Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẹo Đường

Chap 1 : Bạn nhỏ

Cô gái nhỏ tự tại nằm trên bãi cỏ xanh trống trải, hoà mình vào lan gió mát khẽ chìm vào giấc ngủ, đôi mắt lim dim, mơ mơ màng màng.

Từ đâu bên tai phát ra tiếng người, giọng nói quen thuộc vang lên gọi cô: "Ngân Tâm, cùng đi thả diều với bố nào con!"

Cô gái nhanh chóng giật mình, dần định hình được âm thanh ấy, lớn tiếng nói: "Bố, chờ con với..."

"Nhanh nào con gái, sẽ không kịp!"

"Bố chờ con, bố ơi người đi nhanh quá, Ngân Tâm không theo kịp."

"Nào Ngân Tâm, mau lên con!"

Cô gái nhỏ cố gắng chạy theo sau bố mình nhưng cho dù có gọi bố đến hết hơi ông cũng không hề ngoảnh đầu lại chờ cô. Âu Dương Ngân Tâm chỉ hoàn toàn nghe thấy tiếng gọi tên cô, cô cũng chỉ có thể luống cuống chạy theo sau, vội vã gọi bố trong mơ hồ. Cứ mãi như thế cho đến khi cô không chạy nổi nữa thì bóng hình ấy cũng hoàn toàn biến mất.

Ngân Tâm không nhìn thấy điểm sáng duy nhất liên tục gọi lớn trong hoang mang, lo sợ: "Bố ơi, người đi đâu rồi? Bố ơi! Bố! Chờ con với!"

Sấp!

Một cảm giác ngột ngạt bao vây lấy cô khiến cả khuôn mặt đều ướt đẫm, Ngân Tâm khe hờ mắt tỉnh dậy trong khó thở. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đầy mất mác, một giấc mơ chưa trọn vẹn. Cô cuối cùng cũng đã tỉnh táo lên đôi phần liền ngồi bật dậy.

Trước mắt cô chính là một người nữ xinh đẹp, trên tay còn cầm một gáo nước, lớn giọng nói: "Chịu tỉnh rồi đó hả? Cứ tưởng muốn nằm chết ở trên giường luôn chứ!"

Cô ấp úng nói: "X-xin lỗi mẹ ạ..."

Thanh Nhược mắng mỏ cô: "Xin lỗi thì có ít gì? Âu Dương Ngân Tâm mày phải biết là mày sốt mấy ngày rồi đấy! Không kiếm được một đồng tiền nào về cả, ngược lại còn tốn một đống tiền thuốc thang của tao. Mày lo mà mau mau kiếm tiền về trả lại cho tao đi. Đúng là xui rủi của tao mới sinh ra thứ vô dụng như mày!"

Người phụ nữ với gương mặt kiều diễm, nhưng lại nhẫn tâm, vô cảm này chính là mẹ ruột của Âu Dương Ngân Tâm. Một bà mẹ vô liêm sỉ nhất, trơ trẽn nhất, ích kỷ nhất mà cô từng thấy! Bố Ngân Tâm mất năm cô 7 tuổi, để lại cô cho Thanh Nhược nuôi nấng. Cứ tưởng bà ta là một quả phụ một mình nuôi con nhỏ sẽ cực nhọc, vất vả, yêu thương con hết lòng, nên nhà nội cô đã dành hết sự kỳ vọng lẫn tin tưởng để lại cô cháu gái duy nhất lại cho bà ta. Nào ngờ bà ta hoàn toàn bỏ mặt Ngân Tâm, ghẻ lạnh cô gần 10 năm qua chưa bao giờ dứt.

Âu Dương Ngân Tâm mang tiếng là có mẹ nhưng thật ra cũng như không có. Lúc bé đã mất đi cha, khi 12 tuổi đã phải đến chợ làm việc vặt kiếm vài đồng bạc, tự kiếm tiền nuôi thân; còn phải gánh vác luôn cả một bà mẹ hám tiền, ham mê cờ bạc. Cuộc sống chưa bao giờ hết cơ cực, đêm đến còn phải nghe tiếng chửi mắng thậm tệ của người mẹ bất tài và người chồng thứ hai của bà ta.

Âu Dương Ngân Tâm đã tự hỏi rằng rốt cuộc kiếp trước đã mắc bao nhiêu món nợ với bà ta mà đến kiếp này phải thống khổ với bà ta như thế này?

Thế nhưng đó cũng đơn thuần là những suy nghĩ bơ vơ trong lòng chỉ dám chôn vùi của cô, Ngân Tâm nào dám nói ra. Suy cho cùng số phận cô vốn đã định là sẽ sống một cuộc sống đau khổ này rồi, bao nhiêu năm qua đến cưỡng chế hết hơi hết sức cùng chỉ dành để kiếm tiền, hoàn toàn không thể chống lại trước số phận nghiệt ngã.

Thanh Nhược vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng nói mớ của cô, không hài lòng, ngang ngược hâm dọa: "Bố mày chết lâu rồi, còn luyến tiếc cái gì nữa? Lo mà tỉnh táo lên đi! Có trách thì cũng trách mày, chính mày là kẻ gián tiếp khiến ông ấy chết, đừng trách tao vô tâm. Tốt nhất là sống có ích một chút thì tao còn cho mày ở lại căn nhà này, còn nếu không thì đừng có trách."

