Gia Đình Tôi Sau Chiến Tranh (CHs)
Chương 1
Ngày 30 Tháng 04 Năm 1975
Hôm đó, cái ngày đó chính là ngày vừa vui lại vừa buồn đối với tôi, tôi đã vui vẻ cầm lá cờ ấy vẫy cùng mọi người mà không để ý đến chị ấy. Lúc tôi đi đến thì chị ấy đã không còn, tôi hiểu chị ấy là một kẻ phản bội nhưng người nhà mà sao tôi không khóc cho được chứ? Còn anh ấy nữa, anh ấy đã không thể chứng kiến khoảnh khắc này.
Ngày XX Tháng XX Năm XXXX
Thời bình, nó thật yên bình và cô đơn biết bao. Căn nhà mà tôi mong rằng sẽ được chung sống với họ, căn nhà mơ ước mà tôi từng nói với cha và mẹ là sẽ biến nó thành sự thật. Bây giờ lại chỉ có một mình tôi.
Anh Mặt Trận đã ra đi trước vài giờ giải phóng, chị Việt Hòa đã tự sát. Cha tôi đã bị bọn giặc đó bắn chết khi ông cố gắng bảo vệ gia đình, mẹ tôi cũng ra đi khi kêu gọi mọi người đứng lên chống lại chúng.
Ngày XX Tháng XX Năm XXXX
Trang viên, một nơi mà UN đã lập nên. Tôi chuyển vào đó sống đã được một thời gian dài và căn nhà mơ ước đó tôi đã xây dựng nó ở đây.
Cái hôm tôi xem lại tài liệu mà UN đưa tôi về các tiền thế thì tôi mới phát hiện, tôi còn một người chị tên Đông Dương nữa đã ra. Chiến tranh, nó đã cướp đi một nửa gia đình tôi để lãnh thổ được toàn vẹn như bây giờ.
Ngày XX Tháng XX Năm XXXX
Tôi hiểu thí nghiệm hồi sinh của UN rất tuyệt nhưng tôi lại không ngờ được rằng nó sẽ có hiệu quả, đã rất rất nhiều tiền thế được hồi sinh thành công, và cũng không ít tiền thế đã lấy bản thân ra làm vật thí nghiệm. Dù tôi không chắc chắn lắm nhưng bản thân tôi, lại bỏ cả đống tiền vào nó.
Ngày XX Tháng XX Năm XXXX
Hôm nay là một ngày đặc biệt, chính là ngày tất cả người nhà của tôi được hồi sinh, nhìn họ dần mở mắt khiến lòng tôi như bị những thứ gì gõ liên hồi vào vậy, tim tôi cũng chả thể nào ở yên được.
Họ phải mất một lúc mới quen được rồi chúng tôi đã ôm lấy nhau, mọi người nhào vào tôi. Thật hạnh phúc làm sao, nhưng lại thiếu đi Việt Hòa, chị ấy chưa tỉnh dậy. Căn nhà đó bây giờ lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Ngày XX Tháng XX Năm XXXX
Phải tầm năm tháng sau chị ấy mới tỉnh, khi mới tỉnh dậy có hoảng loạn như một số đất nước khác. Khi bình tĩnh lại thì chị ấy đã khóc, chị ôm tôi miệng không ngừng xin lỗi. Tôi biết là chị đã hối hận rồi, và nếu chị ấy muốn quay lại thì tôi sẵn sàng chào đón.
Nhưng mà chị ấy, chị ấy vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cha, với anh Mặt Trận và tất cả mọi người trong gia đình. Chị ấy đã xin lỗi sau đó né tránh mọi người.
Ngày XX Tháng XX Năm XXXX
Tôi nhận thấy anh Mặt Trận chưa thể nào tha thứ được cho chị ấy, nhất là khi hai người vẫn còn đánh nhau mỗi lần tiếp xúc với nhau. Chị Việt Hòa vẫn dùng ánh mắt căm ghét đó, anh Mặt Trận vẫn buông ra những lời nói tổn thương. Tôi chấn dứt chuyện này mà không thể, mỗi khi tôi ra khỏi nhà thì hai người lại đánh nhau.
Ngày XX Tháng XX Năm XXXX
Công việc, gia đình, ám ảnh chiến tranh. Nó vẫn mãi mãi đeo bám tôi không ngừng. Một gia đình không hạnh phúc, áp lực từ công việc và tình hình thế giới khiến tôi thấy rất mệt mỏi, dù chiến tranh đã qua đi nhưng ai hiểu một cô bé mới vài tuổi đã phải nhìn thấy những gì chứ? Thật khủng khiếp!...
Việt Nam - nữ
Anh đâu rồi?
Đảng - nam
Vietnam dậy đi! Đấy chỉ là giấc mơ thôi
Việt Nam bừng tỉnh sau cơn ác mộng, bên ngoài vẫn là tiếng cãi cọ của Việt Hòa và Mặt Trận. Nhưng cô không để ý, cô ngả mình vào lòng Đảng và khóc.
Việt Nam - nữ
Mơ, em sợ quá! Không có anh thì em biết phải làm sao đây?
