Đêm Dài Lắm Mộng
Chap 1
Tác Giả
Xin chào! tôi là t/g bộ này
Tác Giả
Vừa tập tành viết thôi nên còn nhiều bỡ ngỡ và sai sót
Tác Giả
Mong được m.n chỉ bảo nhẹ nhàng!
Tác Giả
Cái cốt truyện tôi làm cho nó sang chứ trong truyện thì có lẽ sẽ khác, nhưng tôi sẽ cố bám sát cốt truyện tôi lập.
Tác Giả
Một chút lưu ý: thế giới main đang kẹt là 1 cuốn tiểu thuyết và đương nhiên sẽ có nv9 của thế giới đó, nhưng main chưa từng đọc qua nguyên tác, tôi sẽ từ từ (sẽ cố) lồng ghép sao cho main biết.
Tác Giả
thể loại bộ này có lẽ là mạo hiểm và tận thế, hơn hết main (nv9) sẽ ế=)
Tác Giả
Còn những nhân vật phụ đương nhiên sẽ có cặp, có thể là đam, bách, ngôn.
Tác Giả
Tất cả các ảnh lấy từ nhiều nguồn nên tôi không rõ care các thứ, tôi cũng chả rành ba cái này, nên mong m.n nhẹ nhàng.
Tác Giả
*abc* là biểu cảm hoặc chỉ trạng thái, vd: *mơ màng*
Tác Giả
/abc/ là hành động
Tác Giả
T/g sẽ thêm vào nếu cần thiết.
Tiếng thờ dốc vang vọng trong biển nước.
Phong Kiệt
"Mẹ kiếp, chuyện gì vậy chứ"
Phong Kiệt
"Khó thở quá..." /vùng vẫy/
Phong Kiệt cố ngoi lên mặt nước tìm chút dưỡng khí nhưng thất bại
Vô số cánh tay từ đâu xuất hiện, kéo hắn ta chìm xuống.
Phong Kiệt
"Sao vậy chứ...mình chỉ muốn ngủ thôi mà"
Đúng như hắn nói, ban đầu hắn chỉ có ý định đi ngủ sau bao ngày mệt mỏi vì mất ngủ mà thôi.
Những giấc mơ trong giấc mơ cho hắn trải nghiệm cái cảm giác chết đi sống lại một cách chân thật đã khiến hắn sợ hãi mà mất ngủ li bì
Hắn chỉ có thể dùng tới thuốc ngủ, nhưng sao lại thành ra thế này?
Cơn buồn ngủ ập đến khiến hắn không thể không bỏ đống suy nghĩ hỗn độn kia đi
__________________________
Nhân Vật Phụ
Gì thế này, quái vật-- ! /la hét/
Nhân Vật Phụ
Mẹ ơi, hức mẹ đâu rồi, con sợ *nức nở*
Tiếng la hét chói tai, cùng tiếng gầm gừ. Những âm thanh hỗn tạp lôi kéo Phong Kiệt tỉnh lại.
Phong Kiệt
Huh...? *mơ màng*
Phong Kiệt
Z- zombies /nhìn theo tiếng gầm gừ/
Phong Kiệt
"Sao lại có zombies chứ, mình cứ nghĩ nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng thôi mà"
Zombies
Keukk /gầm gừ lao về phía Phong Kiệt/
Trong khi hắn vẫn chưa phát giác được thì từ đâu một bàn tay kéo hắn tránh khỏi cái vồ kia.
Phong Kiệt
/Giật mình lùi về sau/
Cậu học sinh kia vung cây sắt trong tay đập mạnh vào đồ con zombies đến khi nó nát đầu và không còn cử động.
Ẩn
Ông chú suýt thì tèo rồi đấy nhá *nhoẻn miệng cười*
Phong Kiệt
Cảm ơn...*thẹn*
Phong Kiệt
"Tin được không...?" *do dự*
Không để Phong Kiệt nghĩ thêm, cậu ta nắm lấy cổ tay hắn chạy theo.
Phong Kiệt
"Tôi thậm chí còn chưa đồng ý"
Ẩn
Tôi hỏi cho có thôi, muốn hay không ông chú chả có quyền lựa chọn /ngó nghiêng/
Phong Kiệt
Cậu có thể vứt tôi lại để chạy *khó hiểu*
Ẩn
Chạy sang kia đi /chỉ tay về con hẻm phía trước/
Ẩn
Nếu có vật cản gì cứ làm đổ nó đi
Ẩn
Chắc chắn sẽ cầm được chân bọn zombies
Phong Kiệt
Được... "cậu ta chỉ hướng đi trong khi cầm tay mình..?"
