Nguyệt quốc năm thứ mười lăm, thiên hạ hô to đòi chém giết vị vua trẻ tuổi được thiên hạ xưng với cái danh là hôn quân.
''Bắt lấy Lý Thừa Thiên, bắt lấy tên hôn quân đáng chết! Ngàn vạn lần đừng để hắn chạy thoát''. một gã hô to, tất cả quân đội cùng nhau tốp năm tốp ba đuổi theo Lý Thừa Thiên.
Đến mức đường cùng, Quân Vương là thái giám bên cạnh Lý Thừa Thiên một thân một mình cầm lấy thanh đao, hét to vào mặt Lý Thừa Thiên: ''Bệ hạ, mau chạy, tuyệt đối đừng để bị bắt!''. Tiếng nói vừa dứt, Vương công công lao lên chém giết những người dám cản đường Lý Thừa Thiên.
''Quân Vương!!'' Lý Thừa Thiên hét lớn, hắn nước mắt nhầy nhụa.
''Bệ hạ, mau chạy!!''
Tiếng nói vừa dứt, một tiễn xuyên tim Quân Vương, Lý Thừa Thiên mặc kệ mọi thứ, chạy đến đỡ lấy Quân Vương.
Quân Vương tay đầy máu me, vuốt khuôn mặt đầy nước mắt của Lý Thừa Thiên, giọng nói càng ngày càng yếu: ''Bệ hạ..nuôi cọp trong nhà, nhất định có ngày gặp họa! Nếu có kiếp sau..Thần vẫn..''
Bàn tay lạnh lẽo của Quân Vương rơi xuống, Lý Thừa Thiên lúc này ôm lấy cái xác khóc không thành tiếng: ''Không, không,không phải, không phải...Tất cả chỉ là mơ...Quân Vương! Vương công công ngươi mau tỉnh lại cho trẫm!!''
Cứ như vậy, Lý Thừa Thiên bị nhốt trong lao ngục, bị Mục Niệm Từ tra tấn trong lao ngục.
Hắn chết rồi... Lý Thừa Thiên chết thảm trong lao ngục. Nhưng hắn vẫn còn khát vọng muốn sống. một ánh sáng dẫn linh hồn hắn đi, đi thật xa...
Lý Thừa Thiên tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh, nhìn thấy người đang nằm ngủ bên cạnh hắn là Mục Niệm Từ, tim Lý Thừa Thiên giật thót. Hắn sờ sờ cổ mình, cảm giác bị người bên cạnh bóp cổ đến chết thực rất chân thật.
Lý Thừa Thiên nhức đầu, hắn xoa xoa thái dương, ngồi dậy. Hắn y phục không chỉnh tề, giống như mới làm chuyện gì mờ ám xong. Người ngủ bên cạnh cũng không ngoại lệ.
Lý Thừa Thiên có chút sợ hãi, định sửa soạn lại y phục cho Mục Niệm Từ. Một bàn tay mạnh mẽ áp chế cánh tay Lý Thừa Thiên. ''Bệ hạ, muốn làm rồi sao?''. Tiếng nói y lạnh lùng, pha lẫn chán ghét đến tận đáy họng.
''Không phải, trẫm chỉ là..muốn chỉnh lại y phục'', Lý Thừa Thiên còn chưa khỏi hoảng hốt người trước mắt, nói thật, Lý Thừa Thiên kiếp trước đến kiếp này đều si mê khuôn mặt nhân vật Mục Niệm Từ, y cao cao tại thượng, lạnh lùng thuần khiết, tóc dài như thác, ánh mắt đầy diễm lệ. Có thể nói y đẹp như trong tranh bước ra, ai mà không yêu?
Lý Thừa Thiên hồi thần lại, hai tay bị Mục Niệm từ giữ chặt, hắn cảm thấy không đúng lẽ thường, tại sao y lại có sức lực như thế? Không phải kiếp trước chính y là bị hắn đè xuống ăn sạch ư?
