Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương

Chương 1: Món quà cưới bất ngờ

"Hà Băng, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở thành vợ chồng. Em thật sự rất vui."

Trong căn phòng ngủ sang trọng, An Thanh mặc chiếc váy body màu đen tôn lên dáng vẻ yêu kiều, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần vừa nói vừa nở nụ cười ngọt ngào nhìn về phía người đàn ông vừa bước vào phòng.

" Vui sao? Cô có tư cách gì để vui vẻ?"

Đáp lại nụ cười ngọt ngào của An Thanh chỉ là một ánh nhìn sắc lạnh cùng lời nói chứa đầy sự phẫn nộ của Hà Băng. Lúc này cả người anh đều toát ra sự tàn độc khiến cho nụ cười ngọt ngào của An Thanh trở lên vặn vẹo, khuôn mặt khó coi, ngay cả đôi mắt to tròn vừa long lanh hạnh phúc khi nãy cũng dần ánh lên những tia nhìn kinh ngạc, sợ hãi. Bờ môi cô lắp bắp khó nhọc cất lời.

" Hà Băng, anh...anh vừa nói gì vậy?"

Khoé môi Hà Băng hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Nơi khoé mắt đã hằn lên những tia máu đỏ đầy giận dữ, rất nhanh sau đó một bàn tay to lớn vươn ra ghì chặt lên cổ An Thanh, giọng nói cũng trở lên áp bức tột cùng.

" Kiều An Thanh, tôi nói cho cô hay. Cô chính là loại người tôi căm hận nhất trên cõi đời này. Loại người như cô có tư cách gì để vui vẻ. Nhất định tôi sẽ khiến cả gia đình cô phải trả giá, cả đời này cũng đừng mong đến cái gọi là hạnh phúc."

Dứt lời trên môi Hà Băng lại trưng lên một nụ cười khinh bỉ cùng cái nhìn căm phẫn như muốn giết chết cô gái trong tay.

An Thanh bị một loạt những hành động của Hà Băng làm cho thất kinh sợ hãi. Ngay khi anh bước vào phòng cô còn nghĩ là anh đang muốn trêu đùa cô nhưng giờ phút này cô đã ý thức được tất cả những gì đang diễn ra chính là sự thật, từ biểu cảm tới hành động của anh không có chút nào giống như đang đùa giỡn. Sắc mặt An Thanh trở lên tái nhợt, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời, hô hấp mỗi lúc một khó khăn.

Chút sức lực yếu ớt của An Thanh chẳng thể chống lại sự tàn bạo của người đàn ông cao lớn, thế nhưng ngay giây phút cô nghĩ sẽ buông xuôi tất cả mặc cho số phận thì lại cảm nhận được lực xiết của bàn tay trên cổ mình đang dần được buông lỏng kèm theo đó là những tiếng rít qua kẽ răng người đàn ông.

" Nếu cái chết đến nhanh như vậy thì thật quá dễ dàng cho cô rồi. Tôi sẽ để cô sống không bằng chết, cô phải sống để từng chút, từng chút một nếm trải những nỗi đau giống như những nỗi đau mà các người đã gây ra cho chúng tôi."

Dứt lời Hà Băng liền nhanh chóng xoay người như thể không muốn An Thanh xuất hiện trước tầm mắt mình thêm một giây phút nào nữa.

Tiếng động cơ xe vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại sự trống vắng. Chẳng biết Hà Băng đã đi được bao lâu còn An Thanh vẫn ngồi xụp trên nên nhà lạnh lẽo một cách vô thức.

Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt vì sợ hãi. Cơ thể cô cũng theo đó mà run lên từng nhịp. Vô số những câu hỏi không mời mà thi nhau lao đến bủa vây trong tâm trí An Thanh.

" Tại sao Hà Băng lại làm như vậy ?"

" Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của Hà Băng?"

" Nếu những lời anh nói là thật thì chính là anh không hề có tình cảm với cô. Vậy tại sao lúc trước lại đối tốt với cô, tại sao lại giả vờ như vậy?"

" Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

" Những nỗi đau mà cô gây ra cho anh là có ý gì chứ?"

