thật"
"Mình không có cả tiền đi xe thêm nữa!"
"Mình tồi tệ quá!"
"Chẳng còn gì để mất nữa rồi!"
Suy nghĩ không thể nào tiêu cực hơn được nữa, bước chân vẫn nhịp đều
Cuối cùng cô cũng đến trước cửa công ty, cánh cửa tự động mở ra vang lên tiếng
"Ting"
"Xin chào cô"
Lời chào từ người vệ sĩ vang lên, cô quay lại nhìn rồi bước vào khu tiếp tân
"Diana Wilson"
"Mời cô đi lên tầng 27"
Bước vào thang máy mà cô nặng trĩu không ngưng, từng tầng một càng lên cao áp lực như đè nặng cô xuống, run rẩy, bàn tay bé nhỏ nắm chặt vào nhau, cầu nguyện cho mọi thứ được yên ổn, nhìn cô bay giờ không khác gì một người mẹ khẩn cầu trời cho mọi chuyện qua mau
"Ting"
Cửa thang máy bắt đầu mở ra, cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra, đứng trước căn phòng chủ tịch to nhất công ty, tay cô đưa lên gõ nhẹ vào cánh cửa
"Cốc...cốc"
"Vào đi!"
Cánh cửa được mở ra, bầu không khí trong căn phòng này lạnh như băng, nhìn vào người đàn ông trước mặt càng khiến cô không đứng vững
"Anh...!"
"Em đến đây làm gì?"
"Em đến vì muốn về chăm mẹ mấy tháng!"
"Chồng em đâu?"
"Anh đấy...đi công tác dài hạn rồi ạ!"
Cô biết rõ mình đang nói dối, càng dễ bị lộ hơn khi cô liên tục nhìn sang một hướng, tay chân run cầm cập
"Ồ"
"Thằng chết tiệt đó lại bỏ em mà đi công tác dài ngày sao?"
"Lần này đi tận mấy tháng cơ à?"
"Vâng..."
"Em đã xin phép anh ấy rồi nên mới về đây nói với anh!"
Cô cúi gằm mặt xuống không dám đối diện người trước mắt đang muốn săm soi mình
"Tại sao anh ta không hỏi gì thêm?"
"Lặng im như vậy khiến mình không thoải mái"
Anh bỗng dưng đứng bật dậy, tiến đến chỗ cô đè sát cô vào tường, thì thầm giọng nói trầm lặng vào tai cô
"Em không lừa anh đúng không?"
Cô như bị nói trúng tim đen, đỏ bừng mặt vội vàng lắc đầu phủ nhận
"Thật sự...mà!"
Anh có vẻ suy tư một lúc rồi nắm lấy một ngọn tóc mềm mượt của cô một mái tóc màu tím nhạt đang phai dần thành vàng, vô thức đưa lên mũi ngửi một mùi hương nhẹ nhàng toả ra, anh không ngần ngại hôn vào ngọn tóc đó rồi nhìn cô đăm chiêu
"Em đẹp thật đấy!"
"Mái tóc mềm mượt này..."
"Và cả đôi mắt này"
"Cái tên của em..."
"Giống như một ánh trăng nhỉ?"
"Diana..."
"Em..."
Bầu không gian im lặng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa
"Thưa chủ tịch, có công việc bên bộ phận marketing bị lỗi"
"Tôi tới ngay đây!"
Anh lập tức bỏ cô ra và rời đi khỏi căn phòng
"Mẹ vẫn đang nằm ở nhà!"
"Em đến luôn đi cho mẹ vui"
"Vâng..."
Cô không ngờ cô lại có thể khiến anh trai tin vào lời nói của mình như vậy. Hôm qua trước khi rời đi cô có nói chuyện với chồng mình
"Việc ly hôn em đã ký nhưng anh có thể giữ bí mật với anh trai em được không?"
"Em không muốn khiến anh trai và mẹ buồn..."
