Cưa Đỗ Học Tỷ
chap 1
Tiêu Tiêu
Tiêu Tiêu xuất thân trong gia đình danh giá là con út trong Tiêu gia được gia đình cưng chiều. Năm nay nàng 16 tuổi
tại một cửa hàng bách hóa ZZ
Tiêu Tiêu
*đặt những món đồ đã lựa chọn lên quầy thu ngân, nói vs anh nhân viên* tính tiền giúp tôi
Nhân viên quầy thanh toán
vâng cô đợi tôi một lát. Cô có muốn tích điểm không
Nhân viên quầy thanh toán
à vâng
Nhân viên quầy thanh toán
*bắt đầu tính tiền rồi.đống gói lại* của cô đâu hết 256k ạ
Tiêu Tiêu
*thanh toán rồi rời đi*
ra đến cửa Tiêu Tiêu đụng phải một cô gái khá cool làm túi đồ trên tay cô tới xuống đất
Tiêu Tiêu
aaaa đau quá. cô không sao chứ *hỏi Vương Vũ*
Vương Vũ
* không trả lời nhặt đồ lại đưa nàng rồi rồi đi *
Tiêu Tiêu
ơ người gì lạnh lùng khó ưa *nói nhỏ*
Tiêu Tiêu kiểm tra lại túi hàng trên tay phát hiện thiếu mất một chai nước ép dưa hấu
Tiêu Tiêu
sao lại không có đâu rồi nhỉ
không lẽ lúc nãy...
Tiêu Tiêu
cô ta cố tình đụng phải mình đây mà còn trộm mất chai nước của mình nữa chứ
Tiêu Tiêu
không được mình phải vào đòi lại không thể bỏ qua được
bên trong cửa hàng Vương Vũ vừa thanh toán xong mở chai nước chuẩn bị uống thì nàng bước vào giật lấy chai nước trên tay cô
Vương Vũ
*nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu*
Tiêu Tiêu
nè cô kia sao cô lại trộm đồ của tôi
Vương Vũ
*im lặng khó hiểu*
Tiêu Tiêu
tôi hỏi cô đó sao không trả lời. Lúc nãy cô cố tình đụng tôi để tôi không để ý cô trộm chai nước của tôi bằng chứng rõ ràng rồi nè *đưa chai nước vừa mới mở trước mặt Vương Vũ*
Tiêu Tiêu
rõ ràng rồi mà còn chối . *tức quá uống cạn chai nước*
nghe ồi ào trước của nhân viên vôi chạy ra thì thấy nàng đang đứng đó
Nhân viên quầy thanh toán
à cô đây rồi lúc nãy cô có để quên chai nước ép.ở quầy tôi bảo quản giúp cô nè *đưa chai nước em cho nàng*
Tiêu Tiêu
*ngạc nhiên bối rối*
Tiêu Tiêu
cái này là của tôi sao? vậy..... *rồi nhìn sang Vương Vũ gượng cười *
Tiêu Tiêu
*giơ tay định lấy thì Vương Vũ nhanh tay hơn*
Vương Vũ
nhóc con cái này là của tôi
Vương Vũ
*nhếch mép cười rồi bước đi*
chap 2
Quản gia nhà họ Vương
sao nhìn cháu không được vui vậy
Vương Vũ
cháu không sao bác đưa cháu đến trường đi ạ
Quản gia nhà họ Vương
được rồi cháu không muốn nói bác không thể ép. ngồi chắc nhé bác chạy đấy
Vương Vũ
*trầm ngâm nhìn ra cửa sổ xe*
Vương Vũ
"nay là giỗ đầu của mẹ Vương nhớ mẹ quá"
tua đến cổng trường đại học X
Vương Vũ
*bước thẳng lên lớp*
Tiêu Tiêu
*vừa vào tới cổng trường*
Tiêu Tiêu
lại một ngày mới nữa bắt đầu
Lưu Vĩ (_bạn Tiêu Tiêu_)
nè con kia mày đứng ngơ ra đó làm gì đi lên lớp trễ giờ rồi. Đừng báo tao trễ chung với mày lẹ lên *kéo nàng về lớp*
Thầy Đặng
*bước vào lớp học* các em trật tự thầy có vài thông báo cho các em
Thầy Đặng
Tiêu Tiêu, Lưu Vĩ 2 em lên đây
Lưu Vĩ (_bạn Tiêu Tiêu_)
dạ
Thầy Đặng
sắp tới 2 em phải tham gia một cuộc thi toàn quốc nên không thể để xảy ra bất cứ một vấn đề nào dù là nhỏ nhất
Thầy Đặng
thầy có nhờ 2 anh chị khóa trước hỗ trợ các em
Thầy Đặng
vào đi*nói vọng ra cửa lớp*
Hạo Dân(_bạn Thân Vương Vũ_)
*bước vào*
Vương Vũ
*theo sau Hạo Dân*
Cả Lớp
wow chị kia là ai mà đẹp thế
ôi cái thần thái đó oa ngầu quá
Thầy Đặng
với thiệu vs 2 em đây là Hạo Dân khoa Công Nghệ Thông Tin
đây là Vương Vũ học tỷ khoa Công Nghệ Sinh Học
Hạo Dân(_bạn Thân Vương Vũ_)
Tiêu Tiêu
*nhạc nhiên* "sao lại là cô ta còn là học tỷ khóa trước"
Lưu Vĩ (_bạn Tiêu Tiêu_)
nè nè ê mày làm sao đấy ngơ ngác thế *nói nhỏ*
Tiêu Tiêu
gặp cái con người khó ưa đáng ghét nữa rồi
Lưu Vĩ (_bạn Tiêu Tiêu_)
mày nói ai khó ưa đáng ghét vậy là sao tao không hiểu
Tiêu Tiêu
