"Keng Keng"
Âm thanh chiêng gõ vang lên. Khán giả đứng đông đúc dưới sân khấu, cùng lúc reo hò lên rầm rộ, hệt như một đàn ong vỡ tổ.
Ánh đèn trên sân khấu đặc biệt chiếu rọi vào thân hình cường tráng của người đàn ông cao ngồng.
Anh ta mặc chiếc quần đùi màu xanh dương bằng lụa tốt, bắp đùi to rắn chắc hiện rõ trước mắt. Từ từ nhìn hướng lên trên, đường cơ bụng tinh tế lại quyến rũ, di đến vòng ngực rắn rỏi. Điểm đặc biệt nhất vẫn là khuôn mặt của người đàn ông đó.
Trẻ tuổi, điển trai, mạnh mẽ và đầy sức sống....
Sau khi chiến thắng vòng bán kết ở trận đấu Boxing Quốc Tế, dưới khán đài các thiếu nữ hò hét điền cuồng, miệng liên tục hò hét:
- Thụy Nam! Thụy Nam! Vô địch, vô địch...!
Tào Thụy Nam chẳng thèm liếc nhìn đám con gái đang phấn khích kia, trọng tài đi tới, nắm một bên tay của anh và đưa lên thật cao, chính thức tuyên bố chiến thắng ở bán kết Boxing Quốc Tế, được vé tiếp tục đi thẳng vào trận chung kết.
Tào Thụy Nam sắc mặt đầy tự hào và kiêu ngạo nhìn về hướng Huấn luyện viên dưới khán đài. Gần đó có máy ảnh Quốc Tế, họ may mắn chụp được ngay khoảnh khắc tươi cười của Tào Thụy Nam.
---------------------
- Chà, anh trai này quá trâu bò rồi.
Giai Ý lướt lướt tin tức trên mạng, vô tình lick trúng bài viết với tiêu đề hấp dẫn "Tuyển thủ số 1 duy nhất nước A dành được vé vào Chung Kết Boxing Quốc Tế".
Giai Ý không phải tuýp người có đam mê hay hứng thú gì với bộ môn Boxing, nhưng mà cô vô tình lướt thấy bài báo này, cảm giác lần đầu người nước mình được tham gia thi Quốc Tế nên đặc biệt chú ý đến.
Cảm thấy thú vị Giai Ý liền nhấp vào xem. Cô nhìn nhìn bức ảnh tươi cười đầy tự hào của tuyển thủ Tào Thụy Nam. Dáng người không tệ lắm, đô con, rắn rỏi, rất hợp với bộ môn Boxing.
Sau đó Giai Ý tiếp tục bị thu hút, cô tìm tòi, đọc hết những thông tin tiểu sử liên quan đến Tào Thụy Nam. Bất giác bản thân say mê đọc tin tức trong suốt một tiếng đồng hồ.
Chuẩn bị đọc thêm về một số tin tức khác, thì bất ngờ ngay phía gáy sau bị một cái khăn chọi thẳng vào.
Giai Ý giật mình vội giấu cái điện thoại nhỏ đã nát màn hình vào túi quần, cô xoay người nhặt chiếc khăn cũ kỹ, vài vị trí đã bị rách lỗ to, lỗ nhỏ, màu sẫm xám sẫm.
Tiếp đến là tiếng mắng chửi liên tục:
- Mày còn đứng đó làm cái gì hả, công việc đã làm xong chưa mà ngồi chơi. Đúng là nuôi uổng tiền mà, sao không cút đi cho rồi.
Không để chịu ấm ức, Giai Ý đi thẳng tới trước mặt người phụ nữ thô kệch, cô lạnh lùng nói:
- Bả tưởng tôi muốn ở đây à? Đợi đủ 18 tuổi, tôi sẽ đi khỏi nơi chết tiệt này. Bà đừng có tưởng rằng tôi sợ bà!
- Cô... Cô... Đúng là nuôi ong tay áo.
Người đàn bà kia tướng mạo mập mạp nhưng rất lùn. Giai Ý tuổi đang phát triển nhưng đã cao đến 1m7, ngoại trừ thân hình gầy ốm vì thiếu dinh dưỡng ra, thì chiều cao của cô vẫn có thể áp đảo mụ bà kia.
