Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CÔ HẦU CÂM CỦA CÔNG TƯỚC

Chương 1: không hài lòng (H)

Truyện được lấy bối cảnh thời Âu cổ và các nhân vật đều không có thật. Hy vọng các độc giả sẽ có khoảng thời gian thoải mái khi đọc. Mình chân thành cảm ơn.

Tại một toà thành uy nga mang kiến trúc Đông Âu cổ xưa, sự bề thế của nó khó có một kiến trúc nào có thể so sánh được.

Trong căn phòng sang trọng, cánh cửa sổ to lớn hé mở, làn gió mát từ khe cửa len lỏi vào, làm tung bay tấm rèm bằng nhung lụa thượng hạng. Phản phất hương thơm của trầm hương đang đặt ở trên chiếc bàn gỗ bạch đàng cổ cỡ nhỏ là một âm thanh yếu ớt mang phần kháng cự.

Cách cái bàn đặt trầm hương không xa, một bóng dáng to lớn của một người đàn ông đang ngồi ở sofa hoàng gia.

Hắn mang một màu da bánh mật, khoẻ khoắn và mạnh mẽ, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đen đậm phanh cúc lộ ra khuôn ngực vạm vỡ. Hắn ngửa đầu ra sau, gương mặt nam tính hài hoà, ngũ quan tinh tế đậm nét vương quyền khiến cho người ta dù muốn đến gần nhưng cũng phải kiêng kỵ nhiều thứ. Đôi chân mày rậm, từng sợi lông mày mọc rõ ràng hệt như điêu khắc, người đàn ông chậm rãi mở đôi mắt xếch rực lửa, hệt như một con báo đang săn mồi, sống mũi hắn cao giống như những gì trong sách miêu tả, đôi môi mỏng hé mở, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng gầm gừ như thú hoang.

Hắn khoác hờ một chiếc áo lông cáo tuyết trắng tinh, áo sơ mi được xoắn lên, để lộ bắp tay cơ bắp sần sùi gân guốc, bàn tay dường như đang nắm lấy thứ gì đó.

Nhìn rõ mới thấy, người đàn ông đang ấn đầu của một cô gái nhỏ vào h.ạ b.ộ của mình.

Gương mặt cô bị chôn vào giữa hai chân hắn, không thể quan sát rõ, chỉ thấy đôi mắt hạnh nhân to tròn đang ngấn lệ, không thể ngừng phát ra âm thanh thút thít. Vì bị ép vào tình thế khó, cô không biết phải đặt tay ở đâu, chỉ có thể nắm thành đấm đặt lên đùi.

Mái tóc màu đen tuyền mượt mà như dòng suối của cô bị người đàn ông không thương tiếc nắm lấy, làm rối tung. Trong đôi mắt xếch kia chẳng có một chút hối hận mà chỉ muốn thoả mãn chính mình.

Hắn ấn đầu cô vào rất sâu, đến mức cô gái nhỏ gần như không thở được.

" Ưm!".

Hắn nghe thấy âm thanh, chân mày nhíu lại, nắm lấy tóc cô rồi giật ngược ra sau.

Cô gái bất ngờ đến mức trào nước mắt, che miệng ho khan vài cái.

" Ngay cả việc này cũng không thể làm cho đàng hoàng, cô biết tôi đây không nuôi phế vật chứ?".

Cô gái nhỏ ngồi dưới đất, cúi đầu che đi miệng nhỏ đang muốn ho, chỉ vì sợ phát ra tiếng động sẽ khiến người đàn ông không vui.

Hắn hậm hực đứng lên, chỉnh chỉnh lại quần áo, chẳng thèm nể mặt mà lớn tiếng:

" Chỉ là một nô lệ thấp hèn, chỉ có tý việc cũng làm không xong. Lau dọn cho sạch sẽ rồi cút, đúng là chướng mắt".

Phát tiết xong, người đàn ông bỏ ra ngoài.

Cô gái hèn mọn cúi người lau lau nước mắt, chỉ trong vài phút liền đứng lên, đi ra ngoài xách vào một thùng nước gỗ dùng khăn lau đi sàn nhà bằng gỗ, chẳng hề oán thán một câu, dường như đã rất quen thuộc với việc bị đối xử thế này.

