Tại thành phố S, một cô gái với mái tóc gợn sóng mang một màu đỏ rực tựa như ánh nắng mặt trời đang kéo va li từ sân bay T bước ra thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút cùng khí chất sang trọng không khác gì con nhà tài phiệt. Bên ngoài đã có năm chiếc siêu xe đã đậu sẵn ở đó từ lúc nào cùng với một hàng vệ sĩ, khi cô vừa bước ra tất cả đều gập người 90 độ và đồng thanh chào “Tiểu thư”.
Màn chào hỏi hoành tráng ấy khiến mọi người xung quanh choáng ngộp dĩ nhiên người ta không thể nào không thắc mắc về gia thế cũng như thân phận của cô gái ấy. Nàng không nói không rằng chỉ khẽ thở dài một hơi rồi bước lên xe và rời đi. Đoàn xe về đến một biệt phủ xa hoa, rộng lớn, sang trọng đến nỗi người đi qua phải ngoáy đầu lại nhìn mà hoang mang. Nàng sảy bước vào trong, người hầu khi thấy nàng liên tục cuối chào, có người còn hớt ha hớt hải chạy nhanh vào trong để thông báo tin tức “Tiểu thư đã trở về rồi”. Nàng bước đến cạnh người đàn ông với vẻ ngoài đầy quyền lực đang nhăm nhi tách trà trên tay. Người đàn ông ấy chính là An Cảnh Ngôn, nhắc đến cái tên ấy không ai mà không biết bởi đây chính là Thủ tướng của đất nước H – một người nắm trong tay rất nhiều quyền hành, chi phối chính trị, kinh tế của đất nước này.
“Ba con đã về rồi này” Nàng chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông cất tiếng nói.
Nàng chính là An Cảnh Nghi con gái độc nhất của An Cảnh Ngôn – một cô gái với tính tình hoạt bát, năng động, vui vẻ nhưng cũng rất biết quan tâm đến người khác, ấm áp, tinh tế.
“Đã chịu về thăm ông già này rồi sao” Người đàn ông cất tiếng châm chọc với ánh mắt đầy trìu mến
“Ba con về thăm người rồi mà, dạo này ba có khỏe không? Công việc ba vẫn ổn? Mẹ đâu r…” Nàng vui vẻ cất tiếng hỏi một tràng nhưng bỗng nhiên dừng lại bởi sự cắt ngang của ai đó.
“Dừng dừng dừng, giỏi quá ha, nói quá trời quá đất ai mà trả lời cho kịp cô”.
“Baaaa” Cô nàng phụng phịu với ông.
“Con đi nữa cho ba vừa lòng” Vừa nói Cảnh Nghi vừa quay lưng vờ đi mà hờn dỗi.
“Cảnh Nghi…” Bỗng một giọng nói ấm áp cửa một người phụ nữ cất lên.
Người vừa gọi tên cô chính là Diệp An Lạc, mẹ của An Cảnh Nghi. Nàng chạy tới ôm chằm lấy mẹ mình, một cái ôm thể hiện sự nhung nhớ sau bao năm xa cách.
“Mẹ, con nhớ mẹ quá đi” Người mẹ chỉ biết cười bất lực với đứa con gái này.
“Con định về ở bao lâu?” Diệp An Lạc hỏi:
“Mẹ à! Con sẽ ở đây sống với mẹ đến suốt đời”.
Diệp An Lạc nhìn chồng mình tỏ vẻ mặt sợ hãi, rồi chuyển sang khinh miệt cô con gái mình và nói “Bớt báo lại đi con. Nhắc mới nhớ chừng nào mẹ mới có cháu cho mẹ ẵm bồng, từng tuổi này mà chưa có mảnh tình vắt vai. Ngọc Giao nhà bên đã 2 tay 2 đứa rồi”.
“Ba, ba coi mẹ kìa” Nàng lại giở trò nhõng nhẽo.
“Được rồi, con lên nghỉ ngơi đi, chuyện này sau này rồi tính” An Cảnh Ngôn vội giải vây cho con gái mà không để ý đến ánh mắt hừng hực ngọn lửa đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Hay quá ha, tối ra sofa ngủ cho tôi” Bà méo mó nói với ông làm khuôn mặt An Cảnh Ngôn tái mét
Người ta thường hay nói “Ra đường là cá mập, ở nhà là cá con” An Cảnh Ngôn mặc dù quyền uy là thế nhưng cũng giống bao gia đình khác rất sợ nóc nhà của mình.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đỉnh đầu nhưng vẫn còn người nào đó ngủ o o trên giường mặc cho người hầu đã lên gọi mấy lần. Cánh cửa phòng đột nhiên bật ra.