Cô dứt khoát nói: "Mẹ, người muốn nói con như thế nào cũng được, nhưng đừng đụng đến bố!" Cô dứt khoát phản pháo.

Mỗi lần nghĩ đến bố, Ngân Tâm lại đau lòng, giá như ông ấy không vì xả thân cứu cô mà hi sinh thân mình, thì đến ngày hôm nay cô đã không thành ra như thế này. Giá như năm đó trong vụ cháy nổ ấy người chết chính là cô thì bây giờ đã không phải bị mắng chửi, hắt hủi tàn nhẫn như thế! Cô tự trách bản thân nhiều năm, trải qua một thời gian rất dài, nhưng vẫn không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau dằn xén trong lòng.

"Mày đi bênh vực một người chết gần mười năm chỉ vì tao nói mày luyến tiếc à? Chết rồi thì thôi, hà cớ gì phải tức giận?"

Cô ấm ức thay bố, có hơi lớn tiếng đáp: "Bố là chồng của mẹ, người đã đầu ấp tay gối cùng người suốt mười năm. Người không còn tình thì cũng phải còn nghĩa chứ!" Mẹ nỡ lòng nói những điều nhẫn tâm thế sao?

Chát!

Một cái tát đầy dứt khoát giáng xuống mặt Ngân Tâm một cách tàn nhẫn nhất có thể. Bà ta tức giận đến phát cáu tát cô, dõng dạc nói: "Mày câm ngay! Mày có tư cách gì mà dạy dỗ tao? Mày biết gì về tình nghĩa mà nói? Tao như này là đã tình nghĩa với mày rồi, nếu không tao tống cổ mày ra đường từ lâu rồi. Không có thể nào mà để mày ở đây lên mặt với tao đâu."

Ngân Tâm không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ biết ôm má uất ức mà im thin thít.

"Mày biết thân biết phận chút đi, mau đi kiếm tiền!"

Thanh Nhược mắng mỏ xong rồi thì bước ra khỏi phòng cô, Ngân Tâm trong này chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt trong vô vọng. Cô cuộn mình lại một hồi rồi mới có thể tỉnh táo rửa mặt, thay đồ bước ra khỏi phòng.

Ngân Tâm vì bị sốt nặng mà đã xin nghỉ làm hai ngày rồi. Ba tháng nghỉ hè không có lịch đi học, người khác thì thoải mái vui chơi la cà. Còn cô sáng sớm đã phải đến đến cửa hàng tiện lợi làm việc như mọi ngày. Tuy mở đầu chẳng mấy thuận lợi nhưng hôm nay là một ngày nắng đẹp vô cùng, cũng coi như phần nào an ủi tâm hồn cô.

Cô bước vào cửa hàng, lễ phép cúi đầu chào bà chủ cửa hàng tiện lợi: "Con chào dì ạ!"

"Tiểu Ngân Tâm đến rồi đó hả? Bệnh tình sao rồi? Khỏe hẳn chưa mà đi làm thế con?" Dì Trần ân cần hỏi thăm.

"Con khỏe rồi thưa dì. Nghỉ nhiều ngày như thế con áy náy lắm!"

"Đây! Tiền lương tháng này của con, trong đây còn cộng thêm tiền lương của tuần này nữa." Bà chủ lấy trong túi áo ra một phong bì, dặn dò cô.

Ngân Tâm thấy có phong bao, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại có tiền lương của tuần này nữa thế dì?" Nhớ không lầm thì đến tuần sao mới đến ngày lãnh lương mà nhỉ?

"Bây giờ mới có cơ hội nói với con, dì sẽ bán cửa hàng tiện lợi này cho người khác, dự định sẽ chuyển đi nơi khác với gia đình. Dì cũng không nỡ, nhưng gia đình dì đã định cư ở Giang Nam rồi, nên mong con hiểu." Bà chủ Trần thở dài buồn rầu nói.

Ngân Tâm tuy tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng cô cũng không muốn bà chủ phải khó xử, hơn nữa bà chủ cũng đã nhân từ mà cho cô một tuần để tìm việc khác, như vậy là đã hết tình hết nghĩa rồi. Cô không dám trách móc gì đâu, ngược lại còn phải cảm ơn chân thành.

"Không sao ạ, cháu sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc trong một tuần nữa để dì yên tâm."

"Cảm ơn con."

Ngân Tâm cúi thấp đầu, chân thành nói: "Cảm ơn dì, vì đã đối xử tốt với con suốt thời gian qua. "

"Không có gì, bản tính của người làm mẹ nhìn thấy con cơ cực như thế, dì không nỡ."

"Cảm ơn dì..."

"Làm việc tốt nhé! Dì đi đây. "

Bà chủ cửa hàng tiện lợi chính là người tốt thứ hai đối với cô từ khi bố mất, dì Trần ngay từ những ngày đầu chỉ thấy cô là một cô gái nhỏ bé, dáng vẻ yếu ớt còn không dám tin cô có thể làm được việc.

