Kítttt......
Một chiếc xe sang trọng dừng lại trong màn đêm ánh sáng của những chiếc đèn đường chói rọi vào những ngóc ngách đen tối , nương theo ánh sáng của những chiếc đèn , một bóng hình cao ráo đang bước xuống chiếc xe sang trọng vừa nãy, ánh đèn đường chói rọi đến khuôn mặt của người kia, sống mũi cao thẳng ngũ quan phải nói là không thể chê vào đâu , khuôn mặt góc cạnh, lông mày đen rậm, đôi mắt phượng hoàng nhìn xung quanh nói thẳng ra là khuôn mặt không góc chết. Trên môi của hắn ta khẽ nhếch lên theo hình vòng cung . Nhìn thấy trai đẹp nữ nhân nào cũng muốn tiến tới làm quen với hắn nhưng lại bị lũ vệ sĩ chặn lại. Thấy vậy hắn ta phất tay ý không cần quan tâm đến. Lũ vệ sĩ nghe vậy cũng không cản nữa , bỗng nhiên có một chất giọng chen vào đám nữ nhân kia nói.
- Ây zô, Lâm thiếu mời vào mời vào.
Hắn không nói lời nào trực tiếp cùng lão quản lý bước vào.
Quán bar " Bóng Đêm " nơi hội tụ những vị thiếu gia ăn chơi , đào hoa , phong lưu ghé tới, những người có thể vào được nơi này phải là những người thuộc địa vị không tầm thường . Hắn cũng vậy.
Lâm Minh hay người ta thường gọi là Lâm thiếu , đẹp trai, thông minh ,cao mét 9, đào hoa ,phong lưu , ăn chơi trác tán có đủ chỉ là chưa tới mức làm nhân tình bên cạnh hắn có thai thôi. Hắn là đứa con duy nhất của Chủ tịch Lâm tức Lâm Mặc, nên hắn rất được ông cưng chiều . Gọi là Chủ tịch của những chuỗi công ty lớn kinh doanh về đá quý và trang sức thế thôi chứ gia tộc nhà hắn làm nghề chính là mafia kinh doanh xuất nhập khẩu sản xuất súng.
Nói là buôn vậy thôi chứ nhà hắn là một gia tộc lớn nên không hề làm ăn phi pháp nha.
- Nào mời Lâm thiếu đi lối này.
Quán bar nơi đấy tiếng nhạc xập xình chói tai,nữ vũ công đang lả lướt theo điệu nhạc, có thể thấy mấy gã thiếu gia bên kia đang ôm mấy người con gái , những cô gái đó eo hông uyển chuyển , tay lượn lờ trên khuôn ngực của mấy gã đó .
Hắn đi theo gã quản lý tiến vào một hành lang tuy nhỏ hẹp nhưng khi hắn bước vào chả khác gì đang thấy mĩ cảnh trần gian.
- Tới rồi thưa Lâm thiếu. Mời cậu vào.
Hắn vừa mới mở cửa đã thấy mấy thằng bạn cũng là thiếu gia ăn chơi trác tán như hắn đang ôm mấy cô nàng eo nhỏ chân dài. Căn phòng xa hoa hương nước hoa của những cô gái kia đang hoà quyện với mùi rượu vừa thơm và cũng rất say nồng. Chẹp chẹp thật là tuyệt.
- Nào Lâm thiếu mau vào đây.
- Hừ...
Hắn bước vào ngồi đối diện với ba thằng bạn lưu manh mê gái này.
- Sao hôm nay muộn rồi mà ngài lại mời chúng tôi tới đây vậy , Lâm thiếu.
- Thế có bao giờ chúng ta đi chơi mà chả cần biết đấy là mấy giờ không.
Bốn người trong căn phòng đột nhiên nở nụ cười.
- Hahaha... Lâm thiếu cậu thật biết đùa.
- Nào mấy em lại đây ngồi cạnh Lâm thiếu , để thiếu gia thỏa mãn mấy em nào.
Mấy cô gái xinh đẹp đó nghe vậy trực tiếp tranh giành nhau để được ngồi với hắn. Ai mà chả biết tên thiếu gia này nhà đầy tiền, à không đấy không phải là nhà nữa mà phải gọi là nơi giành cho hoàng tử sống ở đó.
Cái Dinh thự đó phải gọi là nguy nga tráng lệ , ai ai chả muốn được bước vào căn nhà đó để ăn sung mặc sướng.
- Nào Lâm thiếu mời ngài.
Một cô gái khuôn mặt xinh xắn , cô mặc một chiếc váy cup ngực núi đồi của cô hiện ra ôi thực là... vòng eo nhỏ nhắn với cặp đào đấy đà ngồi lên đùi của hắn ta mời rượu, hương nước hoa trên người cô ấy thật quyến rũ , ngửi một chút cũng khiến người ta say đắm . Nói chung nhìn tổng thể thì đây chả khác gì gu của hắn ta .
Hắn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đang mời rượu hắn , không cần biết là gì, liền đưa tay lên nhận rượu của cô gái uống một hơi hết sạch.
Cô gái kia nhìn thấy vị thiếu gia đã uống hết liền cười vui vẻ tay không chủ động tìm đến cơ ngực của hắn mà đùa bỡn.