Phong Kiệt
Nhưng buông tay tôi ra đã
Phong Kiệt
Nó sẽ khá vướng víu *nhướng mày*
Ẩn
Ây, xin lỗi nhé tôi quên mất *cười cười* /buông tay/
Zombies
Grakk, gừ /gầm gừ đuổi theo/
-Hình ảnh chỉ minh họa và hãy tưởng tượng bên trong có rất nhiều vật cản
Phong Kiệt
Hình như là ngõ cụt rồi!
Phong Kiệt
Cậu biết mà vẫn bảo tôi chạy vào? *quạo*
Ẩn
Nhìn sang kia, leo lên đấy /chỉ tay lên bức tường/
Ẩn
Nhanh chân lên, bọn zombies sắp đuổi kịp rồi
Phong Kiệt
Chậc.. được rồi /tăng tốc chạy/
Phong Kiệt leo lên nấp thùng rác, dùng hết sức leo lên bức tường.
Phong Kiệt
Đưa tay đây /chìa tay ra/
Ẩn
hah /thở dốc vương tay nắm/
Cậu học sinh kia leo lên không quên đạp đổ thùng rác kia.
Lũ zombies không có chỗ bám theo liền dính chùm lại cố đè lên nhau mà trèo, nhưng do quá ít nên bất thành.
Lũ zombies chỉ có thể nhìn con mồi ngon chạy mất.
_________________________
Phong Kiệt
hah.. "ngọa tào, mệt chết tôi rồi" /thở dốc, tay chống lên đầu gối/
Ẩn
Hah /ngồi bệch xuống đất/
Ẩn
À mà ông chú xưng hô thế nào ấy nhỉ /nhìn sang Phong Kiệt/
Phong Kiệt
Phong Kiệt, còn cậu /nhìn chằm chằm/
Trịnh Hoàn
Tôi tên Trịnh Hoàn
chap 2
Phong Kiệt
"Trịnh Hoàn? nghe có chút quen tai"
Phong Kiệt
Này, tôi hỏi chút
Trịnh Hoàn
Tự nhiên *híp mắt cười*
Phong Kiệt
Nơi này là chỗ nào?
Trịnh Hoàn
Ông chú ở đây mà không biết à
Trịnh Hoàn
.... "ba chấm thiệt chứ"
Trịnh Hoàn
Ở đây là thành phố F khu A
Phong Kiệt
"nơi này...là nơi mình sống mà?"
Phong Kiệt
Thế có trường nào tên Đông Miên không?
Tên địa danh, trường và ti tỷ các thứ đều là tôi tưởng tượng ra, không có thật
Trịnh Hoàn
Có chuyện gì à *thắc mắc*
Trịnh Hoàn
"Thật sự là không có gì?"
Phong Kiệt
Và cũng đừng gọi tôi là ông chú
Phong Kiệt
Tôi vừa qua tuổi 27 thôi
Trịnh Hoàn
Tôi còn tưởng ông chú nay tầm gần 40 *cười cợt*
Phong Kiệt
Đùa đếch vui đâu nhóc *nhăn mày*
Trịnh Hoàn
Ể, tôi sắp sang tuổi 21 rồi nhé ông chú già
Trịnh Hoàn
Gọi nhóc không hợp đâu *nhếch mép*
Như nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói của mình, Trịnh Hoàn im bặt.
Phong Kiệt
haha *bật cười*
Trịnh Hoàn
Chậc... *khó chịu*
Phong Kiệt
"Xù lông đấy à"
Phong Kiệt
"Cũng dễ thương đấy chứ" *nhếch mép*
Trịnh Hoàn
Nhìn đi đâu đấy
Trịnh Hoàn
Ta đi tìm chỗ trú thôi
Phong Kiệt
"Nếu vậy thì..."
