Trong một căn phòng tối đen, có một người con gái đang tuyệt vọng ngồi khóc nấc dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể cô gầy yếu như không còn sức sống, ánh mắt mơ hồ đến đáng thương. Đột nhiên, cô không khóc nữa, lấy tay lau sạch đi những giọt lệ đang lăn dài trên má, cô trực tiếp đi vào nhà tắm, không cởi quần áo mà trực tiếp ngồi vào trong, cho nước chảy ra bồn tắm. Cô co hai chân lại, tự ôm chặt lấy bản thân mình, ánh mắt cô lúc này đã trống rỗng, trong miệng cứ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại một câu: "Chết đi, có lẽ là sự giải thoát tốt nhất."
Chỉ vài giây sau, cô bước ra khỏi bồn tắm, mang theo quần áo ướt sũng và nặng nề trở về phòng. Đột nhiên, cô kéo từ ngăn tủ ra và lấy một con dao nhỏ, cứ vậy quay trở lại bồn tắm.
Cô muốn làm gì ư? Còn có thể làm gì?
Cô nhìn chăm chăm vào cổ tay mình, mỉm cười tự giễu và rạch vào tay một đường ngay đúng động mạch, máu văng ra tung toé, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, cánh tay xụi xuống để mặc cho máu chảy ra. Chỉ trong giây lát, bồn tắm đã là một màu đỏ tươi, vừa kinh diễm như hoa hồng lại vừa rùng mình đến đáng sợ khiến người ta phải hãi hùng. Nhưng có lẽ đây là một sự giải thoát tốt đẹp cho cô gái này, kết thúc tất cả.
Nhưng không, vì giờ này là giờ cơm tối, quản gia đi lên lầu, gõ cửa phòng mấy lần cũng không ai lên tiếng, nghĩ có chuyện chẳng lành xảy ra nên ông đã tự ý dùng chìa khoá mở cửa bước vào.
Bên trong không có ai, cũng không có ánh đèn, chỉ có ánh đèn nơi cửa phòng tắm đang sáng, cửa phòng tắm không đóng, quản gia vừa đi vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hốt hoảng, thân già yếu ớt dường như không thể đứng vững nữa.
Cô gái ấy đang nằm trong một bồn nước đỏ tươi, đầy mùi máu tanh, đây đúng là một vụ tự tử vừa bi thương, vừa kinh hoàng, cô ấy... cũng chỉ vừa tròn 25.
Quản gia nhanh chóng bước đến, đỡ cô ra khỏi bồn tắm và thất thanh gọi: "Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Cô cố lên."
Vì trong căn biệt thự này ngoài quản gia ra thì chỉ có cô và một tên tài xế, quản gia đặt cô lên giường rồi nhanh chóng gọi cho cấp cứu và kêu tài xế vào trong giúp đỡ.
Bệnh viện cách biệt thự khá gần, chỉ một chốc xe cứu thương đã đến và đưa cô gái đi.
Cô tên là Đặng Linh Vi, năm nay cô chỉ mới 25 tuổi, kết hôn đã ba năm nhưng có ai tin không? Cô vẫn là một cô gái trong trắng.
Cô vốn là một đứa trẻ mồ côi, lúc nhỏ sống ở cô nhi viện hay bị bạn bè ức hiếp, cười nhạo, lớn liên cũng chẳng vui vẻ là bao nhiêu, luôn sống khổ cực hơn những cô gái đồng chan lứa rất nhiều.
Vậy mà không hiểu vì sao, năm 20 tuổi cô đã biến thành tam tiểu thư của nhà họ Đặng.
Thì ra lúc trước mẹ cô là gái quán bar, vì qua lại với một người đàn ông có vợ, để lỡ có thai nên mới vứt bỏ cô ở bệnh viện. Vậy là thế giới của cô sụp đổ từ đó, cô cứ tưởng họ vì có nỗi khổ riêng niên mới bỏ cô lại, sau này nhất định sẽ đến đón cô, không ngờ... mẹ cô lại là tiểu tam, ba cô là một người đã có gia đình ấm êm, hạnh phúc.