"Xin anh nếu anh trai em có gọi gì thì cũng đừng nói cho anh ấy biết"
"Em biết rõ mối quan hệ của hai người tốt như nào nhưng mong anh hãy giữ kín chuyện này!"
"Sau đêm nay, em sẽ đi đến nhà mẹ để chăm sóc mẹ còn anh thì đi công tác dài ngày nhé...Em không muốn anh nói dối bạn thân anh đâu nhưng xin anh giúp em lần cuối!"
"Còn nữa...!"
"Tài sản khi ly hôn em không cần, em không nhận bất cứ thứ gì từ anh đâu! Anh giữ lấy mà để cho người sau"
"Cảm ơn anh!"
Cô chỉ biết cười trừ về mọi việc tối qua, cô không biết mình đã đối mặt với thực tế rằng cô và anh đã ly hôn chưa?
Trong đầu cô bây giờ lúc nào cũng chỉ có hình bóng của anh, bỗng nhiên cô lấy chiếc điện thoại của mình ra, mở màn hình lên là hình cưới của cả hai trong đó
Em nhớ hôm đó là đám cưới chúng ta, em và anh quen nhau từ năm học trung học. Không ngờ mối cơ duyên như vậy mà lại đưa chúng ta đến với nhau khi anh chấp nhận lời câu hôn của anh trai em. Em tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ trôi qua một cách nhanh chóng chỉ vỏn vẹn 1 tháng hay 2 tháng gì đấy nhưng anh lại đưa ra hợp đồng kết hôn, sau 5 năm em sẽ rời đi và được chia 50% cổ phần của tập đoàn Lee, em đã không suy nghĩ mà ký tên vào đó.
"Đây là bản hợp đồng của chúng ta"
"Tôi mong rằng cô đọc và thêm ý kiến vào đấy"
"Em không có ý gì đâu!"
"Em sẽ ký nó!"
"Chúng ta sẽ sống theo đúng bản hợp đồng!"
"Không dây dưa vào cuộc sống của tôi!"
"Cô biết điều thì thật biết ơn"
Ngày cưới của chúng ta được tổ chức, họ hàng rồi mọi người có mặt đông đủ, em phải dậy từ rất sớm để làm tóc, trang điểm sao cho lộng lẫy nhất, tóc em được búi cao lên, khuôn mặt được trang điểm tô đậm vẻ đẹp "xấu xí" này, mặc lên người một chiếc váy cưới trị giá 100.000$. Quá mức đắt đỏ, em như được hoá thiên nga.
Trong bộ váy lộng lẫy đó, cộng thêm một số trang sức được làm bằng kim cương vô cùng đắt giá những thứ đó đều là anh trai chuẩn bị cho em.
Điều duy nhất em nhận được từ anh là một chiếc nhẫn cưới bé nhỏ, em không rõ nó trị giá bao nhiêu nhưng nhìn vào cũng chỉ là một chiếc nhẫn tầm thường không như đồ mà bên mẹ chuẩn bị cho em. Cái nhẫn đó lại không làm em buồn phiền mà lại cảm thấy vui vì nó là thứ mà anh và em sẽ giữ suốt 5 năm tới. Đeo chiếc nhẫn trên tay mà nó đẹp đến mức khiến em phải khóc vì hạnh phúc
Bước vào lễ đường, em như một nàng tiên vô cùng xinh đẹp, tay nắm lấy tay anh trai từ từ tiến gần đến anh. Nhìn anh trong bộ suit lịch lãm khiến con tim bao cô gái điêu đứng mà giờ lại đứng trong lễ đường với em
"Thật sự anh rất đẹp trai!"
Đôi mắt em loé sáng lên như thể vớ được vàng, bước đến bên anh, anh trai đưa tay em đặt vào tay anh. Đôi anh chìa ra đón lấy em
"Của cậu đây!"
"Giờ cậu là em rể tôi rồi đấy nhé!"