“An Cảnh Nghi, con định ngủ tới biến thành heo luôn hả, dậy mau! Như vậy thì làm sao gả cho người ta được” Mẹ nàng vừa càu nhàu vừa lôi lôi kéo kéo cô con gái của mình thức dậy.
“Mẹ con là An Cảnh Nghi, không phải heo. Hơn nữa, nhiều người theo đuổi con như vậy, làm sao có thể ế. Con gái mẹ có giá như thế mà”.
“Nằm xuống ngủ tiếp đi. Mơ nhiều dô” Bà nhìn con gái với ánh mắt ba bất lực bảy phần khinh miệt bỏ đi ra khỏi phòng.
Vệ sinh cá nhân thay đồ xong, An Cảnh Nghi xuống nhà ngồi ngay ngắn vào bàn ăn sáng một cách nhanh gọn. Sau đó nàng cất tiếng nói với An Cảnh Ngôn:
“Ba à con muốn nhập học ở Học Viện Quân Sự Hoàng Gia”
“Con định ở lại đây luôn thật à?” Diệp An Lạc không khỏi ngạc nhiên hỏi con gái.
“Thật mà mẹ”.
Trái với sự ngạc nhiên của vợ mình, An Cảnh Ngôn vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng đâu đó trong thâm tâm ông không khỏi hạnh phúc và cất tiếng hỏi
“Tại sao con lại muốn nhập học ở đó”
“Đó là học viện lớn nhất nước ta, tập hợp rất nhiều con cháu trong giới quý tộc trong và ngoài nước nên ai mà không muốn được học ở đó hả ba, ba cũng đã già con cũng muốn phụ giúp ba một tay”. Nàng nhẹ nhàng diễn giải cho ba mình hiểu
An Cảnh Ngôn nghi hoặc nhìn nàng và gật đầu đồng ý.
“Được, ba sẽ giúp con ghi danh nhưng có được học ở đó hay không là do con”.
Như cô nói Học Viện Quân Sự Hoàng Gia chính là nơi mà bất cứ ai cũng mơ ước nhưng có tiền chưa chắc chạm tới được. Người có thể vào học ở Học Quân Sự Hoàng Gia chắc chắn không hề tầm thường.
Để được bước vào ngôi trường này, điều đầu tiên cần phải làm đó là vượt qua các vòng thi khảo nghiệm đầu vào cũng như phải có minh chứng thân phận rõ ràng bởi đây không chỉ là một ngôi trường mà là nơi đào tạo ra những nhân vật chủ chốt của đất nước sau này. Hơn hết, ngôi trường này còn nắm trong tay vai trò chi phối quân sự của cả một đất nước.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên phổ biến luật thi cũng như công bố các vòng thi. An Cảnh Nghi ngồi trên chiếc taxi không khỏi bồn chồn, lo lắng. Vấn đề tại sao nàng đi taxi thì chính nàng đã yêu cầu ba của mình là An Cảnh Ngôn không được tiết lộ thân phận của nàng khi ghi danh và ngay cả sau này nếu nàng được nhận vào học tại Học Viện Quân Sự Hoàng Gia cũng phải giữ bí mật. Bởi nàng mong muốn tìm được những người bạn thật sự quan tâm đến nàng mà không nhìn vào thân phận cũng như gia thế của nàng. Vừa đến trường, An Cảnh Nghi bước xuống, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô nàng bởi nhan sắc ấy. Nhiều người trở nên ghen tị và cũng có người thể hiện rõ thái độ khinh bỉ của mình đối với nàng khi đi đến trường bằng taxi bởi đây là trường dành cho danh gia vọng tộc nên không khó để thấy những chiếc siêu xe đắt đỏ đậu ngang đậu dọc trước cổng trường.
Cuộc thi bao gồm hai vòng chính. Vòng thi thứ nhất là bắn súng, người nào bắn vào hồng tâm sẽ được điểm tuyệt đối là 10 điểm, tương tự càng ra xa điểm sẽ càng thấp, mỗi người chỉ có ba lượt và đạt 20/30 điểm sẽ được thông qua để tiến đến vòng quyết định. An Cảnh Nghi bước vào thao trường vừa sải bước vừa không khỏi ngạc nhiên với sự xa hoa, rộng lớn của nó. Đến cuối hàng, nàng ngồi xổm xuống và cất tiếng hỏi người kế bên
“Bạn gì đó ơi, chỗ này có ai ngồi không ạ?”
