Trong khoảng không màu đen vô tận, có một hình bóng đang đứng vô định không rõ về đâu chợt nghe có một giọng nói cất lên ..
“Anh hai, sinh mạng này ... nguyện trao đổi cho anh !”
“[Đợi đã?! Ai là anh hai của cô?!]”
Giọng nói đó càng ngày càng khuất xa khiến hình bóng đó không thể với theo thì một luồng sáng xuất hiện đưa hình bóng đó trở về thực tại...
“Đây là đâu ..?!”
“Mịch Na, con tỉnh rồi. Làm mẹ lo quá rồi !”
Người phụ nữ tự xưng là Mẹ đó ôm chặt chủ thể vào lòng ..
“Bà là ai vậy? Mịch Na lại là ai?”
“Con không nhớ mình là ai sao? Ba mẹ là ai sao?”
Chủ thể lắc đầu nhưng nhìn lại cơ thể mình có gì đó không đúng lắm nên kiểm tra lại một lượt cơ thể thì mới phát hiện không phải là mình ..
“[Đây là ai? Tại sao Phó Minh Khải mình lại ở trong cơ thể của cô gái này? Chẳng phải mình đã ..]”
“Ông à, làm sao đây? Mịch Na hình như bị mất trí nhớ rồi ..”
“Để tôi gọi Bác sĩ vào kiểm tra ..”
Một hồi sau, Bác sĩ vào khám tổng quát lại và đưa ra kết luận rằng bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời ..
“Trước mắt, không có vết thương ngoài da chỉ có vùng não bị tổn thương nhẹ nên dẫn đến mất ký ức tạm thời. Người nhà hãy chăm sóc và tạo nhiều kỷ niệm vui vẻ với bệnh nhân có thể sẽ kích thích lại trí nhớ.”
“Vâng. Cảm ơn Bác sĩ!”
“[Sự việc trùng sinh này mình tưởng chỉ xuất hiện trong phim thôi chứ.!]”
Không còn vết thương nào nặng nên Phó Minh Khải trong thân xác chủ thể hiện tại được Ba mẹ đưa về nhà, nhìn gia cảnh cũng được xem là một nhà thượng lưu ..
“Mịch Na à, mẹ dẫn con vào phòng nhé !”
“Vâng.”
Bước vào phòng của chủ thể thì điều đầu tiên đập vào mắt anh là căn phòng cũng rất đơn giản, không như những tiểu thư quyền quý như trong phim. Người mẹ vẫn nhìn biểu cảm của con gái xem cô có nhớ ra được gì không ..
“Mẹ. Có thể kể lại tất cả mọi việc cho con được không?”
“Được chứ. Con tên là Kiều Mịch Na_là tiểu thư của Kiều Gia, con gái duy nhất của Ba mẹ. Con vốn là một người hòa đồng không câu nệ tiểu tiết, có ước mơ và ba mẹ cũng ủng hộ ước mơ đó của con. Vào khoảng vài ngày trước, khi đang trên đường đến thăm một viện mồ côi ngoài tỉnh thì con gặp tai nạn cho nên bây giờ ...”
Vừa kể vừa khóc khiến Kiều phu nhân chợt đau lòng thì Kiều Mịch Na bước lại an ủi ..
“Mẹ. Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng, tuy con của bây giờ có thể không như trước nhưng con vẫn sẽ cố gắng bảo vệ bản thân không để hai người đau lòng nữa đâu ạ.”
“Con gái ngoan. Vậy con nghỉ ngơi thêm đi nhé, có gì thì hãy kêu mẹ và Dì quản gia được chứ?!”
“Vâng ạ,”
Kiều phu nhân vừa ra khỏi phòng thì Phó Minh Khải nhìn quanh một lần căn phòng của Kiều Mịch Na, tình cờ nhìn thấy nhật ký của cô đọc một lần chợt dừng lại một trang có nội dung khiến người chú ý ..