Trải qua một thời gian cho cô cơ hội, bà hoàn toàn nhận ra cô gái này chính là người kiên cường và nghị lực nhất bà từng thấy. Cô cho bà cảm giác muốn yêu thương, che chở; biết hoàn cảnh cô vất vả, bấp bênh đến mức nào thế nên lúc nào bà cũng lặng lẽ giấu mẹ cô gửi cô thêm một ít tiền, rồi âm thầm căn dặn giấu đi mà dùng. Ngân Tâm là một cô gái tài sắc vẹn toàn, bà đã từng chứng kiến vài lần cô bất giác nói lên những kiến thức chuyên môn về y học khi bà than đau vai, đau gáy, mà có lẽ chính bà còn không nghĩ nó nghiêm trọng như thế. Trong mắt bà Ngân Tâm chính là một cô bé Lý Thanh Chiêu thực thụ.

Sau khi tạm biệt bà chủ, cô tiếp tục làm việc, sắp xếp lại mấy lọ nước trong tủ cho gọn gàng, đặt hàng mới lên trên kệ, quét dọn cửa hàng, vui vẻ thanh toán tiền cho khách hàng như thường lệ. Đang chăm chú đặt vài gói thuốc lá lên trên kệ thì một người con trai ở phía sau cô chòm tay lấy đi gói thuốc mới cô vừa đặt vào rồi ngang nhiên bỏ đi đến chỗ thanh toán. Ngân Tâm thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại.

Cô nhìn thấy thuốc lá liền theo đúng luật mà lịch sự yêu cầu với chàng trai đối diện: "Quý khách vui lòng cho tôi xem chứng minh nhân dân ạ!"

"Tại sao phải xem chứng minh nhân dân?" Người con trai kia liền ngẩng đầu ngang ngược hỏi lại.

"Chỉ có người đủ 18 tuổi... mới được sử dụng thuốc lá ạ." Cô nghiêm túc trả lời.

Người con trai trước mặt cô đầy khoan khoái nhuộm mái tóc bạch kim khí chất, cao khoảng 1m8, đôi mắt diều hâu sắc bén, lông mi ngắn và mỏng, nhưng lông mày lại đậm rõ nét, sóng mũi cao thanh tú, khuôn mặt góc cạnh đầy hoàn mỹ. Nhìn chung là khá trưởng thành, trông cứ như là minh tinh điện ảnh vậy! Cô khá thất thần khi bắt gặp ánh mắt đó, bỗng lại chựng lại vài giây.

Thế nhưng cô vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình đúng luật, chớ kẻo nhìn mặt mà bắt hình dong.

Lạc Hoài Du bật cười tiêu soái hỏi: "Bạn nhỏ à, chắc là em mới 16,17 thôi nhỉ?"

"Sao anh biết?" Cô kinh ngạc hỏi.

Anh hài lòng với hành động của cô, mỉm cười tự tin giải thích: "Thảo nào khả năng nhìn người kém quá! Tôi 20 tuổi rồi, bạn nhỏ yên tâm đi." Anh giải thích.

"Dù vậy nhưng vẫn cần phải có chứng minh nhân dân tôi mới có thể bán thuốc cho quý khách." Cô nghiêm chỉnh đáp lại.

Nhìn thấy cô gái nhỏ này nghiêm nghị như thế anh cũng hết cách, chỉ đành đem chứng minh nhân dân đưa ra cho cô. Còn Ngân Tâm thì cứ nghe anh gọi mình là bạn nhỏ liền khó chịu, còn chưa có thể khẳng định là anh lớn hơn cô mà, hơn nữa mới lần đầu gặp nhau mà đã vô duyên vô cớ gọi người ta là 'bạn nhỏ'.

Ngân Tâm sau khi xem xét kỹ càng liền đưa ra câu trả lời không thể thành thật hơn: "Đây là chứng minh nhân dân giả!"

Anh chợt sượng ngang vì bị cô phát hiện ra cái đuôi cáo của mình. Trông lòng đã có chút nhột nhưng cố giữ nét ung dung hỏi ngược lại cô: "Này, bạn nhỏ, em nghĩ mình là ai mà có thể khẳng định đó là chứng minh nhân dân giả?"

_________________________________________

Lý Thanh Chiêu (1084-1155), hiệu Dị An cư sĩ, nữ tác giả chuyên sáng tác từ nổi tiếng thời nhà Tống, xưng tụng là "Thiên cổ đệ nhất tài nữ". Từng là người con gái có tính cách vui tươi, phóng khoáng, bay bổng; kể từ khi gia đình xảy ra biến cố lớn, bà dần trở thành con người nghiêm cẩn, đứng đắn, có khuôn phép.

Chap 2 : Hormone hạnh phúc

Đứng trước câu hỏi của Hoài Du, mặc dù phong thái bình tĩnh lấn chiếm cả sự nghiêm túc của Ngân Tâm, đã khiến hơi lo sợ rằng mình phán đoán sai, nhưng cô phải buộc xem xét một lần nữa và phải thực hiện đúng nguyên tắc của một nhân viên.

