Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Chính Sao Ngài Không Làm Theo Hợp Đồng

Chương 1: Xuyên không

"Anh hai sao anh lại lười như vậy, chẳng khác nào tiểu Hắc cả."

Một tiếng lầu bầu vang lên bên tai Phan Vũ khẽ mở mắt nhìn sau khi thấy người đến là ai liền đưa tay chùm mền lên đầu rồi tiếp tục nhắm mắt lại.

"Đúng là không nói nổi anh, có phải là mèo tinh hay không." Tiếng lầu bầu từ từ xa dần.

Phan Vũ thở dài một tiếng đầy buồn bực, cuộc sống của cậu rõ ràng rất bình thường, bởi vì là một tác giả truyện tranh nên mới phải thức khuya ngủ sáng để cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình vậy mà đứa em gái này của cậu luôn gọi cậu là mèo tinh trong khi cậu chỉ lười biếng một chút mà thôi.

Nếu như không cần phải kiếm tiền sinh hoạt có lẽ cậu thật sự sẽ biến thành mèo tinh ăn no chờ chết chẳng cần phải rời khỏi chăn êm nệm ấm của mình một bước nào.

Không biết trên đời này có ai chấp nhận nuôi cậu hay không đây.

Vừa nghĩ Phan Vũ vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ say, trước khi hoàn toàn chìn vào bóng tối cậu đã nghe một tiếng nổ cực kỳ lớn bên tai.

________________________________________________

"Phan Miêu Vũ, đây là bản hợp đồng mà tôi đã nói trước đây. Nếu cậu đã chấp nhận việc gã thay này thì hãy ký tên vào bản hợp đồng này."

Giống nói trầm thấp của một người đàn ông văng vẳng bên tai. Phan Vũ bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mình sáng ngời, đối diện cậu là một người đàn ông chắc chắn chưa đến ba mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú đầy nghiêm nghị, là một tác giả chỉ toàn yêu thích loại hình 2d như cậu cũng không thể không cảm thán người này thật sự quá đẹp trai rồi, anh rõ ràng không khác gì một nhân vật bước ra từ tranh vẽ cả.

"Khụ." Người đối diện thấy cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm mình liền ho khan một tiếng sau đó lạnh lùng nói: "Có phải cậu Phan đây muốn đổi ý."

"Tôi biết cậu không có quan hệ gì đến Phan gia kia, tuy không hiểu tại sao cậu lại chấp nhận chuyện kết hôn hợp đồng này nhưng tôi muốn nhắc nhở cho cậu biết Nguyễn Minh Hoàng tôi không phải người hiền lành gì."

Phan Vũ bị những lời nói này làm cho ngớ ngẩn. Kết hôn là chuyện gì? Lại còn là kết hôn hợp đồng giúp người khác nữa!

Đây... Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Cậu nghĩ hoặc cuối đầu nhìn bản hợp đồng được để trên bàn.

Hợp đồng hôn nhân.

Bên A: Nguyễn Minh Hoàng.

Bên B: Phan Miêu Vũ.

Sau khi kết hôn cả hai bên sẽ thực hiện những chuyện sau đây:

Bên A sẽ chu cấp tiền sinh hoạt cho bên B một cách đầy đủ theo nghĩa vụ của một người chồng trong hôn nhân.

Bên B không được làm bất kỳ chuyện gì tổn hại đến cuộc hôn nhân này.

Cả bên A cùng bên B sẽ không thể can hiệp vào cuộc sống của nhau.

Bên B muốn làm bất kỳ chuyện gì điều phải hỏi ý kiến của bên A, tránh trường hợp bên B bôi nhọ danh dự phẩm giá của bên A hoặc làm những chuyện phạm pháp làm liên lụy đến bên A.

Đối với hai bên gia đình bên A không có trách nhiệm đối với gia đình (Không cùng huyết thống) của bên B, nhưng ngược lại bên B phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ khi có mặt gia đình của bên A.

Nếu như hai bên không muốn tiếp tục sống với nhau thì có thể kiến nghị ly hôn, lúc đó bên A sẽ chu cấp 10 tỷ để bồi thường cho bên B...