Gia cảnh của An Thanh thật đặc biệt, từ khi sinh ra cô đã không có bố, mỗi lần nhắc đến bố chỉ đổi lại những giọt nước mắt ngậm gùi của mẹ. Nhìn mẹ đau lòng đến rơi nước mắt như vậy An Thanh cũng chẳng còn dám mở lời nhắc đến bố. Lâu dần cô cũng đành chấp nhận mình là đứa trẻ không cha, cũng vì lẽ đó mà lũ trẻ trong làng thường gọi cô là " con hoang", là " đồ không có bố." Hai mẹ con cô sống cùng nhau trong một làng quê miền núi hẻo lánh. Cho tới bây giờ cũng chỉ có cô lên thành phố học tập rồi ở lại thành phố làm việc còn mẹ cô vẫn ở nơi làng quê xưa thì sao có thể gây ra cho anh nỗi đau gì được.

An Thanh càng nghĩ càng không thể hiểu những chuyện đang xảy ra. Mới sáng nay thôi, cô và anh vẫn còn tay trong tay, cùng nhau vui vẻ đi làm thủ tục kết hôn. Tưởng như đêm nay sẽ là đêm tân hôn ngọt ngào, hạnh phúc thật không ngờ anh lại tặng cho cô một món quà cưới bất ngờ đến vậy.

Thì ra tất cả những ngọt ngào trước đây đều nằm trong kế hoạch của anh, thì ra tất cả đều là sự tính toán . Cuối cùng thì lớp mặt nạ ngụy trang cũng được gỡ xuống chỉ có điều sự việc này xảy ra quá bất ngờ khiến An Thanh nhất thời khó lòng chấp nhận, Bàn tay cô run rẩy đưa lên bưng mặt khóc oà như một đứa trẻ.

Chương 2: Đau lòng

Trời càng lúc càng khuya, cả thành phố rộng lớn cũng chỉ còn le lói những ánh đèn đường nhàn nhạt. Dường như tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả ngoại trừ An Thanh.

Sau sự vỡ oà của cảm xúc cô lại rơi vào trầm mặc. Trên nền nhà lạnh lẽo, cô gái vẫn ngồi bất động trong vô thức, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê cũng đã không còn rơi lã chã, thay vào đó chỉ là cái nhìn vô định trong không gian rộng lớn của căn phòng sang trọng.

Từ nhỏ An Thanh đã có niềm đam mê mãnh liệt với ngành y. Khi chúng bạn cùng trang lứa còn mải yêu đương hẹn hò, thậm chí có người còn có đến mấy vệ sĩ vây quanh thì cô lại miệt mài lật từng trang sách. Kết quả cho những nỗ lực đó chính là tấm thiệp mời làm việc của một bệnh viện tuyến trung ương ngay khi cô vừa tốt nghiệp.

Cô gặp anh trong một lần khám sức khoẻ định kỳ của công ty anh. Mặc dù trước đó cô đã được nghe đồng nghiệp ca ngợi về dung mạo của chàng trai vàng trong thành phố nhưng khi tận mắt chiêm ngưỡng khuôn mặt điển trai, đẹp không một góc chết thì An Thanh vẫn không thể tin trên đời này lại có người đẹp đến thế.

Sự ngỡ ngàng của An Thanh không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp ngút trời của Hà Băng mà cô còn ngỡ ngàng vì ngày hôm đó Hà Băng đã chủ động xin số điện thoại của cô để làm quen.

Lúc Hà Băng mới theo đuổi cô đã kiên quyết từ chối. Cô biết anh là ai, cô biết hoàn cảnh của cô như thế nào. Suy cho cùng thì hai người họ chính là hai con người của hai thế giới đối lập nhau.

Trái ngược với thái độ hời hợt của An Thanh chính là sự kiên định của Hà Băng, anh không giận cũng không trách cô, cô càng né tránh anh càng tiến tới, cô càng từ chối anh càng quyết tâm theo đuổi, giữa bộn bề công việc anh vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc cô. Cuối cùng sau hai năm Hà Băng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của An Thanh chấp nhận để anh làm bạn trai cô.

Yêu đương thêm một năm, Hà Băng đề nghị kết hôn, lúc đó An Thanh vô cùng hạnh phúc, khoé môi cô cong lên một nụ cười vui vẻ đồng ý.

Cô từng nghĩ Hà Băng chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời mình. Cô yêu anh bằng cả trái tim, yêu anh bằng cả tấm chân tình của người con gái.

Tưởng chừng hạnh phúc đã ở trong tầm tay nhưng giờ đây thì sao chứ. Trái tim cô vì anh mà vang lên những tiếng vụn vỡ đến xé lòng. Anh kết hôn với cô là để trả thù, mà điều khiến cô khó chịu nhất chính là ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết anh trả thù cô vì điều gì.