Người đó ngước lên hai anh mắt chạm nhau ở một khoảng cách rất gần khiến cho cả hai đều lúng túng không biết phải làm sao. Nhưng người đó nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng và đáp nhanh gọn
“Không có”
Nàng mỉm cười ngồi xuống ngay bên cạnh và âm thầm đánh giá con người với mái tóc màu bạch kim sáng chói cùng cặp kính dày cộm ngồi kế bên.
“Tớ tên là An Cảnh Nghi. Cậu tên là gì vậy?”
Người kế bên im lặng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng
“Hạ Vũ” Bỗng cô thốt lên
“Tên cậu đặc biệt thật đó. Rất vui được biết cậu” Nàng vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi làm con người bên cạnh đứng hình mất vài giây nhưng rồi con người ấy cũng trở nên im lặng mà không hồi đáp bất kì điều gì.
Chờ một hồi lâu, rốt cuộc cũng tới lượt thi của nàng. Bốn vị trí đã được sắp xếp sẵn, nàng ở vị trí số một tiếp sau đó là vị trí của Hạ Vũ và hai người khác. An Cảnh Nghi bắn ba phát liên tiếp mà không một giây chần chần chừ, cô thì chần chừ một lát cũng nổ súng và khi công bố điểm, nàng làm cho mọi người ở đó một phen kinh ngạc, hú vía bởi số điểm tuyệt đối của mình 30/30 điểm. Trong khi đó, điểm của Hạ Vũ chỉ có 20/30 và hai người kia lần lượt là 23 và 24. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng trở về chỗ ngồi, còn An Cảnh Nghi ngập ngừng theo sau. Nhưng kì lạ thay, hình như nàng cảm nhận được con người đi trước không có gì là buồn bã mà hình như còn rất hài lòng với kết quả đó
“Thật khó hiểu” Nàng tự lẩm bẩm một mình
Đến giờ giải lao để đi tiếp vòng 2, trong khi hai con người ấy chỉ im lặng ngồi kế bên nhau thì hai người đằng sau lưng cất tiếng
“Này cô kia, tốt nhất đừng chơi với cái hạng người vừa nghèo vừa học dở như cô ta”
Người vừa cất tiếng nói là Tô Vũ Kiều con gái Tô Gia cũng khá có tiếng tăm ở thành phố S.
“Đúng thế, làm sao có can đảm bước dô trường này không biết. Lúc nãy tôi còn thấy cô ta đạp chiếc xe đạp cũ nát tới đây đó. Đúng là chim sẻ mà đòi biến thành phượng hoàng. Nực cười!” Cô gái bên cạnh Tô Vũ Kiều lên tiếng vuốt đuôi theo bạn mình và người này chính là Tư Đồ Ý Hiên, con gái gia tộc Tư Đồ một trong bốn gia tộc lớn ở thành phố S
An Cảnh Nghi sau khi nghe những lời này thì nhịn không được lập tức phản bác “Nghèo đã sao, đi xe đạp thì đã sao, ăn hết của nhà mấy người ha gì”
Nghe lời phản bác của nàng, Hạ Vũ ngồi kế bên không nhịn được cười nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
“Cô, cô…” Tư Đồ Ý Hiên và Vũ Tư Kiều tức không nói nên lời trước khi bỏ đi còn thốt ra một câu “Được lắm, cô đợi đấy”
Hai người chưa kịp đi thì Cảnh Nghi cất tiếng “Rác ở đâu đây mà thối quá” làm hai con người kia tức xì khói
“Đừng bận tâm đến những lời nói đó” Nàng nhẹ nhàng ngồi xún cạnh cô mà an ủi
“Tớ muốn làm bạn với cậu được chứ” An Cảnh Nghi bồi thêm một câu
Không nhận được hồi âm từ người bên cạnh, nàng rối rít giải thích “Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu, không có ý gì khác đâu. Nếu cậu không muốn thì…”
Lời còn chưa kịp nói hết đã bị cô ngắt ngang “Cậu không bận tâm? Sẽ bị ảnh hưởng”
Nàng không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức “Tớ không sợ”
“Thật sự không sợ?”
“Hạ Vũ, cậu đồng ý đi mà, đi mà. Cậu là người đầu tiên tớ muốn làm bạn sau khi đến đây đó” An Cảnh Nghi ôm cánh tay Hạ Vũ lắc lắc mà mè nheo
...“Được rồi, được rồi, tớ đồng ý” Cô kinh hãi trước hành động của nàng nên đồng ý mà không còn cách nào khác....
