Sự Trở Lại Của Thiên Kim...
Chap 1: Thiên Kim Tiểu Thư?
Mẫn Nhi, là Thiên Kim Tiểu Thư của một gia đình giàu có. Từ nhỏ cô đã có một sống vinh hoa phú quý. Người hầu, kẻ hạ được mọi người trong gia đình yêu thương, chiều chuộng hết mực. Nhưng tính cách của cô lại có phần nghiêm túc, dịu dàng. Không phân biệt hay coi thường bất kì ai, đó là điều khiến cho cô được mọi người xung quanh yêu quý.
Từ nhỏ cô sống ở Trung Quốc, khi lên cấp 2 thì được đưa sang Mỹ để có môi trường học tập tốt hơn và một phần là để gần cha, mẹ. Khi lên cấp 3 cô lại trở về cùng với người mẹ của mình.
Mẫn Nhiên
Này con gái!
/Đi đến vỗ vai cô/
Mẫn Nhiên là mẹ của Mẫn Nhi, bà có tính cách điềm đạm, yêu thương con hết mực. Nhưng thời gian hai mẹ con gặp nhau khá ít, khoảng 2, 3 ngày mới gặp mặt được một lần. Mà nó cũng chẳng kéo dài bao lâu, hầu như nội dung của cuộc trò chuyện đó toàn những điều dạy dỗ. Nói thẳng ra là đạo lý đó.
Mẫn Nhi ♡
Có chuyện gì thưa mẹ...?
Cô đang cuối gầm đầu xuống lướt điện thoại, nghe được giọng nói của mẹ thì liền ngẩn đầu lên nhìn bà, tay thì bấm nút tắc điện thoại.
Mẫn Nhiên
Đã đến giờ lên máy bay rồi, lần này mẹ không có việc nên đã xin cha cho phép con và mẹ về Trung chơi đấy.
Mẫn Nhiên
Có vui không nào?
/Cười dịu/
Mặc dù miệng thì nói vui nhưng trên mặt cô vẫn không biểu hiện cảm xúc gì.
Sau đó hai mẹ con xách vali đi lên máy bay.
Thấy vậy Mẫn Nhiên vừa đi vừa nói.
Mẫn Nhiên
Nếu con muốn mẹ sẽ cho con được phép học cấp 3 tại đây.
Mẫn Nhiên
Chắc con cũng nhớ Kỳ Kỳ và Đan Đan lắm rồi nhỉ?
Mẫn Nhi ♡
Dạ, nếu có sự cho phép của cha và mẹ. Thì con cũng muốn được học tại đây lắm...
Mẫn Nhiên
Cha con chắc sẽ đồng ý thôi, chỉ cần việc học tập không sa sút thì con muốn học ở đâu cũng được.
Cô không thể nói chuyện thoải mái với mẹ được, vì theo quy luật của bà. Mẫn Nhiên nói gì cô cũng phải nghe theo, cãi lại thì sẽ thành đứa con hư đốn.
Khi lên đến nơi và ngồi xuống chỗ ngồi bà lại bắt đầu nói tiếp.
Mẫn Nhiên
Mẹ không có nhiều thời gian dành cho con, nhưng mong con biết thông cảm cho mẹ.
Mẫn Nhiên
/Nắm lấy tay cô/
Mẫn Nhiên
Vì tính chất công việc bận rộn, nên mẹ không thể trò chuyện với con nhiều.
Mẫn Nhiên
Nhưng may con là đứa trẻ hiểu chuyện từ rất nhỏ, mẹ rất tự hào vì điều này!
Mẫn Nhi ♡
*Công việc bận rộn? bận đi chơi với trai trẻ à?*
Mẫn Nhi ♡
Dạ, cảm ơn mẹ vì đã khen con!
/Cười mỉm/
Mẫn Nhiên
Được rồi nên nghĩ ngơi một chút đi.
Chap 2: Không Có Tay Gõ Cửa À?
Thật chất mẹ tôi không phải là một người phụ nữ tốt, bà cưới cha tôi chỉ vì tiền.