Sau khi xem qua kỹ lưỡng một lần nữa, cô dõng dạc trả lời: "Chứng minh nhân dân có 18 số, trong đó có 17 số cố định và một mã định danh có thể là X hoặc số tạo thành. Hai số đầu tiên là số tỉnh thường trực đã không hề đúng. Hai số kế tiếp là số thành phố mà chúng ta ở thì lại càng sai. 2 số tiếp theo là mã ID quận, huyện tôi không rõ vị trí của quý khách nên không thể chắc chắn, nhưng thông tin trên đây lại không trùng khớp. Còn 6 số tiếp theo chính là ngày tháng năm sinh của quý khách, ở trên này ngày tháng năm sinh là 19-02-1998 không hề trùng khớp với mã. Hơn nữa trong đây có một số là giới tính, chẵn là nữ, lẻ là nam, số này là chẵn thì chẳng lẽ quý khách là nữ sao?"

Những dẫn chứng này đều hoàn toàn đúng, không sai một li nào, vô cùng chuẩn xác. Cô bằng sự thông minh của mình đã hoàn toàn lấn át được khí chất của chàng trai trước mặt. Lạc Hoài Du đơ người, ngây ra không còn biết giải thích như thế nào nữa.

Thấy anh ngây người không nói gì, Ngân Tâm liền cảm thấy vừa rồi mình làm là đúng, quả nhiên cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cô nhìn kỹ anh thì cũng đoán được anh cùng lắm là nhỏ hơn mình hoặc bằng tuổi mình thôi, vậy mà ban đầu còn gọi cô là 'bạn nhỏ' . Ngân Tâm rất bực tức nhưng khách hàng là thượng đế cô nào dám bật lên mà mắng người khác chứ!

"Nếu quý khách vẫn chưa đủ tuổi thì vẫn nên mua kẹo thì hơn, đừng hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu." Cô lễ phép nói.

"Này bạn nhỏ! Tôi thấy em thông minh lắm đó! Nhưng mà hiểu cho tôi đi, ngày mai tôi mới đủ 18 tuổi nên mới không dám lấy chứng minh nhân dân thật ra. Em hiểu mà, bán cho tôi đi. Tôi sẽ trả cho em giá cao gấp đôi luôn, gấp ba, gấp bốn cũng được." Anh ra sức năn nỉ cô đủ đường.

Với khả năng nhìn người của mình, cô dễ dàng đoán ra anh là ai, cô tỏ vẻ nghiêm trọng giải thích: "Quý khách, vẫn mong đừng gọi tôi là bạn nhỏ nữa, không hay đâu. Hơn nữa nhìn diện mạo của cậu tôi cũng đoán ra được cậu giàu có đến mức nào, cả cái tên Lạc Hoài Du của cậu cũng toát lên sự cao quý. Cậu chắc hẳn là cũng bằng tuổi tôi thôi, gia đình cậu tốt như thế thì nên biết chân quý sức khỏe của mình một chút, đừng để phải hối tiếc khi còn quá trẻ. Dù cậu có ra giá cao thì tôi cũng không bán thuốc cho cậu."

Anh lại một lần nữa đơ người không biết nói thêm điều gì nữa, chỉ là một nhân viên thanh toán của cửa hàng tiện lợi thôi mà, có cần phải thông minh, tinh mắt như thế không? Lại còn trong khá xinh xắn, thuần khiết nữa cơ chứ! Anh lần đầu tiên gặp người nói chuyện chân thành như thế nên cũng hơi bỡ ngỡ, cô vậy mà lại kiên quyết không chịu bán thuốc cho anh, nếu là người khác chắc hẳn đã làm điều này từ lâu vì cái lợi trước mắt rồi.

"Này, bán cho tôi đi!" Anh ra sức năn nỉ.

"Quý khách thông cảm, tôi không thể bán, nếu quý khách còn cố chấp như thế thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!"

Cô vừa nói vừa thẳng thừng nhấn điện thoại bấm một dãy số quen thuộc khi bị quấy phá, anh thấy cô kiên quyết như thế liền sợ xanh mặt khuyên cô dừng lại: "Này, này! Từ từ nói, không bán thì tôi đi. Người gì đâu mà nghiêm túc quá không biết!"

Anh nói Ngân Tâm nghiêm túc nhưng thật ra khuôn mặt còn nghiêm túc hơn cả cô, trong lời nói thì có vẻ là sợ, nhưng khuôn mặt thì lại chẳng có chút biểu cảm sợ hãi nào.

Nói rồi anh cũng rời đi, Ngân Tâm thấy anh bộ dạng thiếu sức sống rời đi liền có chút áy náy đuổi theo, cô gọi anh dừng lại: "Quý khách chờ chút đã..."

"Này bạn nhỏ, cậu không bán thì tôi đi rồi này. Lại làm sao nữa?"

Cô lấy trong túi ra vài viên kẹo đường đặt lên tay anh, dịu dàng nói: "Không được hút thuốc thì ăn kẹo đi, kẹo đường này ngọt lắm! Chắc chắn có thể khiến cậu sốc lại tinh thần thôi, tôi bảo đảm là có hiệu quả vô cùng."

