[AllHiên] Nhớ Cho Kĩ, Tôi Là Tống Á Hiên!
chap 1
Quỷ tác giả
Chào mọi người
Quỷ tác giả
Thì đây là tác phẩm cũng không được xem là đầu tay, nhưng mong mọi người ủng hộ Tân Tử
__________________________
Tống Á Hiên - Con của 1 gia đình gia giáo, mọi cử chỉ, hoạt động của cậu đều phải tuân theo các quy tắc nhất định. Năm nay cậu đã 17 tuổi, nhưng chưa lần nào cậu thoát khỏi sự trói buộc của gia đình cùng thứ gọi là "trách nhiệm".
Cậu suốt ngày chỉ học, học và học. Quyển sách như đã trở thành người bạn tâm giao của Á Hiên. Ba mẹ cậu ép cậu phải theo thứ gọi là "khuôn mẫu" chỉ vì muốn cậu "thành công" và "hạnh phúc". Có lần, cậu được 99/100 điểm. Ba mẹ sẽ phạt quỳ cậu 3 tiếng đồng hồ, vừa quỳ vừa đọc sách. Cậu đã sớm chán ghét thứ cuộc sống ấy
Hôm nay là một ngày hiếm hoi cậu được ra ngoài. Ánh nắng chiều ngả vàng, từng đợt gió nhẹ cứ lướt qua trêu đùa tóc cậu, phía trước cậu là biển, không có gì cả, chỉ có nước biển và một mảng trời không như không có điểm dừng. Á Hiên nhìn ra nơi xa xăm kia, không thấy gì cả! nó giống như cuộc đời của cậu, một thứ tương lai cô độc đến đáng sợ. Cậu thật sự rất thích biển, nó không biết trói buộc ai cả, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy những tâm hồn đã bị ăn mòn kia, chậm rãi nuốt chửng những cái xác lạnh lẽo và chết tâm kia, không một ai biết họ đã về đâu, chỉ biết họ trao thân mình cho biển cả. Thử hỏi, nếu biển không ôm em, vậy ai ôm em đây? Biển đột nhiên ngừng gợn sóng, chậm rãi đón chờ 1 sinh mạng muốn được giải thoát. Ánh dương dần tắt hẳn, Á Hiên cũng chết rồi...
Tống Á Hiên
Đây....đây là đâu?
khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm, tứ phía đều là màu trắng. Nhưng cậu biết đây là đâu, vì mùi thuốc sát trùng khắp nơi
Cậu định ngồi dậy, nhưng cơn đau từ toàn thân lại ùa đến, cậu chỉ có thể nằm im
Đa nhân vật
bác sĩ: Tống Thiếu tỉnh rồi, mau đến đây!!
Cậu rất muốn gọi họ hỏi rõ tình hình, nhưng cơn đau lại truyền đến
Đa nhân vật
bác sĩ: mau khám cho cậu ấy đi!!
Đa nhân vật
bác sĩ: mau gọi cho Lục Thiếu
chuông điện thoại reo lên. Một người con trai chậm rãi nghe máy
Mã Gia Kỳ
//Nghe máy// Chuyện gì?
Đa nhân vật
bác sĩ: Tống Thiếu tỉnh rồi thưa Lục Tổng
Mã Gia Kỳ
Biết rồi, tôi đến ngay
chap 2
__________________________
Tống Á Hiên
//Tỉnh lại// Đây rốt cuộc là đâu chứ?!
Tống Á Hiên
//ngồi dậy + nhìn xung quanh//
Bổng có thứ gì đó xoẹt ngang đầu Á Hiên làm cậu phải ôm đầu
Tống Á Hiên
//ôm đầu// Aaa....thứ kí ức quái quỷ gì vậy chứ
Mã Gia Kỳ
Thằng Á Hiên tỉnh rồi
Lưu Diệu Văn
Tao tưởng nó chết rồi chứ? sống dai thật //cười khẩy//
Nghiêm Hạo Tường
Đến chỗ của nó đi, dù gì ngồi ở đây cũng chán
____quay về với Á Hiên _____
Tống Á Hiên
Chuyện gì vậy chứ? mình xuyên không rồi?! //khó tin//
Tống Á Hiên
//lắc lắc đầu// đau đầu quá.....
Bỗng *ẦM, cửa mở ra. Tiếp đó là 6 người con trai lạ mặt bước vào
Tống Á Hiên
*Họ là ai vậy? tại sao trong kí ức lại không có?*
Trương Chân Nguyên
Mày còn sống nữa sao?
Tống Á Hiên
Mấy người là ai vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Ngã vực xong quên tụi tao à?
Hạ Tuấn Lâm
Mới hôm trước còn bám đuôi tao không buông vậy mà giờ giả ngốc!
