Nhiệt độ hôm nay đến gần 40°C. Ngột ngạt đến nức nối. Nắng chang chang và cái nóng xói thành luồn nghi ngút xuống thành phố...
Bởi lẽ, với một con người từ nhỏ đã sống ở nước ngoài như cô thì khó thích nghi cũng là điều dễ hiểu.
Nằm trên chiếc giường không mấy thân thuộc, Tịch Du trở mình liên tục, người đã nhể nhạy mồ hôi. Đưa tay với lấy chiếc điều khiển hạ nhiệt độ xuống 18° để chống lại cái nóng hầm hập bên ngoài...
5 phút...10 phút...rồi 15 phút... Cô bực dộc mở mắt. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí yên lặng bủa vây... Là Đàm Linh - bạn thân cô
"Nghe đây"
"Vừa ngủ dậy đấy à?"
"Hỏi thừa! Chuyện gì?"
"Nhìn đồng hồ đi bây giờ đã là mấy giờ rồi!"
"Ừm...9h" - Tịch Du đánh mắt sang chiếc đồng hồ ngay đầu bàn mà lạnh nhạt trả lời
"Tỉnh thế cô nương. Nay ngày đầu đến trường mà! Suốt ngày cứ ngáo ngáo ngơ ngơ có điểm nào giống học sinh xuất sắc đâu chứ, thật là!" - Đàm Linh khó chịu cất lời
"Ừm...thì nay hay mai đến thì khác gì nhau đâu"
"Thật là! Mai tôi đến đón cậu đấy biết chưa!"
"Rồi rồi"
Cúp máy. Mọi thứ lại lần nữa rơi vào yên lặng. Cảm giác mệt mỏi và chán nản phút chốc xâm chiếm thân thể cô...
"Chắc do không có việc làm rồi...chắc vậy..."
...----------------...
Sáng hôm sau...
"Du! Đi học nào!"
"Đừng có gọi nữa! Ồn chết được!"
"Lên xe"
"Ê nghe tin gì chưa?" - Đàm Linh nói tiếp
"Hửm?"
"Gã đó bị bắt rồi, nghe đâu lúc đang định vượt biên thì bị tóm"
"Trốn đi đâu nữa thì vẫn là tội phạm thôi. E là cuộc đời sau này phải sống trong tù rồi"
"Mà này, sao lúc đó cậu biết hắn là hung thủ? Ai lại nghi ngờ một học sinh xuất sắc chứ nhỉ!"
"Như cậu vừa nói đấy thôi 'ai lại nghi ngờ một học sinh xuất sắc'. Thành tích học tập tốt có thể trở thành tấm màn ngụy trang cho hành vi tội phạm. Mô phỏng lại thủ pháp gây án của vụ án nổi tiếng đã xảy ra lại chính xác đến từng chi tiết là việc không phải ai cũng làm được"
"Nếu chỉ vậy thì cũng chưa đủ để nghi ngờ hắn mà"
"Phải"
"Thế rốt cuộc sao cậu lại biết hắn là hung thủ?"
"Sao ta...ừm...may mắn!"
"May mắn?!"
"..."
"Này, hỏi cậu đấy may mắn là sao?"
"Thì là may mắn đấy" - Tịch Du nói rồi chỉ cười sau đó Đàm Linh có hỏi gì cô cũng không trả lời...
...----------------...
[Trường học]
"Yên nào!" - Cô chủ nhiệm An đi vào nhìn mọi người một lượt rồi lại nói tiếp
"Nay lớp có một học sinh mới từ Anh chuyển về đây"
Từ ngoài Tịch Du đi vào. Một cô gái cao ráo trắng trẻo với mái tóc dài ngang vai cùng gương mặt thanh tú chưa gì đã thu hút bao ánh nhìn thích thú
"Mong được giúp đỡ" - Tịch Du cúi đầu nói một câu bên dưới đã xì xào muốn cô về ngồi bên cạnh mình...
"Thành tích của Tịch Du khá tốt nên các em có thể cùng nhau học để tăng thành tích. Còn giờ thì...em xuống ngồi cạnh La Thiên thì thế nào, chỉ còn mỗi chỗ đó trống"
Tịch Du gật nhẹ đầu rồi đi về chiếc bàn phía cuối lớp nơi có một nam sinh đang nằm...
"Cậu có thể tránh qua một xíu không?"
"Không" - Cậu ta không động, chỉ có thanh âm trầm thấp vang lên một cách ngắn ngọn...