...

Trong một quán bar nhộn nhịp giữa trung tâm thành phố. Giữa những âm thanh sôi động đến chói tai, những ánh đèn lung linh rực rỡ đến chói mắt, những bước chân di chuyển đến chóng mặt.

Cảnh Hiên lo lắng nhìn Hà Băng đang liều mạng uống rượu, những chai rượu cạn khô nằm chồng chất kín mặt bàn. Bản thân là trợ lý, đi theo Hà Băng nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy ở ông chủ của mình cái dáng vẻ trầm mặc tới bi thương thế này.

Trong trí nhớ của Cảnh Hiên, Hà Băng chính là kiểu người sắt đá, kiên cường. Nhớ năm đó bố mẹ anh qua đời, những ngày đầu tiếp quản công ty Hà Băng đã gặp muôn vàn khó khăn.

Một số cổ đông tranh chấp muốn đẩy anh ra khỏi ghế chủ tịch. Một số lão làng trong công ty lại ỷ thế chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn cống hiến, tài chính hao hụt.

Có thể nói thời điểm đó với Hà Băng chính là khó khăn chồng chất khó khăn, vừa chịu nỗi đau mất đi người thân vừa gánh vác cơ nghiệp của gia đình thế nhưng anh chưa từng trưng lên dáng vẻ bi thương, ngục ngã. Thay vào đó chính là một Hà Băng kiên cường, trí dũng lại có đôi phần ngang ngược, tàn độc.

Anh đã dùng đến 3 tháng để ổn định nhân sự, cải tổ lại bộ máy trí óc làm việc trong công ty. 6 tháng tiếp theo để ổn định tài chính. 1 năm ngắn gủi doanh thu công ty đã có khởi sắc và cho đến thời điểm hiện tại công ty Hà Thịnh hay cái tên Hà Băng đều đã trở thành điểm sáng mà người người trong giới kinh doanh muốn hợp tác.

Cảnh Hiên có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu một con người đang trên đỉnh cao của vinh quang tại sao lại có dáng vẻ như này. Hơn nữa hôm nay lại chính là ngày kết hôn của anh, không phải anh đã phải bỏ ra bao công sức mới theo đuổi được cô bác sĩ kia ư, lẽ ra giờ này anh nên vui vẻ bên cô vợ nhỏ của mình mới đúng chứ nhỉ.

Cảnh Hiên lắc đầu một cách khó hiểu nhưng suy cho cùng anh ta phận làm trợ lý cũng chẳng thể quản được chuyện của ông chủ. Giờ này cũng đã sang ngày mới, Hà Băng cũng đã say tới mức cả cơ thể đã mềm như bún. Cân nhắc, tính toán thế nào cũng vẫn là nên đưa ông chủ của mình về nhà thì hơn.

Chương 3: Cô không có tư cách để biết sự thật

2 giờ đêm, Hà Băng được đưa về trong bộ dạng say khướt. Bước chân vào phòng ngủ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh ta chính là An Thanh với gương mặt trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn đang ngồi xụp dưới nền nhà lạnh lẽo một cách thẫn thờ, vô cảm. Dường như lúc ấy cô còn chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra sự xuất hiện của một người nữa trong phòng.

Nhìn An Thanh như vậy trong lòng Hà Băng dâng lên một thứ cảm xúc đau đớn nhưng ngay khi bước chân anh muốn tiến lên đỡ cô dậy thì cũng là lúc thứ cảm xúc đó bị dập tắt hoàn toàn, chút lý trí ít ỏi còn xót lại trong hơi men đang nhắc nhở anh rằng " Kiều An Thanh là người mà cả đời này anh không thể đi chung đường."

Trái tim muốn bước lên nhưng lý trí lại không cho phép, cuối cùng Hà Băng cũng chỉ đành nở ra một nụ cười chua chát rồi lại lặng lẽ lê những bước chân liêu xiêu rời khỏi phòng ngủ. Anh đã bỏ ra bao công sức, đã chờ đợi ngày này rất lâu vậy mà giờ đây kế hoạch đã được thực hiện, An Thanh đã trưng lên dáng vẻ đau thương tại sao trong lòng anh lại khó chịu thế này. Tại sao trong anh lại không có cảm xúc của người chiến thắng.

2 tháng sau.

" Bà muốn ăn cơm cùng, ngày mai tan làm tôi đón cô."

Giọng nói vốn quen thuộc giờ đây lại vang lên bên tai một cách lạnh lùng, đầy xa cách.

