Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàn Thành Chấp Niệm

Chương 1: Lời hứa (mèo - 1)

Đánh chết thằng nhãi đó cho tao.

- Rõ thưa đại ca.

"CỘP CỘP CỘP, HỘC.. HỘC.. HỘC"

Một cậu thanh niên tên Phạm Du độ tuổi trạc chừng hai mươi dáng người thấp bé nhỏ nhắn đang chạy thụt mạng trong đêm mưa lớn. Trên tay cậu là một chú mèo ta lông vàng sọc trắng, phía sau chính là những tên xã hội đen tay cầm hàng nóng không ngại đội mưa đuổi theo cậu.

"RÀO... RÀO... RÀO"

Mưa ngày một to, chú mèo được cậu ôm trong lòng ngày càng thấp thỏm bất an. Trên người cậu bây giờ toàn là vết thương gần như chí mạng, quần áo dính đầy máu, hơi thở thì thoi thóp thế nhưng vẫn ôm chặt chú mèo nhỏ ấy vào lòng chạy đi.

"Meo.. meo meo"

"Hộc.. haha, Du Du à, anh không sao không sao, em đừng lo. Bọn họ không làm được gì anh và em đâu"

"Meo~"

[Chủ nhân, anh bị thương rồi, Du Du lo cho anh]

- Thằng nhãi đó chạy nhanh quá, hộc hộc.

- Mặc kệ đuổi theo đến cùng cho tao.

- Rõ.

Vẫn là không thoát khỏi số phận. Cậu chạy ra giữa lộ thì bị một chiếc xe tải tông trúng, chú mèo trên tay cậu may mắn bị thương nhẹ. Bọn xã hội đen hoảng loạn đôi chút với những gì chúng vừa chứng kiến, tên tài xế gây ra tai nạn thấy vậy liền lái xe đi mất sợ rằng còn ở lại thì bản thân sẽ phải ngồi tù.

Du Du lăn vài vòng ra xa. Gắng gượng bò đến chỗ Du.

"Hộc.. haa~ Du... Du~"

"Meo~"

'Chủ nhân, anh đừng dọa Du Du mà, Du Du hứa sẽ ngoan mà, đừng bỏ Du Du một mình'

Mèo nhỏ dùng đôi chân nhỏ bé lay cậu, cậu yếu ớt nhìn chú mèo ở cạnh mình tám năm nay.

"Du Du... hộc, anh.. xin lỗi, nếu có kiếp sau~ anh nhất định~ nhất định cho em một mái ấm tốt hơn~"

Bàn tay ấm áp đang sờ lên đầu Du Du bỗng dưng lạnh ngắt từ từ không còn chút sức mà rơi xuống chỗ đất lạnh. Nước mắt của cậu vẫn còn động trên làn mi, hoà cùng là những giọt mưa từ trên trời đang đổ xuống.

- Đại.. đại ca, nó.. nó chết rồi.

- Tch.. thằng khốn nhãi nhép, cả gia đình mày còn chưa trả hết nợ cho tao, ai cho phép mày chết hả.

Hắn đi đến kiểm tra xem xem cậu có còn hơi thở nào không, tiếc rằng một hơi thở nhỏ nhoi cũng không còn. Cả người đã lạnh, trái tim cũng ngừng đập. Sự sống của Du đã kết thúc.

- Chậc, mẹ nó. Ít nhất trả hết nợ cho tao rồi hẳn chết chứ, con mẹ nó.

- Nhưng mà đại ca nhìn đi, không phải thằng nhãi này còn con mèo hả.

- Em nghe nói con mèo của thằng nhãi này tên Du Du, nghe đồn nó là con mèo rất dễ huấn luyện.

- Phải đó đại ca, em nghe nói nó với con mèo này biểu diễn trong mấy rạp xiếc, kiếm được nhiều tiền lắm.

- Haha, vậy à.

- Đúng thưa đại ca.

- Vậy thì được.

Không đợi Du Du còn đang bàng hoàng trước cái chết của cậu, chúng nhanh tay bắt cóc chú mèo nhỏ rồi đem về huấn luyện.

Chỉ là... Du Du không chịu hợp tác, bán đi cũng không được bao nhiêu tiền, thẹn quá hóa giận. Chúng hành hạ chú mèo nhỏ, hết dìm xuống nước thì dùng roi đánh đập tàn nhẫn. Vết thương chưa lành thì bị chúng dùng lửa đốt cho bỏng hết người.