*Tên này kiếm chuyện sao?* - Nghĩ rồi cô không nói thêm gì, dứt khoát đưa chân lên đạp cậu ta một cái thật mạnh vào tường
"Ah..." - Cậu ta quay sang khó chịu
"Cô làm cái quái gì thế hả!"
"Sorry, lỡ chân"
"Cô!"
"Làm sao? Muốn đạp lại sao?"
"... không tính toán với cô!"
Dứt lời cậu ta lại nằm dài xuống bàn
"Đúng là đồ sâu ngủ mà" - Cô lẩm bẩm
Giờ ra chơi...
"Bae, xuống căn tin không?" - Đàm Linh đi đến vỗ vai Tịch Du
"Thiên, căn tin nào" - Một thanh niên cũng đi đến, không đợi La Thiên đồng ý đã kéo anh đi lại bất cẩn va vào Đàm Linh
"Đau nha, đi đứng mắt để sau lưng à!"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi mà thái độ vậy"
"Này cái con nhỏ này ông đây đã xin lỗi rồi còn muốn gì đây, kiếm chuyện hả!"
"Ai kiếm chuyện trước hả, còn dám nói sao"
"Đủ rồi!" - Đồng thanh
Tịch Du và La Thiên đưa mắt nhìn nhau cũng chẳng thèm nói thêm câu nào liền kéo người của mình đi
[Căn tin]
"Lấy một hộp sữa dâu" - Đồng thanh
Hai người quay sang nhìn nhau. Tịch Du ngẩn người vài giây rồi mỉm cười châm chọc...
"Con trai mà cũng thích uống sữa dâu sao, ha"
"Liên quan gì cô"
"Hiếm có thật đấy ta"
"Chỉ còn một hộp sữa dâu thôi, hai người ai lấy đây?"
"Tôi lấy!" - Đồng thanh
"Này, cậu không biết nhường con gái à!"
"Cô mà cũng là con gái à?" - La Thiên đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân rồi đạm mạc đáp lại
"Cậu!" - Giận tím người là có thiệt nha:>
La Thiên không quan tâm đến cô liền đưa tay lấy hộp sữa trước rồi lại bị cô giành lại
"Của tôi!"
[Trên đường]
"Này lúc trưa làm sao mà tức giận thế?"
"Cái tên cột nhà đó dám nói tôi không phải con gái!"
"Hả? Cái gì cột nhà cơ?"
"Tên ngồi cạnh, đồ cột nhà!"
"Đặt biệt danh cho người ta luôn rồi à! Thân thiết dữ ta!" - Đàm Linh nói tồi bật cười khanh khách
"Rồi là thân dữ chưa! Nói đến là bực mình rồi!"
"Thân thế rồi còn gì"
"Im đi, lo mà chạy xe"
Đùng...
"Chạy xe kiểu gì thế!"
"Xin...xin lỗi!" -Đàm Linh vội vàng cúi đầu xin lỗi
"Cô nữa sao!"
"..."
"Thiên, không sao chứ?" - Tịnh Tử Hàn quay sang nhìn La Thiên phía sau mà hỏi
"Không sao"
"Này, chạy xe kiểu gì vậy! Muốn giết người hay sao hà!"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi là xong sao! Xe bọn này bị gì rồi sao!"
"Này, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi huống chi hai người cũng có bị làm sao đâu. Bạn tôi mới là người bị thương đây này, nhìn đi chảy hết cả máu kia rồi. Người ta bị thương mà không lo đi lo cho chiếc xe. Xe mấy người bị si đa hay gì mà đụng có cái rồi hư!"
"Được rồi Linh, xe bọn họ hư thì cùng đi sửa đi đừng có làm lớn chuyện thêm"
"Rồi nghe cậu"
Đến tiệm sửa xe gần đó. Đàm Linh để Tịch Du ngồi lại đó còn mình thì chạy đi mua bông băng thuốc đỏ cho cô.
Một lát sau Đàm Linh trở lại với túi đồ trên tay...
"Lo mà băng bó đi"
"Ừm" - Cô nhận lấy túi đồ rồi sơ cứu băng bó ngay, cũng không phải vết thương gì quá lớn
"Lỡ đâu bị què hay gì rồi sao"
"Ngậm miệng lại hộ đi! Chỉ là vết thương ngoài da thôi nhưng chắc là trật chân rồi. Ngoài ra cũng không có gì đáng ngại"
"Băng bó chuyên nghiệp vậy à? Chắc cũng hay bị thương lắm nhỉ?" - Thấy cô băng bó Tịnh Tử Hàn cũng lên tiếng
"À không..." - Tịch Du còn chưa nói hết Tịnh Tử Hàn đã nói tiếp
"Chắc không phải bị cô ta bạo hành đấy chứ!"