"Sao cậu biết có hiệu quả?" Anh nhếch mày nghi hoặc nhìn cô. Trước giờ ai cũng bảo ăn kẹo sẽ thoải mái hơn nhưng chẳng có dẫn chứng nào thuyết phục, toàn nói suôn. Có lẽ cô cũng như thế!

"Vì trong kẹo có chứa thành phần làm giảm hormon glucocorticoid - chính là một loại hormone gây cảm giác stress, đồng thời trong sẽ sản sinh ra một loại hormone được gọi là 'hormone hạnh phúc' chính là endorphin và serotonin. Kẹo sẽ xua tan mệt mỏi, sốc lại tinh thần, giúp thoải mái hơn, nhưng mà chỉ được ăn thỉnh thoảng thôi." Cô thoải mái diễn giải rồi lại chốt một câu là không nên ăn nhiều.

"Bạn nhỏ thế này là vừa đấm vừa xoa đấy!" Anh bất lực nói.

"Quý khách đi thong thả ạ!" Mặc kệ cho anh nói gì cô lễ phép cúi chào rồi chạy vào cửa hàng.

Anh cũng chỉ biết bật cười thú vị, cũng không biết tình huống này là như thế nào. Chưa thấy ai lương thiện như cô gái này, anh chẳng mua gì ở cửa hàng ngược lại cô còn dành lời khuyên cho anh, tặng anh kẹo. Thật thà quá đi mất thôi!

Anh bỏ vào miệng một viên kẹo, cảm nhận được vị ngọt lan tỏa khắp miệng khiến anh thay đổi cơ mặt. Quả nhiên có chút tác dụng, anh mỉm cười rồi rời đi.

Sau khi hoàn thành công việc ở cửa hàng tiện lợi cô vội thay đồ rồi ra chợ mua thức ăn về làm bữa trưa. Số tiền mà Ngân Tâm vất vả kiếm được đều bị Thanh Nhược cướp đi hết, cô chưa bao giờ dám vào siêu thị mua thức ăn dù chỉ một lần, chỉ dám ra ngoài chợ trả giá với thương buôn hoặc là mua những phần cuối để rẻ hơn. Mang tiếng là ở thành phố nhưng đối với cô chỉ có thể dùng hai từ 'quê mùa' hai từ ấy gắn liền với cô. Cô không biết chăm chút cho vẻ ngoài, còn chẳng biết ăn mặc, nhìn trong cứ ngốc nghếch và lôi thôi. Thế mà nhờ vào mái tóc dài đen mượt và khuôn mặt trắng hồng tự nhiên không chút son phấn của mình lại lấn át tất cả. Cô có sóng mũi cao thanh tú, đôi môi mềm mỏng, cùng với đôi mắt tròn đen long lanh, lông mi dài và cong, dáng người nhỏ bé. Tuy không phải là một đại mỹ nữ nhưng lại vô cùng khả ái thuận mắt người nhìn với vẻ đẹp trong veo, thế nên cô được bà con tiểu thương trong chợ rất yêu quý, thường xuyên cho cô đồ ăn miễn phí lắm!

Hôm nay cũng vậy cô tiểu thương bán rau nhìn thấy Ngân Tâm liền hào hứng gọi cô lại: "Tiểu Ngân Tâm à!"

"Con chào dì Lý ạ!"

"Tiểu Ngân Tâm hôm nay cho con vài bó rau cải bó xôi này, xanh tươi lắm đấy nhé!" Dì Lý vui vẻ để vào giỏ của cô vài bó rau tươi.

Ngân Tâm bật cười hạnh phúc liền lấy trong túi ra vài viên kẹo đường đưa cho dì Lý, rồi chu đáo nói: "Dì cho cháu nhiều như thế cháu cũng chẳng có gì cho dì cả, chỉ có vài viên kẹo đường thôi, xem như là quà cảm ơn dì."

"Ây da Tiểu Ngân Tâm bình thường dì Chu cũng hay cho con trái cây lắm cơ! Sao lại chẳng thấy Tiểu Ngân Tâm tặng kẹo cho dì Hoa?" Dì Hoa hàng kế bên liền tỏ ra ganh tị trêu chọc cô.

"Hôm nay con hết kẹo mất rồi, để hôm khác mang đến cho dì Chu nhé!"

"Tặng cho bà ấy làm gì? Tặng cho dì thôi." Dì Lý hài hước nói.

"Này nha, đừng có kiếm chuyện nha! Tiểu Ngân Tâm hứa là sẽ cho tôi rồi!"

Cô mỉm cười hài lòng với hiện tại, tâm tư Ngân Tâm viết hai từ 'hạnh phúc' vô cùng đơn giản, chỉ cần hằng ngày được người khác yêu thương một chút, đối xử nhẹ nhàng một chút là đã rất hạnh phúc rồi! Cô cũng chỉ cần bao nhiêu thế thôi là đã cảm thấy cuộc sống vẹn toàn. Nhưng ước ảo nhỏ bé mãi vẫn không được.