Càng đọc trong đầu của Phan Vũ... Không hiện tại là Phan Miêu Vũ xuất hiện rất nhiều đoạn ký ức. Nó giống như một công lô vũ vô tình bay đến rồi biến mất không một dấu vết. Mà đầu óc đang loạn cào cào của cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sau khi đọc xong cậu không chút do dự mà cầm bút ký vào rồi mỉm cười nói với người đối diện: "Đúng vậy tôi không có liên quan gì đến hai người bọn họ nhưng tôi chẳng có nơi nào để đi cả, vì vậy tôi quyết định đến cạnh anh."

Nhìn nụ cười của cậu mà Nguyễn Minh Hoàng thoáng kinh ngạc, từ lần đầu gặp nhau cho đến khi nãy cậu cũng chưa từng nhìn thẳng anh lấy một cái huống chi là cười với anh, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn thay đổi, không khí xung quanh cậu cũng biến đổi.

Anh không biết rốt cuộc thay đổi như thế nào nhưng chắc chắn đã có gì khác đi. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan đến anh dù sao chuyện hôn nhân này là do ông nội lúc trước định ra tuy nhà họ Phan kia không có một chút thành ý nào nhưng không sao cả, đối với anh cưới người nào cũng được chỉ cần không ảnh hưởng đến mình.

Tuy nhiên anh cũng khá thở phào nhẹ nhõm bởi vì người đến này không liên quan gì đến Phan gia. Phan gia là một thế gia lâu đời có sản nghiệp hưng thịnh, tuy nhiên đến hiện tại phan gia chỉ có một cô con gái duy nhất, vì vậy việc chọn lựa hôn phối cho con gái cưng của mình họ cực kỳ kén chọn.

Nguyễn Minh Hoàng hiểu rất rõ địa vị hiện tại của bản thân, gia đình anh chỉ vừa lập nghiệp cách đây không lâu tiền tài cùng danh tiếng không thể nào đọ nổi những thế gia khác. Khi xưa ông nội anh cùng ông nội Phan bởi vì là bạn thân nên mới đính ước cho cháu mình, tuy nhiên ông nội Phan đã mất mối hôn ước này Phan gia hoàn toàn không hài lòng vì vậy mới đẩy một người khác vào.

Nhưng đối với anh như vậy càng thuận lợi, thay vì là cô tiểu thư kiêu kỳ của Phan gia thì một người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời sẽ có tác dụng hơn. Dù sao cả hai đều là đàn ông sau này nếu có ly hôn cũng có thể không chút ngừng ngại bởi vì việc con cái hoặc áy náy vì làm lỡ thanh xuân của người ta.

Nguyễn Minh Hoàng không chắc chắn trong lúc sống chung hai người có xảy ra quan hệ thay không vì vậy anh cảm thấy hiện tại rất tốt.

"Rất vui vì được hợp tác với cậu." Anh hài lòng cầm lấy bản hợp đồng đưa cho trợ lý phía sau mình rồi đưa tay về phía cậu.

"Tôi cũng rất vui." Phan Miêu Vũ tủm tỉm cười rồi đưa tay ra bắt lấy.

Hai người cùng nhau đứng dậy rồi rời khỏi phòng riêng của nhà hàng mà đi xuống lầu.

Đúng vậy hiện tại cả hai đều ở nhà ăn, trên bàn ăn là những bác đĩa không còn chút thức ăn thừa nào. Sau khi Nguyễn Minh Hoàng tính tiền liền dẫn cậu ngồi vào xe sau đó chở cậu về căn nhà thuê nhỏ của mình.

Đến trước dãy nhà thuê cậu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh." Rồi xuống xe đi lên nhà mình.

Nguyễn Minh Hoàng gật đầu cũng không quan tâm lắm khi cậu xuống xe anh liền để tài xế khởi động xe chạy đi, hoàn toàn không muốn biết cậu đang ở căn nhà nào.

Chương 2: Ký ức

Vào trong nhà Phan Miêu Vũ liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh sau đó dí sát mặt mình vào gương bắt đầu săm soi.

Hình ảnh được phản chiếu trong gương chính là một chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo mịn màn, đôi mắt to tròn long lanh, bờ môi hồng hào, mái tóc màu bạch kim cực kỳ loá mắt, tuy nhiên khuôn mặt thật sự quá sinh đẹp nên cho dù màu tóc như thế nào đều không khiến người khác phản cảm.