"Ai bạo hành cậu ta hả! Băng bó chuyên nghiệp là do nghiên cứu về y học nhiều thôi biết chưa! Y học đó hiểu không!"
" Tôi có não dĩ nhiên là hiểu! Đâu phải như cô"
"Cậu mắng tôi không não đấy à!"
"Đồ bà chằng không não!"
"Cái tên này! Kiếm chuyện hoài nha!"
"Thôi được rồi" - Đồng thanh
"Suốt ngày cãi nhau như thế chẳng khác nào con nít cả" - Vẫn là gương mặt lành lạnh cùng chất giọng trầm thấp đó làm cho hai người kia thoáng chốc yên lặng trở lại
Nếu để ý thì dường như mắt anh và mắt cô rất giống nhau. Đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự u uất. Thật lạ, chỉ là những cô gái chàng trai ở độ tuổi lưng chừng dốc, chưa phải chịu đựng gánh nặng số phận hay cuộc sống nhưng đôi mắt đó lại như có thể nhìn vào tận tâm can con người ta chẳng khác nào những người từng trải. Lạ thật nhỉ...
...----------------...
[Nhà Tịch Du]
"Đói thế nhỉ"
Cô khó khăn đi xuống bếp, nhìn quanh một lượt rồi thở dài
"Chẳng lẽ lại phải ra ngoài trong tình trạng này sao! Thật là, khổ thân tôi quá đi"
Thế là cô mệt mỏi, chịu đau mà đi xuống siêu thị gần nhà...
[Siêu thị]
Tại quầy sữa, cô đang tìm xem sữa dâu yêu thích của mình ở đâu...
"À đây rồi"
Vừa định đưa tay lên lấy nhưng đã có người khác nhanh hơn cô, cô liền quay sang...
"Tên cột nhà"
"Cô gọi tôi là gì cơ?"
"À...có gì đâu."
Anh cũng chẳng buồn bận tâm đến cô, đưa tay lấy thêm một lốc sữa rồi liền bỏ đi
"Đúng là cái đồ cột nhà!"
"Tôi nghe thấy đấy!"
Một lát sau, cô chậm chạp đi ra ngoài. Vết thương ở chân cứ đau âm ỉ. Quay sang nhìn La Thiên vẫn còn ở đó, cô liền gọi anh...
"La Thiên đúng chứ?"
"Hửm?"
"Cậu có thể giúp tôi xách đồ về nhà được không?"
Thấy anh không có phản ừng gì cô đành nói tiếp...
"Cậu thấy đấy, chân tôi...ah..."
Chưa kịp nói hết cả người cô đã bị nhấc bổng lên. Anh bế cô đi một mạch
"Yên, tôi đưa cô về"
"Cảm ơn"
Đến trước nhà cô, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, đạm mạc cất lời...
"Đừng vận động nhiều"
"Được, về cẩn thận"
Hôm sau...
[Trường học]
" Chân cô...thế nào rồi?"
La Thiên bỗng lên tiếng làm Tịch Du không khỏi giật mình
"Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn đã quan tâm"
La Thiên không nói gì, chỉ tiếp tục nằm dài xuống bàn mà ngủ như mọi ngày. Thấy anh như thế, Tịch Du khẽ lên tiếng...
" Ngủ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của não bộ. Có thể dẫn đến việc kém tập trung và suy giảm trí nhớ. Nên cậu ngủ ít thôi!"
La Thiên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng...
" Tôi nằm đây không có nghĩa là tôi đang ngủ"
"Thế là không có ngủ à?"
" Muốn nghĩ sao tùy cô"
Cô nhìn anh vài giây, im lặng không nói gì rồi bỗng cô như nhớ ra điều gì đấy liền lấy từ balo ra một hộp sữa dâu, nhẹ nhàng đặt vào học bàn của anh rồi nói...
"Cho cậu, xem như là cảm ơn vì chuyện hôm qua"
"Không cần đâu"
"Đã cho rồi thì lấy đi, dù gì tôi cũng đâu có cười cậu nữa đâu"
"... cảm ơn"
"Ừm"
Giờ ra chơi ngày hôm đó, Tịch Du đang đứng một mình ở căn tin, thấy vậy La Thiên và Tịnh Tử Hàn đi đến
" Sao lại đứng một mình ở đây thế?Bà chằng không não kia đâu?"
Tịch Du còn chưa kịp nói thì một tiếng la thất thanh vang lên, ngay tức khắc khiến mọi thứ chìm vào một khoảng không im lặng đến lạ.