Ngân Tâm xách đồ ăn về đến nhà, thì lại thấy người mẹ của mình đang ngồi chơi mạt chược cùng với mấy người bạn cùng một đẳng cấp giống như bà ta. Mặt ai cũng là khuôn mặt khó ưa, hung dữ nhìn chầm chầm cô. Ngân Tâm cảm thấy không an toàn liền không dám bước vào chỉ biết đứng chết lặng ngay một góc nhà cho đến khi người bố dượng của mình nhìn thấy cô đứng im ru.

Ông ta bày ra bộ mặt khó chịu mà cằn nhằn: "Về tới rồi thì nhanh cái chân vào nấu ăn đi, cứ đứng chết một chỗ như thế mất thời gian. Tao chết đói rồi đây này!"

"Ngân Tâm về rồi đó à? Về rồi thì vào bếp nấu ăn đi, nhớ nấu nhiều một chút cho mấy dì ở đây ăn cùng với." Thanh Nhược bình thản căn dặn cô.

"Nhưng mà mẹ ơi, đồ ăn con mua không được nhiều, chỉ đủ cho ba người thôi." Cô khẽ nhắc nhở.

"Thì mày nhịn đi, chẳng lẽ khách đến nhà mày để khách nhịn đói à?" Thanh Nhược nhởn nhơ vừa chơi mạt chược vừa đáp lại.

Một bà dì ở đó xấc xược nói: "Vào nấu lẹ đi, đói đến nơi rồi đây này!"

Nghe thấy lời nói như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt mình, Ngân Tâm như chết lặng. Bà ta vậy mà lại nói những câu nhẫn tâm như vậy với con gái ruột của mình. Cô không dám phản kháng dù chỉ là một chút, nước mắt rưng rưng như muốn tràn ra ngoài đến nơi mà bà ta vẫn rất ung dung không thèm nhìn lấy cô một cái. Mấy người bạn của Thanh Nhược và người chồng của bà ta cũng cùng một thái độ, không hờ hững gì. Quả nhiên cá bè một lứa, đều vô liêm sỉ như nhau.

Cứ mãi như thế này thì hai từ 'hạnh phúc' trong suy nghĩ của cô sẽ không bao giờ thấy được, chỉ mãi có thể cảm nhận được hormone 'hạnh phúc' từ kẹo đường mà thôi.

Chap 3: Xem như kỉ niệm

Ngân Tâm lặng lẽ cam chịu, âm thầm đi vào bếp nấu ăn, sau khi nấu ăn hoàn tất cô dọn chén đĩa ra bàn đầy đủ rồi cũng lặng lẽ ra khỏi nhà. Cô mang một chiếc bụng đói từ tối hôm qua đến bây giờ đi một mình giữa buổi trưa nắng gắt mà không biết phải làm gì. Đi đến lúc mỏi cả chân rồi thì mới tạm dừng lại ở một chiếc ghế gỗ dài dưới bóng cây bạch quả. Cứ mãi ngồi một mình ở đó cho đến khi ngủ gục vào gốc cây từ khi nào không hay.

Sau khi thức giấc thì trời đã ngã bóng, nắng cũng trở nên dịu hơn rất nhiều. Chắc có lẽ là vừa đói lại vừa mệt nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh giấc đã nhìn thấy có một chàng trai đeo cặp mặt kính cận, tai đeo headphone ngồi ngay bên cạnh mình. Ngân Tâm giật bắn cả mình vì nãy giờ mình lại tựa đầu lên vai người ta mà ngủ quên.

Cô bất thần đứng dậy cúi đầu xin lỗi ríu rít: "Anh gì ơi, tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Làm phiền anh rồi, thành thật xin lỗi anh."

"Kẹo đường, tỉnh rồi thì không cần hoảng loạn như thế!"

Một tông giọng vừa quen vừa lạ cất lên khiến Ngân Tâm dường như tỉnh táo, cô ngẩng đầu nhìn lại thì mới tá hỏa một phen. Hóa ra người ngồi cùng cô từ nãy giờ lại là Lạc Hoài Du, người mà mình gặp ở cửa hàng tiện lợi ban sáng. Cô ngây người, mở to mắt hoang mang nhìn đối phương, sau đó liền chuyển thành nhíu lại cảnh giác, thái độ nghi hoặc nhìn anh.

"Cậu theo dõi tôi à?" Cô đề phòng hỏi.

Hành động đó của cô khiến anh bật cười thành tiếng, anh nhìn cô hồi lâu rồi mới trả lời: "Bổn thiếu gia lắm việc, chẳng rảnh rỗi hơi sức nào làm mấy chuyện vô bổ này đâu. Chỉ là tôi hơi đói muốn đi ăn, nào ngờ lại thấy cậu ngủ quên ở đây, lúc nãy còn xém bị người ta xàm sỡ."

Hóa ra là ban nãy Ngân Tâm vì vô tình ngủ quên ở gốc cây, sơ ý để kẻ xấu tiếp cận dự định giở trò bẩn thỉu với cô. May mắn cho Ngân Tâm hắn ta vẫn chưa kịp hành động gì thì Hoài Du lại bất thình lình xuất hiện không do dự mà tung cho hắn một cú đấm vào mặt, mạnh mẽ doạ nạt đuổi hắn đi.

