Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Xin Chào?"

Mở đầu

// hành động " " suy nghĩ
RẦM
Khung cảnh thành thị đông đúc trở thành một bãi hoang tàn trong phút chốc
Hàng ngàn thứ thiên thạch bí ẩn rơi xuống Trái Đất
Nhịp tim đập trong từng vỏ bọc thiên thạch như chiếc đồng hồ đếm ngược, từng phút từng phút chạy nhanh đến bờ vực sụp đổ của con người
Tiếng thét của sợ hãi, nước mắt của kẻ chứng kiến người thân bị vùi dập trong từng cơn chấn động, mồ hôi cùng máu của ngàn con người tại Trái Đất bị lu mờ trong cái khói bụi ngập tràn áp bức mà Vị Thần phía trên đem đến cho họ
hỗn loạn thật..
"Mẹ ơi!! Đợi con một chút .."
Thanh âm hốt hoảng, sợ hãi của cậu thanh niên nhỏ tuổi
Lucas
Lucas
mẹ bình tĩnh nha mẹ
Dùng tất cả mọi thứ của mình, cậu ta cố gắng nhấc tảng bê tông ra khỏi người mẹ mình
hơi thở hấp hối từ người mẹ, máu chảy ra loang tới chỗ đứng của cậu
mẹ Lucas
mẹ Lucas
ha... ha... Lucas à, sống tốt.. mẹ yêu.. con ..!
"!!!" Sững người, cơ thể cậu như có dòng điện chảy qua, tê dại mà âm ỉ, nước mắt không ngừng rơi thành hàng
Hơi thở như bị nhấn chìm xuống nước, tâm trí ở nên tê dại và co quắp như bị ném vào đống lửa, chân cậu như thể bị rút hết xương, không tự chủ mà khụy xuống
"Cạch"
"Cạch"
"Cạch!!!"
Tiếng gì vậy?
A.. lũ quái vật nở ra rồi!?!
Cậu chẳng có tí nhúc nhích nào cả, có lẽ cậu mặc cho số phận rồi. . . Nghĩ đến cuộc sống sộc mùi tanh tưởi và chua chát khi không có mẹ càng khiến cậu quyết tâm chết đi ngay khoảnh khắc đó
"Sống tốt nhé Lucas. Haha con còn ước mơ mà, còn công lý của con vẫn chưa được thực hiện kìa"
bên căn bếp cũ, một người mẹ già cùng đứa con trai vẽ lên một câu chuyện, một ước mơ đẹp mà ấm lòng người
Lucas
Lucas
Mẹ ơi, con quyết định rồi! Sau này lớn lên con sẽ trở thành chú cảnh sát, mang theo công lý chính trực và chính nghĩa, con sẽ bảo vệ mọi người. Con sẽ mở thêm cả một cô nhi viện, thế thì những đứa bé không có bố như con sẽ không cô đơn nữa!!!
mẹ Lucas
mẹ Lucas
Ối chà, thật vậy sao?
Lucas
Lucas
Vâng ạ! Sáng sớm con sẽ làm chú cảnh sát, tối về con ở bên mẹ trong "ngôi nhà lớn" của chúng ta. Mẹ cũng sẽ không phải sợ cô đơn khi con đi làm nữa, đúng không ạ?
mẹ Lucas
mẹ Lucas
Đúng thế nhỉ, haha Lucas của mẹ cố gắng lên để thực hiện ước mơ đó nhé? Mẹ yêu Lucas của mẹ nhiều lắm nên con phải sống thật tốt để mẹ không cảm thấy cô đơn, lạc lõng nha
Lucas
Lucas
Vâng ạ!! Con sẽ sống !!!!
Hồi tưởng kết thúc
Lucas
Lucas
!?!
Lucas
Lucas
mình đã nghĩ gì vậy ?? Đúng vậy, không thể chết ở đây được
Lucas
Lucas
Không thể để mẹ ra đi như thế được
Lucas
Lucas
"Mẹ ơi, hãy tiếp sức mạnh cho con để con có thể tiến bước, để con có thể bảo vệ lũ trẻ, mọi người xung quanh con, mẹ ơi!!!"
Vụt
một tia sáng len lói cuất hiện trong tim cậu rồi nó từ từ lớn dần hơn, trở thành một bộ giáp vững chắc và một thanh kiếm sắc bén, dài gần bằng cả một cánh tay
Không chút do dự cậu tiến tới lũ quái vật
Hào quang xung quanh cậu tỏa ra, tạo cảm giác ấm áp khiến mọi người xung quanh cảm thấy an tâm hơn
Từng con quái vật rơi xuống theo từng cú chém
Trong tích tắc, hơn mười con quái gục xuống
!!!
"Cậu ấy là anh hùng !!!!"
"CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU RỒI"
mọi người xung quanh liên tục hoan hô, vỗ tay, bằng tỏ sự biết ơn đến cậu ta
Lucas
Lucas
"mình...? làm được rồi nhỉ."
Lucas
Lucas
"Mẹ có thấy không ạ? Sức mạnh công lý của con đó. Mẹ à, mẹ ở trên đó chắc sẽ cô đơn lắm, mẹ hãy nhìn xuống đây và theo dõi từng ngày để con và mẹ không cảm thấy cô đơn nha, mẹ? "
Trước vực thẳm tử thần, con người đã kịp nắm lấy sợi dây cứu mạng mình
Sau hôm đó, "người biến dị" hay "người siêu năng" đã ra đời
Họ trở nên phổ biến hơn qua từng năm tháng
"đang tính toán"
Hành tình Trái Đất: số người siêu năng chiếm 70%
...