Phan Miêu Vũ hài lòng nhìn khuôn mặt tuy không phải của cậu nhưng lại khiến cậu cực kỳ yêu thích. Nhìn một chút rồi cậu bắt đầu tắm rửa. Sau khi xong liền đi ra ngoài rồi nhảy lên chiếc niệm hơi hô ráp ở giữa nhà liền suy nghĩ về đoạn ký ức đã hiện ra trong đầu cậu khi đang đọc bản hợp đồng.

Chủ nhân của thân thể này tên là Nguyễn Miêu Vũ, cậu ta vốn không phải là một con người mà là một con mèo đã tu luyện thành tinh có thể trở thành con người. Mà thế giới này lại là một thế giới huyễn huyễn con người cùng yêu tinh cùng tồn tại với nhau tuy nhiên cục quản lý yêu tinh lại không để cho con người biết đến sự tồn tại của bọn họ.

Vốn là một con mèo trắng sống mấy ngàn năm bên trong những khu rừng sâu nguy hiểm Bạch Miêu Vũ cuối cùng cũng có thể hóa thành người mà đi vào thế giới loài người. Tuy nhiên mong ước của cậu ta lại là báo ân, trong lúc tìm kiếm ân nhân của mình cậu ta vô tình gặp phải Phan Ân Ly.

Cô ta bởi vì phiền muộn về cuộc hôn nhân được định sẵn kia mà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Phan gia là một thế gia với sản nghiệp to lớn mà cô ta lại cực kỳ than vọng với cái sản nghiệp đó, là con gái duy nhất của gia đình sau này chắc chắn cô ta có thể nắm trong tay quyền lực cùng tiền tài tối cao, vậy tại sao phải kết hôn với một người con trai chẳng có chút danh tiếng ngoại trừ một công ty nhỏ nhoi ấy.

Cũng đúng lúc đó cậu ta cùng cô ta gặp nhau, sau đó cậu ta nhận nhầm cô ta là ân nhân bởi vì khí tức trên người cô ta. Qua mấy ngàn năm cậu ta không thể nhớ được hình dáng của ân nhân như thế nào chỉ có thể thông qua khí tức mà phân biệt.

Vì vậy sau khi cô ta bắt lấy cậu ta sau đó đưa ra điều kiện hãy kết hôn thế cô ta liền không chút do dự mà gật đầu. Sau đó cậu ta bắt đầu trở thành một người vợ trên danh nghĩa của Nguyễn Minh Hoàng, nhưng là một con mèo yêu chẳng biết gì về thế giới loài người cũng như chẳng biết ăn nói thế nào cuối cùng cậu bị chồng trên danh nghĩa của mình làm lơ đi sự tồn tại của bản thân.

Còn Phan Ân Ly kể từ ngày ấy mà bắt đầu gày dựng sự nghiệp sau đó sản nghiệp của Phan gia càng thêm vững chắc. Cũng đúng vào thời khắc cô ta càng thêm đứng cao trên đỉnh cao của danh vọng thì gặp được Nguyễn Minh Hoàng.

Hiện tại anh cũng đã trở thành một người đàn ông giàu có nhất nhì thế giới, hai người gặp nhau sau đó thích nhau. Nhưng một bên là người đã có vợ, một bên trước đây từ chối kết hôn cuối cùng cả hai đều bị mắc kẹt trong sự lẩn quẩn này.

Nhưng Phan Ân Ly là một cô gái có sự kiêu ngạo cùng tự phụ cực kỳ cao, cô ta không chấp nhận được chuyện này vì vậy sau khi biết được giờ giấc Phan Miêu Vũ rời khỏi nhà liền nhanh chóng đi gặp cậu ta.

Cô ta kiêu căng ra lệnh cho cậu rời khỏi anh, còn lấy lý do mình là ân nhân mà uy hiếp cậu ta. Nhưng lúc này cậu ta đã có tình cảm với anh nên muốn ở cạnh anh vì vậy cậu ta không chấp nhận.

Cũng bởi vì lẽ đó mà cậu ta bị cô ta dầy vò mỗi ngày, không chỉ vậy còn bị đối thủ của Nguyễn Minh Hoàng bắt cóc sau đó uy hiếp anh.

Cậu ta chỉ là một con mèo tinh yếu ớt, nội tâm bị tổn thương quá nhiều không có chút sức lực nào để phản kháng vì vậy chỉ có thể để người khác bắt đi sau đó bị đánh đập dã man. Mà Nguyễn Minh Hoàng bởi vì nghĩa vụ của một người chồng trên danh nghĩa mà bắt buộc phải đi cứu cậu.