"Biến! Cô ấy là bạn của tôi!" Anh nói với giọng điệu kiên quyết, lớn tiếng khẳng định.

Sau khi đuổi được tên biến thái ấy đi Hoài Du đã ở lại trong cho cô ngủ một giấc dài. Mấy tiếng rồi cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc lại còn ngủ gục vào vai anh. Anh vừa vẽ tranh vừa làm gối kê đầu cho cô, khiến bờ vai chịu ê ẩm suốt mấy tiếng, cơn đói ngày càng tăng qua mấy giờ đồng hồ chỉ vì sự an toàn của cô.

Ngân Tâm nghe Hoài Du kể lại mọi chuyện lại cảm thấy có chút áy náy và cũng có tràn ngập sự ấm áp trong tim. Áy náy vì đã nghi oan cho anh, còn cảm thấy ấm áp là vì lần đầu tiên có người tình nguyện bảo vệ cô hết lòng như thế. Cô trân trọng điều ấy, vẫn luôn cúi đầu cảm kích.

"Thật sự cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Nhưng sao cậu lại giúp tôi?"

"Còn không phải vì mấy viên kẹo đường của cậu cho tôi à? Tôi cũng chỉ là cảm ơn lại thôi, cậu giúp tôi thì coi như tôi trả lại. Xem như chúng ta huề, từ nay không liên quan đến nhau nữa. Ok?" Anh thành thật nói.

"À... tôi hiểu rồi, cảm ơn rất nhiều!" Cô ái ngại trả lời.

Anh nhận được câu trả lời vừa ý, liền hài lòng quay đi. Cô cũng chần chừ bước đi theo sau anh. Được một lúc anh liền cảm nhận có người theo sau mình liền nghiêm mặt quay người lại.

Hoài Du thấy cô cứ mãi đi theo mình giở thái độ bực tức nói: "Này! Đã bảo không còn liên quan rồi sau cậu cứ đi theo tôi. Muốn gì đây?"

"Hả? Cậu nói gì vậy? Tôi đâu có theo cậu, chỉ là cậu đang cùng đi một con đường với tôi thôi. Đường này đến chỗ làm của tôi."

Ngân Tâm nhìn thấy anh hiểu lầm mình liền minh bạch giải thích. Sợ anh không tin lời mình nói, cô còn chỉ vào một nhà hàng nhỏ cách hai người vài bước chân, bảo là nơi làm việc của mình.

Trùng hợp rằng anh cũng có ý định vào nhà hàng đó ăn chút đồ. Nhà hàng này anh cũng vừa phát hiện ra thôi, không ngờ lại là nơi làm việc của cô gái nhỏ này.

Hiểu lầm người ta rồi còn nói lời không hay, làm anh có hơi ngượng, cố nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi cũng không nói thêm.

"Vậy nếu đã không còn gì nữa thì tôi vào trong làm việc đây!"

Cô vừa nói vừa chạy một mạch vào nhà hàng để lại anh ngơ ngác một hồi rồi mới lặng lẽ theo vào sau. Anh đẩy cửa bước vào, ấn tượng ban đầu là khá ngạc nhiên vì cách bày trí của nhà hàng, phong cách Trung Hoa đầy truyền thống. Nhà hàng hầu như đều được làm bằng gỗ, được đan xen bởi những hoa văn cổ rồng, phượng, hoa se của Trung Hoa vừa được tô điểm chút hiện đại của ánh đèn led vàng nhạt trong rất tao nhã, sang trọng.

Hoài Du ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt nên đắm chìm vào thật lâu, cho đến khi Ngân Tâm lẳng lặng cầm trên tay chiếc menu đi lại gần anh, cô gọi anh một tiếng đầy lễ phép: "Kính chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ? Đây là thực đơn của nhà hàng chúng tôi."

Vẫn là nét lịch sử, lễ phép mà anh nhìn thấy lúc sáng không thay đổi gì cả, phải công nhận rằng khả năng thích ứng của cô rất tốt, tốt đến mức cẩn trọng. Hoài Du nhận lấy bảng menu nhìn sơ qua thì cũng khá hài lòng, toàn là những món ăn truyền thống mà anh yêu thích.

"Mỳ lạnh Diên Cát, dimsum, bánh thịt cừu và một bia đen."

"Quý khách không được sử dụng bia đen, vì đây là quy định."

Cô nghe anh muốn sử dụng bia đen liền lập tức ngăn chặn luôn ý định ấy. Người con trai này sao lại kỳ lạ như thế nhỉ? Sao cứ thích lách luật ngay trước mặt cô hoài nhỉ?

"Vậy..."

"Càng không được chọn rượu!" Cô sợ anh chọn rượu liền ngay tức khắc dập tắt luôn ý định của anh, nghiêm túc nói.

Hoài Du cũng không kém cạnh gì, anh thấy người con gái này cũng thật kỳ lạ! Sao có thể quản anh nhiều như thế? Chẳng phải ai cũng thích khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ hay sao? Hút thuốc cô cũng không đồng ý, muốn uống bia cô cũng bác bỏ. Anh bất lực nhìn cô với ánh mắt oán trách.