“Nhật ký ngày xx tháng xx năm xxxx
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, nhưng mình lại vừa mới biết được một tin khác rằng mình vẫn còn một người Anh trai cùng mẹ khác cha. Tuy đối với nhiều người khác sẽ không chấp nhận được nhưng riêng mình từ nhỏ đã luôn mong muốn có một người Anh trai, nên khi biết được tin này lòng cũng thầm vui mừng. Mình đã lén ba mẹ tìm kiếm người Anh trai bằng mọi cách rốt cuộc cũng có kết quả, anh tên là Phó Minh Khải_đang là một nhân viên làm việc cho Tập Đoàn JW. Theo dõi anh nhiều ngày liền có thể thấy được anh có nét rất giống Mẹ, vô tình biết được chỉ vì anh thích con trai mà bị người khác dè bỉu bàn tán khiến mình tức giận mà ra tay với đám người đó sau lưng nhằm phục thù giúp anh ..”
“[Kiều Mịch Na là em gái của mình sao?]”
“Nhật ký ngày xx tháng xx năm xxxx
Hôm nay mình đã có dự định sẽ gặp anh Minh Khải nhận lại người thân, và sẽ thuyết phục Ba mẹ cho anh về nhà của mình làm việc. Nhưng khi tới nơi lại biết được anh đã xin nghỉ việc ở JW, tìm tới nhà ở vẫn không có tung tích của anh. Một tháng trôi qua, thám tử mình bỏ tiền ra tìm khắp nơi cũng có được thông tin anh đang ở ngoài tỉnh gần núi nên đã quyết định đến tìm ....”
Nhật ký của Kiều Mịch Na được viết tới đó thì đã không còn nữa. Phó Minh Khải nhìn vào di ảnh cười tươi của Kiều Mịch Na mà khóc thầm ..
“Con bé ngốc, tại sao ..?”
Ghép nối những việc lại với nhau, Phó Minh Khải cũng tìm được đáp án. Kiều Mịch Na hy sinh linh hồn mình đổi lại mạng sống cho anh khi anh bị người khác hãm hại khiến anh không khỏi xót xa khi nhớ lại lời nói vang vọng trong lúc mê man, thì ra là giọng nói của Kiều Mịch Na.
“Mịch Na, lần đầu gặp của anh em chúng ta lại là lần cuối cùng như thế này làm anh hơi khó chấp nhận nhưng mà em đã hy sinh để đổi lại mạng sống cho anh thì lần sống thứ hai này anh sẽ sống vì bản thân và cả luôn phần của em nữa. Anh sẽ thay em chăm sóc tốt cho Ba mẹ, em ở trên thiên đàng có linh thiêng hãy phù hộ cho mọi người nhé!”
Và bắt đầu từ đây, Phó Minh Khải dần chấp nhận việc sống trong thân thể của Kiều Mịch Na và tập mọi thói quen cũng như năng khiếu, lời nói của cô để trở thành một Kiều Mịch Na_tiểu thư của Kiều Gia tốt nhất tránh không bị ai nghi ngờ ..
Phó Minh Khải trong lòng đang còn thắc mắc một việc về thi thể của mình như thế nào nên muốn trở về nhà xem thế nào, Kiều phu nhân thấy Kiều Mịch Na có vẻ muốn ra ngoài nên tới hỏi thăm ..
“Mịch Na, con muốn đi ra ngoài à?”
“Vâng. Con muốn đi thăm một người bạn, được không ạ?”
“Đương nhiên là được. Nhưng mà sức khỏe con vẫn chưa hồi phục hoàn toàn không nên tự lái xe, nhờ tài xế đưa đi đó có biết chưa?”
Kiều Mịch Na vui vẻ gật đầu đồng ý nhờ tài xế đưa đến nhà cũ của mình ..
“[Nhưng kỳ lạ là ký ức khi bị hại của mình hầu như không hoàn chỉnh, đây là muốn mình tự tìm ra đáp án mà không cần trợ giúp à?”]
Một hồi sau cũng đã đến khu phố nhà của Phó Minh Khải, nhưng vì từ ngoài vào nhà xe hơi không vào được nên Kiều Mịch Na nhắn tài xế chờ, còn mình tự đi bộ vào. Bước từng bước và nhớ lại thời gian trước đây từng đi cùng với người bạn thân và cũng là mối tình đầu, đến trước cửa nhà thì nhìn thấy trước cổng nhà treo tang trắng ..
“[Chắc không phải lễ tang của mình chứ?!]”
Tiếp tục bước đến nhìn thấy thông tin lễ tang đề tên Phó Minh Khải thì lòng anh chợt nhói, người tổ chức dĩ nhiên là ba mẹ nuôi đã có tuổi của anh vẫn đang khóc vì sự ra đi của mình ..