Cô là một nô lệ câm chẳng có tên gọi, được tặng cho hắn chỉ mới mục đích phát tiết. Ý thức được vị trí của mình, cô không dám phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Vì nếu không nghe theo, cô sẽ phải đối mặt với một tương lai còn đen tối hơn, đây chính là kết quả của một nô lệ thấp kém trong xã hội.

Hắn là Ba Lạc Bá Tư, công tước cao quý của Đế Quốc, lại xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc cao quý, là anh hùng chiến tranh ai ai cũng khiếp sợ và kính nể.

Xưa nay hắn luôn cao ngạo, chỉ cần là một chuyện không vừa mắt, chỉ một cái xua tay là có thể khiến cả một gia tộc phải sụp đổ.

Hắn đi ra ngoài, trên gương mặt vẫn còn đầy vẻ bất mãn.

Trong cuộc chiến dành lại lãnh thổ, hắn chỉ huy quân đội và mang chiến thắng đầy vinh quang cho đất nước, vậy nên nhà vua liền ban chức công tước và tiền tài cho hắn, một vùng lãnh thổ với đất đai trù phú cũng ban thưởng vì công lao to lớn.

Ba Lạc Bá tư trong mắt chỉ có tiền tài và chức tước, với hắn mà nói những kẻ không có thân phận chẳng khác gì sâu bọ đang ngoe nguẩy.

Chương 2: bỏ mặc

Một kẻ xem thường người khác mà lại bất chấp an nguy của bản thân ra chiến trường đúng là một điều vô cùng phi lý, nhưng thực chất Ba Lạc Bá Tư xung phong đến biên ải chỉ vì dòng máu hiếu chiến đến tàn bạo của hắn mà thôi.

Chỉ có chiến trường mới có thể tự do chém giết, dù có vô tình bẻ gãy cổ một tên sĩ quan thì đối với hắn cũng chẳng phả việc gì to lớn.

Chiến tranh kết thúc, hắn tuy tàn bạo nhưng chiến lược đề ra luôn vô cùng đúng đắn, vậy nên cuộc chiến này Đế Quốc chiếm được ưu thế rất lớn, còn chiếm được không ít thuộc địa và tài nguyên.

Ba Lạc Bá Tư bỏ mặc cô gái nhỏ đang ở trong phòng, ngồi xe ngựa đi đến hoàng cung.

Hoàng cung Đế Quốc uy nga, bất cứ ai đến đây đều há hốc, chỉ riêng hắn là chẳng để vào mắt.

Lần đầu đến cũng đã cảm thấy nơi này nhạt nhẽo tầm thường, còn khinh ra mặt những kẻ tán dương lấy lòng.

Hắn là người có dòng máu cao quý, vị trí của hắn nói chính xác là chỉ dưới nhà vua, vậy nên hắn chẳng sợ ai.

Từ lúc chiến tranh kết thúc, cơn khát máu trong người hắn lại càng thêm mất kiểm soát, chỉ hận không thể chém chết từng kẻ hầu trong cung điện của mình.

Người đàn ông khoác áo lông cáo tuyết tự nhiên xem hoàng cung như nhà mình, đi đi lại lại chẳng nể nang ai. Những người có mặt lúc bấy giờ đều cung kính cúi đầu trước hắn, phần nào kiêng dè.

Ba Lạc Bá Tư đi vào hoa viên, ở đó có một mái đình nhỏ được xây dựng giữa hồ sen, bên dưới cá chép bơi lội tung tăng. Muốn đến mái đình phải đi lên một con thuyền nhỏ, có một tên nam hầu cận ngồi dưới bụi trúc, đợi có ai đến thì sẽ đưa sang hồ.

Ba Lạc Bá Tư ngang ngược đứng ở mui thuyền, hầu cận phải vất vả lắm mới có thể điều khiển được thuyền đến mái đình, nhưng chỉ nhận được cái lườm từ hắn.

Vào trong mái đình, ở đó đã có vài người ngồi, thấy hắn đến, một người đàn ông liền hào sảng cười rồi lên tiếng:

" Đến rồi sao? Chúng tôi đây chỉ đợi công tước đến mới dám uống trà đấy. Mái đình này được thiết kế bởi một người phương Đông, hoa sen và cả cá chép cũng được vận chuyển về đây, hoàng đế bệ hạ dường như đối với kiến trúc phương Đông đặc biệt yêu thích...''.

