Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN BNHA: Độc Nhất Vô Nhị! ]

Chapter 1_

Vào một buổi chiều
Trong quầy thu ngân, cô gái nằm ườn ra bàn chán nản kêu ca
Chikire
Chikire
Ôi chao, vắng ơi là vắng..bao giờ mới đổi đời được đây
Chikire
Chikire
Nào mà giàu, mình nhất định sẽ mua nhà, trang trí tất cả đều là đồ của Bakugou..huhuhu nào mới giàu nhỉ..
" Không tính bán bánh à? "
Một giọng nói lưu loát vang lên, trước mặt cô là một cô gái tóc đỏ. Dáng vẻ sang trọng, nhưng không kém phần quý phái. Ừ phải rồi, bạn thân cô là tiểu thư nhà giàu. Nhưng bù lại luôn phải học hành đủ kiểu, không được sống thoải mái như cô ấy muốn
Chikire
Chikire
Hở? [Ngước mắt lên]
Chikire
Chikire
A! Rinah!! Mày qua chơi với tao à.
Chikire
Chikire
Vô đây ngồi nè, sao rồi. Học hành thế nào, ổn cả chứ
Rinah
Rinah
Mày biết đấy, bố mẹ tao cứ bắt tao học nhiều thứ. Tao ong hết cả đầu đây
Chikire
Chikire
Khổ thân, tao muốn học còn không được đây
Rinah
Rinah
Mày học như tao thì có khi đầu mày nổ tung rồi
Rinah
Rinah
Sáng giờ quán có đông khách không?
Chikire
Chikire
Ế mốc meo luôn, không biết khi nào mới kiểm đủ tiền để lo tiền nhà nữa
Rinah
Rinah
Tao đã bảo để tao trả cho, mày cứ cản tao làm gì?
Chikire
Chikire
Thôi, tao còn chút ít nữa là được rồi. Mày lấy tiền trả cho tao, bố mẹ mày lại mắng
Chikire
Chikire
Mà về đi, không bố mẹ mày lại kiếm. Sắp đến giờ học đàn rồi.
Chikire
Chikire
Cố lên nhé
Rinah
Rinah
Ừ, buôn bán cẩn thận. Mai tao lại qua [Đứng dậy, bước ra cửa]
Chikire
Chikire
Biết rồi biết rồi, đi lẹ đi [Đẩy lưng cô]
Sau cô đóng cửa, vào lại quầy thu ngân dọn dẹp
Nay đóng cửa sớm. Cô về nhà nghỉ ngơi
[Nhân vật quần chúng]
[Nhân vật quần chúng]
Chủ nhà: Ồ Chikire. Về rồi hả, thế khi nào trả tiền đây?
Chikire
Chikire
Con sắp đủ rồi, cô cầm số tiền này trước. Đợi con thêm mấy ngày cô nhé. [Lấy từ trong túi một sấp tiền lộn xộn đưa chủ nhà]
[Nhân vật quần chúng]
[Nhân vật quần chúng]
Chủ nhà: Bác cũng chẳng ham gì mấy đồng tiền, nhưng cũng nhanh nhé. Không thì bác chỉ còn cách đuổi con thôi.
[Nhân vật quần chúng]
[Nhân vật quần chúng]
Chủ nhà: Vì giờ tiền gì nó cũng tăng. Con lại còn hay nợ nữa, bác có muốn cũng không cho thuê được. Gắng xem xét con nhé
Nói xong bác ấy bỏ đi, nhưng khuôn mặt đầy vẻ chán ghét
Phải rồi..
Trong cái xã hội này..không có tiền thì sẽ như vậy đấy, bị khinh rẻ..không có tiền sẽ không có chỗ ở, đồ ăn hay chỗ ngủ.