Chưa để hắn giải thích thêm, Quân Vương mở cửa phòng, mang y phục mới cùng chén canh đặt ở bàn cho Lý Thừa Thiên. ''Bệ hạ, hôm qua người bị ngã từ trên lưng ngựa xuống nước, sức khỏe dần suy yếu, nô tài mang thuốc đến cho bệ hạ'', Vương công công nói xong, còn không quên lườm Mục Niệm Từ một cái, rồi lại dùng ánh mắt yêu thương nhìn sang Lý Thừa Thiên.
Lý Thừa Thiên đứng dậy thay y phục, hắn nhớ lại lời Vương công công vừa nói, hôm qua hắn bị ngã ngựa? Lý Thừa Thiên thầm cười trong lòng, không phải do Mục Niệm Từ bày mưu tính kế trẫm hay sao?
Hắn ngồi xuống bên bàn, Vương công công đưa chén thuốc tới, nói khéo để Lý Thừa Thiên uống thuốc. Hắn ghét uống thứ thuốc đắng như này, nhưng Vương công công hết lần này đến lần khác dụ dỗ hắn uống. Uống xong liền gọi thái y đến bắt mạch.
Lý Thừa Thiên vừa uống chén thuốc, ngẩng đầu hỏi Vương công công năm nay là năm bao nhiêu
Vương công công có hơi bất ngờ, lại mỉm cười ôn nhu: ''Nguyệt quốc năm thứ mười lăm thưa bệ hạ''
''khụ khụ...''
''Bệ hạ, người không khỏe chỗ nào, thần liền gọi Bạch thái y đến'', Vương công công lo lắng nhìn Lý Thừa Thiên
''Bạch thái y? Bạch Hoài?'' Lý Thừa Thiên lau khóe miệng, mắt phượng khẽ nâng lên, hắn trong lòng biết rõ. Bạch Hoài là công thứ hai, cùng Mục Niệm Từ hợp tác ngày ngày cho hắn uống thuốc độc, để cơ thể hắn dần suy yếu, một lần té nước cũng sẽ sinh bệnh.
Nhưng Lý Thừa Thiên là hắn trùng sinh, sẽ không mắc phải những lỗi lầm như kiếp trước, sẽ không để Mục Niệm Từ phế vị của hắn.
Bạch Hoài, Bạch thái y được triệu đến Tiên Long cung, hắn khi vào vẫn không quên ngắm nhìn Mục Niệm Từ một chút.
Hắn cung kính quỳ xuống, nói: ''Vi thần tham kiến bệ hạ, thần vì bệ hạ tới bắt mạch''.
''Bình thân'', Bạch thái y tiến tới bắt mạch, Lý Thừa Thiên nhìn người trước mắt có chút đề phòng, hắn biết rõ người này bên ngoài ôn nhu bên trong tính tình cổ quái, kiếp trước hắn hạ độc Mục Niệm Từ, trực tiếp động thủ với y.
Nhìn thấy ánh mắt Bạch Hoài nhìn Mục Niệm Từ si mê, Lý Thừa Thiên trong lòng khó chịu. Hắn một tay chống cằm, tay còn lại để Bạch thái y bắt mạch, lại không ngừng suy nghĩ về kiếp trước.
Kiếp trước hắn chết trong lao ngục, người người phỉ báng, Vương công công luôn hết lòng bảo vệ hắn, Mục Niệm Từ lại lập kế hoạch hủy hoại quốc gia hắn. Lý Thừa Thiên càng nghĩ càng đau đầu.
Chỉ cần ôn nhu với y, đối tốt với y, có chừng mực với y, giữ y lại bên cạnh mình, chắc chắn Mục Niệm Từ sẽ không chán ghét hắn, sẽ không hủy hoại quốc gia Lý Thừa Thiên. Hắn nghĩ đi nghĩ lại làm cách nào đối sử với y.
Ai bảo Lý Thừa Thiên mê muội Mục Niệm Từ cơ chứ? Năm đó, Thần quốc gây chiến với Nguyệt quốc, Lý Thừa Thiên dã tâm cực lớn, hắn trực tiếp tiến đánh, hủy hoại Thần Quốc. Tình cờ gặp được Mục Niệm Từ, lạnh lùng như ngọc, khuôn mặt kiều diễm không góc chết, tóc trắng dài bay nhẹ theo gió, phảng phất hương hoa nhè nhẹ.
