Bàn tay hai người nắm chặt nhau không rời, tựa hồ chỉ cần nới lỏng một chút sẽ vĩnh viễn vuột mất nhau. Những hạt lệ trong suốt như ngọc lấp lánh trong khóe mắt của Đàm Đài Tẫn, hắn biết rõ thời gian của mình chẳng còn nhiều … nhưng hắn lại chẳng ngăn cản được bản thân mình tham lam, lưu luyến cảm giác dễ chịu ấm áp khi được ôm nàng vào lòng.
Những giọt lệ không biết đã trải dài trên khóe mắt của Lê Tô Tô từ khi nào, nàng im lặng một hồi lâu rồi nhàn nhạt cất lời “Vào thời khắc cuối cùng này hãy để ta được ôm chàng.”
Lê Tô Tô lại tiếp tục cất lời, ngữ điệu mang theo một chút thanh thản “Thế giới này sẽ không còn Ma Thần, cũng sẽ chẳng còn Thần Thánh nữa. Giờ đây chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau rồi.”
Đôi bàn tay của Lê Tô Tô giơ lên, chậm rãi sờ trên gương mặt có phần hốc hác của Đàm Đài Tẫn, khóe miệng nàng nở ra một nụ cười mãn nguyện.
...
Đàm Đài Tẫn im lặng hồi lâu không đáp lại lời nàng, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
“Được thôi.”
Lê Tô Tô không biết vào thời khắc ấy, bên dưới vạt áo trắng của Đàm Đài Tẫn từ từ hiện ra hình bóng của vảy Hộ Tâm. Vảy Hộ Tâm lấp lánh như những hạt sương sớm, lơ lửng trên lòng bàn tay của Đàm Đài Tẫn rồi từ từ bay tới tạo thành một lớp vỏ bọc trong suốt bao quanh người Lê Tô Tô. Vào thời khắc cuối cùng, hắn đẩy nàng ra khỏi người mình còn bản thân thì bị hút vào Đồng Bi Đạo.
Trước khi thân ảnh Đàm Đài Tẫn hoàn toàn biến mất, thứ duy nhất Tô Tô nhìn thấy là Tà cốt bị nghiền thành tro bụi, chậm rãi rơi xuống trong không trung, bay theo làn gió lớn.
Ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn về phía trước thật lâu không nói gì, từ trong hai hốc mắt đã đầy lệ từ khi nào, từ giọt nước mắt lớn nhỏ cứ thế rơi xuống lách tách không ngừng. Trong lòng ngực của nàng nhói lên tựa như bị ai đó siết chặt, đau như bị cắt rồi nghiền thành từng mảnh nhỏ. Giọng nói của nàng cất lên, nhỏ thó trong cổ họng khô khốc “Rõ ràng … chàng đã hứa sẽ không lừa ta nữa mà ? Chẳng phải chúng ta sẽ nói sẽ ở bên nhau mãi sao …”
Lê Tô Tô nắm chặt lấy vảy Hộ Tâm trên tay, nàng biết rõ đây là thứ vừa cứu lấy mạng sống của mình. Cũng là vật cuối cùng chàng tặng cho mình.
Trên bầu trời rộng lớn, những đám mây đen kịch của Đồng Bi Đạo đã dần tan biến, bầu trời được trả lại một màu trong xanh mây thuận gió hòa mà trước đây nó vốn có. Những áng mây trắng bồng bềnh trôi theo những cơn gió, nối với đó là những ánh sáng ấm áp được mặt trời chiếu rội xuống nhân thế, thấp sáng lên hi vọng của con người. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, nhưng bóng dáng của thiếu nữ ấy vẫn chẳng xoay chuyển, yên vị giữa bầu trời, bóng hình nàng thấp thoáng tỏ ra một vòng hào quang rực rỡ. Ấm áp như phượng hoàng lửa, nàng cứ thế nhìn xa xăm vào một mảng không trúng mà chẳng nói lời nào.