...Sau giờ giải lao khoảng một tiếng thì vòng 2 bắt đầu. Vòng này chính là vòng quyết định, xem xét việc nhập học của các thí sinh tại ngôi trường danh giá này. Sinh tồn qua đêm trên một ngọn núi chính là nội dung của vòng này. Các thí sinh sẽ tổ đổi với nhau, một đội gồm bốn người, mỗi thành viên sẽ được phát một chiếc thẻ. Thu thập được càng nhiều thẻ sẽ càng có nhiều cơ hội chiến thắng. Có thể dùng mọi cách như trực tiếp đánh nhau, hạ gục đối thủ để giành lấy tấm thẻ hay âm thầm lấy trộm miễn không gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Ngược lại, người nào bị lấy mất thẻ sẽ bị loại ngay lập tứ. Đội của An Cảnh Nghi bao gồm nàng, Hạ Vũ, Hàn Bắc Thần và Nam Cung Giai Thụy. Gia tộc Hàn và Nam Cung cũng thuộc 2 trong bốn gia tộc lớn nhất thành phố S....
Cuộc thi bắt đầu, mọi người đều di chuyển xung quanh và theo nhóm để không bị tấn công. Mặc dù đang ở trong một không khí gay go, căng thẳng là thế nhưng hiện tại vẫn có người ăn uống ngấu nghiến, ngon lành tại một nơi nào đó trên ngọn núi. Người đó không ai khác chính là An Cảnh Nghi, khiến ba người còn lại không khỏi bật cười trước tính cách trẻ con của nàng.
Màn đêm đã bắt đầu buông xuống trên ngọn núi, không gian mờ mịt, đen tối khiến những con người hiện diện ở đây phải rùng mình. Nhóm người của An Cảnh Nghi đã dựng lều xong và bây giờ họ bắt đầu chia nhau ra để tìm thức ăn, nước uống. Hiện tại, cô và nàng đang đi cùng nhau để tìm thức ăn cho cả đội. An Cảnh Nghi lẽo đẽo theo sau lưng của Hạ Vũ, bỗng đột nhiên cô dừng lại, nàng đâm sầm vào lưng của cô bởi tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó
"Ai đó. Bước ra đây đi" Cô đột nhiên lên tiếng đồng thời cũng cảm nhận được con người ngoài sau đang run lên
"Có khi nào là ma hông. Tớ, tớ,..." Nàng chưa kia nói hết câu thì người ở trong đó bước ra
"Maaa, cứu với" Nàng hét toáng lên
Hạ Vũ chỉ biết lắc đầu bó tay trước hành động của nàng
"Ngươi là ai? Muốn lấy thẻ sao?" Cô không kiêng dè hỏi
"Lăng Phong Sở, gia tộc Lăng. Giao thẻ ra đây, còn không đừng trách tôi nặng tay" Hắn cười khinh mà đáp
"Đúng là não bị úng nước mà. Tụi này đâu có bị chơi ngãi đâu mà nghe theo lời ngươi nói" An Cảnh Nghi từ sau lưng Hạ Vũ bước ra
"Cô em, nhìn cũng ngon đấy. Có muốn cùng anh vui vẻ không. Anh đây sẽ bảo vệ em"
"Bị hâm. Lăng Sở Khanh thì có"
"Cô!!!" Hắn lao lên vung tay lên định đánh nàng. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị nàng trực tiếp ngăn lại sau đó tay nắm thành nắm đấm, đấm vào bụng hắn một cái rõ đau. Lăng Phong Sở ôm bụng nằm rạp xuống đất
"Đừng sợ. Tớ sẽ bảo vệ cậu" An Cảnh Nghi quay sang an ủi người bên cạnh. Hạ Vũ cũng rất ngạc nhiên khi chứng kiến thân thủ của nàng
"Bây đâu. Ra đi" Lăng Phong Sở đang nằm rạp dưới đất lên tiếng rồi từ từ đứng dậy
"Thiếu gia" Hơn mười người từ những bụi cây xung quanh vội vàng bước ra chào hắn
"Ngươi chơi dơ" Nàng nổi đoá
"Lên" Hắn ra lệnh
Do nhiều người nên nàng khá chật vật, nhưng với thân thủ của nàng rất nhanh hơn phân nửa đã bị đánh nằm xổng xoài ra đất. Tay đấm chân đá nhưng vẫn không quên bảo vệ cho cô. Đột nhiên, có người trong số chúng rút ra trong người một con dao tiến thẳng lại nàng.
"An Cảnh Nghi. Cẩn thận!" Cô bất giác la lên, trái tim như có ai bóp nghẹn.