Khi trở về với thân phận vốn có của mình, trở về với nhà họ Đặng, cô không khác nào là một kẻ thừa thải, bị mọi người trong căn nhà đó xem như là súc vật. Ngay cả ông ta - ba của cô cũng vô tâm với cô.
Đây vốn dĩ không phải là một gia đình cô luôn mơ ước, cũng không phải là một người cha mà cô cần, cô thà là không có thì hơn.
Mỗi ngày cô sống trong căn nhà đó đều như ở địa ngục trần gian, phải khổ sở, chịu biết bao sỉ nhục, chì chiết, mắng chửi, hành hạ, khó khăn lắm cô mới sống lây lất được qua ngày, cũng đã xem như là kiên cường lắm rồi.
Nhưng sự chịu đựng của con người là có giới hạn. Hai năm sau, cũng chính là năm cô hai mươi hai tuổi, hai gia đình Đặng - Tần thực hiện lời hứa liên hôn.
Mọi chuyện đáng lẽ diễn ra suông sẻ vì người mà họ Tần kia muốn lấy là Đặng Tử San, cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, hai người họ yêu nhau đắm đuối như vậy, là một cặp trời sinh, lấy nhau cũng không có chuyện gì lạ.
Nhưng trong lễ cưới, cô dâu sớm đã không còn là Đặng Tử San nữa mà là Đặng Linh Vi, cô trực tiếp trở thành một kẻ thế thân.
Vì sao à?
Vì Đặng Tử San còn trẻ như vậy, cô ta chỉ mới hai mươi, còn chưa học xong, sao có thể vì hai chữ tình yêu mà giam chân cuộc đời mình, ngoan ngoãn biến thành một người vợ hiền, dâu đảm được chứ. Huống hồ chi cô ta còn là một người tài giỏi, tương lai rộng mở, cộng thêm lúc đó có một trường học ở nước ngoài đã chọn trúng cô ta, cô ta càng không thể ở lại nước kết hôn. Thế là trước khi hôn lễ diễn ra, cô ta đã bỏ đi trong đêm. Còn Đặng gia, bọn họ đã vì mặt mũi, danh dự, lợi ích mà thẳng tay đẩy cô vào hố sâu. Rõ ràng họ biết người đàn ông này lạnh lùng, tàn ác, và đáng sợ như thế nào.
Đúng vậy, họ biết, nhưng cô gái ngốc mang tên Đặng Linh Vi thì không hề hay biết, thậm chí trong lòng cô còn dâng lên một chút cảm giác vui sướng khi được kết hôn cùng anh. Cô còn quá trẻ và quá ngây thơ nên đương nhiên có quyền mơ mộng, nhưng khi tỉnh mộng, chắc chắn chỉ có đau đớn đến tột cùng mà thôi.
Cô nàng Đặng Linh Vi này không phải vui mừng vì cô đã gả được cho một tên giàu có, quyền thế và đầy danh vọng, mà vì... cô đã được gả cho người mình yêu, cho đến bây giờ... vẫn một lòng yêu anh ta.
Nhớ mùa xuân năm đó, năm cô vẫn còn đang học lớp 9, cô đã bị đám bạn trêu ghẹo, chặng giữa đường, bọn họ chọc cô không có cha mẹ, lại còn chọc cô luôn mang chiếc cặp cũ, đôi giày rách nát để đi học. Thậm chí bọn họ còn nắm tóc cô, trút ngược cặp cô xuống đất khiến sách vở đều rơi xuống hết. Nếu chỉ vậy mà bọn họ chịu dừng tay thì đúng là quá bình thường, họ không những giẫm đạp mà còn xé hết sách của cô thành từng mảnh giấy vụn. Cho dù cô có quỳ xuống cầu xin cũng chỉ là vô dụng, bọn họ cũng sẽ không thương tiếc mà giẫm đạp lên tay cô.
