Đầu đau quá, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ. Cô nhớ mình nhận được tin báo có người thấy chồng sắp cưới của cô và một cô gái lạ mặt thường xuyên ra vào khách sạn, có vẻ như quan hệ không bình thường. Dù không hề tin vào tin báo đó, nhưng sự hoài nghi mơ hồ nào đó lại thôi thúc cô nghe theo đi đến nơi khách sạn mà hắn ta đang ở.
Nhưng điều cô không ngờ là vừa đến sảnh khách đó lại nhìn thấy hắn cùng một cô gái đang ôm ấp bước ra khỏi cửa khách sạn. Cô gái đó nhìn rất quen mắt, sao mà cô không quen mắt cho được chứ, đấy không phải cô gái trong bức ảnh mà cô đã từng nhìn thấy trước đó, khi giúp anh dọn dẹp đồ đạc ư, người yêu cũ mà anh đã từng yêu 2 năm, nhưng không phải cô ta đá anh, chạy theo một tên giàu có ra nước ngoài rồi à, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Trong lúc tuyệt vọng, cô nhìn thấy bụng của cô ta hơi có đường cong nhỏ nhô ra, người bình thường nào nhìn qua mà cũng có thể đoán được cô ta chắc chắn đã mang thai. Đầu óc cô hỗn loạn, không thể nghĩ ra được bây giờ cô nên làm gì tiếp theo, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra rồi đám cưới vẫn tiến hành như đã định, hay đến trước mặt hắn chất vấn rồi nhận được câu trả lời mà lòng cô đã biết rõ.
Hắn như cảm nhận được ánh mặt nhìn chăm chú vào hắn, vô thức quay sang hướng cô đang đứng, hắn bất ngờ sững lại một nhịp, nhưng không có ý định chạy qua giải thích hay xin cô tha thứ. Hắn nghĩ, nếu đã bị cô bắt gặp vậy thì ngửa bài sớm với cô cũng được, hắn quá nhàm chán điệu bộ gái ngoan giữ mình của cô rồi. Vậy nên hắn không quan tâm cô đang ra sao, nhẹ nhàng dìu người trong lòng lên xe rồi đi ngang qua cô như đã định từ giờ, cô và hắn đã là hai người không còn liên quan đến nhau.
Cô nhấc bước chân vô hồn bước về phía trước, không biết nên đích đến là đâu, nơi đâu là nới thuộc về cô, như là một con người sống không mục đích. Ánh sáng dần được thay bằng bóng tối, cô thì vẫn bước về phía trước như hi vọng phía đó sẽ có mặt trời dẫn cô thoát khỏi sự tăm tối hiện trong đáy lòng.
Bỗng xung quanh tiếng người la hét ầm ĩ, tiếng bánh xe phanh gấp, coi xe từng lượt vang lên chói tai. Cô chưa kịp định thần lại thì nhìn thấy một chiếc xe lao đến, trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy một vầng sáng trước mặt loé lên, đó có phải mặt trời cô đang tìm không.
Tiếng còi xe vang vọng, từng đợt từng đợt hú lên làm ruột gan con người càng thêm sợ hãi. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trước khi mất đi ý thức có nghe thấy người khác kêu lên tai nạn xe rồi.
Trong bệnh viện nhộn nhịp hơn ngày thường, tai nạn liên hoàn trên đường cái gây thương vong không nhỏ, từng cáng cứu thương được đẩy vào, máu vương vãi khắp nơi.
Trong quá trình cấp cứu, tim cô gái nhiều lần ngừng đập, bác sĩ cấp cứu từng đợt từng đợt đưa cô ra khỏi cõi chết. Chút ý thức còn sót lại làm cô trở lên sợ hãi, cô sợ mình thật sự sẽ chết, cô mới có 22 tuổi, còn rất nhiều ước mơ muốn thực hiện mà.
Ý thức mơ màng, khắp cơ thể chỗ nào cũng thấy đau, cô muốn mở mắt nhưng cố lấy sức thế nào cũng không thể mở nổi, sau đó lại tiếp tục chìm vào hôn mê.