Ngày đầu dự khai giảng

- - Thay đổi ngôi kể
-Echo-
Trở lại với hiện tại, tôi đang theo học tại trường MSS- Monster Slaying Squad
Như tên gọi, đây là ngôi trường đào tạo các "thiếu sinh quân" thành những người anh hùng tiêu diệt quái vật
Tại đây, những thiếu sinh quân được học và thực chiến với các quái vật. Đồng thời, còn có đội ngũ người hướng dẫn vô cùng đáng tin và giàu kinh nghiệm
Ngôi trường MSS luôn nằm trong top trường tốt nhất tại Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc khi 1 người trở thành "thiếu sinh quân" chắc chắn họ sẽ có được sự kính trọng, ngưỡng mộ từ nhiều người
Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển, những người hàng xóm đã đến chúc mừng tôi
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Ôi trời! Cháu đỗ MSS rồi à, chúc mừng cháu nhé
Hàng xóm
Hàng xóm
Tốt rồi, tốt quá rồi cháu nhỉ!
Vừa nắm tay tôi bà vừa đưa cho tôi một túi đồ ăn
Đôi vợ chồng này có hai người con tầm tuổi tôi đang du học, có lẽ vậy mà họ chú ý đến tôi nhiều hơn ?
"Phiền phức thật."
Hửm, đọc đến đây bạn thấy tôi khốn nạn à?
Tôi biết ơn và thấy họ phiền phức cùng lúc
Ta nên biết lựa lời mà nói chứ nhỉ?
Echo
Echo
Dạ, cháu cảm ơn ạ.
Ngay khi nói lời cảm ơn, tôi cũng tạm biệt họ mà bước vào căn hộ của mình
Từ khi thuê căn hộ đến lúc trả nó tôi chưa từng thay đổi cách bố trí, sắp xếp hay thêm, bỏ bất kì đồ vật nào cả nên chắc không cần nói gì nhiều nhỉ ..
26.5 Ngày tôi rời căn hộ và tiến vào ngôi trường mới.
Lướt nhìn danh sách lớp, tôi dễ dàng nhận ra bản thân mình khi chỉ vỏn vẹn 1 chữ, Echo- lớp A
Có vẻ có hai lớp nổi bật được dán ở hai bảng riêng, lớp A và lớp B.
"Hửm?"
Chợt nhận ra trong lớp còn một người nữa tên cũng chỉ có 1 từ, Eternity.
THÔNG BÁO, ĐÃ ĐẾN GIỜ, MỜI CÁC THIẾU SINH QUÂN TẬP TRUNG VỀ ĐẠI SẢNH
Nghe thông báo, mọi người ngay lập tức tiến về đại sảnh
Ngay lập tức, tôi bị va vào một người sau lưng
"A, tớ xin lỗi cậu không sao chứ?"
Giọng nói có chút vội vã, chiều cao khoảng 1m6, tóc đen ngang vai
Tôi nhíu mắt nghĩ thầm
Echo
Echo
"Có vẻ cô ấy là gu của nhiều người "
Ji Yeon
Ji Yeon
Tớ là Ji Yeon lớp A, cậu tên gì thế?
Tôi cúi đầu xuống, nở một nụ cười, mắt dán chặt vào đáy mắt cô bạn mà trả lời
Echo
Echo
Echo lớp A, rất vui được làm quen với cậu
Ji Yeon
Ji Yeon
Hể? Chung lớp luôn kìa, vui thật đó!! Mà tạm gác lại xí, tụi mình đi đến hội trường nha!!
Echo
Echo
Ừm
Rải bước đến hội trường, tôi để cho cô bạn mới quen lựa một chỗ để ngồi cạnh
"Kiểu gì cũng không tránh cô gái này được rồi,..hừm..dù gì thì có một cái ô cũng được !"
Ji Yeon
Ji Yeon
Cậu ngồi đây nè
Cô ấy vỗ nhẹ vào băng ghế bên cạnh còn tặng kèm cho tôi một nụ cười tươi tắn
Echo
Echo
" khối anh đổ rồi đấy"
Mạch suy nghĩ của tôi trở nên đứt quãng khi thầy hiệu trưởng mời thủ khoa đầu vào lên phát biểu
Sau đó thì là tràng vỗ tay chúc mừng
Chúc mừng cho một lời phát biểu hay và cho cả sự cố gắng của họ khi đã thành công bước vào đây
Buổi lễ không quá dài, chỉ tầm 1 tiếng hơn vì vậy hiệu trưởng đã đề nghị mọi người khi tham quan trường và làm quen với môi trường mới
Cô bạn kia có lẽ bận gì đó mà đi trước rồi
Ji Yeon
Ji Yeon
À, Echo tớ có việc mất rồi, xin lỗi cậu nha, không đi dạo cùng cậu được rồi!! Tớ xin lỗi nha
Tôi vui đấy, cảm ơn cậu
Echo
Echo
Ừm, đi đi nhé
Echo
Echo
Hẹn gặp lại ngày mai
Tôi có hơi khát rồi, mở tấm bảng đồ đã được phát tôi dò tìm chữ Canteen
Echo
Echo
"Cũng không xa"
Hôm ngày là một ngày xui xẻo, hết việc tôi bị va thì lần này tôi trở thành kẻ va vào người khác..
Thật may mắn, chỉ va một cú nhẹ
Vì vẻ ngoài quá nổi bật, tôi dễ dàng nhận ra cậu bạn thủ khoa vừa mới phát biểu khi nãy. Ji Hun lớp A.
Echo
Echo
À, cho tôi xin lỗi nhé, cậu ổn chứ?
Ji Hun
Ji Hun
Tớ không sao, tớ có việc gấp phải đi trước rồi, chào cậu nhé
Nói rồi cậu ta lao vụt đi nhanh chóng
Hừm

