Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BẢN TÌNH CA MÙA THU.

Chap 1:

ĐỊNH MỆNH CÓ THẬT SỰ TỒN TẠI KHÔNG? CHÚNG TA SẼ GẶP ĐƯỢC ĐỊNH MỆNH CHỨ.

Có hàng tá câu hỏi nảy lên trong tiềm thức của chúng ta khi nhắc đến hai chữ “Định mệnh”.

Và đối với Dương Nhược Hy cũng vậy. Cô luôn muốn tìm kiếm “định mệnh” của cuộc đời mình, một bạch mã hoàng tử giống như trong truyện cổ tích.

Nhưng sẽ chẳng có một chàng hoàng tử nào sẽ phải lòng một cô dân thường nhỏ bé cả. Giống như một câu nói “Hoàng hậu chỉ đi với vua thôi.”

*Dương Nhược Hy - 26 tuổi, là một nhân viên bán thời gian tại một tiệm thức ăn nhanh nhỏ. Tiệm của cô nằm đối diện với ga xe lửa, một vị trí đắc địa được khá nhiều người quan tâm đến.

Gia đình cô khó khăn. Cha cô bỏ đi theo người khác từ khi cô còn nhỏ, mẹ thì bị bệnh nặng, vì thế nên mọi việc trong nhà đều phụ thuộc vào đôi vai nhỏ bé của cô. Với trình độ học vấn thấp, rất khó để xin việc vào các công ty, chỉ có thể làm việc bán thời gian hoặc tạp vụ.

Thế mà, cô lại luôn mơ mộng về một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến rước cô về dinh. Một chàng hoàng tử liệu có thích một cô bé lọ lem không? Liệu đó có phải là định mệnh không?

Cô đã tin hơn vào hai chữ “định mệnh” ấy khi cô gặp chàng trai mặc bộ âu phục trắng.

Cô gặp anh vào một buổi chiều thu đầy gió, những chiếc lá vàng rơi xào xạc, để lại trong ta nhiều cảm xúc bồi hồi, lưu luyến. Cô gặp anh - một chàng trai có dáng người bảnh bao, khoác trên mình một bộ âu phục trắng. Nhìn anh….giống như hoàng tử vậy….chàng hoàng tử mà cô vẫn hằng mơ.

-“Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại!”

Đó vẫn là câu chào tạm biệt quen thuộc mỗi khi một vị khách nào đó rời đi. Dương Nhược Hy chắc mẩm đó là vị khách cuối cùng rồi, vì bây giờ cũng đã là 23h2p tối.

Cô chuẩn bị đóng cửa cửa hàng, thì lại có thêm khách. Bình thường mọi ngày, cứ hễ đến khi đóng cửa khách mới đến khiến cô có đôi chút khó chịu, nhưng lần này thì khác.

Người bước vào cửa lại chính là chàng trai ngày hôm qua.

Trái tim cô đập loạn nhịp, không sao có thể ngừng được. Anh đến quầy thanh toán, muốn mua một thanh socola hạnh nhân.

“Anh ấy thích ăn socola hạnh nhân à? Trùng hợp vậy sao, mình cũng thích socola hạnh nhân. Phải chăng đó là định mệnh.”

Cô mừng thầm trong lòng, thật muốn xin tên của anh.

“Run quá, có nên xin anh ấy cách thức liên lạc không.”

Cô mải suy nghĩ, tập trung đến mức không nghe thấy giọng anh đang gọi bên cạnh.

-“Cô ơi.”

-“Cô thu ngân ơi.”

-“Cô gì đó ơi.”

-“Cô kia ơi.”

Cho đến khi anh vỗ vào vai cô, cô mới giật mình đáp lại.

-“Xin lỗi quý khách, tôi thanh toán đây ạ.”

-“Của anh hết 13 tệ, đây là hoá đơn.”

Dương Nhược Hy gửi cho chàng trai kia tờ hoá đơn, rồi đợi anh trả tiền. Nhưng cô cứ thấy anh lục hết túi áo này đến túi áo kia, rồi lại lấy điện thoại ra bấm bấm.

-“Xin lỗi, tôi quên ví mất rồi, tài khoản tôi cũng hết tiền.”

Cô vẫn niềm nở đáp lại, ngỏ ý sẽ mời anh thanh socola và xin cách thức liên lạc.

-“Không sao hết thưa anh, tôi có thể mời anh…”

-“Cô add wechat tôi đi, về tới công ty tôi sẽ chuyển lại tiền cho cô.”

-“Được.”

Tự dưng được trai đẹp xin add wechat, ai mà chịu cho nổi chứ.

Add wechat xong, chàng trai kia cũng rời đi, còn cô thì vẫn đag ngắm nhìn tấm ảnh đại diện có mặt anh ở trong wechat.

Khi lướt xuống dưới tiểu sử của anh ấy, lại có một dòng “Gió Thu, tôi vẫn đợi em.”

Chap 2:

Khi lướt xuống dưới tiểu sử của anh ấy, lại có một dòng “Gió Thu, tôi vẫn đợi em.”