Lần nữa có ý thức, mắt dần dần mở ra, ánh sáng chói hắt vào từ cửa sổ làm cô khó khăn mới mở đc mắt ra nhìn xung quanh.
Đây là nơi nào vậy, hít thở thật sâu nén đau đưa mắt nhìn đánh giá xung quanh. Đây là bệnh viện, chẳng lẽ là phòng bệnh VIP thường thấy trong phim truyền hình. Nhưng sao cô lại ở đây, cô đâu đủ khả năng chi trả cho phòng bệnh này.
Vậy là cô đang ở bệnh viện, cũng có nghĩa cô không chết. Cảm giác đau đớn này là thật, chỉ cần còn sống là cô vẫn có thể hi vọng.
‘’ Mộng Nghiên, cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi, nhóc con, có biết mọi người lo lắng cho em lắm không.’’
Bác sĩ vào kiểm tra lại cho cô, may mắn không còn vấn đề gì lớn nữa, chú ý chăm sóc, nghỉ ngơi sẽ không để lại di chứng gì cả.
Có lẽ mới tỉnh lại sau tai nạn nghiêm trọng, đầu óc cô có chút chậm chạp. Cô vừa nghe thấy gì, ai là Mộng Nghiên, người đàn ông kia là ai? Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô nhưng cô không đủ sức để hỏi gì cả. Chỉ biết im lặng quan sát từng cử chỉ của bác sĩ.
Giờ trong phòng bệnh chỉ còn cô và người đàn ông đó, sau vài lần cố gắng mở miệng cô cũng thốt ra được những từ yếu ớt
‘' Có chuyện gì xảy ra vậy?''
'' Tai nạn giao thông, tài xế say rượu, chạy trốn cảnh sát gây tai nạn liên hoàn, xe của em hỏng nặng quá anh đem bỏ rồi, chờ em khoẻ lại sẽ tặng cho em chiếc mới nhé''
'' Xe của tôi? Tôi lái xe khi nào?''
Khoan đã, nãy người này gọi cô là gì, Mộng Nghiên? Ai là Mộng Nghiên? Giờ trong đầu cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng sức khoẻ có hạn làm cô không thể phân tích được tình huống hiện tại.
Đang suy nghĩ thì người đàn ông kia lại lên tiếng
'' Ba mẹ biết chuyện rồi, nhưng bên đó đàn mưa bão nên chuyến bay bị huỷ, sóng điện thoại cũng không có, em đừng buồn nhé, ba mẹ sẽ cố gắng về sớm nhất với em''
''Anh gọi tôi là Mộng Nghiên? Anh có phải đã nhận nhầm tôi không, tên tôi không phải như vây?''
''Con bé này, bị thương vẫn không chịu thôi cái tính đùa dai của em được. Hay là va hỏng cả đầu rồi''
Cô thật muốn làm sáng tỏ với người này cô thật sự không phải Mộng Nghiên trong lời anh nói, nhưng không biết phải nói thế nào.
Có lẽ do tác dụng của thuốc, cô lại mơ màng muốn ngủ, nhưng còn bao nhiêu thắc mắc, muốn làm rõ với người này. Cùng với nghi hoặc trong đầu, lần nữa cô chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ xuất hiện lại cơn ác mộng ngày hôm đó, nhìn thấy đôi trái gái xấu xa kia ôm ấp nhau, rồi nhìn cô bằng ánh mắt thách thức.
Rồi cô lại mơ thấy lần tai nạn xe đó, đừng cơn đau đớn ập đến, không chỉ nỗi đau thể xác, mà còn cả nỗi đau ở trong lòng cô.
Cô đã mơ một giấc mơ thật dài. Lần này mở mắt dậy có vẻ đã thanh tỉnh hơn lần trước đó. Vẫn là phòng bệnh như lần trước cô tỉnh lại, trên sofa gần đó cũng vẫn là người đàn ông kia. Anh đang chăm chú vào chiếc laptop trước mặt, bận rộn xử lý công việc.
‘’ Có thể cho tôi xin cốc nước không’’
Người kia thoáng giật mình nhẹ, rồi lập tức dậy lấy cho cô một cốc nước ấm.