Đã 2 tháng nay anh không về nhà, cô cũng đã thử mọi cách vẫn không thể gặp được anh cuối cùng cô chỉ đành vùi đầu trong công việc để quên đi câu chuyện ngày hôm ấy nhưng giờ đây thì sao, nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Giọng nói ấm ức đến run rẩy.

"Hà Băng, rốt cuộc em đã làm gì sai?"

Ngày hôm sau, vừa ra khỏi bệnh viện An Thanh đã nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đợi sẵn. Trong lòng cô lúc này chính là muôn vàn cảm xúc đan xen nhau. Từ khi quen biết đây là lần đầu cô không gặp anh lâu như vậy, có chút hồi hộp, có chút nhớ nhung nhưng khi nhớ lại khuôn mặt hung dữ của Hà Băng đêm hôm đó cô lại giật mình có xót xa, có sợ hãi, cảm xúc dâng lên khiến bước chân An Thanh ngập ngừng không dám tiến về phía trước.

Trong chiếc xe hơi sang trọng, đôi mắt nâu trầm vẫn đang dán chặt trên người An Thanh, có vẻ như cô đã ốm đi rất nhiều, trên khuôn mặt ấy cũng không còn nét rạng rỡ như trong tâm trí của anh, ngay cả ánh mắt cũng chứa đựng những tia u buồn.

Vì hoàn cảnh của 2 người quá khác biệt nên An Thanh không muốn mọi người biết về mối quan hệ giữa cô và anh, cô không muốn nghe những lời bàn tán châm chọc vì vậy lần nào tới đón cô anh cũng cố tình đỗ xe cách xa cổng bệnh viện một chút, lần này cũng vậy nhưng khi nhận ra bước chân cô dừng lại, dường như cô đang không muốn bước về phía anh trong lòng anh lại vô cùng hụt hẫng.

Thứ cảm xúc khó chịu dâng lên, Hà Băng bực dọc đạp chân ga lao thẳng đến trước mặt An Thanh.

" Lên xe, đừng làm mất thời gian của tôi."

Đường phố giờ tan tầm, xe cộ tấp nập, nhộn nhịp là vậy còn bên trong chiếc xe hơi sang trọng ấy chỉ là một mảng không gian tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Hà Băng vẫn chăm chú lái xe. An Thanh muốn nói gì đó nhưng nhìn sang sắc mặt khó chịu của Hà Băng cô đành nuốt lại những lời muốn nói, lặng lẽ ngắm nhìn dòng xe đang hối hả qua lại trên đường.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự xa hoa giữa trung tâm thành phố. Một ngôi biệt thự màu kem với lối kiến trúc cổ điển. Xung quanh là khuôn viên rộng lớn tràn ngập sắc hoa càng tôn lên cho ngôi biệt thự dáng vẻ cổ điển mà sang trọng.

" Sức khoẻ của bà tôi không được tốt."

Qua vài giây giọng nói trầm khàn lại vang lên một cách áp bức.

" Tốt nhất là cô nên an phận, nếu để bà tôi biết chuyện của chúng ta thì những ngày sau này của cô đừng nghĩ tới yên ổn."

An Thanh nghe được những lời này chỉ đành bất lực thở dài, anh vừa nói là " bà tôi" thì ra là muốn vạch rõ gianh giới với cô như vậy à. Cô cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nhỏ nhẹ cất lời.

" Có thể nói cho em biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì được không?"

" Rốt cuộc là em đã sai ở đâu?"

Giọng nói nhỏ nhẹ là vậy nhưng Hà Băng lại nghe ra được sự bi thương trong từng câu chữ. Khi anh định nói ra sự thật thì lại thấy người giúp việc ra mở cổng khiến cho những lời của Hà Băng chưa hình thành đã vụn vỡ, tất cả chỉ còn là những câu từ xát muối vào tim người nghe.

" Cô không có tư cách để biết sự thật."

Vừa bước vào nhà Hà Băng đã như một con người khác. Bàn tay anh nắm chặt tay cô, ánh mắt nhìn cô cũng đầy sự yêu thương, cưng chiều. Tất cả đều giống như chưa từng có cuộc cãi vã. Chỉ có điều An Thanh lại vô cùng khinh rẻ bộ mặt này của anh, có lẽ trời sinh anh đã có khướu diễn viên, kỹ năng quá tốt thế này bảo sao cô bị lừa dối tận 3 năm mà không hề hay biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play