“Anh ấy đợi ai vậy? Anh ấy có người yêu sao?”

Nhưng cái tên Gió Thu lại gợi cho cô một cảm giác rất quen. Hình như đã thấy ở đâu đó, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi. Nhưng dù sao được add wechat anh, là cũng mãn nguyện lắm rồi.

“Anh ấy tên là Hạ Dực, là Hạ Dực đấy!”

Chỉ có một điều làm cô thắc mắc mãi, cái người có tên “Gió Thu” kia rốt cuộc là ai, liệu có phải là bạn gái của anh ấy không?

Suy nghĩ được một hồi thì thông báo điện

thoại truyền đến.

“A! Hạ Dực gửi lời nhắn cho mình.”

*Hạ Dực đã chuyển cho bạn 1300 tệ*

*Cô gái ở tiệm tạp hoá này, xin lỗi cô vì sự cố ban này. Tôi chuyển cho cô coi như phí đền bù*

Dương Nhược Hy trợn tròn mắt, không ngờ anh ấy chuyển thêm tiền tip nhiều đến như thế.

“Muốn trả lại cho anh ấy quá đi mất.”

Bên phía Hạ Dực, sau khi về lại công ty, anh liền yêu cầu trợ lí của mình chuyển lại số tiền của thanh socola ban nãy.

-“Giang Chẩn, cậu chuyển cho cô gái này 13 tệ giúp tôi.”

-“13 tệ thôi à boss.”

-“À không, 1300 tệ.”

*Hạ Dực - 28 tuổi. Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị - một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước.

Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống khó khăn của Dương Nhược Hy, anh được lớn lên trong một môi trường giàu có. Hào quang và tiền bạc là thứ luôn gắn liền với anh từ khi còn rất nhỏ. Sống trong một môi trường tốt đến như thế, anh lại càng có cơ hội để thể hiện mình hơn.

Hạ Dực tốt nghiệp một trường đại học lớn ở Mỹ. Vừa về nước đã được ba cho phép tiếp quản tập đoàn của gia đình. Cơ ngơi và sự nghiệp của anh đang ở ngưỡng đỉnh cao, vậy mà về đường tình cảm, anh lại không suôn sẻ.

Suốt bao nhiêu năm qua anh không yêu bất kì ai, vì trong lòng anh đã có người rồi.

Hồi còn ở Mỹ, anh đã từng nghe theo bạn tải về một app hẹn hò. Cứ nghĩ tải về cho vui thôi, nhưng ai ngờ anh đã phải lòng một cô gái mà chẳng rõ tên, rõ mặt.

Hôm ấy, một tài khoản có tên “Gió Thu” muốn mời anh vào khu trò chuyện. Hai người trò chuyện khá lâu, cảm thấy đối phương rất hợp với mình. Họ trò chuyện vs nhau hàng ngày, dành hàng giờ để tâm sự với nhau về những chuyện cả hai đã trải qua.

-*Em rất muốn gặp anh.

-*Anh cũng thế, anh ước gì có thể gặp em.

-*Vậy khi nào anh về nước, chúng mình gặp nhau nhé.

-*Em phải cho anh biết tên và chỗ ở chứ, như vậy anh mới có thể tìm thấy em.

-*Hí, bí mật. Thế này nhé, nếu như anh đi tìm em, anh hãy đến ga tàu lửa của thành phố X vào mùa thu, dưới tán cây phong đỏ, em đứng đó chờ anh.

-*Được, nhất định anh sẽ tìm thấy em.

Kể từ ngày hôm ấy, Hạ Dực vẫn mãi ghi nhớ điều ấy. Vì đó là manh mối duy nhất giúp anh tìm được người mình yêu.

Nhưng khi về nước, cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ theo như anh sắp xếp. Anh đợi cô dưới tán cây phong đỏ, đợi khi đến khi hoàng hôn cũng chạy mất.

“Gió Thu, em ở đâu?”

Từ đó, ngày nào anh cũng tới đó, dành hàng giờ để đợi cô. Xuân, Hạ, Đông anh chỉ đứng 1,2 tiếng. Nhưng đợi mùa thu, anh sẽ đứng đợi cả ngày. Ngót nghét cũng đã được 4 năm như thế.

“Gió Thu, tôi lại nhớ em rồi.”

Ngày hôm ấy, giữa một buổi chiều thu đầy gió và lá rụng, Hạ Dực sau khi hoàn thành buổi họp thường niên ở công ty liền tức tốc chạy đến ga xe lửa, trên người vẫn khoác bộ vest trắng. Anh chạy thật nhanh đến, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp lại người con gái ấy, dù biết kết quả sẽ vẫn như vậy.

Nhưng tại đây, anh đã gặp được một cô gái khiến cho anh có một cảm giác rất thân thuộc.

Cô gái có mái tóc màu nâu trà, xoã dài đến ngang hông. Đôi mắt cô to và long lanh, trông lúc nào cũng như đang cười. Làn da cô trắng hồng, dáng người nhỏ nhắn càng khiến cho người ta dễ bị thu hút.