Lý Thừa Thiên liền muốn hắn, bắt hoàng tử Thần quốc về hậu cung, vô cùng cưng chiều hắn. nhưng Mục Niệm Từ từ đầu đến cuối chỉ một ánh mắt chán ghét lạnh lùng nhìn hắn.
Hồi thần lại, Bạch thái y vừa lúc bắt mạch xong, để ý cổ tay trắng nõn có chút yếu ớt của đế vương, không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt. Lý Thừa Thiên yếu như vậy hắn cũng không phải không biết, ngày ngày hợp tác cùng Mục Niệm Từ hạ thuốc hắn, kết hợp với bị y đẩy xuống nước.
''Bạch thái y? sao rồi'' Vương công công không chịu nổi nhìn qua Bạch Hoài.
''Mạch thượng của bệ hạ rất suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày kết hợp uống phương thuốc liền khỏi''
Lý Thừa Thiên giọng lạnh nói: ''ừm, lui đi''
Hắn lại quay sang Mục Niệm Từ, giọng nói ngon ngọt lại: ''Niệm Từ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, trẫm có chuyện cần làm''
Mục Niệm Từ tiếng nói xa cách phảng phất qua: ''Vâng''.
Lý Thừa Thiên ngồi phê duyệt tấu chương, đã lâu hắn chưa làm những cái này, tấu chương chồng chất một đống.
Vương công công xoa bóp vai cho Lý Thừa Thiên, lại không ngừng nói: ''Bệ hạ, thần nghĩ nên đuổi Mục Niệm Từ đi,thế gian đâu phải một mình hắn có khuôn mặt tuấn mỹ? Nếu ngài muốn, khắp thiên hạ tạp gia có thể tìm cho người''
Lý Thừa Thiên không để ý đến, hắn vừa phê duyệt tấu chương, lại nói: ''trẫm chỉ cần giữ hắn lại bên mình, muốn làm bằng hữu tốt với hắn, không được sao?''
''Nhưng là..''
Lý Thừa Thiên khẽ cau mày: ''Vương công công, trẫm biết ngươi là đang lo cho trẫm, nhưng trẫm có chừng mực, sẽ không đi quá giới hạn''
Vương công công thở dài, bất lực lại không muốn nói nhìn bệ hạ.
Thừa Cố cung, Mục Niệm Từ đứng trước cửa sổ, gió nhẹ phẳng phất y hiện lên vẻ đẹp không ai bì nổi. Cung nữ có chút sững sờ nhìn, lại cúi đầu nói cung kính: ''Mục công tử, bệ hạ đưa tới canh gà cho ngài, nói ngài ăn để có sức khỏe''
''Đổ..'', tiếng nói y lạnh như băng, ánh mắt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cung nữ bưng chén canh run suýt nữa làm đổ, vội vàng quỳ xuống
''Triệu Bạch thái y, ta muốn bắt mạch'', Mục Niệm Từ vẫn không quay đầu, y đứng ở cửa sổ tóc khẽ bay nhẹ.
''Vâng'', cung nữ lui xuống, toát chút mồ hôi nhẹ.
Bạch thái y đến, hắn nhìn thấy Mục Niệm Từ mái tóc trắng phẳng phất theo gió, lại lạnh lùng xinh đẹp như ngọc.
''A Từ'', Bạch Hoài tiếng nói ôn nhu. Mục Niệm Từ quay đầu lại. Y thấy hắn gọi mình bằng nhũ danh này, cảm thấy không hợp lệ.
Mục Niệm Từ khó chịu nhìn qua hắn, nói: ''Bạch thái y, ngươi cũng muốn gọi ta như vậy giống như tên hôn quân đó?''
Bạch Hoài không kiềm chế được: ''Không phải, chỉ là ta muốn có thể thân thiết với a Từ một chút, không được sao?''
