Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Để Trả Thù

#chap1: sự gặp gỡ

Tại quán cà phê
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
Hey hôm nay kiêu tao r có gì hong
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
Họp lớp không được à
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
họp gì có ba thằng
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
trời ơi lâu không gặp ra nói chuyện không được à, cả năm rồi có gặp nhau đâu
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
mà tụi mình là bạn thân mà làm như mới quen hôm qua
Tấn Trung, Thanh Trường và Quốc Thịnh (24 tuổi)là bạn thân chơi chung với nhau hồi cấp 3
Thanh Trường và Quốc Thịnh làm trong nghành bất động sản sau này thừa kế gia sản của gia đình.Do 2 người là bạn thân từ nhỏ và cả hai gia đình đều thân với nhau nên hai người này gặp nhau hầu như là mỗi ngày và thường xuyên đi cùng nhau nên hôm nay ra chủ yếu gặp và hỏi thăm Tấn Trung
Tấn Trung làm ngành luật và dạy kĩ năng miền ngoài ra giờ rảnh con đi làm thêm nên không thường xuyên ra gặp 2 người con lại
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
* ừ chắc thân* cả năm đi làm không gặp có gì thì nói đi
tác giả
tác giả
*...* là suy nghĩ trong đầu của nv
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
năm nay sao làm ăn đc hong có ngiu chưa
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
ngiu thì chưa mà cả năm quần quật cũng có đc căn nhà r khỏi phải thuê nữa
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
ồ, hồi nào vậy sao ko mời tụi tao lại ăn tân gia
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
mới 2 tháng trước bận quá nên ko mời được
đột nhiên
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
hé lô hai anh ở đây à, đây là ai vậy
Hà Linh 20 tuổi em gái của Trường
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
đây Trung bạn anh, em không nhớ sao ?
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
mới 3 năm mà quên anh rồi à, câu chuyện miếng táo đó
nói xong anh nhìn cô lộ ra ánh mắt và nụ cười thích thú mà bị Thịnh nhìn thấy
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
à em nhớ rồi
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
câu chuyện miếng táo huyền thoại nè đúng hong, trời ạ em quên mất
không nói gì anh vẫn nhìn cô như lúc nãy
làm Linh có vẻ hơi khó chịu
và tất cả đều bị ghi thịnh nhìn thấy
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
/cau mày khó chịu/ nhìn gì thế con bé nói sao không nói gì?
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
/nhìn Thịnh/_
tác giả
tác giả
/.../ là biểu cảm và hành động
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
/ dực mình/ ờ ..
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
mà em đến đây làm gì thế? biết anh ở đây à ?
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
ai mà cần biết anh ở đâu, em đến làm bài với bạn em đi đây. /quay đi/
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
ừ đi đi
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
rồi vậy là cuộc nói chuyện xong chưa tao về đây
Trường, Thịnh: ừ về đi bọn, tao cũng về đây
_ End Chaper_
tác giả
tác giả
mn nhớ like và comment cho mik nha 🤗😍
tác giả
tác giả
mn đừng có xem chùa nhé
tác giả
tác giả
c.ơn nhìu nhìu 🤗😍

#Chap2: Bắt cóc, em là của tôi

buổi chiều tại nhà bạn của Linh
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
bye, tao về nha
? ? ?
? ? ?
bạn của Linh: này, sao mày không kiu anh mày đến đón đường này vắn lắm đấy! Hay là để tao đi cùng mày
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
thôi tao đi 1 mình được rồi còn sớm mà
? ? ?
? ? ?
bạn Linh: vậy cẩn thận nha, nhớ cảnh giác đó
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
tao biết rồi mày cứ lo xa! tao đi ban đêm còn chưa sợ huống chi trời còn chưa xụp tối
? ? ?
? ? ?
bạn Linh: ờ vậy thì đi đi
trên đường đi, cô vừa đi vừa xem điện thoại bỏ qua lời nhắc nhở của cô bạn
đang đi thì cô bị chụp thuốc mê. Do không đề phòng trước nên cô chưa kịp chống cự thì đã thiếp đi
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
/mở mắt/ ưm mình đang ở đâu vậy,hình như hồi nãy bị thuốc
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
a.. đau đầu quá
cô ngước nhìn xung quanh căn phòng đó cảm thấy có chút quen thuộc và mùi hương trong căn phòng đó cũng vậy
Từ đau một giọng nói trầm vang lên
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
tỉnh rồi à
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
/ngạc nhiên / ơ anh Trung! hình như em bị chụp thuốc mê...
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
anh cứu em sao
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
Làm gì cứu cô! tôi kẻ bắt cô đó
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
/bất ngờ, hoảng hốt/ c-ca-cái gì...anh
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
sao sốc lắm à!
anh nói với vẻ mặt khêu khích
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
a-anh bắt tôi để làm gì
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
cô nghĩ xem để làm gì! người xin đẹp như cô đi ra đường 1 mình nguy hiểm lắm
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
chụt chụt/tiến lại/
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
anh...anh tránh ra
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
anh hai tôi và anh Thịnh đã sai lầm khi chọn anh làm bạn
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
để tôi coi ai sai
anh tiến lại đẩy cô xuống giường, đè cô xuống tình làm trò sầm bậy
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
này anh làm gì vậy buôn tôi ra! đồ biến thái /hét/
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
/hét/ tôi la lên bây giờ đó.aaa
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
Cứ la thoải mái
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
hic...hic
anh lột đồ ra tiến tới với cô
cô cố gắng chống cự và la lên nhưng sức cô sao làm lại anh cô chỉ biết ngồi nằm đó để anh chơi với hai hàng nước mắt
._________.
sáng hôm sau
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
hic..hic
cô ngồi khóc
anh mặc đồ xong tiến tới đưa đồ cho cô mặc
mặc xong thì 1 khẩu súng chỉa vào đầu cô
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
cô không được nói chuyện này với bất kì ai kể cả anh cô
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
/tai nắm chặt, rung cầm cập/ tại sao
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
/đưa điện thoại cho xem/
trong đó là bằng chứng cô là con gái chủ tịch tập đoàn TRƯỜNG LINH và cả ảnh nóng của cô
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
/xem/ anh... đồ khốn nạn
anh biết nếu chuyện con gái tập đoàn bất động sản bị lộ và cả ảnh nóng thì cổ phiếu cty cha cô sẽ giảm mạnh nên cô sec không bao h nói với ai
nhưng còn chuyện cô có nói cho cha cô nghe không thì anh không biết
cô khóc rồi khẽ gật đầu
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
/tiến vào tai cô, nói nhỏ/ yên tâm đi rồi cô sẽ biết sự thật tại sao tôi làm vậy
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
s-sự thật gì
Tấn Trung[anh]
Tấn Trung[anh]
/ghé vào gần sát mặt cô / suỵt 🤫/soa đầu cô/ về đi
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
ừm vậy tôi về trước
cô đi bẻn lẻn ra khỏi nhà anh
trong nhà là sợ thế chứ vừ bước ra là cô đi ra khỏi nhà với gương mặt đầy hoài nghi
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
*sao chứ, anh ta biết chuyện đó à, lạ thật*
- End Chapter-
tác giả
tác giả
Mn nhớ like và comment cho mik nha 🤗😍
tác giả
tác giả
Đừng chùa nha
tác giả
tác giả
C.ơn nhìu nhìu 🤗😍