Từ khi tôi còn nhỏ bà ấy không ngại che giấu và đi hẹn hò với người tình của mình, còn dẫn cả tôi đi theo. Lúc đó tôi khoảng 5 tuổi vẫn chưa biết gì, mẹ tôi ngồi cạnh người đàn ông đó vui vẻ cười đùa. Còn cho ông ta sờ soạng khắp nơi, thậm chí ông ta còn vài lần xoa đầu, hay nhéo má tôi nữa. Lúc đó tôi đơn thuần nghĩ rằng đó là bạn của mẹ nên cũng không quan tâm mấy. Lớn lên khi tôi nhận thức được việc mẹ đang làm rồi, thì mẹ càng làm lộ liễu hơn. Bà vui vẻ nói chuyện điện thoại với tình nhân trong chính căn nhà của cha tôi. Nội dung cuộc nói chuyện chủ yếu là nói xấu cha tôi và cách cướp đoạt tài sản của cha. Nhưng tôi vẫn không nói cho cha biết bởi vì nửa tháng hay gần một tháng thì ông mới về nhà một lần, cha cưới mẹ tôi cũng chỉ muốn có người nối dõi mình. Tôi nghĩ rằng cha mình cũng có tình nhân bên ngoài thôi, khi về nhà thì họ vẫn đóng vai vợ chồng ngọt ngào khiến tôi thấy phát tởm.
Tôi có mọi thứ nhưng thiếu tình yêu thương của cha, mẹ...
Tôi vẫn không nói cho cha biết về việc mẹ ngoại tình, tôi mặc kệ họ. Họ ra sao tôi cũng không quan tâm, nhưng chắc chắn khi cả hai ly hôn thì tôi sẽ theo cha. Ít ra ông ấy còn thật sự yêu thương tôi. Còn mẹ chỉ giả vờ quan tâm tôi là để lấy lòng cha và dòng họ bên nội thôi.
Khi đến nơi hai mẹ con tôi xách đồ xuống máy bay, sau đó gọi người đến đón.
Một chiếc xe sang trọng đi đến trước mặt tôi, người bên trong kéo cửa sổ xuống và ló mặt ra ngoài.
Mẫn Nhiên
Nam Nam, lâu lắm rồi mới được gặp con đấy!
Mẫn Nhi ♡
/Mở cửa và leo lên xe ngồi trước /
Hoài Nam
Mẹ dạo này càng ngày càng trẻ ra nhỉ?
/Cuối đầu xuống và cười nửa miệng/
Mẫn Nhiên
Ôi dao!? con nhận ra sao..?
Mẫn Nhiên
/Đưa tay lên xoa xoa mặt /
Mẫn Nhiên
Mà con làm mẹ ngại đấy, dẻo miệng quá rồi!
/Nhéo mũi cậu/
Hoài Nam
Aiya! Con nói thật mà!
/Cười /
Mẫn Nhiên
Thằng nhóc quỷ này!
Hoài Nam
Mẹ lên xe đi, để con chở về nhà nghĩ ngơi.
Hoài Nam
Sao em gái thấy anh mà không nói lời nào vậy?
Hoài Nam
/Quay đầu xuống nhìn cô/
Mẫn Nhi ♡
Xin lỗi anh, do em hơi mệt...
Mẫn Nhi ♡
/Để tay lên đầu và ngửa ra sau/
Mẫn Nhiên
Cho em về lẹ đi, để còn nghĩ ngơi nữa.
Đến nơi Mẫn Nhiên dìu cô vào phòng, Hoài Nam ở ngoài đem đồ vào trong. Sau khi dìu cô vào phòng mình, thì bà cũng quay về phòng của bà ấy.
Mẫn Nhi ♡
*Đau đầu quá...*
Mẫn Nhi ♡
/Xoa xoa thái dương /
Mẫn Nhi ♡
Không có tay gõ cửa à? hay không có mồm?
Hoài Nam
Sao nặng lời với anh thế?
Hoài Nam
Em chỉ lễ phép khi trước mặt mẹ và mọi người thôi nhỉ?
/Cười mỉm/
Mẫn Nhi ♡
Im đi, không có chuyện gì thì cút ra ngoài.
Hoài Nam
Mày tin tao ghi âm đưa mẹ nghe không?
Hoài Nam
/Đưa điện thoại ra/
Mẫn Nhi ♡
Aiss! anh đi ra đi!
Mẫn Nhi ♡
Anh ở đây để chọc tức em à?
Hoài Nam là anh trai ruột của cô, nếu nói Mẫn Nhi được mọi người cưng như công chúa thì Hoài Nam phải là vua...
Vì là con trai nên mọi người còn yêu thương anh còn hơn cô nửa. Vì không chịu được cái gia đình giả tạo này nên anh ta đã tự lập từ khi 12 tuổi, một mình ở Trung Quốc.
Chap 3: Mắc Gớm Ghê...
Hoài Nam
Dạo này mày học ổn chứ?