Một màn này khiến mấy vị thiếu gia ngồi cạnh hắn cũng phải bĩu môi chê , dù bọn họ tay đang ôm gái đẹp bên cạnh nhưng gia sản làm gì bằng cái tên đang ôm nữ nhân trên đùi kia , thấy vậy một vị thiếu gia ngồi đối diện trêu hắn.
- Ấy zô Lâm thiếu quả thực là được nhiều nữ nhân mê mệt.
Hắn ta nghe vậy chỉ nhìn cậu thiếu gia kia một cái rồi lại tiếp tục trêu đùa cùng cô gái.
Cô gái đang ngồi trên đùi bị trêu chọc liền kêu lên một tiếng.
- Thiếu giaaaa......
Ối giời ngọt sớt , cặp đào căng mọng đang ngồi trên đùi của hắn hồi nãy bị trêu chọc cô gái kia cự quậy làm cho mông đào cứ như vậy mà cạ vào phần bên dưới của hắn, cánh tay của cô gái lại đưa ra kéo tay hắn chạm vào ngực của cô , thi thoảng bàn tay ấy lại vừa chạm vừa sờ lên cơ ngực của hắn làm cho Lâm thiếu này sướng chết.
Đúng là mỹ nhân hại nước hại dân hại Lâm thiếu đây muốn chơi mà.
Hắn ta không nhìn được nữa, cái kia của hắn c***g c**g. Tay hắn ta bóp eo cô gái càng mạnh bạo hơn. Cô ta cũng biết được hắn sắp tới liền xoa mạnh cơ ngực hắn ta vòng ngực lại vô tình chạm vào khuôn ngực kia thêm lần nữa , mông đào lại cạ nhẹ vào cái phần bên dưới kia như mời gọi.
Lâm thiếu nhìn cô gái đang ngồi trên người mình mời gọi hắn như vậy cũng không nhìn được nữa, nhìn thêm chắc có lỗi với cái kia của hắn quá.
Lâm Minh nhấc bổng cô gái lên ném tấm thẻ cho bọn thiếu gia đang miệng mồm ngơ ngác rồi bước ra khỏi căn phòng hoa lệ kia.
Cái tên hồi nay trêu trọc Lâm thiếu kia khuôn mặt cậu ta có chút ngơ ngác há hốc mồm , mắt chứ A mồm chữ O cũng không ngờ được nói
- Không ngờ Lâm thiếu lại gặp gặp đến như thế!!
Đó là Trần thiếu là vị thiếu gia hồi nãy trêu hắn đào hoa kia. Nhìn vậy chứ gia sản cũng không tầm thường chỉ là so với Lâm thiếu thì lại kém xa. Cha cậu ta là chủ của những chuỗi khách sạn và siêu thị lớn trên cái đô thị xa hoa này.
Vị thiếu gia bên cạnh tên kia cũng đơ ra một hồi rồi cũng nói.
- Thôi kệ cậu ta đi, nhìn kìa tấm thẻ đó có vẻ hôm nay chúng ta chơi thâu đêm suốt sáng rồi.
Dương thiếu cất lời. Là một cậu ấm đẹp trai , xuất sắc , giúp cha quản lý nhiều công ty kinh doanh, mặc dù cậu ta đào hoa lưu manh hay ăn chơi, nhưng khi ở công ty cậu ta đều làm rất tốt công việc của mình , cha cậu cũng thấy vậy mà cũng không nói gì về việc cậu ta ăn chơi trác tán chỉ là không làm người ta có thai ngoài ý muốn , phá tan cái môn đăng hậu đối kia là được.
Còn một người từ lúc nay vẫn không nói nào chỉ cười đùa bên cạnh mấy cô em xinh tươi kia , chính là Trương thiếu, một vị tổng tài cao ngạo tại thượng , đẹp trai thông minh, mũi cao ,đôi mắt hoa đào nhìn ngắm mọi thứ. So về gia thế thì cậu cũng chả khác gì Lâm thiếu , nếu nói đến gia sản thì cậu đứng thứ hai trong bốn người kia ,Lâm thiếu thì chắc chắn là cao nhất.
- Ê mày làm gì mà từ nãy tới giờ không nói câu nào vậy. Trần thiếu nói một cánh trêu ghẹo.
- Nó đang ôm ấp với gái làm gì mà để ý bọn mình chứ.
Đúng thật là Trương thiếu không thèm để ý ba cái tên kia mà nói chuyện vui vẻ với hai em xinh tươi ngồi cạnh mình.
- Tao đâu có gì nói như chúng mày đâu.
Cậu nói không thèm nhìn hai tên kia , vẫn cứ tiếp tục đùa bỡn cô gái bên cạnh.
Nói thật chứ Trương thiếu với Lâm thiếu là thân thiết nhất hai người là bạn bè với nhau từ khi còn cởi chuồng tắm mưa. Hai tên còn lại á chỉ lợi dụng cậu và Lâm thiếu vì có nhiều tiền để ăn chơi trác tán như bọn họ thôi, chứ đằng sau Dương thiếu và Trần thiếu chưa hẳn đã là bạn bè thật sự với hai người.