#chap3: cảnh báo

Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi! mày không đc đụng vào cũng như yêu nó mà
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
mày thích nó à
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
mày nói gì vậy
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
tao thích em mày thì đã sao
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
mày hỏi qua ý tao chưa
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
t-tao...
cậu bị ngắt lời
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
chuyện hôm bữa ở quán cà phê đó mày làm gì nổi giận
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
cảm giác như đang ghen vậy
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
mà thằng Trung đã làm gì đâu
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
mày không thấy nó nhìn Linh như kiểu muốn dê sờm à! mày không bảo vệ em mày thì thôi để tao! rồi mắc gì bửa nay lôi tai ra chửi?/giận dữ /
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
em tao đẹp nó nhìn thì có gì đâu
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
em tao tao tự biết lo cho nó khỏi cần mày nói
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
này rốt cuộc là mày muốn như nào, tao thích Linh muốn bảo vệ em nó thì đã sao
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
đây là lần thứ mấy rồi hả?
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
mày yêu ai thì được chứ không được là em tao
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
Linh cũng vậy
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
êm ấy có thể thuộc về ai cũng đc nhưng không phải mày
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
Ý mày là saotao có gì không tốt
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
với lại biết nhau từ nhỏ
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
mày là người hiểu tính tao nhất
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
con nhà giàu đẹp trai học giỏi, lại còn tốt bụng nữa
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
lở thằng khác không tốt thì sao
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
mày không tin tao hay gì mà hết lần này tới lần khác cấm tao với Linh hoài vậy
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
tốt xấu gì Linh với tao tự biết
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
mà có tốt thì người đó cũng không phải mày
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
tại sao?
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
giờ tao chưa nói rõ lí do được
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
tao mong mày nghe và hiểu
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
nếu không thì tao sẽ không cho Linh gặp và tiếp súc với mày nữa
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
/tức giận, đập bàn/ mày...
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
c-có... chuyện gì thế ạ
đột nhiên cô bước vào hắn sợ cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của của mình và cậu
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
ch-chuyện là....
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
không có gì hết
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
sao em đi cả đêm không về vậy
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
à em ngủ ở nhà bạn ạ
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
điện thoại hết pin nên hong cho anh hau được
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
ờ...em...
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
thôi em lên phòng nghĩ đi
hắn cứ không cho cậu nói nói câu nào nên khó chịu nhìn hắn
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
em không khỏe chỗ nào à? sao mặt nhợt nhạt thế còn đi cà nhắc nữa
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
em bị ngã thôi không sao đâu
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
ừm vậy em lên đi
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
/trừng mắt, nhìn hắn/
Thanh Trường[hắn]
Thanh Trường[hắn]
nhìn gì về đi! nhớ lời tao nói đó
Quốc Thịnh[cậu]
Quốc Thịnh[cậu]
/bỏ đi/
trên phòng Linh
cô ngồi suy nghĩ ngồi nhìn chằm vào máy chụp hình
nghĩ về cách hắn cứ không cho cậu nói và câu nói của anh
cô nhớ lại cái đêm ngày hôm đó rồi nghĩ
Hà Linh[cô]
Hà Linh[cô]
* tớ sẽ tìm ra ai là người làm cậu như vậy, cậu nữa phải tỉnh vậy đi để còn hợp tác với mình nữa....Vy...à*
cô lên giường đắm chăn rồi dần chìm vào giấc ngủ
-End Chapter-
tác giả
tác giả
mn nhớ like và comment cho mik nha 🤗😍
tác giả
tác giả
Đừng xem ko nha mn
tác giả
tác giả
C.ơn nhìu nhìu 🤗😍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play