Khi đứng gần cô gái ấy, trái tim Hạ Dực như muốn nhảy ra ngoài. Cô mang đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc…quen thuộc đến khó tả.

Chap 3:

Cô mang đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc…quen thuộc đến khó tả.

Ngày hôm sau, Hạ Dực vẫn đến bên ga xe lửa để chờ đợi “Gió Thu” của anh.

Người anh đang đứng ở trước bến ga, nhưng ánh mắt lại đang dõi theo cô gái có mái tóc nâu trà trong tiệm tạp hoá.

“Giá như em chính là Gió Thu.”

Anh muốn biết tên của cô, muốn biết cách thức liên lạc của cô. Chân anh rải bước nhanh đến trước cửa tiệm, nhưng rồi lại khựng lại mà không dám vào.

“Bây giờ mình vào thì có bị kì cục không?”

Bỗng điện thoại trong túi anh đổ chuông, là của trợ lí Giang Chẩn gọi đến.

-*Alo boss, ở công ty còn chút văn kiện cần anh xử lý gấp…

-*Tôi biết rồi.

Hạ Dực quyết định bỏ cuộc, anh không đủ can đảm để xin số điện thoại của cô ấy.

Đường đường là một tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn, nghe danh thôi khiến ai cũng phải sợ. Vậy mà bây giờ lại chỉ vì chuyện này mà anh lại nhát gan như thế.

“Thôi vậy, bỏ đi.”

Sau khi hoàn thành hết công việc ở công ty, anh liền trở về nhà thay một bộ quần áo thể thao.

Hạ Dực có một thói quen chạy bộ vào buổi tối. Anh cảm thấy như vậy sẽ khiến bản thân thoải mái hơn.

Chạy được một hồi, anh lại dừng trước cửa tiệm tạp hoá ở ga xe lửa.

Anh nhìn thấy cô gái tóc màu trà kia vẫn chưa về, chắc có lẽ đây là cơ hội của anh rồi.

Đẩy hết can đảm và dũng khí lên, anh bước vào cửa hàng.

“Mua cái gì bây giờ, bước vào rồi mà không mua thì kì lắm.”

Anh lấy đại một thanh socola hạnh nhân, vì đây cũng là loại mà Gió Thu của anh rất thích.

Đến khi thanh toán, anh cố tình nói rằng bản thân quên ví, để kêu cô add wechat của mình.

“Yes, thành công rồi.”

Bước ra khỏi cửa hàng, lòng anh vui như trẩy hội.

“Thì ra em tên là Dương Nhược Hy, một cái tên thật đẹp.”

Sáng hôm sau, anh kêu Giang Chẩn đi tìm kiếm thông tin của cô gái tên Dương Nhược Hy kia.

-“Tôi muốn biết thông tin của cô gái này.”

-“Àmm…vị tiểu thư này là ai vậy boss? Nhà thiết kế à, hay hoạ sĩ, hay…”

-“Nhân viên bán hàng.”

-“Hả?”

-“Giang Chẩn! Cậu không nghe lời tôi nữa hả? Tôi nói tôi muốn biết thông tin của cô gái này.”

-“À dạ dạ.”

Mất cả mấy tiếng đồng hồ, Giang Chẩn mới có thể thu thập được một chút thông tin từ chủ cửa hàng của cô ấy. May mắn sao sơ yếu lí lịch của nhân viên vẫn dc giữ lại.

-“Boss! Đây là thông tin của cô Dương.”

-“Để đó đi.”

Đây là lần đầu tiên Giang Chẩn thấy sếp của mình để ý đến một người con gái. Ngay cả bản thân anh cũng không biết được chuyện sếp của mình đã từng say mê một người con gái qua thư đến nhường nào.

*THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ & tên: Dương Nhược Hy.

Tuổi: 26

Họ & tên bố: Dương Nhược Thuận.

Họ & tên mẹ: Cao Như Bối.

Địa chỉ nhà: Toà X, đường ABZ, phố X.…*

Hạ Dực đọc qua thông tin của cô, biết được cô chỉ học hết lớp 12. Do trình độ học vấn không cao nên rất khó để được nhận ở các công ty lớn. Bao nhiêu năm qua chỉ làm tạp vụ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Bỗng dưng Hạ Dực lại muốn làm một thứ gì đó cho cô.

Ngày hôm sau, Dương Nhược Hy vẫn đi làm như mọi ngày thì bỗng nhận được điện thoại từ bệnh viện.

-*Xin chào, đây có phải cô Dương không?

-*Dạ, tôi là Dương Nhược Hy đây.

-*Chào cô, bệnh viện mới gửi thông báo về tình trạng bệnh của mẹ cô.

-*Mẹ…mẹ tôi bị làm sao….

-*Khối u trong não của mẹ cô đang ngày càng to hơn. Nếu gia đình không làm phẫu thuật gấp thì e rằng bệnh nhân sẽ không thể trụ được lâu hơn nữa. Hiện tại bệnh nhân cũng đang nguy kịch trong bệnh viện…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play