“[Ba, mẹ. Con trai có lỗi để hai người kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.]”
Phó Minh Khải bước vào tham dự với thân phận của Kiều Mịch Na, tiến từng bước chân nhìn di ảnh của chính bản thân mình. Lúc này, người bạn thân mà Phó Minh Khải từng nhắc là Ninh Chí Tuân và bạn gái Đặng Tú Lệ vừa tiếp khách xong nên vào nghỉ ngơi chợt nhìn thấy Kiều Mịch Na_một người lạ hoàn toàn đối với Ninh Chí Tuân nhưng điều anh chú ý đến lại là vẻ đẹp của cô khiến Đặng Tú Lệ có phần ghen tị ..
“Nè, anh nhìn gì đấy?”
“À không, chỉ là cô gái đó ..”
“Cô ta làm sao? Anh mê à?”
“Em nói gì thế? Chỉ là anh và Phó Minh Khải chơi thân với nhau rất lâu nhưng chưa từng gặp hay biết cậu ấy có người bạn gái đó .”
Tuy là lễ tang nhưng đối với vẻ đẹp của Kiều Mịch Na lại có điều gì đó rất thu hút người khác giới nên không ít người trao ánh nhìn đến cô. Kiều Mịch Na bước đến chỗ ba mẹ của Phó Minh Khải mình tâm sự.
“Con chào hai bác, mong hai bác nén đau thương ..”
“Cô là ..?!”
“Con là Kiều Mịch Na, là bạn tâm giao của Phó Minh Khải ạ.”
“Minh Khải vốn có rất ít bạn ngoại trừ Ninh Chí Tuân, không nghĩ cô cũng là bạn của Khải nhi.”
“Dạ. Vì con sống bên nước ngoài một thời gian nên chỉ trao đổi với Minh Khải qua mạng xã hội thôi ạ, nhưng con cũng biết anh ấy không muốn hai người tiễn anh ấy bằng nước mắt đâu như vậy anh ấy sẽ rất là đau lòng đó ạ.”
Nghe lời khuyên chân thành từ Kiều Mịch Na nên ba mẹ của Phó Minh Khải cũng nhẹ bớt nỗi lòng. Tuy vậy phía Ninh Chí Tuân vẫn luôn tập trung vào Kiều Mịch Na nên nhân lúc Đặng Tú Lệ không chú ý đã đến tìm gặp cô ..
“Chào cô, tôi là Ninh Chí Tuân_bạn thân lúc sinh thời của Phó Minh Khải.”
Nhìn lại mối tình đầu của mình khiến Phó Minh Khải trong lòng nhói đau nhớ lại một vài ký ức nhưng vẫn tỏ ra bình thường ..
“Chào anh. Tôi là Kiều Mịch Na, không biết có chuyện gì không?”
“Tôi và Minh Khải luôn như hình với bóng nhưng lại không biết cậu ấy có một cô bạn gái xinh đẹp như cô đây, có thể cho tôi hỏi hai người quen nhau như thế nào không?”
“Tôi và anh ấy tình cờ quen nhau qua mạng xã hội khi còn ở nước ngoài, nghe tin anh ấy mất nên trở về viếng thôi.”
“Vậy sao?”
Đặng Tú Lệ quay trở lại thì đã thấy Ninh Chí Tuân nói chuyện với cô gái đó nên đã nổi cơn ghen đến hỏi chuyện, nhìn Kiều Mịch Na như muốn chứng mình đây là người của cô vậy. .
“Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép!”
“Thấy gái đẹp là mê nữa, đúng không hả?”
“Anh không có mà.”
“[Quả nhiên hai người họ đã bắt đầu quen nhau rồi!]”
Mải suy nghĩ mà không chú ý nên Kiều Mịch Na vô tình đụng phải một người đàn ông cao lớn hơn cô một cái đầu, suýt té ngã thì được người đó đỡ lại như hoàng tử đỡ công chúa khiến bốn mắt nhìn nhau.
“[Ánh mắt này .. tại sao lại quen thuộc đến vậy?!]”
“[Người này dường như mình đã từng gặp ở đâu rồi nhở?]”
Nội tâm Phó Minh Khải muốn nhảy ra ngoài nhưng vẫn phải bình tĩnh mà quay trở về thực tại ..