Anh không nói gì mà mỉm cười nắm chặt bàn tay em, mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út. Nụ cười của anh khiến tim em trễ nhịp không biết bao lần
"Diana Wilson và Victor Lee"
"Từ sau hôm nay, hai con sẽ trở thành vợ chồng"
"Diana con có muốn sống chung bên cạnh chồng con mãi mãi không?"
"Dù khó khăn con cũng sẽ không bỏ mặc anh ấy chứ?"
"Con đồng ý!"
Câu nói đó em thốt lên muốn nói với anh rằng
"Em muốn làm vợ anh cả đời!"
Chúng ta gặp nhau từ rất lâu rồi! Chưa bao giờ em thấy em yêu anh đến mức như vậy, có được anh như hôm nay thật sự em đã quá tham lam
"Victor con có muốn sống với vợ con cả đời không?"
"Con đồng ý!"
Câu nói của anh khiến trái tim em đập liên hồi. Đôi má em đỏ ứng lên, đôi mắt long lanh nhìn người chồng tuấn tú trước mắt
Anh vừa dứt câu cả hội trường ầm ĩ cả lên, đâu đó có những lời chúc phúc cho hai chúng ta
"Hai con chính thức là vợ chồng!"
Em vui đến phát khóc, anh ôm lấy em và trao em nụ hôn sâu đó, nước mắt em không kìm được mà tuôn rơi càng thôi thúc em phải có bằng được tình yêu với anh
Nhưng cuộc sống của chúng ta cũng chỉ dựa vào bản hợp đồng đã đề ra từ trước, em chỉ có nhiệm vụ ở nhà và làm nội trợ, chúng ta không ngọt ngào như đôi vợ chồng thật, chỉ là ở cạnh nhau như hai người dưng. Khác một chỗ là em vẫn sẽ làm nghĩa vụ của người vợ, mỗi lần nghĩ như vậy em đều tủi thân đến chết!
Nhìn đôi khác họ âu yếm nhau như nào thì anh cũng chỉ im lặng mà làm chuyện đó, mặc kệ em khóc lóc hay gì. Vì yêu anh mà em không muốn anh buồn, em cứ để mặc cuộc sống của chúng ta trôi qua tẻ nhạt như vậy
Có đôi lúc vì ở nhà không đi ra bên ngoài mà em bị tự kỷ, không nói chuyện được với ai, em cũng chỉ mong ngóng anh về, nhìn thấy anh bước đến cửa em vui lắm! Không cần anh phải nói chuyện với em chỉ cần thấy anh là đủ vui rồi...
Em đã từng nghĩ rằng nếu có thai thì sao?
Em đã thử nhiều lần chúng ta quan hệ mà không uống thuốc nhưng đều bị anh phát hiện ra.
"Cô đang làm cái trò gì vậy?"
"Cô cưới được tôi mà tưởng bở à?"
"Cô nên nhớ chỉ 2 năm nữa thôi!"
"Đừng mộng tưởng"
"Em xin lỗi!"
"Thật sự xin lỗi..."
"Xin lỗi anh!"
Mỗi lần như vậy em cũng chỉ biết xin lỗi, khóc lóc cũng chả làm anh thêm yêu em hơn có lẽ anh không muốn có con với em.
Cũng phải thôi, anh vốn có yêu em đâu.
Khi em cưới anh, em từ bỏ mọi thứ để đến với anh từ công việc đến thuốc lá, tay không bước đến nhà anh.
Anh sẽ nghĩ gì về một người phụ nữ vẫn còn mùi thuốc trên người chứ?
Em từ bỏ nó mặc dù nó là một cơn nghiện...
5 năm trôi qua như chớp mắt, cuộc sống của chúng ta vẫn chẳng có gì mới lạ, lặp đi lặp lại đến đáng sợ, cuối cùng đã giải thoát được cho nhau.
"Người đau nhất ở đây vẫn là em nhỉ?"
"Tại em đã quá yêu anh!"