Bà ta ngước mắt nhìn Giai Ý, miệng bực dọc mắng chửi, sau đó liền xoay người rời đi. Chỉ sợ cô phát điên với bà ta. Lần trước có một lần cô đã xém nhúng tay bà vào nồi nước sôi, sắc mặt khi đó rất đáng sợ.
Rùng mình một cái, người phụ nữ đó xoay người rời đi nhanh chóng. Để lại Giai Ý sắc mặt lạnh lẽo liếc nhìn cái thân mập di chuyển.
Khi bà ta vừa đi ra khỏi phòng, một cô bé nhỏ nhắn khác bẽn lẽn đứng đằng sau cửa phòng, cô bé mở cửa ra, chậm rãi đi vào bên trong. Hai cánh tay nhỏ khép nép, bàn tay nắm chặt vạt áo cũ kỹ đã sờn rách. Cô bé nhỏ giọng lí nhí:
- Chị, chị ơi....
Giai Ý nhanh chóng đi tới trước mặt cô bé đáng thương 5 tuổi kia. Hai đầu gối khụy xuống trước mặt Linh Lan, bàn tay khô ráp tiến tới nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Linh Lan.
Vốn dĩ là bàn tay non trẻ mềm mại, nhưng hiện tại lại trở nên nhăn nhúm.
- Mụ đó lại bắt em giặt đồ sao?
Linh Lan rơm rớm nước mắt, cô bé gật nhẹ đầu, mũi sụt sịt như muốn khóc.
Giai Ý đau xót ôm Linh Lan vào lòng, sau đó bế lên cao, đi tới giường của cô bé.
Trong căn phòng lớn này tổng cộng 10 chiếc giường tầng, phòng ngủ trước đó là đủ cho 20 người, nhưng hiện tại đã dần dần vơi bớt, chỉ còn lác đác 8, 9 người.
Đa số là những đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn thì đã được nhận nuôi và mang đi. Còn đối với những đứa bé xấu xí, gầy gò thì bị bỏ lại ở cô nhi viện. Trong đó điển hình là cô.
Phải rồi, vốn dĩ Giai Ý là trẻ mô côi, nơi sinh ra không biết nhưng cô biết mình đã lớn lên ở cô nhi viện Thánh An này 17 năm 9 tháng.
Ngày sinh của cô cũng là ngày bản thân được đem bỏ ở một só ngoài cổng cô nhi viện Thánh An. Chỉ còn đúng 3 tháng nữa, khi cô đủ tuổi, cô nhất định sẽ rời khỏi nơi quỷ quái và thiếu tình người này.
Cô nhi viện Thánh An mang tiếng là nơi nuôi dưỡng những trẻ em mô côi, là nơi đầy đạo đức nuôi sống các em nhỏ. Nhưng thực chất, không ai biết rằng, nơi đây chỉ là chốn nuôi người để đem đi đổi tiền bạc.
Việc có áo ấm vào mùa Đông còn khó khăn huống chi là việc cho trẻ em đi học đàng hoàng.
Ngoại trừ khi những lúc các nhà hảo tâm muốn có danh tiếng, họ đem theo quần áo, sách vở và cả đoàn người quay phim tới, khi đó may ra trẻ em ở đây mới được sống tốt một chút.
Quay lại hiện tại, Giai Ý bế Linh Lan trở về giường cô bé, sau đó cô trèo lên tầng giường ở phía trên của mình, lục lội trong túi đồ một chai thuốc mỡ nhỏ. Đây là của hời khi cô nhặt được từ một nhà hảo tâm khác làm rơi khi tới đây.
Giai Ý bôi lớp kem xịn xò lên những đầu ngón tay và lòng bàn tay Linh Lan. Cô dặn dò:
- Để như vậy trong 2 tiếng nha, không được đụng nước, nếu mụ ta có bắt em làm gì thì cứ tìm chị, chị sẽ làm cho em.
- Vâng ạ.
Cất thuốc vào chỗ cũ, Giai Ý xoa nhẹ đầu Linh Lan, để cô bé lại ngồi chơi trong phòng, còn cô thì cấm cái khăn rách khi nãy đi ra ngoài, bắt đầu việc dọn dẹp quét tước sân cô nhi viện Thánh An.
Chân lưu loát đi tới trước sảnh cô nhi viện, Giai Ý nhìn thấy mụ già Mỹ Nhân ngồi tựa lưng, chân đung đưa trên ghế mềm, ngón tay cầm hạt dựa cắn liên tục, cắn nhân xong thì vỏ hạt búng xuống sàn đất, mắt chăm chăm nhìn màn hình ti vi chiếu bộ phim đầy cẩu huyết.