Sao cũng được, Mục Niệm Từ vốn dĩ không quan tâm mấy cái này. Y vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói: ''Nói chuyện chính đi, hạ thuốc sao rồi, khi nào thì ngấm vào khắp cơ thể hắn?''
Bạch Hoài nhìn y, lại nghĩ đến cánh tay trắng nõn yếu ớt của Lý Thừa Thiên. ''A Từ yên tâm, thuốc rất nhanh sẽ ngấm vào cơ thể hắn, rất sớm sẽ suy yếu rồi chết!''
Mục Niệm Từ vẻ mặt thỏa mãn, nhìn qua Bạch Hoài, giọng nói càng tàn nhẫn: ''Tốt, hết thảy rồi sẽ kết thúc, Lý Thừa Thiên sẽ phải chết dưới tay ta''
Tiếng nói lạnh lẽo, cùng khuôn mặt như tranh vẽ, thật sự khiến người ta nổi tận gai óc.
Tiếng nói phẳng phất như con dao hai lưỡi, Bạch Hoài lo lắng nói: ''A Từ vẫn là nên đề phòng, đừng quá lộ liễu..''
''Bạch thái y không cần lo lắng''.
Hắn vẫn như vậy lạnh lùng cao ngạo, chỉ cần khuôn mặt liền khiến người khác mê mẩn.
...
Lý Thừa Thiên vừa phê duyệt tấu chương xong, cũng đã là giờ trưa. Hắn mệt mỏi, mắt phượng khẽ rủ xuống, liền nằm gục xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay.
Đám cung nữ hầu hạ không dám phát ra một chút tiếng động, Lý Thừa Thiên nổi danh bạo quân, giết chóc quen tay, thiên hạ không ai là không ghét hắn, nhưng cũng nhờ hắn mà Nguyệt Quốc mười mấy năm nay rất cường thịnh, khiến quốc gia khác bảy phần kiêng nể.
Một nam nhân cao ráo, y phục trắng thuần khiết không nhiễm bụi trần, ánh mắt lạnh lùng xa cách. Mục Niệm Từ tay mang theo thức ăn, cùng thuốc tới.
Mục Niệm Từ tiếng nói lạnh lùng: ''Nói với bệ hạ, Mục Niệm Từ tới''
Lính canh len lén ngắm nhìn y, lại nói: ''Bệ hạ đang phê duyệt tấu chương, Mục Niệm công tử, hay người tự vào đi''
Nói rồi, Mục Niệm Từ khẽ gật đầu, bước vào trong phòng, hương hoa cứ nhè nhẹ bay theo.
''Thật thơm a, thảo nào bệ hạ lại yêu thích hắn như vậy''
''Suỵt, ngươi không muốn rơi đầu thì nói khẽ thôi!''
Trong phòng, lư hương lượn lờ, Lý Thừa Thiên đã ngủ quên từ lúc nào, mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt của hắn.
Mục Niệm Từ đi tới, đặt thức ăn trên bàn. Khẽ lay Lý Thừa Thiên: ''Bệ hạ, uống thuốc''
Hắn môi đỏ khẽ mở: ''Ưm...đừng làm phiền trẫm!'', mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, người trước mắt là Mục Niệm Từ, Lý Thừa Thiên vội vàng lấy lại cảm xúc: ''A Từ, ngươi đến rồi, là muốn tạ lỗi với trẫm sao?''
Mục Niệm Từ ngồi xuống đối diện Lý Thừa Thiên, giọng nói xa cách: ''Lỗi? Thần vẫn không hiểu bệ hạ ngài nói gì''
Lý Thừa Thiên ánh mắt hơi trầm xuống: ''Con ngựa đó, a Từ làm cách nào khiến nó không nghe lời trẫm, làm trẫm ngã xuống nước ốm ròng rã suốt ba ngày ba đêm?''
''Bệ hạ biết rồi?, người muốn phạt ta như nào?''