Dòng suy nghĩ của cô dần khép lại, đã đến lúc phải từ bỏ thôi! Mới hôm qua mọi chuyện đã khác rồi
Cô bước ra khỏi cánh cửa, xuống dưới sảnh, một chiếc Audi đã đợi sẵn ở cửa, bên cạnh có một anh quản gia
"Xin mời tiểu thư lên xe!"
Cô không do dự mà bước vào, vội vã châm điếu thuốc lên, hút một điếu thật lâu
"Mỗi lần căng thẳng hay buồn bã mình đều phải hút thuốc!"
"Mãi chẳng bỏ được nhỉ?"
"Từ hôm qua đến nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi!"
Cô nhìn xuống hộp thuốc rồi lẩm bẩm đếm
"1...2...6"
"Còn 2 điếu cuối!"
"Mình hút nhiều vậy sao?"
"Thật là từ hôm qua đến nay đúng là quá nhiều chuyện xảy ra nhỉ?"
Cô vẫn đang thư giãn với điếu thuốc của mình, anh quản gia bắt đầu lên tiếng
"Hút thuốc vốn rất độc hại!"
"Cơ thể tiểu thư yếu ớt vậy mà vẫn hút sao?"
"Quản gia San cứ kệ tôi đi!"
"Miễn sao anh và mẹ không biết là được!"
Nghe cô nói vậy quản gia cũng không nói gì thêm nữa. Đoạn đường đi này cũng giống với đoạn đường kia quá, nó đều chứa nỗi buồn xa xăm
"Ở Ati trời lúc nào cũng màu xám thế này sao?"
"Vâng"
"Đúng là thành phố tai hoạ nhỉ?"
Bánh xe dừng chân ở trước căn biệt phủ to nhất thành phố Ati, cái này còn to hơn biệt thự ở riêng của cô với anh
Chiếc cổng khẽ khàng mở ra, người quản gia, người làm vườn cúi đầu kính cẩn chào cô
"Chào tiểu thư!"
"Vâng cảm ơn các bác!"
"Ô đứa con rơi vãi đắc tội với cái nhà này trở về kìa!"
"Bị chồng đuổi à?"
"Đã gây lên vụ việc lại còn giữ ở đây để chuộc tội làm gì chứ?"
"Lão gia là một người tốt đã cưu mang cuộc sống của chúng ta mà lại để một cô gái không quen biết giết chết!"
"Vậy mà vẫn để cô ta sống trong cái nhà này được!"
"Thật buồn cười!"
Những lời sỉ vả bắt đầu vang lên
Cô rụt rè đi vào bên trong, không dám nhìn một ai ở đó, cô biết rõ họ có thái độ gì đối với cô. Chỉ lén nhìn một người cô hầu gái bé nhỏ đứng gần đó với ánh mắt khinh miệt cô, bầu không khí cũng chả làm dịu đi cái thái độ hỗn láo đó giữa chủ nhân và người hầu.
Bỗng nhiên một lão quản gia trưởng ở đó bước ra với vẻ mặt khinh thường cô rõ ràng
"Xin lỗi chỗ cô đứng chúng tôi vừa lau xong làm ơn cô đi gọn ra mép đường, cô đừng dẫm vào đất vườn nhé! Đất ở khu này đắt lắm..."
"À và vào nhà cô nhớ cởi giày ra nhé!"
"Chúng tôi đã lau dọn rất kỹ rồi!"
"Vâng"
Cô run rẩy quay đi cố gắng đi thật nhanh vào biệt thự chính, con đường quá dài có chạy cũng mất 10 phút.
Thật may mắn vì cô không quay lại mà đi thẳng chứ nếu cô quay lại thì có lẽ cảnh tượng trước mặt sẽ làm cô nôn mửa ra mất.
Cái biệt phủ to đùng này từ đường vào đến biệt thự chính cũng phải cả trăm mét
Một con người có thể giàu đến vậy sao?
