thứ anh cần Là em
chapter1
Thúy
2 thằng kia có trực ko
Trâm
Thúy nói đúng đó từ nảy giờ tao ko thấy 2 đứa bây trực luôn đó
Đức
trực thì trực làm j căng
Thúy
căng ko tao đắm vỡ mồm 2 đứa bây giờ
Nam
mày đi đâu nãy giờ vậy
Ngọc
mua bánh với nước cho tụi bây nè
Ngọc
tụi bây trực xong chưa
Ngọc
nghỉ tay đi qua đây ăn nè
Trâm
sao thế có chuyện gì à
Ngọc
tao nghe mấy cô bộ môn nói trường mình chuẩn bị có giáo viên mới
Ngọc
hình như là thay GVCN lớp mình và thay GV môn thể dục nữa
Trâm
ko biết có đẹp trai ko nữa
Thúy
con này mê trai đầu thai ko hết
Đức
thu gôm đồ lại r về ko là tét đích đó
Ngọc
uhm! dọn lẹ đi tụi bây
sau đó mọi người giải tán đường ai nấy đi
tối đó Ngọc nhắn tin trên nhóm
Ngọc
alo! có đứa nào ở đó ko
Ngọc
có 1 bài toán tao ko biết giải
Trâm
bài nào mà ko biết giải
Ngọc
nhưng bây giờ thúy đâu có ở nhà đâu
Trâm
sao dạo này mày quan tâm nó vậy
Trâm
tao nhớ hằng ngày mày trêu nó dữ lắm mà
Đức
uhm thì là bạn với nhau ko quan tâm nhau được à
Ngọc
thôi nói chuyện vợi bọn mày mệt quá tao tự suy nghĩ luôn cho rồi
Trâm
sao lúc đầu ko nói vậy đó
sao cuộc tin nhắn Ngọc đi trung tâm thương mại
Ngọc
đói quá chắc đi mua ít đồ
Ngọc
chắc mua mì về chế biến vậy
Tuấn
ôi anh xin lỗi! em có sao ko
Tuấn
uhm ko sao là được rồi
chap 2
sau khi mua đồ xong Ngọc quay về nhà chế biến món ăn
Ngọc
*suy nghĩ* tại sao tim mình đập nhanh như vậy
Ngọc
*tán vào mặt* tỉnh táo lại nào
Ngọc
*bắt máy* alo có chuyện gì hả
Nam
alo mày còn ở nhà không
Ngọc
*suy nghĩ* có chuyện gì mà nó hoảng vậy ta
Nam
* thở dóc* con thúy bị tai nạn gãy tay rồi
Ngọc
hiện tại mày đang ở đâu
Nam
tao đang ở bệnh viện Trung Ương tại phòng mẫu thuật
Ngọc
được rồi tao tới đó liền
Nghe tin bạn mình gãy tay Ngọc vừa sốc sừa chạy đến bệnh viện để xem tình hình
Trâm
*khóc* tại sao mọi chuyện thành ra như này
Nam
*an ủi* thôi mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi
Ngọc
*thở dóc* tụi mày thúy sau rồi
Đức
*bấc ngờ* ơ Ngọc sau mày lại đến đây
Ngọc
tao đến đề xem thúy ra sau
Trâm
*khóc* vẫn chưa có kết quả
bác sĩ an
*bước ra* chào người nhà của bệnh nhân
bác sĩ an
vết thương cũng không quá sâu mọi cứ yên tâm
y tá nhi
sau 2 tuần sẽ khỏi ngay
bác sĩ an
vết thương của bệnh nhân không đến nổi bị gãy xương mà chỉ bị rách thịt nên được khâu lại rồi mọi người đừng quá lo lắng
bác sĩ an
tạm biệt tôi đi đây
Trâm
nhưng khoan chúng tôi có thể vào được không
cả nhóm bước vào để thăm thúy người bạn thơ ấu
Ngọc
* hít thật sâu, thở thật dài* thúy mày ổn không
Thúy
*đơ người* tao không sao
Trâm
*rưng rưng* ai đã làm mày ra nông nỗi này
Thúy
tụi bây biết đó còn hỏi nữa
Ngọc
*cau mầy* đừng nói với tao là bố mày nha
Nam
*điềm tĩnh* thế người nhà không đến thăm mày à
Thúy
*khóc* họ còn muốn tống tao ra ngoài đường, có khi nhốt tao ra ngoài
Ngọc
cho thúy ở với tao đi dù gì tao cũng ở một mình không ai chơi
Nam
*nhăn mặt* mày bị điên hả
Nam
Bác sĩ bảo 2 tuần nữa nó mới được suất viện
Thúy
*thở dài* thôi tao không sao
Thúy