Sau khi hành hạ chú mèo nhỏ hả hê thì chúng ném chú xuống một chiếc giếng đầy nước rồi cười đùa rời đi.

Mặc dù đang bị thương nặng Du Du vẫn cố sức chống cự ngoi lên mặt nước, kêu gào thảm thiết kêu cứu. Tiếc rằng xung quanh đó không có ai, mèo nhỏ cứ vậy đuối sức dần dần chìm xuống đáy giếng.

'Chủ nhân, Du Du không hối hận khi sống cùng anh. Nếu có kiếp sau, Du Du nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh'

Từ nhỏ Phạm Du đã phải lang thang đầu đường xó chợ nuôi sống bản thân, sau khi lờn thêm một chút cậu được một gia đình nghèo nhận nuôi. Tuy gia đình này có hơi nghèo về vật chất nhưng giàu về tấm lòng, vợ chồng ông bà Phạm yêu thương cậu như con ruột. Ông bà vô sinh nên cậu không có thêm anh trai chị gái hay em gái em trai, gia đình hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, cậu được đi học, được đến trường, có bạn bè và mọi người xung quanh quan tâm.

Đến năm mười hai tuổi cậu nhặt được chú mèo nhỏ sắp chết đói bên đường, đem về nuôi và chăm sóc, trước giờ không có anh em nên cậu xem mèo con như em trai ruột của mình. Cả hai thân nhau và hiểu nhau còn hơn anh em ruột, cho đến một ngày... Gia đình vỡ nợ, ba cậu vì bị bọn xã hội đen bức ép nên đã tự tử, mẹ cậu vì quá đau buồn nên đã thắt cổ tự tử theo, để cậu một mình gánh nợ cùng chú mèo nhỏ.

Đến hôm đó vì không có tiền để trả nên chúng cầm hàng nóng đuổi theo, cậu vì quá mệt mỏi với gánh nặng nên đã chạy thật nhanh, muốn trốn khỏi nơi này để rồi... mọi việc thành ra như vậy.

................ ...

Chương 2: Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống số hiệu ALA (mèo - 2)

[Ting, xin chào ký chủ, tôi là hệ thống của cậu, xét thấy chấp niệm của cậu quá nặng, cậu có muốn sống một cuộc sống mới để hoàn thành chấp niệm đó hay không]

'Ai vậy, hệ thống là gì? mình không mở mắt được, cơ thể mình nhẹ quá, là ai đang nói chuyện vậy'

[Ái chà ái chà, không ngờ một con vật như cậu cũng có chấp niệm khó có thể xóa như con người, chấp niệm này còn lớn hơn những ký chủ trước của tôi nữa, cậu có muốn báo thù không. Có muốn sống một cuộc đời mới gặp được người chủ nhân đó và bảo vệ hắn hay không]

'Dù không hiểu gì nhưng tôi muốn bảo vệ chủ nhân, gặp ngài ấy, bảo vệ ngài ấy'

[Cảm ơn đã tim tưởng tôi, tôi là hệ thống số hiệu ALA, ngài có muốn sỡ hữu năng lực nào không, tất nhiên chỉ được một và nó phải nằm trong khả năng của tôi]

'Tôi.. tôi muốn biết chữ, tôi muốn mạnh hơn, chủ nhân của tôi hay đọc sách, đọc truyện cho tôi nghe, anh ấy dạy tôi chữ nhưng tôi không hiểu chữ, tôi muốn biết, rốt cuộc chữ có gì vui mà khi ngài ấy đọc ngài ấy luôn mỉm cười rất vui'

[Tuân mệnh ký chủ, bắt đầu kích hoạt hệ thống, mong rằng ngài sẽ hài lòng với những gì mình sẽ có]

......

Mở mắt ra. Một nơi hoàn toàn xa lạ ập vào mắt Du Du, một hang đá rộng, xung quanh bao phủ bởi tuyết trắng xóa, bên ngoài đang có bão tuyết còn hang động thì rất ấm.

'Mình... đây là đâu vậy! đáng sợ quá'

[Ting]

Hệ thống xuất hiện.

[Đây là cuộc sống thứ hai và là cuối cùng của ngài thưa ký chủ thân yêu]

"Meo!"

'Hệ thống là cái gì! cuộc sống là gì? mà ngươi là thứ gì thế?'

[Có lẽ ký chủ không phải con người nên mới không hiểu những từ mà ta nói, không sao cả, hãy tập làm quen với việc này]

"Meo?"