Tống Á Hiên
Nè, tôi hỏi các người là ai? Không trả lời thì thôi, có cần phải như vậy không?
Đinh Trình Hâm
Lục Thiếu của mày đây? không nhận ra à?
Tống Á Hiên
Lục Thiếu.....Aa...//đau đầu//
Khi nghe tới cái tên này, không biết tại sao Á Hiên lại rất đau đầu
Mã Gia Kỳ
mày định ngồi đó luôn, không về à? Có chân không?
Tống Á Hiên
Tôi biết rồi...tôi vào nhà vệ sinh một lát //rời giường//
Lưu Diệu Văn
Mau lên, chậm chạp!
Bước vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương. Chẳng hiểu sao, Á Hiên lại ghét khuôn mặt này đến như thế, có lẽ là do ảnh hưởng của kiếp trước
Cậu không thể kiểm soát nổi, vung tay dùng sức đấm vào chiếc gương làm nó nứt vỡ nhiều mảnh, tay cậu theo đó cũng chảy máu
Tống Á Hiên
//nhìn vào bàn tay không nói gì//
Lục Thiếu lúc này nghe tiếng động lớn vội vàng chạy vào xem thử. Đập vào mắt họ là cậu đang đứng bất động ở đó, nhìn vào chiếc gương, bàn tay xinh đẹp của cậu nhuốm đỏ máu. Họ nhìn thấy bỗng có cảm giác xót xa
Nghiêm Hạo Tường
Mày điên à?! //chạy lại nắm tay cậu xem xét//
Lưu Diệu Văn
//Định tiến lại//
Tống Á Hiên
buông tay ra đi, bẩn //nhìn tay anh chạm vào mình, một cảm giác ghê tởm khó tả//
Lưu Diệu Văn
//ngừng lại// Mày nói gì đó?!
Lưu Diệu Văn
Gan cũng lớn lắm nhỉ? Có cần tao vứt mày xuống biển lần nữa không?
Tống Á Hiên
//không nói gì+ giật tay ra//
Tống Á Hiên
//lướt ngang bọn họ mà không thèm quay đầu//
Mã Gia Kỳ
//khó chịu// Đi đâu?
Tống Á Hiên
Dọn đồ xuất viện
Tống Á Hiên
Tôi muốn xuất viện//nhìn Gia Kỳ//
Mã Gia Kỳ
Mau chuẩn bị về thôi mấy đứa
Hạ Tuấn Lâm
//đi ngang cậu + nói// chán thật, biết vậy cho mày chết luôn là được
Lưu Diệu Văn
//trầm ngâm// Để tao chở nó về
Nghiêm Hạo Tường
Tùy mày thôi, tao về trước
Đinh Trình Hâm
Chán thật, Á Hiên à, vẫn còn nhiều cơ hội để tao bắt nạt mày lắm //nhìn y + đi//
Trương Chân Nguyên
Về thôi Gia Kỳ, hôm nay phải lên công ti
Bây giờ trong phòng chỉ còn Á Hiên và Diệu Văn
Tống Á Hiên
Không cần// dọn dẹp đồ//
Lưu Diệu Văn
Tao nói mày đưa tay đây! //nắm cổ tay y//
Tống Á Hiên
Tôi đã nói không cần! //rút tay lại//
Máu trên tay Á Hiên lúc này cũng đã khô lại
cảm giác đau nhói do thủy tinh gây ra vẫn rất đau, nhưng cậu lại ghét động vào mấy người này
Lưu Diệu Văn
Mày cứng đầu vừa thôi? Tao đã muốn quan tâm mày mà mày lại từ chối, sau này mày phải hối hận thôi Tống Á Hiên!
Tống Á Hiên
//vào ghế sau ngồi//
Lưu Diệu Văn
Không ngồi ghế phụ?
Tống Á Hiên
//nhìn anh// không
Lưu Diệu Văn
*nó bị sao vậy chứ? Lưu Diệu Văn mày phải tỉnh táo! quan tâm nó làm gì, chỉ có Thanh Thanh mới nhận được sự quan tâm của mày thôi!*
Xe bắt đầu di chuyển, những con đường xa lạ, những con người đột nhiên có cảm giác ghét bỏ, cậu thật sự không biết nên làm gì
Tống Á Hiên
//tựa đầu vào cửa sổ + trầm ngâm//
Quỷ tác giả
Cho Tân Tử xin ý kiến nha các nàng
chap 3
_____________________________
Tống Á Hiên
không có gì//bình thản trả lời//
Lưu Diệu Văn
Tao thấy mày lạ lắm rồi đó, ngã xong đập đầu nên giờ vậy à? Có cần tao đẩy mày xuống lần nữa không?