Thật lâu thật lâu sau mới từ từ biến mất
Lục giới từ ấy trở nên yên bình, cũng chẳng còn ai nhắc tới Ma Thần nữa, câu chuyện Thần Ma ngày nào giờ đây cũng dần chìm vào quên lãng chẳng ai nhớ tới. Sau ngày Đàm Đài Tẫn biến mất trong Đồng Bi Đạo, Lê Tô Tô trở về Hành Dương Tông giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra, chẳng xót lại bất cứ thứ gì. Những người trong Tiên Môn bạn đầu chẳng tin tưởng lời của Lê Tô Tô, đúng vậy, chính bản thân họ là người đã nhìn thấy Đàm Đài Tẫn trở thành Ma Thần không tiếc giết đi chính người sư phụ bấy lâu nay vẫn luôn yêu thương hắn. Cũng chính họ là người đã thấy Đàm Đài Tẫn mở ra Đồng Bi Đạo, muốn tất thảy sinh linh trên thế giang này chìm vào bi phẫn cùng đau khổ. Đến cuối cùng biến tất cả mọi thứ về hỗn độn như thuở sơ khai, với họ, Đàm Đài Tẫn từ lâu đã là Ma Thần - máu lạnh và không có thương xót càng huống hồ người như vậy làm sao có thể tự đổi lấy mạng sống của mình để giết chết Ma Thần.
Lê Tô Tô giờ đây sớm đã phi thăng thành thần, nàng sớm đã đoán được họ sẽ không tin lời mình nói, bàn tay của Lê Tô Tô từ từ giơ lên tạo thành ấn chú, đôi đồng từ của nàng phát lên ánh sáng rực rỡ. Những ánh sáng ấy từ từ hóa thành một hình ảnh mờ nhạt. Trong ánh mắt kính ngạc của mọi người là hình ảnh Đàm Đài Tẫn bận bộ bạch y trắng toát, miệng nói với Lê Tô Tô rằng nàng hãy chấm dứt sinh mệnh hắn đi, nói rằng chỉ có thể mới có thể đóng được Đồng Bi Đạo cũng như kết thúc vòng nhân quả mà Ma Thần tạo nên. Mọi người đều được quan sát tất cả khung cảnh khi ấy dưới góc nhìn của Lê Tô Tô trước kia, khi màn sương ấy chậm rãi biến mất ai nấy cũng đều lặng im như tờ, chẳng nói với nhau nửa lời
Những vị sư đệ của Tiêu Dao Tông, người từng tin tưởng Đàm Đài Tẫn, cùng từng nảy ra lòng nghi ngờ oán hận hắn giờ đây cũng chậm rãi rơi lệ. Lê Tô Tô biến đối với họ mà nói, có lẽ giờ đây tâm khảm đã được ăn ủi đi phần nào, nhẹ lòng đi một chút. Họ biết sư phụ họ - Triệu Du chân nhân không tin tưởng nhầm người, họ biết Đàm Đài Tẫn vẫn luôn là Thương Cửu Mân tiểu sư đệ của Tiêu Dao Tông ngày nào.
Những người trước đây vẫn luôn mắng mỏ, nguyền rủa Đàm Đài Tẫn cũng im lặng. Lê Tô Tô không biết giờ đây họ đang hối hận, thương xót hay hả hê. Đối với nàng giờ đây tất thảy đều không quan trọng nữa, việc nàng muốn chỉ là khiến người mình yêu sau khi mất đi không phải mang trên mình những tội nghiệt mà chàng chưa từng làm. Giờ đây tất cả mọi thứ điều đã được giải đáp, họ cảm thấy ra sao không phải là chuyện nàng nên để tâm đến
Từ ấy Lê Tô Tô rời khỏi Hành Dương Tông, nàng tìm được một ngôi nhà nhỏ nằm ở một ngôi làng gần con sông Mặc. Lê Tô Tô đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng rồi suy nghĩ vừa chớm nở không lâu lại vụt tắt, nàng biết Đàm Đài Tẫn đến giây phút cuối cùng vẫn cầu mong nàng được sống. Nếu giờ nàng lựa chọn chết đi, chẳng phải là phụ lòng của Đàm Đài Tẫn hay sao, Lê Tô Tô không muốn khiến chàng buồn lại càng không muốn chàng thất vọng.