Nhưng quá sơ ý, nên nàng đã bị con dao sượt qua bả vai. Vết thương đau khiến nàng khụyu chân xuống đất. Hạ Vũ không khỏi lo lắng, vội vàng chạy lại đỡ nàng đứng lên
"Cậu có sao không?"
"Giờ giao thẻ ra vẫn còn kịp cho hai ngươi đấy" Hắn cười đắc ý
" Ngươi đụng nhầm người rồi. Lúc sáng ngươi không nên đắc tội với hai người phụ nữ kia"
Bây giờ, cô và nàng mới nhận ra rằng hắn và Tô Vũ Kiều cùng với Tư Đồ Ý Hiên chung một đội. Tất nhiên, là hắn cố tình trả thù cho hai người kia.
"Bây giờ hối hận vẫn còn kịp" Hắn cười châm biếm nhưng không hề để ý đến khuôn mặt tối sầm của ai kia
"Không cần. Mầy nên cầu nguyện đi"
Hạ Vũ vừa nói hết câu thì đứng dậy liên tục ra đòn với đám người của hắn. Chỉ vài giây sau, tất cả điều bị hạ gục. Hạ Vũ nhanh chóng lao đến hắn rút từ trong người ra một khẩu súng đưa thẳng lên đỉnh đầu của Lăng Phong Sở làm hắn sợ đến run chân
"Sao nào?" Cô nhìn hắn đầy thách thức
Chẳng những hắn mà ngay cả An Cảnh Nghi đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo kia cũng không tin vào mắt mình
"Quy định không được làm hại đến tính mạng của người khác" Hắn run lẩy bẩy giải thích để cố giành lấy sự sống cho mình.
"Mầy đã chơi dơ. Tao cũng không ngại tiễn mầy một đoạn" Cô càng trở nên tức giận
"Cô, tôi xin cô"
Mồ hôi đã thấm ướt hết áo của hắn. Hạ Vũ chỉ lạnh lùng mỉm cười và hướng súng vào chân hắn bóp cò. Hắn la lên một tiếng rồi cũng bất tỉnh. Cô không nói không rằng đi đến dìu Cảnh Nghi đứng dậy, sau đó đổi tư thế để nàng mà nhẹ nhàng cõng trên lưng đi về lều. Suốt chặng đường, không ai nói với nhau câu nào bởi ai cũng mang một bầu tâm sự riêng. Về đến, chỉ thấy hai người kia đã nghỉ ngơi nên cô và nàng cũng đành vào chung một lều. Cô không nói không rằng trực tiếp kéo áo của nàng xuống.
"Tớ có thể tự làm được" An Cảnh Nghi trở nên lúng túng rồi đến ngượng ngùng
"Đừng động" Cô nhẹ nhàng đáp
Thấy vậy, mặc dù rất ngại, cả vành tai đã đỏ ưng nhưng nàng đành để cô băng bó cho mình. Không khí lúc này vô cùng ngại ngùng. Chẳng những người phải cởi áo để thuận tiện cho việc băng bó mà ngay cả người thực hiện điều đó cũng ngượng chín cả mặt nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh.
"Có đau lắm không"
Nghe được câu hỏi nàng chỉ rưng rưng mà không nói gì
Xong việc, cô nằm xuống quay lưng lại với nàng và thả một câu" Chuyện hôm nay, những gì cậu đã nhìn thấy, hãy quên hết đi!!!"
Câu nói này làm cho tâm trạng của An Cảnh Nghi càng nặng nề hơn nhưng nàng vẫn giữ im lặng rồi chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, cả đội tụ họp lại điểm kết thúc. Đội của An Cảnh Nghi được sáu thẻ tên. Bốn thẻ còn nguyên cộng với một thẻ mà Hạ Vũ sau khi hắn bất tỉnh đã không quên lấy đi vào tối qua, một thẻ còn lại là do Hàn Bắc Thần và Nam Cung Giai Thuỵ cũng đã trộm được vào tối qua. Cả đội xuất sắc trở thành học sinh chính thức của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia. An Cảnh Nghi vui mừng ôm lấy Hạ Vũ. Bị nàng ôm bất ngờ làm cho cô ngại đến đỏ mặt như con tôm vừa được luộc chín.Đồng thời, trong lòng cũng dấy lên nỗi niềm gì đó khó tả, chính cô cũng không biết đó là gì. Còn riêng về đội của Lăng Phong Sở, mặc dù chỉ còn ba thẻ và thậm chí hắn còn bị nhưng cũng sẽ học chung trường với hai người sau này. Kết thúc kì thi khảo sát, học sinh có một tuần để chuẩn bị vào học chính thức. Cô và nàng cũng chia tay nhau ai về nhà nấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play