Hắn đến bên ghế, ngồi xuống. Nhìn chén trà nghi ngút khói không để cho người kia nói hết câu liền chán ghét chau mày:

" Uống một ly rượu thì chết sao".

Vài kẻ trong đó chỉ dám cười cười, chỉ có người khi nãy lên tiếng:

" Haha, ở nơi này đâu có ai dám làm càn. Ngài công tước đây hãy nể mặt mà uống một tách trà đi, nếu uống quen thì... cũng khá ngon, đây là do em trai ngài, Ba Lạc Đồ tìm về đấy".

Nghe thấy cái tên này, hắn càn rỡ hất tách trà trước mắt xuống đất, vỡ tan.

Ba Lạc Đồ là em trai ruột của hắn, so với người anh trai lớn đã 24 tuổi dũng mãnh thiện chiến thì anh ta chỉ thích đọc sách, lại còn kém hơn 2 tuổi cho nên hoàn toàn không hợp ý Ba Lạc Bá Tư.

Hắn nhìn người hầu cận đứng ở cách đó không xa, lớn giọng:

" Đem rượu lên".

Hoàng cung có quy tắc riêng, nhưng không ai dám làm trái ý hắn, đành phải nghe theo.

Chỉ trong vài phút, những chai rượu hảo hạng đã được đem lên.

Khắc Bối, kẻ lên tiếng duy nhất từ nãy đến giờ đến gần rót rượu cho hắn rồi thăm dò:

" Nữ nô câm hôm trước tôi tặng ngài thế nào, hài lòng không?".

Ba Lạc Bá Tư nuốt cạn ly rượu rồi vứt lên bàn, trên trán lộ ra một đường gân đáng sợ:

" Hừ, thấp kém ty tiện, ta không thích những thứ dơ bẩn".

Khắc Bối nghe thấy, chỉ lắc đầu, nhếch môi:

" Biết làm sao được. Người hầu ở toà thành của ngài đều là con cháu quý tộc được gửi đến học tập, lần trước ngài thẳng tay chém chết một cô hầu gái, cũng may gia thế của cô ả không lớn, nhưng nếu xảy ra thêm vài lần nữa thì ai tôn sùng ngài nữa đây?".

Nói xong, Khắc Bối liếc những tên đang ngồi uống rượu, họ biết ý liền lên tiếng:

" Đúng đấy, ảnh hưởng đến thanh danh của ngài thì chỉ có hại chứ không lợi".

Vài tháng trước hắn tìm người phát tiết, sau khi hành sự xong, nữ hầu đó không biết thân biết phận, lén lút táy máy tay chân, bị hắn tận mắt nhìn thấy, trong cơn nóng giận liền chém chết nữ hầu đó.

Vốn những kẻ muốn trở thành công tước phu nhân không ít, chỉ chết một kẻ thì chẳng đáng là bao. Không người này thì người khác, nhưng mồm miệng lại không kín.

Khắc Bối biết được nguyên do, liền đến chợ nô lệ, tìm lấy một nữ nô xinh đẹp dâng lên.

Chương 3: khinh thường (1)

Đối diện với Ba Lạc Bá Tư đang không vui, Khắc Bối một bên rót rượu, một bên nói vài lời êm tai:

" Haizzz, phụ nữ chỉ là công cụ phát tiết, đâu cần phải quá câu nệ?"

Vốn dĩ Khắc Bối đã nhìn trúng cô, muốn biến cô thành tình nhân nhưng ngặt nỗi anh ta chỉ là một hoàng tử của một vương quốc nhỏ, vì tình hữu nghị mà phải đến nơi này làm con tin, ngày ngày phải ở hoàng cung, dù có muốn làm gì thì cũng phải thông qua ý kiến của quốc vương.

Cô là nô lệ, lại bị câm, cho nên dù có oan ức thì cũng chẳng thể nói được, một món đồ tốt thế kia lại phải dâng lên lấy lòng hắn, vậy mà Ba Lạc Bá Tư còn chê bai.

" Nếu ngài cảm thấy cô ta ti tiện, thì cứ thử cho mặc đồ rồi trang điểm giống quý tộc xem thế nào? Đây đang là một thú vui mới đấy".

Hắn liếc nhìn Khắc Bối một cái, không nói gì rồi chậm rãi đứng lên.

