(DewNani) Từ Bỏ
chap 1:
cậu sinh ra và lớn lên trong trại trẻ mồ cô
năm 5 tuổi của được một gia đình nhận nuôi
bà sơ
lại đây ta giới thiệu bame mới của con nè
bà sơ giới thiệu cậu với bame nuôi của cậu
ba nuôi
haha đúng là một đứa trẻ ngoan
mẹ nuôi
đúng đấy nhìn xem khuôn mặt ấy thật đẹp
họ và cậu đi khỏi trại mồ côi
bà sơ nghĩ cậu sẽ thật hạnh phúc trong gia đình mới nên bà rất vui vẻ vì bà cũng rất thương cậu
cậu cứ tưởng sẽ được hạnh phúc trong gia đình mới
nhưng nào ngờ vời về đến nhà mẹ nuôi đã lộ bộ mặt thật
mẹ nuôi
trại trẻ gì mà toàn mấy đứa ốm yếu
mẹ nuôi
có được một đứa nhìn được được à
mẹ nuôi
mày đó liệu hồ mà ngoan đi
Nani năm 5 tuổi
*nước mắt rưng rưng* ba ơi 🥺
ba nuôi
*hứ* đừng gọi tao là ba
ba nuôi
m liệu hồn với tao
ba nuôi
khôn hồn thì ngoan ngoãn đi
thật ra họ chỉ muốn nhận nuôi một đứa trẻ để lợi dụng kiếm tiền hoặc làm việc cho họ
cậu giờ thành một thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú
cậu ngoan ngoãn mà phục vụ gia đình họ cậu biến ơn họ vì trong suy nghĩ của cậu họ là nhất vì họ không bao giờ cho họ ra đường chỉ cho cậu ở nhà để là bao cát cho họ tùy sử dụng
họ luôn nói với cậu là họ là tốt nhất nếu không có họ thì sẽ không ai nuôi họ
vào một ngày bình thường trong tuần
cậu đang rữa chén thì vô tình làm bể
mẹ nuôi
rữa có cái chén cũng không xong
Nani Hirunkit
mẹ con xin lỗi
Nani Hirunkit
con..con xin lỗi mẹ
mẹ nuôi
xin lỗi xin lỗi hả HẢ *vừa nói vừa lấy chân đá cậu*
Nani Hirunkit
mẹ..mẹ con xin lỗi mà *vừa nói vừa quỳ xuống xin lỗi*
ba nuôi
gì mà ồn ào lắm thế
mẹ nuôi
rữa có có chến cũng không xong*đánh vào người cậu một cái thật mạnh*
Nani Hirunkit
ba mẹ con xin lỗi*khóc ốm chân ông*
ông và bà quay lưng bỏ đi vào phòng
mẹ nuôi
này sau đến giờ này còn chưa có người đến để lấy nó nữa
mẹ nuôi
nuôi bao nhiêu năm trời tốn cơm tốn gạo
ba nuôi
chẳng biết là bọn khốn nạn đó có
chưa nói hết câu điện thoại ông liền reo lên
ông đành phải tạm dừng và nghe điện thoại
sau khi nghe điện thoại sắc mặt ông kiền thay đổi
liềm đi ra ngoài nắm áo cậu lôi cậu ra khỏi nhà và đuổi cậu đi
cậu đang dọn dẹp chỗ miễn sành hồi nãy
đột nhiên bị ông kéo ra cậu hết hồn
Nani Hirunkit
ba ba đừng đuổi con đi mà
Nani Hirunkit
con hứa con hứa sẽ không phận lỗi nữa đâu
ba nuôi
đi đi ra khỏi nhà tao
chap 2
sao khi bị đuổi đi cậu thất thần đi trên đường
bỗng nhiên cậu đang đi thì 1 một tên xã hội đen đánh thuốc và bắt cóc cậu
bọn chúng để cậu trong một căn nhà hoang ẩm mốc
Nani Hirunkit
thả...thả tôi ra
Nani Hirunkit
các người là ai
Nani Hirunkit
mau mau thả tao ra
bọn cũng nhìn cậu mà cừ khinh
giám đốc Ngô
mày nghĩ đây là đâu
giám đốc Ngô
ở đâu thì mày có la tới chết cũng không ai cứu mày đâu
Nani Hirunkit
các người bắt tôi làm gì
giám đốc Ngô
mày muốn biết sau
giám đốc Ngô
được rồi vậy tao sẽ cho mày biết
lúc này gã giang hồ nở một nụ cười giang manh nhìn cậu
hắn từ từ tiến về phía cậu
Nani Hirunkit
này...này anh làm gì vậy hả
lúc này hắn ta không thèm quan tâm đến cậu mà bắt đầu cắn mút cổ rồi ngực từ từ hắn đi hết cơ thể cậu
không biết từ lúc nào trên người cậu đã không còn mãnh vãi che thân
hắn phất lờ cậu và cứ thể hắn đã dỡ trò đồi bại với cậu