Còn chưa đợi mọi người định thần lại là chuyện gì thì La Thiên đã chạy đi mất dạng, Tịnh Tử Hàn cũng theo ngay sau anh. Chỉ có Tịch Du khó khăn theo sau...
Trong nhà vệ sinh nữ, rất nhiều người đang vây quanh, Tịch Du cùng La Thiên vội chen vào. Trước mắt họ là hình ảnh Đàm Linh mặt biến sắc, ngã quỵ dưới đất, tinh thần kích động vô cùng...
Tịch Du vội tiến đến nhìn theo ánh nhìn của cô. Trong phòng vệ sinh số 4, là một xác chết. Nạn nhân là nữ, toàn thân bị đâm liên tiếp rất nhiều nhát dao...
Tịch Du nhanh chóng định thần lại, vội ôm lấy Đàm Linh, khẽ trấn an...
" Bình tĩnh lại đã! Không sao hết"
"Tịch...Tịch Du à..."
Tịnh Tử Hàn và La Thiên cũng vội vội đỡ hai người ra khỏi cái nơi tràn ngập mùi tanh tưởi của máu ấy...
[Lớp học]
Lúc bấy giờ chỉ có 4 người. Sau một hồi trấn an Đàm Linh, Tịch Du khẽ lên tiếng...
"Tôi biết ngoài cái xác đó cậu đã nhìn thấy điều gì đó nữa đúng không?"
"Ừm...nhưng...nhưng chỉ một chút..."
" Biết đâu được... Không quá 3 ngày sau tên đó chắc sẽ đến diệt khẩu!"
" Làm...làm sao mà cô biết?" - Tịnh Tử Hàn nói
" Thứ nhất là do cô ấy là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân. Còn về thứ hai, nếu đây chỉ đơn giản là một vụ giết người bình thường thì không sao, nhưng nếu nó là một vụ giết người liên hoàn thì khác" - Vẫn là giọng nói trầm thấp kia của anh vang lên
"Phải. Biết đâu được đây lại là một vụ giết người hàng loạt thì sao? So về ngoại hình, tính cách, và cả gia đình thì cậu và nạn nhân có rất nhiều điểm tương đồng"
"..."
"Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng. Cũng có thể đây chỉ đơn giản là một vụ giết người bình thường thôi. Trước mắt là thế!"
Tịch Du im lặng, cô đưa mắt nhìn quanh
"Du à...định tự mình phá án tiếp sao?" - Giọng Đàm Linh run run khẽ nói
Không có bất kì thanh âm nào đáp lại, Đàm Linh lại nói
"Nhưng..."
"Đơn giản hơn vụ đấy"
"Cô đã từng phá vụ án giết người khác bên Anh rồi à?" - La Thiên quay sang nhìn cô mà hỏi
"Không hẳn"
" Định làm thám tử à cô nương"
Nghe đến đây, Tịch Du nhìn sang Tịnh Tử Hàn, lãnh đạm cất lời...
" Tôi không phải thám tử. Càng không phải cảnh sát. Là một nhà tâm lý học tội phạm, việc của tôi là phân tích vụ án!"
" Tâm lý học tội phạm?"
"Đúng, Du là học trò của cưng của một chuyên gia tâm lý học bên Anh"
"Thế cô thấy vụ này thế nào?" - Tịnh Tử Hàn nói
Tịch Du không trả lời câu hỏi của anh, mà cô hỏi một câu khác
" Hai người có ai biết võ không?"
"Cả tôi và Thiên đều biết"
"Ừm" - Tịch Du gật gật đầu rồi quay sang Đàm Linh
" Lát cảnh sát đến cậu cứ nói hết ra là được"
"Được...nhưng tôi vẫn lo lắm...nhỡ đâu có ai đó đến giết tôi thật thì sao"
"Thế đến nhà tôi ở đi"
"Chân cô đang bị thương mà làm được gì"
"Thế anh đến ở với chúng tôi đi!" - Tịch Du quay sang La Thiên sắc mặt không chút thay đổi
"Được" - La Thiên nhìn cô, vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó...
Lúc này, có tiếng bước chân ngày một đến gần, có ai đó đang đi đến chỗ họ... Một người đàn ông tầm 50 mấy tuổi đi vào - là thầy Chu, ông cười nhẹ rồi nói...
" Mấy đứa làm gì ở đây vậy? Còn không mau về đi. À em nào là Đàm Linh, cảnh sát muốn gặp em đấy"
"Là em"
"Theo tôi"
"Vâng" - Đàm Linh xách balo đứng dậy, vội đi theo thầy ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play