Lý Thừa Thiên không muốn không khí lại lần nữa rơi vào trầm tư, hắn liền đổi chủ đề: ''A Từ đã ăn gì chưa? Cùng ăn với trẫm''
''Không cần'', Mục Niệm Từ làm như vậy, cũng chỉ để vượt qua được sự nghi hoặc của Vương công công. Trong thức ăn có độc, làm thế nào cũng không đoán được, chỉ cần hắn ăn uống kết hợp nhiều loại, khi ấy độc tố mới bắt đầu phát tác.
Lý Thừa Thiên có chút thất vọng: ''A...được...A Từ còn mang thuốc tới nữa sao? Thật biết quan tâm trẫm...''
Trong thuốc có độc, Lý Thừa Thiên không muốn uống một chút nào, hắn cau mày lại: ''Có thể hay không, không cần uống thuốc?''
Lý Thừa Thiên lại trầm xuống một chút tiếng nói lại nhỏ nhẹ: ''a Từ, ghét trẫm đến như vậy? Trẫm chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu tốt, hết thảy sẽ không vượt quá giới hạn với ngươi''.
Mục Niệm Từ khẽ cau mày: ''bệ hạ đang nói gì vậy?''
Vừa lúc Vương công công mang tấu chương tới, thấy Mục Niệm Từ đã biết quy củ, quan tâm bệ hạ hơn, trong lòng hắn cũng bớt đề phòng một phần. Vương công công đặt tấu chương trên bàn làm việc, sau đó lại tới nói thì thầm chuyện gì rất quan trọng với Lý Thừa Thiên.
''Ừm, trẫm biết rồi, ngày mai trẫm tảo triều''
Mục Niệm Từ ngồi đối diện: ''Ngày mai bệ hạ tảo triều? Nhưng sức khỏe vẫn còn suy yếu''
Lý Thừa Thiên đặt chén cháo xuống, ánh mắt si mê nắm lấy tay Mục Niệm Từ: ''A Từ đừng lo, trẫm rất khỏe, tảo triều xong liền tới tìm A Từ''
''Mục Niệm công tử đúng là có phúc lớn, người vẫn nên hầu hạ bệ hạ cho thật tốt, đừng để nô tài thấy người vô lễ với bệ hạ'', Vương công công ánh mắt sắc bén nhìn qua Mục Niệm Từ.
''Vâng'', tiếng nói y lạnh lẽo, lại không mấy phần quan tâm tới lời nói của Vương công công.
Lý Thừa Thiên khẽ cau mày ý cảnh cáo: ''Tiểu Quân Tử!''
''Bệ hạ, người gọi thần trước mặt Mục Niệm công tử, thật không biết giữ mặt cho thần''
Lý Thừa Thiên ý cười nhìn qua Vương công công, nói với Mục Niệm Từ từ đầu đến cuối đều là thiên vị Vương công công: ''A Từ, hắn là người của trẫm, ngươi đừng so đo với hắn''
Mục Niệm Từ chính là không muốn quan tâm, lại chán ghét nhìn Lý Thừa Thiên nắm lấy tay mình, nói: ''Bệ hạ, uống thuốc''
Nhắc tới thuốc, Lý Thừa Thiên ánh mắt kháng cự nhìn qua Vương công công: ''Tiểu Quân Vương...''
Vương công công liếc mắt Mục Niệm Từ ám chỉ gì đó, sau đó lại dùng ánh mắt dịu dàng nói với bệ hạ: ''Người uống thuốc, liền mau khỏi bệnh a, ngày mai có thể tảo triều''
Mục Niệm Từ như hiểu ý, cầm lấy chén thuốc đưa tới miệng Lý Thừa Thiên, khuôn mặt y đẹp không góc chết, được mỹ nhân hầu hạ như vậy dù có bị hạ độc ngàn lần cũng cam chịu. Lý Thừa Thiên nghĩ, hắn uống hai, ba ngụm chắc sẽ không sao.
Mục Niệm Từ đưa tới miệng Lý Thừa Thiên, một muỗng, lại hai muỗng, cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện.
''A Từ cười thật đẹp a'' Lý Thừa Thiên khẽ sững sờ, hắn ước gì ngày nào cũng được ngắm A Từ cười, cười vì hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play