Khi cậu biết chuyện hai tên kia chỉ lợi dụng Lâm Minh và cậu thì cũng đã nói với tên kia để ý một chút , mặc kệ hai tên kia nói gì thì đối với Trương thiếu đây chỉ là gió thoảng qua tai. Dù sao bọn họ cũng không dám làm gì được hai gia tộc họ Lâm và họ Trương đâu
Mắt liếc thấy hai người kia cũng đang trêu chọc nữ nhân kia cậu cũng chả quan tâm lẳng lặng ôm cô gái lúc nãy cậu đùa bỡn rời đi.
Hai tên kia cũng chả biết Trương thiếu cậu đi đâu, chỉ biết rằng hai người đang rất mê man trong men rượu , được mỹ nữ chăm sóc bên chả khác gì thiên đường.
Chỗ của Lâm thiếu khi nãy cùng cô gái kia dời đi , hắn ta liền đưa cô ta vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn, vừa bước vào cửa hắn ta đã ép sát cô gái vào tường mà tiếp tục hôn môi nồng nhiệt.
Kĩ thuật hôn của hắn phải gọi là đỉnh cao đã được rèn dũa sau bao lần trải qua nhiều cuộc hoan lạc cũng mỹ nữ.
Trong căn phòng xa hoa với thiết kế độc đáo mùi hương của một cuộc hoan ái kết hợp với mùi nên thơm khiến cho khung cảnh thêm gợi tình . Trên chiếc giường lớn kingside hai thân ảnh đang quấn lấy nhau , Lâm Minh ôm hôn cô gái kia nồng nhiệt kết hợp ra vào mạnh mẽ khiến cho cô gái kia rên lớn cào cấu vào lưng hắn ta khiến Lâm Minh cang xuất hiện thêm nhiều khoái cảm hơn trực tiếp đâm mạnh vào trong cô gái kia , cô ta nhận thấy vậy la lớn hơn hai chân cứ kẹp chặt hông eo của vị thiếu gia kia , h** h***t cứ như vậy mà bị kích thích kẹp chặt cái kia của vị thiếu gia hơn.
- Á~~ ưm..... Thiếu giaaaa....á~
- La lớn như vậy là muốn người khác biết sao.
- Á ~~ thiếu giaa~~....
Càng nghe cô ta la lớn , Lâm Minh càng đ** mạnh hơn , khiến cô ả sung sướng tay chân loạn soạ kêu thét...
Hai người cứ như vậy cho tới 6 giờ sáng hắn mới bắn **** ****, đưa cô gái đó đi tắm xong hắn ném đống bao kia vứt ra sọt rác rồi cũng đi tắm xong liền bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra cửa đã thấy vệ sĩ đang đi đến dặn dò về cô gái kia đôi chút rồi hắn cũng về nhà.
- Đưa cô ả tiền nói với cô ta rằng đừng bám theo tôi không thì cô đừng trách tôi không khách sáo.
- Vâng thiếu gia.
***
15/5/2023.
Tại khu Dinh thự của Lâm gia nơi đây xa hoa, tráng lệ một chiếc xe bỗng phanh gấp dừng lại trước cánh cổng, người con trai đó bước ra khỏi chiếc ra sang trọng đấy. Vị đó không ai khác chính là Lâm thiếu gia.
- Lâm thiếu gia về rồi, vừa hay ngài chủ tịch vừa gọi điện cho cậu.
Hắn mới xuống xe bước vào cổng liền nghe thấy quản gia nói vậy nghi ngờ.
- Cha tôi gọi sao, có chuyện gì vậy
- Ngài ấy nói khi nào cậu nghe máy ngài ấy mới nói ạ.
- Vậy sao.
Nói rồi đôi chân dài sải bước vào nhà. Bước vào nhà hắn đi qua vườn hoa , những bông hoa mới nở rộ được đón ánh nắng rực rỡ vui vẻ tỏa ngát hương thơm , nhưng bỗng hoa ấy toả ra hương thơm mê người như vậy cũng nhờ người trồng đã tự tay chăm sóc chúng nhưng người ấy đã không còn nữa.
Người trồng những cây cảnh hay những bông hoa nơi này là mẹ hắn, bà ấy là một người xinh đẹp , giỏi giang, hai vợ chồng Lâm gia có tình cảm với nhau rất sâu nặng , nhưng rồi một ngày năm ấy hắn 12 tuổi bà lại bị tai nạn xe không biết tại sao nhưng thấy cha hắn nói rằng là bị một chiếc xe tải cán qua. Năm ấy cậu mới 12 tuổi đã mất mẹ , ba hắn suy sụp ngồi khóc cạnh chiếc quan tài bà ấy. Lâm thiếu gia năm đó đang độ ngây ngô biết mẹ bị tai nạn mất liền không không chế được chạy về nhà trong khi vẫn còn có tiết học ở trường.
Về đến nhà hắn đã thấy ba cậu ngồi ôm thân thể bà ấy mà khóc, khi thấy hắn , ông liền chạy lại ôm hắn vào lòng, thấy thế hắn cũng không nhìn được nữa liền bật khóc. Ba hắn thấy vậy dỗ dành và nói " sau này kể cả ai con đừng có tin , chỉ dám tin những người ta giới thiệu chứ không được tin ai hết con nghe không, con đừng bị người khác lợi dụng biết không ".