Hằng đêm khi trời sụp tối, nàng thường sẽ lặng lẽ đi tới bên con sông Mặc, ngắm nhìn dòng nước chảy, ngắm nhìn những con đom đóm màu vàng phát sáng trong màn đêm hiu quạnh. Nhớ về những ngày tháng khi cả hai người cùng ở nước Cảnh, Lê Tô Tô nhớ khi ấy chàng đã biến ra rất nhiều đom đóm … giống như bây giờ vậy. Với Lê Tô Tô mà nói, quãng thời gian yên bình giản dị ấy giờ đấy đối với nàng lại thật xa vời. Cảnh vật vẫn ở đấy, năm tháng trôi qua chưa từng đổi thay, trước kia hai người họ từng cùng nhau ngắm nhìn mặt trăng dưới cùng một bầu trời. Thế mà giờ đây, cảnh còn người mất, đã chẳng thế nào gặp được nhau nữa ...
Những tháng gần đây Lê Tô Tô nhận ra mình ăn rất nhiều, trước kia nàng thường ăn rất ít vì vốn dĩ nàng không có hứng thú đặc biệt với đồ ăn, cơ thể cũng vì thế mà rất ốm yếu, chỗ thịt chỉ đủ để bọc xương. Nhưng kì lạ thay, dù nàng thèm ăn rất nhiều thứ nhưng chỉ cần bỏ vào miệng lại lập tức cảm thấy buồn nôn.
Dù mang trên mình thần thể nhưng nàng chẳng hiểu cơ thể mình bị làm sao. Nàng đi tới nơi của một lang y trong thôn nhỏ, để ổng khám bệnh cho mình. Người thầy thuốc già nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, giọng nói già nua cất lên “Mạch tượng cô nương biểu hiện người đã có mang. Nhưng kì lạ thay ta không đoán được cái mang này tốt cuộc là mấy tháng …”
Khuôn mặt Lê Tô Tô sững sốt, nàng tự lầm bầm trong đầu mình hai từ ‘có mang’ của người lang y già. Nàng nhớ lại đêm trong Bát Nhã Phù Sinh ở Diệp phủ nhiều năm về trước, chẳng mấy chốc mà hiểu ra sự tình. Nàng tránh né ánh mắt ông lão, nàng biết rõ vốn bản thân mình là thần, thời gian mang thai rất khác biệt so với con người.
“Cảm ơn, đã làm phiền rồi. Cháu có việc xin phép đi trước ạ, chỗ tiền này coi như là tiền khám bệnh hôm nay. Dù không nhiều nhưng là lòng thành của cháu.” Lê Tô Tô đáp lại lời ông lão rồi chậm rãi đứng dậy bàn tay nhanh nhẹn bỏ một túi tiền xuống chiếc bàn nhỏ của người lang y già
Ông lão chưa kịp từ chối thì bóng hình của nàng đã khuất ở cuối con đường.
Một khoảng thời gian rất lâu về sau Lê Tô Tô sinh ra một quả trứng nhỏ, hằng ngày nàng điều sẽ ấp nó thỉnh thoảng sẽ đem nó ra phơi dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời. Lê Tô Tô thường hay trò chuyện với quả trứng ấy, ngắm nhìn nó chậm rãi lớn lên.
Qua trứng ấy sau này vỡ ra, nở ra một bé gái xinh xắn. Lê Tô Tô đặt tên con bé là A Mật. A Mật càng lớn lên càng tinh nghịch, khuôn mặt giống Lê Tô Tô y như đúc từ một khuôn.
Từ khi Đàm Đài Tẫn mất đi, Lê Tô Tô luôn giữ vảy Hộ Tâm bên người chẳng rời nửa bước, có lẽ đối với nàng mà nói đây là một trong những kỉ vật duy nhất còn lại giữa hai người.
Thỉnh thoảng Lê Tô Tô cảm nhận thấy khí tức thoang thoảng phát ra từ trong vảy Hộ Tâm, ban đầu nó yếu ớt nhỏ nhoi tới nỗi khiến nàng không nhận ra. Nhưng về lâu dần Lê Tô Tô dường như cảm thấy được khí tức ấy ngày càng mạnh lên, tỏa ra nồng nặc hơn. Khí tức ấy chẳng hiểu vì sao mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc đến lạ, tựa như một người nàng đã từ lâu không gặp, nó rất giống với chàng ...