chuyện dài lắm lát giải lao tao kể cho nghe
Thầy Đặng
được rồi kể từ bây giờ Tiêu Tiêu sẽ cũng nhóm với Vương Vũ
Hạo Dân em hỗ trợ Lưu Vĩ nhá
Hạo Dân(_bạn Thân Vương Vũ_)
dạ thầy
Thầy Đặng
làm quen tới đây thôi các em.xuống ngồi kế nhau đi thuận cho việc tìm hiểu cách làm việc của nhau
4 người cùng đi xuống chỗ ngồi
2 người kia cười nói trao đổi liên tục riêng Tiêu Tiêu và Vương Vũ thì im re không một tiếng động
chap 3
Quản gia nhà họ Vương
cháu về rồi à vào đi
Vương Vũ
vâng cháu về đốt cho mẹ nén nhang rồi cháu đi
Ông Vương
cái nhà chứ không phải khách sạn muốn đi thì đi muốn về thì về *ý chỉ Vương Vũ*
Vương Vũ
*im lặng không nói gì*
Vương Vũ
bác quản gia phiền bác đưa cháu về trường học
Quản gia nhà họ Vương
được cháu ra xe trước bác đi lấy chìa khóa
Ông Vương
con không nghe ta nói gì sao
Mẹ kế
*thấy Vương Vũ* Vương về rồi à con
Vương Vũ
ai con bà tôi cấm bà không được gọi tôi như thế nếu còn lần sau tôi e cái lưỡi bà không còn đâu
Mẹ kế
*tức* lão gia ông coi con bé kìa
Ông Vương
hỗn láo dám ăn nói với mẹ con thế sao
Vương Vũ
tôi đã bảo bà ta không phải mẹ tôi.
Vương Vũ bị Ông tát một cái đau điếng
Ông Vương
Ta ...con...con xin lỗi bà ấy đi
Mẹ kế
*nhếch mép cười gian*
Vương Vũ
*im lặng không nói một lời rời khỏi căn nhà chán ghét đó*
Vương Vũ ra đến xe thì bác quản gia đã đợi ở đó từ lâu
Quản gia nhà họ Vương
*mở cửa xe cho cô*
Quản gia nhà họ Vương
Tiểu thư cháu không sao chứ
Vương Vũ
vâng cháu không sao bác chạy đi cháu không muốn ở nơi này nữa
chiếc xe bắt đầu lăn bán rời khỏi Vương gia
đi được một đoạn đến một khúc đường gần trạm xe buýt
Vương Vũ
bác quản gia cho cháu xuống đây cháu muốn đi dạo một chút láy cháu tự bắt xe về
Quản gia nhà họ Vương
vậy chái cẩn thận nhé
trước khi đi bác quản gia đã mua cho cô một chai nước ép dưa hấu vì biết đây là món cô thích những lúc buồn cô thường hay uống
Vương Vũ
sao ông ta lại.có thể đối xử với mẹ như thế chứ
Vương Vũ
ông ấy quá đáng thật
Vương Vũ
vì người đàn bà đó mà đánh mình
Vương Vũ
*ngồi xuống một ghế đá ven đường tay châm điếu thuốc*
cùng lúc đó Tiêu Tiêu cũng đang đi mua đồ vô tình bắt gặp Vương Vũ đang ngồi
Tiêu Tiêu
là cái chị khó ở đó vụ hôm bữa mìn có nên lại xin lỗi không ta dù gì mình cũng sai trước hay là lại xin lỗi đi cho qua chuyện
Tiêu Tiêu
dù sao sắp.tới cũng gặp nhau dài dài mà
Tiêu Tiêu
ừm chỉ hai từ thôi mày làm được mà Tiêu Tiêu
nói rồi nàng bước đến gần cô thì thấy cô mắt đỏ hoe mặt sưng tái miệng thì nhăm nhi điếu thuốc
nàng vội vàng chạy lại hỏi
Tiêu Tiêu
chị sao thế sao lại ngồi đây
Tiêu Tiêu
chị đi đánh nhau hay sao
Tiêu Tiêu
thôi ở đây đi em đi mưa thuốc thoa cho chị ngồi chờ em đó
nàng vội vã chạy tức tốc đến tiệm thuốc mua những thứ cần dùng đến rồi quay lại tìm cô
khoảng thời gian đi về cũng khá lâu nàng tưởng cô đã không còn đợi mình nhưng không cô vẫn ở đó đợi nàng
Tiêu Tiêu
chị ngồi yên nhá em thoa thuốc cho chị
nàng mở nắp lấu thuốc bôi lên tay rồi thoa lên mặt cô
Tiêu Tiêu
"mịn..mịn quá da mặt chị ấy mịn quá"
Vương Vũ
"Tay cô ta ấp vậy"
cả hai cứ thế im lặng đến khi nàng thoa thuốc xong thì cất tiếng
Tiêu Tiêu
chị...cho em xin lỗi nha vụ ở cửa hàng
Tiêu Tiêu
em hong cố ý đổ lỗi cho chị đâu
Tiêu Tiêu
tại lúc đó em tưởng........
Vương Vũ
tưởng tôi trộm đồ của em à
Vương Vũ
*cười nhẹ một cái*
Tiêu Tiêu
*nhìn thấy* chị cũng biết cười sao
Tiêu Tiêu
"chị ấy cười trông cũng xinh phết "
Vương Vũ
ai cười tôi cười khi nào
Tiêu Tiêu
lúc nãy chị cười mà rõ ràng em thấy sao giờ lại bảo không có
Tiêu Tiêu
thôi chị về nhà đi khuya rồi
nói rồi nàng đu cứ dậy rồi đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play