cậu bây giờ không còn sức sống
phần thân dưới thì đau nhức trên người thì để lại những dấu hôn đầy dơ bẩn và mùi tanh hồi nồng nặc
cậu nghĩ vậy là hắn đã thả cho cậu nhưng cậu đã nghĩ sai
hắn không chỉ không buôn tha cho cậu mà còn dỡ trò đồi bại với cạu nhiều hơn
đôi lúc cậu hỏi hắn tại sao cậu phải chịu cảnh nhưng vậy nhưng hắn chỉ im lặng
ngoài lúc làm tình thì hắn chẳng nói gì với cậu
cậu đã có rất nhiều lần nghĩ đến cái chết cậu cũng thật hiện nói rất nhiều nhưng lần nào cũng bị hắn bắt được
cậu cứ thế bị dày vò hai năm trời
thì cậu trốn thoát được sau khi trốn thoát khỏi nơi địa ngục đó cậu như suy sụp vì hiện tại bản thân không còn nơi nào để đi
nhà thì không có giấy tờ thì chắc bame nuôi cũng đã đốt hết
nhìn vào cửa kính ven đường cậu liền chạnh lòng trên người cậu bây giờ làn một bộ quần áo rách rưới cơ thể thì có một mùi tanh hồi không ai muốn lại gần và giúp đỡ
cậu chỉ biến lại công viên ngồi tạm lên một chiếc ghế đá
đang ngồi trời bỗng đỗ mưa
10 năm bị bame nuôi giam cầm 2 năm bị bắt cóc đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mìn được tự do đến vậy
nhưng chong lòng cậu vậy tuổi thân lắm bây giờ cậu phải đi đâu về đâu
đang ngồi suy nghĩ dưới mưa thì bỗng nhiên có một chàng trai cao ráo đẹp trai đến cầm dù và che cho cậu
Dew Jirawat
làm gì gì mà ngồi một mình dưới mưa thế
đây là anh(Dew Jirawat)27 tuổi
Nani Hirunkit
vì tôi không ng có nơi nào để về*nói với một thái độ mệt mỏi*
Nani Hirunkit
tao cũng không biết nữa*cười khổ*
Dew Jirawat
cậu tên gì bao nhiêu tuổi nói đi biết đâu thối giúp được cậu
Nani Hirunkit
Nani hirunkit 17 tuổi
Dew Jirawat
Dew Jarawat 27 tuổi
Nani Hirunkit
(nói nhỏ :già vậy sao)
Dew Jirawat
này tôi nghe được đó
Nani Hirunkit
🥺 xin lỗi mò
Nani Hirunkit
mà anh nói giúp tui mà giúp bằng cách nào
Dew Jirawat
thì tôi sẽ đưa cậu lên công an để thịt gia đình và địa chỉ nhà cho cậu
cậu nghe vậy thì mừng húm lên
anh và cậu cùng nhau đi đến đồn cảnh sát thù lại nhận lại một thông tin là không tìm thấy được thông tin gì của gia đình cậu và hiện thì cậu là người vô gia cư
anh nghe vậy không nổi sót xa mà nói với cậu
Dew Jirawat
này nếu cậu không chê thì có thể ở nhà tôi
Dew Jirawat
có gì tui cũng sẽ đi làm giấy tờ mới cho cậu
Nani Hirunkit
được... được không cảm ơn anh nhé*nhảy dựng dựng rồi ôm anh*
cậu không biết mặt anh lúc nào đã đỏ như trái còn chua
lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn
Nani Hirunkit
ờ ừm xin lỗi
Nani Hirunkit
tại tui vui quá
Dew Jirawat
mau chung ta đi
Nani Hirunkit
hả đi
đi đâu
Dew Jirawat
đi về nhà tôi chứ đi đâu
chap 3
sau khi đưa cậu vè nhà anh bắt đầu đưa cậu đi tắm nấu đồ ăn cho cậu
vừa tắm ra nhìn thấy ở nhà bếp đã có một người đang đợi mình ăn cơm đối với một người thiếu tình thương như cậu thì vậy đã làm quá đủ
thấy cậu đứng chết trân ở đó anh liền lên tiếng
Dew Jirawat
này nhìn gì đấy
Dew Jirawat
mau lại đây ăn đi
Dew Jirawat
có phải cậu nói lắm rồi đúng không
Nani Hirunkit
cảm ơn anh từ nhỏ đến gì tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình được tôn trọng như vậy
Dew Jirawat
được rồi được rồi
Dew Jirawat
sao cũng được lại ăn đi