“Xin lỗi anh. Là do tôi không chú ý, anh có bị thương ở đâu không?”
“Không sao.”
Chỉ trả lời mỗi hai chữ rồi bước vào lễ tang, Phó Minh Khải thắc mắc tại sao người này lại tới viếng mình trong khi vốn chưa từng quen biết nhau sâu xa nhưng càng nghĩ đầu càng đau nên anh quyết định về nhà. Còn người đàn ông đó đứng trước di ảnh của Phó Minh Khải mà tỏ vẻ đau lòng ..
“[Minh Khải. Tôi trở về rồi nhưng sao em lại bỏ tôi mà đi rồi?]”
Nụ cười trên di ảnh vẫn mãi còn đó khiến người đàn ông chợt nhớ lại lần đầu gặp Phó Minh Khải, cậu ấy cũng nở nụ cười tỏa nắng khiến anh ngất ngây như thế..
Trên đường trở về nhà, Phó Minh Khải vẫn không an tâm về ba mẹ nuôi của mình nên đã nhờ tài xế chuẩn bị một vài đồ dùng đến gửi ..
“Cậu Viên, ngày mai cậu giúp tôi mua một vài đồ dùng đến địa chỉ nhà lúc nãy nhé.”
“Vâng. Thưa tiểu thư!”
Kiều Mịch Na trở về nhà thì nghe thấy có tiếng cười lớn bên trong không khỏi tò mò, vừa bước vào thì thấy có hai người trung niên gần độ tuổi với Ba mẹ cô, thấy cô trở về nên Mẹ cô đã lên tiếng ..
“Mịch Na, con về rồi..”
“Vâng. Hai vị đây là..”
“À, đây là Giang tổng và Giang phu nhân từng là hàng xóm của nhà chúng ta hồi xưa. Gia đình họ vừa từ nước ngoài trở về nên đã ghé thăm chúng ta..”
Kiều Mịch Na vừa biết thân phận nên đã lễ phép chào hỏi, Giang phu nhân bước tới khen cô ..
“Đây là Mịch Na đó sao? Đúng là so với lúc nhỏ càng lớn càng xinh ..”
“Không dám ạ.”
Kiều Mịch Na ngồi vào trò chuyện cùng cả nhà, phía vợ chồng Giang tổng cũng đã biết trước đó cô từng gặp tai nạn tạm thời bị mất trí nhớ ..
“Mịch Na à, ta có nghe nói con vừa gặp chuyện không hay đúng không? Bây giờ sức khỏe con sao rồi?”
“Dạ. Cảm ơn Giang phu nhân đã quan tâm, con đỡ hơn rồi ạ!”
“Nhưng mà sao không thấy Giang Vỹ đi cùng hai người thế?”
“Thằng nhóc đó vừa xuống máy bay thì nói cần đi gấp tới một nơi, chứ nếu nó có ở đây chúng ta đã có thể bàn vụ hôn ước của tụi nhỏ được rồi!”
Nghe đến hai từ hôn ước khiến Phó Minh Khải trong lòng giật mình mà tỏ ra khó hiểu ..
“Hôn ước là sao ạ?”
“Aww, Mịch Na không nhớ chuyện đó à?!”
“Chị Giang, con bé vừa mới khỏe lại nên tạm thời chúng tôi chưa nói. Mong chị thông cảm nhé!”
“Không sao không sao. Về sau cũng đều là người một nhà hết mà .. Hihi!”
Sau khi tiễn vợ chồng Giang gia ra về thì lúc này Ba mẹ mới nói chuyện rõ với Kiều Mịch Na ..
“Ba, mẹ. Hôn ước lúc nãy là có ý gì vậy ạ?”
“Gần đây gặp chuyện không vui nên ba không muốn nhắc tránh để con có áp lực, nhưng mà nay nhà họ Giang cũng đã tìm đến đây rồi nên chắc không giấu được con nữa.”
“Ba cứ nói đi ạ..”
“Lúc trước, tổ tiên chúng ta cùng với tổ tiên Giang gia là bạn tốt của nhau nên hai người họ đã lập ra một hôn ước rằng nếu Kiều gia sinh con gái sẽ cưới con trai Giang gia và ngược lại. Nhưng ba mẹ biết tính con trước giờ vốn không thích bị ràng buộc nên đã giấu không cho con biết, và tính tìm họ để hủy hôn ước này nhưng giờ họ đã tìm đến đây thì có lẽ ..”