Đến khi anh cùng nhóm người của mình đánh gục những kẻ bắt cóc thì anh chậm rãi đi vào trong nơi cậu ta bị giam giữ sau đó liếc nhìn cậu ta bằng một ánh mắt cực kỳ ghét bỏ rồi nói:

"Cậu thực vô dụng."

Phan Miêu Vũ yếu ớt nhìn người đàn ông mình yêu thầm mấy năm nay sau đó cười khổ một tiếng, cậu ta rốt cuộc cũng hiểu ra là do mình quá ngu ngốc đến hiện tại cũng không đổi được một chút dịu dàng nào của anh.

Nguyễn Minh Hoàng nói xong cũng không muốn chạm vào cậu mà xoay người đi ra ngoài, đúng lúc này có một người núp bên trong bóng tối lao ra trên tay hắn ta cầm một con dao. Anh không phản ứng kịp liền bị một dao đâm vào bụng, hắn ta đâm xong liền nhanh chóng bỏ chạy mà không quay đầu lại.

Nguyễn Minh Hoàng từ từ gục xuống, vết thương ngay bụng đang chảy máu ồ ạt, người của anh hiện tại ở bên ngoài nhưng anh chẳng có sức để gọi.

Phan Miêu Vũ hoảng loạn nhìn anh gục dưới đất cả người đều là máu, cậu không quan tâm đau đớn ở trên người mà run rẩy bò về phía anh. Cậu ta nhìn hơi thở càng lúc càng mỏng manh của anh liền không cầm lòng được, trái tim cậu đau hơn cả thể xác đang bị thương của bản thân.

Cậu ta đưa tay mò lấy điện thoại của anh sau đó tìm tên của Phan Ân Ly rồi gửi định vị qua cho cô ta. Cười khổ một tiếng cậu ta đưa tay sờ lấy hai bên má của anh sau đó thì thầm:

"Em biết anh không thích em, nhưng em lỡ thích anh mất rồi. Xin lỗi không thể để anh đến với người anh yêu."

"Chúc anh hạnh phúc."

Nói rồi cậu liền đưa mặt mình đến gần mặt anh sau đó đặt một nụ hôn lên đôi môi anh rồi từ từ chuyển yêu đan từ trong người cậu sang cho anh. Thật ra yêu đang đối với yêu quái cũng chỉ là công cụ biến thành người, nó chẳng phải là thứ phép thuật hay tăng tuổi thọ gì cả. Một khi yêu quái hóa thành người thì tuổi thọ của bọn họ cũng tương đương với loài người, nhan sắc cũng sẽ lão hóa theo thời gian.

Nhưng yêu đan của yêu quái đối với con người giống như là một loại thuốc bổ, nó có thể cứu mạng người, một khi nó vào cơ thể của con người liền hoà tan trở thành thuốc giúp mọi vết thương cùng bệnh tật của con người hoàn toàn được chữa khỏi.

Nhìn vết thương của Nguyễn Minh Hoàng bình phục, máu cũng không chảy nữa, hơi thở cũng dần điều đặng Phan Miêu Vũ liền mỉm cười sau đó cơ thể cậu bắt đầu thay đổi biến trở lại thành một con mèo trắng.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng động cậu ta liền nhìn anh một lần cuối rồi lão đảo trốn đi. Giữa đường bởi vì vết thương quá nặng không có yêu đan không thể tự chữa khỏi vết thương cuối cùng chết ở trong rừng không người hay biết.

Sau khi chết đi Phan Miêu Vũ mới biết được thì ra thế giới mà cậu ta đang sống là một cuốn tiểu thuyết nữ cường, nhân vật nữ chính là Phan Ân Ly mà nhân vật nam chính chính là Nguyễn Minh Hoàng, còn cậu chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi chết sớm.

Nhưng điều cậu ta không thể ngờ được rằng ân nhân cứu mạng thật sự của cậu ta chính là người đã sai người bắt cóc cậu ta cũng là một nhân vật phản diện sau này bị nam nữ chính làm cho tán gia bại sản thảm không nỡ nhìn.

Đến cuối cùng cậu ta nhìn thấy nam nữ chính hạnh phúc bên nhau liền mỉm cười buông tay, để mặc cho linh hồn mình phiêu diêu. Ai mà ngờ được rằng khi cậu ta mở mắt ra lần nữa lại đang ngồi bên trong nhà hàng, người đối diện lại là Nguyễn Minh Hoàng.