Hắn năm đó nghe không hiểu nhưng cũng gật đầu. Nhưng giờ đây khi hắn lớn lên nhiều người theo đuổi hắn chỉ vì cái danh cái lợi thì cũng hiểu được câu mà cha hắn nói khi xưa.
Bước vào nhà chính liền thấy bên phải là một đám người hầu , bên trái là một dàn vệ sĩ đang kính cẩn cúi đầu chào cậu.
- CHÀO MỪNG CẬU CHỦ ĐÃ VỀ.
Hắn gật đầu phất tay ý chỉ bọn họ lui đi.
Khung cảnh khu biệt thự nguy nga tráng lệ vừa bước vào sảnh chính thôi mà cũng rộng lớn nguy nga không kém , đúng như lời đồn đây thật sự là nơi giành cho hoàng tử sinh sống mà.
Căn nhà lấy tông màu chủ đạo là màu trắng . Phòng khách có tông màu chủ đạo là màu vàng kim , trên trần những chiếc bóng đèn xa hoa lấp lánh đang chiếu sáng nhè nhẹ mang cảm giác ấm áp cho căn phòng , cách bố trí trong dinh thự trông rất ngăn nắp tiện lợi, đệm ghế ngồi còn được trải thêm một lớp lông mềm trông rất quý phái và sang trọng.
Đang bước đi qua phòng khách thì có một tên vệ sĩ chạy tới.
- Cậu chủ người đã về rồi. Chủ tịch đang muốn nói chuyện với cậu qua cuộc gọi videocall này.
Tên vệ sĩ đó vừa nói tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy thế hắn cũng chẳng chần chừ nữa. Ngồi xuống trên chiếc ghế trong phòng khách, tên vệ sĩ đó thấy vậy cũng liền bấm nghe cuộc gọi ngại chủ tịch gọi tới.
- Con trai . Giọng ngài chủ tịch vang lên . Trong cuộc gọi videocall một người đàn ông xuất hiện khuôn mặt trông không khác gì Lâm thiếu, nét mặt mang chút già cười với cậu con trai của mình.
- Vâng thưa ba , ba gọi con có việc gì ạ.
Cậu chào ba .
- Con về rồi à.
Hắn gật đầu .
- Vậy được ba không vòng vo nữa mà nói luôn. Ba muốn con kết hôn với người ta chỉ định.
- Cái gì, kết hôn sao!! Hắn không tin vào tai mình đường đường là một đại thiếu gia còn đang muốn ăn chơi, đào hoa phong lưu lâu thêm nữa , mới tối qua vừa hoan lạc với nữ nhân xinh đẹp xong về đến nhà cái bị bắt kết hôn là sao. Hắn không chịu đâu.
- Con từ từ nghe ta nói nhé. Từ giờ ta sẽ từ chức Chủ tịch con sẽ thay ta tiếp quản về sau, nhưng với một điều kiện là phải kết hôn với người ta chỉ định.
- Nhưng không phải ba đang đi công tác sao , sao lại từ chức Chủ tịch ạ. Hắn khó hiểu hỏi lại ba của mình.
- Thật ra ba tới Canada là để chữa bệnh , ba mong con ở đó có thể tiếp quản được gia tộc, tiếp quản tập đoàn, tập đoàn của ba giờ đây giao cho con .
- Sao , tại sao ba lại bị bệnh ạ và ai là hôn thê của con. Hắn lo lắng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ba mình.
- Con yên tâm ta ở đây đang điều trị rất tốt, con ngoan ở lại đó tiếp quản tập đoàn, người đó sẽ xuất hiện sớm thôi hiện tại ba chưa thể nói cho con biết được. Ông ấy cười với hắn rồi tiếp tục nói
- Sự việc ra sao, cụ thể như thế nào ngày mai luật sư Triệu sẽ nói cho con biết cụ thể hơn.
- Ba ,ba con xin lỗi ba , giữ sức khỏe nhé ba.
- Ừ ,con hãy nhớ đừng tin tưởng ai ngoài vị hôn thê của con , đừng bị người ta lừa dối lợi dụng mà hãy biết nắm bắt thóp của bọn chúng mà lợi dụng bọn chúng ngược lại. Con nhớ nhé. Ba phải tắt máy rồi, tạm biệt con và con cũng giữ sức khỏe nhé. Ba hắn cười rồi cũng tắt máy.
- Tạm biệt thưa ba.
* Tại Canada*
- Ông chủ làm vậy cậu chủ có thể ổn không. Trưởng vệ sĩ Lâm gia cất tiếng hỏi.
- Ta nghĩ thằng bé sẽ ổn thôi, mặc dù đây là lần đầu ta bỏ mặc nó tự tay nó tiếp quản tập đoàn và tiếp quản gia tộc, hy vọng nó không còn ăn chơi trác tán nữa mà trở thành một người có ý chí kiên định chính chắn và trưởng thành.
Vệ sĩ trưởng nghe vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- À mà đã tìm được thông tin gì về phía anh ta chưa.
- Thưa ông chủ vẫn chưa tìm được thông tin gì về phía Lâm nghi .