Cúi gằm mặt xuống mặt đất mà đi không dám ngẩng đầu lên, cô biết rõ mình vốn không phải con gái của gia đình này nên cô luôn biết điều không dám đối mặt với người xung quanh
Đẩy cánh cửa chính ra, cái sảnh tiếp khách như một biệt thự rộng lớn khang trang, ngỡ như bước vào căn nhà bằng vàng, đồ ở đây đều được làm từ vàng...
Cô đã sống trong căn biệt phủ này như một người hầu cho mẹ. Bà vì tránh đứa trẻ nghịch ngợm mà phải nằm giường suốt đời còn lại, cô buộc phải chăm sóc bà cho đến già.
Người hầu ở đây họ khinh cô là đồ rẻ mạt, con hươu con vượn của gia đình này. Họ không cho cô đi thang máy vì sẽ làm bẩn sàn mà họ mới lau.
"Thưa cô thang máy chúng tôi chỉ dành cho người có quyền ạ!"
"Cô làm ơn không có quyền thì đừng đi nhé!"
"Tôi cảm ơn"
Hết cách cô phải đi thang bộ
Bước lên chiếc cầu thang dát vàng dài vô tận đó, bước lên lầu 2, phòng mẹ ngay bên đó, mở cửa bước vào, mẹ cô đang nằm trên giường nghỉ ngơi, cô bước đến gần mẹ, nhìn ngắm bà
"Mẹ..."
Tiếng mẹ như cố gắng lắm mới có thể phát ra được
"Con về với mẹ đây!"
Bà liền mở mắt dậy nhìn cô rồi cười nhẹ
"Chồng con đâu?"
"Con về đây chơi với mẹ à?"
"Chồng con đi công tác dài hạn rồi ạ!"
Cô quỳ xuống bên bà, khẽ nói
"Mẹ ăn gì con nấu cho"
"Mẹ không muốn ăn..."
"Mẹ muốn ra ngoài đi dạo"
Cô đi nhanh đến cuối phòng lấy chiếc xe lăn được gập gọn vào đẩy đến chỗ bà, cô nhẹ nhàng dìu bà lên rồi để bà ngồi xuống, cô đẩy bà đi ra ngoài phòng. Mắt cô để ý mọi góc xem có người nào đi qua đây không
"Không sao đâu con!"
"Mẹ ở đây không ai làm gì được con đâu!"
Bấm thang máy cho bà xuống, cố gắng đẩy xa khỏi chỗ đám người hầu kia
Đến sau vườn cô dừng chân lại bên chiếc ghế ngồi xuống với bà
"Con có cãi nhau với anh không?"
"Dạ không ạ!"
"Chúng ta vốn không phải người thân nên không phải lựa nó đâu!"
"Con đã chăm sóc mẹ là quá đủ rồi!"
"Mẹ ước con là con gái của mẹ..."
"Con trai mẹ nó không bao giờ chấp nhận ba nó mất đi một cách đột ngột như vậy đâu!"
"Lỗi lầm trong quá khứ..."
"Con sẽ chuộc tội bằng cách cả đời này ở bên mẹ"
"Không..."
"Mẹ xin con đừng đè nặng quá khứ mình!"
"Lúc đó con vốn không có suy nghĩ đúng không?"
"Mẹ từ lâu đã không còn trách móc gì con nữa rồi"
"Đáng lẽ mẹ phải biết ơn con vì thay phần con trai mẹ chăm sóc chu đáo cho mẹ!"
"Cuộc sống bên đấy vất vả không con?"
"Mẹ phải bảo đứa con rể kia chăm sóc con nhiều hơn mới được"
Hàng loạt những câu hỏi của mẹ hỏi ra về anh, cô như đông cứng người lại cũng chỉ trả lời một hai câu cho qua chuyện.
"Mọi thứ vẫn ổn thưa mẹ!"
"Lại đây nào Diana"
"Mẹ thương con nhiều lắm!"
Cô quỳ gục xuống chân bà nằm lên đùi bà được âu yếm như thể một người mẹ thật sự
"Từ bao lâu rồi con không được nằm trong vòng tay mẹ của con rồi?"