Sau khi vị 'công tước đáng kính' kia rời đi, cả đám đàn ông mới thở phào một phen, dù không thích hắn nhưng chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng, không vì bất cứ thứ gì khác, chỉ vì lợi ích khi ở bên cạnh hắn quá lớn.

Ba Lạc Bá Tư trở về toà thành của mình, đi qua khuôn viên liền nghe thấy âm thanh cười đùa.

" Haha, xin lỗi nhé\~ vì cô không lên tiếng cho nên tôi không biết cô đang đứng ở đây, lỡ tay đổ nước lau sàn lên người cô rồi".

Cô gái bị đổ nước lên cơ thể, ướt như chuột lột, chỉ có thể đứng yên bất động, cúi đầu.

" Nói gì đi chứ?".

" Đừng có làm khó người ta, bị câm thì sao nói được? Sủa tiếng chó không biết có làm được hay không, hahahahaha".

Sau khi đã thoả mãn, đám người liền rời đi, bỏ lại cô gái nhỏ đứng ở đó.

Cô xuất thân là nô lệ cho nên vốn không có tên, vài ngày trước được Khắc Bối mua về để dâng lên cho vị anh hùng chiến tranh đang được tung hô. lúc vừa đến đây, cô còn ngây ngốc suy nghĩ rằng liệu vị anh hùng giúp dân chúng thoát khỏi lầm than có thể thương xót cô hay không.

Nhưng có vẻ như cô đã nhầm, vừa mới gặp, hắn đã không thương tiếc ấn đầu cô vào nơi sưng to kia. Cô gái nhỏ 19 tuổi xuất thân là nô lệ cho nên cũng đã nhìn thấy không ít cảnh tượng nam nữ, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị người ta thô bạo làm như thế, vậy nên không tránh khỏi sợ hãi, vùng vẫy thoát thân, kết quả khiến cho hắn nổi điên, sai người nhốt cô vào củi.

Người hầu ở đó nhìn thấy cô mới đến đã lâm vào tình cảnh như thế liền vô cùng hả hê, nhất là những người muốn leo lên giường hắn nhưng không được như ý nguyện.

Chỉ mới vài ngày ở nơi này, cô đã bị bắt nạt và cô lập.

Đám nữ hầu đó đều là con cháu quý tộc, đối với một nô lệ câm như cô chẳng ai có một chút thương xót nào, cứ thẳng tay mà làm những chuyện xấu xa.

Ở toà thành này, ai cũng gọi cô là Câm.

Cô đứng dưới cái nắng gắt giữa trưa hè, chầm chậm lau đi nước bẩn dính trên gương mặt, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống khiến cho dáng vẻ của cô uỷ khuất vô cùng, nhưng cô không nhăn nhó dù chỉ một cái, hoàn toàn chấp nhận hiện thực tàn khốc.

Câm từ khi còn nhỏ đã được trời ban cho một gương mặt tinh xảo và xinh đẹp, vậy nên dù cô là nô lệ nhưng vẫn chưa bị vấy bẩn, chỉ chờ được bán đi với giá cao.

Người đàn ông đứng ở hành lang nhìn thấy tất cả, Câm chỉnh sửa trang phục xong, xoay đầu một cái liền nhìn thấy hắn.

Đôi mắt hạnh nhân to tròn sáng lấp lánh, hoàn toàn không thấy được sự xấu hổ, đau khổ trong cô. Câm hơi cúi đầu, chỉ là cô không muốn nhìn thấy hắn chứ không phải vì tình cảnh ngại ngùng trước mắt.

Ba Lạc Bá Tư hừ một tiếng tỏ rõ thái độ coi thường rồi bước đi.

Hắn ghét nhất những kẻ yếu đuối, dù bị bắt nạt cũng không dám phản kháng.

Nhưng hắn là kẻ cao quý, nào hiểu được hoàn cảnh của cô?

Một nô lệ không quyền thế, nếu đắc tội với quý tộc thì cuộc đời của cô coi như chấm hết. Dù bị bắt nạt thì đã sao?

Những người hầu phục vụ ở toà thành này phải ở lại, cách 3 tháng chỉ được về nhà thăm người thân theo định kỳ, vừa vào làm thì quản gia sẽ sắp xếp hai người một phòng.

Nhưng chẳng ai muốn ở cùng cô, vậy nên Câm chỉ có thể ở một mình trên gác mái.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play