Cổ hỏng dễ chịu hơn một chút, cô cần làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
''Anh nói tôi là Mộng Nghiên phải không. Tôi không nhớ cái gì cả, anh có thể nói lại giúp tôi được không?''
Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc, không có nửa điểm đùa giỡn trong ánh mắt, người đàn ông thoáng sững sờ.
''Em thật sự không nhớ gì nữa? Không biết anh là ai thật à?''
Cô nhẹ gật đầu, anh hốt hoảng bấm gọi bác sĩ điều trị. Em gái bảo bối của hắn không nhận ra hắn, tự dưng hắn thấy lòng đau như cắt.
Bác sĩ nói cô bị thương ở đầu khá nặng, gây lên chứng mất trí nhớ, tạm thời không ảnh hưởng gì lớn, từ từ rồi sẽ có khả năng nhớ lại.
Anh thấy rất đau lòng nhưng cũng có phần yên tâm hơn. Con bé là bảo bối được cưng chiều nhất nhà. Từ bé đến giờ được cả gia đình bao bọc, giờ gặp chuyện lớn đúng là làm đau lòng cả nhà họ Lý.
Cô có thể nhận ra sự đau lòng trong ánh mắt của anh. Cô không nỡ gây ra sự đã kích nào nữa, thôi thì cứ tạm thời vậy đã tồi tính tiếp sau.
''Anh có thể nói qua về thân thế của tôi được không? Mà anh là ai vậy?''
''Anh là Lý Chí Dương, anh trai của em, em là Lý Mộng Nghiên''
Trong lòng Lý Chí Dương dấy lên sự chua sót. Em gái hắn vồn rất xinh đẹp, tính tình lại hiền lành, luôn thích giúp đỡ người khác. Nhưng giờ lại ốm yếu nằm ở đây còn hắn không thể làm gì, chỉ biết tự trách đã không bảo vệ cô được kĩ càng.
''Anh trai?''
''Có thể lấy giúp em cái gương, hoặc cái gì có thể soi được không?'' Sợ anh nghi ngờ, cô lại nói thêm: ''em chỉ muốn kiểm tra xem liệu em có còn đủ xinh đẹp không, nếu xấu không gả đi được thì anh lại phải nuôi em cả đời đó''
Cả hai cùng bật cười làm không khí thoải mái hơn, nhưng từng người mới biết được trong lòng có bao nhiêu chua sót.
Trong phòng bệnh không có những thứ như gương soi cầm tay. Anh mở camera điện thoại đưa cho cô.
Nhìn gương mặt xa lạ trong màn hình, cô không cất được lên lời. Lý Chí Dương có phần lo lắng cô suy nghĩ tiêu cực.
Nhận ra thái độ khác thường của anh, cô cố nở nụ cười tự nhiên nhất: ''May là vẫn xinh đẹp, anh không lo phải nuôi em hết đời rồi''
''Vẫn còn nói đùa được thì anh không lo em bị thương đến ngớ ngẩn rồi. Bên ba mẹ cũng đã có thể bay về, sáng mai là về đến đây rồi. Không biết anh sẽ bị họ mắng đến thế nào nữa. Có khi tức giận đến đuổi anh ra khỏi nhà mất''
''Sao lại như vậy? Anh làm gì có lỗi rồi à?''
''Không phải anh không chăm sóc tốt cho con gái bảo bối của họ à. Để em bị thương đến như vậy. Ba mẹ đau lòng quá chỉ có thể trút giận lên anh thôi''
Anh thở dài thất vọng, nhưng trong giọng nói lại có vẻ cưng chiều cùng dung túng.
Có lẽ Lý Mộng Nghiên được sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, bố mẹ cùng anh trai vô cùng cưng chiều. Nhưng tại sao cô lại xuyên vào cơ thể cô gái này, cướp đi cuộc sống của cô ấy.
Lòng cô thấy không được thoải mái, nhưng cô muốn được sống, nếu đã bị gắn với thân xác này, vậy cô có thể ích kỉ chiếm lấy để sống vì mình một lần không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play