Đảng - nam
Anh luôn ở đây Việt Nam à. Luôn bên em
Việt Nam vẫn khóc nhưng tiếng ầm ĩ bên ngoài đã lấn át nó, chỉ có mỗi Đảng là nghe thấy. Anh ôm Việt Nam để cô bình tĩnh trở lại.
Đảng - nam
Đừng khóc nữa, anh sẽ không rời đi đâu
Chương 2
Khi những tia sáng bắt đầu xuất hiện thì cô gái gục đầu xuống mớ giấy tờ cũng bắt đầu nâng cái đầu của mình lên, đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng thì cái tay đã bắt đầu làm những việc thường ngày.
Việt Nam đi qua hành lang dài khi Hoàng Sa và Trường Sa còn đang càu nhàu với chú Đảng, hay Đông Lào và Mặt Trận đang bàn luận chuyện gì đó rất sôi nổi.
Việt Nam đi xuống bếp hâm nóng lại những món mà người giúp đã chuẩn bị từ tối qua.
Vì cô còn bận việc và không muốn để người nhà mình phải động tay vào việc gì cả, nên Việt Nam đã thuê người đến dọn dẹp nhà cửa.
Đại Nam - nam
Chào buổi sáng Việt Nam
Đại Nam ngồi trên chiếc xe đó và vừa đọc báo vừa nhâm nhi cốc trà bên cạnh.
Việt Nam mỉm cười, nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên gì đó mệt mỏi.
Việt Nam - nữ
Chào buổi sáng cha
Việt Nam lấy dụi mắt sau câu nói đó, rồi tay cầm lấy hộp cơm và đi lên phòng của Việt Hòa.
Việt Hòa sẽ chả bao giờ dám ra khỏi phòng nếu Việt Nam không lên gọi.
Việt Nam đặt hộp cơm xuống chiếc tủ đầu giường và nói.
Việt Nam - nữ
Chị xuống ăn sáng với mọi người đi
Việt Hòa - nữ
Chị có thể sao? Không ai nói gì sao?
Việt Hòa ngồi dậy nhìn chăm chăm Việt Nam.
Việt Nam - nữ
Chị là người nhà mà, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, em dẫn chị xuống
Dù công việc có bận thế nào thì Việt Nam vẫn đặc biệt đến quan tâm Việt Hòa, để chị có thể hòa nhập với mọi người trong gia đình sau chiến tranh.
Việt Nam biết rằng Việt Hòa vẫn sẽ chọn ăn sáng một mình, nên cô luôn đem phần lên.
Việt Hòa luôn không chào đón sự nhiệt tình của Việt Nam, luôn chọn kép kín bản thân và chỉ bước ra khi bị Mặt Trận chọc giận, hay đích thân Việt Nam lên dẫn chị xuống. Điều này có thể làm mọi người trong gia đình phát ngán, nhưng Việt Nam thì không, cô vẫn cố gắng từng ngày.
Việt Nam - nữ
Giờ chị xuống với mọi người nha?
Việt Hòa - nữ
Em đi cùng chị nhé?
Việt Nam - nữ
Dĩ nhiên rồi
Bàn tay của Việt Hòa nắm chặt lấy bang tay Việt Nam, chị cứ nhìn ánh mắt của từng người, biểu cảm của từng mà xem bản thân nên ăn nói thế nào.
Lúc này ở dưới bếp đã đông đủ mọi người.
Đảng - nam
Ăn nhanh còn tới trường nào Hoàng Sa và Trường Sa
Trường Sa - nữ
Chú mắng anh ấy đi
Hoàng Sa - nam
Em lấy đồ của anh mà
Đông Dương - nữ
Chị nghĩ rằng em nên bỏ tấm khăn đó xuống khi ở nhà
Đông Lào - nam
Nhưng khuôn mặt em, ai cũng bỏ chạy vì nó
Đông Dương - nữ
Người nhà mà chị sẽ không ghét bỏ em đâu
Măng Non - nam
Chú Đảng à, cháu mệt quá
Đảng - nam
Ai bảo con thức khuya
Mặt Trận - nam
Này Việt Hòa! Mày bỏ Việt Nam ra một lát được sao? Nó còn chưa ăn sáng nữa
Nghe giọng Mặt Trận có vẻ rất tức giận khiến Việt Hòa sợ hãi mà tách Việt Nam ra.
Việt Nam - nữ
Anh Mặt Trận! Anh đừng vậy nữa mà!
Mặt Trận - nam
Anh chưa sẵn sàng tha thứ cho một kẻ phản bội như nó!
Việt Hòa lại bỏ chạy, chị chạy về phòng của mình mặc cho Việt Nam cố gọi lại thế nào.
Việt Nam - nữ
Anh Mặt Trận!
Việt Nam đập bàn khó chịu, rồi sau đó chạy lên tìm Việt Hòa.
Mặt Trận khó chịu chả muốn quan tâm.
Việt Nam chạy theo và lên đến căn phòng của Việt Hòa, cô mở cửa bước vào. Thấy chị đang co ro trong phòng mà khóc, cô hiểu câu nói đó luôn khiến chị tổn thương thế nào.