[Haizz~ hiện giờ ngài đã có thân thể mới, xin hãy quý trọng cơ thể này, đừng làm tổn thương đến bản thân]

[Ting, số liệu đang nhập. Giống loài mèo, tên gọi Pallas. Cân nặng năm ký, kích thước lớn hơn mèo nhà một chút và đang sáu tháng tuổi... ôi đệt, sao ngài khác biệt với đồng loại một chút chút vậy]

"Meo ???"

[E hèm, xin lỗi, tôi nhập tiếp số liệu đây. Hửm?]

[Ểh! sao ngài lại sống trên núi tuyết đá cao đến năm nghìn mét vậy hả, còn có lãnh thổ rộng đến trăm mét là sao đây. Ngài đang đùa tôi à ký chủ, à không không phải nói đúng hơn là nguyên chủ của cơ thể mèo này mới đúng]

Hệ thống tức điên nói chuyện liên hồi, Du Du bất lực kêu "meo" một tiếng rồi xoay người vào trong ngủ thiếp đi.

[Yaaaa, ngài đừng làm vậy với tôi chứ, mà khoan, trước giờ mình toàn phục vụ cho những ký chủ có tính cách quái dị, mà nguyên chủ thì quái dị không kém... hiểu rồi, những kẻ lập dị thường là thiên tài, hiểu rồi hiểu rồi]

Hệ thống gật gù trước suy luận của bản thân.

[Ký chủ yên tâm, ngài xem ta như đồng loại của ngài thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi, ta đi đây. À, chỉ cần vài ngày nữa là hai người gặp lại nhau rồi, lời khuyên của ta dành cho nhàu chính là đừng quá thân bởi ngài bây giờ là một chú Pallas chứ không phải mèo ta, và.. đã có rất nhiều thay đổi rồi,chủ nhân của ngài không còn biết ngài là ai đâu. Thời gian cách từ ngày ngài và chủ nhân của ngài chết cũng đã sáu mươi năm tròn rồi,đừng ôm hy vọng quá nhiều]

Nói xong những điều cần nói hệ thống liền biến mất. Du Du thấy hệ thống biến mất liền xoay người nhìn ra bên ngoài.

'Chủ nhân, hãy đợi tôi, cái kẻ tự xưng là hệ thống gì đó có nói vài ngày nữa tôi có thể gặp ngài rồi, đợi tôi'

"Meo meo"

'Dù có thay đổi thế nào tôi vẫn muốn hoàn thành lời hứa của mình, dù lời hứa của ngài có bị lãng quên cũng không sao cả, chỉ cần lời hứa của tôi tồn tại, nhiêu đó đã đủ rồi'

Mèo con dần thiếp đi, cơn bão tuyết bên ngoài vẫn không ngừng thổi mạnh.

................

Chương 3: Gặp được (mèo - 3)

Vài ngày sau...

"Meo"

[Aiya, ký chủ đáng yêu của của ta, ngài cứ đợi đi. Hắn và người yêu của hắn đang leo lên dãy núi này đó, đừng lo]

'Người yêu? mình thường nghe mọi người hay nói về cái này'

[Oh, xem ra ngài cần được học nhiều thứ lắm đây, hêhê]

"Meo !!"

'Giọng cười tởm quá đi mất'

Hệ thống nghe Du Du nói thế liền xuôi lòng mà ấm ức.

[Quá đáng, à phải rồi! ngài nên ra khỏi hang đi. Không ra khỏi hang đi dạo thì hai người không gặp được nhau đấy nhé]

"Meo meo, meo"

[Tất nhiên rồi]

'Cảm ơn'

Chú mèo Pallas nhỏ vui mừng chạy ra khỏi hang, ngoài trời mới chỉ có tuyết rơi nhẹ. Vì bàn chân khá mỏng và không đệm lông bảo vệ nên đi được một khoảng ngắn cậu nhóc lại lấy chân giẫm lên đuôi để sưởi ấm.

'Du, tôi nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của mình, hãy đợi tôi nhé'

[Chậc chậc, xem ai vừa chạy vừa cười vui chưa kìa. Tôi cũng nên giúp ngài rồi nhỉ]

Một Bên khác...

"Chủ tịch, ngọn núi này bao năm xoay quanh bởi tuyết, anh có chắc muốn cùng cô Phan đây trèo tiếp lên đỉnh không"

"Lắm lời"

"Heh– trợ lý của anh lắm lời quá rồi đó, Phạm tổng"

"Cẩn thận bị trượt"

"Hừ.."