“Mịch Na à, nếu con không thích thì cứ lên tiếng ba mẹ sẽ ra mặt giúp con ..”
Phó Minh Khải trong thâm tâm suy nghĩ làm sao mà lấy được trong khi mình không phải là chủ thể Kiều Mịch Na thật sự, mà người tên Giang Vỹ đó có lẽ chắc cũng chưa thật sự muốn hôn ước này thành sự thật. ..
“Ba, mẹ. Cảm ơn hai người đã nói sự thật này cho con, nếu như đã là ý muốn của tổ tiên thì con sẽ tuân lời ạ, ba mẹ không cần lo cho con đâu. Con gái đủ lớn để có thể quyết định mà ..”
Ba mẹ Kiều Mịch Na tự hào về con gái nhưng vẫn còn phiền muộn, còn về Phó Minh Khải thì trở về phòng nhìn di ảnh của Kiều Mịch Na thầm nói ..
“[Mịch Na, sao em không báo mộng cho anh là em có hôn ước thế? Một người đàn ông như anh làm sao mà lấy người mình chưa từng gặp chứ? Cho dù anh có thích đàn ông đi chăng nữa thì chuyện này cũng quá tầm với anh rồi. Anh phải làm sao đây?]”
Ninh Chí Tuân vẫn đang say mê nhớ về Kiểu Mịch Na và so sánh cô với Đặng Tú Lệ đúng là khác nhau một trời một vực ..
“[Kiều Mịch Na sao?]”
Giang Vỹ vừa trở về nhà thì đã gặp Ba mẹ mình đang ngồi đợi sẵn ở phòng khách ..
“Ba, mẹ.”
“Vỹ nhi, con vừa mới đi đâu về đấy?”
“Con nhận được tin một người bạn vừa mất nên mới gấp đến viếng người đó, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước nha ạ..”
Giang Vỹ bước nhanh lên phòng mà hồi tưởng lại hoàn cảnh gặp Phó Minh Khải lần đầu tiên vào 5 năm trước. Thời điểm đó vì thất bại trong việc bàn dự án với đối tác mà khiến Ba mình thất vọng đã muốn nhảy cầu tự tử thì Phó Minh Khải đi ngang cứu anh một mạng, từ đó về sau chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu là anh như có động lực bắt đầu lại, nếu thành công thì anh sẽ tỏ tình với cậu. Vậy mà bây giờ âm dương cách biệt, điều tàn nhẫn này anh vốn chưa thể chấp nhận được.
“[Minh Khải ..]”
Giang phu nhân bên ngoài gõ cửa phòng Giang Vỹ để tìm gặp anh nói chuyện về vụ hôn ước ..
“Vỹ nhi, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Vâng?”
“Hôm nay Ba mẹ đã đến Kiều Gia để nói về vụ hôn ước của hai bên rồi, và có vẻ như cô bé Kiều Mịch Na vẫn chưa hoàn toàn đồng ý. Con hãy chọn thời gian phù hợp để tìm con bé trau dồi tình cảm hơn đấy.!”
“Mẹ. Con không thể cưới cô gái đó đâu ạ!”
Giang phu nhân ngạc nhiên khi Giang Vỹ từ chối cuộc hôn nhân này trong khi trước đó anh vẫn im lặng, không thể hiện cảm xúc gì ..
“Vỹ nhi, con cũng biết đây là hôn ước từ xưa do tổ tiên quyết định. Nếu không làm theo thì ba con ...”
“Cho dù con lấy cô ấy thì cũng không hạnh phúc được đâu ạ!”
“Tình cảm có thể từ từ vun đắp, con đừng lo về vấn đề đó.”
“Nhưng con không thích phụ nữ..”
Giang phu nhân tiếp tục ngạc nhiên trước lời nói của Giang Vỹ ..
“Con nói sao?”
“Xin lỗi mẹ. Con không thích phụ nữ, con thích đàn ông và đã có người trong lòng rồi..!”
Giang phu nhân nghe thấy lời thổ lộ như thế liền tát vào mặt phải của Giang Vỹ, nhưng chính anh cũng không né vì biết Mẹ mình sẽ có hành động như thế này ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play