Anh ta chính là Lâm nghi là anh trai ruột của Lâm Mặc, gia tộc họ Lâm có hai người con trai , năm đó Lâm Mặc được gia tộc tín nhiệm nên được cầm quyền gia tộc còn anh trai Lâm Mặc thì không được cầm quyền gia tộc mà chỉ được chia một phần của một chuỗi công ty kinh doanh khác cho để làm ăn, hai anh em họ lúc trước cũng rất thân thiết nhưng từ chuyện đó về thì hai anh em không còn gắn bó thân thiết là mấy nữa, người anh cũng từ đó mà không còn trở lại gia tộc nữa. Anh ta sinh sống ở ngoài cũng từ đó cắt đứt liên lạc với nhau . Đáng lý ra là anh cả trong gia tộc là phải tiếp quản gia tộc nhưng năm đó Lâm Nghi mắc một lỗi lớn khiến cho mọi người trong gia tộc không thể chịu được mà để cho Lâm Mặc được tiếp quản gia tộc.
Nhưng bỗng dưng một ngày anh trai đó xuất hiện muốn hợp tác làm ăn với công ty của ông , nhìn dáng vẻ của anh trai lâu ngày không gặp ông cũng nghẹn ngào lắm nhưng nhìn biểu tình muốn hợp tác đó khiến ông nghi ngờ đây là chuyện xấu nên Lâm Mặc không đồng ý. Anh trai ông nghe vậy tức tối lắm , ông ta còn nói một câu " ngày nào đó mày sẽ phải trả giá cho những việc mày làm" , nói rồi Lâm Nghi quay gót lạnh lùng bước đi .
Lâm Mặc không hiểu tại sao anh trai của mình lại nói vậy , cũng vội cho người điều tra bây giờ anh ấy sống thế nào.
Sau khi điều tra ông biết rằng bây giờ anh trai mình đang sống một cuộc sống tốt , có một người vợ và một cậu con trai, việc kinh doanh của anh ta rất ổn anh ta còn lập nên nhiều công ty khác từ đó mà nổi trội lên. Nhìn thấy anh trai mình sống tốt như vậy ông cũng vụ vẻ phần nào .
Một hôm Lâm Mặc đến bữa tiệc của một vị doanh nhân nào đó , khi ấy ông lại gặp anh trai của mình. Anh ấy khuôn mặt điềm tĩnh nhẹ nhàng bước tới chào hỏi ông, không giống như lúc trước Lâm Nghi dùng giọng điệu đểu cáng tức giận nói chuyện với ông mà anh ta dùng giọng dịu dàng tôn trọng nói chuyện với Lâm Mặc khiến cho ông cũng phải nghi ngờ.
Nhưng từ cái lúc ông trở về sau buổi tiệc đó liền cảm thấy trong người cứ là lạ không ổn , thấy vậy ông gọi vệ sĩ trưởng đến kêu đi tìm một vị bác sĩ ngoại quốc vào khám cho ông. Khi vị bác sĩ kia khám xong ông cũng liền biết được mình bị trúng độc , mà độc này may ra ông phát hiện kịp thời nên thời gian đầu ông sang Canada chữa mới đủ vật tư y tế, với tình hình hiện tại thì bây giờ có thể chữa trị, nghe vậy không nghĩ gì nhiều ông liền theo vị bác sĩ kia về Canada để chữa trị.
Đến Canada được 3 ngày sau khi sắp xếp xong mọi sự ổn thỏa mới có thể gọi cho con trai mình , ông chỉ có thể nói nôm na như thế thôi còn lại ông nhờ vào sự thông minh của con trai mình thì rất nhanh sẽ biết được đáp án ngay thôi.
Hai ngày trước ông cho người đi điều tra mọi ngóc ngách trong bữa tiệc đó liền phát hiện ra người đã hạ độc mình. Bất ngờ hơn là người hạ độc mình lại chính là anh trai ruột thân yêu thân thiết lúc xưa của mình.
Ông không biết tại sao anh trai ruột của mình lại nhẫn tâm hạ độc mình hạ độc chính em trai mà lúc đó Lâm Nghi yêu thương nhất. Khi biết được việc này ông nhất thời suy sụp dẫn đến suýt nữa còn bị đột quỵ may ra vệ sĩ trưởng Lâm gia tới kịp đưa ông vào bệnh viên chữa trị ngay lập tức.
Ông tin rằng chắc chắn con trai của mình sẽ làm được thôi. " Ba tin ở con, con trai ".
* Tại dinh thự Lâm gia*
Sau khi chào tạm biệt ba hắn , Lâm Minh liền bước về phòng với khuôn mặt thất thểu buồn.
Trong đầu hắn giờ đây suy nghĩ đủ thứ.
" Tại sao ba lại bị bệnh mà hắn lại không hề biết chút gì, tại sao ba lại bỏ mặc mình một mình cô đơn như vậy, ba ơi! Ba đừng bỏ con như mẹ năm ấy nhé, con đau lắm "
Hắn đau lòng nhưng không thể khóc bởi vì ba từng nói con trai không được khóc, khóc sẽ xấu , sẽ không ai theo đuổi con đâu.