Dew Jirawat
tôi đang rất đói đó
Dew Jirawat
à mà này cậu học lớp mấy để mai tôi làm giấy tờ rồi đăng kí cho cậu học tiếp
Nani Hirunkit
tôi...tôi chưa từng được đi học
Dew Jirawat
17 tuổi rồi mà cậu chưa từng đi học sao
Dew Jirawat
haizz đành phải cho cậu học trường tư r
Dew Jirawat
tôi có người bạn mỡ một ngôi trường tư có gì tôi dưa cậu vào đó nhé
Dew Jirawat
(suy nghĩ :cái gì cơ dạ á mới nói mấy câu đã dạ được rồi xem ta đây)
Dew Jirawat
nè tui nay em phải gọi anh là anh và xưng em chứ không được tôi-anh nữa nghe chưa
Dew Jirawat
vì anh lớn tuổi hơn em
Dew Jirawat
mà sao này không được nói tại sao mà lại tại sao ạ
Nani Hirunkit
(suy nghĩ :đúng là người già ai cũng khó tính)
Dew Jirawat
thôi được rồi ăn nhanh rồi còn đi ngủ
tác giả:quên nói vì nhà anh chỉ có một phòng ngủ nên anh và cậu ngủ chung
Dew Jirawat
này nani em mau dậy đi
Nani Hirunkit
5 phút nữa thôi
Dew Jirawat
ừ cũng được anh đi vscn đó
Dew Jirawat
này nani sau em mau dậy đi
Nani Hirunkit
ừm em biết rồi
cậu thức dậy thù vscn xong đi ra nhà bếp để xùng anh ăn sáng
(suy nghĩ :anh ấy tốt thật cho mình ăn ngủ và còn đối tốt với mình sau này dù có phải dùng mạng để trả ơn anh ấy kình cũng hài lòng)
Dew Jirawat
mau lại đây ăn sáng đi
Dew Jirawat
ăn xong thì ở nhà anh phải đi làm giấy tờ cho em còn phải đi xin giấy phép cho em đi học còn phải mua quần áo cho em anh còn đi.....
anh cứ ngồi nói mãi nến cuối nữa ăn
cậu nghe anh nói vậy cũng cảm thấy vui vẻ vì anh vì cậu mà làm nhiều thứ như vậy
Nani Hirunkit
dạ em biết hết rồi anh đi làm vui vẻ
đến chiều 6h30 cơm canh cậu đã nấu đầy đủ đợi anh về là ăn như anh mãi chưa về
cậu rất sợ sợ anh lại bỏ mình
Nani Hirunkit
*thút thít *p'dew anh về đi anh về mau đi mà*khóc*
khi về đến nhà anh nghe thấy tiếng khóc liền vội mở cửa vào thì thấy cậu co rúm lại mà khóc anh liên tôm lấy cậu
Dew Jirawat
bảo bối sao em lại khóc
Nani Hirunkit
*nhìn thấy anh vội ôm anh khóc to hơn*em nghĩ anh sẽ bỏ rơi em
Dew Jirawat
ngốc sau anh nỡ bỏ rơi em chứ
Nani Hirunkit
dạ chưa em muốn đợi anh về r cùng ăn
Dew Jirawat
được vậy chúng ta cùng ăn nào
Dew Jirawat
*anh nhìn lên đồng hồ thấy đã 9h30 liền cảm thấy thương cậu nhóc trong lòng mình
từ nào giờ nani cứ khăn khăn đòi ngồi trong lòng anh
anh cũng không có lý do nào để từ chối
ở cự li nào anh liền cảm thấy bấy ngờ vì sao cậu có thể ốm đến vậy
Dew Jirawat
bảo bối à em ăn nhiều vào nhé
Nani Hirunkit
bảo..bảo bối gì cơ ai là bảo bối của anh*ngượng chín cả mặt*
họ cứ ở bên nhau như cũng đã 5 năm cậu cũng đã có tình cảm với anh tình cảm ở đâu không phải là tình anh em trong gia đình mà là tình cảm giữa người với người
ngày hôm nay cậu quyết định rất kỉ rồi cậu muốn kể cho anh quá khứ đau khổ và dơ bẩn của mình cho anh nghe vì cậu không muốn giống anh điều gì
cậu cũng rất sợ sợ khi anh biết mọi chuyện sẽ xanh lánh cậu
nhưng không như cậu nghĩ khi cậu vời kể xong dứt câu anh đã hôn vào môi cậu
Dew Jirawat
bảo bối em dơ chỗ nào anh sẽ chà thật sạch chỗ đó thất giới ngoài kia làm em buồn bao nhiêu em sẽ yêu thương em gấp đôi
Nani Hirunkit
anh hứa nhá *hôn vội lên má anh*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play