Giai Ý cười xem thường bản tính lười như heo của bà ta. Trong đầu thầm ngẫm nghĩ, trước kia ba mẹ bà ta đặt tên cũng thật trớ trêu. Mang tên Mỹ Nhân nhưng ngoại hình như là Xú Nữ.
Ra bên ngoài, Giai Ý bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Làm đến lúc mặt trời đã lên cao, nắng vàng sáng chói rọi thẳng vào người Giai Ý. Cô nheo mắt, trán đổ đầy mồ hôi, tóc mai bết dính lên khuôn mặt trắng xanh, gầy guộc của cô.
Xong việc quét dọn lá cây và hái rau ngoài vườn, Giai Ý nhanh chóng bê rổ rau tươi xanh vừa hái đi vào gian phòng bếp.
Ở trong có vài đứa bé khoảng chừng 10 tuổi đang chăm chỉ sơ chế nguyên liệu nấu cơm trưa.
Thấy Giai Ý đi vào, bé nào cũng hứng khởi kêu một tiếng:
- Chị Ý!
Cô cười cười đặt rổ rau vào bồn nước, rửa tay sạch sẽ và chùi vào chiếc áo phông màu vàng nhạt đã sờn chỉ.
Đi tới chỗ từng đứa bé, cô vỗ má, vuốt tóc từng em, bọn trẻ vui vẻ cười khì khì.
Sau khi các bé sơ chế xong các loại rau củ và thịt lợn, việc thái lát và nấu nướng sẽ là do Giai Ý đảm nhiệm.
Bởi vì cô không muốn bọn trẻ sử dụng dao và lửa, vì rất là nguy hiểm, chỉ cần nấu nướng không cẩn thận, dầu có thể bắn lên người gây bỏng.
Nấu nướng xong bữa cơm trưa, Giai Ý múc một dĩa thịt heo xào rau cần thơm ngon đem ra bàn. Mụ bà Mỹ Nhân đi tới nhìn nhìn, cảm giác thịt heo quá ít, trong đầu nghĩ ngợi rằng Giai Ý đã ăn xén bớt đi.
Bà ta tức giận quay sang nhìn Giai Ý, ngón tay chỉ ra, vừa tính chửi thì đã bị Giai Ý dành trước:
- Thịt heo lúc xào lên sẽ rút kích thước lại, điều cơ bản còn không biết nữa à.
Mỹ Nhân biết rõ cô đang nói khẩy mình, vì vậy nghiến răng thở phì phò, cái bụng tròn phình của bà ta liên tục dập dìu lên xuống trông rất buồn cười.
Cuối cùng lấy lại được bình tĩnh, liền sai khiến Giai Ý:
- Đem đồ ăn vào phòng cho tao.
Giai Ý im lặng đem lần lượt dĩa thịt xào rau cần, tô canh cá hạt sen, tô cơm lớn nóng hổi đặt vào khay mâm. Chân gầy nhỏ lưu loát di chuyển vào phòng.
Để đồ ăn vào phòng mụ Mỹ Nhân, đợi bà ta khoá cửa nhốt mình trong phòng để thưởng thức món ngon, Giai Ý nhanh nhẹn xoay người đi vào phòng bếp.
Ở trong tủ gỗ nhỏ lén lút lấy ra chén thịt xào rau cần, cô đem tới chỗ ngồi ăn cơm của bọn trẻ. Chỉ đơn giản là cái chiếu được trải gọn gàng dưới nền đất trong phòng bếp.
Giai Ý để chén thịt xào rau cần tới trước mặt bọn trẻ, sau đó ra hiệu Suỵt một cái, bọn trẻ có lẽ đã quá quen thuộc điều này, nên cùng nhau nháy mắt, miệng cười vui vẻ.
Ngoại trừ dĩa thịt, Giai Ý còn nấu riêng nồi canh cá hạt sen khác cho bọn trẻ. Nhưng thịt cá không nhiều, chủ yếu là đầu cá và xương lưng của cá.
Giai Ý tỉ mỉ vẻ chút thịt cá, chia đều cho 8 em nhỏ ở đây, còn bản thân thì mút mút phần xương, xem như thử vị thịt cá là được.
Một tuần sau,...