Hắn chợt nhớ đến vị hôn thê của mình nghĩ " không biết vị hôn thê của mình là ai mà ba bảo rằng có thể tin tưởng người này nhỉ "
Hắn suy nghĩ trong lòng đắn đo một hồi cũng gọi một tên vệ sĩ vào phòng.
- Cậu chủ gọi tôi.
- Cậu biết tại sao ba tôi bị bệnh không.
- Dạ thưa cậu tôi không biết ạ.
- Tại sao không biết, cậu là người làm việc bên cạnh ba tôi và về sĩ trưởng kia mà. Hắn giận dữ quát.
- Dạ thưa cậu tôi thật sự không biết, những chuyện này ngài chủ tịch và vệ sĩ trưởng giấu rất kĩ ngay cả tôi và tất cả người làm trong nhà cũng không hay biết việc đó từ khi nãy ông chủ gọi tới ạ . Tên vệ sĩ vội vã trả lời sợ tới mức xanh mặt .
- Thật sự. Hắn nói .
- Thật ạ thưa cậu. Rụt rè nói nhỏ.
- Vậy thì mau đi điều tra xem tại sao ba tôi lạ bị bệnh đi và nguyên do là gì.
- Vâng tôi đi liền đây ạ.
Cậu vệ sĩ chạy nhanh ra khỏi phòng Lâm Minh.
Mặc dù hắn đang ăn chơi trác tán nhưng bỗng dưng lại bị kết hôn làm hắn cũng phải ngạc nhiên, thôi thì cứ để hắn tiếp nhận từ từ vậy, với lại cũng muốn biết đó là ai mà ba mình tin tưởng đến vậy.
***
15/5/2023
Trên chiếc ghế trải một tấm lông, có một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân bộ dạng lưu manh, lười nhác, láo xược không thể tả.
- Cậu chủ bên luật sư Triệu đã tới. Tên vệ sĩ nhanh nhẹn chạy vào báo cáo với Lâm Minh.
- Tới rồi sao mau mời họ vào đây chúng ta nói chuyện. Vẻ mặt đểu cáng , trên môi lại hiện lên ý cười cợt nhả.
- Vâng thưa cậu chủ. Tên vệ sĩ kia nói rồi liền chạy ra ngoài mời họ vào.
Hôm nay là ngày hắn gặp luật sư Triệu và vị hôn thê của mình ngay sau ngày hôm qua hắn biết chuyện , không biết người kia có dung mạo ra sao.
- Cậu chủ người tới rồi. Đang suy nghĩ vu vơ bỗng giọng nói của tên vệ sĩ kia vang lên.
Sau giọng nói ấy thì liền có tiếng bước chân bước vào căn phòng.
Luật sư Triệu bước vào đi theo sau đó là một người khiến hắn nhìn thấy muốn quay lưng lại dừng hết các ý nghĩ về vị hôn thê trong đầu hắn cũng không ngờ rằng vị hôn thê của mình là người kia, thấy vậy hắn không muốn nói chuyện gì nữa ở đây hết, chỉ muốn đá cái người kia ra khỏi đây.
Luật sư Triệu bước tới trước mặt chào hỏi cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Chào Lâm thiếu gia tôi tới đây vì chuyện của ba cậu .
- Ơ thế vị hôn thê của tôi đâu tại sao người này lại vào đây. Khuôn mặt cùng biểu cảm của cậu giờ đây rất là hoang mang.
- Thưa thiếu gia đây chính là hôn thê của cậu. Luật sư Triệu dõng dạc nói.
- Không không thể nào..... Không được... Thiếu gia họ Lâm hoang mang tuyệt vọng .
Hắn tưởng đâu là một vị tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang nào được ba mình để vào mắt liền tin tưởng cô cho cô ta kết hôn với hắn ai ngờ là cái tên Lê Minh Hiên từ trước tới giờ không đội trời chung suốt ngày cãi nhau đó giờ đây lại là hôn thê à đâu hôn phu của hắn.
Hắn còn nghĩ nếu là một vị tiểu thư nào đó eo nhỏ chân dài , đầy đủ ba vòng , thông minh , xinh đẹp thì hắn còn tính tới chuyện yêu đương lâu dài luôn đó chứ ai dè hôn thê của hắn giờ đây lại biến thành hôn phu là cái kẻ mà hắn hay so đo từ nhỏ tới lớn nhất. Ừ thì cậu ta cũng eo nhỏ chân dài , dáng người cũng nhỏ nhắn đó chứ nhưng mà không có số đo ba vòng thì nhìn sơ là biết nam nhân thì làm gì có số đo ba vòng như nữ nhân mà kể cả có thì hắn cũng chả thèm muốn gì đâu.
Khuôn mặt Lâm Minh thay đổi hẳn khi nhìn thấy người kia. Mang chút tức tối không vui nghe luật sư Triệu nói về chuyện ủy thác.