Tống Á Hiên
//không biết trả lời ra sao//
Vì từ nhỏ Á Hiên đã được rèn luyện rất kĩ lưỡng, cả về cách đối nhân xử thế. Cậu không thể thốt ra mấy lời bậy bạ, mặc dù biết đã xuyên không, nhưng bóng ma tâm lý đó vẫn còn mãi trong đầu cậu
Diệu Văn sau khi hỏi hết câu này lại nói câu khác, thấy cậu không trả lời thì cũng bực tức quay lên lái xe tiếp
Thanh Thanh
Diệu Văn anh về rồi ~ //lao vào ôm//
Lưu Diệu Văn
//Xoa đầu ả// Anh về rồi
Thanh Thanh
Á Hiên à cậu có sao không? ~
Thanh Thanh
Á Hiên à, cậu giận mình thì thôi, đừng giả vờ chứ~ //lắc lắc tay cậu//
Tống Á Hiên
Buông ra//nhăn mặt//
Trương Chân Nguyên
Em ấy chỉ muốn tốt cho mày thôi? Còn giả vờ //bước ra//
Lưu Diệu Văn
//thấy tay cậu đang chảy máu// Được rồi Thanh Thanh, kệ cậu ta đi
Thanh Thanh
//buông tay cậu ra// Cậu không thích mình sao? //giả vờ đáng thương//
Tống Á Hiên
Tôi còn chẳng biết mấy người là ai?
Tống Á Hiên
Tại sao lại làm khó tôi chứ?
Thanh Thanh
Hức....hức...Á Hiên à..nê..nếu cậu không...thích...m..mình thì cứ nói //giả vờ khóc//
Lưu Diệu Văn
//Tát cậu// mày làm em ấy khóc?!
Tống Á Hiên
Tôi không có?!
Trương Chân Nguyên
//đẩy cậu ngã xuống đất// Thanh Thanh đã có ý tốt, mày lại làm em ấy khóc
Trương Chân Nguyên
Đừng để tao thấy mặt mày!
Cùng lúc đó, tất cả những người còn lại nghe tiếng động thì cũng bước xuống
Lưu Diệu Văn
Nó làm Thanh Thanh khóc
Nghiêm Hạo Tường
Mày lại làm hại em ấy?!
Đinh Trình Hâm
//giẫm vào tay cậu mà quên mất cậu đã bị thương// Khốn kiếp
Đinh Trình Hâm
Mày nên chết đi cho xong
Những mảnh thủy tinh lúc đầu đã không được lấy ra, giờ bị Trình Hâm giẫm vào làm nó đâm sâu vào da thịt cậu
Cậu không phản kháng, không phải không muốn, càng không phải do sợ các anh, mà là do cậu không thể phản kháng. Kiếp trước, cậu đã từng phản kháng lại những bất công, nhưng thứ nhận lại chỉ là những hình phạt gay gắt, nó đã trở thành ám ảnh tâm lý, như một cái vỏ bọc mà cả đời cậu cũng không thể thoát ra
Mã Gia Kỳ
Thanh Thanh ngoan, ta đi chơi nhé? //an ủi ả//
Hạ Tuấn Lâm
Đi thôi Thanh Thanh//dắt tay ả đi//
Hạ Tuấn Lâm
còn mày không mau về phòng?!
Thấy cậu đã đứng lên nhưng vẫn bất động, anh lớn tiếng hỏi
Tống Á Hiên
Phòng tôi ở đâu?
Mã Gia Kỳ
//Nhìn y không nói gì//
Nghiêm Hạo Tường
//nghi hoặc// mày không nhớ?
Thanh Thanh
Chắc anh ấy đang giận em nên giả vờ thôi //trả lời//
Tống Á Hiên
//nhìn cô// Không nhớ....
Gia Kỳ nhìn cậu một lát rồi trả lời
Tống Á Hiên
Cảm ơn....//cuối đầu//
Lưu Diệu Văn
Đi thôi Thanh Thanh
Và cả đám người cùng con ả đó bỏ đi. Để lại một mình cậu bơ vơ ở đó
Tống Á Hiên
//Nhìn tay mình// Chảy máu rồi...
Tống Á Hiên
//mở cửa// Đây là phòng của mình
một căn phòng có màu chủ đạo là xanh dương, nhưng cậu lại không thích nó. Cậu chỉ thích màu xanh của biển thôi
Á Hiên bước vào, đóng cửa, nhìn xung quanh
Tống Á Hiên
//cầm lấy// đây rồi....
Tống Á Hiên
//xử lý vết thương// tại sao lại không đau?... kì lạ thật
Bỗng một quyển sổ thu hút sự chú ý của cậu
Tống Á Hiên
Nhật kí...//cầm lên//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play