Hai người cùng trợ lý Hà và vài người khác tiếp tục leo lên đỉnh núi.

Dãy núi này có tên gọi là vùng đất của loài mèo Manul (Pallas) sở dĩ bị gọi như vậy là vì ở đây giống mèo Manul sinh sống khá nhiều, thường thì chúng chỉ sống dưới chân núi là nhiều, hầu như từ một trăm mét trở lên không còn thấy bóng dáng của chúng.

Bọn họ trèo một lúc thì gần đến đỉnh, trong lúc trèo cô Phan bị trượt chân dẫn đến bong gân nên mọi người tạm nghỉ trong một hang động gần đó.

"Xin lỗi, tại tôi mà...."

"Cô Phan đừng tự trách, vốn nơi này rất nhiều đá trơn"

Cô ủ rũ ngồi một góc.

Bên ngoài càng ngày tuyết càng rơi nhiều e là ở lại sẽ không hay, trợ lý của anh lập tức gọi cho một đội trực thăng đến ứng cứu. Trong hang cũng được thắp lửa để sưởi ấm, mọi người đang nhàn rỗi nên nói chuyện đôi chút.

"Phạm tổng, dãy núi này tôi thấy không có gì đặc biệt nhiều, vì sao ngài muốn đến đây vậy?"

Anh bỗng nhiên im lặng rồi đáp.

"Không biết"

'Hả? lý do này...'

'Tính khí của Phạm tổng cũng giống ngọn núi này ghê'

'Phải công nhận là vậy'

'Anh ấy quả nhiên lạnh lùng với những người khác mà'

Bên này...

Du Du chạy một khoảng rất xa, không may tuyết rơi ngày một nhiều nên chặng đường còn vất vả hơn. Đi được một lúc thì gặp đốm sáng từ xa, đang bị kiệt sức vì nhiều ngày không ăn gì cậu mơ mơ màng màng lết từng bước nặng nhọc đến đó.

Không ngờ được rằng đó là hang động nơi anh và mọi người đang trú, cậu mơ màng ngất đi ngay lúc vừa bước vào hang.

"Mèo?"

"Con mèo này... Phạm tổng anh thấy..."

"TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH"

Máy bay cũng vừa hay đến.

"Nhìn nó tội nghiệp thật"

"Ném cho nó một ít thức ăn đi"

"Vâng"

Nói xong anh vội đi, những người còn lại nhanh chóng theo sau.

"Đợi đã Du, anh không có lòng nhân từ à"

"Nếu em muốn ở lại đây thì cứ việc"

"Hừ– Phạm thối, anh nhất định bị trời phạt, đồ vô lương tâm, trái tim sắt đá lạnh hơn cả băng"

"Vậy à, cảm ơn"

"Anh... anh... hừ, tức chết tôi rồi"

'Bé mèo tội nghiệp'

Cô lấy ra một cái khay rồi đổ đầy nước vào, đặt cạnh đó là rất nhiều đồ ăn.

"Đừng để chết đói đó"

Phan dịu dàng vuốt ve Du Du rồi rời đi cùng mọi người.

Mèo con cứ vậy nằm đó đến sáng mai, lúc tỉnh dậy ngửi được mùi đồ ăn liền ngóc đầu dậu ăn lấy ăn để, uống sạch nước trong khay.

"Meo~"

'Phù, ợ~ no quá đi'

[Ting, chào buổi sáng thưa ký chủ của tôi]

"Meo !!!"

Mèo con hốt hoảng gừ một tiếng.

[Đợi tôi tải số liệu. Ting, tối qua chính là họ, tổng giám đốc cao ráo đẹp trai vạn người mê là Phạm Quân Du, tức người này chính là người mà ngài cần tìm]

'Thật sao!'

"Meo"

[Xem ngài vui mừng chưa kìa, chưa hết. Vị hôn thê của anh ta là con gái độc nhất của nhà họ Phan tên là Phan Thiết Yêu, cô ấy rất xinh đẹp và giỏi giang, năng lực làm việc của cô ấy mạnh không khác gì Phạm Quân Du. Trợ lý của anh ta tên Hà, trợ lý của cô ấy thì tên Tiên. Hm... nói chung chỉ có vậy chẳng có gì đặc biệt cả]

"Meo meo meo"

Nhóc mèo có vẻ quá tải về lượng thông tin mà hệ thống đề cập, đầu óc cậu quay cuồng khi nghe hệ thống liệt kê từng chút một một cách tỉ mỉ như vậy.

.....................

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play