- Thưa hai cậu, ba cậu là Lâm Mặc đã nghỉ hưu và giao quyền thừa kế tập đoàn và quyền thừa kế gia tộc giao lại cho cậu đây là Lâm Minh. Nhưng với một điều kiện là cậu phải kết hôn với người mà ba cậu là Lâm Mặc đã chỉ định là cậu Lê Minh Hiên đây. Cậu ấy sẽ giúp đỡ Lâm thiếu gia đây tiếp quản tập đoàn , hay giúp đỡ việc tiếp quản gia tộc và cũng có quyền quản cậu trên danh nghĩa hai người là vợ chồng hợp pháp và cậu ấy sẽ có gần một nửa cổ phần của cả tập đoàn này . Trước khi hai người kết hôn , cậu đây và Lâm thiếu sẽ được sống trong biệt thự riêng của Lâm lão gia đã chọn sẵn cho hai người, sau khi kết hôn rồi hai người sẽ được hưởng tuần trăng mật ở một khu nghỉ dưỡng ngay gần biển ở Thái Lan. Xin hết.
- Cái gì cậu ta có quyền quản tôi sao. Lại còn ở chung nhà nữa.Hắn nghe xong thấy không đúng liền tức giận quát.
- Trên danh nghĩa vợ chồng là đúng như vậy với lại ba của cậu cũng đã nói là để cậu Minh Hiên đây để ý cậu không cho cậu chơi bời lêu lổng
- Ba tôi có nói sao . Cậu ngạc nhiên.
- Chắc chắn là vậy rồi , những gì tôi đang nêu trên đây đã có chữ kí và dấu xác nhận của Chủ tịch Lâm , bản thân tôi cũng không có quyền lợi gì mà dám xen vào sửa đổi những gì ba cậu viết.
- Không không được , vậy thì tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này thì sao . Hắn hoang mang trả lời.
- Vậy thì cậu sẽ không có quyền tiếp quản gia tộc và tập đoàn mà thay vào đó cậu Minh Hiên sẽ tiếp quản tập đoàn và gia tộc thay cho Lâm thiếu đây, cậu suy nghĩ đi ạ
- Mau suy nghĩ kĩ đi bằng không quyền thừa kế và quyền tiếp quản sẽ do tôi nắm quyền luôn đó.
Người bước vào theo luật sư Triệu hồi nay không nói gì giờ đây tuôn ra một câu khiến hắn phải tức tối đen mặt suy nghĩ.
Minh Hiên đang ngồi đối diện hắn khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười khiêu khích, tuy là con trai nhưng Minh Hiên lại mang một khuôn mặt có đôi chút giống con gái, đôi mắt hoa đào cười cười nhìn hắn, sống mũi đẹp thẳng dài ( như bắn một phát vào trái tim em ) đôi môi của cậu ta đỏ hồng trông rất quyến rũ.
Hắn nghĩ " Nếu như hắn đồng ý thì hắn sẽ có thể tiếp quản gia tộc và tập đoàn như đúng lời hứa với ba cậu nhưng mà nếu cậu không đồng ý thì tập đoàn và gia tộc sẽ bị cậu ta tiếp quản haizzzz..... Mình không thể thất hứa được hay là mình đồng ý rồi ký một hợp đồng hôn nhân với cậu ta , được ý này hay làm vậy đi..."
- Được tôi đồng ý những điều kiện trên.
Thấy hắn đồng ý Minh Hiên liền khẽ nhếch lên một nụ cười " đúng là thằng lõi con".
- Cậu Lâm đây đồng ý rồi vậy thì hai người ký vào đây đi.
- Còn phải ký nữa sao. Lâm thiếu gia nghi hoặc hỏi tên luật sư .
- Vâng thưa thiếu gia , chữ ký trên giấy cũng như được coi là sự đồng ý của hai bên.
- Được rồi ký thì ký. Lâm Minh có chút tức tối nói.
Hai người ký xong rồi đột nhiên luật sư Triệu lại bồi thêm một câu.
- Theo chỉ thị của Lâm lão gia thì ngày mai Lâm thiếu gia cũng cậu Minh Hiên đây cùng đi theo tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn.
- Cái gì cơ mai á, tôi tưởng....
- Cậu tưởng gì hả Lâm thiếu. Minh Hiên dùng ánh mắt cợt nhả nhìn hắn.
- Cậu cậu... Hắn tức tối không nói nên lời.
- Tôi làm sao. Minh Hiên nhướng mày khiêu khích cái tên Lâm thiếu gia kia.
Hắn thấy vậy không nhìn được nữa bàn tay nắm thành quyền dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Minh Hiên.
Cậu thấy vậy cũng chả kém cạnh gì con mắt hình viên đạn của cậu cũng nhìn chằm chằm Lâm thiếu gia.
Hai con mắt cứ như vậy nhìn nhau khí tức của hai người áp lên mặt của luật sư Triệu làm ông còn cảm thấy hoang mang lo sợ nữa mà lại.
Thấy thế ông liền đứng dậy khuyên ngăn hai người không nên đánh nhau trong nhà lại còn là dinh thự sang trọng lộng lẫy nữa chứ làm gì cũng phải từ từ.
- Thôi thôi hai người đứng dùng ánh mắt như vậy nhìn nhau tôi ở giữa trông còn thấy lo sợ hai người đánh nhau đây này. Nên dừng lại nên dừng lại.
Minh Hiên nghe vậy cũng thôi nhìn hắn ta .
- Vậy luật sư Triệu à tất cả mọi việc đã xong xuôi rồi chứ.
- Đã xong , đã xong hết rồi. Luật sư Triệu đáp.