Cô cũng chỉ vừa 17 tuổi. Một độ tuổi còn xanh mơn mởn. Đâu đến nỗi phải đi làm, tính ra cô cũng đang đi học. Nhưng vì phải lo tiền nhà, tiền sinh hoạt. Đành phải bỏ học đi làm
Trong đầu cô giờ chỉ toàn suy nghĩ phải lo việc tiền nong. Nhưng đâu đó cũng nghĩ, hay mình ch.ết đi, rồi xuyên tới đâu đó. Có khi lại hay hơn?
Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ
Vì có khi, ch.ết chưa phải đã là hết..chưa bao giờ kết thúc. Thế nên ráng vài năm nữa, từ đây đến lúc đó..chắc cô cũng phải kiếm thêm vài việc nữa để làm.
....
Bước vào phòng, căn phòng của cô. Ở đâu cũng dán ảnh của một nhân vật, nhân vật đó cô vô cùng yêu thích. Là Bakugou Katsuki, ở chỗ cô. Cậu ấy là một chàng thiếu niên nhiều người biết đến, cô cũng thế.
Nhưng trái tim cô nó lại đặt ở một vị trí thật lạ, ai lại đi thích một nhân vật ảo không có sự sống chứ.
Cô thì khác, cô yêu thích và luôn mến mộ cậu. Và đâu đó cô cũng hay suy nghĩ lung tung rằng. Cô cũng muốn đến thế giới của cậu, chạy đến ôm cậu.
Nhưng ước mơ ấy xa vời lắm..
Cũng chỉ là mơ ước, không bao giờ thành sự thật..
....
#24/5/2023_15:53-679.

Chapter 2_

Ngôi kể thứ nhất: Tôi
1 năm có 4 mùa, 365 ngày và 12 tháng. Trong những khoảng thời gian đó, tôi vẫn luôn cật lực kiếm tiền nhưng dường như vẫn chẳng hề đủ.
[Nhân vật quần chúng]
[Nhân vật quần chúng]
Chủ nhà: Bác nói này, con đã nợ quá nhiều rồi sao vẫn không trả!?
[Nhân vật quần chúng]
[Nhân vật quần chúng]
Chủ nhà: Bác không thể dung túng nhiều hơn nữa đâu. 2 năm nữa không đủ tiền thì con dọn đồ thuê chỗ khác dùm bác.
Nói xong bác ấy lại bỏ đi, vẻ mặt vẫn rất chán ghét những kẻ không tiền.
Tôi như chết lặng..tại sao bản thân lại lâm vào tình cảnh này chứ?
Cha mẹ bỏ đi khi chính bản thân tôi vừa tròn 5 tuổi. Gửi tôi cho bà ngoại, bà mất. Tôi được để lại căn nhà và một ít tiền, nhưng vẫn rất chật vật để sống với miệng đời.
Những đứa trẻ được sống trong tình yêu thương và sự che chở, luôn chế giễu tôi
...
..: Ahahah, cái con không cha không mẹ mà cũng dám vác mặt ra đây chơi hả?
..: Đây là chỗ của bọn tao, mày mau cút đi!
Chikire (Hồi nhỏ)
Chikire (Hồi nhỏ)
Tôi chẳng làm gì sai cả..vì sao lại hắt hủi đến thế..
Chikire (Hồi nhỏ)
Chikire (Hồi nhỏ)
Hức..oaa..c-cha..mẹ..hai người.. đâu rồi.. [Òa khóc]
Vì cớ gì người chịu bất hạnh lại là tôi?
...
[Nhân vật quần chúng]
[Nhân vật quần chúng]
Em gái chủ quán: [Cố tình ném chiếc đĩa xuống đất] Chị ơi, cái chị này nãy giờ cứ làm rơi đĩa hoài à. Chị đuổi chị ta đi, em không thích chị ta đâu! [Phụng phịu]
Chikire
Chikire
X-xin lỗi em nhiều..chị vụng về quá, để chị nhặt rồi vứt.
Chikire
Chikire
Em đừng xuống nhá
[Nhân vật quần chúng]
[Nhân vật quần chúng]
Chủ quán: Thôi thôi, lương này cầm đi. Quán tôi không chứa những người ăn hại. Mau cút cho tôi
Chikire
Chikire
[Nắm chặt những tờ tiền, cúi mặt xuống]
...