Khi ấy, đã có một anh chàng xuất hiện, anh ta mang theo một ánh hào quang rực rỡ và gương mặt xinh đẹp đến mức có thể gọi là hoàn hảo. Chàng thanh niên ấy lao đến đánh đuổi hết những kẻ xấu kia đi và xuất hiện trước mặt cô như một vị cứu tinh, như một vị thần. Anh đưa tay ra về phía cô, nghiêm túc hỏi: "Có sao không em gái? Còn đứng dậy được chứ?"
Anh như đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của cô, khiến cho tim của cô đã dao động ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ấy.
Đặng Linh Vi, cô gái ngốc, mang lòng yêu thầm anh cho đến cấp ba. Đáng tiếc, cô vừa học lớp 10 thì anh đã học lớp 12, cô như cái đuôi nhỏ, luôn bí mật theo sau anh, lo lắng cho anh. Khi anh bị ốm, cô sẽ nhờ một bạn nữ đưa thuốc cho anh, khi anh mệt khi vừa chơi bóng rổ xong, cô cũng nhờ người khác đưa nước cho anh. Cô lúc nào cũng chỉ biết dõi theo sau, không dám tiến tới thêm vì nghĩ mình không xứng, vậy nên... chắc anh cũng không biết cô là ai.
Cho dù anh đã lên đại học, nhưng cô vẫn luôn tương tư về chàng thanh niên đó. Thoáng chốc, cô cũng đã học đại học, cô nổ lực, cố gắng như vậy, được học chung trường với anh đúng là không uổng phí.
Nhưng tất cả lại một lần nữa sụp đổ, khi cô được nhận về Đặng gia, đồng thời, cô cũng biết Đặng Tử San và chàng thanh niên đó là một đôi trời sinh.
Nhưng đành vậy, cô vẫn không thể ngừng thích anh và vẫn luôn dõi theo anh như vậy, ít nhất, cô cũng được cùng anh cười nói vài lần, ít nhất... anh cũng có ấn tượng đẹp về cô.
Nhưng rồi không ngờ số phận lại đẩy đưa họ đến con đường hôn nhân. Lúc đầu, Đặng Linh Vi vốn còn vui vẻ và cảm thấy ấm áp khi được gả cho anh.
Thế mà trong đêm tân hôn, anh lạnh lùng để cho cô ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, một cái chăn, một cái gối cũng tiếc không muốn cho cô. Khi đó cô đã biết, từ đây cuộc đời cô đã chấm dứt.
Vậy mà, cô vẫn còn ôm hi vọng, cô nghĩ chỉ cần có thời gian, thời gian sẽ khiến cho anh hiểu tấm lòng cô, cơ mà cô sai rồi. Đã ba năm, cô làm gì cũng bằng không, đã ba năm, anh vẫn lạnh lùng, ghét bỏ, thậm chí là hận cô, đã ba năm, dù đã ngủ chung giường nhưng anh vẫn chưa hề chạm vào cô.
Cô yêu anh 10 năm, chịu áp lực từ gia đình và nhà chồng ba năm, chịu mọi lời cười chê, trách móc từ mọi người. Tất cả áp lực, dồn nén, uất ức và nước mắt, đã quá đủ rồi, cô không muốn chịu nữa... kết thúc được rồi.
...----------------...
Tần Minh Hạo ở công ty, vừa nghe được cuộc gọi từ quản gia thì tối sầm mặt, giọng anh vốn đã trầm nay còn trầm hơn: "Cô ta muốn chết cứ để cô ta chết, tôi không quan tâm."
Nói xong anh liền cúp máy và lại cúi đầu với công việc của mình, không hề có một chút mảy may lo lắng. Trong màn đêm tĩnh mịch, dường như người đàn ông này còn tĩnh lặng hơn.
...----------------...
Sau khi giải quyết xong hết công việc của công ty, sáng hôm sau, Tần Minh Hạo mới đến bệnh viện, nhưng anh còn chưa bước vào phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh vang lên từ bên trong.
"Tại sao các người lại cứu tôi, làm ơn, để cho tôi chết đi có được không, làm ơn đi! Xin các người đấy! Tại sao các người lại cứu tôi???"