- Vậy thì tốt thôi tôi có thể về nhà rồi chứ. Minh Hiên nói.
- Không được hai người sau khi ký xong liền có thể về căn biệt thự mà Lâm lão gia chuẩn bị sẵn kia có thể ở chung nhà với nhau từ bây giờ.
- CÁI GÌ.... Cả hai đồng thanh
Thấy thế luật sư Triệu liền nhắc lại điều kiện hồi nãy.
- Chả phải Lâm lão gia nói hai người có thể ở trong căn biệt thự đó khi hai người ký xong bản hợp đồng chuyển nhượng quyền thừa kế ... Đó sao.
- Thì ra là vậy .
- Hứ . Bức cả mình sao lại phải sống với cái con người kia chứ. Lâm Minh nói .
- Không sống cũng phải sống thôi, ai mà muốn thế đâu. Minh Hiên cũng chả vừa nói như khiêu khích Lâm Minh.
- Cậu hừ .... Ờ đi thì đi để tôi đi dọn đồ đạc.
- Vâng thưa cậu. Luật sư Triệu kính cẩn đáp.
Hắn không thèm nhìn cậu nữa vẻ mặt tức tối mà lên lầu dọn đồ.
- Vậy luật sư Triệu à tôi cũng về dọn đồ đây ông hết việc ở đây có thể về được rồi.
- Vậy tôi đi trước chào cậu.
Cậu gật đầu tiễn ông ra khỏi cửa,đang chuẩn bị về nhà bỗng thấy chiếc xe sang trọng dừng xuống , hắn bước tới không thèm để ý đến cậu liền cất đồ vào đằng sau xe.
- Ê cho đi theo với. Minh Hiên dở một giọng nói cợt nhả trêu tức hắn.
- Không . Hắn tức giận chỉ nói ra một chữ liền leo lên xe đi thẳng đến biệt thự.
- Ê né không chờ nhau à . Cậu bĩu môi chê cười.
- Haizzx đành bắt taxi về vậy.
Cậu bắt đại một chiếc xe nào đó rồi kêu tài xế đưa cậu về nhà.
Thực ra cậu đâu muốn kết hôn cùng hắn đâu , cậu chỉ muốn ôm mấy em xinh đẹp mềm mềm trắng trắng trong lòng thôi ai lại muốn cái tên mặt lạnh , lưu manh thế kia ừ thì hắn cũng đẹp trai đấy nhưng làm sao mà bằng mỹ nữ chân dài eo thon xinh xẻo được.
Nhớ lại thì mấy hôm trước ba của cậu ta gọi điện cho cậu nói rằng muốn cậu kết hôn với hắn ta , giúp đỡ hắn trong công việc và giảm bớt thời gian hắn ở lại quán bar hơn. Cậu nghe thế thật sự cậu cũng chả muốn đâu nhưng được nghe hết đầu đuôi sự việc ra sao đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý." Kiểu gì cậu ta cũng nhịn được 1-2 năm rồi chia tay thôi mà " cậu nghĩ vậy nên cũng chả lo mất mát gì chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng ràng buộc ở mặt pháp luật thôi chứ .
Nhưng mà càng nghĩ càng ghét cái tên kia từ nhỏ khi ba mẹ cậu đã bị giết hại sau một vụ thảm sát , ba của Lâm Mặc thấy thương xót liền đưa cậu về nhà hắn ở lúc đó mẹ hắn ta còn sống nên lúc ấy bác gái rất quý cậu , từ nhỏ tới năm cậu 18 tuổi cậu và hắn thường xuyên gang đua nhau trong học tập, thể thao .... Ngay cả đến người yêu cũng phải tranh giành nhau hai người bằng tuổi nhau nên chuyện học tập lại ganh đua nhau nhiều hơn, cậu điểm cao hơn tôi , lần sau tôi phải điểm cao hơn cậu..v.v.. . Nhưng đến khi năm cậu 18 tuổi cậu liền rời khu dinh thự đó muốn tự tay tạo ra một cửa hàng hoa cho riêng mình , bác trai thấy vậy những ngày đầu bác đã giúp đỡ cậu rất nhiều , tại sao cậu thích mở cửa hàng hoa ư có lẽ là bởi vì bác gái rất thích hoa chăng từ lúc cậu nhận thức được bác gái đã cùng cậu chăm sóc cây cảnh, dạy cậu cánh trồng và chăm bón cho chúng , nhưng đến năm 12 tuổi bác ấy lại mất sau một vụ tai nạn khiến cho gia đình Lâm gia đau buồn và cậu cũng chả kém gì. Có lẽ cậu muốn thấy được những hình ảnh đó một lần nữa bông hoa nở rộ xinh xắn , ánh nắng chiếu xuyên qua những cánh hoa tại khu vườn ấy hai bác cháu cười vui vẻ cùng nhau chăm sóc những đoá hoa , cây cảnh trong vườn. Đó có thể là lý do mà cậu muốn mở tiệm hoa để cho người thấy được sự thanh thuần xinh đẹp của bông hoa mới nở chăng.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu nợ hai bác một ân tình lớn thôi thì giúp cái tên mặt lạnh kia coi như để trả mối ân tình kia vậy.
***
15/5/2023
Download MangaToon APP on App Store and Google Play