Kí túc xá

Cuối cùng đã kết thúc thời gian tham quan, tôi cầm lấy thẻ phòng kí túc xá của mình mà săm soi
thẻ phòng số 159 trong tổng số 160 phòng cho thiếu sinh quân tại trường
...
Echo
Echo
... Tầng 6, xa quá
Nghĩ đến việc dành 3 năm cho căn phòng tầng 6 khiến tôi chán nản
Echo
Echo
Cuối cùng cũng đến nơi
đặt chiếc túi nhỏ lên kệ, lướt mắt nhìn một hồi, tôi đánh giá thầm
Echo
Echo
"Đầy đủ tiện nghi thật đấy, đúng là trường top nhỉ"
Gác lại mệt mỏi, tôi bước vào phòng tắm, gột rửa cái khói bụi đang bao phủ lấy tâm trí như màn sương trong buổi sáng tinh mơ
Nước chảy róc rách từ vòi hoa sen như tiếng mưa rì rào
Thật lạnh
Lê bước đến bộ ghế sofa, tôi ngồi phịch xuống
cố gắng ngăn những dòng suy nghĩ của bản thân bằng cách mở nhạc
Tôi đeo chiếc airpods vào và bật max volume
Echo
Echo
"Dễ chịu hơn rồi"
Dòng nhạc ballad tôi nghe bây giờ như thể một cây kẹo
Khi ăn, tôi tận hưởng cái vị ngọt ngào mà nó đem đến
Và khi kết thúc, dư vị đọng lại bên trong tạo cho tôi sự tiếc nuối và mong ngóng
"Chà, ước gì mình được ăn nữa nhỉ? Ước gì mình có thể quay lại trước lúc mình ăn nó.."
Ngả người lên chiếc ghế sofa, tôi nhắm chặt mắt và phiêu theo điệu nhạc
Khi bản nhạc kết thúc, trời đã tối mù mịt
Ngước nhìn lên đồng hồ
Echo
Echo
"11 giờ rồi à. Nên ngủ rồi, mai phải đi học."
Mở chiếc túi nhỏ, tôi cầm lấy khung hình thân thuộc, đặt lên đầu giường
Trong khung hình là một người mà tôi luôn mong nhớ mỗi đêm, thói quen ngắm nhìn nó đã xuất hiện từ khi nào mà tôi chẳng thể để ý
Tay tôi miết lấy gương mặt nhỏ đấy, miệng lầm bầm..
Tôi nằm lên giường, cố gắng đi dần vào giấc ngủ
Đèn vụt tắt, không gian tĩnh lặng, màn đêm bao phủ lấy từng ngóc ngách trong căn phòng của tôi
Echo
Echo
"Ngày mai chắc sẽ là một ngày dài"
-Có lẽ mai sẽ là một ngày khá mệt mỏi của cô, Echo à-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play