Cậu ta đau khổ, mệt mỏi muốn thay đổi tương lai của bản thân nhưng cậu ta lại sợ hãi mình không thể làm được vì vậy cậu ta từ bỏ cơ hội được sống lại này mà kêu gọi sự cứu giúp.

Mà Phan Vũ chính là người xui xẻo bị cậu ta kêu gọi đưa vào thân xác mình.

Sắp xếp lại xong những dòng ký ức của nguyên chủ Phan Miêu Vũ không khỏi thở dài cảm thán:

"Đúng là một con mèo ngu ngốc."

Đúng vậy cậu cảm thấy cậu ta thật ngu ngốc là một con mèo vì sao phải lo lắng đủ thứ chuyện thế kia. Nếu như nam chính giàu có như thế thì chỉ cần thưởng thụ sau đó khi ly hôn thì lấy tiền một số tiền tìm một chỗ sống an nhàn đến gia, không phải quá tốt sao. Kiếp trước cậu đã mơ ước không cần làm mà vẫn có thể ăn giống như thế này, vậy mà hiện tại có thể quan minh chính đại mà làm như vậy rồi.

Tuy nhiên để không bị nam chính ghét giống như bên trong ký ức mà còn có thể xin được thêm chút tiền cậu vẫn phải chăm chỉ lấy lòng nam chính mới được.

Còn nữ chính cùng phản diện, cậu thực sự không muốn dính dáng đến bọn họ. Để có thể sống một cuộc sống bình yên cậu nhất định sẽ chết dí trong nhà không bao giờ để bọn họ làm phiền đến mình.

Chương 3: Tôi là mèo

Reng, reng, reng.

Phan Miêu Vũ đang trong giấc ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu mơ màng quơ quơ tay sau đó bắt máy để lên tai mình nhỏ giọng thì thầm:

"Alo."

"Này, cậu đã bàn bạc xong với hắn ta chưa." Giọng nói của một cô gái đầy kiêu căng vang lên.

Phan Miêu Vũ mở bừng mắt sau đó nhìn lại điện thoại mình đang cầm, thì ra tiếng chuông điện thoại vang lên là cái điện thoại mà Phan Ân Ly đã đưa cho nguyên chủ, bên trong chỉ có duy nhất một số của cô ta. Cậu lười biếng đưa lại điện thoại đến bên lỗ tai, bên trong tiếng nói của người được xem là nữ cường vẫn không ngừng oan oan nói.

"Chúng tôi đã bàn bạc xong, sau này gia đình cô cùng anh ta không có chút liên quan nào cả." Cậu vừa nói vừa híp mắt buồn ngủ.

"Tốt, vậy là được." Phan Ân Ly hài lòng nói sau đó nhanh chóng cúp máy.

Phan Miêu Vũ nghe tiếng tút tút vang lên liền ném điện thoại sang một bên sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ thêm một chút.

Không biết cậu đã ngủ bao lâu, đến khi bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ mới giật mình tỉnh dậy. Cậu mơ màng rời khỏi giường sau đó lết cơ thể lười biếng đi đến cửa mở cửa ra.

Lương trợ lý đứng bên ngoài cửa, thấy cánh cửa mở ra khuôn mặt xinh đẹp của người bên trong thò ra, dáng vẻ đầy lười biếng, hai mắt liêm diêm buồn ngủ. Cậu không hề nhìn rõ anh ta là ai liền nhỏ giọng hỏi.

"Anh tìm ai ạ."

"Cậu Phan, Nguyễn thiếu gia đang chờ bên ngoài ạ."

"Hả." Phan Miêu Vũ ngơ ngác chưa kịp định hình: "Ai ạ."

"Nguyễn Minh Hoàng, Ngày hôm qua cậu Phan đây đã gặp." Lương trợ lý thở dài nói rõ ràng hơn.

Phan Miêu Vũ lúc này mới nhớ ra ngày hôm qua hai người đã hẹn nhau đi đăng ký kết hôn, cậu gật đầu rồi nói nhỏ: "Chờ tôi một chút." Rồi xoay người đi vào trong, cậu vẫn để cửa mở rộng.

Dù sao bên trong nhà cũng chẳng có lấy thứ gì đắt tiền, dù có muốn trôm cũng chỉ có hai cái di động cậu tùy tiện ném trên niệm ở giữa nhà mà thôi.