họ không đến thì bọn mày cũng có thể thay ca được mà
Nam
dù gì tao cũng có lỗi! tao xin lỗi
Trâm
*lo lắng* nhưng ai sẽ là người ở với thúy qua đêm
Trâm
mày có chắc không Ngọc * lo lắng*
Ngọc
*hớn hở* được mà bọn mày cứa yên tâm
Sau đó cả nhóm giải tán chỉ còn Ngọc và Thúy ở bệnh viện
chap 3 có duyên lại gặp
Ngọc
tao có thể tâm sự với mày
Ngọc
nói cho biết tại sao bố mày lại làm thế *nghiêm túc*
Thúy
chuyện là như thế này...*giằng giọng*
quay về thời điểm xảy ra tai nạn của thúy
bố thúy
con có lo đi kiếm rể không vậy hả *tức giận*
Thúy
tại sao bố lại phải ép con đi kiếm rể *cãi lại*
bố thúy
mẹ con thì muốn có cháu bồng mà bố đã cho thuê rất nhiều người đến để con lựa cho mình 1 người đàn ông đúng đắng 10 lần thất bại 10 lần
Thúy
con vẫn còn đi học tại sao lại ép con đi kiếm rể mà trong khi đó con chưa tốt nghiệp cấp 3
mẹ thúy
mày còn dám cãi *tát vào mặt thúy*
Thúy
*đỡ được* hôm này tôi sẽ cho bà biếc tôi chưa bao giờ coi là mẹ của tôi cả *tát vào mặt mẹ nuôi*
Thúy
còn là như thế đấy *nổi máu*
bố thúy
*tóm lấy cổ áo thúy* nếu mày không nghe lời tao thì tao sẽ không để mày học quyền anh nữa
Thúy
đó là thứ con đam mê mắt gì bố phải cản
bố thúy
*tức giận đắm vào mặt thúy*
bố thúy
mày đúng là đứa con tồi lúc đầu tao đã tính cho mày đi theo mẹ ruột của mày rồi
Thúy
vậy tại sao bố lại làm bà ấy rời căn nhà này
bố thúy
bởi vì tao chán bà ta
mẹ thúy
*lấy chậu cây quăn vào tay thúy*
mẹ thúy
*đi đến bên chồng nỡ nụ cười tàn ác*
Thúy
tao không muốn rời xa quyền anh
Ngọc
khi nào mày suất viện tao sẽ qua đó nói cho ra lẽ
Thúy
mày nói lại không mà bài đặt
Ngọc
đến lúc đó rồi mày sẽ biết
Ngọc
dù gì cũng vào mùa hè rồi mấy đứa kia nói với tao đợi 1 tuận nữa mày suất viện rồi dẫn mày về thôn con trâm chơi
Thúy
thôi khuya rồi mày ngủ đi
trong bóng đêm tối mịch 2 cô bạn trẻ đã từ từ đi vào giấc ngủ nhưng Ngọc lại không quen chỗ nên đã thức dậy chong chừng thúy
Ngọc
mày ngủ đi tao ra ngoài 1 chút
Ngọc
* nhặt lên * anh gì ơi anh rớt ví này
Tuấn
*quay đầu lại* ồ anh cảm ơn
Ngọc
ơ có phải anh va vào tôi trong trung tâm thương mại đúng không
Ngọc
trùng hợp quá ha, mà anh đi đâu đây
Tuấn
mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cúi nên tôi đến để chăm sóc mẹ
Ngọc
ò tôi mong mẹ anh có thể trải qua khỏi giai đoạn này
Ngọc
thôi tôi có chuyện rồi có duyên chúng ta gặp lại nhá
Tuấn
( người gì mà cute thế không biết, lại còn xinh nữa nhưng có mỗi cái hơi lùn )
Ngọc
( anh ta có giống ấm thật đấy, nhưng nhìn thì hơi lạnh lùng )
1 tuần đã thắm thoát trôi qua thúy đã được suất viện và được đưa về nhà Ngọc
Ngọc
bây giờ tao có 2 lựa chọn cho mày
Ngọc
1 là mày với tao qua bên đó đề nói chuyện cho ra lẽ và mày sẽ chuyển qua đây sống với tao đi làm với tao
Ngọc
2 là mày tiếp tục sống trong căn nhà đó với nhiều áp lực đè lên vai mày
Thúy
tao chọn 1 vì tao đã muốn rời xa căn nhà đó từ lâu rồi
Ngọc
được vậy thì ngày mai tao với mày sẽ suất phát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play