Vì những gì lại đối xử với tôi như thế?
..: Không tiền thì cút, ở đây chẳng chứa loại nghèo hèn!
..
..: Làm sao, tôi là người có quyền ở đây. Tôi nói cô cút là cút, nhắm không làm được đừng có gây phiền phức.
..
..: Nói chẳng được gì nhưng con mẹ mày cũng bỏ theo trai rồi đấy, ba mày cũng cặp bồ cặp bịch. Chậc chậc, gia đình mày tuyệt quá.
..
..: Chẳng ai ưa được mày đâu, một đứa bị cha mẹ ruồng bỏ thì chẳng có gì để đáng tự hào!
..
..: Tỉnh lại đi, mày đang đứng ở đâu, thực lực như nào còn không rõ à?
..
..: Tại sao mày lại được sinh ra, tại sao bố mẹ mày không bóp cho nghẹt thở mày rồi quẳng đi. Thứ xui xẻo
...
Chikire
Chikire
Rõ ràng..mọi thứ chẳng phải do tôi..
Chikire
Chikire
Tôi đâu được lựa chọn nơi để sinh ra..hoàn cảnh của tôi không đủ thảm hại sao.
Chikire
Chikire
Cái gì mà cha mẹ. Họ còn không xứng, rõ ràng suốt bấy nhiêu lâu nay. Tôi phải tự trang trải lo cho cuộc đời của mình, mấy người lấy tư cách gì săm soi rồi đạp đổ của người khác.
Chikire
Chikire
Vốn dĩ tôi cũng chỉ mới 17 tuổi. Tôi hiểu thế quái nào là xã hội, là miệng đời. Mặc dù đã bỏ ngoài tai nhưng các người vẫn đâm thẳng vào tim tôi bằng muôn vàn câu chửi rủa.
Chikire
Chikire
Tôi đã đắc tội gì chứ
Chikire
Chikire
Không cha mẹ thì sao?
Chikire
Chikire
Không có tiền thì sao? Không đủ tiền đi học thì sao? Không ai lo cho tôi thì có sao!?
Chikire
Chikire
Tôi vẫn tự sống được..
Chikire
Chikire
Nhưng chẳng bao giờ là đủ với các người. Các người chỉ biết đạp đổ công sức của người khác và nói.
Chikire
Chikire
Chẳng được lợi ích gì nhưng đã miệng nhỉ. Lấy người có hoàn cảnh tệ để trỉ trích và chửi rủa. Hai mặt quá đấy.
Vẫn vậy thôi, dù có nói bao nhiều lần vẫn vậy.
Tôi phải kiếm tiền, tôi không rảnh nằm ngộp trong đống suy nghĩ tiêu cực ấy
Sống trong hoàn cảnh của tôi, mấy người mới hiểu tiền quan trọng đến nhường nào.
Không có nó tôi sẽ chết đấy.
Tôi đúng là mê tiền đấy, bởi không có nó tôi không có chỗ sống. Tôi sẽ ch.ết thật cô đơn và không ai thăm viếng.
Thế giới sẽ bớt đi một con nghèo nàn ngu xi.
_________
Lại là một ngày cuối tuần.
Từ khi nhiều lời bàn luận về tôi diễn ra. Tôi vẫn cứ kiếm tiền và sống tiếp
Dẫu thế nào tôi cũng chẳng màng quan tâm.
Rồi bỗng nhiên bác chủ nhà tới. Dẫn theo khá nhiều người.
Tôi cũng hoang mang, nhưng có lẽ sẽ không có gì to tát cho đến khi một trong số đó nắm tóc tôi giật mạnh và hỏi.
: Ê bà kia, con ranh này đã nợ tiền bà 2 năm và không trả đúng chứ?