"10 năm rồi!"
"Mỗi lần như vậy, con chỉ coi mẹ là mẹ của con"
"Mẹ biết điều đó!"
"Mẹ hiểu cho con gái mẹ!"
Vừa nói bà vừa xoa đầu cô như một người mẹ thật sự, mang lại cảm giác an toàn cho cô. Khung cảnh đó bấy giờ bình yên đến lạ thường
Cô nhắm mắt lại tận hưởng mọi phút giây này bên bà, gió trong không khí se lạnh, mặt trời đã gần lặn rồi
Để lại khung cảnh hoàng hôn buổi chiều vừa ấm áp vừa buồn bã
Hai người nói chuyện với nhau đến tận lúc anh trai cô về
Chiếc siêu xe Audi dừng chân trước cổng. Cánh cổng sắt to đại mở ra, bước xuống xe là một người đàn ông lịch lãm
"Chào cậu chủ ạ!"
Câu nói vừa dứt, anh đã gằn giọng lên hỏi
"Hôm nay ai là người nói xấu Diana?"
Vừa về đến cửa với một giọng điệu tức giận, anh quát to lên như thể đang muốn ăn thịt người nào đắc tội
"Lôi hết những người hầu ra đây!"
Anh mất kiểm soát thật rồi!
Tất cả những người ở đấy được triệu tập đến sảnh chính, người bâu đầy lại lần lượt xếp thành hàng cúi đầu xuống
"Tôi thuê các người làm ở đây không phải để khinh thường tôi?"
"Các người từ bao giờ mà ngồi lên đầu tôi luôn vậy?"
Càng nói anh càng tức điên lên, ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, gác một trên lên chân kia, anh là bá chủ của nơi này
Một lão quản gia trưởng trong chỗ đó bắt đầu lên tiếng
"Thưa cậu Wilson, chúng tôi rất xin lỗi về việc này!"
"Nhưng"
"Về thái độ của chúng tôi, cô Diana..."
"Không đáng được tôn trọng ạ!"
"Chúng tôi được cưu mang bởi ông chủ vậy nên sẽ không chấp nhận việc kẻ giết người lại được chúng tôi phục vụ như người nhà vậy được!"
Chắc hắn lão quản gia này phải to gan lắm mới có thể nói ra lời đó trước mặt Keisan Wilson này, ông ta nói xong nhưng dáng vẻ vẫn bình thản cảm thấy không có gì to tát. Gương mặt Keisan như đóng băng lại rồi trầm xuống
"Ồ! Vậy giờ tôi sẽ thành kẻ giết người xem các ngươi dở trò gì?"
Bầu không khí im lặng lại một nhịp
"Rầm"
Từ bao giờ mà lão quản gia đang đứng thẳng người mà đầu của ông đã cắm xuống đất, nền đấy cứng chắc trong cái biệt phủ này nứt vỡ đúng chỗ đầu lão cắm xuống, máu của lão lan ra khắp sàn nhuộm đỏ chót bàn tay anh
"Ông đang nói cái chó gì vậy?"
Hành động vừa rồi khiến ai cũng phải giật mình, những con người thấp bé kia đứng ở gần đấy cũng chỉ biết sợ hãi, rụt rè
Quản gia San bên cạnh đông cứng người
"Tôi hỏi!"
"Ông vừa nói cái đéo gì vậy?"
"Xin lỗi cậu chủ...."
"Nhưng tôi là người hầu của cha cậu!"
"Chúng tôi tôn thờ ngài"
"Chúng tôi ghét những ai làm hại đến ngài ấy!"
"Hơn thế nữa!"
"Cô Diana đã giết chết lão gia!"
"Chúng tôi căm hận"
"Tuyệt đối không xứng đáng để đối xử như một con người!"
Lão quản gia cố nói nốt những câu cuối cùng trước khi ngất đi, bàn tay anh càng nắm chặt vào đầu ông không thể kiểm soát được
"Thế chúng mày theo tao đến giờ làm gì?"