Trước sảnh có tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng khóc đau khổ, Giai Ý đứng trong góc nhìn phía ngoài, là hai vợ chồng tuổi trung niên đang đứng nói chuyện với bà Mỹ Nhân. Hẳn là đôi vợ chồng hiếm muộn tới để xin nhận nuôi con.
Mặt mũi Mỹ Nhân đầy phấn khích, hệt như vị quan tham ô nhặt được đống kho báu vàng bạc.
Giai Ý cười khẩy nhìn vẻ mặt hớn hở không che giấu của bà ta, thật sự khác biệt với tâm trạng buồn man mác của đôi vợ chồng kia.
Nói chuyện khoảng chừng 20 phút, Mỹ Nhân dẫn đôi vợ chồng trung niên đi vào bên trong. Lúc đi ngang qua chỗ Giai Ý, Mỹ Nhân liếc mắt ra hiệu cô phải im lặng, đôi vợ chồng vừa đi vừa dáo dác nhìn bố cục xây dựng ở đây. Hai mắt di chuyển liên tục, khi đi qua Giai Ý, bị cặp mắt chằm chằm nhìn vào khiến bọn họ nổi da gà.
Nhưng có lẽ do thói lịch sự, bọn họ nhìn cô rồi gật đầu, xem như là chào hỏi.
Giai Ý mang tâm trạng khó tả, cảm giác hai vợ chồng này không thích hợp lắm. Có điều bản thân vẫn là chưa tiếp xúc nhiều với đời sống xã hội bên ngoài, nên là bản chất con người như nào thì vẫn là ẩn số. Giai Ý mong là do bản thân nghĩ ngợi sai rồi.
Mỹ Nhân đưa họ dạo vòng cô nhi viện Thánh An, rồi đưa bọn trẻ tới trước mặt họ, tựa như bà ta đang bày biện những món hàng có giá cho vị khách giàu có.
Miệng nói chuyện phấn khích thiếu điều văng nước bọt vương vãi ra ngoài, Mỹ Nhân khen ngợi hết lòng rằng bọn trẻ rất giỏi việc nhà, hiểu chuyện, nghe lời người lớn.
Giai Ý nhìn lén bộ dáng nịnh hót cần cù này của bà ta, giả như bà ta cũng chăm chỉ giống vậy khi làm việc nhà thì tốt biết mấy.
Xem xét mọi vấn đề, đôi vợ chồng kia chắc có lẽ là gia đình khá giả, nên họ đã quyết định nhận nuôi hai đứa trẻ. Trong đó có Linh Lan 5 tuổi và Linh Như 8 tuổi.
Khi được dẫn đi theo bọn họ, Linh Lan là đứa trẻ mít ướt, cô bé mếu máo lén chạy vào phòng tìm Giai Ý, chào tạm biệt với nhau, Giai Ý lau khô nước mắt trên mặt Linh Lan, cố gắng giúp cho con bé bình tĩnh lại, cô sợ nếu mang bộ mặt này ra ngoài, đôi vợ chồng kia sẽ đổi ý không nhận nuôi.
- Em ngoan nào, theo bọn họ thì em sẽ có cuộc sống tốt hơn đấy, sẽ được ăn no, mặc ấm và ngủ say.
- Em.. em sẽ nhớ chị.
Linh Lan nức nở ôm lấy Giai Ý, Giai Ý cũng mang tâm trạng buồn không kém, nhưng theo bản năng vẫn là cố gắng duy trì mạch cảm xúc ổn định.
Thấy thời gian không còn sớm, Giai Ý dẫn Linh Lan ra ngoài, tạm biệt với lại Linh Như xong, mắt nhìn dõi theo chiếc xe ô tô từ từ di chuyển ra khỏi cổng. Bất tri bất giác tâm trạng của cô cứ ngập ngừng khó tả.
Giai Ý ngẫm nghĩ chắc là vì vừa mới tạm biệt hai cô bé đáng yêu này.
Bốp... Bốp...
Tào Thụy Nam chăm chỉ luyện đánh bao cát. Thân hình cao lớn 1m9, cơ bắp săn chắc giật giật mỗi khi anh đánh quyền.
Từ bao cát 10kg cứng cáp, dần theo thời gian ngắn ngủi đã bị anh đánh cho mềm ra. Những vết nứt lộ rõ trên lớp da của bao cát.