/Ngồi xuống giường cô/
Mẫn Nhi ♡
Hỏi vậy cũng hỏi? em đương nhiên là rất ổn rồi...
Hoài Nam
Vậy còn cha? Ông ta có thường xuyên trở về không?
Mẫn Nhi ♡
Dạo này có về nhà thường xuyên hơn rồi.
Mẫn Nhi ♡
Khoảng 1 tuần 1 lần.
Hoài Nam
Vậy là thường xuyên à?
/Cười nửa miệng/
Nói đến đây thì bỗng bên ngoài vang vào một giọng nói khá to.
Mẫn Nhiên
Dạ em có hơi mệt đó!
Mẫn Nhiên
Vâng, mà anh đã đi làm về chưa?
Mẫn Nhiên
Nghĩ ngơi đi đấy...
Hoài Nam
Ở nhà bà ấy cũng lộ liễu thế à?
Mẫn Nhi ♡
Chắc bà ấy nghĩ em sẽ không dám nói cho cha.
Hoài Nam
Mà chắc gì ông ấy sẽ tin chứ.
Mẫn Nhi ♡
Một người toàn công việc như cha, thì mẹ có làm gì cha cũng sẽ không quan tâm đâu.
Hoài Nam
Được rồi, nghĩ ngơi đi.
Mẫn Nhi ♡
Anh không đi thì em cũng sẽ đuổi anh đi thôi.
Hoài Nam
Tuần sau chắc em sẽ học chung trường với anh nhỉ? .
Hoài Nam
À, chắc vậy rồi do ở đó có hai nhỏ bạn em mà.
Hoài Nam
Đến lúc đó em sẽ biết anh trai mình là hotboy của trường, được biết bao cô theo đuổi thôi.
Hoài Nam
/Cười tự luyến và vuốt tóc/
Mẫn Nhi ♡
Gớm quá cha nội, biến đi!
/Xuống giường và đóng cửa/
Mẫn Nhiên
Nam Nam, ăn nhiều vào...
/Gắp thức ăn cho cậu/
Hoài Nam
Dạ, đa tạ mẫu hậu đại nhân!
Mẫn Nhiên
Ăn đi thằng nhóc thối.
Mẫn Nhi ♡
/Nhai nhai/
*Mắc gớm ghê...*
Mẫn Nhiên
Này Nhi Nhi, con có muốn học cùng trường với anh không?
Mẫn Nhiên
Nó cũng khá tốt và chất lượng đấy...
Mẫn Nhi ♡
Dạ, cứ theo ý của mẹ. Con thì sao cũng được ạ.
Hoài Nam
*Kính ngữ, lễ phép đồ. Thấy ớn*
Mẫn Nhiên
Được rồi, tốt lắm.
Mẫn Nhiên
Ăn xong, nghĩ ngơi đi. Ngày mai mẹ làm thủ tục nhập học luôn.
Hoài Nam
Không cần phải làm đâu, con đã làm rồi.
Mẫn Nhiên
Nam Nam thật giỏi! Mẫn Nhi nên cảm ơn anh đi đó.
Mẫn Nhi ♡
Em cảm ơn anh hai nha, anh tốt bụng và chu đáo quá đi!
Hoài Nam
À ừ...
*Không mấy mày câm luôn được không, nghe 'mít đặc' ghê...*
Nhóm chat của cô và hai người bạn.
Thiên Đan
💬: Nhi Nhi à! cậu biết gì không?
Thiên Đan
💬: Hôm nay trên trường đã có hotboy tỏ tình Nhã Kỳ đó!
Thiên Đan
💬: Hình như có học chung với chúng ta hồi còn tiểu học í!
Thiên Đan
💬:À! nhớ rùi, cậu con trai có mái tóc bạch kim à?
Mẫn Nhi ♡
💬: Ồ? ra là thằng con trai mít ướt ngày xưa à?
Nhã Kỳ
💬: Nhi Nhi, đừng nói vậy chứ.
Thiên Đan
💬: Bây giờ nhá, cậu ta siu siu cấp đẹp trai luôn!!
Thiên Đan
💬: Thấy là cậu xỉu liền luôn cho coi!
Nhã Kỳ
💬: Đừng giận Nhi Nhi, Thiên Đan vẫn còn trẻ con lắm...
Thiên Đan
💬: Này mà cậu khi nào mới về lại Trung thế hả!?
Mẫn Nhi ♡
/Đọc nhưng không rep/
Cô trực tiếp đi ngủ luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play