Tần Minh Hạo bước vào đến cửa liền thấy Đặng Linh Vi đang rút hết kiêm tiêm truyền dịch ra, tay không ngừng tháo tấm vải băng bó trên tay ra.
Còn bác sĩ thì vẫn đứng im bất động, vì đây là bác sĩ riêng của anh nên tính cách cũng khá giống, gương mặt không hề có một chút cảm xúc, chỉ có quản gia là không ngừng ngăn cản cô lại.
Lúc này, Tần Minh Hạo đột nhiên lớn giọng: "Ồn ào như vậy đủ chưa? Quản gia, ông mau buông cô ta ra, muốn chết thì cứ để cho cô ta chết. Chết đi cho khuất mắt tôi."
Nhìn thấy Tần Minh Hạo, Đặng Linh Vi liền không làm loạn nữa, quay đầu nhìn về phía anh. Đôi mắt vô hồn của cô nhìn vào đôi mắt lãnh lẽo như tảng băng anh, miệng mấp máy như muốn gọi tên anh nhưng lại thôi, đã như vầy rồi nhưng cô vẫn sợ anh tức giận.
Đột nhiên, anh bước từng bước dài, bước đến trước mặt và một tay bóp chặt lấy cổ Đặng Linh Vi, anh thật sự không nương tay: "Đừng giả vờ nữa, cô nghĩ mấy trò này có thể qua mặt được tôi sao? Cô đang muốn dùng cái chết để tôi thương hại cô, đến gặp cô sao? Đừng nằm mơ nữa, cũng đừng trông chờ vào sự thương hại của tôi. Được, muốn chết tôi sẽ cho cô chết một cách toại nguyện."
Vừa nói, tay anh của bóp chặt hơn, nhưng Đặng Linh Vi lại buông thõng hai tay, không kháng cự cũng không lên tiếng, nước mắt cô cứ vậy mà trào ra từng giọt, chảy xuống tay anh một cách ấm nóng.
Quản gia nhìn thấy thôi đã cảm thấy đau lòng, không ngừng cầu xin: "Thiếu gia, cậu đừng như vậy mà, cậu biết không, thiếu phu nhân xém nữa thôi đã mất mạng thôi, sắc mặt cô ấy đã trắng bệch, cắt không còn giọt máu rồi, xin xậu đừng làm vậy với thiếu phu nhân."
Tần Minh Hạo nghe lời quản gia nói, liếc xuống nhìn cánh tay đang rỉ máu của Đặng Linh Vi, quả thật là cắt rất sâu, không hề có dấu hiệu là muốn sống. Tần Minh Hạo chợt cau mày, tặc lưỡi một cái rồi buông tay ra.
Anh cứ vậy mà bước ra khỏi phòng bệnh, không quay đầu lại nhìn một cái, bác sĩ cũng theo anh mà ra ngoài.
Thấy bác sĩ cứ theo mình tò tò, Tần Minh Hạo quay sang quát lớn: "Kiều Tuấn, cậu theo tôi làm gì?"
Kiều Tuấn là bác sĩ riêng của anh, cũng là bạn của anh, hai người đã học chung với nhau từ hồi đại học, khá thân thiết, tính cách cũng kì lạ giống như nhau.
"Tần Minh Hạo, tôi có chuyện muốn cho cậu biết. Vợ của cậu tự tử là dấu hiệu của bệnh trầm cảm, tôi nghĩ dạo này cô ấy sẽ còn tìm cách để biến mất khỏi thế gian này nên cậu hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn chút. Ít ra... cũng là vợ chồng."
Tần Minh Hạo nghe Kiều Tuấn nói vậy liền nhếch mếch cười, trong ánh mắt chỉ có chứa luồng ác ý sắt lạnh, ngoài ra thì không hề có một tí thương xót nào: "Cô ta chết đi không phải sẽ tốt hơn sao? Lo gì?"
Nói xong, anh lại quay gót đi khỏi bệnh viện, thật sự... rất tuyệt tình.
...
Vài ngày sau, có lẽ nhà họ Đặng đã biết chuyện này, nhưng bọn họ vẫn rất dửng dưng, không hề đến thăm cô hay quan tâm, hỏi han dù chỉ một lời.