Sau khi đấm xong đủ 100 cái, Tào Thụy Nam dừng tay, anh nhìn bao cát vừa mới mua vừa đầy tuần này, chân mày nhếch lên, miệng thở dài một tiếng. Lại phải xin huấn luyện viên đổi tiếp bao mới nữa.
Vừa nhắc đến, huấn luyện viên Ngô tiến vào, đi tới vỗ vỗ vào vai Tào Thụy Nam:
- Cậu nghỉ ngơi đi, sáng giờ tập như vậy đủ rồi.
- Để em tập thêm chút nữa ạ.
Tào Thụy Nam uống miếng nước, tranh thủ nghỉ 10 phút rồi dự tính sẽ tập tiếp. Sẵn dịp ngồi hàn thuyên với huấn luyện viên Ngô.
HLV Ngô khoanh tay đứng trước mặt Tào Thụy Nam, mặc dù Tào Thụy Nam đang ngồi cong lưng, khuỷu tay gác đầu gối nhưng vẫn không làm mất đi dáng vẻ cao to, oai hùng của anh.
Lúc đứng đối diện, HLV Ngô vẫn có cảm giác áp bức lạ thường. Chỉ là một chàng trai trẻ 25 tuổi thế mà mang khí thế đặc biệt trưởng thành xa vời.
HLV Ngô cười cười nói chuyện:
- Còn một tuần nữa là tới trận đấu, cậu thử sức tham gia đánh vòng 100kg đi.
- Em cũng dự định như vậy, đánh hạng 80kg rất khó lấy điểm cao.
Tào Thụy Nam gật gù cái đầu, tỏ vẻ tán thành ý kiến của HLV Ngô. Bản thân cao 1m9, cân nặng 102kg, nếu cố gắng đánh qua được hạng mục 100kg, đảm bảo anh sẽ thành nhà vô địch Thế Giới.
Càng nghĩ ánh mắt anh càng thâm trầm. HLV Ngô đứng đối diện im lặng không nói gì, trong lòng thì vui vẻ vì có được trong tay bảo bối tốt.
Hết 10 phút nghỉ ngơi, Tào Thụy Nam tiếp tục đi đánh quyền rèn luyện thân thể. Mãi cho đến tối khuya 10 giờ đêm anh mới thôi tập.
Vào phòng tủ đồ cá nhân, vẫn còn người ở lại trung tâm huấn luyện, là anh bạn cùng trong đội tuyển với Tào Thụy Nam - Lâm Huy.
Lâm Huy vừa tắm rửa trong phòng tắm ra, anh ta mặc chiếc quần đùi cọc, đi tới cửa tủ quần áo của mình. Đúng lúc Tào Thụy Nam tiến vào, anh ta cười nói vui vẻ, cảm giác đặc biệt thân thiết:
- Cậu tập xong rồi à. Chung kết nhớ cố gắng, tôi và cả đội luôn ủng hộ cậu.
- Cảm ơn.
Tào Thụy Nam không giỏi giao tiếp cho lắm, ai cười với mình thì cậu chỉ biết cười lại và chào hỏi xã giao.
Lâm Huy thay xong quần áo chuẩn bị đi về, lúc đi ngang qua Tào Thụy Nam, anh ta nắm tay lại đánh nhẹ vào bả vai Tào Thụy Nam, miệng khẽ cong nói:
- Chúc may mắn.
Mở cửa tủ, Tào Thụy Nam nhìn chiếc điện thoại, màn hình đầy cuộc gọi nhỡ từ một người.
Anh nhếch mép cười khẩy, sau đó tắt điện thoại, bản thân không hề có ý định gọi lại. Đem quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm và chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.
Thời gian gấp rút chỉ còn có 5 ngày, Tào Thụy Nam điên cuồng luyện tập thể hình và sức khoẻ. Để tránh những cuộc gọi không cần thiết đến làm phiền, anh trực tiếp khoá máy, bản thân tập trung đóng đinh ở trung tâm huấn luyện.
Các thành viên khác của trung tâm đều thì thầm gọi anh là "Quỷ dữ phòng Boxing".
Chớp mắt đã đến lượt thi đấu của Tào Thụy Nam. Anh làm vài động tác giãn cơ, Lâm Huy đưa cho anh chai nước uống súc miệng, HLV Ngô dặn dò anh vài câu, ánh mắt Tào Thụy Nam nhìn chăm chú hướng về phía đối thủ, anh tinh tế quan sát từng hành động của người đó, chủ yếu khi lên sàn có thể nắm được thế thượng phong.