Phong Kiệt
Tôi thấy căn nhà kia khá im ắng, sang đấy đi
Phong Kiệt
Trời sắp tối rồi
Phong Kiệt
Lảng vảng bên ngoài kiểu gì cũng gặp zombies thôi
Trịnh Hoàn
Vậy thì sang đấy thử
Bọn chậm rãi nép sau chiếc ô tô, quan sát
Phong Kiệt
'Thấy gì không' /nghiêng đầu nhìn/
Trịnh Hoàn
'Có hai con zombies phía trước'
Phong Kiệt
'Khó rồi đây...'
Phong Kiệt
'Tôi không có vũ khí'
Trịnh Hoàn
'Ông chú biết đánh nhau không?'
Trịnh Hoàn
'Ông chú nghĩ mình đánh lại 1 con bằng tay không không?'
Phong Kiệt
'Cái này..' *suy nghĩ*
Phong Kiệt
'Được, nhưng không thể vỡ đầu'
Trịnh Hoàn
'Vậy dùng cái kính chiếu hậu xe ô tô đi'
Phong Kiệt
Được /dùng chân đạp gãy cái kính chiếu hậu/
Âm thanh thu hút hai zombies trước mặt, chúng bắt đầu lần theo mà lao đến.
Trịnh Hoàn
Ông chú xử con nhỏ kia đi
Phong Kiệt
/Cởi áo khoác quấn quanh tay trái/
Phong Kiệt tăng tốc, dùng tay trái quấn áo khoác dầy cộp chặn cái cắn của con zombies, tay còn lại dùng kính chiếu hậu đập vào đầu con zombie.
Trịnh Hoàn cũng không nghĩ ngơi mà tung cước vào đầu con zombie
Trịnh Hoàn
/Dùng gậy sắt đâm vào đầu zombie/
Giải quyết xong con bên này, Trịnh Hoàn chạy tới chỗ Phong Kiệt hỏi tình hình.
Phong Kiệt
Chậc, dai quá, cậu dùng 1 nhát tiễn nó luôn đi
Trịnh Hoàn
Được /đâm mạnh gậy sắt xuống/
Máu văng ra bắn vào mặt cả hai
Phong Kiệt
Tởm quá *nhăn mặt*
Trịnh Hoàn
Tôi khác gì ông chú đâu
Phong Kiệt
Xem xét xem bên trong có ai không
Trịnh Hoàn
Biết rồi /tiến tới cửa sổ quan sát/
Phong Kiệt
Có ai không /phủi tay/
Trịnh Hoàn
Hm...không có ai
Trịnh Hoàn
Đi bằng cửa sau đi, cẩn thận chút /bước đi/
Trịnh Hoàn Giơ cây gậy sắt đánh vào ổ khóa, ổ khóa không chịu được mà bật ra.
Phong Kiệt
Để tôi vào trước
Phong Kiệt
/giơ cánh tay bị áo khoác quấn chặt/
Phong Kiệt đẩy của bước vào, cẩn thận chậm rãi thăm dò từng ngóc ngách.
Phong Kiệt
Lên lầu trên xem sao
Trịnh Hoàn
Ừ, đừng mất cảnh giác
Bước chân Phong Kiệt bước lên cầu thang tạo ra tiếng cót két, gần tới cửa thì---- Rầm!!
Cánh cửa đột ngột bật ra, một cô nhóc nhanh như cắt lao tơi khi trên tay cầm con dao rọc giấy.
chap 3
Phong Kiệt giật mình lùi về phía sau, dùng tay trái đỡ lấu cú đâm bất ngờ.
Ẩn
Tránh ra nếu không muốn chết *gào lên*
Trịnh Hoàn
Được được, bọn tôi tránh ra, đừng hét /kéo Phong Kiệt về phía mình/
Cô bé trước mặt người run nhẹ, đầy cảnh giác nhìn họ.
Phong Kiệt
Bọn tối không có ý xấu
Ẩn
Làm sao tôi tin được *cảnh giác*
Trịnh Hoàn
"Chậc, trời tối tới nơi rồi, giờ mà tìm chỗ khác thì xác định với lũ zombie" *khó chịu*
Phong Kiệt
"haiz, phiền thật" *thở dài*
Phong Kiệt giơ hai tay tỏ ý đầu hàng.
Trịnh Hoàn
Làm gì vậy *khó hiểu*
Phong Kiệt
tạo cảm giác an toàn
Phong Kiệt
Tôi không có ý hại mấy đứa
Phong Kiệt
Chắc nhóc cũng biết bên ngoài có chuyện gì rồi nhỉ?