Chikire
Chikire
A-aa!! Thả ra coi! [Cố kéo tay tên kia ra]
Tôi cố gắng giãy dụa và thoát ra khỏi vòng tay của ông ta
Sức trẻ con lại chẳng bằng người lớn, trong khi đó tôi cũng ốm yếu và không đủ chất dinh dưỡng
Không thoát được tôi chỉ đành đứng yên xem tiếp tình hình
[Nhân vật quần chúng]
[Nhân vật quần chúng]
Chủ nhà: Nó nợ tiền lâu quá rồi. Đánh cho nó chừa cho tôi, tôi không nhịn được nữa. Con gái con đứa ăn bám nhà ngoại, không có tiền còn dám thuê nhà
[Nhân vật quần chúng]
[Nhân vật quần chúng]
Chủ nhà: Đúng là mặt dày!
Chikire
Chikire
" Mặt dày sao..đang nói bác đấy à?"
Đúng là bà già đáng hận..tôi chẳng hiểu tại sao bà ta lại mặt dày và giả tạo đến thế
Cầu mong bà nửa đời sau sống khổ
Không được hạnh phúc như tôi
Rồi sau khi nghe lời đó. Họ xác nhận và lao vào đánh tôi một trận. Bà ta cho tiền và họ đánh tôi, họ có lợi. Còn tôi thì không.
Nhưng rồi tôi thấy có một người cầm thứ gì đó lóe lên ánh sáng kim loại..và đâm phập* một cái vào lồng ngực tôi
Thứ mà..cả đời tôi sống nương nhờ, giờ lại là thứ để tôi vươn đến cái ch.ết
Máu cứ tràn ra khắp mặt đất, miệng tôi cũng tràn chút máu
Họ hả hê rời đi
Tôi vẫn nằm im đó, nhìn bầu trời xanh trong có những hạt tuyết nhỏ rơi nhẹ
Kết thúc rồi nhỉ..?
Tuyệt thật..không phải khổ đau nữa
Không phải kiếm tiền nữa
Tuyệt thật rồi
Nhưng sao đau quá?
Tại sao lại khóc?
Được giải thoát rồi mà..
Kiếp này không thần tượng Bakugou được..kiếp sau nhé
Tôi chịu hết nổi rồi, và cũng cảm ơn Rinah. Người bạn thân của tôi, đã giúp đỡ và bên tôi khi người ta chỉ trích.
Đừng đi theo tôi..tương lại của cậu còn rộng mở hơn nhiều
Rinah là người tốt nhất với tôi sau bà ngoại. Cậu phải sống thật tốt nhé cô bạn tốt..
Rồi từ từ mắt tôi nhắm nghiền lại.
Nó cứ tối sầm và tôi sẽ đến đâu tôi cũng không biết
..
#11/06_15:53-1187

Chapter 3_

Hoàn toàn..lạ lẫm.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Đây là đâu.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Đây vốn không phải thế giới của mình.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Kia là..?
Bật dậy trong sự mệt mỏi và đau đớn. Chân tay và cả mặt đâu đó còn những vết bầm tím. Những vết thương lớn vẫn chưa khép miệng, còn rỉ máu.
Nhưng lẫn đâu đó với vẻ ngoài mĩ miền trời ban thì cũng có vẻ tuyệt.
Khuôn trang sắc xảo, mái tóc bạch kim theo gen của ba và tính cách của mẹ. Tôi nghĩ người từng sống trong cơ thể này cũng đã hạnh phúc lắm.
Và rồi thì sao? Phải sống cho người khác ư?
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Chẳng có một kí ức gì từ cơ thể này.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Tại sao mình lại ở đây..
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Tưởng rằng mọi thứ kết thúc rồi kia mà
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Gì đây?
Nằm trên bàn là một bức thư, trông quen mắt và có lẽ đã từng thấy qua.
Bức thư khi được mở liền hiện ra một người.
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Chào nhóc.
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Từ sau hôm nhóc nghỉ ngơi chắc cũng 2, 3 ngày nhỉ. Giờ hãy nghe đây
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Chúc mừng em đã đỗ với số điểm tấn công là: 40 và giải cứu : 12.
