[Lâm Nguyên] Hãy Yêu Khi Còn Có Thể
Lời Mở Đầu + Chap 1: 20 tuổi
Trương Chân Nguyên sinh ra là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi vì chiến tranh.
Cũng vì chiến tranh, cha mẹ của Hạ Tuấn Lâm đã dùng thân thể của họ để bảo vệ cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng vì thế mà trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Hạ Tuấn Lâm giống như một chất tạo hương vị trong cuộc sống buồn tẻ của Trương Chân Nguyên, khiến cho cuộc sống của anh tràn ngập hương vị.
Con Lừi Đây:>
Hạ Tuấn Lâm = cậu
Trương Chân Nguyên = anh
Con Lừi Đây:>
Chỉ có vậy thui đó:vv
Hạ Tuấn Lâm
Tôi tên là Hạ Tuấn Lâm, còn anh ấy là Trương Chân Nguyên. Nhưng sau này, chỉ còn mỗi Hạ Tuấn Lâm thôi
Trong thời đại chiến tranh tàn khốc này, trẻ mồ côi đã trở thành đối tượng phổ biến nhất trong thời đại này, hàng vạn trẻ em mất cha mẹ, mất gia đình mỗi ngày.
Trương Chân Nguyên mừng vì mình sinh ra là một đứa trẻ mồ côi nên không cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân, trước khi Trương Chân Nguyên 8 tuổi, cuộc sống của anh không mấy tốt đẹp, ngày nào anh cũng không được ăn, và quần áo anh mặc cũng được lấy từ người chết, quân đội đã thu nhận và anh đã trở thành người lính trẻ nhất trong quân đội.
Trương Chân Nguyên đã ở trong quân đội 12 năm, hai năm trước, Trương Chân Nguyên bắt đầu thực sự hiểu được sự tàn khốc của chiến trường, một viên đạn nhỏ có thể giết chết đồng đội của anh, một giây trước bọn họ vẫn đang thảo luận về việc ăn gì sau trận chiến, giây tiếp theo, anh vẫn mãi không thể quên được, giây phút nhìn người đồng đội đó ngã xuống.
Năm Trương Chân Nguyên 18 tuổi, mỗi khi kết thúc một trận chiến, ngoài việc cảm thấy may mắn trong suốt quãng đời còn lại, anh còn cảm thấy mùi máu và bùn hỗn hợp với nhau ngấm vào xương khiến Trương Chân Nguyên cảm thấy buồn nôn.
Năm Trương Chân Nguyên 20 tuổi, anh đã học cách che giấu cảm xúc của mình, anh sẽ không buồn vì sự ra đi của đồng đội, sẽ không cảm thấy buồn nôn vì mùi máu tanh và mùi bùn, thậm chí là đánh nhau, Trương Chân Nguyên cảm thấy mình cứ chết như thế này cũng không sao.
Chap 2: Tìm Được
Ông trời luôn theo hai hướng tàn nhẫn và nhân từ, bỏ mặc Trương Chân Nguyên nhưng lại cho anh hy vọng khi anh khó khăn nhất.
Khi Trương Chân Nguyên đang tìm kiếm súng và vũ khí còn sử dụng được trong đống đổ nát sau chiến tranh, anh tìm thấy một đứa trẻ khoảng 15 tuổi, được cha mẹ bảo vệ chặt chẽ.
Trương Chân Nguyên không biết tại sao anh lại cứu đứa trẻ đó, có lẽ là vì Trương Chân Nguyên muốn biết đứa trẻ nào được cha mẹ bảo vệ, cậu ấy có giống như anh không? Hay chỉ có anh như vậy thôi?
Trên đường trở về quân đội, đứa trẻ giật mình tỉnh dậy, nhìn những người xa lạ, những chiếc xe lạ, những nơi xa lạ xung quanh mình, đứa trẻ nhìn quanh và phát hiện rằng cha mẹ mình không có ở đó, nó lo lắng hỏi Trương Chân Nguyên.
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi, anh có thấy bố mẹ em không?
Trương Chân Nguyên
Bố mẹ em chết vì bảo vệ em
Trương Chân Nguyên nói sự thật, không ngờ đứa trẻ nghe xong lại cong miệng bật khóc, tiếng khóc còn to hơn cả sấm sét khiến Trương Chân Nguyên bị sốc. Anh không ngờ rằng đứa trẻ đột nhiên sẽ khóc, muốn dỗ đứa trẻ, nhưng Trương Chân Nguyên chưa bao giờ học được việc này, vì thế mà anh chỉ đành nhìn cậu khóc và gãi đầu.
Hơn 10 phút sau, thấy đứa trẻ vẫn còn khóc thảm thiết, Trương Chân Nguyên không đành lòng nữa, tiến lên bịch miệng cậu lại, hung ác nói:
Trương Chân Nguyên
Im lặng, đừng khóc, nếu em khóc sẽ bị bắn chết đấy
Đương nhiên, Trương Chân Nguyên chỉ là hù doạ cậu mà thôi, không ngờ cậu thật sự tin tưởng, không khóc nữa, nhưng mà là khóc đến mức không nhịn được nấc lên.
Con Lừi Đây:>
Chap hơi ngắn:v
Con Lừi Đây:>
Mn thông cảm:>
Chap 3: Sợ Rắc Rối
Trương Chân Nguyên thở dài, đưa ít nước còn lại cho cậu, anh chủ động mở lời, mới biết được cậu tên Hạ Tuấn Lâm và cũng biết rằng cậu không chỉ là một đứa trẻ hay khóc mà còn là một người hay buôn chuyện, Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm huyên thuyên trong xe, anh đành bất lực kìm lại ý nghĩ muốn bịt miệng cậu lại, không phải vì anh không chịu được mà vì anh sợ cậu sẽ khóc.
Hạ Tuấn Lâm có thể đã quên cha mẹ mình, hoặc cậu đang cố gắng phân tâm khỏi suy nghĩ về việc đó. Cậu có vô số điều muốn nói. Cậu đã nói cả trăm câu, chỉ cần Trương Chân Nguyên có thể trả lời cậu, cậu vẫn có thể tiếp tục thêm một trăm câu hỏi nữa.
Khi họ đến nơi đóng quân, Trương Chân Nguyên đã để Hạ Tuấn Lâm vào hầm trú ẩn rồi rời đi, không ngờ rằng Hạ Tuấn Lâm không vui và luôn đi theo phía sau Trương Chân Nguyên, anh chỉ còn cách đem cậi đi báo cáo.
Trương Chân Nguyên đứng thẳng người, gõ cửa.
Mãi cho đến người bên trong cho phép, anh mới đi vào.
Trương Chân Nguyên
Báo cáo ngài, đội 0416 đã bình an trở về, có một người chết và ba người bị thương
Trương Chân Nguyên nói với người đang ngồi lật tài liệu.
Nhân Vật Khác
Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu đã vất vả, Chân Nguyên, tôi nghe nói cậu mang về một đứa trẻ?
Trương Chân Nguyên
Đúng vậy, tôi tìm thấy em ấy trong một đống đổ nát, và tôi thấy em ấy vẫn còn sống nên đã mang trở về
Trương Chân Nguyên liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng ở cửa.
Nhân Vật Khác
Chân Nguyên, đừng nghĩ đến việc vô trách nhiệm. Ai tìm thấy thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Giống như khi tôi tìm thấy cậu, tôi vẫn luôn chu toàn chăm sóc cậu
Anh chỉ sợ rắc rối nên muốn đưa Hạ Tuấn Lâm đến hầm trú ẩn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play