"Ước nguyện của lão gia!"
Ông ta nói câu cuối cùng rồi ngất đi
Cùng lúc đấy, cô bước vào, thấy cảnh tượng này, tây cô đang cầm vào tay vịn của xe lăn bỗng buông ra che miệng lại, cô run rẩy không biết làm gì cả
Bà mẹ cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, ngỡ ngàng bà hét toáng lên
"Mày đang làm gì vậy thằng kia?"
"Bà nhìn không thấy sao?"
"Trừng trị lũ người hầu khốn nạn của ông già đấy!"
Bà lên tiếng trước khung cảnh này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cả
"Ông ấy là cha mày đấy!"
"Đừng có láo với người đã khuất!"
"Không phải ông ta chết vì Diana sao?"
"Bà định bênh cô ta đến bao giờ?"
"Keisan"
Tiếng gọi tên đứa con của bà hùng hồn khiến mọi ánh mắt tập trung hết vào bà
"G...gọi cấp cứu đi!"
Cô hét to lên, mọi người như bừng tỉnh bắt đầu chạy loạn lên tìm điện thoại gọi bác sĩ
Trong đám đông hỗn loạn, anh trai cầm lấy tay cô kéo thật mạnh lên trên tầng bỏ lại bà mẹ và quản gia San trông bà
Lôi mạnh cô lên tầng, đè sát cô vào tường ngoài hành lang
"Tao nói cho mày biết!"
Cô sợ hãi tối đen mặt không dám nhìn thẳng vào mặt anh, trông anh có vẻ như đang tức giận đến điên người, cắn chặt môi đến mức máu chảy ra
"Mày thấy mày thảm hại chưa?"
"Vì mày mà gia đình tao tan nát!"
"Vì mày mà ba tao mất"
"Vì mày mà mẹ tao liệt đôi chân"
"Vì bảo vệ cho mày mà tao trở thành thằng giết người đấy!"
"Mày là cái chó gì mà tao phải bảo vệ chứ!"
"Tao ngu vãi chưởng!"
Những lời nói sỉ vả, nặng lời đến mức không tưởng tượng được, cô chỉ biết lặng im nghe không nói gì thêm, cô cứ khóc liên tục sợ đến mức không làm gì được
Mọi lỗi lầm là do cô, cô không thể biện hộ hay cãi lại, im lặng mà cam chịu
"Em xin lỗi...!"
"Xin lỗi anh!"
"Mày chỉ biết xin lỗi thôi sao?"
Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, giọng nói yếu ớt cũng chỉ biết xin lỗi trước lời quát tháo kia
"Em...em"
"Mày cút về với chồng mày đi!"
"Thằng ôn kia lại để mày đến đây làm đéo gì?"
"Công tác mà cũng đéo nói với thằng này một câu!"
"Tao gọi cho chồng mày đến đón!"
Nghe xong câu vừa rồi, cô sợ hãi lắm, ôm thật nhanh kéo tay anh lại, cầu xin anh đừng gọi
"Đừng...đừng mà anh!"
"Để anh ấy làm việc đừng làm phiền chồng em..."
"Mày điên rồi à?"
"Bạn thân tao mà tao không được gọi cho nó chắc?"
"Chưa nói nó còn là em rể tao nữa!"
Cô khóc lóc nắm chặt lấy tay anh rồi quỳ xuống bám vào bắp chân sừng sững đó
"Em xin lỗi!"
"Ng...ngày mai"
"Em sẽ đi theo chồng đến nơi công tác! Em không ở đây làm phiền anh và mẹ nữa!"
"Xin anh cho em ở lại với mẹ đêm nay..."
Anh hất chân anh ra, đanh thét nói
"Mày nhớ mồm mày đấy!"
Dứt câu anh bước đi thật nhanh bỏ mặc cô ở lại tay chân run cầm cập. Hình như cô vừa thoát ra một kiếp nạn, không còn gì đáng sợ hơn việc làm anh trai cô tức giận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play