Việt Nam - nữ
Chị Việt Hòa
Việt Hòa - nữ
Em đừng lên nữa Việt Nam, sẽ có ai chấp nhận chị chứ?
Việt Hòa lấy tay lau đi nước mắt.
Việt Nam tiến lại Việt Hòa và ngồi bên cạnh chị, một lát sau thì tiếng Đảng gọi Việt Nam vang lên.
Đảng - nam
Việt Nam! Chúng ta phải đi thôi! Không thì muộn đó!
Việt Nam - nữ
Vâng! Em nhớ mà!
Việt Nam - nữ
Chị đừng né tránh mọi người nữa nhé
Câu trả lời chỉ cho có thôi, chứ chị vẫn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ được chào đón ở nhà một lần nào nữa, ai sẽ quan tâm chị chứ?
Việt Nam - nữ
Đến trưa em sẽ về
Việt Nam chạy đi vào phòng mình thấy tài liệu rồi chạy xuống cùng Đảng, chuẩn bị một buổi họp cùng các đất nước.
Chương 3
Đảng - nam
Hai đứa này! Ngoan ngoãn như Măng Non không được sao?
Trường Sa - nữ
Tại anh ấy!
Trường Sa mím môi chỉ tay về phía Hoàng Sa.
Hoàng Sa - nam
Em đừng lúc nào cũng cứ đổ lỗi cho anh như vậy!
Đảng - nam
Có đến trường nhanh hay không? Hoặc để chú phải tán đầu từng đứa hả?
Hoàng Sa - nam
Cháu đi ngay mà! Chú làm lúc nào cũng mạnh tay hết!
Trường Sa - nữ
Chú tán đầy anh ấy ý! Cháu đi đây!
Thể là Hoàng Sa và Trường Sa vắt chân lên mà chạy khi nhận ra cả ba sắp muộn rồi.
Măng Non - nam
Chờ em với!
Đảng - nam
Nửa năm nữa là hai đứa đó ra trường rồi, mà vẫn chả khác nào trẻ con
Việt Nam - nữ
Em và anh cũng nên đi thôi, bây giờ ra khỏi nhà ngay vẫn kịp đấy
Vừa nói Việt Nam vừa mở cửa ra và kéo theo Đảng.
Đảng - nam
Anh đã bảo rồi mà Việt Nam, không...
Việt Nam vội ngắt lời Đảng.
Việt Nam - nữ
Em nói bao nhiêu lần rồi, chị ấy cũng là một thành viên trong gia đình, và em sẽ không bỏ bất cứ ai nếu họ muốn quay đầu
Đảng - nam
Nhưng điều đó lại tạo thêm cho em gánh nặng
Việt Nam - nữ
Em không quan tâm, được ở bên gia đình mình là ước muốn em đã mong chờ gần một trăm năm
Đảng - nam
Áp lực giờ em đang gánh trên vai là rất nhiều đó Việt Nam
Việt Nam - nữ
Nhưng em đã có anh và Đông Lào rồi
Đảng - nam
Đông Lào chỉ giỏi phá thôi
Khó chịu nhìn Đảng rồi đẩy cửa bước vào phòng họp cùng mọi người, cô ngồi xuống và bắt đầu cuộc họp.
Mặt Trận - nam
Chị Đông Dương, em không hiểu sao Việt Nam lại muốn hồi sinh nó!
Mặt Trận nhấn mạnh từ nó như để ám chỉ một người rất đáng ghét.
Đông Dương - nữ
Em ấy hồi sinh Hòa - Việt Hòa cũng có lí do của em ấy mà, chị tôn trọng quyết định đó nhưng chị chắc chắn vẫn chưa thể tha thứ được
Mặt Trận - nam
Nó! Chị không tin nổi nó đã làm những gì đâu, chị phải thấy tận mắt cơ
Đông Dương - nữ
Chị không hiểu được, sao em không thử đi nói chuyện để làm hòa nhỉ?
Mặt Trận - nam
Nó đã được hồi sinh rất lâu rồi, và mọi chuyện thế nào? Chị thấy rồi đó
Đông Dương - nữ
Em thử nói chuyện nhẹ nhàng xem?
Mặt Trận bắt đầu mất bình tĩnh, anh hừ một cái nói.
Mặt Trận - nam
Nó xứng đáng được đối xử như vậy sao?
Mặt Trận - nam
Em chắc chắn chưa tha thứ cho nó!
Nói xong Mặt Trận bỏ về phòng của mình, Đông Dương muốn gọi lại như nào cũng không được.
Lúc nào Đại Nam lên tiếng.
Đại Nam - nam
Cả ta còn chả làm gì được, con không cần phí sức thế đâu, nói thật... Ta cũng ngờ nó dám làm thế
Đông Dương - nữ
Nhưng cha...
Đại Nam ngắt lời Đông Dương.
Đại Nam - nam
Con nói gì thì nói nhưng ta về phe Mặt Trận
Đông Dương bất lực trước thái độ của Đại Nam.
Trong nhà chỉ có ba đứa nhỉ và Đảng và tôn trọng quyết định của Việt Nam, còn lại thì không thích quyết định này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play