Keng... Keng.... "Chuẩn bị... Bắt đầu"
Trọng tài lớn giọng hô to, mọi người dưới sân khấu nhốn nháo xem hai tuyển thủ di chuyển, cơ thể hơn 100kg tưởng chừng nặng nề, nhưng thực chất dân chuyên boxing có cách di chuyển rất lưu loát đặc thù.
Đặc biệt là Tào Thụy Nam, anh vốn dĩ đã có ưu thế về khả năng linh hoạt cùng cú đấm đầy lực.
Tuyển thủ phía đối phương là một anh trai cao 1m95, nặng 110kg, cách di chuyển cũng rất nhanh nhưng so ra vấn kém vài phần với Tào Thụy Nam.
Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, màn đầu tiên Tào Thụy Nam K.O đối thủ. Thời gian giải lao 5 phút.
Anh ngồi dựa lưng vào mấy sợi dây ràng buộc trên sân đài, HLV Ngô xem xét thể trạng và những vết tích trên mặt anh.
Tào Thụy Nam nhận lấy chai nước trước đó đã uống của mình, uống vài ngụm lấy sức.
Tiếng đánh chuông kêu lên, tiếp tục cuộc đấu. Các nhà báo chí quốc tế lần lướt chụp ảnh liên tục, ánh đèn nhấp nháy không ngừng, tiếng cổ vũ hò reo lấn át khán phòng, nhiều ngôn ngữ khác nhau trộn lẫn vào.
Trận thứ hai Tào Thụy Nam thất thủ, tiếp tục nghỉ giải lao, anh càng tập trung tinh thần, máu bầm ngay góc mắt phải anh cũng chẳng quan tâm.
Thời gian dần trôi, hiệp thứ ba cuối cùng hai bên tuyển thủ đã dần thấm mệt, Tào Thụy Nam mắt lờ mờ, cả người như bị đốt cháy, bụng sục sôi khí nóng, anh gằn giọng hét lên và tung r hết mọi sức lực đánh một cú nốc ao vào đối thủ.
Đối thủ mất hết lực ngã lăn ra sàn, trọng tài bắt đầu đếm giờ, sau 3 giây liền đứng dậy. Dưới khán đài, các khán giả nước A đồng loạt reo vang:
- Thắng rồi, tuyển thủ nước ta thắng rồi! Thụy Nam vô địch, vô địch...!
Tào Thuỵ Nam thở phì phò, lưng còng xuống, hai tay chống gối cố gắng trấn định lại tinh thần.
Trọng tài chuẩn bị theo thủ tục nắm tay người chiến thắng giơ cao tuyên bố, bất ngờ phía ngoài cửa có các vị thanh tra Quốc Tế đi vào, sắc mặt lạnh nhạt đi lên sân khấu, bắt đầu phía dưới thêm một trận xì xầm.
- Chào anh, anh bị nghi ngờ dùng chất kích thích trong trận đấu, mời anh theo chúng tôi về điều tra và làm việc.
Tào Thụy Nam tính tình cọc cằn, lại đang mệt trong người, anh liền gắt gỏng lớn tiếng:
- Nói dối, các người làm trò hề gì vậy? Lẽ nào đánh thắng nước các anh, nên các anh nhục nhã bày trò hại tôi.
- Đúng đó! Chơi xấu quá rồi!
Khán giả nước A đồng loạt lên tiếng bảo vệ Tào Thụy Nam, HLV Ngô lao lên khán đài, vội vàng nói:
- Các anh rốt cuộc là sao vậy? Lý gì lại nghi ngờ Thụy Nam.
- Không cần nói gì nữa, mời anh theo chung tôi.
Bên thanh tra cứng rắn không lung lay. Tào Thụy Nam thở dài, đành đi theo bọn họ, dù sao bản thân cũng là vô tội, muốn điều tra thì cứ việc điều tra.
Trên mạng tiếp tục một trận xôn xao với tin hot nghi ngờ tuyển thủ boxing đầu tiên thi ra quốc tế của nước A dùng chất kích thích. Số lượt truy cập vượt quá mức 50 triệu người.
Kênh thể thao trước giờ cùng lắm tối đa chỉ có 30 triệu người truy cập. Vấn đề này vô tình làm tốn không ít giấy mực của các cánh nhà báo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play