Lương trợ lý không ngờ cậu cứ như vậy mà đi vào trong, anh ta ngơ ngác nhìn vào trong nhà không biết nên đi vào trong nhà chờ hay xoay người ra ngoài xe chờ, suy nghĩ một hồi anh ta đành tiếp tục đứng trước cửa chờ.

Phan Miêu Vũ sau khi thay đồ xong liền ra khỏi nhà tắm cầm cái điện thoại mà cục yêu tinh phát cho bỏ vào túi rồi đi ra khỏi cửa, cậu xoay người khóa cửa lại sau đó nói với người đang đứng hình bên cạnh: "Đi thôi."

"Được." Lương trợ lý ngơ ngác gật đầu rồi dẫn cậu đi đến chiếc xe mà Nguyễn Minh Hoàng đang đậu.

Chiếc xe màu đen đậu bên ngoài đường, hiện tại trời đã về chiều, gió thoải nhè nhẹ mát mẻ, nhìn thấy Phan Miêu Vũ cùng Lương trợ lý đi tới tài xế xe liền nhanh chóng mở cửa sau rồi cung kính đưa tay mời:

"Cậu chủ đang chờ ạ."

"Cảm ơn." Phan Miêu Vũ gật đầu rồi cúi người ngồi vào ghế.

"Lâu quá." Nguyễn Minh Hoàng liếc nhìn cậu hừ lạnh một tiếng. Anh tưởng rằng cậu cố tình để anh đợi nên thái độ cực kỳ bực dọc.

"Xin lỗi. Khi Lương trợ lý gõ cửa tôi mới tỉnh dậy."

Nguyễn Minh Hoàng không tin lắm liền nhìn Lương trợ lý qua gương chiếu hậu trong xe, thấy cái gật đầu của anh ta, anh mới câu mày khó hiểu:

"Cậu ngủ cả ngày hôm nay?"

Phan Miêu Vũ không chút dấu diếm gật đầu: "Đúng vậy." Không chỉ vậy cậu còn thành thật nói: "Tôi ngủ từ tối hôm qua."

Nguyễn Minh Hoàng khó tin bật hốt: "Cậu là heo à."

Phan Miêu Vũ lắc đầu: "Không tôi là mèo."

Nguyễn Minh Hoàng cạn lời không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu. Anh cảm thấy nói thêm một chút nữa thì chỉ số thông minh của mình sẽ tuột xuống bởi cái người tự nói mình là mèo này.

Rõ ràng là một lời nói thật nhưng khi người khác nghe thấy lại chẳng hề để tâm, đây chính là chuyện cười như thế đó.

Phan Miêu Vũ thấy anh không hỏi gì nữa liền tự nhiên dựa người ra ghế ngồi rồi nhắm mắt lại. Đi ra đường thật mệt mỏi, thật lười biếng cậu vẫn còn muốn ngủ nữa mà.

Vì vậy cậu nghe theo tâm nguyện tiếp tục nhắm mắt ngủ gật trên xe.

Nguyễn Minh Hoàng cảm thấy người bên cạnh một lúc lâu cũng không nhúc nhích liền xoay đầu nhìn qua thì thấy cậu đang cực kỳ vô tư mà ngủ rồi.

"Cậu là heo đầu thai đó hả?" Anh trừng lớn mắt nói, tuy rất bực mình nhưng lại không đưa tay lay cậu dậy, cứ như vậy mà hậm hực nhìn ra ngoài cửa xe.

Căn nhà trọ mà Phan Miêu Vũ ở khá xa cục dân chính không những vậy trên đường còn gặp kẹt xe nên phải mất một tiếng sau hai người mới có thể đến nơi.

"Cậu chủ, đến nơi rồi ạ." Tài xế nhìn gương chiếu hậu khẽ nói.

Nguyễn Minh Hoàng gật đầu rồi đưa tay lay cậu. Tuy khuôn mặt anh đen cực kỳ nhưng động tác trên tay lái rất nhẹ nhàng.

Phan Miêu Vũ mơ màng mở mắt nhỏ giọng hỏi: "Đến nơi rồi sao."

"Ừ." Nguyễn Minh Hoàng đáp rồi xoay người xuống xe.

"À." Phan Miêu Vũ lầm bầm đưa hai tay dụi dụi mắt rồi cũng mở cửa xe ra đi xuống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play