Dần dần cô không hiểu, rốt cuộc sự tồn tại của cô trên thế giới này là gì? Rốt cuộc cô cứ sống như này thì có ý nghĩ gì chứ? Cũng đâu có ai quan tâm, yêu thương cô, không ai cả, không một ai, bọn họ đều xem cô như một vật không hề tồn tại.
Cô thật sự đã rất bất lực, tuyệt vọng và chán ghét cuộc sống này lắm rồi, cô muốn kết thúc.
Nhân lúc không có ai, cô đã lén lút đi lên sân thượng của bệnh viện. Cô chầm chậm ngồi xuống bên mép sân thượng, chỉ cần nhìn xuống thôi đã cảm thấy chóng mặt vì nó rất cao.
"Nếu nhảy xuống... thì sẽ thế nào nhỉ? Đau lắm phải không? Nhưng liệu có đau bằng nổi đau mà trong lòng mình phải chịu đựng?" Đặng Linh Vi mấp máy môi, nước mắt cũng không ngừng trào ra. Cô từ từ nhắm mắt lại, ngẩng đầu và cảm nhận sự tác động của từng cơn gió thoáng qua mặt, vừa lạnh lẽo lại vừa mát mẻ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.
...
Vừa đúng lúc đó, Tần Minh Hạo rảnh rỗi nên đến bệnh viện, không ngờ vừa vào phòng bệnh đã không thấy cô đâu.
Chợt, có vài cô y tá lướt qua anh, nói cái gì mà... có một cô gái đang muốn nhảy lầu, cô ấy đang ở trên sân thượng bệnh viện.
Đột nhiên, Tần Minh Hạo lại nhớ đến những lời Kiều Tuấn nói với anh, anh giật mình tỉnh táo lại, lập tức chạy lên sân thượng bệnh viện.
Cô gái ấy vẫn ngồi đó, nhắm nghiền hai mắt mà thưởng thức từng cơn gió lạnh lướt qua cơ thể. Cô vẫn chưa biết rằng mọi người đang vây xung quanh mình. Đến khi cô mở mắt ra thì... người ở dưới lầu đứng xem rất đông, người ở trên sân thượng nào y tá, bác sĩ, bảo vệ. Mọi người không ngừng ồn ào khiến cho cô sợ hãi.
Bỗng, cô nghe thấy trong gió tiếng của ai đó đang gọi mình: "Đặng Linh Vi, cô điên rồi sao?"
Anh đã đến, đội cứu hộ cũng đã đến, Đặng Linh Vi quay người lại nhìn anh mỉm cười: "Cuối cùng anh cũng đã đến rồi, em tưởng còn không được gặp mặt anh lần cuối."
Tần Minh Hạo tức giận: "Cười cái con khỉ! Mau xuống đi!"
"Anh lo cho em sao?"
Tần Minh Hạo không trả lời, anh chỉ cau mày nhìn cô, rồi chậm rãi bước đến.
"Anh đừng đến đây." Cô dường như đã bị kích động, cơ thể cũng hơi lùi về sau hơn, khiến cho mọi người đều hoảng sợ.
"Cô có chết cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng cô biết gì không? Đặng gia sẽ ra sao? Cô không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho họ chứ."
Trong lòng Đặng Linh Vi cảm thấy chua chát, anh đâu biết được bọn họ đều xem cô là rác rưởi chứ đâu phải người thân. Bọn họ muốn cô gả cho anh chỉ vì mục đích cá nhân, từ trước đến nay, họ chưa từng nghĩ cho cô thì tại sao cô phải tiếp tục vì họ?
"Tần Minh Hạo" Từ trước đến giờ cô không hề gọi tên anh vì sợ anh sẽ tức giận, sẽ không vui, sẽ nổi cáu với cô nhưng trong khoảng khắc này, cô đã sắp chết rồi thì còn sợ gì nữa chứ: "Tần Minh Hạo, anh biết không, em thật sự rất yêu anh, vô cùng yêu anh, em yêu anh đã 10 năm rồi, anh thật sự... không cảm nhận được dù chỉ một chút sao?"