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Đồng phục có lẽ em đã nhận được.
Aizawa Shouta
Aizawa Shouta
Chúc mừng vì đã đỗ, từ giờ em đã là học viên của học viện anh hùng.
Rồi thông tin dần biến mất.
Đến lúc này tôi mới ngớ người.
Có lẽ, mọi thứ không hẳn quá tệ. Khi tôi đã ở đây. Ngay cái nơi mà hằng đêm tôi mong ước được đến, và đứng bên cạnh chiến đấu với người tôi thương.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Phải rồi, Yuuei, UA, thầy Aizawa Shouta, đồng phục. Mọi thứ đều tuyệt thật.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Không khá lạ gì. Nhưng thân chủ được phết. Hẳn 52 điểm trong bài thi đầu.
Dưới nhà truyền đến tiếng bước chân, không nặng. Có lẽ là phụ nữ.
Toshido Koura
Toshido Koura
Keiiji! Ôi sao con lại đứng dậy, cơ thể con chưa lành lặn hẳn đâu.
Toshido Koura
Toshido Koura
Ngồi xuống đi đã. [Kéo tay cô dìu ngồi xuống]
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
" Keiiji..vậy ra cô nàng tuyệt đẹp này là Keiiji. Còn họ thì sao? "
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Mẹ..con đã hôn mê bao lâu, tại sao con thấy chóng mặt quá.
Toshido Koura
Toshido Koura
Cũng đã được 2, 3 ngày rồi đấy bé con, con làm mẹ lo lắm đấy.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Con xin lỗi, vậy con tên gì hả mẹ?
Toshido Koura
Toshido Koura
Hả-?!
Toshido Koura
Toshido Koura
Chết rồi, Keiiji! Lúc thi cử không bị đập vào đầu chứ. Sao lại quên tên rồi. [Lo lắng]
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Mẹ, không sao. Con chỉ hơi thắc mắc thôi.
Toshido Koura
Toshido Koura
Con là Toshido Keiiji. Nhất định không được quên nhé!
Toshido Koura
Toshido Koura
Còn mẹ là Toshido Koura.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Dạ mẹ. Bố đâu rồi mẹ?
Toshido Koura
Toshido Koura
...
Toshido Koura
Toshido Koura
Sao đến cả việc ông ấy rời đi vào 5 năm trước..con cũng quên vậy bé con. [Rầu rĩ]
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
C-con xin lỗi mẹ.. con chỉ quen miệng. [Lúng túng]
Toshido Koura
Toshido Koura
Biết ngay con cũng sẽ nhớ ông ấy. Không sao đâu, đã đói chưa.
Toshido Koura
Toshido Koura
Mẹ xuống mang cháo lên nhé.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Dạ mẹ.
Rồi bà ấy rời phòng. Đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn.
Xung quanh phòng nhìn chung khá bừa bộn, nhưng sắp xếp lại vẫn ổn.
Trước cửa tủ quần áo. Bộ đồng phục được treo ngay thẳng .
NovelToon
Nhìn nó, tôi lại nhớ đến cậu ấy. Cái người mà kiếp trước tôi luôn mơ tưởng.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Cả đời không nghĩ lại xuất hiện tại đây. Có lẽ là duyên phận rồi, cảm ơn nhé. Cho tôi được sống lại, còn có cơ hội gặp anh ấy. Thật sự cảm ơn rất nhiều...
Khoảng không im ắng làm tôi cứ đắn đo hoài nghi mãi. Liệu tôi có đang mơ không?
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Kì thực. Vẫn chưa tin được mình đã đỗ vào ngôi trường ấy.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Sẽ khắc nghiệt lắm đây
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
Được rồi. Sống trong thân phận mới, Toshido Keiiji. Cố lên, rồi chúng ta sẽ làm được.
Toshido Keiiji [Lightning]
Toshido Keiiji [Lightning]
A ui..đau quá [Vết thương ở tay hơi nhói]
#25/6/2023_02:25-651

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play