Suy nghĩ ấy dường như thắp sáng cho Lê Tô Tô một tia hi vọng nhỏ nhoi sau một ngàn năm dài đằng đẵng. Những hi vọng của nàng dường như cũng đã ngụi lành từ lâu, nàng từng nghĩ có lẽ cả đời này cũng chẳng thể gặp lại người ấy.
Kể từ ngày ấy mỗi ngày Tô Tô điều truyền thần lực của mình vào trong vảy Hộ Tâm, mỗi ngày nàng đưa vào rất ít. Lê Tô Tô sợ sức mạnh của thần lực quá lớn, có thể nguy hại tới nguyên hồn vốn đã yếu ớt mỏng manh của người ấy.
Lại thêm vài trăm năm nữa trôi qua, mỗi ngày trong hàng trăm năm ấy nàng điều đặn truyền thần lực của mình vào trong vảy. Đem vảy Hộ Tâm tới những nơi dồi dào tiên khí nhất trên thế gian này, khiến cho nguyên hồn ấy ngày càng hoàn chỉnh hơn.
Lê Tô Tô mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ cạnh giường nàng nhận ra bầu trời bây giờ đã chập tối từ khi nào. Lê Tô Tô khó hiểu nhìn xung quanh, nàng không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Kí ức cuối cùng của nàng là khi nàng ngồi trên tảng đá nhỏ ở sông Mặc, ngắm nhìn vảy Hộ Tâm trên tay mình. Khi ấy A Mật vẫn còn đang tung tăng chạy nhảy nô đùa ở nơi cách đấy không xa.
“Chẳng lẽ A Mật đưa mình vào nhà sao?” Lê Tô Tô xoa đầu của mình thầm nhủ chắc mình đã thiếp đi.
Khi nàng vẫn còn nhìn ngó xung quanh tìm A Mật, cánh cửa phòng bỗng chốc được đấy ra. Người bước vào là một thiếu niên người khoác bạch y, dáng người thanh cao dung mạo mĩ miều. Lê Tô Tô sững sờ, nhìn bóng dáng người thiếu niên trước mắt mà chẳng dám tin vào mắt mình, nàng không nghĩ còn có thể gặp lại người ấy sau hơn ngàn năm cách biệt.
“Tô Tô, nàng dậy rồi sao? Xin lỗi, ta không dám đánh thức nàng vì nàng ngủ say quá.” Đàm Đài Tẫn mỉm cười nói với nàng. Dường như với cả hai người vào lúc này, tất thảy chuyện xảy ra hàng nghìn năm trước chỉ là một giấc mộng vô thực. Và giờ đây khi tỉnh lại khỏi giấc mộng ấy, hai người họ vẫn ở đấy cùng nhau.
Lê Tô Tô mỉm cười, chạy tới ôm chặt Đàm Đài Tẫn. Hai người ôm nhau rất lâu, một cái ôm sau ngàn năm ly biệt, vạn lời muốn nói giờ đây lại chẳng cất thành lời.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ, Đàm Đài Tẫn luống cuống, vụn về dùng vạt áo của mình lao đi những giọt nước mắt của nàng.
“Ta đã chờ chàng rất lâu rồi … rất rất lâu rồi.” giọng nói của thiếu nữ nhỏ bé, giống như mắc kẹt trong cổ họng. Những giọt nước mắt giờ đây đã thắm đẫm áo của người trước mặt, nhưng nàng vẫn như cũ, vùi sâu khuôn mặt của mình vào trong lòng ngực của hắn.
“Ta xin lỗi, ta hứa sau này sẽ không để nàng đợi nữa …” người thiếu niên chậm rãi cất lời. Đôi bàn tay khẽ xoa vào lưng nàng tựa như đang an ủi.
“Sau này chàng nhất định không được lừa ta nữa.”
“Được, ta sẽ không lừa nàng nữa.”
“Nhất định đó.”...