Đặng Linh Vi vừa nói, đôi mắt vừa nhoà lệ, còn Tần Minh Hạo vẫn như vậy, mặt không biến sắc trả lời: "Không cảm nhận được."
Ha! Thật ra không cảm nhận được cũng là chuyện bình thường vì anh luôn hận cô, hận cô vì đã xuất hiện trong hôn lễ đó mà đáng lẽ ra người xuất hiện nên là Đặng Tử San, anh hận cô vì đã trao cho anh một cuộc hôn nhân lừa gạt, chỉ có cái gọi là lợi ích. Anh hận cô đến thấu xương và ghét bỏ cô đến vậy thì sao có thể nhìn thấy được tình cảm của cô. Thấy một cô gái ngây thơ luôn ngày đêm mong nhớ, đáp lại câu chân tình.
Nhưng...
"Không sao, không nhận ra cũng không sao cả. Vậy thì em sẽ nói cho anh biết, em yêu anh 10 năm rồi, yêu anh hơn bất kì cô gái nào, thậm chí còn nhiều hơn Đặng Tử San. Anh không đáp lại tình yêu của em, em không trách anh, nhưng bây giờ em mệt rồi, cũng không chờ nổi nữa, đành nói với anh lời tạm biệt. Mong anh sẽ nhớ về em, Đặng Linh Vi, một cô gái đã từng yêu anh như vậy."
Nói xong, Đặng Linh Vi quay đầu lại ngước nhìn lên bầu trời xa xăm và mỉm cười, trong lúc ấy Tần Minh Hạo đã chậm rãi bước đến gần cô. Khi cô vừa nhảy xuống thì anh lao đến, vừa lúc bắt kịp lấy cổ tay phải mỏng manh, yếu ớt của cô. Anh nắm chặt đến mức cho dù cô có vùng vẫy, kêu anh bỏ ra anh cũng không bỏ.
Một lúc sau, mọi người đã nhanh chóng kéo được Đặng Linh Vi lên, nhưng đồng thời cô ấy cũng đã ngất.
Tần Minh Hạo nhìn cô, tặc lưỡi vài cái rồi bế cô trở về phòng bệnh.
...
Một lúc sau, khi mọi thứ đã ổn định hơn thì cũng là lúc Tần Minh Hạo ở trong một phòng bệnh khác, băng bó. Vì trong lúc nãy, khi kéo Đặng Linh Vi lên, Tần Minh Hạo đã không may bị trật khớp tay nên Kiều Tuấn đang giúp anh xử lí.
"Sao vậy? Mềm lòng rồi à? Không phải cậu luôn muốn cô ấy chết sao?" Kiều Tuấn hỏi với giọng đùa cợt.
"Cô ta chết thì cũng đừng chết trước mặt tôi, tôi không ngu mà tự rước hoạ vào thân. Nếu cô ta chết rồi thì tôi biết ăn nói sao với người lớn của gia đình hai bên?"
"Ha! Người ta thích cậu 10 năm, lúc trước lúc nào cũng dõi theo cậu, ở phía sau lén lút nhìn cậu, đâu phải cậu không biết. cậu đừng tưởng bở rằng người ta sẽ luôn ở đó đợi cậu, không có đâu."
"Mặc kệ cô ta, tôi cũng không cần tình yêu đó của cô ta. Tôi vẫn đang chờ Đặng Tử San trở về, người tôi yêu là Tử San."
Tần Minh Hạo đã nói vậy, Kiều Tuấn cũng không biết nên nói gì hơn nên chỉ đành im lặng, nhưng Kiều Tuấn biết, cả hai người đều ngốc như nhau, đều trong chờ vào một tình yêu vốn không thuộc về mình. Nếu năm đó Đặng Tử San thật sự yêu anh đến vậy thì đã không bỏ anh không một lời từ biệt trước ngày diễn ra đám cưới rồi. Âu tất cả cũng chỉ là một trò cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play