Ẩn
Chuyện gì chứ *khó hiểu* /lùi về sau/
Phong Kiệt
.... "Hơi quê nha nhóc"
Trịnh Hoàn
khục--- /nhịn cười lia mắt sang chỗ khác/
Trịnh Hoàn
Ehem, nhóc biết zombie không
Trịnh Hoàn
Bên ngoài bây giờ có người bị biến thành zombie, cắn xé con người như trong phim vậy
Ẩn
"Thật?" /nhìn chằm chằm bọn họ/
Ẩn
"Khu này tuy vắng, nhưng chẳng ai dám vác người be bét máu đi lảng vảng ngoài đường cả"
Ẩn
"Ban nảy còn nghe tiếng gầm to..."
Ẩn
Tiểu Thụy giữ khoảng cách với họ
Phong Kiệt
vậy, giới thiệu đi ha?
Phong Kiệt
Tôi tên Phong Kiệt
Trịnh Hoàn
Trịnh Hoàn /quan sát xung quanh/
Lâm Tuế Tuế
kia là em trai sinh đôi của tôi Lâm Khang Dụ /hướng mắt sang Khang Dụ/
Lâm Khang Dụ
Dạ... có thể gọi cháu là tiểu Thụy
Phong Kiệt
Nhà có nguyên liệu làm đồ ăn không? /nhìn Tuế Tuế/
Lâm Tuế Tuế
"Ông chú kia lại có ý định gì đây" *cảnh giác*
Phong Kiệt
Chắc là ai cũng đói rồi đi
Phong Kiệt
Tôi xuống xem đồ dùng còn sài được hay không rồi nấu chút đồ ăn
Phong Kiệt
Sợ bỏ độc thì có thể không ăn hoặc nhìn xem tôi có bỏ độc vào hay không
Lâm Khang Dụ
'Chị ơi, em đói' /mắt long lanh nhìn Tuế Tuế/
Trịnh Hoàn
À mà nhà mấy nhóc có đồ con trai không?
Lâm Tuế Tuế
Có đồ của ba tôi
Trịnh Hoàn
Bọn tôi mượn 1 phòng nhé?
Lâm Tuế Tuế
.... Đừng phá lung tung là được /bấu góc áo/
Lâm Khang Dụ
... *mím môi*
Trịnh Hoàn
Ừ, tôi sẽ giữ sạch sẽ
Phong Kiệt
Này, ăn cơm hay mì ấy /hét vọng lên/
Lâm Khang Dụ
Em giống chị..
Trịnh Hoàn
Ăn cơm đi /đi xuống lầu/
Phong Kiệt
Ok, cậu biết nấu ăn không?
Trịnh Hoàn
Nấu được mì có tính không?
Phong Kiệt
Vậy phụ thì sao?
Trịnh Hoàn
Không biết.../quay đầu đi/
Phong Kiệt
... "Thật luôn à" *cạn lời*
Lâm Tuế Tuế
Được, tôi cũng thường hâm và làm chút đồ cho bọn tôi ăn khi ba mẹ đi làm /xắn tay áo/
Phong Kiệt
Trịnh Hoàn, cậu còn thua cả một đứa nhóc /khinh bỉ liết sang/
Trịnh Hoàn
Nhìn tôi làm gì, tôi có thù với nấu nướng
Trịnh Hoàn
Động vào là banh, ông chú còn muốn tôi xông pha vào thử à *nhướng mày*
Lâm Tuế Tuế
Được rồi, làm cái gì
Phong Kiệt
À, nhóc đánh cho trứng đều trước đi, tầm 3-4 quả gì đấy
Trịnh Hoàn
Vậy tôi đi tắm nhá
Phong Kiệt
Cút đi cút đi /xua tay/
Phong Kiệt
Sẵn cậu bê mấy mòn đồ nặng chặn cửa sau đi
Phong Kiệt
Ban nảy cậu phá khóa bây giờ không khóa chặt lại được
___________________________
Phong Kiệt
Tôi đi tắm nhé, cậu và mấy nhóc kia ăn trước đi
Lâm Tuế Tuế
"Chú ta khéo quá"
Phong Kiệt
Nhớ mà chừa phần cho tôi / hét vọng xuống/
Buổi tối của bọn họ chỉ êm đềm như vậy mà trôi qua, thật không biết điều gì đang chờ đợi họ đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play