"Tôi vừa cứu cậu đó! Cậu không thể nào nể tình mà lấy cho tôi hay sao?"

"Không được, nếu quý khách không muốn giải quyết ở đây thì vui lòng đến quẩy tính tiền gặp quản lý giải quyết, quản lý sẽ là người kiểm tra giấy tờ của quý khách để xác thực là quý khách đã đủ tuổi để sử bia hay chưa."

"Này kẹo đường! Cậu sao có thể như thế được chứ?" Người con gái đáng ghét!

"Quý khách muốn dùng gì loại nào khác không? Trà hoa cúc nhé!"

Bỏ qua sự oán giận của anh, cô chu đáp hỏi lại rồi gợi ý món đồ uống khác tốt hơn hơn cho anh. Thế nhưng anh lại phủi bỏ sự dịu dàng ấy mà dứt khoát từ chối.

"Không! Tôi muốn trà lạnh." Anh lạnh lùng trả lời.

"Vâng được ạ! Quý khách vui lòng chờ trong ít phút."

Mặc cho anh có tức giận cỡ nào cô vẫn giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp trong phục vụ mà không hề lớn tiếng, sử dụng ngôn từ đúng mực, giọng nói cũng vô cùng nhã nhặn. Rất biết điều, biết điều đến nỗi khi khách hàng ra ngoài cô vẫn luôn cúi đầu dù cho có phải là khách hàng khó tính nhất.

Sau khi Ngân Tâm rời đi anh lập tức lấy trong balo của mình giấy vẽ tranh chuyên dụng cùng với cây bút chì đen, rồi lại chăm chú hoàn toàn vào công việc của mình mà không để ý đến xung quanh. Đến khi Ngân Tâm mang thức ăn từ trong ra đặt lên bàn thì Hoài Du vẫn không lay động.

Món ăn cuối cùng được đặt xuống bàn, cô cúi người để lại lời chúc thương mại rồi rời đi: "Chúc quý khách ăn ngon miệng ạ!"

Hai tiếng trôi qua, thức ăn anh đã dùng xong, nước cũng đã uống hết, nhưng vẽ thì chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô mặc dù vẫn đang trong ca làm và phục vụ những bàn khác, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi phía anh, lúc anh vẽ tranh trông bộ dạng cực kỳ nghiêm túc và chăm chú, không giống một chàng trai đầy thói phóng khoáng mà Ngân Tâm nhìn thấy một chút nào.

Anh đã ngồi ở đó rất lâu rồi nên Ngân Tâm cũng phải dọn dẹp bát đĩa trên bàn sạch sẽ. Hoài Du mãi mê vẽ tranh cũng không hề cảm nhận được sự trống rỗng trên bàn từ lúc nào.

Sau khi hoàn thành tranh vẽ, liền trả tiền rồi rời đi, lúc đi ra có nhìn thấy cô đang dọn dẹp, anh liền đi đến ghé sát vào tai cô, dùng chất giọng ma mị lôi kéo nói: "Kẹo đường à, cậu nhìn tôi ít thôi!"

Nói rồi anh ung dung rời đi, để lại cô với gương mặt đỏ ửng ngạc nhiên. Hoá ra anh vẫn thấy cô nhìn anh qua lớp kính phản chiếu cô ngay trước mặt anh. Lần đầu tiên cô chú ý đến một người lâu như thế! Chắc có lẽ cũng chỉ là sự trùng hợp của cả hai vì hôm nay đã có rất nhiều việc xảy ra, cũng chỉ là nhất thời để ý. Sau này cũng đâu gặp nhau, cũng chỉ là người dưng vô tình để lại nhiều khoảng khắc trong cuộc đời cô mà thôi.

Vài giờ sau, nhà hàng đã vắng khách đi hẳn, cũng đã gần 23h, cô cùng một vài nhân viên khác dọn dẹp vệ sinh lại khu vực bàn ăn, vô tình đi ngang qua vị trí mà Lạc Hoài Du ngồi lúc nãy, cô nhìn thấy chiếc bút chì vẽ tranh chuyên dụng màu đen được chạm khắc tinh tế, màu sắc đen láy khá đặc biệt mà ban nãy anh cầm vẽ. Cô biết chắc đây là vật anh đánh rơi nhưng cô không biết phải làm thế nào, cũng không thể đem cây bút chì này giao cho quản lý nhà hàng được. Dù sao cũng chỉ là một vật nhỏ không đáng nói, nhưng cô cũng không gặp được anh nữa, không biết cách nào để trả lại cả. Ngân Tâm hết cách cũng chỉ đành giữ lại xem như là kỉ niệm nhỏ mà một người lạ đặc biệt đặc biệt đánh rơi.

Chắc anh cũng không đến nỗi keo kiệt chạy đến nhà hàng tìm lại một cây bút chì đâu nhỉ? Và đương nhiên nếu có gặp lại cô nhất định sẽ gửi trả lại cho anh, còn nếu không thì đành thôi vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play